Hạ

Ban đầu khi bất đắc dĩ phải ưng thuận việc trở thành tiên sinh*, Hoàng Mân Huyền đã nói rất rõ ràng với Bùi Trân Ánh: "Kiếm này của ta là kiếm giết người, dù gì cũng không nên dạy cho ngươi." Hắn vốn chỉ muốn cầm tiền rồi đi, đục nước béo cò mượn gió bẻ măng thoải mái hai năm, Bùi phủ phát hiện ra, chỉ hận không thể lập tức đuổi hắn đi để giải quyết triệt để mối quan hệ này, làm sao biết được sẽ có một ngày hắn đem thiếu gia của họ lên trên giường dạy dỗ.

(*tiên sinh: thầy dạy học)

Hắn rất quý trọng Bùi Trân Ánh, trong khoảng thời gian cùng y ngọt ngào quấn quýt dây dưa, chức vị tiên sinh này của hắn bất quá cũng rất tiện lợi. Nhưng theo lý mà nói, hắn tự nhận mình là người khô cứng, không thích hợp để bàn luận với thiếu niên, luận võ, chỉ có bộ ám môn công pháp có thể dạy được, nhưng lại phải dùng đến tư thế uyên ương đối kháng rất bất tiện. Hiện tại Bùi Trân Ánh đang luyện bộ kiếm phổ hắn luyện khi còn bé, nguyên để làm cường thân kiện thể, khá đơn giản, hình thức còn chưa đủ. Nếu như một ngày nào đó tôn trưởng của Bùi gia tới kiểm tra, khẳng định là đầy rẫy sơ hở.

Đúng lúc này hai vị sư huynh đệ của hắn lại đi ngang qua Nhị thành. Người Hoàng Mân Huyền tin cậy rất ít, cũng chỉ có mấy vị đồng môn trong nhà trước đây, Hoàng Mân Huyền tâm tư khẽ động, cố gắng hết sức mời bọn họ ở lại trong viên mấy ngày.

Lần cuối cùng hắn gặp Kim Chung Huyền là khi cả hai vẫn còn là hai tiểu tử mới lớn, khi đó hận ý của Hoàng Mân Huyền đã lên đến đỉnh điểm một lòng muốn báo thù, Kim Chung Huyền không khuyên giải được, cảm giác như mình đã gặp phải ma, vì vậy chia tay cũng chẳng vui vẻ gì, thư từ qua lại gần hai năm hiềm khích lúc trước cũng tiêu tan bớt, sau này quan hệ mới khôi phục lại. Thôi Mân Khởi thì càng không cần nhắc đến, từ sau khi ba người từ biệt trên núi vị này rất ít khi nhập thế, ít nhất đã mười năm không thấy mặt. Lời mời lần này giống như một khúc nhạc dạo, tiến hành khá thuận lợi. Kim Chung Huyền dời lại kế hoạch của mình cũng là vì đứa trẻ trong Tháp Ngà kia, vội vội vàng vàng đến đây, nói muốn nhìn một chút kẻ đã giam cầm được Hoàng Mân Huyền tâm địa sắt đá kia rốt cuộc là thánh thần phương nào.

Hoàng Mân Huyền vừa buồn cười lại vừa lo, sợ bọn họ lại nói gì khiến Bùi Trân Ánh suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục dặn dò hai vị kia đừng đùa giỡn quá, rồi lại ngậm bồ hòn nhất quyết không chịu nói tại sao mình lại để ý đến Bùi Trân Ánh như vậy.

Hai người kia vừa đến, cũng không coi mình là khách, đẩy cánh cửa nhỏ bên hông sân viên nghênh ngang tiến vào. Lúc đó Hoàng Mân Huyền đang sửa thế kiếm cho Bùi Trân Ánh, cố gắng giúp y tạo ra một chút dáng vẻ, tốt xấu gì vẫn phải dạy để người ngoài không nghi ngờ. Khi tên điên Thôi Mân Khởi vừa đạp cửa vào, hắn đột nhiên cảm thấy thật may mắn, tuy rằng hôm nay trời lạnh nhưng hắn cũng không cùng Bùi Trân Ánh ủ trong phòng vuốt ve như mọi lần, nếu không hai vị kia mà xông vào thì chuyện tốc màn giường ngó xem hoàn toàn có thể xảy ra.

"Hoàng Mân Huyền! Hoàng Mân Huyền ngươi giấu kiều lang xinh đẹp của nhà ngươi ở đâu?" Giọng Thôi Mân Khởi vẫn chẳng thay đổi gì, cao vút vang dội, Hoàng Mân Huyền cảm thấy Bùi Trân Ánh đang ở trong ngực hắn ngẩn ra, hận không thể phi thân chặn cái miệng của vị cứu tinh kia lại. "Hóa ra là như vậy, ta và ngươi từ biệt mười mấy năm, ngươi còn không tự mình ra nghênh đón, quả nhiên là vô tình!"

"Mân Khởi à ngươi nói nhỏ chút..." Kim Chung Huyền ngăn lại.

Hoàng Mân Huyền cảm thấy da đầu căng lên, hắn vừa mới nói với Bùi Trân Ánh là sẽ có cố nhân đến thăm Nhị thành, cũng không ngờ bọn họ lại nhanh chân chạy đến như vậy, hắn còn chưa kịp luyện tập kiếm thuật cho Bùi Trân Ánh. Nhưng mọi chuyện cũng đã muộn rồi, Bùi Trân Ánh mặt đầy mờ mịt nhìn ra phía cửa rồi lại đảo mắt quay sang nhìn hắn, Hoàng Mân Huyền đành kề sát má y thì thầm một câu chút nữa nói sau, rồi vội vã ôm cả người trong lòng đi ra bên ngoài.

Nếu để Thôi Mân Khởi la lối thêm chút nữa, chỉ sợ cả chiếu tội của hắn ba tuổi gãy chân, bảy tuổi đã bắt đầu gây sự đều sẽ bị phơi ra hết.

Ba người từ khi sinh ra đã có dung mạo vô cùng đẹp mắt, Hoàng Mân Huyền vẫn còn nhớ khi còn bé Thôi Mân Khởi bị nhìn lầm thành nữ nhi, đã tức tối đi tìm kéo muốn cắt ngắn mái tóc của mình, hại hắn và Kim Chung Huyền phải đuổi theo sau dỗ dành. Hôm nay cả ba người đều đã hai mươi tuổi, lớn lên đều khôi ngô tuấn tú, Thôi Mân Khởi lại càng xứng với hai chữ xinh đẹp hơn.

Ba người đã lâu mới gặp mặt, ký ức thơ ấu lại dồn dập ùa về, cả ba liền ôm chầm lấy nhau, kích động. Bùi Trân Ánh ít khi gặp người lạ, không khỏi có chút sợ hãi, nép vào sau lưng Hoàng Mân Huyền. Hôm nay y mặc một thân màu lam, quấn một chiếc khăn choàng lông cáo mềm mại, che đi hơn nửa gương mặt, chỉ chừa lại cặp mắt hướng ra ngoài chớp chớp.

Thôi Mân Khởi lười dài dòng với Hoàng Mân Huyền, qua loa vài câu cho có lệ rồi lại sấn về phía y. "Ngươi chính là học trò mà tên Hoàng Mân Huyền kia không ngừng nhắc tới, có phải không, tiểu thiếu gia?"

Mân Khởi tính tình dễ gần, nhìn Bùi Trân Ánh khả ái, không nhịn được đưa tay xoa xoa khăn choàng lông.

"Thật đáng yêu, không trách Hoàng Mân Huyền lại thích như vậy. Hắn ta rất nhàm chán, ngươi cũng đừng buồn... Hay ngươi đi cùng ta đi, đi du lịch Ba Tư Thiên Trúc..."

"Thôi Mân Khởi ngươi dám bắt cóc người của ta? Càng nhìn càng thấy ngươi không biết vương pháp là gì."

Thôi Mân Khởi không để ý tới hắn, chuẩn bị tiếp tục dụ dỗ bắt người, liền thấy Bùi Trân Ánh đem khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong áo choàng nhô ra, ánh mắt chân thành nhìn hắn.

"Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ta nguyện ý đi cùng ngươi."

"Aaaaaaaaaaa ai là tỷ tỷ chứ, Hoàng Mân Huyền ngươi thật là không biết dạy trẻ con!"

Hôm nay, tại sân viên từ trước đến nay chưa từng có náo loạn, lại không có được một phút giây yên tĩnh.

Thật vất vả mới thu xếp ổn thỏa cho hai vị gia hỏa đi đường mệt nhọc kia, Hoàng Mân Huyền vừa vào phòng đã thấy Bùi Trân Ánh cởi áo choàng cổ lông cáo xuống, đặt nó lên bàn, nhéo nhéo lỗ tai, kéo đuôi lại đánh. Hắn nhìn buồn cười, đi qua chọt chọt gò má mềm mại của y.

"Sao lại khi dễ hồ ly như vậy? Trước đây ngươi thích nó đến mức ta đụng vào một chút cũng không cho, bây giờ sao lại không thích nữa?"

"Đánh ngươi." Bùi Trân Ánh tức giận, tiên sinh cũng không thèm gọi, chỉ vào con hồ ly, "Ngươi."

Hoàng Mân Huyền bật cười, đưa tay xoa tóc y. "Người thật đang đứng đây, tại sao ngươi phải đánh đồ giả."

Bùi Trân Ánh liếc hắn một cái, lại nhìn chăm chú vào cổ tay trước mắt một hồi lâu, cuối cùng lại đưa tay chạm lên một đường gân màu xanh, nhu nhu thật nhẹ, khiến cho người ta ngứa ngáy.

"Ta mệt rồi, lần tới lại đánh." Y lại đem tấm lông cáo vào ôm trong ngực vuốt vuốt, bồi thêm một câu, "Nhưng không cho có lần sau nữa."

"..."

"Ta còn tưởng vợ cả của ngươi tới đây bắt gian."

"Nói gì vậy chứ, lại xem mấy thứ thoại bản* lung tung rồi? Tiểu đồng của ngươi lại đi mua mấy thứ bỏ đi về cho ngươi giải sầu rồi...Phải nghiêm khắc dạy bảo." Bùi Trân Ánh nhìn Hoàng Mân Huyền gương mặt dở khóc dở cười ngồi xổm xuống nắm tay giải thích cho y, "Ban đầu cho ngươi học bộ kiếm pháp kia quá đơn giản, ta sợ tôn trưởng nhà ngươi cảm thấy ta là một tên tiên sinh bất tài, không cho phép ngươi gặp lại ta. Nhưng những thứ ta có thể dạy ngươi lại không phù hợp với ngươi, hai người này từ đầu là huynh đệ vô cùng tốt của ta trong môn phái, kiếm pháp lưu loát ưu mỹ, nếu ngươi có thể học được thì rất tốt."

(*thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

"..."

"Dĩ nhiên không muốn thì không cần miễn cưỡng, cứ coi lần này là tụ họp bạn bè cũ của ta."

"Ta tất nhiên là nguyện ý." Bùi Trân Ánh cúi người, hai tay nắm lấy bàn tay đang để trên gò má mình của hắn, "Chẳng qua là có lúc, ta cảm thấy mình chẳng hiểu gì về tiên sinh, khó tránh khỏi lo lắng."

Hoàng Mân Huyền tiến tới hôn lên đỉnh đầu y. "Cần gì phải lo lắng, đời này chắc chắn sẽ ở bên nhau....Chuyện hai mươi mấy năm qua, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nghe quen đến mức lỗ tai đóng kén, sợ đến lúc đó không muốn nghe nữa."

"Chắc chứ?" Đứa trẻ không chịu ngẩng đầu, thanh âm thật thấp, hai gò má nóng lên.

"Chắc chắn."

Vài ngày sau, Hoàng Mân Huyền liền tự mình mời hai tôn đại thần kia tới.

Lại nói vì có người ở cùng, nên dù có cách mấy trăm bước ngoài nhà phía tây, Bùi Trân Ánh cũng không chịu cùng hắn thân mật nữa. Thêm Thôi Mân Khởi dùng công lực bắt cóc người, hắn không còn cách nào khác ngoài ôm quyền chịu phục.

Bùi Trân Ánh dù sao cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, lòng hiếu kỳ với mọi thứ đều không ít, mà Hoàng Mân Huyền tuy tốt, nhưng qua năm tháng lăn lộn không tránh khỏi quá già dặn, đúng như Thôi Mân Khởi nói, hắn không thú vị. Y cùng Hoàng Mân Huyền trước giờ chỉ có hai người, bỗng nhiên xuất hiện thêm Thôi Mân Khởi, một ngày rồi một ngày trôi qua, thay vì chỉ học kiếm thuật quen thuộc, giờ lại thêm chơi nhạc.

Một buổi trưa nọ, đang giờ nghỉ, Bùi Trân Ánh lại nổi hứng theo Thôi Mân Khởi đến nhà tây phía, bảo là muốn học trò ảo thuật gì đó, lại không chịu cho người khác theo.

Hai huynh đệ Hoàng Mân Huyền và Kim Chung Huyền đi đến phía đông, mỗi người lại rơi vào trầm tư của riêng mình.

"Chung Huyền a..." Cuối cùng Hoàng Mân Huyền lo lắng mở miệng. "Ngươi nói xem gần đây có phải Mân Khởi hơi quá mức rồi không? Sợ là vừa mắt Trân Ánh đi...? Ta ban đầu còn lo lắng các ngươi đối với chuyện này của ta... có chút không vừa lòng..."

"Phốc..." Kim Chung Huyền vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao, nhất thời chỉ biết che mặt cười.

Nào đâu biết rằng Hoàng Mân Huyền lại hiểu sai ý hắn. "Ta cũng biết tình cảm của ta không giống với người khác, cũng chưa từng mong các ngươi sẽ hiểu... Chẳng qua là Mân Khởi gần đây... có chút hơi quá gần gũi với Trân Ánh..."

"Được rồi, được rồi, Mân Huyền," Nghe tình thế không đúng, lại cảm thấy trong không khí có oán khí lượn lờ, Kim Chung Huyền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang, "Đem tim của ngươi cất về trong bụng đi, thứ nhất chúng ta không hề có ý gì với bảo bối của ngươi, thứ hai càng sẽ không làm ra chuyện nực cười này, đều là cùng nhau lớn lên, lẽ nào ngươi còn không hiểu?"

"Aizz Mân Khởi có thể hắn..."

"Khi còn bé người thích dính lấy hắn, suốt ngày đi theo sau, lâu lâu đòi hôn, lúc nào cũng nói lớn lên cưới hắn về làm thê tử là ngươi đi?"

"Không, không, không ngươi đừng nói nữa, Trân Ánh mà biết được lại suy nghĩ lung tung..."

"Sợ cái gì, ngươi rống to lên cũng được, chuyện này nói ra cũng đâu mất thể diện. Ta với Mân Khởi hồi nào cũng như vậy mà tới với nhau."

"Ừ... Hả?"

"Ừ."

Không đợi Hoàng Mân Huyền kịp hồi phục lại tinh thần sau khi biết chuyện hai người bạn thân của mình trở thành một đôi uyên ương thì thời gian gặp nhau đã hết. Hai người kia cũng không phải đến đây để dạo chơi, dù không muốn nhưng cũng đành phải huy biệt.

Thôi Mân Khởi xem chừng rất yêu thích Bùi Trân Ánh, trước khi đi cũng không thèm nói lời từ biệt với Hoàng Mân Huyền, lại kéo tay Bùi Trân Ánh không ngừng lải nhải. Ngựa được buộc vào một tảng đá, giữa tiết trời đông lạnh lẽo vẫy đuôi thở khí, Kim Chung Huyền phải thúc giục hai ba lần người kia mới miễn cưỡng nắm dây cương.

"Trân Ánh của chúng ta thông minh như vậy, nếu gọi ta tới dạy sớm hơn một năm, thì chuyện ngươi và tiên sinh của ngươi đánh tay đôi cũng không là gì! Đều tại Hoàng Mân Huyền trễ nãi." Khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Mân Khởi sáng bừng, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa nhìn xuống cười với Bùi Trân Ánh, xoa đầu y. "Chớ để hắn khi dễ, nếu hắn đối đãi với ngươi không tốt, nhớ viết thư báo cho ta, sư thúc giúp ngươi đánh hắn hoa rơi nước chảy."

Bùi Trân Ánh cười đến vui vẻ, quay đầu lại hướng Hoàng Mân Huyền nháy mắt, lại vỗ vỗ cổ con ngựa. "Ta biết rồi, Mân Khởi ca đi đường bình an."

Tiếng vó ngựa truyền đi trong sương bụi, bóng ngựa dần dần khuất xa.

Hoàng Mân Huyền nhìn con đường bụi bặm phía trước, vẫy tay thật lâu cũng không buông xuống. Bùi Trân Ánh ghé sát vào người hắn, cả người được bao thành một cục bông, đưa tay giúp hắn lau mắt.

"Tiên sinh đừng khóc, sẽ không thoải mái."

"Không có chuyện gì đâu." Hắn rũ tay xuống ôm Bùi Trân Ánh, nhưng ánh mắt nhìn về phía xa vẫn không thu về.

"Mân Khởi ca kể cho ta rất nhiều về cuộc sống của các ngươi trước kia khi cùng nhau học kiếm, rất vui vẻ có phải hay không?" Bùi Trân Ánh kéo áo lông lên sát cằm, "Có lúc ta cảm thấy rất có lỗi..."

"Không cần xin lỗi, chuyện đó vốn không liên quan tới ngươi."

Bùi Trân Ánh lắc đầu. "Không phải vậy, ta là đang nghĩ, nếu lúc ấy không phải ta cố ý ép ngươi trở thành tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng sẽ không lưu lại nơi này?"

"Ân?"

"...Chính là, sẽ rất tự do đi, tự do giống như sư bá và Mân Khởi ca."

Tiết trời sáng sớm lạnh lẽo, đường xá yên tĩnh không người, Hoàng Mẫn Huyền nghiêng đầu vô cùng ôn nhu hôn y.

"Nhớ khi ta bắt đầu dạy ngươi bát cổ văn, ta nói điểm mấu chốt là gì không?"

"Trữ khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc (Thà ăn không có thịt chứ không thể ở thiếu trúc) mới là quân tử... Đúng không?" Bùi Trân Ánh suy tư hồi lâu, nhỏ giọng nói, con ngươi thoáng hiện ra vẻ lo lắng.

Hoàng Mân Huyền trìu mến nhìn y, tựa như nhìn cả đời cũng không đủ. "Thực sự còn nhớ sao... Đáng tiếc ta mới phát hiện, ta không phải quân tử. Ta phàm tục, thà ăn không có thịt, chứ không thể sống thiếu ngươi."

"Tiên sinh..."

"Nơi này vốn là nhà của ta, và ngươi, Trân Ánh," Hắn dừng một chút, có chút ngượng ngùng, "Ngươi ở nơi nào, nơi đó chính là nhà của ta. Người không có nhà để về thì mong muốn tự do, có nhà, dĩ nhiên là phải về nhà. Không phải sao?"

Lông mi của Bùi Trân Ánh khẽ run, hai giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, thấm vào áo lông.

"Ta biết ngươi cũng có nhà của mình phải về, nhưng không sao." Hắn tinh tế lau đi vệt nước mắt, sợ vết nước trong gió rét sẽ đông lại trên mặt Bùi Trân Ánh. "Hiện tại mấy chuyện kia đều chưa xảy ra, ngươi không cần lo lắng. Ta và ngươi, có thể ở chung một chỗ một ngày thì ở thêm một ngày, một năm thì ở thêm một năm. Dĩ nhiên ta mong muốn có thể lâu dài, nhưng ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi, đến lúc thích hợp, ngươi tự mình lựa chọn."

Gió bắc đang gào thét tưởng chừng như ngừng lại trong chớp mắt, Bùi Trân Ánh bất ngờ vùi người vào trong ngực hắn, làm hắn lảo đảo một chút, rồi ôm hắn lùi đến cửa.

"Tiên sinh rốt cuộc đang nói mấy lời vô vị gì thế..." Y lầm bầm, nghẹn ngào, "Trân Ánh... rất yêu tiên sinh."

"Lời này rốt cuộc cũng chịu nói ra rồi..." Hoàng Mân Huyền thở dài, nắm lấy khuỷu tay y, "Ta cũng vậy, ngươi hiểu mà, tiểu tổ tông của ta."

"..."

"Ta yêu ngươi."

Tiểu đồng cầm tiền Hoàng Mân Huyền đưa đi mua kẹo hồ lô, đang quẹo qua góc tường để trờ về, từ xa nhìn thấy thiếu gia nhà mình chôn trong lòng vị tiên sinh kia dạy kiếm thuật kia, tuy cậu còn nhỏ không hiểu được chuyện tình yêu, nhưng cũng không cảm thấy quái dị, thật giống như đó là chuyện đương nhiên vậy. Suy đi nghĩ lại sợ quấy rầy chủ tử nên cậu lặng lẽ quay trở về góc tường phía sau, ngồi xổm xuống cắn một miếng kẹo vẫn còn nóng hổi.

Kẹo hồ lô hôm nay dường như đặc biệt ngọt.

.Kết thúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top