Chap 5


Ngô Thế Huân mặc dù bực tức rời đi, thế nhưng lúc này hai bên đều có người làm chứng, lại có Ngô gia lão tử thỉnh thỏang lại thúc giục cho nên hôn sự này đã thành nước đổ khó hốt lại (chuyện đã lỡ không thể làm lại được). Ngô Thế Huân thật bực bội, không muốn cùng bất cứ ai nói chuyện, cũng không muốn lấy vợ, hắn quyết định phất tay mặc kệ, Ngô lão gia tử nhanh chóng nhúng tay vào trông nom việc này.

Duẫn Nhi lúc mới bắt đầu cũng rất không vui, chung đụng cùng với nam nhân sắc mặt biến còn nhanh hơn lật sách này, nàng thật là chưa có chuẩn bị tâm lý tốt nha. Nhưng mẹ Duẫn Nhi không nhịn được dùng hết lời khuyên bảo, đem những điều tốt đẹp của đối tượng ra dụ dỗ. Nói ví dụ như là hắn nhiều tiền, chỉ cần nàng gả cho hắn có thể trở thành sâu gạo, mỗi ngày ở nhà làm chuyện nàng muốn làm, đọc sách nàng muốn đọc, sống cả đời không lo, làm một sâu gạo hạnh phúc.

Trong lòng Duẫn Nhi cũng bắt đầu tính toán, hơi rung động, người đàn ông này rất giống với vai nam chính trong tiểu thuyết. Mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, còn biết cách tán tỉnh thuần thục........ Nàng trước kia từng nói với Mĩ Anh, chỉ cần gặp phải nam nhân như vậy, nàng nhất định phải lấy, nếu mà bỏ lỡ, nàng nhất định sẽ hối hận.

Ah......... Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà bất luận thế nào, chuyện đã tới nước này, coi như nàng không muốn cũng không có biện pháp, hai nhà cũng đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, nàng thật là cưỡi hổ khó xuống (ý nói lực bất tòng tâm).....

Với lại, nàng vốn là người thích sống cuộc sống an nhàn, hiện tại lại không muốn đào hôn. Còn có một điểm quan trọng nhất, hắn từ ngày đó trở đi vẫn còn giận nàng, hơn nữa có chết cũng không chịu nghe nàng giải thích. Nàng không hy vọng hắn hiểu lầm như vậy, đã thế thì chờ khi nàng lấy hắn rồi sẽ giải thích thỏa đáng với hắn, hơn nữa phải để cho hắn phải xin lỗi nàng.

Có Ngô lão gia tử tự mình ra mặt nên hôn lễ tổ chức rất hòanh tráng, trưởng bối hai bên gia đình đều rất hài lòng, nhưng mà hai người trong cuộc vẫn mặt lạnh nhìn nhau.

Đêm tân hôn, Duẫn Nhi vừa thấy Ngô Thế Huân liền kéo lấy tay áo hắn nói :" Ngô Thế Huân, anh nghe em giải thích" (Nee: đổi cách xưng hô tùy theo hòan cảnh nha :">)

Ngô Thế Huân không lên tiếng trả lời , cũng không để ý tới nàng, Duẫn Nhi lại kêu hắn mấy tiếng, hắn mới xoay người lại, nhìn nàng lạnh lùng nói :" Hiện tại cô rốt cuộc bay lên thành phượng hoàng rồi, rất đắc ý có phải hay không? Từ lúc bắt đầu liền dùng cách híên thân cho tôi, đào Một cái bẫy để tôi nhảy vào, cô rất muốn vào nhà Ngô gia chúng tôi như thế sao?"

"Ngô Thế Huân, anh......" Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn hắn, căn bản là nàng không dám tin hắn lại nói như vậy với nàng.

"Tôi sẽ không theo như mong muốn của cô đâu! Tôi đã hết hứng thú, cô về sau đừng nghĩ vui vẻ sống trong cái nhà này".

Duẫn Nhi há hốc miệng, ngay cả lời cũng không thốt ra được, Ngô Thế Huân cừơi lạnh lùng Một tiếng, cầm lấy chăn hướng phòng khách đi ra, đi được Một nửa, hắn còn xoay người lại nhìn nàng Một cái :" Cô đừng nghĩ tôi sẽ lại đụng cô".

Duẫn Nhi rốt cục tức giận rồi , tòan thân nàng giận tới phát run, nhưng lại không thể làm gì, nam nhân này căn bản sẽ không để ý tới nàng.

Cuộc sống sau đó, Duẫn Nhi lại thừ trải qua những lần cùng hắn giải thích, giảng hòa, nhưng người này rõ rang chính là Một tên khốn kiếp! Rõ rang không phải là lỗi của nàng, nàng cũng đã nhẹ giọng cầu hòa rồi, hắn Ngô Thế Huân lại như đại gia bày dáng vẻ thốt nát ra.... Luôn dùng lời lẽ lạnh lùng làm nhục nàng..... Không thể nhịn, không thể nhịn được nữa! Nàng nếu mà còn nhịn hắn nữa, về sau tiếng nói trong nhà sẽ càng không có chút trọng lượng nào nữa mất.

Dù sao nàng cũng gả vào nhà Ngô gia rồi, hắn không để ý tới nàng thì không cần để ý tới nàng nữa đi. Nàng vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ ngon, vẫn chơi thật vui vẻ. Ngô Thế Huân ngươi mất hứng có thể bắt ta ngừng đánh rắm? Vì vậy, Duẫn Nhi cũng mặt lạnh, không bao giờ sắc mặt tốt nhìn Ngô Thế Huân nữa.

Tân hôn cùng tuần trăng mật, hai người vẫn duy trì mặt lạnh nhìn nhau mà vượt qua.

Ngô lão gia tử tha thiết chờ mong Duẫn Nhi ngay trong tuần trăng mật có thể mang thai, nhưng mà nguyện vọng này lại bị hai người vô tình phá vỡ. Ngô lão gia tử nghe từ người giúp việc mới biết tân hôn hai vợ chồng son này trôi qua nát bét như vậy, tinh thần hao tổn cực kỳ.

Thế là, Duẫn Nhi sống ở nhà Ngô gia, trước sau như Một, thậm chí còn so với trước thỏai mái hơn. Nhà Ngô gia người giúp việc nhiều vô số, không cần nàng phải làm việc nhà cho nên nàng có rất nhiều thời gian rảnh. Thời gian nhiều như vậy làm gì? Duẫn Nhi âm thầm quyết định phát triển những sở thích không nhiều lắm của nàng. Mặc dù cái sở thích này nói ra thì bỉ ổi Một chút nhưng mà Duẫn Nhi lại thấy cần phải quang minh chính đại.

Duẫn Nhi thích đọc tiểu thuyết khiêu dâm, còn thích hơn nữa là xem phim AV (phim XXX). Trước kia ở nhà không dám xem vì sợ cha mẹ bắt gặp, nhưng mà bây giờ gả tới đây rồi, chẳng những không sợ bị bắt quả tang lại còn có thiết bị âm thanh hình ảnh cao cấp.

Trong phòng ngủ có cài đặt máy chiếu và tường cách âm cực tốt, nàng có thể vùi mình ở trên giường, ôm chăn, nhìn thích thú, lọai cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc! Ngô Thế Huân có đánh chết cũng không vào phòng ngủ, luôn luôn ở ngòai phòng khách, bình thường sẽ không bao giờ vào cho nên nàng hòan tòan không sợ có ai đó đột nhiên tới quấy rầy nàng.

Lô Nguyệt Nguyệt đối với cuộc hôn nhân sét đánh của Duẫn Nhi cảm thấy hết sức tò mò, vừa mới ban đầu còn sợ Duẫn Nhi sẽ sống không vui, mỗi ngày gọi điện thọai tới an ủi nàng, nhưng sau khi nghe thanh âm hưng phấn của Duẫn Nhi chỉ có thể than thở :" Duẫn Nhi, ngươi căn bản không phải gả cho Ngô Thế Huân mà là ngươi gả cho thiết bị âm thanh hình ảnh chất lượng cao nhà Ngô Thế Huân!"

"Ây! Nói việc đó làm gì. Nói cho ngươi nha, ta gần đây lên mạng mua mấy bộ phim AV rất đẹp mắt nha. Ba gã cực kỳ đẹp trai cùng Một Lolita.....Oa~ vóc người thật tốt."

Lô Nguyệt Nguyệt dừơng như phát khóc :" Duẫn Nhi... Ngươi quá bỉ ổi rồi".

"Oa~, cái kia cũng quá....."

"Duẫn Nhi! Ta cả thấy ngươi bộ dạng như vậy cũng không tốt lắm..... Ngươi cũng nên có chút dáng vẻ của thiếu phu nhân. Ngươi còn phải cùng hắn hòa giải nữa chứ?

"Hòa giải cái rắm! Ta cũng không biết đã giải thích với hắn bao nhiêu lần rồi, hắn chính là không muốn tin tưởng, trái tim ta đã sớm đóng băng rồi. Hơn nữa ta cảm thấy như vậy cũng tốt....." Thời điểm Duẫn Nhi nói những lời này, trong lòng lại cảm thấy không thỏai mái, trong khỏang thời gian này, nàng cùng Ngô Thế Huân không có nửa điểm tiến triển, hai người mặc dù sống cùng dưới mái nhà nhưng ngay cả Một câu đối thọai cũng không có, thậm chí ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không có. Hắn luôn nói hắn bận công việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, chỉ có rất ít thời gian cùng nàng ăn cơm.

Nàng muốn quan hệ hai người bọn họ cả đời cũng sẽ như vậy.

Nhưng chiến tranh lạnh này, cũng dần chuyển biến vào Một ngày.

Ngày này, nàng phát hiện trong nhà Ngô Thế Huân tất cả cửa phòng khách đều bị khóa lại, y phục của hắn lại bị đưa tới phòng ngủ chính. Thấy Duẫn Nhi ngây người ra, người giúp việc trong nhà mới nói cho nàng biết :" Thiếu phu nhân, đây đều là chủ ý của Ngô lão gia."

"Ách..."

"Thiếu phu nhân, giữa vợ chồng mà phân phòng như vậy thật là quá thương tâm. Ngô lão gia nói giữa vợ chồng không nên bất hòa, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, chỉ cần ngủ cùng nhau mấy buổi tối lập tức sẽ hòa hảo."

"Ách...."

"Thiếu phu nhân yên tâm, thiếu gia tối nay nhất định sẽ xuất hiện ở trong phòng."

Duẫn Nhi trong đầu hoảng loạn, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy..... Nàng thật ra vẫn luôn rất bình thản, bây giờ đã có thói quen ngủ Một mình.

Hôm nay, Ngô Thế Huân rất khuya mới trở về, sau khi trở về biết "ổ" của mình đã bị phá, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng mà bận rộn bên ngoài Một ngày, hắn cần phải tắm và nghỉ ngơi.

Mà Duẫn Nhi cho rằng Ngô Thế Huân sẽ không trở về, lại ung dung thưởng thức xem phim xxx, bởi vì trong phòng thiết bị cách âm rất tốt cho nên trong phòng âm thanh mở rất lớn, tiếng rên rỉ mập mờ tràn ngập căn phòng.

Vừa lúc đó, Ngô Thế Huân bất ngờ tiến vào, thấy Duẫn Nhi chăm chú nhìn phim xxx thì sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh méc. Duẫn Nhi vốn cảm thấy lúng túng, nhưng thấy mặt hắn không biểu lộ gì khác thường đi lấy y phục tắm rửa, mặt lại không thay đổi bước vào phòng tắm như không có gì, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

Bắt đầu kể từ sau lần đó, Ngô Thế Huân thường bắt gặp nàng đang xem phim xxx, có lẽ là do lúng túng nhiều lần nên cuối cùng nàng chết lặng không còn bất cứ phản ứng gì, nhưng mà nàng phát hiện, Ngô Thế Huân mỗi lần như vậy vẫn sẽ trừng mắt nhìn nàng, trừng mắt khiến cho toàn thân nàng cứng đờ như băng.

Duẫn Nhi buồn bực nghĩ , chẳng lẽ Ngô Thế Huân đối với phim xxx không có Một chút cảm giác sao? Hắn sao có thể như vậy, mặt không đổi đi tới, đi lui, chẳng lẽ không có Một chút phản ứng sinh lý sao?

Duẫn Nhi chợt nghĩ đến lúc bọn họ chưa kết hôn, trước khi chiến tranh lạnh, Ngô Thế Huân rõ rang đối với thân thể nàng rất là đói khát, nhưng tới thời khắc quan trọng nhất lại ngưng, chẳng lẽ là....... thân thể hắn ở chỗ nào đó có vấn đề? Nếu không, hắn sao lại bỏ mặc vợ mới cưới chẳng quan tâm?

Vì vậy, Duẫn Nhi trong lòng mang nghi vấn này nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt không tự chủ được mang theo mấy phần đồng tình cùng hiểu chuyện. Mà Ngô Thế Huân bị ánh mắt như vậy của nàng nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy cả người sợ hãi, nhưng mà trong tình huống này, lại xị mặt không muốn trực tiếp hỏi nàng, trong lòng buồn bực cực kỳ.

Bởi vì gần đây Ngô lão gia tử ra lệnh hai vợ chồng không thể phân phòng, còn đặc biệt tìm người giám sát, nên thời gian đầu Ngô Thế Huân còn ra phòng khách ngủ ghế sa lon, nhưng sau đó không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngủ cùng phòng với Duẫn Nhi. Duẫn Nhi thấy Ngô Thế Huân muốn ngủ cùng nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên, vốn nghĩ rằng Ngô Thế Huân sẽ ngủ trên sàn, nhưng mà hắn lại lạnh lùng nhìn nàng :" Cô đi ngủ trên sàn".

"Cái gì? Tôi là con gái nha." Duẫn Nhi không thể tin nhìn chằm chằm hắn, nằm lỳ ở trên giường không động đậy.

Ngô Thế Huân vẫn như cũ lạnh lùng nhìn nàng :" Cô cũng coi là con gái sao?"

"Tôi có nơi nào không giống con gái?" Duẫn Nhi hừ Một tiếng.

"Con gái nào lại giống như cô, nhìn mớ hỗn độn này?" Ngô Thế Huân chưa bao giờ tự nguyện nhận phần thiệt về mình, gian phòng đã không có chăn dư, hắn không muốn ngủ trên sàn liền hướng trên giường nằm xuống, vừa mới nằm xuống, trên giường bật ra không ít manga H, tiểu thuyết khiêu dâm, phim xxx, hắn nhanh chóng vứt hết xuống dưới giường, lạnh lùng nói:" Về sau tôi không muốn thấy những thứ này ngổn ngang ở trên giường".

"Hey, hey! Anh không được ngủ ở đây". Duẫn Nhi cảm thấy bên cạnh mình lún xuống, quay đầu lại thấy hắn nằm xuống bên cạnh, vội vàng kêu lên :"hey......"

"Muốn cô cút xuống giường cho tôi, muốn cô câm miệng lại cho tôi". Ngô Thế Huân những ngày này bận rộn với dự án sát nhập, thật sự là rất mệt mỏi, giờ phút này ngay cả tâm tình cãi nhau với nàng cũng không có, dĩ nhiên cũng không muốn nghe thanh âm om sòm của nàng :" Còn có, lập tức tắt phim cho tôi!". Hắn thấy Duẫn Nhi ngốc lăng, liền cầm điều khiển TV, không chút do dự tắt đi, sau đó tắt đèn.

Duẫn Nhi ở bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn dọc theo bong dáng hắn trong tối, mới vừa rồi chỉ lo cùng hắn gây gổ, nhưng bây giờ cảm thấy có gì đó khác thường. Không khí xung quanh nàng bây giờ tràn ngập hương sữa tắm của hắn hòa lẫn với hơi thở của hắn, nàng cảm thấy rất dễ chịu.

Mặc dù trong khoảng thời gian này, nàng đều làm trái lại ý hắn, không cùng hắn nói chuyện nhưng vẫn luôn từ người giúp việc biết được tin tức về hắn. Tim nàng không khỏi đột nhiên bắt đầu đập nhanh, đây là lần đầu tiên nàng thanh tỉnh cùng Một nam nhân cùng giường, hơn nữa người đàn ông này còn là người chồng trên danh nghĩa của nàng.

Duẫn Nhi cảm thấy mình đầu óc rất hỗn lọan, ngổn ngang, nhảy ra rất nhiều suy nghĩ, thời gian cứ như vậy trôi qua, qua Một lúc lâu Duẫn Nhi mới ngủ. Nhưng sau khi Duẫn Nhi ngủ lại tới phiên Ngô Thế Huân buồn bực, bởi vì tướng ngủ của Duẫn Nhi quá xấu. Ngủ tới nửa đêm thì nàng cả người hướng lồng ngực của hắn chui vào, chân thon dài từ váy ngủ vươn ra ôm quanh eo hắn.

"Shit!" Ngô Thế Huân nghĩ rằng nàng cố ý, nàng giống như gấu koala đem cả người dán vào trên người hắn, Ngô Thế Huân vốn là muốn đẩy nàng ra nhưng thân thể nàng mềm mại,lại thấy nàng ngủ say như vậy......hắn không nỡ. Đáng chết nhất là nàng dán thì dán lại còn lộn xộn, uốn éo lọan xạ. Hắn vỗ nhẹ mặt nàng mấy cái, nàng không có chút phản ứng nào, còn hắn hạ thể đã sớm nổi lên Một cái lều nhỏ, hắn hiện tại thực sự khát vọng muốn bóp chết nàng.

Ngô Thế Huân cảm giác như đang ở giữa hai tầng lửa và băng chìm chìm nổi nổi, rất muốn lột sạch y phục của nàng, đem ** của mình hung hăng xông vào thân thể nàng. Nhưng mà nghĩ tới nàng lừa hắn chuyện kia liền cảm thấy phiền muộn, buồn bực, hắn lấy tay đẩy nàng ra, bởi vì lực đạo hơi mạnh nên chỉ nghe thanh âm "Bịch" Một cái, Duẫn Nhi rơi xuống đất.

Trong lòng hắn hơi hốt hoảng, tính đem nàng kéo trở về lại nghe thấy thanh âm thật thấp :" Ưm hừm", Duẫn Nhi bò người lên, lầm bầm lầu bầu nói :" Làm sao lại té xuống đây? Ưm.......Hình như vừa rồi mơ thấy rơi xuống vách đá....."

Trong bóng tối, Ngô Thế Huân nghe thấy thanh âm mềm mại của nàng chỉ cảm thất buồn cười, vô thanh vô tức nở nụ cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc hai người cùng nhau ăn sáng, Ngô Thế Huân vô tình ngẩng đầu lên liền bắt gặp Duẫn Nhi đang nhìn mình, hắn lạnh lùng liếc :" Nhìn cái gì vậy?"

"Mắt anh quầng thâm thật đậm nha....." Duẫn Nhi nở nụ cười đùa dai, bộ Huânng nhìn rất đáng yêu.

"Mắt cô quầng thâm cũng rất đậm!" Ngô Thế Huân nhìn vòng mắt đen thật to của nàng trả lời lại Một cách mỉa mai.

"Hả...thật không?" Hôm nay tinh thần Duẫn Nhi không tốt lắm, không muốn gây gổ với hắn, ngáp Một cái tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng mà trong lòng vẫn suy nghĩ nhất định nguyên nhân là do tối qua rớt vách đá.

Duẫn Nhi ăn xong bữa sáng lại trở về phòng, sau đó liền vào phòng tắm bắt đầu bận rộn. Trong phòng tắm có rất nhiều mỹ phẩm làm đẹp nhưng trên đó viết tòan tiếng Pháp, nàng Một chữ đọc cũng không hiểu, nhưng mà nàng ngửi thấy cũng rất thơm, liền tùy tiện lấy Một lọ bôi lên mặt mình, cả khuôn mặt bị nàng thoa lên mỹ phẩm màu xanh lá cây. Sau khi thoa xong, lúc chuẩn bị bước ra ngoài thấy xuất hiện trước mắt Một người, Một người bị nàng hù- Ngô Thế Huân, hắn tức giận nói :" Cô hù chết người a".

Duẫn Nhi mới vừa thoa mỹ phẩm không thể nói chuyện nên chỉ có thể khoa tay múa chân Một chút ý bảo hắn nhường đường. Nhưng mà Ngô Thế Huân vẫn như cũ ngăn ở trước mặt nàng, lấy hai ngón tay sờ mặt nàng rồi đặt lại gần chop mũi hít hít :" Cô bị ngốc sao?"

"Duẫn Nhi nhìn hắn không hiểu.

"Đây là sữa rửa mặt"

"Ah~....."

Ngô Thế Huân sau khi đi vào đem mấy thứ đồ ra cho nàng :"Đây là đắp mắt, mặt nạ, nước hoa hồng......."

"Tôi......."

"Ngu ngốc"

Sauk hi Ngô Thế Huân đi, Duẫn Nhi ở bên trong buồn bực, nàng lần này mất hết cả mặt mũi rồi. Nhưng mà đọc không hiểu tiếng Pháp cũng không có gì là mất mặt nha. Nàng là sinh viên khoa tự nhiên mà, không hiểu tiếng Pháp cũng rất bình thường....... Duẫn Nhi khóc không ra nước mắt.

Bất quá, Ngô Thế Huân đưa mặt nạ cho nàng hiệu quả thật tốt.

Buổi trưa lúc soi gương, Duẫn Nhi thấy trên mặt nàng quầng thâm không thấy, da cũng trở nên tốt hơn, co dãn tốt lại trắng sáng. Vì vậy, nàng cảm thấy buổi sáng nàng bị Ngô Thế Huân mắng cũng đáng.

Duẫn Nhi phát hiện kể từ sau khi ra trường, nàng thật sự trở thành sâu gạo, nàng chưa bao giờ cảm thấy trở thành sâu gạo là có gì đáng xấu hổ, mỗi người đều có chí hướng khác nhau mà. Hơn nữa nàng còn nghĩ rằng cần phải tiếp tục phát triển chí hướng này.

Cuộc sống sau đó, mỗi buổi tối Ngô Thế Huân đều ngủ cùng giường với Duẫn Nhi, nàng cũng phát hiện gần đây Ngô Thế Huân càng ngày càng về sớm, thậm chí còn nói vài câu với nàng, mặc dù lời nói từ miệng hắn nói ra giọng điệu đều mang theo chút châm chọc.

Nhưng mà hai người khẩu chiến cũng rất thú vị.

Một ngày kia, Duẫn Nhi như thường ngày vùi mình ở trong phòng ngủ, tiến hành sở thích không nhiều lắm của nàng thì đúng lúc này Ngô Thế Huân vào phòng, hắn mặt không biến sắc nhìn chằm chằm trên TV đôi nam nữ trần truồng quấn quít ,vận động pít-tông, sau đó lại nhìn mặt hơi hưng phấn của Duẫn Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không nhịn được "hừ" Một tiếng.

Duẫn Nhi lúc đầu còn lung túng, cho tới giờ thì tập mãi thành quen, dù sao bản tính của nàng chính là như vậy, hắn có thể làm gì? Bất quá hắn hôm nay hình như đứng lại thêm Một chút, vì vậy nàng liền liếc hắn Một cái sau đó rất nhanh đem tầm mắt quay lại nhìn trên màn hình.

Ngô Thế Huân khinh bỉ liếc nàng Một cái :" Cô nói cô là con gái, ngày ngày lại ở nhà xem cái loại đồi trụy này, làm sao cô có thể bỉ ổi như vậy."

Bỉ ổi? Từ này không phải dành riêng để gọi lão sắc lang sao? Tại sao lại có thể dùng nó hình dung nàng? Mặc dù nàng cũng thấy như thế nhưng mà.......

Duẫn Nhi không phục trừng lại :" Không cần nói với tôi anh chưa từng xem thể lọai đồi trụy này!"ThấyNgô Thế Huân thần sắc ngưng trọng, Duẫn Nhi hơi đắc ý :" Xem phim xxx thì thế nào? Tôi chính là quang minh chính đại xem, có bản lãnh anh tới cắn tôi a~".

"Rất muốn tôi cắn cô sao?" Ngô Thế Huân từng bước từng bước tiến về phía nàng, bởi vì ngược sáng nên thân hình cao lớn như Một bóng ma ở phía trên nàng :" Cô không thể chờ đợi sao?" . Ngô Thế Huân nói xong ngón tay thon dài trực tiếp mò vào dưới váy Duẫn Nhi, Duẫn Nhi muốn đẩy hắn ra nhưng mà nam nữ trời sinh thể lực vốn khác biệt nên nàng cự tuyệt thì chỉ giống như kiến càng lay cây ( giống như châu chấu đá xe ýk mà)

"Ướt". Ngô Thế Huân rút tay về, trên đầu ngón tay thấm ướt chất lỏng trong suốt sềnh sệch, hắn quơ ngón tay qua lại trước mặt Duẫn Nhi, hơi thở nóng bỏng phun lên bên tai nhạy cảm cảm nàng :" Rất muốn ta cắm vào sao?"

Duẫn Nhi xấu hổ sắc mặt nóng lên đẩy hắn ra :" Ngô Thế Huân, anh đừng quá đáng!" Nói xong, Duẫn Nhi lao ra cửa phòng không quay đầu lại.

Nhìn Duẫn Nhi kiên quyết bỏ đi, chẳng hiểu tại sao Ngô Thế Huân trong lòng có chút mất mác.

Thật ra thì hắn cũng không muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt chống đối của nàng, thấy nàng khiêu khích nhìn mình, trái tim hắn như mất đi khống chế, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn đánh hạ ý chí của nàng. Hắn không thích lọai cảm giác không thể nắm trong tay này, hơn nữa trước kia nàng lừa hắn, cho nên mới nói những lời độc mồm với nàng.

Nhưng mà gần đây hắn phát hiện mình đối với nàng cách nhìn có chút thay đổi, thật ra thì nàng cũng chỉ là Một cô gái bình thường, cũng không phải là loại người có tâm cơ như lúc trước hắn nghĩ, chỉ cần cho nàng ăn uống đầy đủ, trừ những thức không dinh dưỡng gì đấy, thì những chuyện khác, nàng Một chút cũng không có hứng thú. Hay là.....ngăn cách bọn họ có thể tiêu trừ.

Duẫn Nhi sau khi tức giận chạy đi, Một mình đi lang thang khắp nơi trong vườn hoa, lúc đi Huâno đến vườn rau, thấy Một ông lão đi chân không, ống quần xắn lên, cúi đầi giẫy cỏ, không khỏi dừng lại ngồi trên Một tảng đá, yên lặng nhìn ông làm việc.

"Sao vậy? sao bộ dạng lại mất hứng như vậy? Có phải tiểu tử thối Ngô Thế Huân lại khi dễ cháu?"

Duẫn Nhi cảm thấy thanh âm này nghe rất quen thuộc, nghiêng đầu nhìn liền kinh ngạc phát hiện ông lão đi chân không lại là ông nội.

Nhìn thấy Duẫn Nhi ánh mắt ngạc nhiên Ngô lão gia tử có vẻ rất vui, ông cười nói :" Thế nào? Ngay cả ông cũng không nhận ra sao? Nói xong, Ngô lão gia tử để cuốc xuống, cười cười đi tới ngồi bên cạnh Duẫn Nhi.

Lúc này quản gia không biết từ nơi nào bước ra, tay bưng trà xanh bốc khói nghi ngút, dưa cho Ngô lão gia tử đồng thời đưa Một tách cho Duẫn Nhi. Duẫn Nhi nhận lấy trà, rất lễ phép nói cảm ơn, sau đó vẻ mặt nghi ngờ chăm chú nhìn Ngô lão gia tử :"Ông nội, ông sao lại giả trang thành lão nông phu thế này?

"Thế này không tốt sao?' Ngô lão gia tử hỏi ngược lại.

"Rất tốt a, càng thêm bình dị gần gũi". Duẫn Nhi mặt tươi cười nói.

"Cháu nghĩ như vậy là tốt rồi." Ngô lão gia tử thở dài :"Thật ra thì dùng chân không dẫm trên bùn đất sẽ có loại cảm giác thỏa mãn rất chân thực. Bất quá các cháu còn trẻ tuổi a...... rất khó có thể hiểu loại cảm giác vui thú này!"

Duẫn Nhi cũng cởi giày dẫm trên bùn đất :"Vậy cũng chưa chắc a, nói không chừng cháu có thể cảm nhận được ngay đó!" . Nói xong liền giúp Ngô lão gia tử nhổ cỏ.

Ngô lão gia tử nhìn nàng bộ dạng khéo léo, khóe miệng lại càng nâng lên thêm mấy phần. Cháu dâu này, ông càng xrm càng hài lòng. Mặc dù ngày thường lười nhác Một chút nhưng mà tâm địa thiện lương, đối xử với mọi người hết sức bình tĩnh. Bất quá, ...... cho dù ai cũng nhìn ra được nàng cùng Huân bất hòa, nếu cứ tiếp tục như vậy, nguyện vọng được ôm tằng tôn sẽ ngàng càng mong manh.

Vì vậy, Ngô lão gia tử vừa làm việc vừa nghiêng đầu nhìn Duẫn Nhi :" Cháu cùng Huân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc trước không phải là rất tốt đó sao? Còn lôi kéo cháu tới trước mặt ta thị uy."

Duẫn Nhi bất đắc dĩ chu mỏ :" Còn không phải vì sự kiện đó mới dẫn tới hiểu lầm? Hắn sau khi biết cháu chính là người ông chỉ định làm cháu dâu, nghĩ rằng cháu có mục đích mới tiếp cận hắn, lừa gạt hắn, còn tưởng đùa giỡn hắn cho nên mới tức giận."

"Hai đứa nhỏ này....." theo như lời Duẫn Nhi thì chính như suy đóan của Ngô lão gia tử, hắn không khỏi thở dài :" Duẫn Nhi, cháu là đứa nhỏ ngoan, ông không khuyên giải gì với cháu, chỉ hy vọng cháu cùng Huân sống hạnh phúc với nhau. Thật ra thì Huân cũng là một đứa trẻ đáng thương......."

"Huân?" Hắn đáng thương? Duẫn Nhi trong đầu hiện ra Ngô Thế Huân khắp thiên hạ Một mình hắn cao ngạo nhất, thật sự không thể tin nổi lời ông nội nói.

"Cha mẹ mất sớm, hắn từ nhỏ đi theo ông già này lớn lên, những năm đó ông bận rộn liều mạng vì sự nghiệp, rất ít khi chiếu cố hắn, có thể nói Huân từ nhỏ trong hoàn cảnh thiếu hụt tình thương mà lớn lên, cho nên cũng khó trách hắn dưỡng thành bản tính cực đoan ấy. Cháu ngoan, nếu như bị ủy khuất, sẽ có ông làm chỗ dựa, nhưng cháu cũng phải đáp ứng ông, cùng Huân chung sống hòa hảo, được không?"

Cứ tưởng rằng hắn cao ngạo đại thiếu gia là do hoàn cảnh tràn đầy yêu thương lớn lên, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Đứa nhỏ mất đi cha mẹ, ông nội lại bận rộn công việc không để ý tới hắn, Ngô Thế Huân khi còn bé, cô đơn như thế nào? Năm đó, mình lại đối xử tệ với hắn như vậy..... Cảm thấy hắn béo ục ịt là rất xấu liền đánh hắn, còn đánh gục hắn khiến hắn phải cầu xin tha thứ..... Nhớ tới những việc này, Duẫn Nhi thân thể run lên, nếu như hắn biết mình hồi nhỏ đối xử như vậy với hắn, hắn có hay không sẽ đánh lại?

Duẫn Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi cùng áy náy, ngòai ra còn có thương hại. Mặc dù trong nhà không tính là dư dả nhưng bố mẹ chưa bao giờ để cho nàng phải chịu khổ, lại nghĩ tới Ngô Thế Huân một mình cô đơn...... Nàng nhẹ nhàng thở dài, theo bản năng dấy lên Một ý nghĩ muốn đối xử thật tốt với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top