Chương 1.2
Chương 1.2
Edit: Shiheco
Sh: Sr mn lần trước t đọc nhầm, chương 1 còn một đoạn này nữa =.=
Một thân ảnh mặc tây trang trắng từ trên trời giáng xuống, đoan đoan chính chính mà nện ngay trước bậc thang thư nhất trên thảm đỏ– khoản cách kia phảng phất như đã được tính toán tỉ mỉ từ trước vậy. Rất nhanh, so với thảm đỏ còn muốn đỏ hơn, máu tươi chảy ra tứ tán, màu đỏ nhuộm thẫm bộ tây trang trắng tinh nhìn đến là ghê người. Nơi tầm mắt có thể thấy được, là một người vốn đang sống sờ sờ dùng một phương thức cực tàn nhẫn kết thúc sinh mệnh mình.
"A a a a a a a a ——"
Tất cả tân khách tham gia hôn lễ cùng người hâm mộ dưới tình huống không hề đề phòng, bị kích thích đến kinh sợ thét chói tai, phản ứng lại trước hết là các phóng viên truyền thông, chen chút nhau tiến lên không ngừng chụp ảnh.
Chỉ có người nhà họ Thẩm đang vây quanh Thẩm Dục như nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi. Mẹ Thẩm trước giờ sống trong nhung lụa cao nhã đoan chính nay hung hăng đẩy ra nhóm phóng viên, nghiêng ngả lảo đảo mà xông vào đoàn người.
Chốc lát sau, một tiếng kêu to thê lương truyền đến từ giữa những tiếng chụp hình cùng đèn flash, "Tiểu Mộ ——"
* * * * *
【 Tên Đào Mộ kia thật sự là quá ghê tởm, đến chết cũng không chịu buông tha tiểu vương tử nhà chúng ta, hôn lễ cùng ngày thế nhưng từ khách sạn nhảy lầu, sợ tới mức vương tử nhà chúng ta hôn mê nằm viện. Sao tác giả lại viết ra tình tiết như vậy chứ, quả thực chính là đường trộn lẫn phân! 】
Ai, ai đang nói chuyện?
【 Ác độc pháo hôi mà! Tác dụng chủ yếu chính là thúc đẩy tình tiết phát triển, nếu không có nhân vật như thế, quyển sách này cũng chỉ là bộ ngốc nghếch ngọt sủng văn thôi, ngay cả cái cốt truyện phập phồng cũng không có. Hiện tại đã chết xong hết mọi chuyện, bất quá quyển sách này cũng sắp tới hồi kết rồi nhỉ? Thật là có hơi luyến tiếc nha. 】
Ác độc pháo hôi...... Thúc đẩy tình tiết phát triển...... Là đang nói ta sao?
【 Kỳ thật nghĩ kĩ lại, thiết lập của Đào Mộ cũng không tệ lắm. Mặc dù chán ghét vương tử, cũng chỉ là thô bạo đối đầu. Hơn nữa mỗi lần đều gãi đúng chỗ ngứa, chẳng những làm cốt truyện càng đẹp mắt, còn có thể khiến tình cảm công thụ tăng tiến thêm một bước. Quả thực là thần trợ công. Nói thật tôi còn có hơi luyến tiếc vị pháo hôi này offline đấy. 】
Đây là...... Cái gì......
* * * * * *
Ngày 7 tháng 7 năm 2008, Hoành Điếm.
Thời tiết nắng gắt, không một chút gió. Cố tình năm nay lưu hành kịch cổ trang, diễn phục dày nặng mặc trên người, khăn trùm đầu cũng che kín không một kẽ hở, một hôi chảy dọc theo má, thấm vào áo lại bị mặt trời hong khô thành những vết ố trắng mờ. Cảm giác kia, quả thật...
"Này, cậu nghe gì chưa? Tên nhóc diễn viên đóng thế cho Thẩm Dục đó, hôm qua đánh cho Lưu đạo một trận."
Trong một gian vệ sinh công cộng nào đó ở Hoành Điếm, một nam quần chúng đang xã nước liếc mắt thấy buồng vệ sinh trống rỗng, nhịn không được nhiều chuyện hai câu.
"Hả? Không thể nào." Một nam quần chúng khác ra vẻ kinh ngạc, đại kinh tiểu quái nói: "Lưu đạo là đạo diễn chính tuyển vai cho bộ phim này đấy. Nghe nói còn là thân thích của Trần đạo nữa. Một diễn viên đóng thế như cậu ta sao dám đắc tội phó đạo diễn, không muốn lăn lộn trong đoàn phim nữa chắc?"
Nói đoạn, còn trưng ra vẻ mặt tiếc hận lắc lắc đầu: "Haiz! Người mới mà, tuổi trẻ khí thịnh, quả là quá xúc động."
"Xem thường cậu ta phải không?" Lúc nãy nhiều chuyện vài câu nam quần chúng giáp cười nhạo một tiếng: "Tôi nói cho anh nghe, cậu chàng người mới ấy rất không tầm thường. Tôi nghe nói cậu ta hung hăng đánh người ta một trận xong, còn chụp hình Lưu đạo lỏa thể. Uy hiếp Lưu đạo nếu còn dám làm chuyện xấu sẽ lập tức up ảnh lên mạng. Sợ tới mức Lưu đạo trơn mông quỳ dưới đất chắp tay dập đầu cầu xin cậu ta. Anh chưa nhìn thấy đâu, sáng hôm nay, Lưu đạo còn cố ý sắp xếp phòng nghỉ cho cậu ta nữa đấy. Mặc dù chỉ là phòng nghỉ công cộng, nhưng cũng hơn xa đám quần chúng nằm xác như chúng ta nhiều. Người mới bây giờ, thủ đoạn thật lợi hại."
"Không thể nào?" Quần chúng Ất nửa tin nửa ngờ, "Thằng nhóc kia không phải mới tốt nghiệp trung học thôi sao? Mới mười tám tuổi, cùng tuổi với nam chính bộ phim này của chúng ta, có thể có nhiều tâm kế như vậy sao?"
"Chuyện này mà anh cũng không biết?" Quần chúng giáp đang chia sẽ tin đồn với cộng sự cười nhạo một tiếng, theo bản năng đè thấp âm lượng, thần thần bí bí nói: "Tôi nghe nói thằng nhóc kia là một cô nhi, từ nhỏ đã ra ngoài làm công, chỗ nào cũng từng làm qua. Nghe nói còn từng làm ở mấy hội sở cao cấp và hộp đêm. Anh nghĩ mà xem, chỉ bằng khuôn mặt kia của cậu ta, lại bước ra từ mấy chỗ như thế..."
Quần chúng Ất hiểu mà không nói gật gật đầu. Nghĩ tới khuôn mặt với ngũ quan thâm thúy, tuấn mỹ đến chói mắt của Đào Mộ, không biết xuất phát từ tâm lý ghen ghét hay gì khác, hơi chút hụt hẫng mà tiếp tục câu chuyện: "Theo như anh nói, nếu thằng nhóc đó đã từng lăn lộn trong các hộp đêm và hội sở, thì chắc cũng chẳng có trong sạch gì đáng nói. Nếu là vậy, sao cậu ta lại không đáp ứng Lưu đạo?"
Quần chúng giáp hắc một tiếng, thân hình so với quần chúng Ất cao hơn hẳn một cái đầu khiến gã có thể từ trên cao nhìn xuống quần chúng Ất: "Lời này nói ra không thấy hơi bị ngốc à? Tôi nói nhé, chỉ bằng một khuôn mặt của thằng nhóc ấy, muốn tìm dạng kim chủ nào mà không được? Cậu ta đâu đến nỗi phải hạ mình trước hạng người như Lưu mập mạp? Lại nói tôi thấy thằng nhóc kia, hẳn cũng là một thẳng nam, chưa chắc đã chịu đi con đường này. Nếu cậu ta đồng ý xuống nước, thì cũng nên tìm một phú bà nha. Nếu trên giường hầu hạ tốt, nói không chừng người ta còn có thể nâng cậu ta lên làm nam chính ——"
"Phanh!"
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, cánh cửa buồng vệ sinh trong cùng bị người dùng lực đá văng, đánh mạnh vào lớp gạch men sứ trên tường rồi dội ngược trở lại. Hai vị quần chúng đang đứng tán chuyện sợ tới mức run bần bật, trực tiếp tiểu vãi cả ra diễn phục.
"Ai đó? Mẹ nó muốn hù chết lão tử ——" lời còn chưa dứt, hai người vừa nhìn đến thân ảnh bước ra từ buồng vệ sinh bỗng xấu hổ trợn to mắt nhìn, lời chất vấn buộc miệng thốt ra, "Sao cậu lại ở chỗ này?"
"Vội vàng trở về qua đầu thất*!" Đào Mộ cười khẽ, giọng nói lười biếng mang theo chút bất cần đời. Đôi tròng mắt đen như mực không để ý đảo qua hai người, trên khuôn mặt tuấn mỹ câu ra một vệt ý cười nghiền ngẫm, "... Bằng không thì sao mấy người lại giống như trông thấy quỷ thế?"
Nam sinh mười tám tuổi, đáng lý nên dương quang sáng sủa thấu triệt như ly nước dưới ánh mặt trời, khiến người ta liếc mắt có thể thấy được sự thuần túy của tuổi trẻ. Nhưng trên người Đào Mộ trước sau quanh quẩn một luồng lệ khí không hợp với tuổi hắn lúc này. Thế nên dù mặt mang ý cười đứng một chỗ, vẫn khiến hai kẻ quần diễn tự xưng là lõi đời có chút vâng vâng dạ dạ không dám hé răng —— phảng phất như đứng trước mặt họ không phải là một người, mà là một đầu báo đốm hoang dại tùy thời có thể bạo phát tấn công người.
Mỹ lệ, cường đại, cực có tính công kích.
"Cậu, cậu đừng có mà xằng bậy!" Nghĩ đến thủ đoạn Đào Mộ đối phó Lưu mập mạp, hai quần chúng trong lòng lộp bộp, căng da đầu nói: "Tôi nói cho cậu biết, đoàn phim ghét nhất kẻ gây sự......"
Lời còn chưa dứt, đã thấy Đào Mộ lướt qua bọn họ lập tức đi đến trước bồn rửa tay cúi đầu rửa tay. Sau đó —— cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn họ lấy một cái xoay người bước ra ngoài.
Hai vị quần diễn liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới dám thở phào một hơi, như bừng tỉnh sống lại.
Vị quần chúng Giáp lúc nãy không ngừng thọc mạch phun một ngụm nước bọt xuống đất, hùng hùng hổ hổ nói: "Có gì đặc biệt hơn người, giả ngầu hay cách mấy, không phải cũng chỉ là một quần chúng diễn lót thôi sao."
"Đúng đó, tố chất gì không biết! Cũng là mười tám tuổi, thằng nhóc khốn này so với vị tiểu thiếu gia họ Thẩm kia, kém xa lắc." Một tên quần chúng khác cũng không phục đi theo phụ họa: "Xứng đáng nó cả đời làm thế thân cho Thẩm Dục!"
Hết chương 1
18.7.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top