Chương 4
Chương 4
Edit: Shiheco
Nào chỉ mỗi Lạc Dương im lặng kinh diễm.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay thanh thúy vang vọng trong phim trường, đầu tiên là một người đơn độc, sau đó toàn trường như bị cảm nhiễm. Chỉ một thoáng, khắp đoàn phim tiếng vỗ tay như sấm dậy. Người tổ đạo cụ gần như quên mất sự khó dễ của Lạc Dương. Sư phó phụ trách treo dây thép thật cẩn thận thả Đào Mộ xuống, mấy trợ lý sinh hoạt trong đoàn lập tức tràn lên, người thì khoát áo, người thì lau tóc. Thật sự đối đãi với Đào Mộ như một diễn viên thực thụ.
Bị súng nước chữa cháy phun hơn bốn tiếng đồng hồ Đào Mộ gần như không thể đứng vững. Hắn một tay chống kiếm, thân thể mệt tới mức phát run, đôi môi mím chặt hơi tím tái. Đôi mắt đen nhánh lại sáng kinh người. Mái tóc ướt dầm dề dán vào hai bên sườn mặt, phụ họa dáng vẻ Đào Mộ càng thêm tái nhợt tuấn mỹ. Nhưng tia lệ khí càng tích càng sâu giữa chân mày lại triệt tiêu cái vẻ yếu nhược chật vật ấy, khiến cả người hắn có vẻ càng thêm anh khí bất phàm.
Mặc dù mệt thành ra như thế, sống lưng đơn bạc ấy vẫn thẳng tắp như cũ, trường thân ngọc lập*, tuấn mỹ vô trùng. Dáng vẻ thanh lãnh đạm mạc ngạo cốt lân lân** đó... Quả thật khiến người ta muốn ôm hắn vào lòng, tùy ý chà đạp.
(*trường thân ngọc lập: Dáng người cao thẳng như ngọc
**Ngạo cốt lân lân: Tính cách cứng rắn không chịu khuất phục)
Không biết nghĩ tới điều gì, hai mắt Lạc Dương tối sầm lại, hầu kết khẽ trượt lên xuống, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
"Nhớ gửi bản ghi hình cho tôi!" Lạc Dương cảm thấy cả người như bị dòng điện lướt qua, vội phân phó một câu, không đợi Trần đạo đáp lại, bỗng xoay người rời đi.
Một màn đầu voi đuôi chuột này, quả thực khiến người ta không thể hiểu nổi.
Bất quá Trần đạo cũng lười đi đoán vị Lạc đại thiếu gia này lại lên cơn điên gì. Ông giơ tay gọi Đào Mộ qua, tươi cười hiền lành như đang xem một bảo vật hiếm thấy, "Tiểu Mộ này, chuyện hôm nay ủy khuất cậu. Mệt mỏi rồi đi, mau đi tắm nước nóng. Chiều nay cậu cứ nghỉ một buổi. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chỉ việc quay thêm vài cảnh bổ sung thôi."
Dừng một chút, Trần Ích Khiêm vẫn là nhịn không được, kích động nói một câu: "Quá xinh đẹp!"
Trần đạo rất tin tưởng, chỉ bằng một màn diễn này, chờ tới lúc phim được công chiếu, Thẩm Dục thân là nam chính nhất định có thể thu được không ít fan nữ yêu thích! Tưởng tượng như thế, biểu tình Trần Ích Khiêm nhìn Đào Mộ lại mang thêm điểm tiếc hận.
"Cám ơn đạo diễn." Đào Mộ hơi thở suy yếu, thấp giọng nói một câu.
"Nhóc con rất khá!" Trần Ích Khiêm vỗ vỗ vai Đào Mộ, nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Nỗ lực kiên trì đi. Tôi tin cậu nhất định có thể nổi tiếng."
Có một khuôn mặt như vậy, lại thêm một thân công phu thế nữa, quan trọng nhất còn là một người rất thông minh—— biết khi nào có thể bùng nổ khi nào cần phải nhẫn, loại điều kiện này nếu còn không nổi bật trong giới giải trí, thì quả là chẳng có thiên lý.
Trần đạo ánh mắt lập loè, hiển nhiên cũng biết chuyện xấu giữa Đào Mộ và đạo diễn tuyển người nhà mình. Chẳng qua là không nói toạc ra thôi, tuy nhân phẩm Lưu mập mạp có chút tỳ vết, nhưng năng lực làm việc thì vẫn tạm được.
Đào Mộ cự tuyệt trợ lý giúp đỡ, kiệt sức rời khỏi phim trường. Ngoại trừ phòng xe của mấy diễn viên chính, kỳ thật phòng hóa trang cũng không có phòng tắm. Đào Mộ cởi bộ diễn phục ướt đẫm ra, dùng khăn lông trợ lý mới đưa lau khô thân thể, thay quần jean của mình, đương lúc chuẩn bị mặc áo sơ mi, cửa phòng hóa trang bị người gõ vang.
Đào Mộ để trần nửa người trên ra mở cửa, Diệp Dao và người đại diện của cô - Chị Hồng đứng bên ngoài vừa nhấc đầu, đập vào mắt là khuôn ngực trắng sáng, sáu khối cơ bụng xinh đẹp cùng với nhân ngư tuyến gợi cảm——
Má ơi muốn chảy máu mũi quá!
Phản ứng đầu tiên của Diệp Dao là lấy tay che mũi, hai mắt phát xanh còn dính chặt trên người Đào Mộ.
Đào Mộ chẳng có tí hứng thú nào với cô nàng liên lụy mình gặp một hồi tay bay vại gió này. Đỉnh mày hơi nhướng, hờ hững hỏi: "Chuyện gì?"
"Hả? A!" Diệp Dao hồi thần, gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Tôi tới cảm ơn cậu. Hôm nay nếu không có cậu, nói không chừng tôi đã bị họ Lạc đá ra khỏi đoàn phim thật rồi."
"Vậy cô muốn cảm ơn tôi thế nào?"
"Hả?" Diệp Dao không ngờ Đào Mộ lại có phản ứng như vậy, nhất thời sửng sốt không biết nói gì.
Đào Mộ bị súng nước phun tới đầu đau như muốn nứt, lực nhẫn nại cũng thấp hơn ngày thường rất nhiều, đương nhiên không muốn đối mặt với cái vẻ giả vờ ngây thơ nhưng thật ra rất ngu ngốc này của Diệp Dao, bèn giơ tay muốn đóng cửa.
"Này, từ từ!" Diệp Dao dùng tay chặn ván cửa, cười nịnh nói: "Chị Hồng muốn nói chuyện với cậu!"
Người đại diện của Diệp Dao? Đào Mộ hơi nhíu mày, chẳng chút biểu tình nhìn về phía vị ngự tỷ thành thục mặc bộ công sở đen đứng sau lưng Diệp Dao.
Mới nãy chị Hồng đã được cảm nhận diễn xuất đầy mị lực của Đào Mộ khi ở phim trường, cũng biết Đào Mộ có một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng cảm giác trực quan đánh thẳng vào thị giác khi quan sát từ xa với khi tiếp xúc gần gũi vẫn rất khác nhau ——
Ít nhất thứ hormone ập thẳng vào mặt, cộng với khí chất cực khác với các chàng trai cùng lứa, loại khí chất lệ khí đường hoàng, gợi cảm đạm mạc lại pha chút bất cần đời quẩn quanh người Đào Mộ, đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ có thẩm mỹ bình thường nào cũng phải nhũn chân.
"Chào cậu, khụ." Chị Hồng vừa mở miệng bèn phát giác không đúng, giọng nói của cô cũng bị kích thích tới hơi biến đổi. Thế nên không thể không thanh thanh giọng điều chỉnh trạng thái: "Tôi là người đại diện của công ty giải trí Tần Triều – Vạn Mỹ Hồng, cậu có thể gọi tôi chị Hồng. Tôi tin chắc cậu đã từng nghe qua tên công ty chúng tôi. Nếu cậu đồng ý gia nhập Tần Triều Giải Trí, tôi hứa, tôi có thể thuyết phục công ty toàn lực nâng đỡ cậu."
Tần Triều Giải Trí, Đào Mộ đương nhiên nghe nói qua. Theo tích Tần Thủy Hoàng diệt sáu nước nhất thống thiên hạ, có thể đặt cho công ty cái tên như vậy, đủ để nói lên dã tâm bừng bừng của Tần Triều Giải Trí. Đáng tiếc Đào Mộ càng biết, qua hai năm nữa, Tần Triều Giải Trí sẽ vì cao tầng nội chiến mà sụp đổ, rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi trước sau trốn mất, công ty chưa gượng dậy nổi.
"Tôi đương nhiên từng nghe danh Tần Triều Giải Trí. Chẳng qua tôi đã thi đậu Kinh Ảnh, dựa theo nội quy nhà trường, học sinh trong lúc đi học không được phép tự tiện nhận diễn. Vậy nên tôi không có ý định ký hợp đồng với công ty quản lý."
Giọng nói thanh lãnh pha chút khàn khàn vang bên tai chị Hông, như tiếng đôi tình nhân khi thì thầm khe khẽ. Chàng trai tuấn mỹ nửa thân trên để trần, biểu tình lại chẳng có chút ngây ngô sáng sủa mà thanh thiếu niên nên có. Hắn nhìn qua có hơi sức cùng lực kiệt, đại khái là do mới vừa gỡ bỏ khăn trùm đầu, mái tóc ngắn ướt đẫm hơi hỗn độn, bọt nước dọc theo tóc mái nhỏ giọt nơi chóp mũi, rồi theo lực hút trái đất mà trượt xuống dưới, xẹt qua cánh môi đạm sắt, chiếc cằm gợi cảm, ngã xuống ngực. Dáng vẻ hoạt sắc sinh hương ấy, mặc cho chị Hồng tự xưng là kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hơi hoa mắt chóng mặt——
Giờ khắc này, Vạn Mỹ Hồng rõ ràng ý thức được, chàng trai trước mắt có được lợi thế tuyệt đối.
Nhất định phải ký (hợp đồng) với người này. Trong mắt chị Hồng chợt lóe tinh quang, nội địa rất hiếm nam diễn viên nào có loại khí chất hormone tràn ngập lại mang theo chút yếu ớt như Đào Mộ, trên người hắn tập hợp đầy đủ yếu tố của một diễn viên xuất sắc cả thiên phú lẫn đặc tính riêng, quan trong nhất là gương mặt kia, đẹp trai quá mức, hơn nữa khả năng diễn xuất trước ống kính lại chẳng mảy may yếu thế. Vạn Mỹ Hồng tin tưởng, chỉ cần nâng đỡ đúng cách, Đào Mộ tuyệt đối có thể một đêm bạo hồng thậm chí đỏ tía.
Vạn Mỹ Hồng thậm chí còn ảo tưởng đến cảnh bản thân nhờ vào Đào Mộ mà trở thành người đại diện kim bài hàng đầu trong nước. Môi đỏ phác hoạ ra một độ cong hoàn mỹ, Vạn Mỹ Hồng hai mắt sáng quắc nhìn Đào Mộ, tràn ngập ý chí quyết thắng.
"Những việc này cậu không phải lo, nếu cậu đồng ý để tôi trở thành người đại diện của cậu, mấy việc như thế tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với bên học viện."
Vạn Mỹ Hồng lời thề son sắt, lại không biết Đào Mộ căn bản chẳng hề có ý định ký hợp đồng với Tần Triều Giải Trí. Hai bên tin tức không ngang nhau, cho nên Vạn Mỹ Hồng càng để ý, Đào Mộ lại càng chẳng quan tâm, thậm chí còn hơi lơ đãng chán chường. Giữa mày toát ra đều là gợi cảm khiến người ta hận không thể một phen đẩy mạnh hắn vào ổ chăn mà ngủ.
"Nhưng tôi không muốn trái với nội quy trường học." Đào Mộ nói chém đinh chặt sắt, hắn cứ như vậy dựa vào ván cửa, thần sắc nhàn nhạt đảo qua phía sau chị Hồng: "Anh còn dám tới à?"
Chị Hồng bỗng nhiên quay đầu, lập tức thấy Triệu Khả Bình tươi cười thân thiết đi tới, bên cạnh còn đi theo Mục Hoa Đình đầu gục xuống vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện.
Lòng chị Hồng trầm xuống, trực giác Triệu Khả Bình tới cũng để thuyết phục Đào Mộ ký hợp đồng.
"Đào tiên sinh nói đùa. Lấy khí chất tu dưỡng của ngài, sao có thể làm ra chuyện như thế được?" Triệu Khả Bình không dấu vết đảo qua mặt và thân thể Đào Mộ, không thể không thừa nhận chàng trai trước mắt quả nhiên rất có tư bản, cũng không uổng công gã tận tình khuyên bảo thuyết phục Mục Hoa Đình: "Trên thực tế, tôi mang Hoa Đình tới đây, là để cậu ta nhận lỗi với cậu. Chuyện hôm nay, đều do cậu ta nhất thời xúc động, liên lụy tới cậu."
Đào Mộ còn chưa mở miệng, Diệp Dao đứng cạnh đó đột nhiên hừ lạnh, âm dương quái khí châm chọc mỉa mai: "Tôi thấy chưa chắc. Anh ta chỗ nào là nhất thời xúc động, rõ rành rành là không từ thủ đoạn. Đúng là đồ tiểu nhân ghê tởm."
Sắc mặt Mục Hoa Đình tối sầm lại, căm tức nhìn Diệp Dao.
"Thế nào, nói anh còn không phục sao?" Diệp Dao cũng không cam yếu thế.
Chị Hồng trước giờ quản lý Diệp Dao nghiêm khắc, nay đứng một bên không hé răng. Chuyện hôm nay đến cô còn thấy tởm nữa là. Nhưng nguyên nhân chính để cô dung túng Diệp Dao chèn ép Mục Hoa Đình, chủ yếu là muốn khơi mào Đào Mộ cùng chung kẻ địch. Dù sao Đào Mộ cũng vì Mục Hoa Đình mà ăn không ít đau khổ. Người trẻ tuổi mà, khó kiềm chế cảm xúc, trước giờ thích giận chó đánh mèo.
Đáng tiếc Hồng tỷ đã tính sai người. Đừng nói là Đào Mộ đã sống lại một đời, ngay cả Đào Mộ đời trước năm ấy mười tám tuổi cũng chưa bao giờ vì nhất thời khí phách. Đối với một người từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện mà nói, mặc theo cảm xúc là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Nếu hắn có thời gian làm chuyện không đâu đó, còn không bằng tìm thêm một phần công việc.
"Đã vậy, cậu chuẩn bị nhận lỗi thế nào đây?" Vạn Mỹ Hồng liếc mắt nhìn Mục Hoa Đình, lại chuyển hướng Triệu Khả Bình, cười như không cười nói: "Chắc không phải chỉ nói miệng vài câu vậy thôi chứ?"
Châm ngòi ly gián quá rõ ràng. Mục Hoa Đình theo bản năng nhìn về phía Triệu Khả Bình.
Triệu Khả Bình bất động thanh sắc mà cười nói: "Sao lại thế được? Trên thực tế, tôi tới, là vì muốn mời Đào Mộ gia nhập Hạ Tinh Giải Trí."
Triệu Khả Bình nhìn về phía Đào Mộ: "Chắc là cậu đã nghe qua về Hạ Tinh? Ảnh đế ảnh hậu giải Kim Ô năm ngoái đều là do công ty chúng tôi nâng đỡ ra. Nếu cậu đồng ý ký hợp đồng với Hạ Tinh, tôi cũng sẽ thuyết phục công ty mạnh mẽ nâng cậu."
Đào Mộ bất động thanh sắc mà hạ thấp mặt. Đời trước, hắn không nhịn qua được, cuối cùng bị người vứt ở phim trường như chó chết, chật vật không chịu nổi. Đời này lại hóa thành miếng bánh thơm người người tranh đoạt.
"Tôi thi đậu Kinh Ảnh, trong thời gian ngắn không muốn gia nhập bất kỳ công ty quản lý nào." Đáy mắt Đào Mộ phủ đầy lạnh lẽo. Đời này, hắn không muốn giao vận mệnh và tiền đồ của mình cho bất cứ kẻ nào. Ai hắn cũng không tin, kể cả công ty quản lý.
Đào Mộ quay lại phòng hóa trang, cầm lấy áo sơ mi vắt trên lưng ghế. Đồng phục cao trung giá rẻ nếu mặc trên người ai khác, có lẽ sẽ tạo cảm giác lôi thôi. Nhưng đổi thành Đào Mộ, lại mặc ra hình ra dáng, ngón tay thon dài cài đến cúc áo thứ hai trước ngực, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cơ ngực và đường cong cánh tay như ẩn như hiện. Tựa như người mẫu tùy thời bước lên sàn diễn.
Không chỉ đẹp trai, mà còn là móc treo quần áo trời sinh.
Là người đại diện có khứu giác phi thường nhạy bén, chị Hồng và Triệu Khả Bình đồng thời sáng mắt lên. Triệu Khả Bình vỗ một phát lên ót Mục Hoa Đình. Mục Hoa Đình giận mà không dám nói, lại lần nữa nghẹn nghẹn khuất khuất xin lỗi: "Chuyện hôm nay, thật ngại quá, lúc ấy tôi quá xúc động. Chỉ muốn trả thù chuyện cậu bẻ ngón tay tôi."
Lời nói đều do Triệu Khả Bình dạy trước từng câu, hơi tiểu nhân nhưng lại rất thẳng thắng.
Đào Mộ cười nhạo, cũng chẳng lạ việc tên ngu ngốc này dưới sự dạy dỗ của Triệu Khả Bình có thể cứng rắn ép mình vào hình tượng người đàn ông ngay thẳng không biết nói chuyện như vậy.
Ngoài phòng hóa trang truyền tới tiếng bước chân hỗn độn lẫn với tiếng kêu gào, Đại Mao và Tiểu Béo bị đạo diễn tuyển người dẫn theo một đám diễn viên đóng thế lôi đi cuối cùng cũng chạy trở về. Như cún con vây quanh Đào Mộ hỏi han, "Mộ ca câu thế nào rồi?"
"Mộ ca không có việc gì chứ?"
Hai người đều rất kích động, một bên hỏi han ân cần Đào Mộ một bên phùng mang trợn má trừng Mục Hoa Đình, ý đồ trùm bao tải đánh người muốn che cũng che không đặng. Đào Mộ đánh một ánh mắt, Đại Mao và Tiểu Béo vốn đang chực mắng một trận tức khắc câm mồm.
"Thật không phải, hôm nay tôi hơi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi." Đào Mộ mặt mày mệt mỏi mở miệng, cũng chẳng có ý định lá mặt lá trái với hai vị người đại diện nổi danh trong giới, gọn gàng dứt khoát nói: "Còn về chuyện hợp đồng, nếu hai người thật sự có lòng, chờ tôi lên năm ba rồi nói sau."
Dựa theo nội quy của Kinh Ảnh, học sinh năm ba có thể tự do tiếp diễn.
Đào Mộ nói những lời này cũng không hoàn toàn là để qua loa lấy lệ Triệu Khả Bình và Vạn Mỹ Hồng. Hắn thật sự chuẩn bị y theo nội quy Kinh Ảnh mà an an phận phận học xong năm nhất năm hai, tốt nhất là có thể lấy được học bổng. Bởi hai năm sau Kinh Ảnh sẽ hợp tác với cục giải trí quốc gia quay chụp một bộ phim. Bộ phim này khi công chiếu doanh thu phòng vé đột phá bảy trăm triệu, một hơi trở thành á quân bảng xếp hạng phòng vé trong nước năm đó. Nam chính và nam phụ lần lượt thu được giải nam chính tốt nhất và nam phụ tốt nhất ở Kim Ô, có thể nói là bội thu cả tiền lẫn tiếng.
Quan trọng nhất là Kinh Ảnh vì cổ vũ những sinh viên chịu an phận đọc sách ở trường theo quy định, lúc lựa chọn diễn viên hết lòng đề cử một loạt các học viên ưu tú, trong đó sắm vai nam chính là một sinh viên năm ba được Kinh Ảnh dốc hết sức tiến cử, Lương Thần Dật. Mà Lương Thần Dật, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thông qua bộ phim đó trực tiếp trở thành ngôi sao mới sáng chói nhất trong nước lúc bấy giờ, sau đó thuận lợi chui vào vòng giải trí, nhân mạch tài nguyên cuồn cuộn không dứt.
Sống lại một đời, mục tiêu của Đào Mộ không chỉ làm một diễn viên đóng phim. Mà nếu hắn đã thi đậu Học Viện Điện Ảnh thủ đô, đương nhiên chẳng muốn buôn tha cơ hội cực tốt đó.
.........
Hết chương 4
16.8.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top