Chương 10

Chương 10

Edit: Shiheco

Lợi dụng thời gian bữa sáng, Đào Mộ thô sơ giản lược phổ cập một chút khái niệm về giải trí đại v cho Đại Mao và Tiểu Béo. Nhưng cũng không nói quá nhiều, dù sao đầu năm 2008, đại đa số mọi người còn đang chơi blog, lướt diễn đàn Teipa, làn sóng Weibo chỉ vừa mới bắt đầu vận hành, cả Wechat còn chưa xuất hiện, hết thảy phương tiện truyền thông còn đang vây ở giai đoạn hoang sơ khởi bước, nhiều người căn bản chẳng chút khái niệm nào về truyền thông. Dưới tình huống như thế, Đào Mộ có nói nhiều nữa cũng chẳng ít gì.

Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng vẫn đốt lên trái tim hừng hực ý chí dấn thân vào sự nghiệp bát quái của hai thằng bạn tốt. Hứng thú dạt dào quấn lấy Đào Mộ hỏi đông hỏi tây cả một buổi sáng, thậm chí dưới sự kiến nghị của Đào Mộ, còn đổi luôn cái tên tràn ngập hơi thở thời đại, phi chủ lưu cũng không kém phần "trẻ trâu" của mình trên Weibo.

"Mộ ca, Mộ ca, cậu nhiều ý tưởng, giúp tớ đặt một cái tên vừa kêu vừa khốc đi!" Tiểu Béo ôm máy tính đứng trước mặt Đào Mộ cười nịnh.

Đào Mộ trầm ngâm một lát, đổi tên Weibo Tiểu Béo thành "Quần Chúng Triều Dương". (địa danh)

Tiểu Béo: "......"

Tiểu Béo: "Đây là thể loại tên gì vậy, quá không sáng tạo. Tớ không thích, cậu đổi cho tớ cái khác đi."

"Thật không thích?" Thấy Tiểu Béo gật đầu khẳng định, Đào Mộ tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Một cái tên quần chúng vừa uy phong hiển hách vừa giản dị tự nhiên rồi lại khiến người nghe danh phải sợ vỡ mật, tràn ngập cảm giác thần bí như thế, đời sau không chừng chỉ có "Shipper cơm hộp" mới có thể sánh vai thôi đấy. Đáng tiếc gu thẩm mỹ cách tận mười năm khiến Tiểu Béo hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được thâm ý của Đào Mộ. Dưới sự thúc giục của bạn tốt Đào Mộ cũng chỉ có thể lần thứ hai sửa lại nick name Weibo ——

Ăn Dưa Đại Quan Nhân!

Tiểu Béo vuốt cằm ngẫm nghĩ chốc lát, cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm, ít nhất đã hơi chút bộc lộ nội tâm cùng chí hướng to lớn của cậu.

Đại Mao đứng cạnh hứng thú bừng bừng: "Tớ đâu?"

Đào Mộ lúc này cả nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp gõ xuống mấy chữ "Trong Nhà Có Quặng Tiểu Lang Quân" trên máy tính.

Bạn học Đại Mao cảm thấy cái tên này khiêm tốn chính xác lại có nội hàm, bộc lộ ra được thân phận cậu, cũng rất là vừa lòng.

Chẳng qua ầm ĩ một phen như thế, thời gian đã không còn sớm. Ba người vội vã đuổi đến đoàn phim, kết quả vừa ra khỏi cửa đã gặp mưa to. Mưa rào gió lớn thổi phần phật, trực tiếp biến ba người thành ba con chuột lột. Kế đó trời quang mây tạnh —— một cơn mưa to giáng xuống vừa khớp với thời gian Đào Mộ đi bộ từ nhà trọ đến đoàn phim, chẳng sai lấy một giây.

Xui xẻo vừa khéo như thế, khiến lòng Đào Mộ ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Lần nữa nhớ lại vận mệnh luẩn quẩn như vòng tuần hoàn ác tính do chịu sự ảnh hưởng của Thẩm Dục từ khi trở về Thẩm gia đời trước ...

Quả nhiên, Đào Mộ vừa bước vào đoàn phim, đã bắt gặp Thẩm Dục đang được vây quanh giữa đám người, cùng với người nhà họ Thẩm tiễn Thẩm Dục về đoàn phim.

Người nhà họ Thẩm trước giờ vẫn luôn đặt Thẩm Dục trong lòng bàn tay mà đau sủng, thật sự luyến tiếc đứa con trai nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện này, thế là chẳng màng đến việc học việc làm, cả nhà ngồi máy báy riêng đưa Thẩm Dục từ Hỗ Thành đến tận Hoàng Điếm, nói dễ nghe là phải cho Thẩm Dục thăm ban.

(thăm ban: thường là đến các đoàn phim để xem cách họ biểu diễn làm việc, mang ý nghĩa tham quan, giám sát. )

Phú hộ số một ở Hỗ Thành đến đoàn phim, toàn bộ đoàn phim đều sôi trào. Một đám người mênh mông ồ ạt vây xung quanh nhóm người Thẩm gia, dáng vẻ cứ y như bá tánh bình dân gặp được hoàng đế cải trang vi hành vậy.

Từ trước đến nay trong đoàn phim nói một không hai Trần Ích Khiêm Trần đạo diễn cũng ở trước mặt ba Thẩm không dấu vết nịnh nọt. Khen ngợi Thẩm Dục diễn xuất có linh khí, vai nam chính diễn như không diễn. Còn nói người nhà họ Thẩm quan hệ hòa thuận, không giống vài gia tộc chỉ tốt ở mặt ngoài. Đương nhiên phần lớn vẫn là khen Thẩm Dục thiên tư trác tuyệt. Giọng điệu thần thái ấy hệt như cấp dưới trước mặt lãnh đạo ra sức khen ngợi con trai nhà lãnh đạo thông minh lanh lợi cỡ nào vậy.

Bất quá người nhà họ Thẩm lại chịu cái điệu này. Vừa nghe người ta khen bảo bối nhà họ, cả thần sắc cũng trở nên dịu hơn ngày thường nhiều. Thẩm Dục bị mọi người truy phủng ở trung tâm kéo lấy tay ba mẹ, thẹn thùng cười ngượng. Vẻ mặt đầy linh động đáng yêu.

Đào Mộ xa xa nhìn thoáng qua đám người ồn ào náo nhiệt, đang chuẩn bị trốn vào phòng hóa trang. Lại chẳng ngờ Thẩm Dục trong đám người đã sớm chú ý tới hắn, múa may cánh tay la lớn: "Đào Mộ, Đào Mộ, bên này."

Nói đoạn, còn vọt ra khỏi đám người, một phen túm lấy cánh tay Đào Mộ: "Tớ giới thiệu cho cậu người nhà tớ nha. Tớ khoe với họ cậu đặc biệt lợi hại, lớn lên vừa đẹp trai, vừa có công phu giỏi, làm ra động tác võ thuật cực đẹp mắt, họ đều rất thích cậu." (thằng cha này tự nhận thân quen nên mới xưng cậu – tớ nhé)

Thẩm Dục kéo Đào Mộ tới trước mặt người nhà họ Thẩm, cánh tay ôm lấy bả vai Đào Mộ, một bộ anh em tốt, cười hì hì nói: "Ba, mẹ, anh, chị, đây là Đào Mộ. Thế nào, con nói không sai chứ, có phải là đặc biệt đẹp trai, đặc biệt lợi hại không? Hơn nữa lớn lên còn rất giống anh trai! Đôi mắt này có phải đặc biệt đẹp không?"

Tiếc nuối duy nhất của Thẩm Dục đại khái chính là diện mạo cậu ta chẳng chút nào giống với người trong nhà. Cậu ta thuộc loại tuấn tú đáng yêu, đôi mắt to tròn, nhìn qua tinh xảo thảo hỉ hiền lành dễ thân. Người nhà họ Thẩm thì phần lớn là song mi phượng nhãn, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch, khi cười sóng mắt lưu chuyển rực rỡ sáng ngời, khi nghiêm túc thì bễ nghễ trang nhiêm thanh lãnh kiệt ngạo, đặc biệt có khí thế. Khiến Thẩm Dục hâm mộ chết đi được. Đáng tiếc cậu ta không di truyền được đặc điểm này.

Người Thẩm gia cười tủm tỉm nhìn Thẩm Dục, vẻ mặt đầy sủng nịch dung túng, chuyển tới Đào Mộ thì lại là mỉm cười lễ phép lẫn theo chút cao ngạo khinh thường mà chỉ có người thân cận mới phát hiện được. Thẩm gia bối cảnh thâm hậu, tính tình Thẩm Dục lại ngây thơ tốt bụng, đối với ai cũng dốc cạn hết lòng. Dưới tình huống như thế, khó trách sẽ có một số kẻ lòng dạ thâm trầm cố ý tiếp cận Thẩm Dục. Đặc biệt là trong giới giải trí hoàn cảnh phức tạp. Thẩm gia tài đại khí thô, không sợ có kẻ tiếp cận Thẩm Dục mưu cầu lợi ích, chỉ cần những người này không có ý xấu với Thẩm Dục, bọn họ sẽ xem như tiêu chút tiền tìm bạn chơi cho Thẩm Dục.

Đời trước cho nhau tra tấn tận mười năm, Đào Mộ hiểu rõ mấy ý tưởng trong lòng người nhà họ Thẩm. Nói tới chuyện trước khi chết, cứ mỗi lần nghĩ đến sự cưng chiều thiên vị mà người nhà họ Thẩm dành cho Thẩm Dục là Đào Mộ lại ghen ghét đến phát cuồng, lòng đau như rỏ máu. Bằng không đã chẳng ôm tâm tư ngọc nát ngói lành, nhất định phải ngay tại hôn lễ của Thẩm Dục, làm trò trước mặt người nhà họ Thẩm mà nhảy lầu tự sát.

(ngọc nát ngói lành: thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, thà bị rủi ro, tổn thất, đau khổ mà bảo toàn được khí tiết còn hơn được sống mà lại làm hoen ố thanh danh.)

Sống lại một đời, lần nữa gặp phải trường hợp như thế, Đào Mộ vốn cho rằng mình đã sớm quen với việc này. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, cảm xúc vốn như giếng cổ không gơn sóng suốt những cảnh hồi ức trong mơ nay lại đột nhiên kích động mãnh liệt.

Ủy khuất, không cam lòng, bất mãn, oán hận...... Cảm xúc dao động kịch liệt như thủy triều suýt nữa bùng nổ, Đào Mộ bất động thanh sắc mà nắm chặt hai tay, liên tục khắc chế chính mình, vất vả lắm mới đè xuống được cảm xúc thiếu chút nữa tạo phản.

Không được, Thẩm Dục và những người kiếp trước đó ảnh hưởng hắn quá lớn.

Trong lòng Đào Mộ hiểu rõ, những cảm xúc dao động này chắc chắn không phải cảm xúc chân chính của hắn. Mà là ... Đào Mộ bất động thanh sắc nhìn Thẩm Dục, ánh sáng của cốt truyện?! Tựa như kiếp trước mỗi lần đụng mặt Thẩm Dục là hắn lập tức nhào tới như đầu trâu điên trông thấy vải đỏ, hoàn toàn đánh mất lý trí và chỉ số thông minh.

Không được, phải cách xa Thẩm Dục và đám người kia ra một chút!

Không bao giờ muốn lặp lại cuộc đời ngu ngốc điên cuồng, chúng bạn xa lánh trước kia lần nào nữa, Đào Mộ cuối thấp mặt, lặng lẽ hạ quyết tâm.

Ngay tại lúc Đào Mộ âm thầm hạ quyết tâm, đám quần chúng ăn dưa trong đoàn phim cũng mặt đầy cổ quái nhìn Đào Mộ chẳng chút biểu tình mặc người đánh giá, rồi lại chuyển hướng sang đánh giá người nhà họ Thẩm cũng chẳng chút biểu tình. Lúc trước bọn họ chưa ai tận mắt nhìn thấy người nhà họ Thẩm, vẫn không cảm thấy gì, nhưng nay hai bên đối mặt, có mắt đều nhìn ra được Đào Mộ và người nhà Thẩm quả thật rất giống. Đặc biệt là khi so sánh với đại ca Thẩm đứng bên cạnh nãy giờ không rên một tiếng, hai người mặt mày khí chất quả thực chẳng sai một li. Nếu nói hai người họ là anh em ruột, tuyệt đối không ai nghi ngờ.

Chẳng trách cậu nhỏ Thẩm gia cả ngày nhắc mãi chuyện Đào Mộ lớn lên giống anh trai nhà cậu ta, không phải là giống bình thường đâu!

Đáng tiếc đồng nhân bất đồng mệnh!

Loại cảm thán này hôm qua lúc Thẩm Dục ăn sinh nhật đã tới một lần, giờ lại tái diễn lần nữa. Cứ cảm thấy duyên phận giữa tiểu cô nhi không cha không mẹ này với Thẩm gia quả thật rất...

Mẹ Thẩm đánh giá Đào Mộ vài lần, cũng cảm thấy đứa trẻ này có chút duyên phận với người nhà họ, lập tức cười nói: "Quả là rất giống. Cậu là Tiểu Mộ đúng chứ? Lần này bảo bảo về nhà, ngày nào cũng nhắc cậu mãi, nghe nói cậu với nó có cùng ngày sinh nhật. Duyên phận như thế, nhất định phải hòa thuận với nhau nha."

Thẩm Dục đứng bên cạnh tức giận dậm chân: "Mẹ, nói bao nhiêu lần, mẹ đừng gọi con là bảo bảo nữa. Con đã lớn rồi, không được gọi con là bảo bảo. Gọi bảo bảo nữa con giận thật đấy."

Thẩm Nguyên kéo em trai xù lông như chú mèo nhỏ vào lòng, cười tủm tỉm xoa đầu cậu ta, quay lại nói với Đào Mộ: "Bảo bảo nói muốn đưa cậu vào công ty ..."

Lời còn chưa dứt, Đào Mộ đã đạm nhiên mở miệng: "Cảm ơn ý tốt của Thẩm thiếu gia, nhưng tôi thi đậu Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh, phía học viện quy định học sinh trước năm ba không thể tiếp diễn. Lại nói tiếp, tôi là người Bắc Kinh, về sau phần lớn thời gian cũng sẽ ở bên đó. Công ty quản lý của Thẩm gia lại đặt tại Hỗ Thành, e là không tiện."

Mọi người đều biết, công ty quản lý Thẩm gia chỉ được hấp tấp tổ kiến khi Thẩm Dục nảy ra ý tưởng muốn tiến vào giới giải trí dạo một vòng. Còn vì thế mà mời riêng một người đại diện kim bài trong giới thêm cả đội ngũ liên quan của đối phương, mục đích duy nhất là chăm sóc Thẩm Dục ngàn vạn lần đừng để cậu ta bị những người không đứng đắng khi dễ. Có thể nói công ty quản lý này chú định sẽ xoay quay ý chí của Thẩm Dục mà vận tác. Xét từ góc độ thường thức, các nghệ sĩ khác nếu gia nhập loại công ty quản lý này rất khó có cơ hội phát triển. Bởi ai biết cậu ấm Thẩm gia ngày nào đó có khi lại hết hứng thú mà trực tiếp giải nghệ luôn không chứ. Vì thế xét từ góc độ chuyên nghiệp, Đào Mộ cự tuyệt xem như nói có sách mách có chứng, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc.

Thẩm Nghiên ngừng lại một chút, chưa nói thêm gì.

Đào Mộ thuận thế lui ra khỏi đám đông. Trước khi bước vào phòng hóa trang thì bị người đại diện Thẩm Dục cản lại.

Văn Thời Cận cười ôn hòa, ánh mắt sâu thẳm đánh giá người thanh niên trước mắt. Luôn cảm thấy mấy ngày không gặp, Đào Mộ thay đổi khá lớn. Thay đổi không phải từ ngoại hình, mà là từ trong xương cốt.

Liên tưởng đến đoạn video Trần đạo vừa cho mình xem, trong lòng Văn Thời Cận khẽ nhúc nhích. Nếu nói lúc trước là bị Thẩm Dục năn nỉ không còn cách nào mới nhận Đào Mộ, thì nay lại nhiều thêm vài phần thưởng thức cá nhân.

"Cậu thật sự không có ý định ký hợp đồng với công ty quản lý dưới trướng Thẩm thị? Cậu phải biết, tuy công ty đó là vì Thẩm Dục mà lượng thân chế tạo, nhưng nếu họ đã đào tôi tới, tôi nhất định phải đem công ty làm to làm lớn. Hơn nữa lấy nhân mạch cùng năng lực của tôi, bất luận tổng bộ công ty thiết lập tại Hỗ Thành hay là Bắc Kinh chỉ cần tôi muốn lăng xê cậu, thì vẫn luôn có cách giúp cậu giành lấy tài nguyên tốt nhất. Thế nào, có muốn suy xét lại chút không?"

Suy xét cái gì? Lại cho anh thêm một cơ phản bội tôi sao?

Trân ái chỉ số thông minh, rời xa nhân vật cốt truyện!

Đào Mộ mắt lạnh nhìn Văn Thời Cận khí phách hăng hái: "Văn tiên sinh tìm tôi, hẳn là có chính sự?"

Văn Thời Cận nhìn Đào Mộ tĩnh lặng như giếng cổ, không khỏi sửng sốt. Trong tưởng tượng của gã, tính cách Đào Mộ cũng không phải thế này. Cậu ta đáng lẽ nên là loại người chớp lấy mọi cơ hội, không màng tất cả để leo lên cao. Xử sự khéo đưa đẩy, giỏi về luồn cúi. Như bây giời... Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt?

Văn Thời Cận cười nhạo, đỉnh mày hơi nhướn: "Cậu biết tôi tìm cậu có việc? Vậy sao cậu không ngại đoán thử xem, tôi tìm cậu có việc gì?"

"Cảnh múa võ hôm qua tôi diễn cũng không tệ chứ." Tuy là câu nghi vấn, nhưng Đào Mộ lại dùng ngữ khí trần thuật: "Anh muốn lăng xê Thẩm Dục, đoạn diễn hôm qua có thể lấy làm bàn đạp. Anh tới tìm tôi, hẳn là muốn tôi ký hiệp nghị bảo mật, sau đó tuyên truyền ra bên ngoài đoạn diễn đó là do Thẩm Dục tự mình quay được."

Văn Thời Cận cười khẽ, hơi mang thưởng thức nhìn Đào Mộ: "Cậu quả nhiên rất thông minh. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu chịu phối hợp, về mặt thù lao nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Còn có..."

Văn Thời Cận hơi trầm ngâm. Lúc gã tới tìm Đào Mộ đàm phán, vốn muốn dùng việc ký hợp đồng với Đào Mộ sau đó để công ty tận lực nâng đỡ hắn làm điều kiện tiên quyết. Đáng tiếc Đào Mộ đã rõ ràng tỏ vẻ không muốn gia nhập công ty. Văn Thời Cận đương nhiên sẽ không lấy chuyện này làm lợi thế nữa: "Tôi có thể giới thiệu cậu đến đoàn phim khác nhận vai, ít nhất là nam ba."

"Tôi cự tuyệt."

Văn Thời Cận nhíu mày: "Cậu đừng như thế. Cậu là một người thông minh, hẳn nên biết đáp ứng chuyện này đối với cậu mà nói, tuyệt đối có lợi vô hại."

"Tôi chỉ không muốn anh tốn công vô ích thôi." Đào Mộ nhìn Văn Thời Cận, đạm nhiên mở miệng: "Bên phía tôi có thể ký thêm hiệp nghị bảo mật. Nhưng có người tuyệt đối sẽ không phối hợp với anh."

Văn Thời Cận nghe vậy sửng sốt, chợt phản ứng lại: "Cậu nói là Thẩm Dục?"

Đào Mộ không đáp.

Văn Thời Cận cười khẽ: "Thế thì cậu lo lắng quá nhiều rồi. Thẩm Dục là đứa trẻ rất nghe lời."

"Đó là do anh không đủ hiểu cậu ta." Đào Mộ đẩy cửa phong hóa trang ra: "Loại người như Thẩm Dục, tuyệt đối sẽ không chiếm công người khác."

Đời trước, động tác đánh võ của Đào Mộ còn chưa thành thạo xinh đẹp như bây giờ, nhưng Văn Thời Cận vẫn nảy ra ý định này. Mà Đào Mộ lại động lòng với điều kiện Văn Thời Cận đưa ra, dù cho có không cam lòng đi nữa, vẫn là đáp ứng đề nghị của Văn Thời Cận. Nào ngờ ngay lúc phóng viên tham ban phỏng vấn, Thẩm Dục lại làm trò trước mặt mọi người, chính miệng thừa nhận các cảnh võ thuật trong phim đều do Đào Mộ thực hiện. Còn cậu ta chỉ bày vài pose trước ống kính thôi.

Khi đó Đào Mộ mới biết được, Thẩm Dục đã sớm có ý định như vậy. Sở dĩ lúc ký hợp đồng chịu hé răng, chỉ là muốn cho Đào Mộ kiếm thêm ít tiền. Dù sao cuối cùng người nói ra chân tướng là bản thân Thẩm Dục, Đào Mộ chỉ cần dựa theo hiệp nghị bảo trì im lặng, tiền cứ lấy, chẳng ai có thể truy cứu trách nhiệm của hắn.

Sống lại một đời, Đào Mộ không muốn lại nhận bố thí của Thẩm Dục, đương nhiên phải trực tiếp vạch trần việc này.

.........

Hết chương 10

22.9.19

Sh: Cám ơn các thím đã ủng hộ, tui lại có động lực rồi <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top