Chương 19
Chương 19
Edit: Shiheco
"Cậu giỏi thật đấy!"
Nghỉ trưa ăn cơm, nữ số hai bị nhà đầu tư mạnh mẽ nhét vào - Kiều Diệu Vi bưng hộp cơm cẩn thận tiếp cận Đào Mộ: "Chị thấy cậu tuổi cũng không lớn, kỹ thuật diễn sao lại tốt vậy?"
Đại khái là do kim chủ bị lộ quá sớm, bản thân lại chỉ là nhân viên bán túi LV, không có bất kỳ năng khiếu hay kinh nghiệm gì. Mấy nữ diễn viên xuất thân chính quy khinh thường xuất thân cũng như con đường leo lên của Kiều Diệu Vi, chả mấy khi phản ứng cô ta. Còn nam diễn viên như Ninh Viễn lại yêu quý thanh danh, sợ khiến nhà đầu tư hiểu lầm, cũng không thích nói chuyện với cô ta. Thêm thái độ không thích ra mặt của đạo diễn Triệu, nhân viên trong đoàn cũng có xu hướng hạn chế tiếp xúc với cô. Thế nên rõ ràng là nữ số hai phân lượng khá nặng trong kịch bản, nhưng khi đóng phim lại bị cô lập không người hỏi thăm.
Tự Kiều Diệu Vi cũng biết mình xuất thân bất chính không được ưa thích, ngoại trừ mấy lần đầu thử tiếp xúc, thì rất ít khi lắc lư tới trước mặt mấy diễn viên trong đoàn, để tránh tự tìm mất mặt. Lần này tới tìm Đào Mộ, một là vì Đào Mộ mới vào tổ, địa vị thấp, chắc chắn sẽ không ngay mặt bêu xấu cô ta; còn hai là vì kỹ thuật diễn của Đào Mộ thật sự rất tuyệt. Kiều Diệu Vi hy vọng có thể học lỏm được vài chiêu từ chỗ Đào Mộ, ít nhất để cô ta ứng phó lần quay phim này.
Lúc Kiều Diệu Vi ôm cơm hộp đi về phía Đào Mộ, đã hấp dẫn không ít người chú ý. Nghe được Kiều Diệu Vi dò hỏi, đám người này cũng căng tai lên, ra chiều hóng hớt.
Đào Mộ đương nhiên không thể nói là do đời trước bị ảnh đế áp diễn quen rồi, tích lũy lâu ngày cuối cùng bùng phát. Nếu thiếu mười năm rèn giũa kia, Đào Mộ cũng chỉ có thể da mặt dày tự nhận: "Đại khái là thiên phú tốt."
Kiều Diệu Vi: "......"
Phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo, Thượng Huyền Nguyệt sắm vai nữ chính không chút lưu tình châm chọc: "Cũng không trở về tự soi gương."
"Cô ——" Kiều Diệu Vi thẹn quá thành giận nhìn về phía Thượng Huyền Nguyệt.
Thân là hoa đán mà Giải Trí Hạ tinh tận lực nâng đỡ hiện nay, hai năm gần đây tinh đồ của Thượng Huyền Nguyệt rất tốt, năm trước nhận hai bộ phim đều lọt top 3 số lượt rating trên bảng xếp hạng hàng năm. Đầu năm nay còn nhờ vai nữ chính của một bộ trong đó giành được giải vàng nữ chính xuất sắc nhất của Bách Hoa(1). Đúng là đang độ đỉnh cao, khí thế như mặt trời ban trưa.
Lúc Kiều Diệu Vi vừa vào tổ, kim chủ của cô đã từng mọi cách dặn dò, ở đoàn phim đắc tội ai cũng không thể đắc tội Thượng Huyền Nguyệt. Bởi vậy mặc dù bị Thượng Huyền Nguyệt mắng thẳng vào mặt, Kiều Diệu Vi cũng không dám cãi lại. Dáng vẻ giận mà không dám nói trông vô cùng đáng thương.
Đúng vào thời gian nghỉ trưa, những diễn viên khác và nhân viên công tác tốp năm tốp ba ngồi phân tán tại các nơi trong phim trường, đều thấy được cảnh này. Nhưng mọi người hoặc vờ như không thấy, hoặc khoanh tay xem kịch vui, chẳng một ai chịu đứng ra giải vây cho Kiều Diệu Vi.
Đào Mộ thở dài trong lòng, mở miệng nói: "Cô Thượng nói không sai." (những người có thâm niên, tài giỏi thường được gọi là lão sư – thầy, cô)
"Cậu nói cái gì?" Kiều Diệu Vi đột nhiên quay đầu lại, không dám tin nhìn Đào Mộ, vẻ mặt vừa tức giận lại vừa tàn nhẫn. Cô không ngờ ngay lúc này Đào Mộ lại dám mà bỏ đá xuống giếng.
Thượng Huyền Nguyệt cười như không cười nhìn qua.
Đào Mộ tiếp tục nói: "Vấn đề của Kiều tiểu thư là không cách nào biểu diễn tự nhiên trước ống kính. Việc này cũng bình thường, dù sao Kiều tiểu thư cũng không xuất thân chính quy, chưa trải qua huấn luyện bài bản. Người bình thường khi đối mặt với ống kính hoặc ít hoặc nhiều đều có chút không tự nhiên. Vậy nên việc cô phải làm bây giờ là sau khi trở về tự soi gương nhiều một chút. Khi nào không còn cảm thấy xấu hổ như thế nữa, lúc đó sẽ thành công."
Dừng một chút, Đào Mộ lại bổ sung vài câu: "Đương nhiên, suy xét đến vấn đề di chuyển vị trí, tốt nhất cô nên lắp thêm vài bộ camera, tự mình bên luyện bên xem, nghiền ngẫm nhiều lần. Cũng có thể tìm mấy bộ phim truyền hình, chọn vài nhân vật mình thích bắt chước một chút."
Đào Mộ nói tới đây, lại nhìn thoáng qua Thượng Huyền Nguyệt, cười đề cử: "Thiết lập nữ chính trong bộ 《 Tiêu Tiêu Vũ Hiết 》mà Cô Thượng đạt được giải Vàng Bách Hợp năm nay, khá tương tự với Khinh Linh trong 《 Hào Hiệp Truyện 》. Nếu Kiều tiểu thư có ý, không ngại về nghiên cứu một phen. Nếu may mắn còn có thể được Cô Thượng chỉ điểm vài câu, ít nhất bộ phim này dư dả."
Khinh Linh chính là nữ phụ số hai mà Kiều Diệu Vi sắm vai trong bộ phim này. Sở dĩ Đào Mộ nói vậy, cũng không phải là muốn Kiều Diệu Vi thật sự đi thỉnh giáo Thượng Huyền Nguyệt kỹ thuật diễn. Chỉ đơn giản là giúp Kiều Diệu Vi giải vây, thuận tay nịnh bợ Thượng Huyền Nguyệt một chút. Để tránh Thượng Huyền Nguyệt vì thế giận chó đánh mèo hắn.
Người khéo ăn khéo nói, tâm tư linh hoạt như thế, Kiều Diệu Vi tự nhiên nhìn ra được. Tức khắc hóa giận thành vui, cười đón lấy bậc thang: "Hóa ra là có chuyện như vậy. Tôi nói mà, Thượng tiểu thư đang êm đẹp sao tự dưng lại bảo tôi đi soi gương chứ. Việc này không nên chậm trễ, tôi lập tức trở về luyện tập, hai người cứ tự nhiên."
Kiều Diệu Vi cứng nhắc cứu vãn chút tôn nghiêm, rồi lập tức túm lấy trợ lý vội vàng rời đi. Thượng Huyền Nguyệt đứng ôm tay, mắt lạnh nhìn bóng dáng chật vật của Kiều Diệu Vi. Nhướng mày cười: "Không ngờ cậu lại mềm lòng thế."
Đào Mộ vẻ mặt như thường: "Em chỉ nói lời thật việc thật. Cô Thượng kỹ thuật diễn xuất tinh vi, mỗi biểu cảm mỗi động tác trong lúc đóng phim đều rất xinh đẹp, hơn nữa cảm xúc no đủ, ngài nhất định là phái thực lực đi?"
Thượng Huyền Nguyệt nhoẻn miệng cười. Cô phát hiện Đào Mộ đặc biệt am hiểu hóa giải những lắc léo trong lời nói của người khác. Cộng thêm công lực vuốt mông ngựa cấp 10, kỹ năng thuận cột mà leo ít nhất cấp 10.5.
"Em trai đừng gọi chị là Cô Thượng. Mọi người đều ở cùng một đoàn phim, cứ trực tiếp gọi là chị Nguyệt đi." Thượng Huyền Nguyệt nói, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Đào Mộ, thoải mái cười nói: "Chị nghe nói cậu thi đậu Kinh Ảnh? Sao lại không thi Yến Ảnh?"
Có câu như vầy, Kinh Ảnh ra diễn viên, Yến Ảnh ra minh tinh. Thượng Huyền Nguyệt chỉ cần nhìn gương mặt của Đào Mộ là có thể kết luận ngay, nếu nhóc này thi Yến Ảnh, tương lai không nói đến siêu sao hạng A, tùy tiện diễn vài bộ phim một đêm bạo hồng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu may mắn, có khi còn có thể tuôn ra một cái "Năm Đào Mộ" tựa như "Năm Thượng Huyền Nguyệt" năm trước của cô vậy.
Nhưng vào Kinh Ảnh thì chưa chắc. Mọi người đều biết, diễn viên xuất thân từ Kinh Ảnh bình thường đều đi theo con đường chính thống, phong cách đóng phim điện ảnh, quay phim truyền hình phần lớn là chính kịch. Thể loại đó trên cơ bản sẽ không quá chú trọng tới giá trị nhan sắc, loại diễn viên có vẻ ngoài quá mức sắc bén đẹp đẽ như Đào Mộ ngược lại sẽ khiến đạo diễn và nhà sản xuất nảy sinh ý do dự, lo lắng tướng mạo Đào Mộ sẽ giọng khách át giọng chủ áp chế cốt truyện. Trừ khi kỹ thuật diễn xuất của Đào Mộ cao siêu đến mức làm khán giả xem nhẹ gương mặt kia của hắn.
Nghĩ đến đây, Thượng Huyền Nguyệt ngạc nhiên nhớ tới vụ náo loạn nhỏ lúc Đào Mộ chụp hình buổi sáng, trong lòng bừng tỉnh: "Xem ra cậu rất tự tin với bản thân nhỉ."
Nếu Đào Mộ có thể bằng vào kỹ thuật diễn xuất làm mờ đi gương mặt mình, vậy lựa chọn Kinh Ảnh không hề nghi ngờ sẽ góp một viên gạch vào sự nghiệp diễn xuất của hắn sau này. Dù sao với quyền uy và lực ảnh hưởng của Kinh Ảnh tại giới giải trí Hoa Hạ, chỉ cẩn Đào Mộ có thể dán lên người dấu ấn của Kinh Ảnh, trở thành học sinh được Kinh Ảnh tận lực tuyên truyền nâng đỡ, như vậy các mối quan hệ hắn tích lũy được ở Kinh Ảnh không hề nghi ngờ sẽ trở thành vốn liếng quý giá giúp sự nghiệp hắn tăng cao.
Thượng Huyền Nguyệt lại nghĩ đến đám người bên ngoài ồn ào đồn thổi tin tức có mấy người đại diện lớn muốn ký với Đào Mộ, nhưng lại bị hắn viện cớ tuân thủ nội quy nhà trường mà uyển chuyển cự tuyệt, nhất thời cảm thấy bản thân đã nhìn thấu dã tâm Đào Mộ.
Nói là dã tâm, thật ra cũng là một canh bạc khổng lồ. Dù sao không phải tất cả nghệ sĩ đều có tự tin như vậy, dám lấy ba năm không tiếng tăm đổi lấy một cơ hội lọt vào mắt xanh vị đại lão nào đó. Đặc biệc trong ba năm ấy còn phải liên tục cự tuyệt các loại cơ hội một đêm bạo hồng đầy dụ hoặc. Thượng Huyền Nguyệt không biết Đào Mộ có thể kiên trì bao lâu, chẳng qua cô tin chắc rằng, nếu Đào Mộ thật có thể kiên trì đến cùng cũng thuận lợi lọt vào mắt xanh Kinh Ảnh, như vậy tương lai giới giải trí Hoa Hạ chắc chắn có một vị trí nhỏ nhoi cho Đào Mộ.
Thượng Huyền Nguyệt lo tự mình não bổ, tự mình khiếp sợ trước dã tâm bừng bừng của Đào Mộ. Lại không biết mục tiêu của Đào Mộ đâu chỉ là một vị trí nhỏ nhoi trong giới giải trí—— hắn trả giá nhiều như thế, muốn, phải là một nửa giang sơn giới giải trí Hoa Hạ! Chẳng qua lời này nói còn quá sớm. Ngay lúc này, Đào Mộ còn phải thành thành thật thật diễn nền cho người ta. Phân cảnh hiện tại là sát thủ Vô Danh đối diễn với nữ chính, pha trộn cả đánh diễn và nói thoại. Đào Mộ tổng cộng có năm câu lời thoại, tính luôn chấm câu là tròn mười chữ.
Trong lúc bấm máy, do Thượng Huyền Nguyệt có ý muốn làm quen, nên không khí giữa hai người khá hòa thuận vui vẻ. Còn Ninh Viễn sắm vai nam chính thì đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Gã phát hiện mặc kệ camera ánh sáng có điều chỉnh thế nào đi nữa, Đào Mộ luôn có cách tìm ra vị trí thích hợp nhất cho từng góc độ, ảnh quay được chẳng sợ không phải đẹp trai nhất, thì cũng là có khuynh hướng cảm xúc nhất.
Những thủ đoạn đối phó đám diễn viên thần tượng trăm thử trăm linh, đặt trên người Đào Mộ tựa hồ chẳng có tác dụng gì. Mà theo quá trình Đào Mộ không ngừng biểu lộ tài năng, camera và ánh sáng trước kia từng khó dễ Đào Mộ cũng bắt đầu chuyển biến thái độ —— điểm này có thể nhìn ra được từ những thước hình với độ sáng và góc quay ngày càng xinh đẹp của Đào Mộ.
Không thể cứ tiếp tục mặc kệ thế được.
Trong lòng Ninh Viễn biết rõ, hành động ám chỉ nhân viên đoàn phim làm khó dễ Đào Mộ của gã, xét từ góc độ nào đó có thể xem là gã đang hướng toàn bộ đoàn phim phô trương quyền lên tiếng của mình.
Trong quá trình quay chụp, đạo diễn thân là Ông Vua không ngai trên phim trường, phải có quyền lên tiếng của mình; phía nhà đầu tư và sản xuất thân là kim chủ, phải có quyền lên tiếng của mình; những diễn viên nắm vai quan trọng cũng cần có quyền lên tiếng nhất định.
Đây cũng là lý do vì sao Ninh Viễn năm lần bảy lượt ám chỉ ánh sáng, camera và chuyên viên trang điểm làm khó dễ Đào Mộ, nhóm người Triệu Tân biết rõ lại không mở miệng can thiệp.
Thế nhưng bây giờ, nếu Đào Mộ có thể đứng vững gót chân trước những chiêu trò phá bĩnh của Ninh Viễn, điều đó tuy phô bày tiềm lực cá nhân của Đào Mộ, nhưng vô hình trung cũng là đang vả mặt Ninh Viễn. Đến lúc đó lực ảnh hưởng của Ninh Viễn ở đoàn phim sẽ giảm mạnh. Nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến địa vị của gã ở Giải Trí Hạ Tinh.
Ninh Viễn tâm cao khí ngạo, đương nhiên không thể chấp nhận loại tình huống đó. Mà người đại diện đứng sau lưng Ninh Viễn, cũng không muốn nhìn thấy Triệu Khả Bình thật sự ký với Đào Mộ, từ đó chiếm thêm nhiều tài nguyên ở công ty, nắm giữ càng nhiều quyền lên tiếng.
Nói cách khác, khí thế Đào Mộ ở đoàn phim《 Hào Hiệp Truyện 》, cần phải được ngăn chặn.
* * * * *
Do vũ khí sát thủ Vô Danh dùng là nhuyễm kiếm, và yếu tố Triệu Tân xem trọng ở Đào Mộ cũng nằm ở bộ phận đánh võ. Nên để có thể đắp nặn nhân vật tốt hơn, Đào Mộ không thể không dành ra thêm nhiều thời gian luyện tập động tác nhuyễn kiếm. Mỗi ngày hai giờ ngủ, năm giờ dậy là chuyện thường. Luyện kiếm rất nhiều, còn không quên chặt chẽ chú ý tình huống thị trường chứng khoán Mỹ bên kia đại dương, và biến động trên thị trường hợp đồng tương lai dầu mỏ quốc tế.
Thời gian ngày càng không đủ dùng, cũng may suất diễn bên《 Tử Tiêu 》đã gần hoàn thành. Ngay ngày thứ ba Đào Mộ tiến tổ 《 Hào Hiệp Truyện 》, suất diễn thế thân của hắn bên đoàn 《 Tử Tiêu 》 cũng hoàn toàn đóng máy.
Tuy Đào Mộ chỉ là một diễn viên đóng thế, nhưng vì Trần Ích Khiêm thực sự xem trọng Đào Mộ, nên ông vẫn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ chúc mừng Đào Mộ đóng máy. Nói là tiệc chúc mừng, thật ra chỉ là cơm hộp hôm ấy nhiều thêm một phần thịt. Trong lúc đó Thẩm Dục còn chạy tới túm lấy tay Đào Mộ lưu luyến chia tay, không ngừng dặn dò Đào Mộ kéo số cậu ta ra khỏi sổ đen, bằng không mỗi ngày sẽ chạy tới đoàn 《 Hào Hiệp Truyện 》thăm ban. Khiến Đào Mộ phiền không chịu được.
Mặt khác, khi rời khỏi đoàn《 Tử Tiêu 》, Đào Mộ cũng có thêm nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật sát thủ Vô Danh. Đặc biệt là phần đánh diễn, vì muốn biểu diễn chiêu thức thanh xà nhuyễn kiếm càng thêm xinh đẹp, Đào Mộ còn mời riêng một thầy dạy hắn thủy tụ (2)—— chủ yếu là do thầy dạy múa roi quá thưa thớt. Hơn nữa Đào Mộ cảm thấy chiêu thức sát thủ Vô Danh theo như nguyên tác miêu tả, nước chảy mây trôi âm nhu tàn nhẫn, có phần giống với động tác thủy tụ hơn. Còn về mặt khí chất, Đào Mộ cảm thấy bản thân có thể mạnh mẽ chống đỡ. (Thủy tụ là thể loại múa ống tay dài, mời xem chú thích (2))
Mặc kệ kiếp trước những người đó có bao nhiêu phê bình Đào Mộ, cũng không thể phủ nhận một điều - Đào Mộ là một người rất có thể chịu khổ. Đặc biệt là khi đứng ở điểm "Vì đạt được mục đích" này, hắn có thể tàn nhẫn với người khác, càng có thể tàn nhẫn với chính mình. Thế nên mỗi ngày quay đêm đến tận một hai giờ, buổi sáng bốn giờ lại tiếp tục luyện tập đông tác đánh võ, liều mạng đến mức cả người là vết bầm trầy da. Ngắn ngủi trong vòng bảy ngày đã diễn luyện thuần thục tất cả động tác.
Người trong đoàn tận mắt chứng kiến quá trình Đào Mộ mạnh mẽ diễn luyện động tác võ thuật từ xinh đẹp biến thành kinh diễm. Mọi người chẳng sợ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ai cũng thầm cảm khái. Nhóm võ thế trong đoàn kể cả chỉ đạo võ thuật càng tâm phục khẩu phục Đào Mộ. Ngay thời điểm tất cả mọi người cảm thấy Đào Mộ chắc chắn sẽ nhờ vào nhân vật sát thủ Vô Danh này một đêm vụt sáng, một tin dữ bỗng ập tới ——
Là Triệu đạo chính miệng nói với hắn, nhân vật sát thủ Vô Danh này không cần hắn. Thay thế hắn là công tử của một vị đại cổ đông nào đó trong giải trí Hạ Tinh, một phú nhị đại muốn dạo chơi giới giải trí tìm niềm vui.
* * * * * *
Lúc Triệu Tân tìm Đào Mộ nói chuyện, Đào Mộ đang treo dây thép diễn cảnh đối chiêu với võ thế của nam chính. Phần diễn buổi tối là màn truy đuổi giữa nam chính và sát thủ Vô Danh trong lần gặp mặt đầu tiên. Do phải treo dây thép, còn phải quay cảnh hai người truy đuổi khắp thành Kim Lăng, trong lúc ấy còn cần lượng lớn quần chúng sắm vai hộ vệ vương phủ và quân vệ thành giơ đuốc chạy khắp đầu đường cuối ngõ phối hợp nam chính bắt Vô Danh, không sai đây vẫn là một hồi quay đêm, đủ loại nhân tố chồng chéo, khiến việc điều khiển hiện trường vô cùng khó khăn, thế nên đoàn phim mới kéo đoạn diễn này đến tận sau cùng. Mục đích chính là để Đào Mộ có thể hòa nhập với đoàn. Sự thật chứng minh, biểu hiện của Đào Mộ không làm mọi người thất vọng. Mới hơn mười ngày, Đào Mộ đã tiến vào trạng thái, bất luận là đối kịch hay đánh diễn, đều biểu hiện cực kỳ tinh tế khiến người khác trầm trồ.
Quả là một hạt giống tốt, chỉ tiếc thời vận không tốt.
Triệu Tân nhìn Đào Mộ trước mặt, khẽ thở dài. Ý chí sắt đá tôi luyện qua nhiều năm vào nghề hiếm khi lại sinh ra chút áy náy: "...... Cậu cũng biết, Giải Trí Hạ Tinh là nhà sản xuất đầu tư lớn nhất bộ phim này. Người muốn thay thế cậu là cháu trai một vị đại cổ đông trong Giải Trí Hạ Tinh ......"
Triệu Tân muốn nói lại thôi, nhìn về phía Triệu Khả Bình —— để thuận lời tống cổ Đào Mộ, cả người bạn lâu năm Triệu Tân cũng mời tới. Chủ yếu là do hắn thật sự ngại mở miệng khuyên Đào Mộ rời đi. Dù sao sau khi Đào Mộ vào đoàn, vì diễn nhân vật sát thủ vô danh này đã trả giá bao nhiêu nỗ lực, ai cũng có thể thấy rõ ràng.
Đáng tiếc nỗ lực cá nhân, đánh đổi bao nhiêu mồ hôi và máu, cũng chẳng thắng nổi một câu của tư bản.
Triệu Khả Bình cũng vô cùng áy náy: "Khi giám đốc nói với tôi chuyện này, tôi cũng cực lực phản đối. Nhưng trong công ty có người mật báo, nói cậu không phải nghệ sĩ hợp đồng của Hạ Tinh, tôi lén tìm người khác tới diễn nhân vật Vô Danh là hoàn toàn xuất phát từ lợi ích cá nhân, bỏ mặc lợi ích công ty. Còn có người nói tôi cố tình chèn ép Ninh Viễn."
Ninh Viễn là nam chính《 Hào Hiệp Truyện 》. Cũng là diễn viên hạng ba khá hot và đang dần tiến quân lên hạng hai trong hai năm gần đây. Do liên tục quay vài bộ phim thần tượng ăn khách cùng phim cổ trang, nên đang nằm trong giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ. Ngay từ ngày đầu gia nhập Đào Mộ đã biết, Ninh Viễn ôm địch ý và cảnh giác rất mạnh với hắn. Đoán chừng là sợ khi phim công chiếu Đào Mộ sẽ chiếm hết các kịch bản, dù sao biểu hiện của Đào Mộ ở đoàn phim rõ như ban ngày, mà trước nay Triệu Khả Bình đều thích đi theo con đường buộc chặt marketing.
"Người đại diện của Ninh Viễn trực tiếp đem chuyện này thọc tới trước mặt Boss, chút đường sống cũng chẳng chừa lại cho tôi. Hơn nữa cậu không phải nghệ sĩ hợp đồng của Hạ Tinh, công ty lại muốn nịnh bợ cổ đông lớn..." Triệu Khả Bình lại lần nữa nhấn mạnh chuyện Đào Mộ không ký hợp đồng với Giải Trí Hạ Tinh, vẻ mặt khó xử áy náy. (áy náy hả, chắc tui tin 凸(`⌒'メ)凸 )
Chẳng qua lý do Triệu Khả Bình đưa ra cũng khá hợp lý. Nói cho cùng kịch bản này là do Giải Trí Hạ Tinh đầu tư, bây giờ thái tử Giải Trí Hạ Tinh muốn tới chơi một phiếu, chọn trúng nhân vật của Đào Mộ, mà Đào Mộ lại chẳng phải nghệ sĩ công ty, bất luận là nói từ góc độ nào, Giải Trí Hạ Tinh đều không có lý do nào vì Đào Mộ mà ủy khuất chính mình cả.
Thật ra so với Triệu Khả Bình Triệu Tân càng áy náy hơn. Vốn hắn kiên trì muốn dùng Đào Mộ, bởi Đào Mộ thật sự rất phù hợp với yêu cầu nhân vật cả ngoại hình lẫn biểu hiện. Chỉ tiếc đại cổ đông Giải Trí Hạ Tinh quá mức tài đại khí thô, trực tiếp bày tỏ ý muốn bỏ vốn đầu tư phim điện ảnh Triệu Tân quay, Triệu Tân vì bộ phim đó chuẩn bị hơn hai năm, nhưng vẫn chưa tìm được nhà đầu tư và sản xuất nào đáng tin cậy, chuyện đó sắp trở thành tâm bệnh trong lòng hắn. Bây giờ có người tình nguyện đứng ra nhận thầu, cành oliu này Triệu Tân không thể không nhận.
Nói cho cùng, giao tình giữa Triệu Tân và Đào Mộ còn chưa lớn đến mức để hắn tự mình ôm thiệt.
Bất kể là Triệu Tân hay Triệu Khả Bình, đều đoán sau khi nhận được tin dữ này Đào Mộ sẽ nổi điên lên gây sự, thậm chí họ còn chuẩn bị sẵn tâm lý phải chịu một trận chửi rủa kinh người.
Lại không ngờ sau khi nghe xong hai người nói, Đào Mộ chẳng chút phản ứng gì, trực tiếp hỏi: "Vậy tôi rời tổ hôm nay luôn sao?"
Triệu Tân và Triệu Khả Bình đều ngẩn người.
Triệu Tân hơi tò mò nhìn Đào Mộ: "Cậu không trách chúng tôi sao?"
"Không việc gì phải trách cả." Vẻ mặt Đào Mộ bình đạm. Triệu Tân và Triệu Khả Bình lo Đào Mộ trẻ tuổi nông nỗi không chịu được loại ủy khuất này. Lại không biết Đào Mộ cũng không phải thật sự mười tám tuổi. Cho dù là mười tám năm làm cô nhi kiếp trước, cuộc sống Đào Mộ đều chưa từng thuận buồm xuôi gió. Cơ hội tốt nắm trong tay lại bị kẻ khác hẫng mất cũng không phải lần một lần hai.
Nếu Triệu Tân và Triệu Khả Bình tìm đến hắn nói ra quyết định này, chứng tỏ chuyện đã không còn đường nào cứu vãn nữa rồi, không phải hắn cứ quậy tung lên hoặc khóc lóc om sòm là có thể thay đổi. Thế nên so với việc lãng phí sức lực cầu xin, Đào Mộ nhanh chóng quyết định phóng khoán bứt ra.
Đương nhiên, trước khi bứt ra vẫn còn chút vấn đề cần phải giải quyết.
"Tuy không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra những gì, nhưng tôi nghĩ hẳn đoàn phim sẽ không vô duyên vô cớ sa thải một diễn viên có biểu hiện tốt, lại ký hợp đồng chính thức đúng chứ." Đào Mộ nói tới đây, mỉm cười thản nhiên nhìn về phía hai người, trái lại an ủi Triệu Tân: "Tôi nghĩ hai người nhất định đã từng cân nhắc và đấu tranh rất nhiều, quyết định cuối cùng nhất định là điều tốt nhất cho cả đoàn phim."
"Nói không buồn, không thất vọng là giả. Nhưng tôi không thể vì cảm xúc cá nhân mà gây thêm phiền toái cho mọi người được. Lại nói đoàn phim cũng đã bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, trên mặt pháp lý, chẳng ai nợ ai cả. Tuy tôi chỉ vừa vào đại học còn chưa bước chân vào xã hội, nhưng tinh thần tuân thủ hợp đồng cơ bản nhất vẫn phải có."
Chuyện ở đời nào có phải luôn theo ý người, nếu không còn cách nào thay đổi thế cục, Đào Mộ chỉ có thể tranh thủ lòng người. Bởi vì ở một số thời điểm, có thể tranh thủ được lòng người nghĩa là đã đạt được lợi ích lớn nhất.
Quả nhiên, Triệu Tân nghe xong lời Đào Mộ, lập tức động dung. Thiếu chút nữa khai luôn cả giao dịch giữa mình và Giải Trí Hạ Tinh, cũng may thời khắc mấu chốt, lý trí chiến thắng tình cảm. Dù vậy, Triệu Tân vẫn khó nén kích động thưởng thức vỗ vỗ vai Đào Mộ: "Tiểu Mộ, cậu là một đứa trẻ tốt..."
Triệu Khả Bình cũng không ngờ Đào Mộ lại hành xử rộng rãi phóng khoán như thế. Thật chẳng giống một thiếu niên mười tám tuổi chút nào. Chẳng qua nghĩ đến hoàn cảnh lớn lên của Đào Mộ, Triệu Khả Bình nghĩ mình đã hiểu. Trẻ nghèo trưởng thành sớm mà. Tuy biểu hiện của Đào Mộ không quá khớp với dự đoán, nhưng sau loạt phản ứng kể từ lúc nhận được tin đủ để Triệu Khả Bình nhìn ra đứa trẻ Đào Mộ này EQ rất cao. Ít nhất không phải là loại người dễ bị cảm xúc chi phối.
Vẻ ngoài tốt, kỹ thuật diễn không tệ, còn biết võ, EQ mắt thường có thể thấy là đủ dùng, người như thế nếu không ký được, quả thực chính là tổn thất lớn của Giải Trí Hạ Tinh và cả Triệu Khả Bình gã.
Nghĩ vậy, Triệu Khả Bình càng cố sức tỏ vẻ tiếc hận bóp cổ tay, thành khẩn nói: "Tiểu Mộ, cảm ơn cậu vì đã hiểu cho chúng tôi. Lần này quả là do anh Triệu sơ suất, cậu yên tâm, anh Triệu sẽ giới thiệu cơ hội thử kính khác cho cậu."
Đào Mộ cười nhạt, so với chuyện này, Đào Mộ ngược lại quan tâm đến một sự kiện khác: "Nói thật, Đạo diễn Triệu thấy tôi diễn cảnh đánh võ thế nào?"
Triệu Tân bị Đào Mộ chạm trúng điểm cảm động, nghe được câu này, buộc miệng thốt ra lời thật lòng không cần nghĩ ngợi: "Vô cùng tốt. Có thể nói là tiêu chuẩn cao nhất trong nước."
Mặt mày Đào Mộ giãn ra: "So với vị thay thế tôi tốt hơn nhiều đúng chứ?"
"Căn bản không thể so ——" Triệu Tân sợ hãi mà kinh, lập tức câm mồm, nhìn về phía Đào Mộ, do dự hỏi: "Cậu...... Muốn nói cái gì?"
"Đạo diễn Triệu yên tâm, tôi sẽ không làm ngài khó xử. Chỉ là làm giao dịch mà thôi." Đào Mộ nhìn về phía Triệu Tân cười ngượng.
Bước ra khỏi phòng nghỉ đạo diễn, Đào Mộ trước tiên đến phòng tài vụ lãnh tiền vi phạm hợp đồng. Tài vụ đã nhận thông báo, giao tiền vô cùng dứt khoát. Thuận tiện còn biểu đạt chút thái độ tiếc hận: "Em diễn tốt lắm. Cho dù không có cơ hội lần này, thì lần sau nhất định sẽ hot. Đừng bao giờ bỏ cuộc nha."
Còn có người dùng thái độ từng trải tỏ vẻ: "Xã hội là vậy đấy. Đến chỗ nào cũng không thiếu kẻ đi cửa sau. Cháu chỉ cần nhớ kỹ, là vàng, sớm muộn gì cũng có ngày tỏa sáng. Chờ cháu hot rồi, loại chuyện này sẽ ít đi."
Cuối cùng, để dỗ ngọt đứa trẻ, nhóm cô dì chị gái trong phòng tài vụ còn lấy ra smart phone đời mới nhất chụp ảnh chung với Đào Mộ. Nói văn vẻ là, chờ Đào Mộ nổi rồi, mang lên mạng bán đấu giá.
"Ít nhất có thể chứng minh tụi chị mắt sáng nhìn người tốt. Phát hiện thời thơ ấu của siêu sao."
"Em lại ký tên cho tụi chị đi, nói không chừng một tấm ảnh có thể bán hơn mười nghìn tệ nha."
Sao có thể có người tiêu hơn mười nghìn mua một tấm ảnh chụp chung chứ?
Đào Mộ mỉm cười, cũng rất cảm kích cách mà mọi người cẩn thận giữ gìn cảm xúc của hắn. Nghiêm túc chụp ảnh chung, ký tên cho mọi người.
Chờ tới lúc Đào Mộ rời khỏi phòng tài vụ, trên cơ bản tất cả mọi người đều đã biết vụ lùm xùm Đào Mộ bị đá đi. Khác với nhóm chị gái phòng tại vụ không có quan hệ lợi ích trực tiếp, mấy diễn viên trong đoàn phản ứng muôn màu muôn vẻ. Có người thật bất bình thay Đào Mộ —— trên cơ bản đều là diễn viên nữ, cũng có người chẳng chút quan tâm, lại có kẻ rõ ràng vui sướng khi người gặp họa lại vờ vịt chạy tới trước mặt Đào Mộ tỏ vẻ tiếc nuối, chúng sinh bách thái, không phải trường hợp cá biệt.
Đào Mộ ứng phó hết thảy mọi lời hỏi han, không hề có cảnh tượng khóc lóc thảm thiết hay oán hận không cam lòng như mọi người vẫn tưởng. Sau khi chịu đủ sự gột rửa từ những ánh mắt đồng tình hoặc thật lòng hoặc giả ý của quần chúng, hắn lặng lẽ trở về phòng hóa trang thì phát hiện vị trí của mình đã bị một người trẻ tuổi khí chất kiêu căng, cả người đồ hiệu, mặt mũi có thể tính là đoan chính chiếm giữ.
"Cậu chính là người sắm vai Sát thủ Vô Danh trước đó à?" Người trẻ tuổi cuối đầu chơi di động không chút khách khí đánh giá Đào Mộ từ trên xuống dưới, nhướng mày hống hách nói: "Tôi nghe nói trước đây cậu là diễn viên đóng thế, đặc biệt giỏi mấy cảnh đánh đấm. Chi bằng cậu làm thế thân cho tôi thế nào? Tiền không thành vấn đề."
Ồ, hóa ra vị này chính là "Cháu trai cổ đông lớn Giải Trí Hạ Tinh" trong truyền thuyết.
Đào Mộ liếc nhìn "Cháu ông lớn" một cái, bình tĩnh cự tuyệt: "Tôi không làm thế thân của anh được."
"Sao nào, xem thường tôi? Hay là giận tôi?" Cháu ông lớn cười nhạo một tiếng, tiện tay ném điện thoại lên bàn trang điểm, ngả người tựa lưng vào ghế, như đại gia bắt chéo chân: "Nói thật cho cậu biết, tôi đây vốn chẳng thèm quan tâm có thể diễn vai nào. Chỉ là đột nhiên hứng thú muốn chơi một phiếu, tất cả mọi chuyện đều do người dưới an bài. Nên cho dù cậu có giận tôi, cũng chẳng ích gì. Dù sao bộ phim này vẫn là chú ruột tôi bỏ vốn đầu tư. Cậu nói đúng không?"
Đào Mộ không hé răng.
"Cháu ông lớn" tiếp tục nói: "Cậu ra ngoài lăn lộn, còn không phải là vì tiền sao. Cớ gì phải tranh một hơi với tôi. Tôi có tiền, cậu có bản lĩnh, tôi muốn mời cậu làm thế thân, giá cả tùy cậu khai."
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc." Đào Mộ đứng trong phòng hóa trang, nhìn người trẻ tuổi ngồi ghế đối diện: "Tôi thấy anh hình như chưa tới 175cm nhỉ?"
Cháu ông lớn: "???"
Đào Mộ tiếp tục nói: "Tôi 182cm. Đứng trước ống kính chỉ có thể càng cao hơn số liệu. Thế nên tôi không làm nổi thế thân cho anh. Tình huống của anh, chắc đạo diễn sẽ sắp xếp một thế thân nhỏ con hơn. Chẳng qua anh cứ yên tâm, võ thế trong đoàn đều là đội chuyên dụng của đạo diễn Triệu, mỗi người đều rất tuyệt."
Cháu ông lớn: "......" (sh: Quê chưa cưng =)))))
* * * * * *
Thay xong diễn phục tẩy xong hóa trang, Đào Mộ ném "cháu ông lớn" đang nổi giận đùng đùng ra sau lưng, bình tĩnh rời đoàn phim —— đến cửa thành điện ảnh thì bị một chiếc xe bảo mẫu ngăn lại.
Cửa xe mở ra, để lộ gương mặt soái khí của Ninh Viễn: "Lên xe?"
Đào Mộ không nhúc nhích: "Có cần không?"
Ninh Viễn cười khẽ, mặc dù ngồi trong xe nhưng ánh mắt nhìn Đào Mộ vẫn có cảm giác từ trên cao nhìn xuống: "Cậu không cần ôm địch ý lớn như thế với tôi. Tôi thừa nhận, quả thật tôi không muốn cậu tiếp tục lưu lại đoàn phim, đương nhiên người đại diện của tôi cũng vì thế mà làm một ít chuyện. Điểm này tôi không phủ nhận. Điều tôi muốn nói với cậu là, chuyện người đại diện của tôi đến tìm giám đốc, ngay từ đầu Triệu Khả Bình đã biết rồi. Lấy địa vị anh ta ở công ty, nếu thật sự muốn giúp cậu, dù có là giám đốc cũng sẽ cho anh ta ba phần mặt mũi. Rốt cuộc Giải Trí Hạ Tinh đầu tư rất nhiều phim truyền hình, dù cho muốn lấy lòng cổ đông, cũng đâu nhất thiết phải một hai cướp vai của cậu. Nhưng lạ ở chỗ, từ đầu tới cuối Triệu Khả Bình chẳng hé răng lấy một câu nào."
Ninh Viễn nói tới đây, tò mò nhìn Đào Mộ. Muốn từ biểu tình Đào Mộ nhìn ra chút manh mối. Đáng tiếc mặt Đào Mộ vẫn lạnh như tiền.
Ninh Viễn cười nhạo một tiếng: "Cậu biết Triệu Khả Bình đối phó với mấy nữ nghệ sỹ mới vào công ty nhưng không chịu nghe lời thế nào không?"
Đào Mộ tiếp tục chưng mặt cá chết.
Ninh Viễn nói: "Không phải tôi châm ngòi ly gián. Chỉ là không muốn tự dưng lại bị người ta xem như đao chém thay. Con người tôi, dù có làm chuyện xấu thì cũng phải làm cho rõ ràng. Triệu Khả Bình không hợp với cậu, với tính cách của cậu, nếu cậu ký với anh ta sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn. Hẳn cậu cũng không muốn bị loại người như Triệu Khả Bình nắm thóp chứ?"
"Lời này của cậu không phải châm ngòi ly gián thì là cái gì hả?" Triệu Khả Bình chỉ nói vài câu với Triệu Tân, lập tức vội vã đi tìm người. Không ngờ lại bắt gặp ngay cảnh Ninh Viễn đang châm ngòi ly gián trước mặt Đào Mộ.
"Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi." Ninh Viễn cười nhạo một tiếng: "Triệu Khả Bình anh là loại người gì, người ngoài không biết, nghệ sĩ trong Giải Trí Hạ Tinh còn không rõ sao? Chẳng phải anh đang dùng cái chiêu cũ rích đánh một gậy cho một quả táo tính toán Đào Mộ sao? Đáng tiếc tôi thấy cậu Mộ đây không phải là người anh có thể tính toán được."
Ninh Viễn nói xong, không đợi người khác phản ứng, thẳng tay đóng cửa xe, ý bảo tài xế đánh xe rời đi.
Triệu Khả Bình vốn muốn nhào lên cãi một trận bị khói xe phun đầy mặt, dùng sức lau vài cái, lập tức quay sang Đào Mộ giải thích: "Cậu đừng nghe loại tiểu nhân đó châm ngòi ly gián. Chuyện lần này là do tôi thu xếp không chu toàn. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bồi thường cho cậu một cơ hội thử kính còn tốt hơn nữa. Loại nhỏ nhen như Ninh Viễn cậu nhất định đừng để lời cậu ta trong lòng. Cậu ta chính là lo tôi ký với cậu rồi, sẽ thuyết phục công ty toàn lực nâng cậu, đến lúc đó tài nguyên trong công ty sẽ tập trung lên người cậu, cậu nhất định sẽ nổi hơn cậu ta ——"
"Không cần." Đào Mộ cười khẽ: "Tôi nói rồi, trước năm ba tôi sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Chúng ta quen nhau đã được mấy ngày, tôi tưởng chuyện này đã thống nhất từ lâu rồi nhỉ."
Triệu Khả Bình nghe vậy sửng sốt.
Đào Mộ tiếp tục nói: "Ninh Viễn nói rất đúng. Hai người chúng ta quả thật không hợp."
Triệu Khả Bình nhíu mày, há mồm muốn giải thích. Bị Đào Mộ xua tay đánh gãy: "Không phải tôi nghi ngờ thủ đoạn của anh Triệu. Giữa người đại diện và nghệ sỹ vừa là hợp tác, vừa là đánh cờ, đạo lý này tôi hiểu. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy, với tính cách của tôi có lẽ không cần một người đại diện quá mạnh mẽ cường thế."
Suy nghĩ Đào Mộ đã trở nên rõ ràng, hắn nhìn về phía Triệu Khả Bình: "Thật ra chúng ta là cùng một loại người. Đáng tiếc chí cùng chưa chắc hướng đã cùng." So với thủ đoạn cao siêu, Đào Mộ càng có khuynh hướng chọn người nghe lời làm theo. Nếu không lúc trước hắn đã đáp ứng lời mời chào của Văn Thời Cận. Dù sao ở đạo dùng người, Văn Thời Cận luôn cười tủm tỉm như hồ ly cao tay hơn Triệu Khả Bình nhiều. Ít nhất trong lúc dạy dỗ nghệ sỹ, Văn Thời Cận chưa từng bị kẻ khác bắt được nhiều nhược điểm như vậy.
Đương nhiên, cũng có thể là do Triệu Khả Bình trước giờ chưa từng để hắn trong lòng. Cho rằng có thể khống chế người khác bằng vài ba bánh trái ngon ngọt. Đáng tiếc Đào Mộ không phải đứa trẻ mười tám tuổi thật sự, cũng chẳng ôm giấc mộng một đêm đổi đời.
Hắn làm người cố chấp tính tình quật cường, một khi đã đặt ra mục tiêu, tuyệt đối không quay đầu. Càng không thể vì chút thủ đoạn của Triệu Khả Bình mà thay lề đổi lối. Con người Triệu Khả Bình cũng tuyệt không cho phép nghệ sĩ dưới tay tự quyết tự làm. Cho nên xét đến cùng, đây mới là nguyên nhân căn bản nhất hắn không thể hợp tác với Triệu Khả Bình.
Kế đó tạm biệt Triệu Khả Bình, Đào Mộ một đường trầm mặc trở lại phòng trọ. Từ lúc vai diễn của Đào Mộ ở 《 Tử Tiêu 》 đóng máy, Đại Mao và Tiểu Béo cũng rời khỏi đoàn phim. Chẳng qua hai người không tiếp tục báo diễn, chủ yếu là do cuối tháng bảy Hoàng Điếm nóng kinh người. Hai tên quần chúng ăn dưa cảm thấy không cần phải tự làm khó bản thân, thế là bắt đầu mỗi ngày cắm chốt dưới lầu chiến game. Ngẫu nhiên còn lên diễn đàn thành điện ảnh đăng bài khoác lác, tiếp đón vài cô bé ôm mộng minh tinh từ bên ngoài đến. Giúp các cô giải quyết vấn đề thuê chỗ ở vân vân, thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc gì đó.
Buổi tối thì kéo đến tiệm cơm nhỏ của chị Bình, một bên hóng máy lạnh một bên nghe nhóm quần chúng huyên thuyên, sưu tập mấy tin tức lá cải bên lề làm phong phú thêm cái chức Ăn dưa đại V. Do hai người thường xuyên cập nhật mấy tin tức giải trí mà bạn trên mạng quan tâm nhất, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, fans hai người đã vượt mốc năm mươi nghìn. Thật sự khiến hai anh chàng hưởng thụ một phen đãi ngộ của "Võng hồng". (tương tự hot facebook)
Khi Đào Mộ trở lại phòng trọ, trong phòng im ắng, quần áo bẩn ném đầy đất, có thể thấy hai vị Đại V trước khi ra cửa cũng không chịu dọn dẹp phòng.
Đào Mộ thuận tay vơ lấy một cái giỏ mây con, nhặt hết quần áo bỏ vào, đặt ở góc phòng tắm.
Ngày nắng gắt, trong phòng oi bức không một tia gió. Nghẹn Đào Mộ đổ một thân mồ hôi, thuận tiện ở trong phòng tắm tắm rửa một hồi, vết bầm trầy da khắp người bị nước ấm cọ qua đau âm ỉ.
Đào Mộ tự bôi thuốc cho mình, chỗ khác thì ổn chỉ có phía sau lưng là hơi với không tới. Nhưng vì phải quay cảnh treo dây thép nhiều, phía sau lưng và đùi trong là hai khu vực bị thương nặng nhất. Đào Mộ uốn người soi gương nỗ lực trong chốc lát, bỗng trong lòng phựt cháy một ngọn lửa không tên, vung tay quăng cả chai rượu thuốc và miếng bông thắm rượu xuống sàn.
Chai thủy tinh chứa rượu thuốc theo tiếng vỡ tan tành, nước thuốc màu nâu và vụn thủy tinh văng tung tóe, miếng bông mềm lăn hai vòng trên sàn rồi bay thẳng vào một góc. Rượu thuốc nâu trãi dài khắp sàn tiếp xúc trực tiếp với không khí, khi ánh mặt trời chiếu xuống có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti di chuyển trong không khí.
Đào Mộ mặt không biểu tình mà ngồi ở đầu giường, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm một góc. Hắn phát hiện càng đến gần ánh mặt trời, những hạt bụi li ti mà thường ngày không nhìn thấy hoặc không quá chú ý lại càng rõ ràng lộ diện, mắt thường có thể thấy được.
Nhỏ yếu, không phải là tội. Vô năng mới là. Tức giận, chỉ là phẫn nộ với sự vô năng của chính mình.
Đào Mộ yên lặng hô hấp, khắc sâu nhắc nhở bản thân nguyên nhân mình tức giận. Sau đó yên lặng ngồi vào bàn nhỏ, mở máy tính, tiếp tục quan sát thị trường chứng khoán.
Theo khủng hoảng kinh tế dần mở rộng, bắt đầu từ nửa năm trước, các nhà đầu nước ngoài đều đang điên cuồng rút vốn khỏi Trung Quốc, toàn bộ thị trường chứng khoán thảm đạm một màu. Nhưng cho dù tình hình chung không tốt, như cũ vẫn sẽ có vài đầu cổ phiếu ngược dòng mà lên. Có ký ức đời trước đối với những cổ phiếu này Đào Mộ thuộc như lòng bàn tay. Điều hắn cần làm, là đem tất cả vốn trên tay mua mấy loại cổ phiếu đó, rồi chờ tới trước khi cổ phiếu hạ giá kịp thời bức ra.
.........
Chú thích:
(1) Bách hoa: giải thưởng của TQ tương đương quả cầu vàng, một trong ba giải thưởng điện ảnh uy tín nhất TQ, được gộp chung với giải Kim Kê theo chế độ luân phiên, một năm gọi là Kim Kê, một năm gọi là Bách Hoa.
Bách hoa
Kim Kê
(2) Thủy tụ (水袖) Tay áo thụng (một trong những kỹ năng biểu diễn của tuồng cổ Trung Quốc, dùng ống tay áo thụng biểu diễn những động tác phản ánh tâm trạng nhân vật)
.........
Hết chương 19
2.5.20
Sh: Làm cái chương này nó lâu vật vã, không phải nhiều bình thường đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top