Chap 36
Illumi tìm kiếm Cathuria ở khắp các sảnh. Lúc này ngọn lửa đang ở tầng trên, anh phải thoát ra ngoài trước khi có một cơn chấn động khác. Nhưng anh cũng không thể bỏ rơi bất cứ ai, nếu không Killua sẽ biết anh ta ưu tiên công việc hơn cứu người.
Chạy trốn
Đừng chấp nhận thử thách mà con không thể chiến thắng.
Tôi có thể thắng. Tôi có thể thắng.
Anh ấy không bao giờ có thể. Anh đang chạy qua cát, cố gắng sống. Anh thậm chí còn không biết Hisoka cảm thấy thế nào về anh.
Một tiếng hét. Illumi nhìn xung quanh để quan sát. Anh biết âm thanh của sự khủng bố thực sự, mặc dù anh chỉ nghe thấy nó một vài lần. Cha và ông nội dạy anh cách làm thế nào để không bị bắt, làm thế nào để giết người một cách thầm lặng.
Âm thanh vỡ tan, giống như một cửa sổ kính nổ tung khắp người anh. Illumi cảm thấy nó dội lại trong lồng ngực, làm xương sườn anh bầm tím.
Killua. Anh ấy sẽ không bỏ chạy, nếu anh ấy nghe thấy âm thanh đó.
Tôi không dũng cảm. Tôi chưa bao giờ được.
Tôi sợ.
Một tiếng hét khác, và nó khiến Illumi nhớ đến Killua vùng vẫy khỏi cơn ác mộng sau lần giết người đầu tiên. Illumi nói với cha mẹ anh rằng anh gặp ác mộng, vì vậy họ sẽ không trừng phạt Killua mà thay vào đó sẽ trừng phạt anh. Và sau đó Illumi bắt Killua xem anh ta giết người để điều đó không xảy ra nữa.
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Hơi thở anh gấp gáp, run rẩy. Anh lao xuống cầu thang, và rồi....
Cathuria.
Và...Alluka. Con bé đang la hét, cào để được tự do khi gã ta đang cố đẩy cô qua một cánh cửa màu đen.
Làm thế nào là Alluka lại ở đây?
Anh nhảy xuống cầu thang, anh muốn ngăn việc này lại, anh muốn cứu em của anh
"Dừng lại!"
"Ilu..."
"Ra là cậu, Illumi" Cathuria nói, tay vẫn giữ chặt Alluka. "Tôi đoán là cậu sẽ không phiền đâu. Cô ấy không phải là người mà cậu quan tâm. Chẳng phải cô ấy chỉ gây phiền toái cho cậu thôi sao?"
"Anh là một mối phiền toái cho tôi" Illumi trả lời. Anh không thể giết gã ta.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Hisoka chưa giết anh ta vì Hisoka bị thương? Hoặc tồi tệ hơn?
"Tại sao?" Tên khốn đó siết chặt vòng tay quanh Alluka "Bởi vì ta đã sớm đắc tội vị hôn phu của cậu?"
"Bây giờ anh đang chọc tức tôi" Illumi nói. "Để Alluka đi. Buông em gái tôi ra"
"Đừng làm ta cười. Không phải ta đang làm điều tốt nhất cho gia đình Zoldyck, phải không?"
"Tôi nói thả con bé ra" Illumi phải cẩn thận. Nếu anh ta không nhắm mục tiêu ném chính xác, mũi kim có thể trúng Alluka.
"Cô ấy chẳng là gì ngoài một gánh nặng, phải không? Cô ấy hay cậu ấy? Từ khi nào cậu bắt đầu gọi thứ đó là em gái của mình? Ngoài ra, lý do duy nhất khiến cậu muốn tôi để thứ đó đi không phải vì lợi ích của cậu ấy hay cô ấy hay bất cứ điều gì. Đó là vì chính cậu, vì Killua. Bởi vì cậu nghĩ rằng nếu cậu cứu nó, Killua có thể yêu thương cậu một lần nữa. Cậu không thể sửa chữa những gì cậu đã làm với Killua. Thằng nhóc đó sẽ ghét cậu mãi mãi. "
Nếu đó là lựa chọn của Killua...
Đó là lựa chọn của Killua. Nó không phải của Illumi
"Con bé là em gái tôi"
Cathuria bật cười. "Cậu là kẻ dối trá. Cậu không nghĩ về nhóc ấy theo cách đó. Và ngay cả khi cậu làm vậy, cậu chỉ coi các em của mình như những thứ để kiểm soát. Kalluto đã nói với tôi tất cả về điều đó. Cậu không thể cứu họ, Illumi. Cậu không bao giờ có thể. Cậu không thể bảo vệ họ"
Illumi rùng mình. Cơn buồn nôn dâng lên. Nhưng...
Gã ta nói đúng vì anh không thể bảo vệ họ, thế giới quá rộng lớn nhưng không phải bây giờ, anh vẫn có thể bảo vệ Alluka.
"Tôi đã nói để Alluka đi, tôi phát mệt với việc lặp lại chính mình"
Anh ta ném cây kim khi Cathuria bỏ rơi Alluka, lao ra khỏi cầu thang khi một phần của nó sụp đổ. Gạch và vữa rơi xuống xung quanh họ. Illumi có thể ra khỏi cửa, đi vào hành lang, nhưng Alluka thì không thể.
Illumi lao mình xuống cầu thang, ôm lấy em gái mình. Anh cuộn tròn cơ thể mình quanh cô. "Không sao đâu. Có anh ở đây."
Anh nhìn lên chỉ để thấy rằng họ đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
"Nii-san" Alluka khóc thút thít.
"Em bị thương rồi, đừng di chuyển"
"Anh không bị thương?"
"Anh không sao"
"Em rất vui"
"Cảm ơn Alluka"
Anh đang cố để thoát ra nhưng anh không biết phải làm gì, anh không thể thất bại.
.................
Cathuria ngã sấp mặt, mắc kẹt trong Bungee Gum ngay khi gã lao ra khỏi cầu thang lúc nãy.
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau." Hisoka đến gần người đàn ông nhỏ bé đáng thương, dùng giày huých vào người gã ta.
"Cậu đã nhớ tôi rồi hả" Cathuria thở hổn hển.
Hisoka đá vào xương sườn gã. "Chỉ khi tôi cảm thấy thích thú."
"Huh? Như nào"
"Ta cảm thấy muốn giết ngươi." Hisoka đã sử dụng Bungee Gum để lật gã lại.
"Mày sẽ chết sớm thôi" Cathuria chế giễu.
"Mày, kẻ chẳng là gì nếu không có nen, quá phụ thuộc vào nen. Tao thấy mày bị mê hoặc bởi cánh cửa màu đen đó từ rất lâu trước khi tao..."
"Ta cho rằng ta đã thích những trò ảo thuật"
Hisoka khịt mũi. "Không còn nữa. Thấy chưa, một cô bé mạnh mẽ hơn mày rất nhiều."
"Cùng một người vừa bị vùi lấp ở dưới cầu thang?"
Hisoka cứng người lại. Anh đặt gót chân của mình lên cổ họng của người đàn ông "Ngươi nói dối."
"Cậu có thể biết khi nào tôi đang nói dối, phải không?"
Gã ta phải nói dối. Alluka không có ở đây.
Mặt khác, Hisoka biết đủ về những đứa trẻ Zoldyck
"Tốt?" Cathuria nhếch mép cười. "Tôi đang đợi."
Hisoka thọc gót chân vào sâu hơn
Chạy.
Đi.
Những suy nghĩ vang vọng trong tâm trí hắn, Hisoka không tin nhưng hắn không thể mạo hiểm.
Cathuria ngước lên nhìn hắn, miệng há hốc như nhiều năm trước. Hisoka không muốn gì hơn là giết gã ta, không phải vì niềm vui của riêng hắn, mà bởi vì hắn muốn giẫm đạp lên người đàn ông không quan trọng này hoặc Cathuria là một tên khốn không hơn không kém.
Hisoka quyết định quay lại và chạy về phía cầu thang.
Cathuria cười khúc khích. "Nhát gan"
"Cái đó" Hisoka hét lên "Là một lời nói dối."
Nhưng khi hắn kiểm tra đống gạch đá dưới chân, hắn nhìn thấy...
"Alluka"
Xin đừng chết. Nếu là Alluka thì Illumi sẽ...rồi còn Killua, mọi thứ thật rối bời và Hisoka không muốn điều đó.
Hắn xé móng tay, đào bới đống đổ nát.
"Alluka"
"Hisoka" Một giọng nói quen thuộc vang lên, không phải của Alluka mà là của người yêu hắn.
"Illumi?" Hisoka tỏ vẻ hoài nghi. Anh ấy đã ở đây?
"Chúng tôi bị mắc kẹt..."
"Alluka có thể..." Alluka nói.
"Cánh tay của nhóc bị gãy" lllumi lắc đầu. "Em gần như bất tỉnh rồi nên đừng dùng năng lượng"
"Nii.."
"Này Alluka" Hisoka nói "Đợi tôi, được chứ? Tin tôi đi. Tôi sẽ đưa cả hai ra ngoài."
Hắn nắm lấy một trong những tấm bê tông, dùng Bungee Gum để đẩy nó ra. Hisoka sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa họ ra ngoài. Móng tay của hắn gần như bị xé toạc. Bê tông loang lổ vết máu.
"Cần giúp đỡ?"
Chợt có một giọng nói khác xen ngang. Hisoka quay lại thì thấy Machi đang đứng đó, Feitan nằm trên lưng cô.
"Cảm ơn"
Cuối cùng họ đã đưa Illumi và Alluka ra ngoài đống đổ nát. Cánh tay của Alluka đã bị gãy và cô bé đang khóc. Illumi ôm lấy em của anh, anh mỉm cười với Hisoka.
Hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ. Bụi và cát dính vào má Hisoka. Mặt hắn đỏ bừng, Machi đứng đằng sau ho nhẹ một tiếng.
......................
: Tui lười quá :3
1489 chữ
29/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top