Chương 12

Chương 12

Edit: Shiheco

Suất diễn buổi chiều của Đào Mộ là cảnh nam chính che mặt lẻn vào Ma giáo, bị giáo chủ Ma giáo do Mục Hoa Đình thủ vai phát hiện, hai người vung tay đánh nhau. Do đoạn này cần quay cận mặt nam số 3, để đạt được hiệu quả quay chụp tốt nhất, đoàn phim đề nghị Mục Hoa Đình tự mình ra trận.

Mục Hoa Đình gây sự cả buổi sáng cũng chẳng thể khiến Trần đạo đồng ý với yêu cầu dùng thế thân của gã. Lúc treo dây thép mặt gã khó coi như táo bón, vừa kinh vừa sợ nhìn Đào Mộ, sợ hắn mượn diễn đánh người, quan báo tư thù. Thế nên trong lúc đối diễn, hễ Đào Mộ có động tác giơ kiếm hay nghiên người, là y như rằng gã lập tức chạy tán loạn như thỏ, động tác nhanh tới nỗi camera cũng chỉ bắt được chút tàn ảnh. Hoàn toàn chẳng có chút khí phách nghiêm nghị mà một giáo chủ Ma giáo nên có.

—— Hèn tới vậy, còn muốn diễn sao đây?

Trần Ích Khiêm không thể nhịn được nữa, sau tám lần liên tục hô "Cắt", trực tiếp cầm loa chỉ thẳng mặt Mục Hoa Đình mà hét: "Mục Hoa Đình, cậu mẹ nó đang đóng phim hài à?"

Mục Hoa Đình vừa sợ vừa ủy khuất, lớn tiếng ồn ào: "Không trách tôi được. Là Đào Mộ cố ý hù tôi."

Đào Mộ mặt vô biểu tình mà đứng tại chỗ.

Cả đoàn phim ôm bụng cười ha hả. Bộ tưởng tụi tui mù hết rồi hở? Đào Mộ người ta rõ ràng còn chưa kịp nhúc nhích nữa là, từ đây có thể thấy Mục Hoa Đình không chỉ nhân phẩm bại hoại, mà kỹ năng đổ thừa cũng hơi bị ngu khó cưỡng.

Bị cả đoàn phim nghi ngờ Mục Hoa Đình ức tới đau người. Khăng khăng Đào Mộ tâm địa bất chính, nhất định sẽ thừa dịp đóng phim đánh gã. Nếu không phải mỗi lần gã nhanh chân chạy kịp, chắc đã bị Đào Mộ đánh mềm xương.

Trần Ích Khiêm bị chứng ảo tưởng của Mục Hoa Đình phiền không chịu được, để không ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp, chỉ đành bóp mũi đồng ý yêu cầu dùng thế thân của Mục Hoa Đình.

Mục Hoa Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lột phăng dây thép, trừng mắt nhìn Đào Mộ, hất cằm thị uy. Trên mặt in rõ mấy chữ "Xem mày làm gì được tao!" khoe khoang kiêu ngạo.

Đại Mao Tiểu Béo đứng bên cạnh sắm vai quần chúng pháo hôi tức đến ngứa răng, hận không thể lập tức lôi Mục Hoa Đình vào ngõ nhỏ trùm bao tải.

Đào Mộ chẳng chút biểu tình ôm trường kiếm đứng yên. Cả cái liếc mắt cũng lười bố thí cho Mục Hoa Đình.

Người đảm nhiệm thế thân cho Mục Hoa Đình là một anh em trong đoàn Cẩu Nhật Tân, tên Đại La. Tối qua vừa cùng nhau uống một chầu. Lúc nhìn thấy Đào Mộ, lập tức thấp giọng thay hắn bất bình: "... Cậu cũng quá thật thà. Nếu đổi lại là anh, anh nhất định sẽ nhân cơ hội này hung hăng tẫn cho gã một trận. Xem về sau gã còn dám bày trò vu khống người khác nữa không."

"Không cần thiết." Đào Mộ nhàn nhạt trả lời. Người bị chó cắn một ngụm, chẳng lẽ lại quay đầu cắn chó sao? Nếu hắn làm thế thật, thì có khác gì tên ngu Mục Hoa Đình kia đâu. Lại nói tiếp, trên phim trường nhiều người nhìn như thế, dù cho hắn có giở trò thì có thể làm gì được Mục Hoa Đình? Đến trùm bao tải hắn còn lười làm, đương nhiên sẽ chẳng lưu lại nhược điểm trước mắt bao người rồi —— hắn chỉ tùy tiện phát huy chút kỹ thuật diễn xuất cấp bậc ảnh đế của mình trong lúc đối diễn thôi, nhập vai tên biến thái sát nhân cuồng từng diễn đời trước, lúc ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Hoa Đình, tựa như đồ tể nhìn thịt heo trên thớt. Quả nhiên Mục Hoa Đình bị dọa run người, tự mình biến mình thành kẻ tâm thần.

Nhưng mấy chuyện áp diễn thế này, cũng khá là mơ hồ. Ngoại trừ đương sự có thể trực tiếp cảm giác, những khác có nhạy bén bắt được điều này không thì khó mà nói được. Chẳng qua dù có nhìn ra được thì cũng chẳng sao —— hắn áp diễn bằng bản lĩnh, Mục Hoa Đình không tiếp được là do bản thân gã không có bản lĩnh.

(áp diễn: diễn xuất áp đảo, lấn át người khác)

Đại La liếc mắt nhìn Đào Mộ: "Nói cũng đúng. Anh nghe nói Triệu Khả Bình giật dây bắc cầu cho cậu, giới thiệu casting vai nam ba. Nếu được nhận, cũng không uổng công cậu phải chịu thiệt lần này."

Đào Mộ không hé răng.

Có Đại La phối hợp, đoạn diễn này quay rất thuận lợi.

Sau khi tắt máy, Đào Mộ tìm Trần đạo, muốn một phần video cảnh đánh võ hôm qua: "Làm sơ yếu lý lịch, về sau dùng để đi thử vai."

Trần đạo muốn giao hảo với Đào Mộ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt chút việc nhỏ này. Dù sao đời này Đào Mộ cũng không ký hiệp nghị bảo mật. Chỉ là trước khi chuyển video, vẫn theo thói quen dặn dò một phen: "Trước khi phim lên sóng, không được truyền video ra ngoài. Để tránh ảnh hưởng đế quá trình quay chụp bình thường của đoàn."

Dừng một chút, lại bổ sung: "Cũng không lâu lắm đâu. Qua hai ngày nữa đoàn phim sẽ đăng một đoạn trailer tuyên truyền, chắc sẽ có đoạn này. Tự cậu cất kỹ chút là được."

Đào Mộ gật đầu.

Thấy Đào Mộ và Trần đạo nói xong chính sự, Thẩm Dục cười tủm tỉm chen tới, trong tay còn mang theo một hộp di động iphone đóng gói: "Đào Đào, sinh nhật vui vẻ."

Đào Mộ liếc qua món quà Thẩm Dục chuẩn bị, nhẹ giọng cự tuyệt: "Tôi đã có rồi, là Tiểu Béo tặng. Hơn nữa tôi không chuẩn bị quà cho cậu."

Ý trong lời nói, cậu cũng khỏi cần tặng quà cho tôi làm gì.

Thái độ cự tuyệt xa cách mười phần.

Thẩm Dục không để bụng: "Thế cậu nói số cho tớ đi, để tớ lưu lại."

Đào Mộ: "Tôi còn chưa đăng ký."

Thẩm Dục: "Thế cậu có Weibo không? Chúng ta follow nhau đi. Fans của tớ trên Weibo muốn biết tin tức về cậu lắm." (sh: thứ lỗi tui không biết trên wb người ta dùng follow hay gì, chém bừa ấy!)

Không chờ Đào Mộ mở miệng, Thẩm Dục đã nói thêm: "Cậu có từ chối cũng vô dụng. Tớ với Vương Dã, Bàng Nhạc đã follow nhau rồi. Cho dù cậu không nói, tớ về xem danh sách chú ý của họ sớm muộn gì cũng tìm được cậu."

Đào Mộ liếc mắt nhìn Thẩm Dục một cái, không tiếp tục cự tuyệt.

Thẩm Dục cười hì hì tìm được Weibo của Đào Mộ, nhìn nick name Weibo thanh lệ thoát tục chẳng chút nào làm màu ấy, nhịn không được liếc mắt nhìn Đào Mộ.

Đào Mộ mặt vô biểu tình: "Thế nào?"

"Không có gì." Thẩm Dục cười nói: "Chỉ cảm thấy tên cậu dùng thật thú vị. Tớ nghe nói nick Weibo của Vương Dã với Bàng Nhạc cũng là do cậu đặt, chi bằng cậu cũng đặt cho tớ một cái đi?"

Đào Mộ không hé răng, hiển nhiên là không muốn.

Thẩm Dục cười cười, không lấn lướt nữa. Cậu ta cảm thấy cậu bạn Đào Mộ này khá thú vị. Bề ngoài trông có vẻ hung dữ chẳng quan tâm người khác, thật ra lại rất ngạo kiều. Chỉ cần đối xử tốt với hắn một chút, cợt nhả một chút, thì dù cho hắn có cảm thấy bạn thật phiền, cũng sẽ không đuổi người ta ra quá xa. Tựa như những mãnh thú cỡ lớn da lông xinh đẹp mà cậu ta từng thấy trên thảo nguyên Châu Phi. Cần phải tiếp cận hết sức cẩn thận, từng bước lấy lòng, phải kiên nhẫn vuốt lông, cuối cùng mới có thể vỗ về ôm ấp.

Lại không biết tất cả hành động của Đào Mộ, chỉ là do lo lắng nếu có thái độ không tốt với Thẩm Dục, sẽ bị cốt truyện bắn ngược.

Sau mấy ngày trọng sinh, kết hợp ký ức đời trước với những 【 bình luận sách 】thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, Đào Mộ nghiêm túc phân tích ra được: Phàm là người Thẩm Dục thích, hoặc nhiệt tình yêu thích Thẩm Dục, vận may và kết cục sẽ không quá tệ; ngược lại người không thích Thẩm Dục, đặc biệt là những ai ác ý nhằm vào Thẩm Dục, vận may và kết cục tuyệt đối sẽ không có hậu. Còn những người thái độ thường thường trên cơ bản chẳng chút giao tình gì với Thẩm Dục, Thẩm Dục không quá chú ý, 【 bình luận sách 】cũng không nói rõ.

Tóm lại, Đào Mộ tổng kết được, vầng sáng nhân vật chính của Thẩm Dục cũng có phạm vi hạn chế. Người tiếp xúc càng gần Thẩm Dục càng phải khắc chế sự phản cảm của mình đối với Thẩm Dục. Nếu không sẽ vô cớ bị vận rủi quấn thân.

Vì thân thế cũng như những chuyện trải qua đời trước, Đào Mộ chú định sẽ không thể nào ưa nổi Thẩm Dục. Nhưng ngại với sự ràng buộc cường đại của cốt truyện, Đào Mộ không thể tỏ ra thù hằng cậu ta như đời trước được. Suy trước tính sau, Đào Mộ cảm thấy cách duy nhất mình có thể làm là khắc chế cảm xúc chính mình đối với Thẩm Dục. Có thể kính nhi viễn chi là tốt nhất, dù không thể thì cũng phải bảo trì khoản cách.

(kính nhi viễn chi: bên ngoài tỏ ra tôn kính nhưng trong lòng thì không muốn tiếp cận)

Diễn xong, Đào Mộ lại đợi Đại Mao Tiểu Béo chốc lát, ba người cùng nhau về nhà. Hai ông tướng đang rất nhiệt huyết với sự nghiệp ăn dưa đại v vừa về tới nhà đã vọt thẳng tới máy tính, hệt như mấy thanh niên nghiện game online hạng nặng.

"Ai ui xem tớ này, một ngày tăng tận 3000 fans vui quá đê." Đại Mao Tiểu Béo nhìn chằm chằm giao diện Weibo cười ngây ngô: "Thật không hổ là minh tinh, mới follow nhau thôi đã kéo được cả đống fans."

Nói xong, còn không quên hỏi Đào Mộ: "Chẳng phải cậu với vương tử cũng follow nhau sao? Tăng bao nhiêu fans rồi?"

"Không biết." Đào Mộ qua loa trả lời. Thầm nghĩ đám fans đầu tường trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ai thèm chứ.

"Này, cậu đi đâu đấy?" Đại Mao Tiểu Béo ngớ mặt nhìn Đào Mộ cầm ví tiền chuẩn bị ra ngoài.

"Đi mua chân gà." Đào Mộ nói: "Chẳng phải tối thứ bảy mấy cậu đòi ăn chân gà nướng sao?"

Hai thanh niên nghiện internet hạng nặng đang dính mông trên ghế lập tức bật dậy: "Tớ cũng đi."

Kết quả Đào Mộ cũng không phải muốn đến chợ, mà là xuống tiệm cơm dưới lầu của chị Bình hỏi thăm chỗ nhập hàng: "Có thể đặt mười ký chân gà không? Em không quen bên này lắm, cũng chẳng biết hàng nhà ai mới ngon."

Cô chủ ra dấu ok: "Không thành vấn đề. Sáng mai lấy sao?"

"Tốt nhất là tối nay. Thế thì trưa mai có thế nướng luôn."

Cô chủ không nói hai lời, lập tức gọi điện đặt hàng.

Nửa tiếng sau, một mẻ chân gà tươi rói đã được giao tới tận cửa. Anh Phùng chủ quán báo riêng với Đào Mộ: "Hôm nay 9 giờ đóng cửa. Đến lúc đó anh nhường phòng bếp lại cho nhóc, nhóc cứ thoải mái mà làm."

Đào Mộ: "......"

Anh Phùng đặc biệt nhiệt tình: "Có cần anh phụ nhóc không?"

"Không cần." Lúc nấu ăn Đào Mộ rất ghét có người phụ bếp. Vì như thế sẽ quấy rầy tiết tấu của hắn, nói giúp đỡ còn không bằng nói cản trở.

Anh Phùng cười cười, không biết Đào Mộ thật sự không cần người giúp, hay là sợ bị trộm nghề.

Nhưng anh Phùng cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn đúng 9 giờ lập tức giao bếp sau cho Đào Mộ. Anh với chị Bình thì ở phía trước vừa xem TV vừa cắn hạt dưa với mọi người.

Buổi tối 9 giờ, cuộc sống về đêm bên ngoài chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng tại một góc bếp phía sau lại yên tĩnh phảng phất như vạn vật đều đã ngủ say.

Phòng bếp vốn ồn ào náo nhiệt đã trầm tĩnh xuống, chỉ còn mình Đào Mộ đeo tạp dề đứng trước bồn nước, từng cái từng cái rửa sạch chân gà. Đào Mộ mở vòi nước liên tục dội thẳng lên chân gà, vừa rửa sạch nguyên liệu nấu ăn đồng thời, nước lạnh cũng khiến da gà có vị càng giòn. Rửa nguyên liệu nấu ăn xong, Đào Mộ cho chân gà vào nồi sắt chần hai phút, rồi lại bỏ vào nước lạnh. Như vậy có thể khử mùi tanh và mỡ thừa.

Tiếp theo là pha nước sốt món kho. Bước này cần dùng mỡ lợn mới nhất vừa rán ra từ thịt ba chỉ. Sau đó bỏ hương liệu đặc biệt và gia vị vào xào với lửa lớn. Thứ Đào Mộ học là bí phương độc nhất vô nhị của Tống lão, là do ông cụ cầm tay dạy hắn từ lúc còn rất nhỏ. Ông cụ từng nói, một đầu bếp lúc nấu ăn nên đạt tới cảnh giới tâm bình tay ổn, tâm bình mới có thể cẩn thận ước lượng hỏa hậu, tay ổn mới có thể không làm thất vọng bản thân nguyên liệu nấu ăn.

Đáng tiếc đời trước lúc nấu ăn Đào Mộ lại luôn tâm không bình tay không ổn. Bởi khi đó hắn nấu ăn, là để lấy lòng người nhà họ Thẩm, hoặc nhằm mượn sức người hợp tác. Chỉ mãi lo nghĩ tới hiệu quả lợi ích, khi nấu chẳng có biện pháp nào để tâm đến hỏa hậu.

Rất nhiều người nói khi nấu ăn hắn suy tính quá nhiều, món ăn làm ra không thuần tịnh được như Thẩm Dục.

Tuy chính Đào Mộ cũng chả biết suy nghĩ lúc nấu ăn với mùi vị món ăn có dây mơ rễ má quái gì với nhau.

Trong phòng bếp dần truyền đến một mùi thơm mê người. Có hơi giống thịt kho tàu, nhưng hương vị càng thêm tươi mới, mùi thơm cũng ngày càng nồng đậm.

Thực khách ngồi ngoài sảnh nhịn không được hít hít mũi, anh Phùng ngạc nhiên nói: "Tay nghề Đào Mộ, đỉnh thật!"

"Đó là đương nhiên." Đại Mao Tiểu Béo cùng chung vinh dự: "Mộ ca nhà tụi em lợi hại nhất!"

"Cái này cũng mẹ nó thơm quá đi chứ." Khách quen tối nào cũng ăn vạ ở tiệm cơm xem TV hóng điều hòa tán chuyện huyên thuyên sờ sờ cái bụng, vừa mới ăn cơm chiều, chẳng được bao lâu lại đói nữa rồi.

Anh Phùng hết chịu nổi, ý bảo Đại Mao Tiểu Béo đi vào hỏi thử: "Có thể nếm thử chút vị trước không?"

"Còn chưa xong đâu!" Đại Mao Tiểu Béo cũng thèm không chịu được, lén lút bò tới cửa bếp: "Mộ ca, có thể cho bọn tớ mấy miếng nếm thử mặn ngọt hôn?"

"Tớ còn chưa phối xong nước sốt đây này!" Đào Mộ cứng rắng từ chối: "Cậu giúp tớ hỏi anh Phùng, trong phòng bếp có rượu hoa điêu không?"

"Có ——" không chờ Đại Mao Tiểu Béo mở miệng, anh Phùng dứt khoát đứng dậy: "Trên cái giá bên trái bồn nước, trong chiếc bình đen bên ngoài dán giấy đỏ."

"Em thấy rồi." Đào Mộ lên tiếng, bưng bình rượu hoa điêu xuống, đổ vào hơn nửa bình. Chỉ nghe trong nồi "xèo" lên một tiếng. Khói trắng kèm hương thơm nồng đậm bốc lên xông thẳng vào mũi. Mùi thơm mờ mịt lẻn đến sảnh ngoài, mấy vị khách quen nước miếng chảy đầy đất.

"Không được tui chịu hết nổi rồi." Có người đột nhiên vụt ra ngoài cửa, lao vào hàng thịt xiên bên cạnh mua hơn 30 đồng thịt xiên.

Đào Mộ vẫn tiếp tục kiên nhẫn làm gia vị món kho. Nửa tiếng sau, Đào Mộ đem chân gà đã làm sạch chần sơ ném vào nồi sắt, lửa nhỏ mà hầm.

Vừa hầm phải hầm nửa tiếng. Hầm đến chân gà xương xốp thịt rời, da mềm gân mịn.

Đám khách quen ngoài sảnh đã bỏ mình một mảng.

Anh Phùng hai mắt sáng rỡ nhìn Đào Mộ: "Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tiểu Mộ nhóc cứ việc phân phó, anh đây làm trợ thủ cho nhóc."

Kế tiếp làm gì?

Đào Mộ thuận tay ném chân gà đã hầm kỹ vào nước kho bí chế ngâm: "...Thật ra cũng chẳng còn chuyện gì, cứ ngâm đến khi vừa miệng là được."

"Thế lúc ngâm không cần dùng biện pháp đặc biệt gì mát xa chân gà sao?" Anh Phùng bắt đầu ảo tưởng, từ bí phương cung đình rồi lại đến bí pháp dân gian, đang chuẩn bị mở rộng phạm vi ảo tưởng ra thêm nữa.

Đã thấy Đào Mộ vẻ mặt hắc tuyết nói: "Không có."

Anh Phùng: "..."

Máu nóng đầy đầu bị một chậu nước lạnh dội cho tắm ngúm. Anh Phùng u u oán oán mà liếc nhìn Đào Mộ: "Thế thì nhóc lên lầu nghỉ ngơi đi."

Anh Phùng nhìn Đào Mộ, vốn còn định hỏi thăm cách làm món kho, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không mở miệng. Chỉ là sau khi đóng cửa tiệm, lập tức kéo chị Bình đến sau bếp quan sát một trận, xem thử Đào Mộ dùng bao nhiêu gia vị và hương liệu——

Kết quả cũng chẳng nhìn ra được gì.

Hết chương 12

18.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top