Chương 3

Học sinh mới vào lớp mười lúc nào cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, thầy giáo vật lý hói đầu mang cặp kính mắt thật dày ngồi trước màn hình điện thoại di động chạm tới chạm lui, Bùi Trân Ánh ngồi phía dưới ngẩn người nhìn vào quyển sách bài tập trống không, lơ đãng đưa mắt nhìn sang Lý Đại Huy, a Lý Đại Huy, dường như nhớ tới điều gì cậu đột nhiên hung hăng đập một cái lên lưng Lý Đại Huy, một tiếng "Ba ——" lanh lảnh vang lên đưa tới ánh mắt tò mò của các bạn học cùng lớp, Bùi Trân Ánh giật mình theo bản năng rụt đầu lại tránh né những tầm mắt đang lia tới, chờ đến khi mọi người đều quay đầu về vị trí cũ tiếp tục làm chuyện của mình, cậu mới tới gần Lý Đại Huy.

"Con mẹ nó, sao anh lại đánh em." Lý Đại Huy bị đau cau mày, đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị Bùi Trân Ánh đánh, nhưng mãi vẫn không sờ tới nơi.

"Tất cả đều tại em, cứ nghĩ lại anh lại thấy tức giận!" Bùi Trân Ánh đập hai cái lên bàn, trên trán dán hai chữ căm hận thật to.

"Con mẹ nó, trách em sao, nếu như anh hành động dứt khoát, nói rõ ràng thì đã có thể lấy được wechat của Hoàng Mân Huyền rồi, đồ nhát gan ." Lý Đại Huy thực sự xem thường việc Bùi trân Ánh trốn tránh trách nhiệm, giơ ngón tay giữa về phía Bùi Trân Ánh tiếp đó không thèm để ý tên tên phiền phức hay nói lảm nhảm này nữa.

Bùi Trân Ánh tức giận đến mức muốn hy sinh luôn sự nghiệp học hành cả đời của mình để đánh cho Lý Đại Huy một trận, cậu vừa mới nâng tay lên, đột nhiên cửa phòng học bật mở mang theo một âm thanh chói tai. Bùi Trân Ánh và bạn học trong lớp đồng loạt ngẩng đầu nhìn phía cửa, sau khi nhìn thấy rõ người đứng trước, cậu lập tức bỏ tay xuống, chuyển về tư thế ngồi ngay ngắn. Cậu dùng đầu gối đụng vào Lý Đại Huy, miệng không cử động cắn răng nói: "Hoàng Mân Huyền Hoàng Mân Huyền Hoàng Mân Huyền Hoàng Mân Huyền sao lại đến đây."

"Chắc là đến nói chuyện về việc chiêu mộ thành viên mới cho câu lạc bộ phát thanh."

Quả nhiên, sau khi Hoàng Mân Huyền cúi người nói vài câu bên tai của thầy giáo già, ông liền cười vỗ lưng Hoàng Mân Huyền, ý bảo anh cứ tuyên truyền tự nhiên. Hoàng Mân Huyền lễ phép mỉm cười, đứng trên bục giảng, nhìn xung quanh phòng học một vòng, khẽ gật đầu khi nhìn đến Bùi Trân Ánh. Sau khi phủi đi sợi vải dính trên quần, anh mới bắt đầu nói chuyện, âm lượng không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để cho cả phòng học đều có thể nghe được.

"Các bạn học, câu lạc bộ truyền thanh của chúng tôi đang cần được tiếp thêm một nguồn máu mới..." Tóm lại, Hoàng Mân Huyền chính là muốn chiêu mộ người mới cho câu lạc bộ của anh.

Bùi Trân Ánh vừa ngồi nghe Hoàng Mân Huyền nói hết một đoạn dài vừa lấy tay ôm ngực, tựa như cậu vừa mới được ăn một bát mật ong, chất lỏng ngọt ngào thấm dần vào trong máu.   

Hoàng Mân Huyền nói xong, hơi nghiêng đầu cúi chào thầy giáo, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên nhớ tới điều gì, mỉm cười đầy hài hước. Anh nhìn về phía Bùi Trân Ánh, môi khẽ mở, ý vị thâm trường nói : "Nếu gia nhập câu lạc bộ phát thanh của chúng tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà lập một tài khoản wechat."

Một giây trước vẫn còn đang tung bay trên những tầng mây mềm mại, giây sau Bùi Trân Ánh đã lập tức rơi thẳng xuống đất, trên mặt nhanh chóng phủ một màu hồng nhạt, cả người đều rụt lại như muốn chui xuống gầm bàn, nhìn từ xa trông vô cùng đáng yêu. Hoàng Mân Huyền càng cười vui vẻ, vẫy tay với Bùi Trân Ánh sau đó mới mở cửa đi ra .

Lý Đại Huy chống cằm nhìn bóng lưng Hoàng Mân Huyền đi xa mới chậm rãi nói : "Gia nhập?"

"Gia nhập." Bùi Trân Ánh vỗ nhẹ hai bên má nóng bừng, cuối cùng như nhớ tới điều gì, lại đánh Lý Đại Huy thêm một cái, cậu trừng mắt nhìn Lý Đại Huy.

"Đều tại em."

Ngày hôm sau Bùi Trân Ánh phải đi phỏng vấn, lần này không cần Lý Đại Huy đi cùng, phải tự mình suy tính kế hoạch, trái tim thì cứ đập thình thịch liên hồi, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng học. Thời khắc đẩy cửa bước vào câu lạc bộ phát thanh cậu còn cho rằng mình vào nhầm phòng, ngoài cậu ra không một ai có bộ dạng lo lắng, ngược lại toàn là mấy người có điệu bộ vô cùng khó coi ngồi đu bám trên chiếc ghế dài.

Hoàng Mân Huyền là người bình thường duy nhất và cũng là người đầu tiên chú ý tới người vừa vào cửa. Anh thu đôi chân đang duỗi thẳng lại, đứng dậy vỗ tay hai cái."Chào mừng đến với câu lạc bộ của chúng tôi."

A? Bùi Trân Ánh vẻ mặt ngơ ngác, cậu gãi đầu, rụt rè hỏi: "Không cần phỏng vấn qua hay sao?"

"Phỏng vấn cái gì." Hoàng Mân Huyền rất tự nhiên mà ôm lấy vai cậu, mùi vị ngọt ngào nháy mắt bao phủ lấy toàn thân Bùi Trân Ánh, "Từ sáng đến giờ chỉ có một mình cậu đến, không cần phỏng vấn, trực tiếp thông qua."

Bùi Trân Ánh còn chưa tin nổi, các thành viên câu lạc bộ truyền thanh vừa mới tỉnh ngủ nhớ tới liền vỗ tay hoan hô, Hoàng Mân Huyền ghé sát vào bên tai cậu, dùng mức âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được hạ giọng nói: "Bạn học tiểu Bùi, thật ra tôi có tài khoản wechat."

Bùi Trân Ánh cảm mùi hương trên người Hoàng Mân Huyền rất dễ ngửi, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, cảm giác toàn thân đều được hơi thở của Hoàng Mân Huyền vây quanh khiến cho cậu hạnh phúc đến ngất ngây, vậy nên, không hề để ý đến chuyện Hoàng Mân Huyền gọi mình là bạn học tiểu Bùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top