Thượng
Hàn lộ* đã bắt đầu tới.
(*Hàn lộ là thời điểm chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, thời tiết chuyển lạnh)
Trong cuốn 《Lý giải thời tiết và thời vụ 72 hậu 》có viết : " Tiết tháng chín, khí trời giá rét, sương cũng tụ lại" Thời tiết năm nay đúng là như vậy.
Bùi Trân Ánh chà xát hai tay vào nhau để sưởi ấm, dụng lực nắm chặt kiếm.
Trời giá rét mặt đất đóng băng, Bùi Trân Ánh khởi động chân tay, cắn răng chịu đựng cái lạnh xuyên thấu qua lớp y phục mỏng manh, lúc vừa ra khỏi cửa mẫu thân đã đưa thêm cho y một chiếc áo khoác lông chồn, nhưng đã sớm bị y ném tới chỗ tiểu đồng theo hầu. Bây giờ mới là giờ mão*, gió lạnh thổi tới không phải thấm vào ruột gan mà là lạnh tới thấu xương mới đúng.
(*giờ mão: khoảng 5-7h sáng)
Tiểu đồng kia là người đi theo y từ nhỏ, Bùi Trân Ánh không phải là một thiếu gia xấu tính, chỉ là bộ dạng từ nhỏ đã thanh lãnh, khi nhìn vào khiến người khác phải e ngại ba phần. Tiểu đồng nhìn chủ tử nhà mình ở trước sân tập luyện chiêu thức đến lần thứ chín ---có lẽ Bùi Trân Ánh cảm thấy bản thân rất thành thạo tiêu sái, nhưng thực tế y đã sớm tay cứng chân đơ---tiểu đồng ôm áo lông chồn ấm áp trong lòng không khỏi lo lắng: nếu chủ tử bị nhiễm lạnh, chủ mẫu nhất định sẽ bắt mình hỏi tội.
May mắn cứu tinh của cậu đã tới đúng lúc.
Hoàng Mân Huyền mặc một bộ bạch y như ngày thường, chậm rãi vòng qua hành lang đỏ thẫm đi tới. Bùi Trân Ánh nhìn thấy hắn bàn tay lập tức run lên, mũi kiếm suýt nữa đâm xượt qua gương mặt. Tiểu đồng bình thường luôn nghi hoặc trong lòng, một tên giang hồ lưu manh như hắn làm thế nào mà lại lừa được con thiêu thân như thiếu gia nhà mình tin tưởng hắn đến như vậy, lúc này lại chẳng quan tâm đến vấn đề đó nữa, chỉ vui vẻ chạy tới.
Nam nhân nghe cậu nói xong cũng không phản ứng gì, chỉ vừa đưa tay nhận lấy áo khoác, vừa dùng âm thanh mềm mại bảo cậu chạy ra khu chợ phía Đông mua một ít đồ vụn vặt. Tiểu đồng từ lâu cũng đã quen với thói quen của thiếu gia khi đang luyện kiếm thì không được có người đứng xem, xoay người thở ra một hơi khói trắng rồi chạy đi.
Bùi Trân Ánh thu kiếm lại, vừa giậm chân vừa xoa tay nhìn hắn. Hoàng Mân Huyền bước nhanh tới, mở rộng áo khoác, bao bọc cả người thiếu niên ở bên trong.
"Sao hôm nay tiên sinh lại tới muộn như vậy..." Cách một lớp áo lông cuối cùng y cũng nhẹ nhàng thở ra, lời nói có chút trách móc than nhở, nhưng trên mặt lại không nhịn được mà nở nụ cười. Hoàng Mân Huyền đang ôm y, vỗ vỗ xoa xoa sưởi ấm cho y, y thuận thế dựa sát vào người nọ dùng sức nghiêng trái nghiêng trái vô cùng nhiệt tình, vui vẻ làm một con lật đật nhỏ giữa ngày cuối thu, "Ngươi có nhìn thấy không? Ta luyện tập tốt chứ?" Đôi lông mày đen đậm vểnh cao, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn treo lên vẻ chờ mong.
Hoàng Mân Huyền vuốt nhẹ đỉnh đầu y, sợi tóc vẫn còn vương sương sớm, ướt át lạnh lẽo: "Đúng là không tồi, ta nghĩ mấy ngày nữa là có thể xuất sư được rồi." Nam nhân cong mắt cười, làn da trắng trẻo lạnh lẽo, dường như cùng một màu với xiêm y.
"Khen theo quán tính...Sáng sớm như vậy ngươi có thể nhìn thấy sao? Tiên sinh lại lừa ta." Bùi Trân Ánh tâm tính trẻ con, không vui quệt miệng, rồi lại len lén đưa tay từ trong vạt áo ra vươn về phía lồng ngực của Hoàng Mân Huyền, "Sáng sớm như vậy, tay ta cũng lạnh cóng hết rồi."
"Dĩ nhiên là nhìn thấy rồi, rất tốt, không gạt ngươi." Hắn thuận theo động tác của y nâng bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên lên, đặt ở bên miệng hà hơi, rồi bao lại, nhìn hai gò má của Bùi Trân Ánh thoáng chốc ửng đỏ, cúi đầu không chịu đối diện với hắn, nói: "Từ trước đã kêu ngươi cứ đến nhà tìm ta, tội gì phải trở về vườn tập luyện một mình như vậy? Ban đầu thời tiết ấm áp, luyện kiếm một chút cũng không sao, ta mới rời đi hơn một tháng nay, chớp mắt đã đến cuối thu, nếu ngươi lại bị bệnh nữa, sợ rằng lại thêm mấy ngày không được gặp mặt."
Trong lúc nói chuyện hắn vẫn duy trì động tác trên tay, cho đến khi bàn tay lạnh băng của Bùi Trân Ánh bắt đầu ấm áp, lúc này mới yên tâm một chút.
"Tiên sinh có thể tự mình đến nhìn ta mà...Rõ ràng mỗi lần đều là ta trông mong từ sáng sớm..." Y càng nói âm thanh càng nhỏ, y biết bảo Hoàng Mân Huyền đến Bùi phủ tìm mình là chuyện khó còn hơn hái trăng trên trời, lần này y cố tình gây sự , quả thực chính là không chịu được nữa.
Cũng may Hoàng Mân Huyền không để ý, kéo tay y đi tới gian nhà phía Đông. Cả một tân viên lớn như vậy, gia nhân cứ thế bị hắn phân việc đuổi đi không còn một người, chỉ còn lại Hoàng Mân Huyền một mình ở lại trong mấy gian nhà còn lưu lại một chút nhân khí. Bùi Trân Ánh ngày thường đều ở phía Đông vườn chờ hắn, ở đó có một phiến núi giả và một cái hồ đã cạn nước, thất đình nối liền với hành lang, uốn lượn tinh xảo, phong cảnh mặc dù sơ sài hoang vu nhưng lại có một phong vị rất khác. Hơn nữa bình thường Bùi Trân Ánh luyện kiếm ở đây đánh vỡ núi đá giả, phát ra tiếng nổ phát ra khá lớn, không đến mấy khắc sau Hoàng Mân Huyền sẽ tới tìm y. Chẳng may một ngày nọ y bất cẩn làm mất thăng bằng suýt chút nữa rơi xuống hồ nước, Hoàng Mân Huyền liền tự mình ra tay đem mấy chỗ cửa hình mặt trăng* che kín lại, không ai có thể tới gần. Vì thế từ ngày đó y chuyển sang trung đình để luyện tập, chỉ hận ở trung đình không có gì thu hút, ngoại trừ đất đá ra thì chẳng có cảnh trí gì, vô cùng nhàm chán.
(*cửa hình mặt trăng: nguyên gốc là nguyệt môn (月门) là loại hình đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Quốc ngày xưa, có thể tìm hiểu thêm ở đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyệt_môn )
Y nhớ lại vẻ mặt lúc Hoàng Mân Huyền nổi cơn thịnh nộ, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng đồng thời cũng không thể nào quên dư vị ngọt ngào hôm đó.
Gian phòng phía Đông bốc lên tia lửa, là do Hoàng Mân Huyền dùng đồng lô* kiểu cũ, đáng tiếc than sưởi lại không phải là loại than tốt, phả ra chút khói đen. Hoàng Mân Huyền dùng ống tay áo của mình che hờ miệng và mũi y, tiếp đó mới ôm y đi vào buồng ngủ.
(*đồng lô là lò sưởi bằng đồng)
"Ta không có loại nào mà không ngửi được, tiên sinh không cần..." Bùi Trân Ánh ấp úng muốn tránh, lại bị Hoàng Mân Huyền mạnh mẽ siết chặt thắt lưng, cắt ngang lời nói của y.
"Tiểu tổ tông của ta, nếu ngươi mà đụng phải mấy chậu than, thì mười tân viên của ta cũng không đủ cho ngươi đốt đâu."
Bùi Trân Ánh chột dạ, một mực cúi đầu, nhắm mắt đi theo sau hắn.
Mặc dù than không phải loại tốt, nhưng cũng khiến lửa cháy rất to. Bùi Trân Ánh vừa mới ổn định cơ thể ngồi xuống bên giường liền lập tức cởi bỏ áo lông chồn, vắt lên trên bình phong. Hoàng Mân Huyền bảo y ngồi đợi một lát, rồi không biết bỏ đi đâu, Bùi Trân Ánh chỉ còn cách vô công rỗi nghề đảo mắt nhìn quanh căn phòng vừa tráng lệ vừa trống rỗng. Trên cửa sổ phủ một lớp giấy vải, ánh sáng chiếu vào thì không đủ, chắn gió cũng chẳng xong, y tò mò đến gần, nhìn qua màn vải mờ mờ ảo ảo, ở góc cửa hướng về phía Tây có một vài lỗ nhỏ, Bùi Trân Ánh tâm tư chợt động, nhịn không được liền bật cười.
Xem ra tiên sinh nói rằng hắn đã nhìn thấy y luyện kiếm, đúng là hắn đã nhìn thấy thật, không hề nói dối.
Y còn chưa kịp đứng lên, nhìn thoáng qua lỗ cửa sổ đã thấy Hoàng Mân Huyền chậm rãi quay trở lại đây. Trên tay hắn cầm theo một chiếc khăn, còn bê theo một chậu gỗ, Bùi Trân Ánh đang muốn ra nghênh đón, nhưng lại bị một câu ngồi im lúc trước của Hoàng Mân Huyền dỗ trở về.
Hoàng Mân Huyền đưa cái chậu kia đến bên giường, đoạn đưa tay cởi giày của Bùi Trân Ánh, tiểu hài tử lúng túng, nhất thời không biết phải làm thế nào định thu chân lại, lại bị Hoàng Mân Huyền dễ dàng nắm chặt lấy mắt cá chân nhỏ nhắn thả vào trong làn nước ấm.
"Có nóng không? Nếu không chịu được thì nói, để ta thêm nước lạnh vào cho ngươi." Hắn cúi đầu, tay nắm lấy bàn chân tinh tế lạnh như băng của Bùi Trân Ánh nhẹ nhàng xoa bóp. Tiểu hài tử sững sờ nhìn xuống đỉnh đầu cúi thấp của hắn, ngập ngừng không nói lên lời.
"Bẩn lắm...Tiên sinh..." Cuối cùng hắn cũng cúi đầu khuyên nhủ, đưa tay muốn đẩy nam nhân trước mặt ra.
"Sẽ không đâu." Hoàng Mân Huyền cầm lên chiếc khăn mềm mại như tiết trời ấm áp nhẹ nhàng lau khô chân cho y, cuối cùng dừng lại trên đường cong tuyệt đẹp của mắt cá chân y khẽ hôn một cái, "Trân Ánh đối với ta mà nói, là người sạch sẽ nhất trên đời."
Thời điểm hắn ngước mắt nhìn Bùi Trân Ánh, đôi mắt hồ ly cong cong nhu tình, tiếp đó lại cúi đầu tập trung tinh thần chăm sóc nốt bàn chân còn lại. Đợi cho đến khi hoàn thành xong việc, cổ tay lại bị Bùi Trân Ánh giữ lại.
"Tiên sinh...ôm ôm."
"Hử? Để ta đổ chậu nước này đi..."
"Mặc kệ." Da thịt y non mềm, dán lên trên cổ Hoàng Mân Huyền cọ xát, "Tiên sinh đã ba mươi hai ngày mặt trời xuống núi không có ôm Trân Ánh..."
"Trân Ánh rất muốn ta sao?"
"Trân Ánh...rất nhớ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top