Bí mật
Sau nửa ngày và một đêm, rốt cuộc Văn Tuấn Huy đã bình tĩnh trở lại, trên thực tế, phần lớn thời gian cậu chỉ biết uống rượu rồi lăn ra ngủ, nếu không thì tìm đồ ăn, bất quá thời gian còn sót lại cũng đủ để cậu suy nghĩ thông suốt.
Cơ thể của cậu không tốt, hồi đó không ai chịu chơi với cậu, chỉ có Quyền Thuận Vinh ở bên cạnh cậu, không để bất kì ai ăn hiếp cậu, hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ba mẹ của cả hai đều là người bận rộn kiếm tiền, có thể nói mấy năm gần đây cậu và Thuận Vinh nương tựa nhau mà sống, cả hai đã trở nên thân thiết như hình với bóng.
Do cơ thể của cậu không được tốt, trên phương diện nào cũng là Thuận Vinh chăm sóc cậu. Tuấn Huy còn nhớ rất rõ khi cậu học trung học, có một người bạn nói đùa rằng Thuận Vinh vừa là cha vừa là mẹ vừa là vợ vừa là chồng kiêm luôn chức bảo mẫu và vệ sĩ của cậu, tuy người nọ nói năng hơi quá đáng một chút, sau đó cũng bị cả hai dạy dỗ một trận, nhưng không thể không thừa nhận cậu ta nói rất đúng, Thuận Vinh còn thân với cậu hơn cả người thân trong gia đình.
Chuyện hôm qua thật sự khiến Tuấn Huy bị tổn thương, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, cậu chợt nhớ một tháng trước khi làm phẫu thuật, cậu từng nói với Thuận Vinh mình chưa từng hẹn hò với ai, lỡ như phẫu thuật thất bại sẽ cảm thấy rất tiếc nuối, mấy ngày sau, Tiểu Dĩnh liền tới tìm cậu.
Tiểu Dĩnh rất dịu dàng, cô nàng là cô gái mà cậu quen lâu nhất, cậu cũng rất thích Tiểu Dĩnh, vì thế hai người quyết định hẹn hò với nhau. Trong một tháng hẹn hò đó, tất nhiên bọn họ đã tay trong tay dắt nhau đi dạo, nhưng hoàn toàn không có cảm giác tim hồng bay phất phới hay mặt đỏ tim đập, bây giờ nghĩ lại, Tuấn Huy cũng không chắc tình cảm đó có phải là tình yêu hay không, nhưng có một điều cậu dám chắc là: Tuy Thuận Vinh và Tiểu Dĩnh thông đồng với nhau lừa gạt cậu, nhưng đó cũng chỉ vì không muốn cậu phải tiếc nuối mà thôi.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tuấn Huy cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không còn tức giận nữa, chỉ là không ngờ hôm nay đến nghĩa trang lại gặp được Thuận Vinh. Tuấn Huy thầm nghĩ, mới sáng sớm cậu ta chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ tới đây sám hối? Chuyện này không hợp lí! Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, cậu quyết định đến gần xem thử. Thấy Thuận Vinh đang nói gì với bia mộ của mình, Tuấn Huy tò mò bước nhanh hơn, đến khi tới gần rồi, cậu lại đứng ngây ra tại chỗ.
— Quyền Thuận Vinh khóc.
Bọn họ quen nhau lâu như vậy, tính đến nay đã hơn mười mấy năm, Tuấn Huy chưa từng thấy Thuận Vinh khóc bao giờ, thế mà hôm nay người này lại khóc, tuy trên mặt chỉ còn lưu lại một hàng nước mắt mỏng do đã bị lau chùi nhưng vẫn có thể nhận ra điều này.
Thuận Vinh ngồi trước mộ, bên cạnh là vỏ mấy chai bia, sau khi phát hiện có người đến gần mới ngẩng đầu lên liếc một cái, tiếp theo chuyển tầm mắt về chỗ cũ, không nói lời nào.
Tuấn Huy không khỏi chấn động, thiếu chút nữa đã khóc theo, trong mắt Thuận Vinh hằn đầy tơ máu, hiển nhiên không phải mới đến đây vào sáng sớm mà đã đến đây từ hôm qua, ngồi đến tận bây giờ.
Tớ không có nhỏ nhen như vậy đâu, tớ sẽ bỏ qua lời nói dối thiện ý của cậu, cậu không cần làm quá như vậy chứ bạn hiền? Hay là tớ chết rồi nên cậu cảm thấy cô đơn? Không lí nào, cậu còn có Tiểu Dĩnh mà, chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khác? Tuấn Huy buồn chán ngồi xuống, đặt bó hoa cúc lên mộ, nghiêng đầu nhìn vẻ tiều tụy của Thuận Vinh, cảm thấy trái tim hơi nhói lên. Cậu định mở miệng nói chuyện, Thuận Vinh đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu: "Cậu quen Tiểu Huy? Sao tôi lại không biết cậu ấy có quen với người trong giới?"
"....." Tuấn Huy nói, "...... Hả?"
Thuận Vinh nhìn cậu: "Cậu là Trịnh Tiểu Viễn phải không? Cậu rất nổi tiếng trong giới."
Tuấn Huy: "......"
Chết tiệt, người trong giới biết cậu, nữ sinh biết cậu, bây giờ ngay cả Thuận Vinh cũng biết, thế quái nào mà khi còn sống cậu chưa từng nghe tới tên Trịnh Tiểu Viễn? Hơn nữa tại sao Thuận Vinh biết một người thần kì như vậy mà lại không kể cho cậu nghe? Chuyện này quá vô lí!
A, khoan đã.... Tuấn Huy híp mắt, Thuận Vinh đã giấu cậu chuyện quen biết Tiểu Viễn, rất có thể Thuận Vinh vẫn còn giấu cậu nhiều chuyện khác, có khi nào cậu vẫn chưa biết được bí mật của Thuận Vinh không?
Thuận Vinh nhìn đống vỏ chai trên mặt đất, phát hiện còn hai chai chưa uống, vì thế đưa một chai qua: "Uống không?"
Tuấn Huy im lặng cầm lấy rồi mở nắp ra: "Anh đã ngồi đây cả đêm?"
"Không."
Tuấn Huy chớp mắt mấy cái: "Nửa đêm mới tới?"
"Cũng không."
"Vậy tới từ lúc nào?"
Thuận Vinh quay đầu lại: "Liên quan gì đến cậu?"
Bạn hiền, tớ đã mất hơn mười ngày rồi, ngay cả bố mẹ tớ cũng đã dọn đi, cậu cứ như vậy để làm gì? Thật ra tớ cũng rất muốn biết lí do, nếu chỉ vì áy náy, tớ sẽ độ lượng tha thứ cho cậu, nếu không phải vì áy náy.... Đương nhiên phải tìm hiểu rõ ràng rồi.
"Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi." Tuấn Huy thăm dò, "Tôi biết hai người là bạn thân, nhất định cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy, người chết không thể sống lại, anh cứ hành hạ bản thân mình để làm gì? Tôi không biết anh đã làm lỗi gì với cậu ấy, tôi chỉ nghe cậu ấy nói anh chăm sóc cậu ấy rất chu đáo, trừ phi anh làm sai hoặc có chuyện gì giấu diếm cậu ấy mà thôi." Tuấn Huy bước tới gần, dịu dàng khích lệ, "Thôi vậy đi, nếu thật sự có chuyện giấu diếm, bây giờ anh cứ nói rõ với cậu ấy, coi như thỏa mãn tâm nguyện của cậu ấy, anh thấy thế nào?"
Thuận Vinh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Tuấn Huy bày ra vẻ mặt vô tội: "Sao vậy?"
"Tôi cảm thấy cậu không giống trước kia."
Tuấn Huy đổ mồ hôi lạnh, cười gượng: "Vậy sao, tôi cũng không biết ha ha ha..... Anh thật sự không có lời gì muốn nói với cậu ấy sao?"
Thuận Vinh đánh giá cậu thêm vài lần, cuối cùng không kiên nhẫn nữa, anh nhìn ảnh chụp trên bia mộ: "Bây giờ thì không, tôi đã nói cho cậu ấy nghe mấy bữa trước rồi."
"Mẹ nó...." Tuấn Huy không cam lòng rủa một tiếng, thì ra mình đã tới chậm một bước!
Thuận Vinh nghe không rõ, quay đầu sang hỏi lại: "Cái gì?"
"Không, không có gì." Tuấn Huy giật giật khóe miệng, "Nếu đã nói rồi thì cần gì phải hành hạ bản thân nữa? Hơn nửa đêm chạy tới đây uống rượu vui lắm à?"
"Không phải nửa đêm, tôi thật sự không ngủ được, nằm trên giường đến hơn bốn giờ sáng mới chạy tới đây nhìn cậu ấy một chút, tôi không có hành hạ bản thân, chỉ là...." Giọng nói của Thuận Vinh rất trầm thấp, anh dừng lại một chút, không nói tiếp mà hỏi ngược lại, "Nếu Từ Minh Hạo chết, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Tuấn Huy trả lời ngay tắp lự: "Tôi sẽ vui vẻ đốt pháo ăn mừng!"
Thuận Vinh: "....."
Tuấn Huy chớp chớp cặp mắt vô tội: "Sao vậy?"
"Không phải cậu rất yêu Từ Minh Hạo sao?"
"Đó là trước kia, bây giờ tôi chưa dùng roi quất xác hắn là đã nhân từ lắm rồi."
Thuận Vinh quan sát Tuấn Huy một lúc, thấy đối phương không giống như đang nói dối, anh dời tầm mắt về ngôi mộ trước mặt: "Cậu có thể buông tay, nhưng tôi thì không." Thuận Vinh vuốt ve khuôn mặt trên ảnh chụp, "Tôi yêu cậu ấy nhiều năm như vậy, bây giờ cậu ấy chết rồi, tôi cảm thấy cả người trống rỗng....."
Tuấn Huy định uống một ngụm bia để thấm giọng nói tiếp, ai ngờ bất chợt nghe được câu này, nhịn không được phun sạch bia, đã vậy còn phun hết vào ngôi mộ trước mặt, không bỏ sót một giọt nào.
Má ơi, mình vừa nghe được cái gì thế này? Đây là Thuận Vinh mà mình quen thật sao? Đây là thế giới mà mình sống thật sao?!
Thuận Vinh sững sờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng.
Chết tiệt, ánh mắt của cậu là thế nào? Tớ phun nước vào bia mộ của mình đó, rồi sao? Hả? Rồi sao?! Tuấn Huy từ từ lui về phía sau, không dám nói tiếng nào, hồi đó chỉ cần có ai động một ngón tay vào cậu, Thuận Vinh nhất định sẽ tìm người đó tính sổ, bây giờ cậu lại phun cả ngụm bia lên mộ, hơn nữa người xưa có câu gì ấy nhỉ, phải biết tôn trọng người quá cố.
"Tôi không có cố ý....." Thấy sắc mặt Thuận Vinh càng lúc càng đen, Tuấn Huy luống cuống tay chân định quay đầu bỏ chạy. Thuận Vinh là người ôn hòa, nhưng không có nghĩa là anh không đánh nhau, phải biết rằng người này từng học võ, tuy rất ít khi đánh nhau nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác, hơn nữa đối tượng bị phun trúng còn là "Tuấn Huy yêu dấu", không cho cậu một đấm mới là lạ.
Hồi đó không dám động một cái móng tay vào mình, bây giờ lại muốn đánh mình..... Tuấn Huy oán thầm trong lòng, sau đó xoay người bỏ chạy, nhưng có lẽ do số xui, trong lúc bỏ chạy hai chân cậu vướng vào nhau, thân thể mất thăng bằng té cái rầm, đầu đập vào bia mộ gần đó, phát ra một tiếng "bịch" thật lớn.
Ôi mẹ ơi.... Tuấn Huy cảm thấy đầu óc quay cuồng, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Cậu có cảm giác cơ thể đột nhiên bị ai đó kéo lên, người trước mặt cúi sát xuống, che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Cậu nheo nheo mắt, phát hiện người nọ nâng tay lên, hiển nhiên đang chuẩn bị cho mình một đấm, cậu vội vàng dùng chút sức lực còn sót lại nói: "Hổ con, mau dừng tay lại ngay..."
Thuận Vinh nghe được rất rõ ràng, thân thể lập tức cứng đờ, sau đó kéo cậu dậy: "Cậu vừa kêu tôi là gì? Sao cậu biết....." Thuận Vinh còn chưa nói xong, Tuấn Huy đã bất tỉnh, cũng vì động tác này, nón trên đầu cậu rơi xuống đất, lộ ra băng vải màu trắng bị máu nhiễm đỏ.
Lúc Tuấn Huy tỉnh lại liền nhìn thấy trần nhà quen thuộc, câu sững sờ chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp mở miệng, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một gương mặt ngu ngốc quen thuộc.
"Ủa.... Cậu tỉnh rồi hả? Chào mừng cậu trở lại giường số 2 phòng 222 khu nội trú số 2 của bệnh viện Thần Ái." Dịch Hàng chớp chớp cặp mắt long lanh, "Bạn thân, bạn còn nhận ra tôi không? Bạn còn biết mình là ai không? Bạn có bị ảo giác mình biến thành người khác không? Này, đạo sĩ." Dịch Hàng nhìn sang bên cạnh, "Mau nhìn thử xem có phải cậu ta đổi sang hồn khác rồi không?"
Đạo sĩ ngồi xếp bằng, biểu tình trầm ổn, bấm đốt ngón tay: "Là oan hồn."
"...." Tuấn Huy nói, "..... Thế này là thế nào, sao tôi lại trở về đây?!"
Dịch Hàng thở ra một hơi, vỗ vai cậu an ủi: "Cậu rất may đó người anh em, may là không bị đổi hồn, lỡ như xuyên thành nữ thì tàn đời nhé."
Tuấn Huy: "....."
Đạo sĩ bên cạnh lập tức hỏi: "Là cậu ta?"
Dịch Hàng gật đầu: "Ừ, không bị đổi hồn."
"Tốt quá!" Đạo sĩ nhảy xuống giường, chạy tới giật một cọng tóc của Tuấn Huy, sau đó thỏa mãn trở lại giường của mình, "Sau khi xuất viện tôi sẽ làm một hình nộm tiểu nhân đánh chết cậu ta."
Tuấn Huy: "....."
Dịch Hàng: "....."
Tuấn Huy nhìn xung quanh, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhiễm một tầng mây đỏ, rất dễ nhận thấy bây giờ đã xế chiều, cậu nhíu mày: "Ai đưa tôi tới đây vậy?"
"Một người đàn ông." Dịch Hàng kiên nhẫn giải đáp, "Anh ta đưa cậu đến đây băng bó vết thương, ai ngờ y tá vừa nhìn liền nhận ra cậu, vả lại cậu vẫn chưa làm thủ tục xuất viện, vì thế bọn họ mới khiêng cậu về đây."
Tuấn Huy hỏi: "Người đó đâu rồi?"
"Đi rồi, sau khi người đó về nhà thay đồ có tới nữa, vừa mới ở đây...." Dịch Hàng còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa, Tuấn Huy nhìn sang, người mới tới còn ai ngoài Thuận Vinh.
Tuấn Huy ngẩn ra, không dám mở miệng.
Thuận Vinh ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng vào cậu: "Làm thế nào mà cậu biết.... Cái tên đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top