Chap 1
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu qua kính thủy tinh tạo thành một vòng sáng chói mắt, trắng xóa một mảnh.
Duẫn Nhi thư thái nằm trên ghế mây, trong tay đang cầm một quyển sách, chính là vô cùng thích thú. Chuyện trong sách hết sức đặc sắc, cô một chút đều không chịu bỏ qua, cô vừa đọc sách, vừa thuận tay đem rèm cửa sổ kéo xuống, bên trong nhà nhất thời tối tăm đi rất nhiều.
Nhưng Duẫn Nhi không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ chui vào thế giới tốt đẹp trong sách. Không khí như vậy, ngược lại thích hợp với không khí trong sách hơn, u ám, mập mờ.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc". Duẫn Nhi cọ xát cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ đứng lên, đem sách tùy ý đặt trên bàn, sau đó bước nhanh tới mở cửa. Thời điểm xem "sách nào đó", Duẫn Nhi sẽ theo bản năng khóa cửa lại, tựa như sau khi sau khi kiếm được "sách nào đó", phản ứng đầu tiên chính là thay bìa sách. Hành động này là thuần túy theo bản năng.
Bởi vì cha mẹ cô đối với việc giáo dục con cái rất nghiêm khắc, bọn họ yêu cầu cô làm một thục nữ nho nhã dịu dàng, qua nhiều năm như vậy, cô quả thật làm được, mặc dù ở những nơi bọn họ không thấy được, cô thật không thế nào làm một thục nữ. .... .
Ngoài cửa hai người song song đứng thẳng, chính là cha Lâm cùng mẹ Lâm.
Mẹ Lâm trong tay bưng khay, phía trên là một ly nước cam màu vàng, tản ra thoang thoảng vị chua ngọt, bên cạnh còn có một miếng bánh phô mai thoạt nhìn hết sức mỹ vị.
Thời điểm này, cha mẹ nhất tề xuất hiện, hai người đều một bộ đạng như bụng chất đầy lời muốn nói, nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cảm giác này, có chút quỷ dị! Bất quá, Duẫn Nhi cũng cảm thấy không kỳ quái, kể từ sau khi cô tốt nghiệp đại học, cha mẹ cô cả ngày ở bên tai của cô nói bóng nói gió. Có lẽ Duẫn Nhi cũng không cẩn thận suy nghĩ, cho nên luôn không biết bọn họ rốt cuộc muốn cùng cô nói cái gì. là một người thẳng thắn, cho nên những lời nói vòng vo cô nghe không hiểu.
"Tiểu Nhi, khát sao? Mẹ tự tay ép nước cam cho con đây! Nhân lúc còn tươi mau uống đi!" Mẹ cười đến là dịu dàng.
Liếc nhìn ánh mắt nóng bỏng của mẹ, tầm mắt Duẫn Nhi lại chuyển tới chiếc ly: nước cam này không thể uống! Uống vào, nhất định là có một đống phiền toái! Duẫn Nhi ở trong lòng âm thầm kết luận, mắt kính thật dầy che kín chấn động nơi đáy mắt, khẽ mỉm cười, "Có chuyện gì, vào phòng con rồi hãy nói!"
Mẹ Lâm vẻ mặt tươi cười đi vào trước, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt liếc cha Lâm một cái, ý bảo ông mở miệng nói chuyện trước. Thế nhưng cha Lâm tư thế ngồi cao ngất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối với ám hiệu của mẹ Lâm làm như không nhìn thấy.
Duẫn Nhi hiểu không rõ ý của bà, dựa theo tình hình thực tế đáp:"Mẹ, mẹ đừng vội! Con đã đi nộp rất nhiều hồ sơ, vẫn còn đang chờ thông báo, bất quá, cũng rất nhanh sẽ tìm được công việc!"
"Không vội, không vội! Mẹ tuyệt không sốt ruột, không tìm được việc làm mới tốt!" Mẹ Lâm vội vàng trả lời.
"Ách, ý mẹ là. . . . . . Tiểu Nhi a, con xem con vốn giống như một đứa con nít, bộ dạng hoàn toàn bằng lòng với số mệnh, coi như tìm được công việc, đại khái cũng không có bao nhiêu tiền đồ. . . . . . Nếu không như vậy đi, con cũng đừng tìm việc làm nữa, trực tiếp lập gia đình, như thế nào?" Mẹ Lâm tha thiết nhìn Duẫn Nhi, thấy Duẫn Nhi một phen mờ mịt, lại nhân lúc đánh lửa còn nóng tiếp tục nói: "Con không phải là rất thích ngồi ở nhà đọc sách sao?Sau khi lập gia đình, con cũng không cần đi ra ngoài làm việc, có thể cả ngày đọc sách con thích, không phải là rất tốt sao?"
Cả ngày đọc sách con thích. . . . . .Duẫn Nhi thừa nhận, cô bị những lời này của mẹ làm cảm động rồi. Quả thật nghĩ như vậy, nhưng mà. . . . . . đàn ông có năng lực này, đại khái cũng sẽ không để ý tới cô? Mặc dù cô rất muốn phủ nhận lời Mĩ Anhnói, nhưng trong lòng vẫn hiểu, yêu cầu của cô cao như vậy, có lẽ thật sẽ không ai thèm lấy!
"Lập gia đình? con muốn lập gia đình, người khác còn chưa hẳn đã muốn!" Duẫn Nhi lầm bầm một câu.
"Ai nói không ai muốn? Ở đây không phải có một sao?" Mẹ Lâm từ trong tay cha Lâm đoạt lấy một tấm hình, đắc ý đưa cho Duẫn Nhi, "Con xem thẳng bé trai trong hình một chút, còn nhớ rõ không? Lúc ở nhà trẻ, các con còn học chung lớp đấy!"
Duẫn Nhi nhận lấy hình, mơ màng trong ký ức nhớ lại. . . . . . Sau một hồi lâu, cô mới nhíu mày một cái, chỉ vào bé trai trong tấm ảnh, lòng đầy căm phẫn nói: "Con nhớ ra rồi, hắn là tên mập đó sao! Hắn làm cho người con thấy chán ghét. . . . . . Tròn phúng phính lại xấu xí quá mức, luôn mút lấy nước mũi, bắt lấy đuôi sam của con, sau đó lại bị con một cước đạp xuống sông băng, kết quả đụng nát lớp băng, rắc rắc chìm xuống . . . . . . "
Nghĩ nửa ngày lại để cho cô nhớ lại những thứ không tốt như vậy, cha Lâm cùng mẹ Lâm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng nhìn trời.
Mẹ Lâm cũng sẽ không cứ như vậy buông tha, bà hít sâu mấy hơi lại hướng Duẫn Nhi nói: "Tiểu Nhi a, con đừng bị trí nhớ trước kia che mắt! Bây giờ Thế Huân lớn lên rất tuấn tú, so với khi còn bé hoàn toàn bất đồng!"
"Cùng con có một chút nào quan hệ sao?" Duẫn Nhi vô tội hỏi ngược lại.
Vòng quanh, vòng quanh, rốt cục cũng đi tới chủ đề chính! Mẹ Lâm nghe vậy, nhất thời cặp mắt sáng lên, "Không phải là 『 một chút nào 』quan hệ, mà là 『 vô số chút nào 』quan hệ! Tiểu Nhi a, thật ra thì. . . . . Hắn chính là vị hôn phu của con !"
Ba chữ "vị hôn phu", từ lỗ tai truyền tới thần kinh đại não, vang vọng về trong đầu Duẫn Nhi; vị hôn phu? Cô ngay cả một người yêu cũng không có, từ nơi nào nhảy dù xuống một vị hôn phu a? Mẹ cô sẽ không phải là. . . . . . Từ thời không nào xuyên qua tới chứ?
Mẹ Lâm thấy Duẫn Nhi bộ dạng ngây ngốc, vội vàng giải thích: "Thật ra thì chuyện này, còn phải ngược dòng đến ông nội đã chết của con. Năm đó, ông nội con dưới cơ duyên xảo hợp, cứu ông nội của Thế Huân. Mặc dù lúc ấy con mới năm tuổi, nhưng ông nội của Thế Huân đã đập bàn quyết định ngay tại chỗ để cho con làm cháu dâu của Ngô gia bọn họ. Đã nhiều năm như vậy, vốn là chúng ta cũng nghĩ chuyện này chẳng qua là tùy tiện nói chơi mà thôi, qua rồi thì quên đi. Thế nhưng ngày hôm qua, nhà bọn họ tìm tới nhà chúng ta, còn nhắc lại chuyện này!" Mẹ Lâm vui vẻ nói: "Nếu như không phải là ông nội con, lấy điều kiện nhà chúng ta, làm sao con có cơ hội gả vào nhà giàu có? Cho nên đây là mệnh a! Tiểu Nhi, con chính là có mệnh làm thiếu phu nhân a!"
Duẫn Nhi thanh âm hô to: "Con không lấy chồng", cũng không có hớn hở vội vã đáp ứng, cô có một nguyện vọng như vậy, không sai, làm một thiếu phu nhân không buồn không lo. Thế nhưng . . . . . . Cô dù sao cũng là một cô gái lãng mạn, tình cảm vân vân... cũng rất cần a?
Cha Lâm, mẹ Lâm nhìn vẻ mặt Duẫn Nhi thần sắc mờ mịt, thật sự không cách nào tưởng tượng ra cô lúc này đang suy nghĩ cái gì?
Bọn họ thấy Duẫn Nhi ngồi trên ghế mây, dáng vẻ chống cằm nghiêm túc suy tính. Mẹ Lâm huých cánh tay cha Lâm, cha Lâm bất đắc dĩ cũng khuyên bảo: "Tiểu Nhi a, con cả ngày đọc sách, là một con mọt sách, đơn thuần giống như tờ giấy trắng, ra xã hội cũng sẽ bị người ta lừa gạt, chẳng bằng nghe chúng ta lời nói, cứ gả đi?"
Thấy Duẫn Nhi không trả lời, cha Lâm cũng bất đắc dĩ, ông tùy ý từ trên bàn cầm lên quyển ″Kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư", muốn mở ra xem một chút.
Duẫn Nhi lơ đãng ngước mắt, phát hiện quyển sách kia đang bị cha của cô chuẩn bị mở ra, mắt thấy sự tình sắp bị lộ! Cô giống như lửa đốt cái mông nhảy lên, liều mạng đoạt lại uyển sách, khí lực lớn đến mức ngay cả cha cô xuất thân bộ đội cũng phải lép vế.
"Đứa nhỏ này làm sao thế? Không phải là một quyển sách kinh tế học thôi sao?" Cha Lâm đáy mắt mê mang, đột nhiên lại nhớ tới, Duẫn Nhi đối với sách có một loại thích sạch sẽ, ai cũng không thể động tới, ông vội hậm hực rút tay về, quay đầu nói với mẹ Lâm: "Đứa nhỏ này thật là đọc sách đến u mê, đối với chuyện nam nữ hoàn toàn ngu ngốc, Ai! Vẫn là mau gả đi, chúng ta đỡ phải quan tâm. " Mẹ Lâm nghe vậy, gật đầu như bằm tỏi, toàn lực đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top