Chương 11
Chương 11
Edit: Shiheco
Cự tuyệt đề nghị của Văn Thời Cận, Đào Mộ thay xong diễn phục, rồi ngồi trong phòng hóa trang đợi chuyên viên tạo hình đến đội tóc giả—— do Đào Mộ chỉ làm thế thân cho nam chính không cần lộ mặt, hơn nữa đồ trang điểm công cộng trong đoàn phim chất lượng cũng không được tốt lắm, nên Đào Mộ liền thường xuyên không trang điểm. Khiến cho người ta hâm mộ là hắn không trang điểm cũng chẳng bôi kem chống nắng thế mà lại phơi hoài không đen. Lúc ánh nắng gay gắt nhất nhiều lắm bị phơi đỏ, nhưng dù có phơi tới bong da, thì cũng là trong trắng lộ hồng, dáng vẻ gợi cảm thấm đẫm mồ hôi ngược lại càng khiến người dõi mắt.
Phụ trách tạo hình cho hắn – Dương Mai lần thứ n càm ràm: "Da cậu hơi bị tốt quá rồi đó? Phơi tới vậy mà cũng không đen, một năm tiết kiệm được biết bao nhiêu là kem chống nắng. Chị thấy mấy hãng mỹ phẩm đó nên tìm cậu làm người đại diện mới đúng."
Đào Mộ trầm mặc không nói. Bỗng nghe Dương Mai đại kinh tiểu quái la to một tiếng: "Trời ạ, Đào Mộ sao tay cậu lại đổ máu?"
Đào Mộ phục hồi lại tinh thần, mở bàn tay ra. Chỗ vết thương bị móng tay đâm thủng lại bị kéo vỡ, vài giọt máu tươi chảy dọc theo kẻ tay, suýt nữa làm dơ cả diễn phục.
Đào Mộ rút một tấm khăn giấy trong hộp trên bàn hóa trang lau khô tay, động tác thô lỗ đến nỗi Dương Mai phải nhíu mày: "Có đau không?"
"Không có gì." Đào Mộ nâng mắt cười, thuận miệng nói: "Vừa rồi đụng mặt Mục Hoa Đình, tôi phải cố nén lắm mới không xúc động tẫn gã một trận, hơi bất cẩn tí nên mới làm mình bị thương."
Nói đoạn, Đào Mộ cố tình hạ thấp giọng, ghé sát vào người Dương Mai nháy mắt: "Đây là bí mật giữa hai ta, chị đừng nói cho ai nhé."
Dương Mai bị cười đỏ mặt, ngây ngây ngất ngất gật đầu. Hôm qua Mục Hoa Đình bày trò trước mặt toàn thể mọi người trong đoàn phim đặt điều dối gạt nhà đầu tư, hại Đào Mộ vô tội nằm cũng trúng đạn, chuyện này ai cũng lén có phê bình. Dương Mai cảm thấy cô đặc biệt có thể lý giải tâm tình Đào Mộ. Nếu đổi lại là cô, cô cũng muốn tẫn Mục Hoa Đình một trận cho hả giận.
"Cậu yên tâm đi, chị nhất định không nói đâu." Dương Mai nghĩ nghĩ, an ủi: "Đào Mộ, chị thấy cậu nhất định có thể đỏ. Hơn nữa còn là đỏ tía. Nên loại người như Mục Hoa Đình, cậu chẳng cần quan tâm đến gã làm gì."
Đào Mộ nhìn cô gái ra chiều cực nghiêm túc, nhoẻn miệng cười.
Chờ đến lúc Đào Mộ rời khỏi phòng hóa trang, lần nữa trở lại phim trường, nhóm người Thẩm gia đã đi mất.
Thẩm Dục ngồi trên thùng đạo cụ cạnh đạo diễn Trần, nghiêng đầu, cười hì hì xem máy quay. Vừa liếc thấy Đào Mộ lập tức sáng mắt, chẳng chút che dấu kinh diễm trong mắt phất tay về phía Đào Mộ: "Oa, Đào Đào cậu đẹp trai quá! Đẹp thấu trời cao luôn!"
Nhân viên công tác trong phim trường cũng đang đánh giá Đào Mộ, nghe thấy lời này của Thẩm Dục, không tự chủ được gật gật đầu.
Lời này nói chẳng sai chút nào. Kể từ một tuần trước, đại khái là do đã quen với tiến độ quay chụp cũng như tạo hình cổ trang, ấn tượng Đào Mộ tạo cho người khác thay đổi từ lúc đó. Đặc biệt là lúc ở trước ống kính, cách di chuyển ngày một tinh chuẩn, động tác càng thêm nước chảy mây trôi tiêu sái lỗi lạc, một loạt biến hóa khiến hình tượng nhân vật mà Đào Mộ sắm vai càng thêm sinh động có cảm xúc. Có vài lần khi máy quay vô tình bắt được mặt Đào Mộ, tia khí phách hồn nhiên thiên thành ấy khiến người ta cứ ngỡ chàng diễn viên trước màn ảnh mới là nam chính, cả Trần đạo cũng chưa kịp phản ứng lại. Hoàn toàn quên mất sự thật Đào Mộ chỉ là một thế thân.
Hơn nữa nói thật, vô luận là xét từ hóa trang hay kỹ năng diễn xuất, thậm chí là lúc đối diễn kịch bản, lý giải của Đào Mộ đối với nhân vật đều hơn xa Thẩm Dục cũng đồng dạng chẳng chút kinh nghiệm diễn xuất.
Điều đó không khỏi khiến Trần đạo âm thầm cảm thán, Đào Mộ mới là kẻ trời sinh ăn chén cơm này.
Mỗi năm người mới gia nhập giới giải trí như cá diếc qua sông người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng may mắn nổi bật cũng chẳng được mấy ai. Loại người mới điều kiện ngoại hình tuấn mỹ vượt mức, võ thuật hay dáng người đều khiến người ta kinh diễm, thậm chí ngẫu nhiên đối diễn cũng chưa bao giờ đứt quảng như Đào Mộ lại càng hiếm thấy. Nghĩ đến Đào Mộ đã thi đậu Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh, tương lai cũng là xuất thân chính quy—— nếu may mắn nói không chừng còn có thể dung nhập vòng lẫn quẩn Bắc Kinh. Tưởng tượng thế, lòng Trần Ích Khiêm khẽ suy tính, ý đồ kết thân càng thêm rõ ràng.
"Tiểu Mộ, hôm nay chúng ta trước quay vài cảnh bổ sung cho màn diễn hôm qua. Buổi chiều còn có một cảnh đối diễn giữa cậu với thế thân của nam ba, quay xong là trở về nghỉ ngơi được rồi."
Từ võ thế không tên đến Tiểu Mộ thân mật, người trong đoàn lập tức hiểu rõ ý tứ Trần đạo muốn truyền đạt. Cách đối xử với Đào Mộ không khỏi biến hóa rất nhỏ.
Nhưng chính Đào Mộ vẫn trước sau như một. Phần bình tĩnh này ngược lại khiến người ta càng thêm thưởng thức.
Thẩm Dục đứng cạnh nghiêng đầu hỏi: "Đào Đào, cậu đánh võ hay thế có thể dạy tớ vài chiêu được không? Thật ra tớ cũng rất muốn làm ra mấy động tác đánh võ cool ngầu trước máy ảnh như cậu vậy!" Đáng tiếc người nhà họ Thẩm không cho. Thẩm Dục bị nuông chiều từ bé, lần đầu tiên treo dây thép cả đùi và lưng đều bị kéo rách da, lúc người nhà họ Thẩm thăm ban thì phát hiện mấy vết bầm ứ máu trên người Thẩm Dục, lập tức hạ lệnh nghiêm cấm Thẩm Dục làm ra hành vi "Tự mình hại mình".
Thẩm Dục vốn chỉ ôm tâm tính muốn chơi một chút, còn chưa sinh ra chấp niệm với việc đóng phim, vì không muốn người nhà lo lắng nên dứt khoát đáp ứng yêu cầu của người nhà họ Thẩm. Nhưng đáp ứng thì đáp ứng, người trẻ tuổi ai mà chẳng thích ra vẻ cool ngầu. Năng lực Đào Mộ biểu hiện trước màn ảnh đến Trần Ích Kiêm và những võ sư chuyên nghiệp cũng khen không dứt miệng, Thẩm Dục đương nhiên không ngoại lệ.
Đời trước, Thẩm Dục cũng vì những động tác võ thuật đẹp mắt của Đào Mộ mà nảy sinh hứng thú với việc treo dây thép. Đặc biệt là sau khi Đào Mộ bị Lạc Dương làm khó dễ, vì muốn Đào Mộ vui vẻ, Thẩm Dục đã nhân lúc phóng viên tham ban phỏng vấn chủ động sáng tỏ chuyện Đào Mộ làm thế thân cho cậu ta. Sau hồi phỏng vấn đó, Thẩm Dục lại lén nhờ Đào Mộ chỉ dạy cậu ta cách để làm ra những động tác xinh đẹp khi treo dây thép.
Lúc ấy Đào Mộ cực kỳ cảm kích Thẩm Dục, trộm gạt người đại diện dạy Thẩm Dục cách đánh diễn, còn dạy Thẩm Dục thêm vài chiêu khác. Kết quả lúc luyện tập xảy ra ngoài ý muốn, hai người đồng thời nhập viện.
Đời này Đào Mộ chẳng muốn dây dưa gì với nhà họ Thẩm, dứt khoát cự tuyệt thỉnh cầu của Thẩm Dục "Dạy không được, cái này đại khái là kỹ năng trời cho."
Thẩm Dục: "......"
Ngoài sân, bối cảnh, ánh sáng và đạo cụ đã dàn dựng không sai biệt lắm. Đào Mộ đứng dậy tiến vào phim trường, chuẩn bị quay chụp.
Mặc kệ fans và nhóm quần chúng ăn dưa ngoài giới ảo tưởng tế nào, đóng phim kỳ thật là một chuyện vô cùng tẻ nhạt. Việc mà các diễn viên làm nhiều nhất trong một ngày là chờ đợi, chờ đợi hóa trang, chờ đợi tổ đạo cụ hoàn thành bối cảnh, chờ đợi tổ camera và ánh sáng vào vị trí của mình, đạo diễn hô action, diễn viên vào vị trí đối diễn, thuận lợi thì mười phút giải quyết xong một phân cảnh, rồi tiếp tục chờ đợi bối cảnh ánh sáng camera vào chỗ cho màn tiếp theo. Không thuận lợi thì liên tục diễn mãi một cảnh, phim truyền hình màn ảnh ngắn ngủi hai ba phút, trong phim trường khả năng phải quay ít nhất vài giờ thậm chí là vài tháng.
Do phần lớn thời gian đều hao phí trong việc chờ đợi, nên những minh tinh có chút địa vị thường thích lái phòng xe đến đoàn phim. Đặc biệt là từ sau khi smart phone xuất hiện, lúc chờ diễn có thể trốn vào phòng xe chơi điện thoại lướt Weibo, chụp ảnh tự sướng bán manh các kiểu. Chẳng qua hiện tại, giới giải trí còn chưa thịnh hành bầu không khí người người vùi đầu lướt điện thoại tranh làm cúi đầu vương trong phim trường. Thế nên lúc chờ diễn, cảnh tượng thường thấy nhất chính là một đám diễn viên ôm kịch bản hoặc là học lời thoại hoặc là đối diễn. Nhóm quần chúng thì lại tốp năm tốp ba trốn ở một góc khó thấy nào đó trộm lười biếng.
Đào Mộ đứng yên trước bối cảnh, sư phó đạo cụ phụ trách treo dây thép đến gắn thiết bị cho hắn, chỉ đạo võ thuật đứng bên cạnh hướng dẫn cách đối chiêu lúc diễn. Mục Hoa Đình sắm vai nam ba sắc mặt thay đổi liên tục, phỏng chừng là sợ Đào Mộ chiều nay đối diễn sẽ quan báo tư thù, chạy tới cạnh Trần đạo dong dong dài dài thương lượng muốn dùng thế thân cho cảnh đối diễn buổi chiều.
Tiểu thiếu gia bị mọi người tung hô thì lại dính lấy Đào Mộ líu ríu, Đào Mộ nhắm mắt lại không thèm phản ứng cậu ta, Thẩm Dục bèn đứng cạnh Đào Mộ giơ điện thoại lên chụp lén —— là loại chính chủ ở phía trước lộ nửa mặt, vừa lúc bắt được cả Đào Mộ treo dây thép phía sau. Chụp xong còn chưa thỏa mãn, lại lén up lên Weibo, viết cap "Tiểu ca ca thế thân cho mình, có phải là soái ngất ngây luôn hông?"
Đầu năm 2008, Weibo vẫn còn là thứ khá mới mẻ. Khá nhiều người mới trẻ tuổi thời thượng đăng ký tài khoản Weibo, tương tác với fans. Nhưng các minh tinh đã hơi có tiếng lại vẫn giữ thói quen đi theo con đường truyền thống giữ cảm giác thần bí, hiểu rõ cái gọi là khoản cách sinh cái đẹp.
Làm một cậu ấm lớn lên tuấn tú tính cách đặc biệt tốt lại còn dạo chơi giới giải trí, dưới Weibo Thẩm Dục đã có gần một trăm ngàn fans follow. Chính yếu là một trăm ngàn fans này đều là "Người sống" sinh động lại ham thích giao lưu. Thẩm Dục vừa up ảnh xong, các loại thả tim comment dồn dập kéo đến, có người khen Thẩm Dục đẹp trai hơn Đào Mộ, có người phụ họa Đào Mộ quả thật rất tuấn tú, còn hùa nhau đòi thông tin cá nhân cũng như tài khoản Weibo của Đào Mộ, nếu không nhìn số liệu mà nói, độ náo nhiệt này ngược lại chẳng hề thua kém mấy minh tinh có hàng trăm hàng triệu lượt theo dõi đời sau.
Thẩm Dục ôm di động vùi đầu chơi quên đời, Đào Mộ thì lại bị kêu lên quay bổ cảnh.
Kỳ thật người trong đoàn phim 《 Tử Tiêu 》 rất thích quay suất diễn của Đào Mộ, đặc biệt là một tuần gần đây. Cậu chàng như được khai sáng, cơ bản chưa từng vì sơ sót bản thân mà NG bao giờ. Trực tiếp kéo nhanh tiến độ của cả một đoàn phim lên một khoản dài. Cảnh đánh diễn đã sớm được lên kế hoạch sẽ quay trong khoản hai tháng rưỡi, nhưng chiếu theo tiến độ hiện nay, đoán chừng chưa tới hai tháng là có thể quay xong toàn bộ.
(NG: No Good hay Not Good, ý chỉ cảnh quay bị hỏng)
Thời gian nghỉ trưa, người đại diện Diệp Dao và người đại diện Mục Hoa Đình lần nữa tìm tới. Người đại diện Mục Hoa Đình vì mượn sức Đào Mộ, không chờ Đào Mộ đáp ứng ký hợp đồng, đã chủ động đưa ra một cơ hội casting cho Đào Mộ làm bồi thường —— là một bộ phim thần tượng hiện đại vườn trường sắp khởi quay tại Hoàng Điếm. Đào Mộ có thể đóng vai nam tư trong phim.
"Vốn tôi còn muốn cạnh tranh vai nam hai cho cậu. Đáng tiếc cậu không phải nghệ sĩ của công ty, tôi cũng không có biện pháp." Người đại diện Mục Hoa Đình không quên thuyết phục Đào Mộ: "Nhưng nói đi phải nói lại, nếu cậu chịu gia nhập công ty tôi, đừng nói là nam hai, cho dù là nam chính, tôi cũng có thể giúp cậu tranh thủ."
Đào Mộ phải cường điệu lần nữa: "Cảm ơn ý tốt của anh Triệu. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi thi đậu Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Học viện quy định trước năm ba không thể đóng phim." Hiện tại đã là trung tuần tháng 7, Kinh Ảnh khai giảng đầu tháng 9, 26 tháng 8 phải đến trường học báo danh. Nếu Đào Mộ nhận vai diễn mà Triệu Khả Bình giới thiệu, rất có thể sẽ vì trùng thời gian mà không thể báo danh kịp lúc. Điều này không phù hợp với quy hoạch tương lai của Đào Mộ.
"Chuyện không nghiêm khắc đến vậy đâu." Triệu Khả Bình thuận thế tiếp lời: "Công ty chúng tôi cũng từng làm việc với học sinh Kinh Ảnh. Nếu cậu có ý định gia nhập công ty, trong thời gian quay chụp chúng tôi hoàn toàn có thể thương lượng với phía nhà trường."
Đào Mộ: "Nhưng tôi cảm thấy quy định trường học khá tốt. Năm nhất năm hai chuyên tâm học tập, đặt nền móng. Tôi cũng không muốn trái với nội quy nhà trường."
Tới đây đã có hơi cố chấp.
Sắc mặt Triệu Khả Bình trầm xuống, cảm thấy Đào Mộ thật sự không biết điều: "Người trẻ tuổi suy nghĩ ngây thơ, cậu phải biết rất nhiều cơ hội không phải lúc nào cũng có. Tục ngữ có câu muốn thành danh thì hãy nhân lúc còn sớm, trong giới giải trí cũng là đạo lý này. Cậu ngẫm lại mà xem, nếu cậu thật sự tuân theo nội quy nhà trường, chờ tới lúc cậu có thể tiếp diễn thì đã hai mươi mấy tuổi rồi. Đến lúc đó cậu làm cách nào đảm bảo mình nhất định sẽ hồng chứ?"
Đào Mộ chỉ cười không nói.
Triệu Khả Bình tức giận đầy mình. Chẳng qua khi nhìn vào gương mặt kia của Đào Mộ thì lại luyến tiếc, chỉ có thể lấy lui cầu tiến: "Nếu cậu đã kiên trì như thế, cũng không phải không có cách nào. Công ty có thể thương lượng với phía nhà trường, cho phép cậu nhận kịch bản và show vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông. Thế thì đẹp cả đôi đàng."
Triệu Khả Bình thật sự xem trọng Đào Mộ, thành ý không thể nói là không đủ. Mặc dù Đào Mộ đã quyết định chủ ý không gia nhập công ty quản lý, lúc này cũng ngượng ngùng cự tuyệt thịnh tình của Triệu Khả Bình. Chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ: "Để tôi suy xét lại một chút." Suy nghĩ cặn kẽ rồi tiếp tục từ chối, chắc Triệu Khả Bình cũng sẽ không dây dưa nữa.
Nghe được ý cự tuyệt trong lời của Đào Mộ, Triệu Khả Bình chau mày, thật sự không hiểu sao Đào Mộ lại cố chấp đến vậy: "Là vì chuyện của Mục Hoa Đình sao?"
Chẳng hề đề phòng đột nhiên bị gọi tên, lòng Mục Hoa Đình căn thẳng, xụ mặt trừng mắt nhìn Đào Mộ.
Tuy Đào Mộ ngán ngẩm với thủ đoạn của Mục Hoa Đình, nhưng cũng không đến mức khi không lại đỗ lỗi cho người khác. Lắc đầu nói: "Không phải vì anh ta. Là chính tôi chưa sẵn sàn để hợp tác với một công ty quản lý."
Dừng một chút, Đào Mộ lại giải thích: "Tôi không quá muốn làm thần tượng." Chỉ muốn tự mình làm ông chủ.
Vậy là muốn làm diễn viên? Trong lòng Triệu Khả Bình bừng tỉnh, loại người mới vừa vào đời ôm chí hướng rộng lớn thế này gã thấy nhiều. Đào Mộ chẳng phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.
"Nhất ca nhất tỷ* trong Hạ Tinh Giải Trí chúng tôi đều là ảnh đế ảnh hậu. Nói thẳng với cậu, cho dù cậu có muốn làm diễn viên, cũng không thể chỉ chăm chăm mỗi việc đóng phim được. Chẳng hạn như muốn cạnh tranh giải nam chính xuất sắc nhất hay gì đó, đều cần phải có công ty hỗ trợ quan hệ xã hội. Cậu có chí hướng như thế là chuyện tốt, nhưng cậu cũng không thể tự mình gánh vác hết mọi việc đúng chứ? Nếu cậu thật có ý định ấy, chờ tới lúc cậu ký hợp đồng với công ty, công ty sẽ giúp cậu chọn kịch bản cũng như an bài tuyên truyền, cậu chỉ cần dốc hết sức vào việc phân tích và diễn tốt vai diễn của mình là được, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Vậy chẳng phải càng tốt sao?"
(Nhất ca, nhất tỷ: đại loại là ngôi sao đỉnh nhất trong một công ty (nhà đài), hội tụ đủ tài năng và nhan sắc.)
Triệu Khả Bình nhiệt tình vẽ ra một đống bánh nướng lớn, nếu Đào Mộ thật là một thằng nhóc mới chập chững vào đời, lúc này sợ là đã sớm không chống đỡ nỗi.
Vạn Mỹ Hồng đến chậm một bước trong lòng quýnh lên, nhanh chóng gây rối: "Tuy Hạ Tinh Giải Trí có ảnh đế ảnh hậu, nhưng nguyên nhân chính là do nhất ca nhất tỷ đều đang trên đỉnh cao sự nghiệp, các tài nguyên trong công ty chắc chắn sẽ mặc cho nhất ca lựa chọn, thứ thừa lại mới tới lượt cậu. Nhưng đó cũng không có nghĩa là cậu có thể giành lấy những tài nguyên thừa lại ấy. Trên thực tế Hạ Tinh Giải Trí còn ký hợp đồng với không ít minh tinh hạng hai hạng ba. Người đại diện của họ nhất định sẽ vì nghệ sĩ nhà mình mà tranh thủ tài nguyên. Cậu là người mới chẳng bối cảnh cũng chẳng danh tiếng, gia nhập loại công ty này rất dễ bị mai một. Chi bằng gia nhập Tần Triều Giải Trí. Ít nhất Tần Triều Giải Trí trước mắt chỉ có một nhất tỷ, vẫn chưa ai trở thành nhất ca. Nếu cậu đồng ý gia nhập Tần Triều Giải Trí, với điều kiện của cậu, chị chắc chắn có thể thuyết phục công ty toàn lực lăng xê cậu làm nhất ca."
Triệu Khả Bình nghe vậy cười lạnh: "Ai chẳng biết phim truyền hình Tần Triều Giải Trí các cô giám chế đều theo tuyến nữ chủ. Tại sao Vương Miểu lại trốn tới Long Đằng Giải Trí, còn không phải là vì không có cơ hội phát triển sao? Giờ cô lại muốn kéo Đào Mộ xuống nước, quả là chẳng chút để tâm tới tiền đồ của người ta mà."
Đào Mộ có chút đau đầu nhìn hai người đại diện cãi nhau túi bụi, lấy cớ đi vệ sinh chuồn mất.
"Đào Mộ, cậu chờ chút, tôi có lời muốn nói."
Bước chân Đào Mộ hơi khựng lại, nhìn Diệp Dao theo đuôi tới ngoài WC, nhướn mày, ý bảo cô ta có gì mau nói.
Diệp Dao đỏ mặt: "Cậu ... có phải cậu thích tôi không?" (Sh: Mụ này bị gì thế nhể? =.=)
Đào Mộ: "......???"
Diệp Dao vừa thẹn thùng vừa khó nén vẻ vui sướng tự đắc: "Tôi biết mà, hôm qua cậu vì tôi mà bị Lạc Dương làm khó dễ, nhất định là thích tôi rồi. Tuy ngoài miệng cậu không nói ——"
"Dừng! Dừng" Đào Mộ nhanh chóng ngắt lời người nào đó, cái mớ này ở đâu ra vậy chứ? "Tôi nói cái cô này, cô muốn gì ở tôi đây?"
Diệp Dao không phục: "Sao cậu lại có thể nói vậy chứ. Chẳng lẽ thích tôi là chuyện gì đáng sợ lắm sao?"
"Cô nghĩ sao?" Đào Mộ hừ một tiếng, xua xua tay không kiên nhẫn đuổi người: "Đừng lởn vởn trước mặt tôi thêm phiền, nhanh biến về tìm Lạc Dương đi. Cô còn gây sự nữa, hai người thật sự phải chia tay đấy." Đến lúc đó cô chẳng còn ai che chở ăn một đống đau khổ, ăn ăn rồi hắc hóa luôn.
"Chia thì chia!" Diệp Dao cứng đầu vẻ mặt không phục: "Tôi đã sớm muốn chia tay với anh ta rồi. Cậu nghe xem hôm qua anh ta nói với tôi những gì. Tôi xem anh ta như bạn trai, anh ta lại xem tôi như tiểu minh tinh mà bao dưỡng. Tôi có mù đâu mà lại tiếp tục đi thích loại như anh ta."
Đào Mộ thầm nói: còn không phải là mù sao. Xem trọng không phải cặn bã thì cũng là gay, đôi mắt này đã mù đến hết thuốc chữa rồi!
"Được, được, được tôi cũng lười quản xem cô thích ai. Dù sao đừng thích tôi được."
Đào Mộ đầu đau bụng trướng, thầm nghĩ đời trước cũng đâu xảy ra cớ sự này. Nhưng Đào Mộ lại quên mất, đời trước hắn bị súng nước chữa cháy phun xối xả cũng không bùng nổ như hôm qua, mà cuối cùng bị người xem như chó chết ném lại phim trường. Xong việc Đào Mộ trở thành đối tượng bị người người trào phúng nhạo báng. Nội tâm thiếu nữ của Diệp Dao vừa chớm nở, nhưng thấy Đào Mộ không biết cố gắng như thế, thẹn quá thành giận còn không kịp, sao có thể thừa nhận bản thân thích hắn.
Ngược lại là Thẩm Dục không vừa mắt thay hắn ra mặt. Kết quả sau khi thân thế hai người bại lộ, Đào Mộ lại khăng khăng bức bách Thẩm Dục rời khỏi Thẩm gia. Chính hắn cũng vì chuyện đó mà trước sau không được Thẩm gia tiếp thu. Cẩn thận nghĩ lại, những hành vi của hắn đời trước quả thật rất ngu ngốc.
Quả nhiên đời này, vẫn là nên cách bọn họ xa một chút. Gia đình người ta đang thân mật êm ấm, hắn chen chân vào xem náo nhiệt làm gì chứ!
Hết chương 11
28.9.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top