Chương 20


Chương 20

Edit: Shiheco

Trước giờ cơm chiều, Đại Mao Tiểu Béo trở về phòng. Từ lúc biết tin Đào Mộ gia nhập 《 Hào Hiệp Truyện 》hai cậu chàng đã sớm xin vào tổ hậu cần chuyên phụ trách cơm nước sinh hoạt, ngoại trừ hy vọng có thể chăm sóc Đào Mộ ở những chi tiết nhỏ như ăn uống nghỉ ngơi, một lý do nữa là vì muốn lấy một phần thời gian biểu của Đào Mộ. Mục đích chính là bảo đảm trước khi Đào Mộ tan tầm, hai người họ có thể tranh thủ dọn dẹp phòng trọ sạch sẽ. Miễn cho Đào Mộ về tới lại cằn nhằn họ.

Thế nhưng hôm nay Đào Mộ lại trở về sớm hơn dự kiến, Đại Mao Tiểu Béo không khỏi hơi bất ngờ, có chút chột dạ vì ăn ở lôi thôi bị bắt ngay tại trận, "Sao hôm nay cậu lại về sớm thế?"

Đào Mộ ngồi đang trước bàn đọc sách —— loại liên quan đến tài chính và pháp luật hiện hành, đặc biệt là về thị trường hợp đồng tương lai. Đời trước khi hắn chết đã là năm 2018. Thị trường tài chính vốn thay đổi thất thường, thời gian mười năm, đủ để thị trường tài chính cả trong và ngoài nước cùng các chính sách cải cách thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn biết rõ những chính sách pháp luật đó thời điểm này chẳng có chút tác dụng gì, nếu không nhanh chóng làm quen với quy tắc trò chơi ngay trước mắt, chỉ dựa vào kinh nghiệm mà võ đoán làm việc, chỉ hơi sơ suất một tí sẽ thua cả bàn cờ.

Thế nên từ sau khi trọng sinh, Đào Mộ đã bắt đầu tự ý thức ôn tập những kiến thức "Cổ lỗ sỉ" này, kết hợp thêm thao tác thực tế, từ đó chậm rãi hoàn thiện bản thân. Một mặt là vì tranh thủ kiếm thêm ít tiền, mặt khác là vì đảm bảo khi Lệ Khiếu Hằng muốn nhờ hắn cố vấn lần nữa, Đào Mộ sẽ không đưa ra những kiến nghị sai lầm do thiếu sót kiến thức nền trầm trọng. Rồi khiến bản thân mất đi giá trị hợp tác trong mắt Lệ Khiếu Hằng.

Trước đó vì muốn diễn tốt nhân vật Sát thủ Vô danh, Đào Mộ dành phần lớn thời gian cho việc tôi luyện các động tác đánh võ. Tiến độ xem tài liệu không nói là chậm trễ, nhưng hiệu suất không quá cao. Lúc này bị đoàn phim 《 Hào Hiệp Truyện 》sa thải, ngược lại khiến Đào Mộ có thêm thời gian nghiên cứu tài chính. Hắn chuẩn bị sẽ thi lấy giấy chứng nhận ngành nghề liên quan, tiếp xúc có hệ thống với các chính sách pháp luật cơ sở hiện thời. Ngoài những việc đó, còn lại sẽ tiếp tục luyện tập ở thị trường chứng khoán.

Mà ở một mặt khác, Đào Mộ vẫn còn nhớ mãi không quên xô vàng đầu tiên của mình. Hắn đã trèo tường sang nước khác tìm được mười mấy nhà cái cá cược uy tín, quy mô cũng không nhỏ. Chỉ chờ thế vận hội Olympic khai mạc là lập tức nạp tiền mua.

Chuyện phải làm quá nhiều, Đào Mộ thật sự không hơi đâu mà lãng phí thời gian cho mấy chuyện giận hờn vu vơ ấy. Lần phát tiết mới vừa rồi đã là cực hạn đối với hắn.

"Đạo diễn Triệu báo với tớ, nhân vật sát thủ Vô danh phải đổi người. Nên từ hôm nay trở đi, tớ không cần tới đoàn phim nữa."

"Cái gì?" Đại Mao Tiểu Béo quả thật cho rằng tai mình nghe nhầm, "Cậu nói cái gì? Đoàn phim 《 Hào Hiệp Truyện 》không cần cậu nữa? Dựa vào đâu chứ, chẳng phải các cậu đã ký hợp đồng rồi sao? Cậu đã gia nhập đoàn phim hơn mười ngày, ảnh bìa cũng chụp xong luôn rồi mà?"

Bọn họ còn chia sẻ trên Weibo, một chúng fan em gái mê trai đều la hét ầm ĩ trong đó.

"Vậy nên người ta cũng đã dựa theo điều khoản hợp đồng, bồi thường cho tớ không thiếu một phân." Đào Mộ xoay người, nhìn về phía Đại Mao, Tiểu Béo: "Đạo diễn Triệu còn cố ý dặn dò phòng tài vụ kết toán cho tớ tiền vi phạm hợp đồng gấp sáu lần, một trăm hai mươi nghìn, thêm hai mươi nghìn ban đầu, không đến nửa tháng đã kiếm lời hơn một trăm bốn mươi nghìn, không ít đâu."

Đây cũng là phương án bồi thường lâm thời hắn và đạo diễn Triệu bàn bạc ra, vốn chỉ có gấp ba tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng đạo diễn Triệu thật sự rất luyến tiếc những thước phim đẹp đẽ mà Đào Mộ quay, chỉ là ngại mở miệng. Đào Mộ nhìn ra Triệu Tân rối rắm, trước khi đi, chủ động đưa ra đề nghị giao dịch với Triệu Tân. Hắn kiến nghị Triệu Tân lại đưa ra gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng mua đứt mấy đoạn phim ấy, sau đó khi hậu kỳ chỉnh sửa có thể cắt ghép vài cảnh trung, xa hoặc đặc tả không lộ mặt cũng không nhìn ra chiều cao của hắn lồng ghép vào phim.

Kiến nghị này vừa hay hợp với tiếng lòng Triệu Tân. Nhân vật Sát thủ Vô Danh liên tiếp thay đổi hai người, vốn tiến độ đã chậm, lúc này lại thêm vào một cậu ấm chẳng có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào, mắng không được nói không xong. Triệu Tân sầu đến mức hận không thể một ngày hút hai hộp thuốc. Kiến nghị của Đào Mộ không chỉ khiến chất lượng quay chụp《 Hào Hiệp Truyện 》tăng thêm ít nhiều, mà còn góp phần kéo nhanh tiến độ quay chụp.

Triệu Tân không ngờ Đào Mộ lại khéo hiểu lòng người như thế, nhất thời kích động, quên luôn cả việc che giấu cảm xúc mừng rỡ như điên của mình, ôm chầm lấy vai Đào Mộ dùng sức chụp vài phát. Luôn miệng khen ngợi Đào Mộ quả thực rất hiểu chuyện.

Lại không hay biết ý tưởng ban đầu của Đào Mộ chỉ đơn giản là lợi ích hóa tối đa, hắn cảm thấy nếu bản thân rời khỏi đoàn phim 《 Hào Hiệp Truyện 》, thì mấy phân cảnh hắn quay rồi cũng sẽ bị chất đống thành phế liệu. So với việc vứt xó chờ đóng bụi, còn không bằng để lại cho Triệu Tân phế vật lợi dụng. Chờ tới lúc phim công chiếu, những cảnh thế thân của hắn nói không chừng còn có tác dụng tuyên truyền cho hắn.

Đương nhiên trước đó, vấn đề tiền bạc cần phải nói cho rõ ràng minh bạch.

Từ nhỏ đã là cô nhi, Đào Mộ luôn thấu hiểu đạo lý đối mặt với áp lực sinh tồn không thể tùy hứng được, ít nhất đời trước khi chưa trở về Thẩm gia, Đào Mộ cũng không có tự tin làm kiêu với cuộc sống.

Còn ở đời này, tuy Đào Mộ tự cao có bàn tay vàng, nhưng đáng tiếc thói quen nào đó đã được dưỡng thành. Thói xấu dùng người tận sức, dùng vật tận công là không đổi được.

Nói đến cùng, từ đầu đến cuối Đào Mộ đều không phải loại người bị ủy khuất liền oán trời trách đất, thà giành một hơi ngọc nát ngói lành còn hơn để người khác sống tốt. So với việc lãng phí cảm xúc vào mấy việc không đâu, hắn thà rằng tranh thủ thời gian đó tìm kiếm cơ hội mạng lại lợi ích cho bản thân trong những tình cảnh xấu nhất.

Loại người này trong mắt kẻ khác có lẽ chính là "túng", là kẻ tham lợi ích chẳng hề khí phách. Vì thế nên đời trước khi trở lại nhà họ Thẩm, hắn bị người nhà đó mọi cách châm chọc. Thẩm Nghiên thậm chí còn lấy điển cố "Phượng hoàng cùng chuột chết"(1) ra trào phúng hắn. Cứ như thân là người nhà họ Thẩm họ phải luôn cao quý bể nghễ, dù cho rơi vào bụi rậm, cũng không được phép cúi đầu thỏa hiệp trước bất kỳ thứ gì. Phải giống như Thẩm Dục vậy, gần bùn mà không bẩn, chứ chẳng phải loại như hắn, ai có sữa người đó là mẹ.

Hoàn toàn quên mất người cả ngày giãy giụa trong nước bùn chính là Đào Mộ hắn, mà không phải con tu hú chiếm tổ từ nhỏ sống trong ổ phượng hoàng kia.

"Đây là vấn đề tiền bạc sao? Tụi mình còn thiếu vài đồng đó sao?" Nghe Đào Mộ kể lại, Đại Mao quả thật tức muốn nổ đầu: "Bọn họ chẳng phải là đang chơi cậu sao? Hợp đồng cũng đã ký rồi, làm gì có chuyện nói đổi là đổi dễ dàng thế được? Vậy những vất vả khổ nhọc mấy ngày qua cậu phải chịu không sao? Thật là quá đáng!"

"Cũng không tính là chịu không. Chẳng phải tớ đã lấy được tiền bồi thường rồi sao." Đào Mộ cười nói: "Vả lại đạo diễn Triệu cũng nói, rất nhiều phân cảnh có thể tái sử dụng." Dù sau một trăm bốn mươi nghìn trong tay hắn, ngoại trừ tiên vi phạm hợp đồng, còn có cả tiền bán đứt video đánh võ. Đào Mộ tin tưởng Triệu Tân đã bỏ tiền ra, nhất định sẽ tận dụng hết sức.

"Cái đờ mờ..." Đại Mao không thể nhịn được chửi một câu thô tục, "Đúng là khinh người quá đáng mà. Không thể như vậy được, tớ phải đi tìm hắn ta."

"Được rồi!" Đào Mộ sờ sờ đầu Đại Mao, ngăn chặn lòng căm phẫn của bạn nối khố: "Có gì hay mà tìm. Dù là chú Vương thì khi làm ăn, lại chẳng có lúc bị người ta ký hợp đồng xong lại bội ước đúng chứ. Mọi người đều ấn theo hợp đồng mà làm việc ..."

"Sao mà giống được!" Tiểu Béo cũng ngạnh cổ bất bình thay Đào Mộ: "Sao bọn họ có thể làm vậy chứ! Quá không công bằng."

"Chẳng có gì công bằng không công bằng. Chỉ có thể nói giá trị của tớ còn chưa cao đến mức khiến đoàn phim vì tớ mà cự tuyệt tư bản thôi." Thậm chí đến cân nhắc cũng chẳng cân nhắc chút nào. "Lại nói tớ cũng không thiệt thòi không phải sao. Sao các cậu cứ một bộ tớ bị người ta khi dễ thảm lắm vậy?"

Đại Mao Tiểu Béo trợn mắt liếc Đào Mộ một cái.

"Cái gì gọi là giá trị còn chưa cao đến mức khiến người ta cự tuyệt tư bản? Nói trắng ra còn không phải là vì vài ba đồng tiền dơ bẩn thôi sao!" Đại Mao hầm hừ lôi chuyện cũ ra nhắc lại: "Đáng lẽ phải làm như tớ nói, cứ nhờ ba tớ chi tiền, chúng ta tự đầu tư kịch bản quay phim đưa cậu lên làm nam chính. Đến lúc đó xem thử, còn có kẻ nào dám đi cửa sau cướp nhân vật của cậu nữa không!"

Đào Mộ cúi đầu cười: "Được rồi. Không nói chuyện này, nghĩ tới chuyện khác dễ chịu hơn đi. Tiểu gia hôm nay cũng coi như là chiếm được món lời nhỏ. Tối nay muốn ăn gì, gia mời tất."

Mời cái mốc xì! Đại Mao giận điên người, lại không tiện phát tiết trước mặt Đào Mộ, chỉ có thể rầu rĩ không vui hừ một tiếng: "Vậy thì đi ăn lẩu bò đi. Dù sao hôm nay nóng, việc này lại khiến người ta giận sôi cả máu, vừa lúc ăn lẩu lấy độc trị độc."

"Được, vậy thì ăn lẩu." Đào Mộ thuận tay khép lại sách vở, đứng dậy cười nói: "Ăn lẩu xong mời các cậu đi nhảy. Anh em đủ nghĩa khí chứ."

Đại Mao Tiểu Béo treo một khuôn mặt như cha chết mẹ mất, mạnh mẽ hô một tiếng: "Được!"

* * * * * *

"Nghe nói nhân vật của cậu ở 《 Hào Hiệp Truyện 》bị người ta cướp rồi?"

Đào Mộ cũng không ngờ, lúc hắn mang Đại Mao Tiểu Béo tới quán lẩu lại vừa hay đụng phải nhóm người Cẩu Nhật Tân và các anh em võ thế của anh ta.

Thân là võ thế hàng đầu ở Hoành Điếm, tin tức của Cẩu Nhật Tân vô cùng linh động. Đào Mộ vừa rời khỏi đoàn phim 《 Hào Hiệp Truyện 》lúc chạng vạng, đến buổi tối Cẩu Nhật Tân đã hay tin. Đám người khi nói chuyện phiếm còn thấy tiếc thay cho Đào Mộ, chớp mắt cái Đào Mộ cũng tới ăn lẩu.

"Tới tới tới, cái này gọi là chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu mọi người đã đến cùng một quán lẩu, đó cũng xem như là duyên phận." Đại khái là xuất phát từ lòng ngưỡng mộ văn hóa, người đàn ông thô lỗ Cẩu Nhật Tân đến sơ trung (cấp 2) còn chưa tốt nghiệp, vậy mà mỗi lần đụng mặt cậu sinh viên Đào Mộ, là lại lôi cái giọng văn vẻ hoa hòe ra mà nói. Cứ sợ nói sai câu nào lại bị người ta chê cười.

"Anh nói mấy đứa đừng có xếp hàng. Bây giờ là giờ cao điểm, nếu xếp hàng không đến nửa tiếng là không được, nếu không chê mấy anh đây, cứ ngồi xuống ăn cùng nhau đi."

Nói xong, không đợi ba người Đào Mộ mở miệng, Cẩu Nhật Tân đã kéo cổ gọi người phục vụ: "Đổi nồi mới cho tụi tôi đi, thêm hai lốc bia, ba bộ chén đũa."

Cẩu Nhật Tân nhiệt tình như vậy, ba người Đào Mộ cũng khó lòng từ chối, bèn tìm chỗ trống ngồi xuống. Đại Mao nhìn thoáng qua cả bàn toàn đực rựa, hỏi theo lệ: "Sao không thấy chị dâu đâu?"

"Chị dâu cậu có lịch diễn bên ngoài, theo đoàn phim đi rồi, phải hai ba hôm nữa mới về." Cẩu Nhật Tân nhắc tới chuyện này, sắc mặt có hơi không tốt. Tựa hồ không muốn nhiều lời, thẳng thắng rót cho Đào Mộ ly bia nói sang chuyện khác: "Chị dâu cậu cứ nhắc cậu mãi. Nói cậu tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Còn bảo anh phải kết giao đàng hoàn với cậu, hôm nào rảnh thì mời cậu về nhà ăn cơm. Chị dâu cậu tự mình xuống bếp."

Lời kia vừa thốt ra, vài võ thế quan hệ khá tốt với Cẩu Nhật Tân nhíu nhíu mày. Đào Mộ xem trong mắt, hiểu trong lòng.

Ngược lại bản thân Cẩu Nhật Tân lại như không biết gì, còn nhiệt tình mời Đào Mộ: "Chị dâu cậu hôm sau là về rồi, cậu tới nhà anh ăn cơm nhé?"

Đào Mộ nhẹ giọng nói cảm ơn, rồi dịu dàng cự tuyệt lời mời. Từ đầu hắn đã có ấn tượng không mấy tốt với cô nàng Dư Mị này, nhưng cũng không đến mức biểu lộ cảm xúc ngay trước mặt Cẩu Nhật Tân. Mọi người dù sao cũng không thân, bình thường ăn ăn uống uống tán nhảm vài chuyện là được, không cần xen vào chuyện nhà người khác.

Mọi người trên bàn tiệc ăn uống tán gẫu. Ăn chốc lát, Cẩu Nhật Tân nhìn Đào Mộ muốn nói lại thôi.

Đào Mộ chạm chạm ly Cẩu Nhật Tân, cười hỏi: "Làm sao vậy, có chuyện cứ nói."

Cẩu Nhật Tân ấp a ấp úng: "Có việc này, không biết cậu có muốn làm không."

Có vài chuyện chỉ cần nói câu đầu tiên, phía sau sẽ dễ dang hơn nhiều. Không chờ Đào Mộ mở miệng, Cẩu Nhật Tân nói luôn: "Đoàn phim bọn anh vừa vào ấy, là phim điện ảnh võ hiệp.《 giang hồ xa 》 cậu biết chứ? Nam chính không quá vừa lòng với diễn viên đóng thế hiện tại, muốn tìm người động tác xinh đẹp hơn. Dáng người anh ta không khác cậu lắm, hơn nữa trả tiền cũng hào phóng. Tình nguyện chi mười nghìn tệ. Nếu cậu có ý, anh trở lại giúp cậu hỏi một chút?"

Dừng một chút, Cẩu Nhật Tân lại nói: "Hơn nữa đạo diễn và nam chính phim này, nói đến cũng có chút duyên với cậu đấy. Bọn họ đều tốt nghiệp Kinh Ảnh. Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn, cậu biết chứ?"

Đào Mộ trong lòng nhảy dựng. Hắn đương nhiên biết hai người đó, đại đạo diễn và đại ảnh đế tiếng tăm lẫy lừng trong giới điện ảnh đời sau. Bộ phim điện ảnh do Kinh Ảnh đầu tư mà Đào Mộ đang theo dõi, tổng đạo diễn chính là Trình Bảo Đông. Mà Trình Bảo Đông đương nhiên sẽ thuận tay lôi kéo nam chính ngự dụng của mình, Vương Bác Viễn, đến làm khách mời.

Này quả thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu.

Lời cự tuyệt lập tức bị Đào Mộ nuốt vào bụng, cười nói: "Vậy thì làm phiền anh Cẩu giúp em hỏi thăm một chút."

Nói đoạn, lại chạm ly với Cẩu Nhật Tân.

Cẩu Nhật Tân liên tục xua tay, nuốt ực một ngụm bia: "Không phiền không phiền. Anh cũng chỉ giúp mở lời hỏi thăm chút thôi, dắt dây nối cầu, không làm chủ được."

Nói đoạn, ôm chầm lấy vai Đào Mộ đào tim đào phổi khuyên: "...... Chuyện hôm nay cậu đừng để trong lòng. Kỳ thật nếu cậu trãi đời nhiều, sẽ biết chuyện này cũng thường thôi. Cũng đừng cảm thấy không công bằng. Cậu nghĩ xem, nhà đầu tư người ta vàng thật bạc thật đổ vào không biết bao nhiêu, vất vả đầu tư một đoàn phim, bản thân muốn nhét một hai người vào, quá bình thường đúng chứ? Ngay cả dân chúng đi làm bình thường, trong công ty còn đếm không hết có bao nhiêu người là thân thích với ông chủ nữa là. Chỉ lãnh tiền không làm việc, chẳng ích được gì còn gây thêm phiền toái cho mình. Trong đoàn phim cũng vậy, cậu không thể ngăn ông chủ nhét người nhà vào công ty, tương tự cũng không thể cản được nhà đầu tư nhét người vào đoàn phim thôi. Điều duy nhất cậu có thể làm là an phận làm việc, chờ sau này hot rồi, lập tức tới lượt cậu kén cá chọn canh trong đoàn phim. Khi ấy bọn họ còn phải cười nịnh nọt hùa theo cậu nữa đấy."

"Anh cảm thấy cậu nhất định có thể nổi tiếng. Vậy nên cậu ngàn lần đừng nhụt chí, vào đoàn rồi cũng đừng ủ rủ không vui, nên làm thế nào thì làm thế ấy. Chờ cậu thành danh rồi bọn họ tự nhiên hiểu, không dùng cậu là tổn thất của họ."

Cẩu Nhật Tân lo lắng trong lòng Đào Mộ còn bực tức, rồi lại đem cái bực tức ấy trút xuống công việc sau này. Đến lúc đó cả hắn cũng chịu liên lụy, vậy nên bèn liên tục khuyên nhủ Đào Mộ.

Phần nhiệt tình chân thành này thật là hiếm có.

"Anh Cẩu anh yên tâm, nếu em có thể gia nhập 《 giang hồ xa 》, khẳng định cố gắng làm việc, sẽ không để anh mất mặt." Đào Mộ nghĩ thầm, đương nhiên không thể mất mặt, hắn còn muốn mượn cơ hội này kết giao một chút với Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn mà. Đương nhiên sẽ không lưu lại ấn tượng không tốt trước mặt bọn họ.

Ít nhất phải khiến người ta quen mặt, ấn tượng mình là người chăm chỉ khắc khổ, nền tảng vững chắc chứ?

Cẩu Nhật Tân cười hắc hắc, dáng vẻ đặc biệt hàm hậu: "Cũng không phải là anh không yên tâm. Chỉ sợ các cậu tuổi trẻ bồng bột, gặp chuyện khó qua, mang theo cảm xúc tiêu cực tiến tổ thì không hay."

Đào Mộ trong lòng vừa động, bỗng nhiên nhớ tới vài lời đồn thoáng qua về việc Cẩu Nhật Tân đóng phim xảy ra chuyện đời trước: "Anh Cẩu, người làm đóng thế như chúng ta, đoàn phim đều có mua bảo hiểm cho chúng ta chứ?"

Cẩu Nhật Tân lên tiếng: "Có đoàn có, có đoàn không. Công việc của chúng ta thuộc những ngành nguy cơ cao, công ty bảo hiểm người ta không thích quản. Đoàn nào có lương tâm cùng lắm mua vài cái bảo hiểm ngoài ý muốn*, nếu như không lương tâm, ai quản cậu nguy hiểm không nguy hiểm. Tăng nhiều cháo ít, nếu cậu không muốn làm, còn cả khối người đâm đầu vào đấy." (*Tương tự bảo hiểm tai nạn lao động)

Lời này vừa chào đầu, cả đám anh em võ thế ngồi cùng bàn cũng sôi nổi thở than: "Đừng nói là bảo hiểm. Cho dù thật sự xảy ra chuyện, muốn đòi bồi thường cũng phải vất vả chật vật lắm."

"Việc khổ việc nặng đều là chúng ta làm, kiếm lại không bằng một số lẻ của minh tinh."

"Vậy sao chúng ta không tự mình mua bảo hiểm?" Đại Mao Tiểu Béo ngồi nghe nãy giờ, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của nhóm người này: "Thứ này một năm chẳng tốn bao nhiêu tiền. Ví dụ như bảo hiểm ngoài ý muốn đi, cho dù là mua bảo hiểm một triệu, một năm cũng chỉ tốn mấy chục nghìn. Nếu mua tập thể nói không chừng còn thấp hơn..."

Nhà Đại Mao làm mỏ than, tương đối quen thuộc vấn đề này. Đáng tiếc còn chưa nói dứt lời, đã bị cả đám người ngắt ngang: "Ai lại khơi khơi đem vài chục nghìn vứt xuống sông như thế? Nói tiếp, kinh nghiệm của tụi anh cũng tốt, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Nói đến cùng, vẫn là tiếc tiền thôi. Rốt cuộc làm nghề của bọn họ, đều phải nhìn vận may cả. May mắn thì một tháng kiếm được vài chục nghìn, nhỡ không may không nhận được kịch bản, ăn bữa nay lo bữa mai cũng là bình thường. Nhìn từ góc độ nào đó, võ thế kiếm sống vất vả chẳng kém gì nông dân, có vài mặt còn không bằng được nông dân.

Cho nên tiền trong tay là để ăn để tiết kiệm, không bỏ nỗi tiền mua bảo hiểm.

Nhưng đi đêm ắt có ngày gặp ma. Đại Mao Tiểu Béo hai mặt nhìn nhau, liếc sang Đào Mộ: "Hay là chúng ta đừng làm nữa?"

Đào Mộ xua xua tay, nhìn về phía Cẩu Nhật Tân: "Nếu em thật có thể tiến tổ 《 giang hồ xa 》, em dự định sẽ mua vài cái bảo hiểm ngoài ý muốn. Anh Cẩu, anh có muốn mua cùng không? Nói câu không dễ nghe, không lo có chuyện gì lớn, chỉ sợ nhỡ may xảy ra chuyện."

Cẩu Nhật Tân do dự.

Đào Mộ bất động thanh sắc mà khuyên nhủ: "Lấy giá trị của anh Cẩu hiện nay, một năm không nói kiếm quá nhiều, hai trăm nghìn nhất định có thể dư được. Chi vài chục nghìn mua một cái bảo hiểm ngoài ý muốn, nếu thật xảy ra chuyện, có một triệu trong tay, trong lòng cũng không hoảng hốt."

Cẩu Nhật Tân do do dự dự: "Cậu xem anh làm việc không bảo hiểm nhiều năm vậy rồi, chẳng phải cũng không có chuyện gì sao. Nhỡ đâu vừa mua bảo hiểm liền xảy ra chuyện, có khi nào lại là điềm rủi không?"

Đào Mộ: "......" Đây là kiểu logic gì thế?

Mắt thấy Cẩu Nhật Tân thật sự rất bài xích chuyện mua bảo hiểm, Đào Mộ cũng không khuyên thêm. Chỉ là trong lòng thầm quyết định, quay lại cùng lắm chính hắn tự bỏ tiền túi ra mua cho Cẩu Nhật Tân một cái bảo hiểm ngoài ý muốn 1 triệu. Cũng xem như một phần tâm ý.

Dù gì chuyện Cẩu Nhật Tân xảy ra sự cố dây thép, đời trước thật sự từng phát sinh. Chẳng qua đời trước Đào Mộ và Cẩu Nhật Tân quan hệ hời hợt, chưa từng quan tâm mấy chuyện đó. Cũng không biết thời gian địa điểm cụ thể Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện.

Đào Mộ cho rằng, nếu chính mình không có cách nào tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, vậy thì làm tốt mọi chuẩn bị. Cũng coi như không phụ phần tâm ý Cẩu Nhật Tân giới thiệu đoàn phim cho hắn.

Cẩu Nhật Tân đương nhiên không biết phong cách làm việc "Có ân tất báo" này của Đào Mộ. Còn ở tiệm lẩu, đã đánh điện thoại cho nam chính 《 giang hồ xa 》. Vương Bác Viễn cũng nghe qua về danh tiếng của Đào Mộ trong giới võ thế. Trên thực tế từ lúc Vương Bác Viễn nảy ra ý tưởng dùng võ thế, đã có người đề cử Đào Mộ cho anh ta. Chẳng qua lúc ấy Đào Mộ vừa mới tiến tổ 《 Hào Hiệp Truyện 》, còn là một vai phụ có tên có họ, bọn họ cũng không tiện tiếp xúc Đào Mộ.

Hiện tại Đào Mộ chính mình tìm tới cửa, Vương Bác Viễn vẫn là rất vui mừng. Trong điện thoại liền hẹn luôn giờ casting ngày mai.

Tám giờ sáng hôm sau, Đào Mộ đuổi tới địa điểm quay《 giang hồ xa 》—— nói đến cũng khéo, địa điểm quay《 giang hồ xa 》 ở thành phố điện ảnh, cũng là cảnh khu Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Cách trường quay 《 Hào Hiệp Truyện 》 chỉ mấy bức tường. Thế nên dọc theo đường đến 《 giang hồ xa 》 thử vai, Đào Mộ liên tục đụng phải người quen.

Có người hỏi thăm ý đồ Đào Mộ đến, Đào Mộ cũng không che giấu. Biết được Đào Mộ muốn đến phim trường cách vách thử vai võ thế cho nam chính, cả đám người đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Dùng đủ loại biểu tình giọng điệu cầu phúc cho Đào Mộ thử vai thành công.

Ngay cả "Cháu ông lớn" thế chân Đào Mộ cũng mang theo nửa khuôn mặt hóa trang chạy ra, không phục ồn ào: "Nếu đều là làm thế thân, cớ gì không chịu làm cho tôi chứ? Không phải là tiền thôi sao, 《 giang hồ xa 》cho cậu bao nhiêu tiền, tôi thêm gấp đôi!"

Đào Mộ lười đôi co với tên "cháu ông lớn" ngốc nghếch lắm tiền này, thuận tay đẩy người trở lại đoàn phim 《 Hào Hiệp Truyện 》: "Đừng quậy, quay lại diễn phần của anh đi, đừng có thêm phiền cho tôi."

"Cháu ông lớn" ngạnh cổ tò tò theo sau lưng Đào Mộ. Đào Mộ sợ "Cháu ông lớn" làm rối, kiên nhẫn dỗ gã: "Chẳng phải anh muốn nổi bật trước màn ảnh sao? Tìm võ thế nào có phong cách bằng chính mình ra trận. Chờ có dịp tôi dạy anh hai chiêu, không khó lắm đâu, nhưng đủ cho anh diễn khốc trước màn ảnh hút fan đó."

Hai mắt "Cháu ông lớn" sáng lên, lập tức vươn móng vuốt: "Nói chắc rồi nha, đừng có mà gạt người đó."

Đào Mộ có lệ đập tay với gã một cái. Đuổi người trở về.

Khi tới phim trường 《 giang hồ xa 》, vừa lúc Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn đều tới. Một người ngồi trước máy theo dõi chỉ huy hiện trường, một người trang điểm trong phòng hóa trang.

Người phụ trách dẫn Đào Mộ đến trước mặt Trình Bảo Đông, đạo diễn Trình tùy ý liếc mắt nhìn hắn, chỉ tay về một góc: "Đoàn phim đang vội đây. Cậu cứ chờ trước đi."

Đào Mộ vừa chờ là hơn một giờ. Trên phim trường người đến người đi, chẳng ai để ý hay hỏi han gì đến hắn. Đào Mộ cũng không nóng nảy, ỷ vào kinh nghiệm lăn lộn trong đoàn phim của mình đời trước, giúp người này nâng đạo cụ, giúp người kia chỉnh ánh sáng. Vừa không huyênh hoang vừa không xấu hổ, khiến rất nhiều nhân viên công tác trực tiếp lầm tưởng Đào Mộ là thư ký trường quay mới tới.

Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn thờ ơ lạnh nhạt, vẫn luôn quan sát hơn một giờ, mới gọi người mang hắn đi thay quần áo thử hóa trang.

Vương Bác Viễn nhìn bóng dáng Đào Mộ, cười tán chuyện với Trình Bảo Đông: "Thoạt nhìn rất trầm ổn. Tớ còn tưởng bị treo lâu như vậy, không phát giận ít nhất cũng phải hỏi nguyên nhân chứ."

Trình Bảo Đông hừ lạnh một tiếng: "Nếu cậu ta phát giận, đã phát ngay trước mặt họ Triệu rồi, còn chờ đến bây giờ làm gì."

Lại nói tiếp, ban đầu hai người biết đến anh chàng Đào Mộ này, vẫn là thông qua miệng của Trần Ích Khiêm. Đạo diễn Trần nhìn ra tiềm lực của Đào Mộ, cũng có ý dìu dắt người mới, lúc rãnh rỗi không có việc gì liền gọi điện cho người quen nhắc tới Đào Mộ vài câu.

Lúc trước Vương Bác Viễn muốn tìm Đào Mộ làm võ thế, cũng là do Trần Ích Khiêm đề nghị. Đặc biệt, sau khi biết chuyện Đào Mộ thi đậu Kinh Ảnh, Vương Bác Viễn liền có vài phần thiện cảm tự nhiên đối với vị tiểu sư đệ còn chưa nhập học này. Biết được Đào Mộ lấy được vai sát thủ Vô Danh trong 《 Hào Hiệp Truyện 》, còn cảm khái Đào Mộ rất may mắn.

Đáng tiếc cảm khái còn chưa kịp bén rễ nảy mầm, Đào Mộ đã bị đá ra khỏi đoàn, một loạt phản ứng sau khi biết tin dữ của Đào Mộ, càng khiến Vương Bác Viễn nhìn Đào Mộ với con mắt khác

Khác không nói, EQ thì rất cao. Mấy cậu trai trẻ hai mươi mấy tuổi bình thường khác đều không làm được đến trình độ đó.

Ngược lại Trình Bảo Đông thì cảm thấy người trẻ tuổi mà lòng dạ đã sâu như vậy, không phải chuyện gì tốt. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, với điều kiện ngoại hình cùng chỉ số EQ cao như thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lại Đào Mộ nhất định chiếm được vị trí không nhỏ trong giới giải trí. Nói không chừng sẽ trở thành con hắc mã trong cái vòng này cũng nên.

Cho nên lần ra oai phủ đầu hôm nay, cũng coi như là một loại khảo nghiệm mà Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn muốn thử thách hậu bối.

Khảo nghiệm xong rồi, vẫn y như cũ. Vương Bác Viễn thưởng thức tiểu sư đệ EQ cao ngoại hình tốt, còn thưởng thức cả sự thành thạo của Đào Mộ khi ở đoàn phim, rất có mắt nhìn. Anh gặp qua rất nhiều người mới, vì muốn đắp nặng cho mình hình tượng nỗ lực gần gũi bình dị, ngày thường khi chưa có phần diễn cũng sẽ giúp đỡ nhân viên đoàn phim làm việc. Nhưng người như Đào Mộ, mỗi lần giúp đều đúng lúc đúng nơi thì khá là hiếm thấy. Bởi vậy có thể nhìn ra được Đào Mộ thật sự rất quen thuộc với các công việc trong đoàn phim. Từ đó cũng có thể thấy được dã tâm cậu nhóc này tuyệt đối không nhỏ. Nói ví dụ như tương lai diễn mà ưu tắc đạo(2) hoặc là diễn mà ưu tắc chế(3) gì đó.

So sánh ra, Trình Bảo Đông càng bài xích Đào Mộ thành thục thâm trầm, lão luyện láu cá. Chẳng có chút khí phách nhiệt huyết tuổi trẻ nào cả. (chắc ảnh care 😊)))

Chẳng qua hai cũng đạt được một điểm nhất trí: Đó là lấy tâm tính và điều kiện của Đào Mộ, tuyệt đối có thể nổi bật trong giới giải trí.

.........

Chú thích

(1) phượng hoàng cùng chuột chết: không tra ra được là chuyện gì có thể là tác giả tự đặt ra. Ai biết thì chỉ mình nhe

(2) diễn mà ưu tắc đạo (演而优则导) đạo ở đây là chỉ đạo, trường hợp này tui nghĩ câu này có nghĩa là, nếu người diễn viên/đạo diễn quá mức ưu tú sẽ ảnh hưởng, chỉ đạo, lấn át cả kịch bản, làm thay đổi mạch phim

(3) diễn mà ưu tắc chế (演而优则) chế ở chế ngự, khống chế, nghĩa chắc cũng tương tự câu trên (mọi người thông cảm, không rành tiếng trung=))))

.........

Hết chương 20

23.6.2020

Sh: Chương này ngâm như giấm luôn í, tự dưng dài đột biến :vvvv (thật ra nó không dài tui cũng ngâm kkkkk)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top