Chap 27
Illumi phát hiện Alluka đang lén nhìn về phía anh, hoặc đúng hơn là cô bé đang nhìn em út của cả hai.
Kalluto hơi khuấy động. Cậu nhóc giật nảy mình, chớp mắt liên hồi.
"Em không sao rồi" Illumi nhẹ nhõm nói.
"Cái gì...đây là..."
"Em đã được giải cứu" Illumi nói. "Bởi Hisoka, Killua, Gon và Kurapika."
Kalluto hơi nhăn mày. " Hisoka?" Cậu ôm đầu. "Em...Em..không...nếu Aniki muốn..."
Illumi lùi lại. "Bình tĩnh, Kal" Anh ấy sẽ không làm gì, nếu Kalluto bé bỏng không thoải mái. Nhưng rõ ràng em trai của anh ấy không tin tưởng anh ấy, cũng như không muốn anh ấy ở bên.
Kalluto liếc quanh phòng. "Em đang ở đâu?"
"Phòng của Nữ hoàng Oito" Illumi nói. "Tất cả chúng ta..." Anh dừng lại. Anh không biết phải nói gì, liệu Kalluto có biết chuyện gì đã xảy ra với Kurapika hay không, liệu nhóc ấy có bất kỳ ký ức nào về những gì đã xảy ra hay không. Illumi đứng dậy và đi về phía cửa. "Anh mừng vì em không sao."
"Không phải vậy" Kalluto cay đắng nói. "Aniki vui vì anh đã đúng, bởi vì đó là điều duy nhất khiến anh gần như hạnh phúc."
Nó không đúng sự thật. Nhóc làm cho tôi hạnh phúc. Tất cả mọi người
Nhưng Kalluto ghét anh, Milluki không quan tâm, Alluka sợ anh và Killua...Killua tìm đến anh chỉ để được giúp đỡ. Bởi vì Illumi rất hữu ích.
Đó là tất cả những gì tôi biết làm thế nào để trở thành.
........
llumi đẩy cửa đi vào. "Leorio, Cheadle, em tôi tỉnh rồi."
Sự im lặng hoặc những cái gật đầu, Illumi không quan tâm nhiều như vậy, anh nhìn Machi, người đang nhìn anh chằm chăm.
"Tôi đi nghỉ ngơi."
Oito đã đưa cho họ chìa khóa của một số cabin không sử dụng. Có lẽ sau khi ngủ, anh ấy sẽ hữu ích. Anh ước gì có Mike ở đây để vùi mặt vào một lần nữa, như khi anh còn là một đứa trẻ.
Machi gật đầu, cô ấy đi cùng với Shizuku. Cô ngước nhìn Illumi. "Nhóc ấy sẽ quay lại, anh biết đấy. Kalluto là em trai của anh"
Illumi nuốt nước bọt. "Tôi đã không....đối xử với em ấy rất..."
Machi khịt mũi. "Ừ, chúng tôi có để ý. Nhưng ít nhất em ấy còn có một gia đình. Không ai trong chúng tôi có."
"Bây giờ cô có rồi đó" Illumi chỉ ra.
"Có thể" Machi đồng ý. "Bởi vì đoàn trưởng để mỗi chúng ta được là chính mình."
Illumi không chắc liệu anh ấy có đủ yêu bản thân để muốn là chính mình hay không. Anh gật đầu thật nhanh rồi chuồn ra ngoài.
"Đồ hèn" giọng Hisoka nhận xét.
Thật sự? Illumi lườm hắn khi hắn ta đi về phía dãy cabin. "Anh đang nói về cái gì vậy?"
"Cậu đang sợ cái gì?" Hisoka hỏi. "Cậu sợ chết hơn hay là ngồi trong một căn phòng đầy những người có thể không muốn cậu ở đó và có thể không thích cậu?"
Illumi mở khóa cửa. Hisoka theo anh vào trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường và một ngọn đèn nhỏ gắn trên trần nhà. "Tôi không sợ chết nếu điều đó có nghĩa là tôi có thể sống tiếp với một người yêu thương tôi."
"Để làm gì, trả thù? Có lẽ mọi người sẽ thích sống với cậu hơn, Illumi, nếu cậungừng cố gắng kiểm soát họ như..." Hisoka dừng lại.
"Tôi không biết" Illumi trả lời thành thật. Anh ngồi xếp bằng trên giường. "Tôi thực sự không biết, Hisoka. Tất cả những gì tôi biết là tôi không muốn anh chết. Có lẽ hãy nghe lời khuyên của riêng anh. Có thể tôi muốn sống với anh, nhưng anh đã nói rằng điều đó là không thể, tại một thời điểm tất cả chúng ta sẽ như vậy"
Hisoka ngồi xuống bên cạnh Illumi. Hắn thở dài. "Cảm ơn."
"Không có gì."
"Tuy nhiên, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hiến mạng mình cho một người đã chết vào lần tới" Hisoka gay gắt nói.
Illumi nghiêng đầu. Tóc anh xõa xuống lưng. "Anh coi trọng mạng sống của tôi?"
"Tôi đang nói rằng cậu nên đánh giá cậu ở mức cao hơn."
"Chà" Illumi nói. "Tôi thích câu nói này"
"Cậu đang cố gắng dụ dỗ tôi?" Hisoka cười hỏi.
"Không" Illumi trả lời. "Tôi đang cố gắng để làm quen với anh."
"Cậu muốn gì, Illumi?" Hisoka hỏi.
Tôi muốn tôi là người quan trọng của những người tôi quý
Illumi cúi xuống. Anh áp môi mình vào môi Hisoka. Anh cảm thấy rất tức giận khi thấy Hisoka thực sự muốn chết và tất cả những gì anh biết là anh sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì để khiến anh ta dừng lại, bởi vì...
"Tôi không hối hận."
"Tôi còn tưởng rằng cậu không phải cố ý dụ dỗ tôi"
"Tôi đã thay đổi tâm trí của tôi."
Hoặc có thể anh ấy biết rằng đây là nhịp điệu của Hisoka, một cách để nói chuyện với hắn
"Tôi sẽ làm những gì tôi đã làm cho anh một lần nữa nếu anh cố gắng chết một lần nữa. Và một lần nữa. Và một lần nữa. Cho đến khi nó giết chết tôi."
"Điều đó không tốt cho sức khỏe, Illumi."
"Vậy thì đừng đặt tôi vào vị trí đó" Illumi nói khi anh đan những ngón tay của mình vào tay Hisoka, ghim chúng bên cạnh đầu. Hisoka há hốc miệng nhìn anh.
"Tại sao?" Hisoka hỏi. Đôi mắt hắn trôi đi nơi khác, như thể hắn không thể nhìn thẳng vào Illumi và bằng cách nào đó Illumi nhận ra rằng điều đó không liên quan gì đến anh và mọi thứ đều liên quan đến Hisoka.
Vì tôi không muốn mất cậu
Bởi vì cậu quan trọng với tôi.
Cậu làm cho tôi cảm thấy muốn sống.
"Vậy hãy đưa Kurapika trở lại" Hisoka nói.
Illumi cười khúc khích. Và rồi anh cau mày. "Tại sao anh lại giúp?"
Chết tiệt. "Bởi vì cậu là."
"Không" Illumi nói. "Anh chỉ theo đuổi một người vì mối hận thù cá nhân, và đó là Chrollo."
"Đó là để cho vui."
"Đừng nói dối" Illumi nói. "Anh thật nhỏ mọn, Hisoka. Anh tức giận vì anh ta đánh anh, vì anh cảm thấy điều đó tước đi lẽ sống của anh. Vậy tại sao anh lại giận Cathuria? Đó là thù oán cá nhân, phải không?"
Hisoka đảo mắt. Anh nhấc cánh tay lên, quàng ra sau cổ. "Không chính xác. Gã ta đã theo đuổi em trai của cậu. Tôi biết ngay từ khi tôi nhìn thấy gã. Vì vậy, vâng, đó là chuyện cá nhân."Đó là về cậu
"Tôi không tin anh"
Illumi nói và Hisoka nín thở.
"Gã ta đã làm gì anh?" Illumi hỏi. Vì anh muốn biết. Anh ta muốn tất cả của Hisoka, không chỉ những phần mà Hisoka sẵn sàng cung cấp, phải không?
"Như tôi đã nói. Gã bắt tôi. Tôi không biết để làm gì. Tôi đã giết ba nhân viên đấu giá ở đó trên đường chạy trốn ra ngoài." Hisoka nhíu mày. "Ít nhất, chắc chắn là ba. Có thể nhiều hơn." Hisoka nhắm mắt lại. "Tôi không thích cái lồng của gã. Nơi gã ta nhốt người - đúng là địa ngục."
"Cái gì?" Illumi hỏi.
"Nó trống rỗng" Hisoka nói.
Đó là những gì hắn nhớ. Bóng tối, không hơi ấm, không lạnh, không có gì tương tự. Chỉ là hư vô. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn không biết nơi đó nằm ở đâu ở Yorknew. Hắn chẳng có việc gì để làm ngoại trừ ngồi đó, nằm đó, đứng đó, suy nghĩ và mơ mộng về việc tàn sát bất cứ ai để hắn có thể ra ngoài, hít thở không khí trong lành trở lại, lại làm bất cứ điều gì Hisoka muốn. Tìm một cái gì đó để thưởng thức, một lần nữa.
Nhưng sau một thời gian, hắn không thể nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ sự trống rỗng đang gặm nhấm.
Hisoka nhìn Illumi trầm ngâm, vỗ cằm.
"Nghĩ về thời gian của cậu trong ngục tối Zoldyck?"
"Ừm" Illumi nói. "Ít nhất, sau vài lần đầu tiên, tôi biết chúng sẽ kết thúc. Tôi đã nói với các em trai của mình rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Điều đó là tốt cho chúng."
"Chúc mừng"
Illumi cau có. "Gã không hành hạ anh?"
"Bị nhốt ở nơi đó giống như bị tra tấn vậy." Hisoka ước rằng hắn có những quân bài để tung lên, nhưng chúng cùng với quần áo của anh ấy trên sàn bên ngoài cái lồng đó.
"Lần duy nhất tôi chấp nhận sự giúp đỡ, đó là từ gã" cuối cùng Hisoka nói.
Illumi không nói gì. Hơi thở của anh ra vào đều đặn, bình tĩnh và có trật tự. Anh vẫn dán chặt ánh mắt vào Hisoka.
"Tôi đã chiến đấu với một trong những người bạn hoặc đồng nghiệp của gã. Nhân tiện, đó là cách cậu sống sót. Chiến đấu và chiến thắng, hoặc sẽ chết"Hisoka luồn tay qua tóc. "Dù sao đi nữa, tôi đã đá ba gã thuộc hạ, khiến chúng cụp đuôi bỏ chạy, nhưng gã đã nhìn thấy và tôi đoán gã nghĩ tôi rất thú vị. Vì vậy, Cathuria đã cho tôi cơ hội để chiến đấu và giành thức ăn. Tôi đang đói."
"Gã bắt cóc anh?"
"Lúc đầu thì không...." Giọng Hisoka nhỏ dần. "Tôi thực sự không cần phải nói điều đó, phải không? Đó không phải là lần đầu tiên. Tôi thậm chí còn không nhớ"
"Hisoka..." Illumi nhẹ nhàng nói.
"Đừng cảm thấy tiếc cho tôi. Ít nhất thì cũng có điều gì đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, ít nhất là về mặt thể chất, trong tất cả những chuyện đó." Hisoka khịt mũi. "Dù sao đi nữa, nó không kích thích bằng việc giết những tên khốn đó tại buổi đấu giá. Cảm giác đó tốt hơn nhiều."
Illumi nuốt nước bọt.
"Cái gì?" Hisoka hỏi, cáu kỉnh. "Ít nhất thì tôi không bị chính cha mẹ mình xiềng xích và đánh đòn. Không thể tưởng tượng được có niềm vui nào trong đó." Hisoka khịt mũi.
"Khi chúng ta cứu Kurapika" Illumi nói. "Tôi sẽ giết gã ta, tôi sẽ hỏi Feitan những lời khuyên về cách làm cho gã đau" Illumi tiếp tục.
"Không thành vấn đề" Hisoka lặp lại.
Nếu điều đó quan trọng với cậu thì tôi cũng vậy
"Thay vào đó tôi có thể giết gã ta không?"
"Tất nhiên" Illumi gật đầu
05/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top