Chương 5
Edit: Shiheco
Ngoài thành điện ảnh, Đại Mao và Tiểu Béo ôm một bụng tức cả đường oán giận theo sau Đào Mộ.
"Đầu óc tên họ Lạc kia có bệnh không vậy, Diệp Dao thích ai thì liên quan gì tới cậu, mắc gì lôi cậu ra xả giận chứ!"
"Đúng đó! Bỏ xừ cái đoàn phim này đi, tớ không làm nữa! Chẳng phải là nhà đầu tư thôi sao! Cùng lắm tớ gọi điện cho bố già, bảo ổng cũng ra tiền đầu tư đoàn phim, bọn tớ đưa cậu lên làm nam số 1!"
"Khinh người quá đáng!"
Đào Mộ bị súng nước phun cả một buổi chiều, tinh thần lẫn thể xác đều có chút chịu không nổi, dừng bước chân, Đại Mao và Tiểu Béo đang lải nhải phía sau cũng dừng lại.
Tháng 7 là thời điểm nóng nhất trong năm ở H thị. Công hội diễn viên trên cơ bản sẽ ngừng cung cấp chứng nhận diễn viên vào cuối tháng sáu, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được đám người mới ôm mộng minh tinh tìm đủ mọi cách chạy tới nơi này làm quần diễn, hết tốp này tới tốp khác. Cộng thêm mấy cô cậu học sinh nhân dịp nghỉ hè tới đây du lịch, nhân viên công tác của đoàn phim cùng với đội ekip riêng của ngôi sao, một điện ảnh H thị nhỏ nhỏ vĩnh viễn đông nghịt người.
Bất quá con đường trước mắt Đào Mộ đang đi, ngược lại khá là thưa thớt. Ngẫu nhiên có người qua đường thì ai nấy đều cúi đầu sát ngực vội vã đi qua, một bộ tránh còn không kịp – đơn giản là do phía trước có một đám diễn viên đóng thế lưng hùm vai gấu đương tụ tập. Vì đóng phim hoặc là để tránh nóng, có vài người cạo trọc đầu, nhìn qua hung thần ác sát, y như đám côn đồ chuẩn bị sống mái với nhau trên phim truyền hình. Người không liên quan đương nhiên lẫn càng xa càng tốt.
Đào Mộ nhận ra đám người này. Cũng là cascaduer cố định của đoàn phim 《 Tử Tiêu 》, nhưng không giống với Đào Mộ đơn đả độc đấu, đám người đối diện là cùng một hội. Người cầm đầu tên Cẩu Nhật Tân, biệt danh Đại Cẩu, hay gọi Cẩu ca, là một đầu lĩnh có chút danh tiếng.
Rất nhiều người nói hắn làm người trượng nghĩa, rất giảng đạo lý. Nhưng Đại Mao và Tiểu Béo nhìn thấy đám người này như gặp phải kẻ thù hết sức đỏ mắt –là do lúc Lưu mập mạp tìm người lôi họ ra khỏi phim trường, kẻ động thủ chính là đám người này.
Đại Mao giận dữ: "Mẹ nó dây dưa không dứt! Thật cho rằng lão tử sợ các người đúng không?"
Tiểu Béo cũng hùa theo mắng to: "Họ Cẩu mấy người đừng có mà khinh người quá đáng, mẹ nó tiếp tay cho giặc đến nghiện rồi đúng không? Họ Lưu là cha ruột mấy người à, sao mấy người hiếu kính lão thế? Có bản lĩnh bước ra một đấu một, ông đây không đánh cho mày tè ra quần làm cháu mày luôn!"
Đào Mộ hơi đau đầu xoa xoa mi tâm: "Mấy ngươi muốn làm gì?"
Khi nói chuyện, ánh mắt lại liếc qua chân tường nơi góc đường, nhìn xem có gậy gộc hay thứ gì đó thuận tay không.
"Đừng hiểu lầm, bọn này tới là để xin lỗi." Đầu lĩnh Cẩu Nhật Tân làn da ngăm đen, dáng người cao tráng bước ra trước hai bước. Một đám đàn ông thân cao mét tám, đứng trước mặt Đào Mộ lại có chút ngượng ngùng xoắn xít: "Chuyện hồi chiều, tụi anh cũng không riêng gì nghe lời Lưu mập mạp. Dù sao mấy cậu còn phải ở lại đoàn phim làm việc, nếu hai nhóc này quậy ra chuyện gì, đối với ai cũng không tốt."
Lời này thật ra là đúng. Chẳng qua——
Đào Mộ cười khẽ một tiếng: "Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh?"
"Vậy thì không cần." Không biết là nghe không hiểu Đào Mộ chế giễu thật hay cố tình nghe không hiểu, Cẩu Nhật Tân khoác tay, vẻ mặt đoan chính: "Anh đã nói rồi, hôm nay anh mang theo các anh em tới là để xin lỗi cậu. Người như cậu, tính tình cứng rắn, công phu tốt, bọn anh ai cũng phục cậu. Chuyện hôm nay, nói thế nào cũng là bọn anh không tốt. Cho nên..."
Cẩu Nhật Tân duỗi tay gãi gãi ót: "Mấy người bọn anh có hỏi thăm, hôm nay là sinh nhật cậu. Nên mọi người thương lượng, muốn tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho cậu. Thứ nhất là để mừng sinh nhật cậu. Hai là nhận lỗi. Lên bàn tiệc rồi, chúng ta nên phạt thì phạt nên uống thì uống, nếu mấy anh đây ai nhíu mày một chút thì không phải là đàn ông."
Tựa hồ hiếm khi phải nói liên tục nhiều lời như vậy, Cẩu Nhật Tân còn có hơi lắp bắp. Những câu này hệt như lời kịch sao chép từ bộ phim Hong Kong cũ kĩ nào đó. Cái cảm giác trung nhị* tràn trề này ...
(*bệnh tuổi mới lớn, thường để chỉ sự thích thể hiện, bốc đồng đại loại vậy)
Đào Mộ cúi thấp mặt, huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau. Có vẻ như hắn bị cảm rồi.
Đại Mao không cho là đúng: "Ai mẹ nó cần anh nhận lỗi. Đánh một bạt tai cho một quả táo đúng không? Xem bọn tôi như con nít ba tuổi mà dỗ à?"
"Đúng đó!" Tiểu Béo cũng hùa theo chèn ép: "Còn mời rượu bồi tội. Anh tính hù ai vậy? Có bản lĩnh tự vạch vài đao lên người nhận lỗi đi(1)!"
(Gốc 三刀六洞- Ba đao sáu lỗ: Hình thức tự nhận lỗi của mấy bang phái giang hồ, tự đâm ba nhát vào người.(chăc vậy))
Bị chèn ép như thế, một bang võ thế sau lưng Cẩu Nhật Tân cũng ngồi không yên: "Thằng nhóc cậu đừng có mà âm dương quá khí. Tụi tôi chỉ nghe lời Lưu mập mạp kéo hai cậu ra ngoài thôi. Đã làm gì các cậu chưa? Còn không phải là Cẩu ca sợ hai cậu gây chuyện trong đoàn phim thôi sao. Coi điệu bộ hai cậu, nhỡ đâu thật sự xông lên tẫn nhà đầu tư người ta thiệt ——"
Đại – ông trời con trong nhà có quặng– Mao hừ lạnh một tiếng: "Tôi sợ hắn chắc?"
"Vâng, cậu không sợ. Nhưng còn Đào Mộ? Sau này cậu ta còn muốn lăn lộn trong đoàn phim nữa không?"
Một lời này, nói đến Đại Mao Tiểu Béo hậm hực.
Cẩu Nhật Tân chờ cho đàn em nói hết, lại nhìn về phía Đào Mộ, vẻ mặt thành khẩn: "Người anh em, bọn anh đây thiệt lòng bội phục cậu, cũng muốn kết giao với người như cậu. Anh biết cậu thi đậu chính quy, không giống với mấy người bọn anh. Sau này chắc chắn có thể nổi như cồn. Hôm nay anh nói mấy lời này, khả năng có điểm trèo cao..."
"Tất cả mọi người đều là quần diễn võ thế, nói trèo cao không trèo cao cái gì." Đào Mộ xua tay, sắc mặt hơi tái nhợt, nói chuyện lại dứt khoát: "Bọn này đã hẹn trước tối nay uống một bữa. Nếu mấy anh đã muốn góp vui thì cứ việc tới. Tôi bị súng nước bắn tới đau đầu, giờ muốn về ngủ một giấc."
Thấy Đào Mộ mở lời, Đại Mao hừ lạnh một tiếng, dứt khoát báo ra tên quán bar. Còn về thời gian, vậy phải xem khi nào Đào Mộ tỉnh ngủ đã.
Cẩu Nhật Tân được đến kết quả mình muốn, cũng chẳng hề dây dưa, lập tức mang theo một đám anh em đi ăn cơm, thuận tiện tranh thủ trước khi ba người Đào Mộ tới quán bar, đặt cọc sẵn tiền – đại lão gia nói chuyện giữ lời, nói mời rượu chuộc lỗi, vậy thì phải trả tiền!
Bên kia, Đào Mộ vừa về tới nhà trọ đã vọt thẳng lên phòng, ngủ tới tối tăm mặt mày.
Căn phòng này là do vị quần diễn lâu năm tiếp đón ba người Đào Mộ lúc vừa tới H thị thuê giúp. Cách phim trường và khu phục vụ rất gần, đi bộ chỉ chừng mười phút. Ngay cả nơi chờ vai cũng ở ngay dưới lầu. Ba phòng một sảnh gần giống như ký túc xá đại học, mỗi phòng đều bày bốn chiếc giường, đối diện là tủ quần áo và bàn nhỏ. Bên ngoài có phòng bếp và buồng vệ sinh độc lập, trong buồng vệ sinh có vòi sen, phòng khách còn có TV. Tiền thuê mỗi giường là hai trăm tệ, không bao điện nước.
Lúc họ về tới, tin tức Đào Mộ bị gây khó dễ ở phim trường ngược lại tỏa sáng rực rỡ đã được loan truyền khắp chốn. Đám đàn diễn ở chung phòng sôi nổi chạy tới hỏi thăm thực hư. Độ linh thông tin tức này thật khiến Đại Mao Tiểu Béo kinh ngạc không thôi.
Nhưng hai người lại lo nhiều người tụ tập trong phòng khách nói chuyện sẽ quấy rầy Đào Mộ ngủ, bèn kéo cả đám tới quầy ăn vặt dưới lầu tán chuyện —— quầy ăn vặt có điều hòa, đám người vì nghe nhiều chuyện còn phải mời họ ăn một bữa. Vừa được tiện nghi vừa có thể cho Đào Mộ ngủ ngon giấc, quả là một công đôi việc.
Chờ tới lúc Đào Mộ tỉnh ngủ xuống lầu tìm người, đập vào mắt là cảnh Đại Mao Tiểu Béo đứng trước quầy ăn vặt quơ tay múa chân hệt như người kể chuyện. Đám quần chúng ăn dưa thì vây quanh vài chiếc bàn tròn bên cạnh – trên bàn còn bầy mấy chai bia, đậu phộng rang, cơm chiên rong biển linh tinh vài món ăn vặt, nghe tới đoạn cao trào còn kích động trầm trồ, vỗ tay ầm ầm đập bàn huýt sáo.
Ầm ĩ tới phố đối diện còn nghe được tiếng vang.
Cô chủ đương tì người trên quầy nghe say sưa liếc thấy Đào Mộ đẩy cửa bước vào, động tác cắn hạt dưa hơi dừng lại một thoáng, lên giọng hô to: "Ui, Tiểu Mộ tới rồi? Tối nay muốn ăn gì, chị mời cưng nha."
Lời còn chưa dứt, vài khách quen thân thiết đã cười trên ghẹo: "Ai ui, phân biệt đối xử nha! Tôi nói nè cô chủ, cô đừng thấy Đào Mộ lớn lên đẹp trai mà nặng bên này nhẹ bên kia. Muốn mời khách sao chỉ mời mỗi mình Đào Mộ được, kiểu gì cũng phải để mọi người hưởng ké chút ánh sáng chứ."
"Biến mọe mi đi! Tưởng bà là đồ ngốc à? Mời đám sói đói mấy người, còn không ăn sập tiệm bà luôn sao?" Cô chủ liếc xéo khách quen, "Nói nữa, hôm nay là sinh nhật Đào Mộ. Chị đây mời tiểu thọ tinh ăn một bữa, đây gọi là đúng người đúng việc. Nói không chừng ngày nào đó cậu chàng bạo hồng, còn có thể giúp căn tiệm nhỏ này quảng cáo vài câu. Còn mời đám rau già cải héo mấy người thì được méo gì? Tất cả đều là bánh bao thịt đánh chó." (phải trong sáng trong Tiếng việt....)
Cô chủ xắn cánh tay áo hơi rũ xuống, đốp lại vị khách hàng miệng tiện kia một trận, xoay người hô to về phía phòng bếp: "Lão phùng, làm hai món đặc biệt, lại thêm bát mì trường thọ cho Tiểu Mộ. Cả xá xíu em làm tối qua nữa, mang lên một đĩa đi."
Nói đoạn quay đầu cười với Đào Mộ, "Xá xíu này là tay nghề độc môn của chị đấy. Người bình thường chị ứ cho ăn đâu."
Đào Mộ cười nói cảm ơn. Biết Đào Mộ buổi tối còn chưa ăn cơm, ông chủ xào rau phía sau động tác nhanh nhẹn bưng mỳ trường thọ cùng mâm xá xíu lên cho Đào Mộ. Đào Mộ còn chưa động đũa, Đại Mao Tiểu Béo đã chờ không kịp duỗi móng vuốt.
Thịt xá xíu vẫn luôn đặt trong nồi sắt lớn đặc biệt của ông chủ để giữ nhiệt, lúc vớt ra còn nóng hôi hổi. Hai tên cún con ăn vụng bị nóng tới kêu ngao ngao, con lông dày hơn chút (Đại Mao) còn không quên cảm khái: "Món kho này làm thật tuyệt. Bà chủ không hổ là bà chủ, chẳng những lớn lên xinh đẹp tay nghề còn cực đỉnh. Trách không được anh Phùng xem chị như bảo bối mà nâng niu nha."
Tiểu Béo tương đối thành thật không cho là đúng: "Tớ thấy cũng tạm được. Hình như không ngon bằng Mộ ca làm. Theo tới thấy tay nghề Mộ ca mới thật là tuyệt, chân gà om xương mềm da mịn, chỉ mỗi gân là dai dai giòn giòn. Rãi tí hạt mè nướng trên lửa lớn, hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi." Đáng tiếc Đào Mộ quá lười, số lần xuống bếp có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mi câm mồm! Ăn cả đống cơm cũng không chặn nổi cái mồm rách của mi nữa!
Đại Mao hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tiểu Béo. Đã ăn chùa mà còn lắm chuyện, tên nhóc này quả là thiếu đòn.
Tiểu Béo bị trừng không hiểu ra sao: "Cậu trừng tớ làm gì?"
"Hóa ra Tiểu Mộ còn biết làm món kho* à?" Hai mắt cô chủ sáng rực lên, cười tủm tỉm nhìn Đào Mộ: "Tuổi còn trẻ lớn lên đẹp trai, lại còn nấu ăn ngon, bạn gái nhóc chắc sẽ có phúc lắm đây."
(*món kho là để chỉ chung một cách chế biến chứ không nói món cụ thể)
Cô biết chuyện Đào Mộ có thể nấu ăn, bởi lúc cô và lão Phùng đi chợ sáng, có từng đụng mặt Đào Mộ. Nghe nói là không quen vị thức ăn miền Nam, nên muốn tự thân xuống bếp giải cơn thèm. Cô chủ còn nhớ rõ, món lần đó Đào Mộ nấu là sườn heo chua ngọt, cá hấp và thịt cừu hầm, khi thức ăn ra nồi mùi hương từ trên lầu phiêu xuống suýt nữa thèm chết đám thực khách bên dưới.
Vì một lần đó khiến ký ức cô chủ về tay nghề Đào Mộ hãy còn mới mẻ. Đáng tiếc khi ấy mọi người còn chưa thân lắm, cô chủ cũng ngại lên gõ cửa phòng người ta.
"Đó là đương nhiên. Chị còn không tin, hôm nào bảo Đào Mộ bộc lộ chút tài năng nếm thử." Tiểu Béo ôm bả vai Đào Mộ bắt đầu đa cấp, móng vuốt đầy mỡ dưới cái nhìn chăm chăm của Đào Mộ mà cẩn thận xích xích ra ngoài.
Những lời này của Tiểu Béo không ngờ lại khiến không ít khách quen nhớ lại mùi thức ăn thơm phức giữa trưa hôm ấy, tức khắc cũng hùa theo ồn ào: "Không tin, không tin, trừ phi Đào Mộ bộc lộ tài năng cho tụi tui thấy."
"Hừ, mấy người đừng có mà không tin." Không chịu nổi cảnh Đào Mộ bị nghi ngờ, Tiểu Béo lập tức nóng nảy, măt đỏ tai hồng gân cổ cãi: "Tôi không hề nói dối, tay nghề Mộ ca nhà tôi đúng là số dzách."
Một chúng thực khách kể cả cô chủ quán cười rần rần. Vương Dã một tay che mặt, không nỡ nhìn thẳng cái sự ngu ngốc của thằng bạn nối khố.
Chỉ mình Đào Mộ là không phản ứng gì.
Cô chủ ỷ vào mâm xá xíu mình tặng không ra ngoài, cười hỏi tới: "Chị nói nè Tiểu Mộ, có hứng thú mở mang chút tầm mắt cho chị đây không?"
Dừng một chút, lại bổ sung: "Không cần cậu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trong tiện đều có sẵn. Cậu xem lúc nào thuận tiện, trực tiếp tới đây là được."
"Hơn nữa chị cũng sẽ không để cậu làm không công. Chị nói trước nhé, nếu món kho cậu làm thật sự ngon hơn chị nấu. Vậy thì một tháng kế tiếp, cậu và Đại Mao Tiểu Béo không cần phí tiền cơm nước, mỗi ngày cứ việc tới quán nhỏ này ăn. Thế nào?"
Lời còn chưa dứt, đã có khách quen cạnh đó ồn ào: "U, bà chủ vậy là không được đâu, phú bà người ta bao dưỡng tiểu soái ca mỗi lần mới một người. Cô đây một hơi tính bao luôn cả ba đứa à?"
"Biến mẹ mi đi!" Cô chủ mắt phượng trừng to, chóng eo mắng người: "Dám lấy bà đây ra làm trò đùa, chán cơm thèm đất rồi đúng không?"
Khách hàng bị dỗi một trận vẻ mặt không thể trêu vào chắp tay thi lễ, mọi người lại được trận cười to.
Cô chủ đã nói tới mức này, Đào Mộ cũng khó lòng cự tuyệt, chỉ phải nói: "Vậy thì thứ bảy này đi. Thứ bảy em không có lịch diễn, vừa lúc mượn hoa hiến phật làm bữa cơm, cũng coi như để cảm ơn ông bà chủ đã chiếu cố bọn em thời gian qua."
***
Tác giả có lời muốn nói: (sh: lười chuyển ngữ mn tự hiểu nhe=)))
Oa tố một nồi cố đô tích tá giới, mạc đến tẩm thân, cũng mạc đến no bao, càng mạc đến nâng lên cao 【 cô độc hút thuốc 】.jpg
.........
*Xá xíu: thực ra cũng là một loại thịt heo quay hay nướng gì đó, chỉ có cách tẩm ướp hơi khác chút.
-Chân gà om
-Cá hấp
-Thịt cừu hầm
Hết chương 5
20.8.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top