Chương 2
Trong lòng anh khẽ động, liền bước tới, sóng vai đứng cùng cậu.
***
Bạch Tinh Cực!
Bạch Tinh Cực!
Bạch Tinh Cực cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi a a a!
Dương Đông trong lòng hưng phấn hét lên, chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén sự kích động của mình, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy: "Thầy Tiêu, anh có thể đi đến, đứng cùng... cùng cậu ấy, để chúng tôi nhìn... nhìn thử được không." Một câu nói đến mức đứt quãng.
Tiêu Chiến đang cố nén cảm xúc nhìn lướt qua sơ yếu lý lịch trên bàn: Vương Nhất Bác, 21 tuổi, hát nhảy idol... chưa kịp xem hết đã nghe tiếng Dương Đông nói.
Khi anh ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn thấy người thanh niên tên Vương Nhất Bác này cũng đang nhìn mình.
Không hiểu vì sao, trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, liền bước tới, sóng vai đứng cùng cậu.
Trong nháy mắt, ba khuôn mặt đứng đối diện với họ đều xuất hiện biểu cảm giống hệt nhau: mắt sáng lên, sau đó hài lòng mà gật đầu liên tục.
Cảm giác couple này thật sự rất tuyệt vời, không nhìn ra được sự chênh lệch tuổi tác nào giữa hai người bọn họ. Kỳ thực trong những người ngồi ở đây biên kịch Lâm Dương là phải bổ não nhiều nhất, anh ta cảm giác lá gan gần đây phải vất vả hoàn thành kịch bản mấy đêm liền của mình đã hoàn toàn trở về nguyên vẹn, anh ta rất muốn đem cái bảng quay phim đến trực tiếp ấn định luôn là Vương Nhất Bác, dù sao phần lớn thời gian Bạch Tinh Cực đều làm mặt lạnh, ánh mắt lời thoại hay thứ gì khác thì đều có thể từ từ luyện tập là được...
Dương Đông cũng là dáng vẻ phấn khích đến mức không thể tự kiềm chế, may mà Ngô Sướng vẫn còn tỉnh táo, hắn vẫy tay ra hiệu bảo nhân viên công tác đưa lên một tờ giấy ghi tình huống để thử vai.
Hôm nay tất cả mọi người đều diễn cùng một cảnh. Nói về giai đoạn đầu của mộng cảnh thứ nhất, một đoạn ngắn khi Triệu Doanh quấn lấy Bạch Tinh Cực đòi y cho mình cùng đi ra ngoài tìm dị bảo. Cảnh này cũng không khó, cái chính là để xem nền tảng diễn xuất cảm giác thế nào, dù sao đằng sau vẫn còn vòng casting thứ hai và thứ ba.
Trước khi thử vai, Vương Nhất Bác cúi đầu chào mọi người, giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó mới bắt đầu.
Cậu đặt một tay ra sau lưng, khẽ ngẩng đầu, chỉ một cái chớp mắt khí chất toàn thân đã hoàn toàn thay đổi.
Trong cả bộ phim vai Bạch Tinh Cực có rất ít lời thoại, phần lớn thời gian y đều không nói lời nào, cảnh này cũng vậy, lời thoại đầu tiên là của Triệu Doanh.
Vậy nên cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt trong veo, hơi nghiêng đầu, giống như đang hỏi: Sao anh lại không nói gì?
Tiêu Chiến có chút buồn cười nghĩ, có lẽ cậu thử vai không nhiều, nào có chuyện diễn viên chính lại tùy ý đối diễn cùng người khác? Chỉ khi nào xác định được diễn viên chính còn lại lúc đấy họ mới diễn cùng nhau thôi biết chưa hả.
Nhưng Tiêu Chiến đã ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, anh đứng gần sang một bước, đôi mắt khe khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác, tay thì lôi kéo trong không khí, giống như đang kéo ống tay áo rộng thùng thình của Bạch Tinh Cực.
"Ca ca, lần này ngươi lại muốn đi đâu? Bao lâu mới trở về?" giọng nói của anh lộ ra sự mềm mại dịu dàng xen lẫn quyến luyến chỉ có ở người thiếu niên.
Vương Nhất Bác vẫn chắp tay sau lưng như cũ, lãnh đạm nhìn anh, không nói lời nào.
"Ngươi lại phải đi rất lâu có đúng không?" Tiêu Chiến tủi thân dẩu môi lên, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn, "Dẫn ta đi cùng có được không? Ngươi không ở đây cha mẹ sẽ lại bắt ta luyện kiếm, nhưng ta thật sự không có thiên phú trong việc này... "
Vương Nhất Bác duỗi tay còn lại ra phất một cái, tựa như trên tay đang cầm kiếm đem ống tay áo từ trong tay Tiêu Chiến kéo ra, nét mặt cậu càng thêm lạnh nhạt, còn thoáng hiện lên vẻ chán ghét và khó chịu, ''Ngươi đi cùng sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. "
''Ồ" đôi mắt Tiêu Chiến như sắp khóc, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười, "Vậy ngươi phải sớm trở về, phải bình an trở về."
Vương Nhất Bác đi về phía trước hai bước rồi dừng lại, cậu không quay đầu, chỉ nghiêng nửa mặt sang, dừng một chút, lúc này vẻ mặt mới hơi tỏ ra nhu hòa nhanh đến mức không kịp nhìn thấy, khẽ: "Ừm."
Tình huống thử vai trong giấy dừng lại ở đây, Tiêu Chiến lập tức lùi lại một bước, duy trì khoảng cách xã giao. Trong lòng anh thầm cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi nghe nhân viên công tác đọc lời thoại nhiều lần như vậy, nên đã thuộc lòng rồi.
Rất tốt, rất tốt.
Ngô Sướng, Dương Đông và Lâm Dương cùng trao đổi ánh mắt: Tiêu Chiến quá chuẩn, Vương Nhất Bác này thế mà cũng rất ổn.
Cảnh này trên giấy thực tế chỉ có chưa đến một trăm chữ, nhưng Tiêu Chiến đã thể hiện được sự ngưỡng mộ, bất mãn và thỏa hiệp của Triệu Doanh với Bạch Tinh Cực, Vương Nhất Bác diễn rất đúng sự lạnh lùng, không thích và mềm lòng của Bạch Tinh Cực với Triệu Doanh, hai người diễn được thế này thực sự đã vượt xa mong đợi.
Vốn dĩ mọi chuyện đến đây đã có thể kết thúc, ai ngờ Lâm Dương lại đột nhiên có ý tưởng mới: "Thầy Tiêu, còn có... ừm Vương Nhất Bác đúng chứ, hai người có thể diễn thêm một cảnh nữa không?" Anh ta xé xuống một trang giấy từ kịch bản đã hoàn thiện bên cạnh, cầm bút khoanh một vòng rồi đưa tới.
Dương Đông và Ngô Sướng ở bên cạnh cũng không phản đối, dù sao thì để chọn được người phù hợp cũng không phải là điều dễ dàng, có thể xác nhận lại một chút đương nhiên là tốt hơn rồi, có điều không biết biên kịch Lâm sẽ chọn cảnh nào đây...
Tiêu Chiến nhận tờ giấy đọc lướt qua, anh hơi nhíu mày, đưa cho Vương Nhất Bác. Anh định lên tiếng nhắc nhở, nhưng bây giờ thực sự không phải là lúc thích hợp.
Vương Nhất Bác nhận lấy xem hai ba phút, quay sang gật đầu với Tiêu Chiến, ra hiệu bắt đầu.
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, dáng người nghiêng nghiêng dựa vào vách tường, nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh nhìn tròng ghẹo, "Ồ" anh kéo dài giọng nói, "Thì ra đây chính là đệ tử thân truyền của giáo chủ Thiên Mục Sơn, tiếng tăm lừng lẫy, Bạch Tinh Cực sao!"
Anh đọc thoại rất tốt, ngắt nghỉ chuẩn xác, nhấn mạnh ở "Thiên Mục Sơn", nặng nề lướt qua "đệ tử thân truyền", mà khi đọc đến ba chữ "Bạch Tinh Cực", lại như đang uốn lượn quanh co trên đầu lưỡi.
Nói xong câu này, anh khẽ cười, nhưng trong đôi mắt rũ xuống lại toàn là lạnh lẽo khô khốc và u ám, muôn vàn cảm xúc khẽ xẹt qua đáy mắt.
Vương Nhất Bác đứng đối diện với anh vốn là vẫn luôn đứng thẳng, nhưng không hề nhìn về phía anh, dù cho nghe được câu trêu chọc vẻ mặt cậu dường như vẫn không chút thay đổi, thậm chí còn keo kiệt đến nỗi không cho người ta được một cái nhìn hoàn chỉnh, chỉ dùng dư quang nơi khóe mắt nhàn nhạt lướt qua. Nhưng sau cái nhìn này, cậu như thể đã phát hiện ra điều gì đó rất khó tin, đôi mắt chấn động. Một lát sau, trên mặt cậu vẫn là biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại lộ ra ánh sáng đốt người, trầm giọng nói: "Dao Quang Cảnh Triệu Doanh, Bạch mỗ cũng ngưỡng mộ đã lâu."
Từng chữ nói ra, thâm trầm mà từ tốn.
Cảnh thử vai thứ hai đến đây là kết thúc, hai người đều chỉ có một câu thoại, nhưng Ngô Sướng và Dương Đông đều biết, đây là phân đoạn đầu tiên mà Triệu Doanh và Bạch Tinh Cực gặp lại nhau trong mộng cảnh thứ hai.
Triệu Doanh lúc này đã báo thù rửa hận, đổi lại thành tên ban đầu là Triệu Doanh, dịch dung rồi gia nhập Dao Quang Cảnh, địa vị lên như diều gặp gió. Mà Bạch Tinh Cực người mang mối thù gia tộc, mới vừa biết được đệ đệ Bạch Doanh ngày xưa lại chính là kẻ thù, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy, không biết sống chết ra sao.
Trong cảnh này, Tiêu Chiến đầu tiên nhìn thẳng rồi cụp mắt xuống, còn Vương Nhất Bác lại nhìn xuống trước sau đó mới nhìn lên, ánh mắt hai người vừa vặn hoàn mỹ mà giao nhau.
Lúc ấy Triệu Doanh vô cùng căm hận Thiên Mục Sơn, lại không thể buông bỏ Bạch Tinh Cực, yêu y, hận y, không biết phải đối xử thế với y, nhưng nhiều hơn cả là sự day dứt và bất lực. Muốn vờ không lưu tâm, muốn lòng nhẹ như mây gió*, muốn tỏ ra khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn không thể phớt lờ. Tiêu Chiến chỉ dùng một động tác, một câu nói, vài ánh mắt đã thể hiện ra được một cách vô cùng rõ ràng và sống động.
Nguyên văn là Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác. (cre.vuonhoacuabachtra)
Biểu hiện của Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến, có cảm giác trình độ còn hơi thiếu sót. Nhưng cậu đã diễn ra được một điểm mà Lâm Dương coi trọng nhất: Bạch Tinh Cực ngay từ đầu đã biết, Triệu Doanh chính là Bạch Doanh.
Thật ra cốt truyện ẩn này trong nguyên tác cũng không giải thích rõ ràng, ngay cả Triệu Doanh cũng không thể biết được Bạch Tinh Cực đã nhìn thấu sự lớp ngụy trang của mình từ khi nào, cho nên đến tận cuối cùng hắn cũng không biết Bạch Tinh Cực có thật sự động tâm với hắn hay không.
Nhưng Lâm Dương thông qua lĩnh hội của mình đối với nguyên tác, bên cạnh đó còn cùng trao đổi với tác giả của nguyên tác nhiều lần, cuối cùng đã khẳng định được điểm này, Vương Nhất Bác thế mà lại có thể diễn ra được, vậy thì rất đáng để thưởng thức. Bởi lúc ấy đoàn phim cũng chỉ gửi cho Tiêu Chiến năm tập đầu của kịch bản, vậy nên đối với diễn viên thử vai thì tư liệu được cung cấp lại càng ít hơn. Vương Nhất Bác hẳn là đã đọc nguyên tác, điều này cho thấy cậu đã chuẩn bị rất nghiêm túc, nắm bắt nội tâm của Bạch Tinh Cực cũng rất chính xác.
Vậy là đủ rồi, còn có thể tìm người phù hợp hơn ở đâu được nữa?
Lâm Dương hài lòng đến mức gật đầu liên tục.
Dương Đông vốn dĩ còn muốn hỏi ý kiến của Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy Tiêu Chiến đưa một chai nước Viên Vĩ Vĩ vừa mua cho Vương Nhất Bác... Được rồi, vậy cũng không cần phải hỏi nữa, thầy Tiêu mặc dù thoạt nhìn có vẻ luôn tươi cười, nho nhã lễ độ, nhưng thật ra lại là một nam thần lạnh lùng xa cách.
Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước Tiêu Chiến đưa, nói câu cảm ơn, Tiêu Chiến cũng khẽ mỉm cười đáp lại, rồi về chỗ ngồi của mình.
Ngô Sướng lại hỏi cậu thêm mấy vấn đề, chẳng hạn như trước kia đã từng diễn những vai nào, có thể đối phó được với cảnh võ thuật hay không vân vân.
Sau khi trả lời xong từng câu hỏi một, Vương Nhất Bác đi ra ngoài theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, rất lễ phép, cũng không có hỏi han dư thừa, thật sự chính là dáng vẻ kiệm lời ít nói.
Mặc dù sau đó việc casting cũng không dừng lại, vẫn phỏng vấn thêm ba người nữa, tuy châu ngọc ở phía trước, nhưng tất cả mọi người đều đã không còn hứng thú, buổi casting liền qua loa mà kết thúc, Tiêu Chiến cũng không đối diễn với người nào khác nữa.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến bay trở về Bắc Kinh, tham gia buổi lễ ra mắt và công chiếu "Dưới Hoa Mộc Lan".
Trong lúc đó, Trình Phương nói cho anh biết, đoàn phim đã ký hợp đồng để Vương Nhất Bác nhận vai Bạch Tinh Cực. Nhưng đợi đến khi anh trống lịch trình tiến tổ tham gia đọc kịch bản, thì đã là một tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top