Chương 15
Chương 15
Edit: Shiheco
Lệ Khiếu Hằng không đề cập tới thù lao hay đãi ngộ khi đảm nhiệm chức cố vấn tư nhân cho y với Đào Mộ. Điều này cũng không phải Lệ Khiếu Hằng keo kiệt, chỉ là trước khi thế cục kinh tế toàn cầu tiến thêm một bước sáng tỏ, Lệ Khiếu Hằng cảm thấy đưa ra bất kỳ bảng giá nào với Đào Mộ đều có chút đường đột. Không quá thích hợp. Thêm vào đó y cũng cần thời gian quan sát bản tính cũng như cách làm người của Đào Mộ —— đến cùng là có thể hợp tác trường kỳ, hay là chuyện nào ra chuyện đó, một chuyện dứt một chuyện.
Bản thân Đào Mộ cũng không dò hỏi. Mục đích chủ yếu hắn kết giao với Lệ Khiếu Hằng cũng không nằm ở việc mỗi tháng có thêm một khoản thu nhập. Trên thực tế Đào Mộ làm quen với Lệ Khiếu Hằng, phần nhiều càng có ý xem người này trở thành nhà đầu tư tương lai có thể lôi kéo. Sống lại một đời, Đào Mộ hiểu rõ đạo lý thả dây dài câu cá lớn, không hề nóng lòng nhất thời.
Từ góc độ nào đó xem ra, hai người này lại có vẻ không mưu mà hợp.
Khi bữa tiệc kết thúc, Lệ Khiếu Hằng chủ động đưa ra đề nghị muốn đưa Đào Mộ về nhà. Bị Đào Mộ xin miễn. Đại Mao Tiểu Béo vất vả vật vờ mới được giải thoát ra khỏi bữa tiệc nặng nề, thể hiện đầy đủ thuộc tính 2B quá mức của người trẻ tuổi nghĩ sao nói vậy. Pha trò không thèm dùng não: "... Không cần không cần đâu. Cũng có phải hẹn hò xong đưa bạn gái về nhà đâu. Bọn em nhiều người thế này, Lệ đại ca khỏi cần lo."
(2B –nhị bức : ngốc nghếch, ngu ngốc)
Có tên ngốc Lạc Dương ngả ngớn phía trước, một câu lễ nhượng vốn không có vấn đề gì, bị Đại Mao Tiểu Béo nói ra như vậy, đột nhiên lại có chút ái muội.
Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc liếc nhìn Đào Mộ, phát hiện hắn căn bản không để ý, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đào Mộ là người trẻ tuổi có thiên phú nhất trong lĩnh vực tài chính mà y từng gặp, thông qua thời gian trò chuyện ngắn ngủi cũng có thể nhìn ra được, tính tình hai người khá là hợp nhau. Lệ Khiếu Hằng không hề muốn chỉ vì chút việc vặt mà khiến Đào Mộ cảm thấy y có ý đường đột mạo phạm.
Lưu ý đến tầm mắt Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ nhẹ giọng cười nói: "Lệ đại ca đừng để ý, hai cậu ấy chỉ toàn nói không lựa lời thôi."
"Không có gì." Lệ Khiếu Hằng cười cười, giải thích: "Bọn họ rất hoạt bát, đều tốt cả."
Điểm mấu chốt nhất khi giao tiếp với người khác, là đừng bao giờ đánh giá bạn bè đối phương khi cả hai còn chưa thân thuộc. Cái gọi là giao thiển ngôn thâm, tối kỵ trong giao tiếp.
(giao thiển ngôn thâm: mới quen sơ đã xen vào chuyện người khác, nói lời thân thiết.)
Thẳng đến khi Lệ Khiếu Hằng lái xe rời đi, Đại Mao Tiểu Béo mới dám lớn tiếng thở hổn hển mấy hơi: "Ai nha má ơi, nghẹn chết tui rồi. Vị Lệ đại ca này cái gì cũng tốt, mỗi tội nghiêm túc quá mức."
Không sai, cứ việc trong suốt bữa cơm, biểu hiện của Lệ Khiếu Hằng có thể nói là nho nhã lễ độ khiêm tốn dễ gần, nhưng trong mắt đám sinh viên dự bị mới lúp ló thoát khỏi kiếp sống cao trung như Đại Mao Tiểu Béo mà nói, lời nói cử chỉ Lệ Khiếu Hằng vẫn quá mức thành thục nội liễm. Cả người đều toát ra khí thế uy nghiêm của bậc cha chú.
Đào Mộ hơi mỉm cười: "Đi thôi, đi với tớ tới chỗ bán vé số xem thử nào."
Đại Mao Tiểu Béo lập tức khó hiểu: "Cậu muốn mua vé số?"
Đào Mộ: "Chỉ là muốn xem thử thôi."
Trọng sinh trở về, Đào Mộ vẫn luôn đau đầu tìm kiếm xô vàng đầu tiên. Bởi vì biết rõ lịch sử kinh tế, Đào Mộ vốn còn đang tính sẽ ra tay ở hai lĩnh vực cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai. Ngặt nỗi tiền vốn quá ít, chỉ số thị trường không chênh lệch nhiều, trong nước không cho phép đầu tư, thế nên dù xê dịch thế nào cũng chỉ kiếm được chút tiền tiêu vặt, chơi nhỏ thắng nhỏ.
(hợp đồng tương lai: một hình thức trong lĩnh vực tài chính, định giá sản phẩm trong tương lai, và giao hàng cũng trong tương lai, tìm hiểu thêm mời hỏi Mr. GG)
Tuy nói muỗi dù nhỏ vẫn là thịt, nhưng đối với Đào Mộ mà nói, sống lại một đời, hắn không muốn phí phạm bất kỳ một phút giây nào. Nói cho cùng sự "Nhìn xa hiểu rộng" của hắn cũng chỉ có mười năm hạn dụng. Để không uống phí mười năm trí nhớ này, Đào Mộ moi hết cõi lòng, mỗi ngày lên mạng tìm tòi tra cứu tư liệu tìm kiếm thương cơ. Lại không ngờ, ngay lúc hắn đang xem mấy bài báo đưa tin về thế vận hội Olympic, trong đầu đột nhiên hiện ra vài câu 【 bình luận sách 】.
Cũng chính những 【 bình luận sách 】 đó, gợi cho Đào Mộ linh cảm khai quật xô vàng đầu tiên.
——Thế vận hội Olympic năm 2008 là tổ chức ở Bắc Kinh. Thời gian này kiếp trước, Đào Mộ cũng như hầu hết người dân Trung Hoa, đều chú ý đến sự kiện cả nước vui mừng này. Cách mười năm, tuy ký ức đã có hơi mơ hồ, nhưng việc những huy chương tương đối quan trọng thuộc về quốc gia nào, Đào Mộ vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Mà hắn lại trọng sinh đến thời gian trước ngày khai mạc thế vận hội Olympic, có một số việc quả thật có thể thao tác đôi chút.
—— Không ngờ đám 【 bình luận sách 】 khó hiểu đó cũng có ngày có thể dùng được tới. Nghĩ vậy, Đào Mộ đột nhiên cảm thấy cũng có thể chấp nhận được những "bình luận" thường nhảy ra trong đầu này.
Đáng tiếc Đào Mộ vào trạm vé số mới biết được, hóa ra việc biết trước người đoạt huy chương thế vận hội đối với việc mua vé số cũng chả có trợ giúp lớn lao gì —— ai cũng chọn người ta cả. Xem ra vẫn nên trèo tường sang nước ngoài tìm kiếm vài nhà cái đánh cược uy tín, từ bên đó nghĩ lại biện pháp khác.
* * * * * *
Sau lần trò chuyện cùng Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ lại tiếp tục kiếp sống làm thế thân của mình. Nhân dịp sáng thứ hai không có suất diễn, còn trộm chuồn ra khỏi đoàn phim, chạy tới công ty chứng khoán gần đấy lập một tài khoản tiết kiệm. Dựa theo ký ức đời trước, mua vài loại cổ phiếu sẽ nhanh chóng tăng giá. Tài chính trên tay hắn hữu hạn, sàn giao dịch lại bị ảnh hưởng bởi nguy cơ tài chính toàn cầu mà cực không ổn định. Thế nên cách tốt nhất là không ngừng đầu cơ trục lợi. May mắn trí nhớ Đào Mộ ngày càng tốt, đối với những số liệu kinh tế từng học qua kiếp trước thuộc như lòng bàn tay, ký ức về vài loại cổ phiếu như con hắc mã nhanh chóng tăng vọt, đột phá tình thế ngã giá của phần lớn thị trường trong nguy cơ tài chính năm 2008 lại càng rõ ràng như mới. Tuy ngẫu nhiên cũng sẽ vì ký ức nhầm lẫn và thao tác sai lầm dẫn đến lỗ lã. Nhưng tóm lại, tiền lời vẫn khá là khả quan.
(hắc mã: ý chỉ đối tượng lạ, không ai ngờ tới nhưng lại đạt được thành tích cao thường là trong cuộc thi có cạnh tranh)
Đại Mao Tiểu Béo trơ mắt nhìn tài sản Đào Mộ trên thị trường chứng khoán như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhất thời tim đập thình thịch. Hai người cười nịnh nâng tiền riêng dâng tới trước mặt Đào Mộ, cầu mong Đào Mộ giúp họ xoay một phen. Mọi người đều là anh em tốt hai đời, Đào Mộ đương nhiên sẽ không từ chối. Chẳng qua là trước khi nhận, buộc từng người họ phải viết một bài tiểu luận chừng 3000 từ ca ngợi công lao của hắn. Để trả lại "nỗi hận to lớn" ngày trước lúc Đào Mộ vừa mở tài khoản, dám "Nguyền rủa" hắn nhất định lỗ sặc máu.
Liền ngay lúc ba người đương trầm mê trong việc xào cổ phiếu không cách nào kiềm chế, Đào Mộ nhận được điện thoại của Triệu Khả Bình báo hắn đi thử vai —— cũng không phải bộ phim thần tượng vườn trường đã bàn lần trước, mà là vai phụ trong mộ bộ phim võ hiệp.
"Tôi biết cậu là người cố chấp. Nói không muốn làm trái nội quy Kinh Ảnh, là thật sự nhẫn tâm từ chối luôn lời mời casting một vai nam 4. Tôi nghĩ Kinh Ảnh đáng lẽ nên phát cho cậu một tấm bằng khen "Học sinh nghe lời nhất" mới phải." Triệu Khả Bình chẳng chút nào che dấu khó chịu trong lòng. Gã hành nghề nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua tên nhóc nào bướng bỉnh cứng đầu thế này. Quả nhiên lần trước bận rộn cũng chẳng ích gì.
Triệu Khả Bình tự lo chính mình hừ một tiếng, tiếp tục nói: "Tình huống lần này không giống vậy. Tuy 《 Hào Hiệp Truyện 》 cũng là hạng mục Hạ Tinh đầu tư. Nhưng bộ phim này đã bắt đầu khởi quay ở Hoành Điếm hơn một tháng. Diễn viên sắm vai nam ba là do một nhà đầu tư khác cố gắng nhét vào, trong lúc quay chụp thì trộm lẻn đi casting cho một bộ phim điện ảnh khác, cast thành công bèn đạp bỏ 《 Hào Hiệp Truyện 》. Đoàn phim lâm thời không tìm được người, đạo diễn lại là bạn học cũ của tôi, tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nên đã báo tên cậu lên rồi. Vừa lúc Triệu Tân cũng từng nghe qua chuyện của cậu."
Giới giải trí trước giờ tin tức rất linh thông. Tin ngầm Đào Mộ lúc ở đoàn phim 《 Tử Tiêu 》 bị khó dễ lại bùng nổ kinh diễm toàn trường đã sớm lan truyền khắp giới. Trên cơ bản hầu hết đạo diễn và diễn viên đóng thế đang quay ở Hoàng Điếm đều biết có một người như thế. Cộng thêm Trần Ích Khiêm cố ý dìu dắt, và khi đạo diễn 《 Hào Hiệp Truyện 》 gọi cho gã chứng thực, gã không tiếc lời nói tốt cho Đào Mộ. Vì thế tính gộp cả hai phía, dưới tình huống chính bản thân Đào Mộ cũng không biết, casting cứ thế mà định.
"...... Chiều nay đúng hai giờ cậu trực tiếp đến phim trường 《 Hào Hiệp Truyện 》 thử vai...... Thôi, cậu vẫn nên ở lại đoàn phim chờ tôi đi, tôi lái xe đưa cậu qua." Triệu Khả Bình nói chuyện vô cùng dứt khoác: "Tôi đã giúp cậu hỏi qua hết rồi. Suất diễn của nhân vật này cũng không nặng, tính toán đâu ra đấy, đoán chừng nửa tháng là có thể quay xong, tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc cậu đi Kinh Ảnh báo danh. Cậu cũng đừng có áp lực tâm lý, nhân vật này hoàn toàn là vì giúp thằng nhãi Mục Hoa Đình kia nhận lỗi mà đưa. Không can hệ gì với việc hợp tác giữa hai ta."
Không chờ Đào Mộ mở miệng, Triệu Khả Bình uy hiếp nói: "Tôi cũng đã tính cả việc sau này cho cậu rồi. Nếu cậu còn nhất quyết cự tuyệt, tôi đây có thể đơn phương cho rằng cậu căn bản không muốn tha thứ cho Mục Hoa Đình, chuẩn bị tìm cơ hội đâm bọn tôi?"
Còn có vụ ép nhận thế này nữa à?!
Đào Mộ không còn lời gì để nói, chỉ có thể cảm ơn.
Triệu Khả Bình rất là đắc ý cắt đứt điện thoại. Trong mắt gã, tình huống Đào Mộ cũng như bao diễn viên trẻ mới ra đời, lúc đầu tự cho mình là thanh cao, không chịu tiếp nhận quy tắc trò chơi trong giới. Đụng tới loại người này, anh trước hết phải nghĩ cách để cậu ta há miệng, đưa chút điểm tâm ngọt trước bữa ăn để cậu ta nếm mùi ngon ngọt, kế đó cắt đứt tài nguyên đả kích một phen, chờ cậu ta nhận rõ được chênh lệch trong lúc đó, anh lại tiếp tục kiên nhẫn dạy dỗ, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đương nhiên, cũng có loại ngoan cố từ trong xương làm thế nào cũng không chịu cúi đầu thỏa hiệp. Nhưng Triệu Khả Bình trước sau vẫn cho rằng, Đào Mộ không phải loại người ấy.
Ngắt điện thoại xong, Trần Ích Khiêm cũng gọi Đào Mộ đến bên cạnh nhẹ giọng dặn dò: "Lúc thử vai không cần hồi hộp. Lão Triệu tôi cũng biết, tính tình nóng nảy một chút, nhưng rất thích dìu dắt người mới. Biểu hiện của cậu ở 《 Tử Tiêu 》, tôi cũng đã lựa vài đoạn gửi qua cho anh ta. Anh ta biết bản lĩnh của cậu. Nhân vật cậu phải cast, là một sát thủ lãnh khốc vô tình. Lời thoại vốn đã chẳng mấy câu, có lẽ lúc thử vai cũng chỉ suy xét tạo hình cổ trang cùng với bản lĩnh võ thuật của cậu thôi. Cậu đã xem bộ tiểu thuyết 《 Hào Hiệp Truyện 》 này rồi chứ? Tôi nhớ rõ trong sách miêu tả, vũ khí của sát thủ đó là một thanh nhuyễn kiếm..."
Đạo diễn Trần dong dài lằng nhằng nói một đống lớn, ý chính chỉ có một —— với điều kiện ngoại hình và bản lĩnh võ thuật của Đào Mộ, hoàn toàn không cần lo có thể thành công thử vai không. Căn bản không cần sợ.
Đào Mộ đương nhiên không khẩn trương. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ý tốt của Trần Ích Khiêm, tự nhiên là cảm kích.
Tin tức Đào Mộ sắp casting vai nam phụ 《 Hào Hiệp Truyện 》 không biết thế nào lại truyền khắp đoàn phim. Mọi người sôi nổi lên tiếng cổ vũ Đào Mộ, ngay cả tên ngốc bức Mục Hoa Đình cũng chen chân lên nói: "Cậu nhận nhân vật anh Triệu giới thiệu rồi, hai ta xem như huề. Vậy cậu có thể nào nói vài câu với Lạc thiếu, bảo anh ta đừng khó xử tôi nữa?"
Ngày đó kết thúc bữa tiệc, Lệ Khiếu Hằng sấm rền gió cuốn, trực tiếp mua vé máy bay trở về Mỹ, chủ trì Khiếu Hằng tư bản thao tác trên thị trường quốc tế. Đoán chừng muốn nương cơ hội này kiếm lời một món lớn. Chỉ còn lại mình Lạc Dương ở Hoàng Điếm, không ai quản thúc không ai trông chừng —— hệt như một con Husky thoát dây, càng thêm coi trời bằng vung.
Do Mục Hoa Đình châm ngòi ly gián, nên Lạc Dương mới dưới cơn thịnh nộ trút hết mọi lửa giận lên người Đào Mộ. Xong việc biết bản thân bị người lợi dụng, lấy tính cách Lạc Dương đương nhiên sẽ không nén giận. Vì thế trong lúc mặt dày mày dạn xin lỗi Đào Mộ nhiều lần, càng thêm điên cuồng lăn lộn Mục Hoa Đình. Khiến Mục Hoa Đình kêu khổ thấu trời. Mấu chốt là Triệu Khả Bình còn cố ý muốn cho Mục Hoa Đình một bài học, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt lười khuyên nhủ. Mục Hoa Đình cũng là bị lăn lộn không có biện pháp, mới chạy tới cuối đầu trước Đào Mộ.
Chỉ là phương pháp cuối đầu cũng chẳng mấy khôn ngoan.
Đào Mộ không phải kiểu người lấy ơn báo oán, huống hồ hắn cũng không có bất cứ lập trường gì để yêu cầu Lạc Dương buông tha Mục Hoa Đình.
Nhưng thật ra Thẩm Dục lại đồng tình với cảnh ngộ bi thảm mấy ngày qua của Mục Hoa Đình, cho gã một chủ ý: "Cùng lắm là cắm đầu xuống chết thôi. Bằng không anh cứ nói thẳng trước mặt Lạc Dương, xem anh ta thế nào mới bằng lòng buông tha anh. Thật sự không được thì nhảy lầu ngay trước mặt anh ta. Đương nhiên trước khi nhảy lầu đừng quên cập nhật Weibo, đem cả chuyện nói cho rõ ràng. Không chừng fans của anh xuất phát từ đồng tình, sẽ giúp anh mắng họ Lạc thêm vài câu."
Mục Hoa Đình: "......" Này rốt cuộc là góp ý cho tôi hay là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn?
Thẩm Dục cười hắc hắc, hướng về phía Đào Mộ làm mặt quỷ: "Chính anh cũng thoát không được, vậy thì đừng quấn lấy Đào Đào nhà chúng tôi. Lại chẳng phải Đào Đào của chúng tôi xúi dục Lạc Dương chỉnh anh. Anh cùng với tìm Đào Đào, còn không bằng đi tìm Diệp Dao."
Thẩm Dục nói một lèo, trực tiếp kích cho Mục Hoa Đình không nói được lời nào.
Chờ tới lúc người nào đó xấu mặt rời đi, Thẩm Dục quay sang nói với Đào Mộ: "Đừng quan tâm loại người này. Quả hồng chọn mềm mà bóp, là nói gã ta đấy."
Đào Mộ không hé răng.
Thẩm Dục nhìn chằm chằm bả vai đơn bạc nhưng không hiện vẻ gầy yếu của Đào Mộ, cánh tay ngo ngoe rục rịch —— thật ra cậu ta rất muốn kề vai sát cánh làm anh em tốt với Đào Mộ, nhưng không biết vì sao, hình như Đào Mộ có hơi xa lánh cậu.
Cũng may Thẩm Dục cậu vốn là người khá giỏi mấy khoản nhiệt tình chu đáo tự tìm niềm vui thế này. Dù cho có mặt nóng dán mông lạnh cũng không chút nào nhụt chí —— cũng không biết vì sao, nếu đổi lại một người khác dám đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy, hoàng tử nhỏ đã sớm giở tính, mấy người thích yêu ai thì yêu tiểu gia đây không hầu. Nhưng đổi lại là Đào Mộ, Thẩm Dục lại bỗng dưng có cảm giác yếu thế, giống như nếu không chọc cho Đào Mộ vui vẻ, cả người cậu ta liền không thoải mái. Buổi tối cũng ngủ không yên như vậy đó.
"Đúng rồi, chừng nào thì cậu có thời gian, tớ muốn nhờ cậu dạy tớ cách tạo dáng thế nào. Mấy ngày nữa tớ có vài cảnh treo dây thép, tớ muốn tự mình ——"
"Không được!" Đào Mộ phản xạ có điều kiện mở miệng ngăn cản. Chờ phục hồi lại tinh thần, thuận miệng có lệ nói: "Treo dây thép rất vất vả, hơn nữa nguy hiểm cao. Loại thiếu gia như cậu, vẫn nên thanh thản ổn định diễn kịch suông đi."
Thẩm Dục hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đào Mộ, như chú mèo nhỏ làm nũng: "Cậu lo lắng cho tớ?"
Đáp lại Đào Mộ sầm mặt, nổi giận đùng đùng rời đi.
............
Hết chương 15
11.1.20
Sh: hé lu mn tui lại trồi lên đây =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top