Chap 2
Sách kinh tế học? Đối với chuyện nam nữ hòan tòan ngu ngốc? Duẫn Nhi thíêu chút nữa bật cừơi, đem quyển sách kia ôm chặt trong ngực của mình, quyển sách này xác thực là " Kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư", không sai, nhưng chẳng qua là bìa ngòai thôi, nội dung bên trong hòan tòan bất đồng.
Duẫn Nhi luôn luôn thích xem tiểu thuyết sắc tình, vì không muốn cha mẹ phát hiện. cho nên mỗi lần đều đổi bìa sách tiểu thuyết sắc tình thành bìa sách có vẻ đạo mạo, dùng cái này che giấu chân tướng,
Nếu như cô nhớ không lầm, dưới bìa sách " Kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư" này là tiểu thuyết sắc tình đứng trong thập đại dâm thư năm nay, còn là sách số lượng có hạn! Nếu như không phải ông chủ có cách đặc biệt giúp cô lấy đựơc, cô có thể vĩnh viễn cũng không có cơ hội có nó!
Sách này H đặc biệt nhiều, nam chính nữ chính làm từ phòng bếp đến phòng khách, lại từ phòng khách lăn đến phòng ngủ, miêu tả các bộ phận cùng thiên hình vạn trạng vận động một cách lộ liễu, làm người xem nóng máu sôi sục, kích động không thôi.
Nếu như vừa rồi cha cô mở quyển sách này ra, không biết sẽ như thế nào? Hộc máu? Nói không chừng còn té xỉu! Trong mắt họ, cô vẫn là học sinh ngoan an phận thủ thừơng, một thục nữ đàng hòang theo khuôn phép cũ, làm sao có thể lien quan đến những lọai sách bất nhã này? Duẫn Nhi quả thực khó có thể tưởng tượng trừơng hợp bị cha mẹ phát hiện, không biết sẽ gây chấn động thế nào a? Trong mắt không khỏi hiện lên một nụ cười.
Vì không để cho cha mẹ sinh nghi, Duẫn Nhi bận bịu cất tấm ảnh chụp đi sau đó đem cha mẹ đẩy ra ngòai, bộ mặt nghiêm túc nói: "Hai người cũng đi ra ngòai, trước hết để cho con yên lặng một chút, để cho con suy nghĩ thật kỹ..."
Bộ dáng Duẫn Nhi cấp bách như vậy, cha Lâm, mẹ Lâm cho là thái độ thẹn thùng của nữ nhi, liếc nhìn nhau, hài lòng lui ra ngòai.
Sau khi mời cha mẹ ra ngòai, Duẫn Nhi một mình ngồi trên ghế mây, cầm sách lên tiếp tục xem, nhưng trong đầu luôn hiện ra cảnh tên mập chảy nứơc mũi đè trên người mình rên rỉ; Duẫn Nhi nghĩ tới trừơng hợp như vậy, đã thấy ghê tởm, vội vàng lắc lắc đầu, đem những cảnh tựơng khó coi kia đuổi ra khỏi đầu mình.
Số lần cô xem tiểu thuyết sắc tình, cô đã không còn nhớ rõ. Nhưng quyển tiểu thuyết sắc tình đầu tiên cô xem lại nhớ rất rõ, đó chính là nữ sinh tự bạch. Trong đó có một câu: cùng người bản thân mình không thích ân ái so với tòan thân trần truồng nhảy vào bồn cầu còn làm cho người ta ghê tởm hơn!
Đúng vậy, hiện tại tên mập kia chính là cho cô lọai cảm giác này! Nếu như gả cho tên mập, ngày đó chẳng phải so với ngày thân thể trần truồng nhảy vào bồn cầu còn ghê tởm hơn sao?
Duẫn Nhi đang tự ghê tởm mình, bên tay truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe, cô cầm điện thọai lên vừa nhìn, phía trên hiện tên bạn tốt Tú Nghiên . Cô vừa mới nhận điện thoại, bên kia liền truyền đến thanh âm hưng phấn của của Tú Nghiên, ngắn gọn dứt khóat đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Nhi, buổi tối ăn mặc trang phục đẹp, tớ dẫn cậu đi ngắm soái ca!".
"A?" Một câu nói không đầu không đuôi, Duẫn Nhi nhất thời không phản ứng kịp
"Duẫn Nhi ngu ngốc! Cậu sẽ không hưng phấn đến mức không trả lời chứ? Cậu không nghe nhầm, nhà tớ bên này mới mở quán rượu, có rất nhiều cực phẩm đại sóai ca, bảo đảm nhanh chóng làm mù mắt cậu! Dựa trên nguyên tắc " nước phù sa không lưu ruộng người ngòai" tớ mới tìm cậu cùng đi, chớ nói với tớ là cậu không đến nha!"
"Ngô.... "
"Tớ không phải từng nói qua với cậu rồi sao? Chờ cậu tốt nghiệp, tớ liền dẫn cậu đi nhìn sóai ca, bây giờ nói một câu! Có đi hay không?"
"Đi, dĩ nhiên đi!"
Sóai ca trên thực tế như ảo tưởng, vẫn là trong tiểu thuyết hư cấu tốt!
Nếu là thừơng ngày, Duẫn Nhi yêu thích yên tĩnh nhất định sẽ cự tuyệt, bất quá bây giờ cô đang bị tên mập ám ảnh, quyết định đi gặp cực phẩm sóai ca như Tú Nghiên nói, coi như tự giúp mình rửa mắt! Cô nghĩ như vậy, liền vội vàng đáp ứng.
Thật ra thì Duẫn Nhi lớn lên cũng không tệ, thậm chí có thể dung hai chữ "xinh đẹp" để hình dung, một đôi mắt to trong suốt ngập nước, mũi thon cao thẳng, đôi môi hồng diễm, dày vừa đủ, hấp dẫn mừơi phần; bất quá, trên mặt cô lại có một mắt kính to đùng, không chỉ đem tất cả xinh đẹp của cô che kín, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy ngốc trệ, khô khan.
Thời điểm học trung học, bé trai theo đuổi cô quá nhiều, lãng phí thời gian xem tiểu thuyết sắc tình của cô, sau đó cô quyết định che giấu sự xinh đẹp của mình, như thế liền có thể ngăn trở một ít đào hoa của mình!
Duẫn Nhi chính là dung một lọai hình tựơng như vậy, dửng dưng xuất hiện trước mặt Tú Nghiên. Mà Tú Nghiên trên người vải vóc không nhiều, còn trang điểm xinh đẹp, không nhịn được quở trách cô một trận, lại bị Duẫn Nhi cừơi phản bác lại: "Tớ tới nhìn sóai ca, cũng không phải là câu sóai ca! Mặc xinh đẹp như vậy để làm gì? Hơn nữa, cậu làm hoa tươi còn tớ cam nguyện làm lá xanh làm nền, như vậy không tốt sao?"
Tú Nghiên mâu quang chợt lóe, cảm thấy như vậy xác thực tốt hơn! Vì vậy cô ôm Duẫn Nhi mừng rỡ, " Tiểu Nhi, tớ thật sự yêu cậu chết mất! Cậu cứ yên tâm, tớ nhất định giới thiệu soái ca cho cậu biết!"
Duẫn Nhi là lọai điển hình " có tặc tâm, không có tặc đảm", mặc dù miệng nói từng trải việc đời vô số, nhưng mà cô vẫn là lần đầu tiên tới bán bar – nơi xảy ra diễm ngộ tần số rất cao.
Sau khi bị Tú Nghiên mang vào quầy rựơu, Duẫn Nhi vừa đi, vừa tò mò nhìn quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn hơi đỏ lên, ánh đèn nơi này làm cô thấy chóang váng; âm nhạc sống động mập mờ làm tim cô đập rộn lên.
Tú Nghiên coi như khách quen ở đây, dọc theo đường đi, không ngừng có người đàn ông nâng chén, đến tìm cô nói chuyện. Cô cũng không lạnh không nóng ứng phó, trong mắt phong tình mừơi phần; nhưng một người nứơc ngòai ngũ quan thâm thúy kéo nhẹ cánh tay Tú Nghiên thì thân thể của cô lập tức lại gần.
Ánh đèn ngũ sắc ở quầy rượu lóe lên, ánh đèn mê ly, chiếu vào trên mặt chỉ còn lại mông lung, bóng dáng cũng phản phất nhuốm một tầng ánh sang. Tuy nhìn không rõ, nhưng Duẫn Nhi đứng gần Tú Nghiên, cô ngơ ngác nhìn người nứơc ngòai ở trên người Tú Nghiên di động, lớp vải thật mỏng không ngăn cản được nhiệt tình của họ, Bọn họ trước mặt mọi người nồng nhiệt hôn nhau, lục lọi, tiếp tiến vào sàn nhảy, không cố kỵ chút nào phóng thích nhiệt tình.
Duẫn Nhi bịt mặt, Tú Nghiên như thế nào.... như thế nào to gan như vậy! Bất quá, Tú Nghiên coi như là người thầy phổ cập kiến thức cho cô. Hai người rất thân, khi còn bé, tiểu thuyết sắc tình của cô đều do Tú Nghiên cho; nhưng bây giờ DuẫnNhi ngọai trừ tư tưởng bỉ ổi một chút, hành động cử chỉ cũng rất ngây thơ thuần tình.
Giờ phút này, nhìn thấy Tú Nghiên cùng người nước ngòai tuấn lãng, lọai ảnh A ngay trước mắt đựơc người thật trình diễn, Duẫn Nhi nhất thời cảm giác tòan thân mình máu nóng xông lên não, trên mặt nóng như nước thủy triều dâng lên. Cô cắn môi dưới, quay đầu đi, nhưng phản chíêu của mắt kính vẫn thỉnh thỏang hiện lên những hình ảnh này.
Tú Nghiên từ trong nhiệt tình khôi phục một chút lý trí, không chút nào ngượng ngùng nói với Duẫn Nhi: "Trứơc mặt quẹo phải có một phòng VIP, cậu trứơc qua đó chờ tớ. "
Duẫn Nhi gật đầu một cái, che đi hai gò má nóng bừng, trong đám người di chuyển đi về phía trứơc; nhưng không nghĩ tới trong đám người luôn có những bàn tay xuất hiện, không phải sờ ngực cô, chính là sờ phía sau lưng, Duẫn Nhi khẩn trương kẹp chặt chân bước nhanh đi.
Thật vất vả mới đến nơi Tú Nghiên chỉ, nhưng là một trái, một phải đều có phòng, cái nào mới phải? Duẫn Nhi có chút do dự đứng tại chỗ, trong long lưỡng lự không biết.
Duẫn Nhi lại gần cánh cửa, cẩn thận ghé tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong, tựa hồ thanh âm gì cũng không có; đang lúc Duẫn Nhi ngây người, cửa lại đột nhiên mở ra! Duẫn Nhi nhất thời trọng tâm không vững, cả người thẳng tắp lao về phía trước.
Duẫn Nhi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi đau đớn, nhưng đau đớn tính không đến, ngựơc lại phía dứơi truyền đến một hơi nóng xông vào mũi, hun đến hai lỗ tai cô nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top