Chap 3

  Duẫn Nhimở mắt ra, đối diện là một đôi mắt sắc bén như ưng, quang mang nơi đáy mắt giống như u đầm, sâu không lường đựơc, phía dứơi truyền đến tim đập, Duẫn Nhi dời mắt xuống phía dứơi, thấy được thân thể to lớn tinh tráng của hắn, còn có phía trứơc ngực áo sơ mi bị nhuộm màu rượu hổ phách. 

  Nhìn thủy tinh tan nát đầy đất, Duẫn Nhi ảo não vạn phần, đều do cô không tốt, không có việc gì lại ghé sát vào cửa người ta!

  Khi Duẫn Nhi lén lút ghé vào trên cửa thì người trong phòng đang cầm ly rượu cốc-tai đi ra ngòai. Cửa vừa mở ra, Duẫn Nhi liền bị mất trọng tâm, cả người không cẩn thận đụng phải, ngay tiếp theo tòan bộ ly cốc-tai đều hất lên áo sơ mi của hắn. 

  "Nằm sấp như vậy đủ chưa?" Thanh âm khan khan trầm thấp từ dưới thân yếu ớt vang lên, Duẫn Nhi nhất thời rùng mình một cái.

 " Tôi, tôi.... . không đúng.... . xin lỗi, tôi lập tức đứng lên. " Duẫn Nhi vừa nói xin lỗi, vừa đứng dậy, nhưng trong rối ren mới bò đến một nửa, gót chân sau lại đụng lên cửa, "Rầm" một tiếng, lại nặng nề ngã xuống trên thân người kia, vừa khéo ngực đè lên vị trí trọng điểm của người nọ. 

  Nhất thời, hai người cũng ngây ngẩn cả người. 

  Ngô Thế Huân lúc này im lặng cực độ, hắn thế nào không nghĩ đến, thỉnh thỏang ra ngòai mua cái say lại còn phải đụng chuyện như vậy. 

  Hôm nay ông nội đặc biệt tìm hắn nói chuyện, hắn không giải thích được liền có một vị hôn thê chưa từng gặp. Hắn bây giờ không cách nào nhịn được, trong nhà đột nhiên tiếp nhận một người phụ nữ, hơn nữa còn là người kề bên gối mình! Hiện tại hắn nghĩ tới chuyện này, trong lòng phiền não không thôi, không thể làm gì khác hơn là dung rượu để làm tê dại mình. 

  Hắn ngồi dậy, dáng vẻ ngạo mạn nhìn chằm chằm Duẫn Nhi cũng đang ngước mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt, tài tình từ góc độ trên cao nhìn xuống liền nhìn vào phần vài thật mỏng bao bọc bộ ngực của Duẫn Nhi, cảnh xuân kiều diễm, nhìn không sót một cái gì. 

  Cổ họng Ngô Thế Huân đột nhiên nóng rực, bụng dưới chợt chặt lại, một lọai cảm giác kỳ diệu khó có thể khống chế chợt từ dứơi bụng bay lên. Hắn là đàn ông, còn là người đàn ông từng kich bách chiến, liền rất rõ ràng lọai dục vọng này đến từ đâu. 

  Nhưng lọai vịt con xấu xí ngốc trệ này không phải khẩu vị của hắn, Ngô Thế Huân  thầm nghĩ, đưa tay đang muốn đẩy Duẫn Nhi lại vừa đúng lúc Duẫn Nhi khẽ nâng hai tròng mắt. 

  Không có mắt kính gọng đen ngăn che, xuất hiện trứơc mắt hắn là dung nhan xinh đẹp tới cực điểm, ánh mắt như nước long lanh vô tội vô cùng, đây quả thực là.... ánh mắt thuần thiết, dung nhan mị hoặc! Cổ họng Ngô Thế Huân khô khốc, dục vọng phía dứơi bụng cơ hồ khó có thể khống chế. 

  "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Đều là do tôi không tốt. " Duẫn Nhi giùng giằng bò dậy, vội vàng cúi rạp người, nói xin lỗi. 

  Ngô Thế Huân lại lần nữa có đựơc góc ngắm tuyệt mỹ, thấy cô trứơc ngực trắng noãn đẫy đà, trong nhất thời, hắn chỉ cảm giác mình máu nóng sục sôi, cơ hồ khó có thể khống chế. 

  Duẫn Nhi thấy hắn đứng thẳng dậy, ngồi trở lại ghế sa lon màu đỏ, ánh mắt phức tạp quay mặt qua chỗ khác, cho là hắn còn đang tức giận, bất đắc dĩ tiến lên phía trứơc nói: "Bằng không như vậy đi, anh cởi áo sơ mi xuống, tôi giúp anh mang đi giặt sạch?" 

  Ngô Thế Huân quay mặt lại, hai tay khẽ nhếch, không tỏ rõ ý kiến nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh không nói lời nào. 

Duẫn Nhi thở dài, ngồi dọc theo ghế sa lon, một bên thấp thỏm bất an, một bên đưa tay cởi nút áo sơ mi của hắn, chỉ chốc lát sau, áo sơ mi liền bị cô lột ra, lộ ra cơ bắp to lớn anh tuấn của hắn, da thịt màu đồng phiếm nhàn nhạt ánh sáng. 

  Duẫn Nhi nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng liếm liếm môi khô, nhưng động tác vô ý này lại làm cho dây cung tự kiềm chế của Ngô Thế Huân đứt hoàn toàn, dục vọng phía bụng dưới xông thẳng lên đầu. Tay thon dài của hắn đột nhiên kéo lại Duẫn Nhi muốn xoay người rời đi, đem thân thể cô xoay tròn một vòng ngồi vào trên chân mình, tay phải đỡ lấy gáy cô, môi nặng nề che phủ lên. Đầu lười ướt mềm trơn trượt thăm dò vào trong miệng của cô, khéo léo kích động dục vọng. 

  Đại não Duẫn Nhi nhất thời cứng đơ, trước mắt trống rỗng, toàn thân giống như điện giật, khẩn trương căng thẳng đứng lên. Người đàn ông này chẳng lẽ hi vọng cô dùng phương thức này nói xin lỗi sao? Nhưng . . . . . . Đây là nụ hôn đầu của cô nha! Còn là nụ hôn đầu cô giữ gìn hai mươi hai năm, ô ô. . . . . . 

  Bất quá, cô lại nghĩ đến chiếc áo giá trị không rẻ kia, cô đại khái cũng không có tiền bồi thường, huống chi, tiền của cô còn phải giữ lại mua tiểu sắc tình. A, còn có những tiểu thuyết số lượng có hạn đắt giá nữa! Kia. . . . . . Để cho hắn hôn một cái tốt lắm. . . . . 

  Dù sao cô cũng đã trưởng thành, vẫn luôn muốn tìm một người đàn ông chất lượng tốt hiến hôn, người đàn ông này thoạt nhìn chất lượng hoàn toàn tốt, tặng nụ hôn đầu cũng không thua thiệt nha! 

  "Không chuyên tâm?" Ngô Thế Huân tựa hồ nhận thấy suy nghĩ của cô bay đi, ôm chặt cô hơn, càng chôn sâu hơn, cô gái này. . . . . Thật đúng là một ma nữ! Hắn vốn chỉ là muốn đùa dai, trêu chọc cô một chút. Nhưng sau khi hôn rồi, cư nhiên bắt đầu luyến tiếc hương vị này, đặc biệt là ánh mắt của cô, giống như một loại nam châm hút chặt lấy hắn. 

  Duẫn Nhi không hề nghĩ loạn nữa, phối hợp đến gần hắn, không lưu loát đáp lại hắn. Thấy cô cũng không phản kháng, thân thể càng phát ra kích động, ở trên mặt cô vừa hôn vừa liếm, hai tay cũng không nhàn rỗi, vừa sờ vừa nhào nặn, chỉ chốc lát sau, Duẫn Nhi sa vào trong kích hôn, quần áo trên người đã bị hắn cởi bỏ. 

  Bộ ngực Duẫn Nhi như một đôi thỏ trắng nhảy ra ngoài, bị Ngô Thế Huân một phen nắm lấy, Duẫn Nhi sửng sốt, cả người cơ hồ muốn bật lên. Nhưng Ngô Thế Huân lại ấn cô vào trong ngực, ở trên vành tai cô gặm cắn, tiếng thở dốc vang dội bên tai của cô, hắn xấu xa nói: "Tiểu yêu tinh, không phải mới vừa vẫn còn rất hưởng thụ sao?" 

  "Anh, anh nói bậy!" Duẫn Nhi rõ ràng là giọng căm hận mắng ra miệng, nhưng không biết tại sao, những lời này mắng ra lại mềm nhũn, một chút thuyết phục cũng không có, thậm chí mang theo vài phần run rẩy

  Đầu ngón tay của hắn tà ác vẽ võng tròn trước đầu ngực cô, từ từ kích thích, "Có nói bậy hay không, thử qua mới biết, ân?" Thanh âm dễ nghe phát ra liền cúi đầu tới gần, há mồm đem hồng tiêm nho nhỏ kia nhét vào trong miệng. 

  Ướt át vây quanh, kích thích trêu đùa, kích thích trước ngực làm cho Duẫn Nhi từ trong mê say thức tỉnh, cô có chút sợ hãi mà nghĩ muốn đẩy hắn ra, "Không, không muốn!"

  Ngô Thế Huân bất quá muốn dọa cô một chút, nhưng đáng chết, phản ứng sinh lý của mình cư nhiên càng kịch liệt hơn. Dù sao mọi người đều là ra ngoài tìm thú vui, nếu đã đến nơi này, chung quy cũng không phải loại phụ nữ đàng hoàng đi? Nói không chừng, đây còn là thủ đoạn đón tiếp của cô!

  Ôm chặt ý nghĩ như vậy, Ngô Thế Huân càng không muốn buông cô ra, chính là ôm cô càng chặt hơn, căn bản không để cho cô có cơ hội phản kháng. Cô giãy giụa, thậm chí càng thêm kích thích ham muốn của Ngô Thế Huân. Khí lực của hắn thật sự quá lớn, Duẫn Nhi bị hắn giam cầm vào trong ngực, căn bản không cách nào nhúc nhích, cô chỉ cảm thấy, thân thể của mình càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, sắp mềm thành một cái đầm xuân thủy. . . . . 

  Đầu ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân sờ soạng giữa bắp đùi cô, rất nhanh liền âm thầm tiến vào dưới váy của cô. Duẫn Nhi gấp đến độ thiếu chút nữa thét chói tai, nhưng đôi môi đỏ mọng lại lần nữa bị Ngô Thế Huânbao phủ lên, chỉ còn lại thanh âm nghẹ ngào nức nở như có như không. 

  Đầu ngón tay Ngô Thế Huân  chạm được vào mép quần lót becủa cô, ngăn cách bởi một lớp vải thật mỏng, hoa hạch của cô nhô ra. Nơi này chưa bao giờ bị người khác thăm dò qua, chợt bị kích thích như vậy, Duẫn Nhi trong lòng sợ hãi. Nhưng thân thể lại bởi vì kích thích mà hưng phấn khẽ run lên, ngực không ngừng theo hô hấp phập phồng. 

  Thấy Duẫn Nhi không hề giãy giụa kịch liệt nữa, ngón tay Thế Huân càng thêm không chút kiêng kỵ, đầu ngón tay khơi mào quần lót, từ từ dò xét đi vào. Ngón tay lạnh như băng dừng trước hoa hạch của cô nhẹ nhàng đụng chạm. Trong nháy mắt, một dòng điện từ bàn chân Duẫn Nhi thẳng hướng dây thần kinh trên đầu chạy tới, khoái cảm kỳ diệu làm cho cô không tự chủ đắm chìm vào. 

  Cái tay kia, không ngừng trêu chọc hoa châu nhạy cảm của Duẫn Nhi, trong hoa huyệt không ngừng chảy ra chất lỏng sềnh sệch trong suốt, làm quần lót Duẫn Nhi dần dần ướt đẫm; chưa bao giờ có khoái cảm cực độ như vậy làm cho Duẫn Nhi không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Trong đầu cô bắt đầu hỗn loạn, không biết kế tiếp nên làm những gì, là như thế này trầm luân đi xuống, hay là tiếp tục giãy giụa? Cô không nghĩ ra, cũng không cách nào suy nghĩ. . . . . . 

  Loại cảm giác này giống như vai nữ chính trong tiểu thuyết sắc tình đi. . . . . . Sẽ hạnh phúc sao? Có lẽ sẽ đau . . . . . . 

  Hắn ngậm môi của cô, dùng sức mút, môi lạnh như băng từ từ trở nên nóng bỏng, Duẫn Nhi phảng phất giống như mê muội đi theo tiết tấu của hắn, cùng hắn gắn bó như môi với răng. Thân thể của cô đã tuôn ra lửa, cả người cũng thành một thác nước rồi, trên người da thịt nổi lên sắc hồng; nếu nói dục hỏa đốt người, cũng không hơn gì cái này chứ?



EDIT đến đây máu chảy ngược. Mai mà rảnh e viết tiếp~~~


   







   






   





 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top