Tự mình hại mình
Sức khỏe của Tuấn Huy không tốt, khi còn sống chưa thức đêm bao giờ, lần này phải thức suốt đêm vẽ tranh, thiếu chút nữa cậu đã bị ép chết, chưa kể đến việc chạy tới chạy lui tốn rất nhiều sức lực, nhưng nếu sự tình kết thúc tốt đẹp thì cũng không có gì đáng nói, đằng này cậu lại tự đào hố chôn mình, đây đúng là cú sốc lớn đối với cậu.
Tịnh Hàn thấy cậu ngơ ngác rồi bất chợt nổi điên, sau đó im re không nói gì, rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng: ".... Em bị sao vậy?"
Tuấn Huy ngồi trên giường, hai mắt hằn đầy tơ máu: "Anh hai, một lời nói dối sẽ dẫn đến một trăm lời nói dối khác, biết không?"
Tịnh Hàn ngơ ngác gật đầu: "Biết."
"Vì vậy sau này anh đừng nên nói dối." Tuấn Huy rầu rĩ nói, "Sẽ gặp quả báo...."
".... Ừ, rốt cuộc em bị gì vậy?"
"Không có gì." Tuấn Huy nằm xuống giường, "Em đầu hàng rồi, chờ cậu ta tìm tới cửa thôi."
"Chờ ai?"
Tuấn Huy phất tay: "Không ai cả, anh đi đi, em muốn ngủ."
Tịnh Hàn quan sát một lúc, thấy Tuấn Huy thật sự muốn ngủ nên thuận miệng dặn dò: "Tối nay có tổ chức bữa tiệc mừng em xuất viện."
Tuấn Huy ừ một tiếng, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến việc này, cậu cảm thấy buổi tối Hổ con nhất định sẽ phát hiện ra ngày tháng năm trên bức tranh, sau đó sẽ chạy tới đây tính sổ với mình. Tuấn Huy trùm chăn lên đầu, ngủ rất say, trong mơ, cậu nhìn thấy Thuận Vinh cầm bức tranh đến tìm mình chất vấn: "Thế này là thế nào?"
Tuấn Huy vô tội nói: "Sao tôi biết được, bức tranh đó là do Tuấn Huy vẽ mà, có thể do nhất thời nổi hứng nên cậu ấy mới ghi đại ngày nào đó...." Nhìn bức tranh khiến mình tự chui đầu vào rọ, cậu vò đầu cười gượng: "Đây không phải là hôm nay sao, ha ha, trùng hợp quá."
Ánh mắt của Thuận Vinh trở nên sắc bén: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin?"
Tuấn Huy ngước mặt nhìn trời: "Tôi bị mất trí nhớ, chỉ nhớ mang máng vậy thôi.... Chờ tôi khôi phục trí nhớ rồi chúng ta bàn tiếp được không?"
Thuận Vinh xé nát tranh và thư, giận dữ hét lên: "Đừng có lấy cái lí do vớ vẩn đó ra gạt tôi!"
Tuấn Huy im lặng nhặt mấy thứ kia lên, trong đầu chợt nảy sinh một ý tưởng, cậu quay lưng đi, hì hục ăn hết mấy thứ kia, sau đó quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Thuận Vinh. Thuận Vinh nhíu mày nói: "Mấy thứ Tiểu Huy để lại đâu?"
"Tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ đã để chúng ở đâu, anh chờ tôi tìm lại lần nữa được không? Tôi thề là mấy thứ đó có tồn tại, chắc chắn không gạt anh, anh cho tôi thêm hai ngày nữa nha?"
Thuận Vinh quan sát cậu một lúc, cuối cùng gật gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tuấn Huy vẫy vẫy khăn tay, vui vẻ tiễn Thuận Vinh đi. Rốt cuộc cũng thoát nạn, mình đúng là thiên tài mà!
"Ha ha ha!" Tuấn Huy cười đến tỉnh, ôm bụng mở to mắt, sau đó liền bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Tịnh Hàn, âm thanh lập tức nghẹn trong cổ họng, "Khụ khụ khụ..... Sao anh vẫn chưa đi?"
"Anh tới đón em đi ăn." Tịnh Hàn tò mò nhìn cậu, "Em mơ thấy gì mà cười vui thế?"
Tuấn Huy nhớ tới hình ảnh mình anh dũng nuốt tranh và thư vào bụng, còn tự xưng mình là thiên tài, cậu giật giật khóe miệng: "Không có gì...."
Phòng ngủ hơi tối, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào cửa sổ, rất dễ nhận thấy lúc này đã là xế chiều, Tuấn Huy vội cầm điện thoại lên, phát hiện chỉ có một hai tin nhắn từ số lạ, ngoài ra không còn gì khác, "Không có ai đến tìm em sao?"
"Không."
Tuấn Huy kinh ngạc, đối với Thuận Vinh mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn cậu, dựa theo tình cảm người nọ dành cho cậu, nếu phát hiện ngày tháng có vấn đề, cậu ta nhất định sẽ xông tới đây, nhưng bây giờ vẫn chưa tới..... Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa nhìn thấy?
Tịnh Hàn không biết Tuấn Huy đang nghĩ gì, kéo cậu đứng dậy: "Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta, đi ăn cơm nào."
Tuấn Huy hoàn hồn, thầm nghĩ Thuận Vinh biết cả số điện thoại của mình và địa chỉ nơi này, không thể không tìm thấy mình, vì thế liền gật đầu bước xuống giường, theo Tịnh Hàn xuống lầu. Phía dưới có một chiếc xe việt dã đậu sẵn, chính là chiếc xe đón cậu hôm xuất viện, ít nhất cũng ba trăm ngàn, Tuấn Huy mở cửa xe bước lên, tò mò hỏi: "Anh hai, xe này của anh hả?"
Tịnh Hàn khởi động xe: "Không, xe của em."
Tuấn Huy im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó chỉ vào mặt mình: ".... Của em?"
"Ừ, em mua lúc lên đại học."
Tuấn Huy sực nhớ sau khi qua đời bố mẹ của chủ nhân cơ thể này đã để lại một phần thừa kế không nhỏ cho cậu ta, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, tuy đã xuyên qua nhưng mình vẫn là người có tiền. Cậu hài lòng nhìn chiếc xe, sau đó chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, cứng ngắc quay đầu lại: "Anh... Anh có biết sổ tiết kiệm của em cất ở đâu không?"
Tịnh Hàn ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại: "Bộ em có thứ đó sao?"
"....." Tuấn Huy nói, "Không có sổ tiết kiệm thì tiền của em ở đâu?"
"À, anh quên là em bị mất trí nhớ." Tịnh Hàn vừa lái xe vừa nói, "Tiền của em ở trong thẻ tín dụng, em cứ mở ví tiền của mình ra là thấy, mở đi."
Tuấn Huy móc ví tiền của mình ra, do trước đó phải mua đồ nghề để lấp liếm lời nói dối, cậu đã xài hết tiền trong ví, bây giờ bên trong chỉ còn một ít tiền lẻ. Tuấn Huy nhanh chóng tìm được thẻ tín dụng, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Đây là toàn bộ tài sản của em sao? Bên trong có bao nhiêu tiền?"
"Anh không biết, di động của em có đăng kí nhận tin nhắn của ngân hàng, em vào hộp thư đến xem thử đi."
"Có lí." Tuấn Huy lấy di động ra, nhanh chóng tìm được tin nhắn đó, cậu sung sướng mở ra xem, muốn coi thử rốt cuộc mình đến giàu cỡ nào, sau đó chớp mắt mấy cái, tiếp theo chớp thêm mấy cái nữa: "Mười bốn ngàn?"
"Ừ, đúng không?"
Tuấn Huy hỏi: "Học phí của em bao nhiêu?"
"Năm ngàn."
Tuấn Huy đếm ngón tay, học phí năm ba là năm ngàn, năm tư là năm ngàn nữa, vậy tức là chỉ còn bốn ngàn làm phí sinh hoạt trong hai năm.... Cậu lập tức nổi điên: "Tiền của em đâu hết rồi?!"
"Xài hết chứ gì nữa, em nhìn chiếc xe này đi, còn nữa, em nhìn lại trong ví kìa, mấy cái thẻ hội viên tập thể hình, thẻ đổ xăng, cái nào cũng tốn tiền, chưa kể quần áo, túi xách, tiền mua quà cho bạn bè vào lễ tết, sinh nhật, đã vậy em còn nhận một đống em trai." Tịnh Hàn liếc Tuấn Huy một cái, "Từ đầu anh đã nói với em rồi, em tiêu xài quá phung phí, nhưng em có chịu nghe anh đâu."
"...." Tuấn Huy hỏi, "Anh, em ngu lắm phải không?"
Tịnh Hàn lại liếc cậu thêm một cái: "Đúng là rất ngu, em nói mình phải sống như Từ Minh Hạo, như vậy mới có tiếng nói chung với nó, nhà Từ Minh Hạo rất có tiền, còn em thì sao?"
Mẹ nó, chủ nhân cơ thể này đúng là động vật quý hiếm, Tuấn Huy vuốt mặt, kiên cường nói: "Không sao, em sẽ kiếm việc làm!"
"Em có việc làm rồi, mới làm được hai tháng, làm ca sĩ ở quán bar, mỗi tháng kiếm được một ngàn hai."
Ngũ âm của tôi không đầy đủ.... Tuấn Huy khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, nếu thật sự sống không nổi thì đem xe đi bán.
Hai người dừng xe trước quán bar, hội họp với đám người kia, Tuấn Huy đoán đây có thể là cái gay bar trong truyền thuyết. Cậu im lặng theo Tịnh Hàn vào trong, sau đó cảm giác được có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn tập trung lên người mình, cậu kinh ngạc hỏi: "Em có nhiều kẻ thù lắm à?"
"Không, là do em nổi tiếng." Tịnh Hàn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Tuấn Huy, "Quyền Thuận Vinh tự mình chăm sóc em, Từ Minh Hạo chia tay với cái thằng đê tiện kia vì em, hai số 1 nổi tiếng như cồn đều quay xung quanh em, em nói xem mình có nổi tiếng không?"
*số 1 = công.
"..." Tuấn Huy tuyệt vọng hỏi, "Là ai truyền ra?"
"Anh!"
Tuấn Huy: "......"
"Bọn nó biết em chưa khôi phục trí nhớ nên mở ván cược mới rồi, cược em sẽ thuộc về ai, đa số đều đặt Từ Minh Hạo, em nghĩ thế nào?"
".... Còn lựa chọn nào khác không?"
"Không."
Tuấn Huy nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị Thuận Vinh tha đi, nói không chừng sẽ quay lại ở chung với cậu ta, vì thế quyết đoán nói: "Đặt Quyền Thuận Vinh đi."
Tịnh Hàn lập tức nhào qua hôn cậu tới tấp: "Tiểu Viễn, rốt cuộc em cũng thông suốt rồi!"
Tuấn Huy lau mặt: "Ngoan, chúng ta đi ăn cơm."
Bữa cơm này không có Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con, ngoại trừ Tịnh Hàn, những người còn lại đều là người lạ, Tuấn Huy cảm thấy quá buồn chán, sau bữa cơm liền mượn cớ phải về nhà nghỉ ngơi, bảo Tịnh Hàn đưa mình về nhà.
"Anh nhớ em từng nói muốn chuyển nhà, mấy ngày nữa bạn cùng thuê của anh chuyển đi, em qua chỗ anh ở đi." Tịnh Hàn vừa lái xe vừa nói, "Em rất may mắn, lẽ ra còn một tháng nữa mới hết hợp đồng, nhưng hắn ta lại chuyển đi trước."
Có phải anh ép người ta đi không.... Tuấn Huy nghi ngờ hỏi: "Lí do?"
"Nghe nói hắn muốn đi du lịch."
Tuấn Huy nhìn Tịnh Hàn, không nói gì nữa, dựa theo tình huống trước mắt, khả năng cậu đến nhà Thuận Vinh cao hơn nhiều. Tịnh Hàn đưa Tuấn Huy đến dưới lầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Tuấn Huy nhìn chằm chằm nhà trọ, nhận mệnh đi lên. Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng phòng khách, Minh Hạo đã trở về từ sớm, Tuấn Huy chỉ vào phòng ngủ của mình, nhỏ giọng hỏi: "Bên trong có ai không?"
"Không."
Tuấn Huy kinh ngạc: "Quyền Thuận Vinh không tới tìm tôi sao?"
"Không có." Minh Hạo nhíu mày, "Chuyện gì?"
"Không có gì...." Tuấn Huy trở về phòng, cảm thấy vô cùng rối rắm, chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa phát hiện? Không lí nào. Cậu ngồi trên giường, đợi đến 11 giờ nhưng vẫn không có gì xảy ra, vì thế quyết định đi ngủ. Hôm sau cậu lại tiếp tục chờ, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Minh Hạo cũng đã dậy, thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?"
"Nhìn xem chừng nào Quyền Thuận Vinh tới."
"Tôi nghe nói hắn đã có người trong lòng."
"Tôi biết."
"Vậy cậu còn chờ hắn làm gì?"
"Liên quan gì đến anh." Tuấn Huy quay đầu lại, "Nhà anh cũng ở thành phố này đúng không? Sao anh không về nhà đi? Hay ở riêng dễ chơi đùa hơn?"
Minh Hạo lạnh lùng trả lời: "Liên quan gì đến cậu."
Tuấn Huy: "......"
Hai người ở trong nhà trọ giương mắt nhìn nhau, Minh Hạo định bảo Tuấn Huy nấu cơm, nhưng kết quả Tuấn Huy chỉ nhìn hắn cười ha ha rồi cầm ví tiền xuống lầu mua đồ ăn. Minh Hạo quan sát đối phương: "Cậu quên luôn cách nấu cơm rồi à?"
"Ha ha."
Minh Hạo: "......"
Minh Hạo liếc Tuấn Huy một cái, sau đó quay đầu bỏ đi. Tuấn Huy ăn xong lại tiếp tục chờ, cảm thấy ngồi chờ phán quyết thế này cũng không phải là ý hay, nhưng cậu lại không dám chủ động đến nạp mạng, chỉ có thể ở yên trong nhà chờ, cứ chờ như thế suốt ba ngày.
"Chết tiệt, tôi chịu hết nổi rồi!" Tuấn Huy đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng ngủ, "Chẳng lẽ mình đã nhớ nhầm? Không lí nào!" Tuấn Huy hồi tưởng lại chuyện tối hôm đó thêm lần nữa, xoa xoa cằm, cậu nhớ mình đã lồng bức tranh vào khung, ngày tháng được viết ở dưới góc, rất có thể đã bị khung tranh che mất. Tuấn Huy nháy mắt mấy cái, sau đó xông ra ngoài, chống nạnh cười to: "Ha ha ha, mình được cứu rồi!"
Minh Hạo: "......"
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác cười sao?"
Minh Hạo: "......"
Tuấn Huy nghĩ nghĩ, cảm thấy bức tranh kia chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, tốt nhất mình nên âm thầm tráo nó đi, cậu móc điện thoại ra gọi cho Thuận Vinh: "Anh đang ở đâu?"
Giọng nói của Thuận Vinh khá trầm: "Ở nhà, có gì không?"
"Tôi muốn đi dạo, anh đi không?"
"Không."
Biết ngay là cậu không đi mà, Tuấn Huy cúp điện thoại, híp mắt suy nghĩ, bố mẹ của Thuận Vinh đều là người bận rộn, nhiều khi trong nhà cũng không có ai, vì vậy cậu và Thuận Vinh mới ra ngoài thuê nhà trọ ở chung, cậu biết chìa khóa dự phòng cất ở đâu, bây giờ Thuận Vinh đang ở nhà, cậu có thể nhân cơ hội này đi lấy chìa khóa. Tuấn Huy vui vẻ đi thay quần áo, Minh Hạo liếc mắt nhìn cậu: "Cậu muốn đi đâu?"
"Đoán đi."
Minh Hạo: "......"
Tuấn Huy mở cửa bước ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa nhà trọ của mình, cậu giở tấm thảm trước cửa lên để lấy chìa khóa, sau khi mở cửa liền đi thẳng vào phòng của Thuận Vinh, quả nhiên nhìn thấy bức tranh mình mới vẽ treo trên tường, lập tức cười to: "Ha ha ha, đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt!"
Tuấn Huy còn đang sung sướng, thuận tiện vặn eo hai cái, sau đó chợt cứng đờ, bởi vì ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc. Tuấn Huy chậm rãi quay đầu lại, biểu tình lập tức nứt ra: "= 口 =!!!"
Thuận Vinh ôm một con mèo cụp tai, đứng trước cửa phòng ngủ, im lặng nhìn cậu.
Mẹ nó, không phải cậu đang ở nhà sao? Sao cậu lại ở đây?! Tuấn Huy đứng chết trân tại chỗ, thầm nghĩ người này thích mình như vậy, rất có thể đã xem phòng trọ của cả hai là nhà, trên tay người này lại ôm mèo của mình, vậy tức là trước giờ người này vẫn luôn ở phòng mình?!
Tiêu rồi, bây giờ phải làm sao đây?! Ai cho tôi cái biện pháp đi!
Thuận Vinh quan sát đối phương, gằn từng chữ một: "Cậu vào đây bằng cách nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top