Chap 32

"Tôi không thể tin rằng nhóc ấy làm được điều này" Chrollo ngạc nhiên nói.

"Đừng nhìn em gái tôi như vậy" Killua thở dài, ôm em gái đang ngủ vào trong lòng. Alluka và Nanika đã đưa bang Ryodan, Oito và Woble, Hisoka, Leorio và Cheadle, Melody và Bisky tới đến Yorknew. Còn Mizaistom và Ging ở lại để đối phó với thảm họa Kakin.

"Chúng ta nên đi đâu, kiếm một ngôi nhà an toàn sao" Cheadle trầm ngâm suy nghĩ. Cô ấy và Oito về cơ bản là những nhà lãnh đạo nhóm vào thời điểm này.

'Ngôi nhà an toàn' mà cô ấy nói là một tòa nhà chung cư nhỏ với đủ không gian cho tất cả mọi người.

Illumi vẫn mang vẻ đẹp vô hồn, thậm chí có phần chết chóc, có lẽ từ khi Morena tự sát và những gì cậu nhóc Gon cảm nhận, suy cho cùng thì tình thương từ gia đình có vẻ vô vọng.

"Chào Aniki" Milluki nói.

"Anh không nghĩ em thực sẽ đích thân đến" Illumi nói.

"Ừ thì, cha sẽ tức giận nếu ông ấy nhìn thấy số tiền em đã vay vì ông ấy không đưa toàn bộ số tiền, em đành phải hack vào tài khoản ngân hàng của cha" Milluki thở dài. "Aniki có thể giải thích với cha về vụ này chứ"

"Được"

"Mil-nii" Killua vẫy tay chào Milluki, nhưng anh chỉ gật đầu và cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Alluka "Nếu anh sợ Alluka như vậy, em sẽ đấm anh thêm một lần nữa."

"Chào Palm" Gon mỉm cười.

Người phụ nữ đang siết chặt cổ tay trong lo lắng. "CHÀO."

"Cảm ơn" Chrollo nói.

"..." Cô gật đầu.

"Vậy là giờ chúng ta là cộng sự" Bisky vui vẻ tuyên bố. Cô nắm lấy khuỷu tay Palm.

"Tôi có thể nói chuyện với các cô không?" Chrollo nói với Bisky và Palm. "Cả Zoldyck khác nữa, tôi đoán thế."

Milluki cau có, nhưng ba người họ đi theo Chrollo vào một căn phòng trống.

"Tôi muốn đi cùng" Sau khi Biscuit đóng cửa lại, Chrollo lên tiếng.

"Không" Biscuit nói.

"Tôi phải đi, tôi..." Chrollo cầu xin. "Tôi không muốn chờ đợi. Không phải khi Kurapika gặp nguy hiểm."

"Không phải anh hận cậu ấy sao?" Biscuit vặn lại.

"Tôi không thể đợi ở đây. Tôi không thể." Hơi thở của anh trở nên đứt quãng. "Làm ơn, tôi..."

"Thành thật mà nói, tôi không thể đưa anh vào cuộc đấu giá" Milluki nói. "Đã quá muộn để lấy giấy tờ tùy thân giả cho anh"

"Mr. Lucilfer" Biscuit nói. "Tin chúng tôi."

Chrollo cau có. "Tôi..."

"Tôi hiểu" Palm thở dài. "Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy ngay bây giờ."

"Cái gì?" Chrollo nín thở.

"Cậu ấy bị nhốt trong một căn phòng khủng khiếp" Palm nói. "Nhưng Kurapika vẫn còn sống. Yên tâm đi, Chrollo Lucilfer." Cô bỏ tay ra khỏi mắt. "Tôi sẽ đưa cậu thanh niên trẻ ra khỏi đó. Tôi sẽ không để mất dấu cậu ấy. Tôi biết cảm giác chờ đợi người mình yêu như thế nào"

"..."

"Tôi sẽ không để anh thất vọng" Palm thề. "Nếu phải chọn cuộc sống của tôi hay của cậu ấy, tôi sẽ chọn cậu ấy. Đây là lời hứa của tôi." Có sự kiên quyết trong giọng nói của cô.

"Đừng vứt bỏ cuộc sống của cô, hứa với tôi, hãy sống sót"

"Tôi không có ý định làm như vậy" Palm trả lời. "Nhưng nếu anh không chấp nhận rủi ro, cuộc sống không phải là cuộc sống."

Bisky mỉm cười.

Milluki nhìn cả ba người còn lại rồi điềm tĩnh nói. "Tôi có một ý tưởng. Nếu chúng ta có thể liên lạc với Palm. Chrollo, anh có thể nghe. Và ở trong xe đợi vì tất cả chúng ta đều biết Killua và người bạn của nó sẽ ở gần đây. Có lẽ cũng là một ý tưởng hay nếu tôi có thể giữ liên lạc với anh"

Chrollo cắn môi. Anh gật đầu.

"Tôi ổn với điều đó" Palm đồng ý. "

......................

Kurapika hầu như không nhận ra cậu đã được đưa ra khỏi căn phòng khủng khiếp đó. Nó thậm chí không quan trọng. Cậu vẫn bị xích bằng những chiếc còng lạnh ngắt trong một căn phòng khác với nhiều người có số phận tương tự như cậu. Tất cả bọn họ đều thiếu sức sống, ăn mặc thiếu vải, đều là những con mồi cho bọn nhà giàu mua vui.

Kurapika phải trốn thoát nhưng không có kế hoạch nào khả thi. Giờ cậu chỉ muốn ngủ, cậu muốn có một cuộc sống bình thường như những người bình thường.

Cuộc sống bây giờ là những chuỗi ác mộng tồi tệ nhất của chính cậu. Cậu đã ở trong đó từ khi nào, từ khi cậu mới mười ba tuổi, tất cả gia tộc cậu đều không còn, chỉ riêng cậu là người sống sót cuối cùng...

Cathuria lại xuất hiện. Mỗi lần Kurapika nhìn thấy gã ta là cậu lại muốn ói. Nhưng theo hiểu biết cậu, gã này không giết Chrollo như gã đã đe dọa. Giờ cậu chỉ muốn dừng lại tất cả, dừng lại những kỉ niệm, kể cả những điều tốt đẹp. Pairo, Chrollo, Gon, Killua và Leorio...

"Thật thảm hại" Cathuria rít lên.

Kurapika thậm chí còn không quan tâm. Cậu mở to đôi mắt đỏ tươi khi gã lôi cậu tới một đại sảnh xa lạ, ánh đèn chiếu vào khiến cậu không thể nhìn thấy.

Cathuria đang nói điều gì đó về đôi mắt của cậu và việc cậu là người cuối cùng của gia tộc Kurta, hay năng lực đặc biệt về nen, thậm chí gã còn nói mấy điều ghê tởm khi so sánh cậu về việc giường chiếu.

"Đưa cậu ta đến gặp nhà thiết kế" Giọng nói của một người phụ nữ "Cho nó mặc quần áo Kurta truyền thống. Như thế sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

Cathuria đồng ý và Kurapika cảm thấy có thứ gì đó bùng cháy bên trong cậu.

Sao họ dám, họ không thể làm hỏng bộ quần áo mà Kurapika yêu thích. Tuy nhiên, họ sẽ.

Tự nhiên cậu nghĩ tới việc tự sát, cậu triệu hồi sợi xích của mình. Nếu cậu ném nó vào bất cứ ai bước vào đây, cậu sẽ chết. Nhưng Kurapika không quan tâm, còn hơn sống một cuộc sống như bây giờ.

Ý nghĩ đó vang vọng với giọng nói của Cathuria. Kurapika hơi giật mình, cậu nghĩ về Killua, Gon, Leorio, Melody. Oito và Woble, rồi những câu ngọt ngào của Chrollo. Cậu chưa muốn chết nhưng cuộc sống ép cậu phải chết.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có vẻ rất nhiều người ở đó. Kurapika căng thẳng, cậu sẽ chiến đấu tới chết để được tự do.

Cánh cửa mở ra, hai người phụ nữ quen thuộc đứng đó.

"Kurapika, tôi luôn thấy cậu bị nhốt trong phòng"

"Kurapika"

"Bisky, không phải cô đang trên tàu?"

"Đừng hỏi. Chúng tôi sẽ giải thích sau" Người phụ nữ kia nói. "Tôi là Palm Siberia và chúng ta sẽ ra khỏi đây."

Kurapika há hốc miệng. Nhưng cậu không có thời gian để suy ngẫm về điều này. Họ sẽ đến. Điều đó không thể nhưng họ đã thử, để cứu cậu, nhưng ai đã giúp cậu. Oito? Chrollo? Gon, Killua và Leorio?

"Kurapika?" Biscuit hỏi.

"Hành lang thông thoáng. Milluki đang cố làm một số việc thú vị trên camera an ninh của họ, nhưng tôi không chắc như thế là đủ."

Palm phải có khả năng nhìn thấu mọi thứ từ xa, Kurapika nhận ra.

"Thật không may, ở đây hơi giống một mê cung, chúng ta phải chia nhau tìm lối ra" Biscuit thì thầm. "Đó là lý do tại sao chúng ta có một kế hoạch. Palm?"

"Hiểu rồi." Palm kéo Kurapika bằng cánh tay của mình. "Theo tôi."

Kurapika gật đầu vì cậu không muốn ở một mình.

"Chết tiệt" Palm nói, lại nhấn vào mắt cô. "Nhanh" Cô lại túm lấy Kurapika, nhét họ vào tủ quần áo.

"Milluki, tôi biết."

"Cái gì?" Kurapika hơi giật mình.

"Biscuit không sao, nhưng họ biết có ai đó đã trốn thoát và đang lùng sục tòa nhà."

"..."

"Cậu có ổn không? Milluki đang hack nhiều hơn. Chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

"Tôi không thích việc trở nên vô dụng" Kurapika thở dài.

"Tôi hiểu"

"Còn Bisky thì sao?"

Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy...không phải Pairo khác, không phải Pairo khác.

Pairo đã có những lựa chọn của riêng mình khi cứu Kurapika khỏi vách đá đó.

"Mọi người không nên mạo hiểm vì tôi" Kurapika buồn bã nói. "Tôi sắp chết rồi."

"Bạn của cậu đang ở đây" Palm nói. "Đang chờ trong xe gần đó. Gon, Killua, Melody, Leorio. Và Chrollo."

Chrollo.

Kurapika cúi mặt xuống. Tôi đã quá ngu ngốc. Tôi đã quá ích kỷ. Cậu ấy đối xử với bạn bè của mình như thể họ không quan trọng không chỉ về những gì họ muốn mà những gì họ muốn cho cậu. "Sức mạnh của tôi...thời gian hoàng đế khiến từng giây từng phút cuộc đời tôi lại giảm đi vài năm, Palm"

Cô nhìn cậu với đôi môi hé mở, sự kinh ngạc đọng lại trong mắt cô.

"Tôi không dùng được" Kurapika nói. "Không phải để giúp đỡ. Tôi..."

"Được rồi." Cô lại gõ vào tai. "Chúng ta sẽ phải đợi ít nhất hai mươi phút."

"Cô có chắc là họ sẽ không tìm thấy chúng ta trong lúc đó không?" Kurapika hỏi.

Palm mím môi lại. "Milluki sẽ lo việc đó và Biscuit sẽ bịa ra một câu chuyện về việc gặp tôi với cậu ở nơi khác."

Kurapika thở dài. Cậu tự hỏi tại sao Biscuit lại che giấu hình dạng thật của mình. Cô ấy có gì phải xấu hổ? Kurapika thu mình lại. Chà, nếu tất cả bọn họ còn sống rời khỏi đây, cậu sẽ phải nói với cô điều đó.

"Tôi biết cô đã chiến đấu với Gon và Killua trong cuộc chiến với kiến Chimera" Kurapika nói. "Cảm ơn vì đã bảo vệ họ."

"Không có gì to tát cả"

"Nhà vua, những cận vệ của ông ấy, họ không phải là quái vật," Palm nói. "Họ vừa giết những người thân yêu và thật không may khi cả thế giới chống lại họ."

"Bây giờ cô không phải là..."

"Cậu có muốn biết câu chuyện đó không?"

"Để sau, tôi không biết nữa"

"Đừng buồn, tôi cũng là một kẻ sát nhân" Kurapika nói.

(Ý là Kurapika đã từng giết người)

"Chúng ta nên là bạn."

Palm đột nhiên bịt mắt lại "Cái gì, Milluki?"

Một tiếng nổ vang vọng từ xa. Tòa nhà rung chuyển. Kurapika nắm lấy Palm.

"Cái quái gì vậy?"

"Đi nào" Cô nắm lấy cổ tay Kurapika và kéo cậu ra khỏi tủ quần áo. Họ chạy nước rút qua hành lang, xuống cầu thang, vào một tầng hầm ẩm ướt.

"Lối ra ở phía trước, cậu leo lên trước, tôi sẽ ở ngay sau cậu, tôi hứa" Palm nói.

Kurapika gật đầu. Những bức tường thực sự rất nhỏ ở đây. Cậu phải lê mình trên khuỷu tay. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của Palm vang vọng phía sau.

"Vụ nổ đó là gì?"

"Không biết, nhưng dù đó là gì đi nữa, chúng ta không cần biết"

Cuối cùng họ đã ra ngoài. Họ đã gặp Biscuit, Kurapika đã được tự do.

31/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top