chương 7

  Thẩm mỹ viện đều không có bất kì chứng minh nàng đã từng xăm môi vào tối hôm qua.

          Lục Kiến Vi đứng trong xóm nhỏ, nhìn chằm chằm vào thẩm mỹ viện.

          Nàng ở tấm poster nhìn thấy toàn hình ảnh của tiệm đêm khuya thẩm mỹ viện, nhưng thẩm mỹ viện nàng đang quan sát thì bề ngoài hai nhà tựa hồ rất giống nhau, nhưng nhìn kĩ thì vẫn là có khác nhau.

          Hơn nữa ở trên tài khoản đã cho một manh mối rất quan trọng — thẩm mỹ viện chỉ mở cửa ở đêm khuya.

         Mà hiện tại lại thẩm mỹ viện này là mở cửa vào ban ngày ban mặt, thuyết minh là hai cái thẩm mỹ viện khác nhau.

          Lục Kiến Vi đột nhiên có cái suy đoán: "Thủ thuật che mắt."

          Nói nghiêm trọng một chút, có thể là quỷ che mắt.

         Lâm Ác Ác hỏi: "Cái gì là thủ thuật che mắt?"

         Lục Kiến Vi giải thích một chút.

         Quỷ che mắt thông thường chỉ có người có thể chất đặc thù mới có thể gặp được, ví dụ như thân thể yếu kém, dễ dàng bị quỷ nhập, hai mắt sẽ bị che đậy, khiến cho người nọ nhìn thấy được những thứ khác với người bình thường.

        Nếu chỉ là tính trêu đùa người ta thì còn tốt, nếu là muốn hại người, vậy thì rất dễ dàng xảy ra chuyện.

         Cho cái ví dụ, rõ ràng phía trước là đèn xanh, chiếc xe nhanh chóng đi qua, nếu như bị quỷ che mắt, liền khả năng bị đâm chết.

       Lâm Ác Ác nửa hiểu nữa lại không hiểu: "Chúng ta đây hiện tại giải quyết như thế nào bây giờ ?"

        Nếu mà giải quyết không được, chẳng phải là nhìn không tới.

          Lục Kiến Vi nói: "Có hai cái phương pháp, một là chờ buổi tối chúng ta lại đến, hai là tìm được cửa ở đâu."

        Chờ buổi tối có cái không tốt là bởi vì đó là địa bàn của người ta, càng tối càng có lợi với quỷ.

         Trời quá nóng vẫn là có lợi, Lục Kiến Vi dẫm dẫm địa hình.

         Thẩm mỹ viện ở cuối xóm, cửa vào ở ngay đường, mặt sau lại là một mảnh đất, chắc mảnh đất thuộc diện phá bỏ và di dời, chẳng qua là đang ở giữa mùa hè, đội công trình đang ngừng công tác.

          Lục Kiến Vi xem xét địa hình.

       Lâm Ác Ác một bên đi theo nàng, một bên tưởng đem dù che lên cho nàng, "Vi Vi, trời nóng vậy mà ngươi lại không chảy mồ hôi, che dù tương đương như không che."

         Lục Kiến Vi ngồi xổm trên mặt đất, "Bởi vì ta thể chất đặc biệt một chút."

          Nàng vê lấy một chút đất, đầu lưỡi khẽ liếm,hương vị tanh ngọt trong đất đặc biệt rõ ràng.

           Mà đất ở xung quanh lại rất là bình thường.

          Lục Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng xem như là tìm được cửa ở chỗ nào.

           Lâm Ác Ác liền thấy Lục Kiến Vi từ trong balo cầm thứ gì ra tới, sau đó ở trên mặt đất vẽ tới vẽ đi, không bao lâu sau, một cái nhìn kỳ quái quỷ vẽ bùa liền xuất hiện.

           Đang muốn dò hỏi, mặt đất lại rung lên.

           Lục Kiến Vi vỗ vỗ tay đứng lên.

        Kia một mảnh đất bị chu sa ( mực đỏ dùng để vẽ bùa) vẽ lên, đất nứt ra một khe hở nhỏ, trong khe hở đang tuôn trào ra một chất lỏng màu đỏ sậm, mùi máu tươi cũng theo gió thổi nhẹ mà càng ngửi càng rõ ràng hơn.

        Không cần thiết phải chờ lâu, khiến cho máu tràn ra khắp nơi rồi thấm vào đất.

        "Vi Vi, ngươi nhìn xem!" Lâm Ác Ác run rẩy thanh âm, chỉ vào phía trước.

       Các nàng hiện tại phải là đang đứng ở mặt sau của thẩm mỹ viện mới đúng, mới lúc nãy vẫn là một bức tường, hiện tại trước mặt xuất hiện lại là thẩm mỹ viện cửa chính.

       Cửa chính không phải ở bên kia hẻm nhỏ sao?
 
        Lục Kiến Vi nói: "Đi, vào đi thôi."

       Cái cửa chính này giống y chang cái cửa chính nàng nhìn thấy trong tấm poster, cửa chính rộng mở, nhìn vào trong còn có thể thấy được mấy tấm poster dán trên tường.

       Mãi cho đến hai người đi vào thẩm mỹ viện, đều không có nửa bóng người ra tới.

        Lâm Ác Ác đi vào liền cảm giác được một dòng khí lạnh, nàng tưởng điều hòa, nhưng là thẩm mỹ viện cửa mở toang, điều hoà không thể nào làm việc tốt như vậy được.

         Lục Kiến Vi đánh giá một chút toàn bộ hoàn cảnh.

         Thẩm mỹ viện này quá khác so với cái thẩm mỹ viện bình thường lúc nãy, không khí ở đây khiến cho nàng cực kì khó chịu.
         
          Thể chất của nàng đặc thù, sư phụ từng nói qua, quỷ hồn chi khí, âm khí đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cho nàng.

           Đột nhiên, Lâm Ác Ác khóe mắt liếc tới rồi vách tường, lập tức cứng lại.

           Trên vách tường của thẩm mỹ viện đều được treo một ít mỹ nữ poster, có xăm mi, có xăm môi, xinh đẹp lại hấp dẫn người.

            Chính là nàng lại nhìn thấy những mỹ nữ trên poster, tất cả đều đang nhìn về phía nàng!

          Lâm Ác Ác thở phì phò, túm túm Lục Kiến Vi, hạ giọng: "Vi Vi, ngươi xem trên tường poster...... Có phải hay không có chút không thích hợp a?"

           Lục Kiến Vi nghiêng mặt đi xem.

        Mặt trái tường dán mấy chục tấm poster, phóng đại đôi mắt như là đôi mắt của người sống, cộng với màu sắc như thật, khiến người có cảm giác nó phảng phất muốn nhảy ra khỏi poster, làm người rợn tóc gáy.

         Nàng đang muốn dời mắt đi, liền thấy cặp mắt kia bỗng nhiên động đậy, tròng mắt tối om xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào các nàng.

          Rõ ràng là cười, lại như là vui sướng khi người gặp họa.

          Lục Kiến Vi ánh mắt một ngưng, "Trước đừng tới gần."

        Lâm Ác Ác hiện tại đang hoang mang lo sợ, răm rắp nghe theo lời nàng nói, liền đứng ở bên người nàng không dám động đậy.

        Lục Kiến Vi nghĩ nghĩ, vẫn là không có tới gần, chuẩn bị trước tìm xem thử cái khác, nhưng là vào lúc các nàng lui ra phía sau, cửa chính đột nhiên không thấy nữa, biến thành một bức tường, chắn ở hai người trước mặt.

         Lâm Ác Ác nghẹn họng nhìn trân trối.

         Lục Kiến Vi nói: "Quả nhiên là có cái gì quấy phá."

         Người xăm môi cho Lâm Ác Ác còn chưa biết là thứ gì.

         Lâm Ác Ác tim đập như sấm, dạo qua một vòng: "Phía trước chủ tiệm đâu? Đem các nàng tìm ra hỏi cho rõ ràng."

          Lục Kiến Vi ngay từ đầu liền phát hiện các nàng đã biến mất, nói: "Chúng ta hiện tại cùng các nàng tương đương với ở song song thời không, không có giao điểm."

           Nàng lấy ra di động, tiến vào tài khoản.

         "Đêm khuya thẩm mỹ viện" hình ảnh mơ hồ chỉ có thể nhìn đến bên trong cánh cửa poster, một tờ dán ở nơi đó, màu vàng.

           Lục Kiến Vi đóng di động.

         Bình thường ở thẩm mỹ viện poster đều là toàn mặt, mà ở nơi này lại là chỉ có ngũ quan, ví dụ như tấm gần cửa nhất, chỉ là một đôi mắt.

           Hiện tại vài đôi mắt đều sống lại, không ngừng nháy.

          Từ lúc đôi mắt ở trong poster sống lại, có môi poster cũng bắt đầu đi theo hoạt động, nhếch môi không ngừng mắng nhiếc, phát ra khó nghe thanh âm, mấy cái miệng há miệng phát ra những âm thanh khó nghe, khiến màng tai đau đớn, khó chịu.

           Lâm Ác Ác phải che lại lỗ tai, xem Lục Kiến Vi tựa hồ còn tưởng đi tới vách tường, nàng vội vàng ra tiếng: "Qua đó nguy hiểm."

         Lục Kiến Vi đối nàng trấn an cười, "Ngươi ở tại chỗ đợi ta."

           Ở trên Poster tất cả những đôi mắt cùng đôi môi không ngừng động, nói những từ khó hiểu, lại khó nghe lại ồn ào.

           Bảy tám cái há mồm ồn ào ở một chỗ, giống như là chợ bán thức ăn.

           Lục Kiến Vi quát lớn nói: "Câm miệng."

         Không có nửa điểm phản ứng.

         "Có thể hay không bớt ồn ào một chút ?" Lục Kiến Vi tiến lên, gõ gõ vách tường.

          Kia há mồm liền ở ngay trước mắt nàng, hai mảnh cánh môi mở ra đóng vào, tức giận nói : "Ngươi không thể cướp đoạt quyền nói chuyện của ta, bằng không ta cắn ngươi!"

          Lâm Ác Ác vẻ mặt mộng bức.

          Lục Kiến Vi nói: "Đây chính là ngươi tự tìm."

          Nàng từ trong bao lấy ra đao âm dương, ở trên tường vẽ cái vòng, cuối cùng một câu hoàn thành, khối gạch rớt xuống dưới, cùng với cái miệng cũng rớt luôn xuống đất.

        Rầu rĩ thanh âm truyền từ dưới lên: "Ai u ai u, ngươi còn có phải hay không là người a!"

         Lục Kiến Vi mới mặc kệ nó, cúi đầu phát hiện chung quanh âm khí cư nhiên ở thong thả hướng về phía đao âm dương mà ngưng tụ lại.

          Nàng xoa xoa thân đao, màu đen thân đau ngẫu nhiên hiện lên màu bạc quang mang, "Lại lẩm bẩm lầm bầm, kết cục liền cùng nó giống nhau."

          Tất cả mọi đôi môi đều im bặt.

          Một lát sau phát hiện nàng không có làm tiếp, liền lại bắt đầu nói chuyện, rầm rà rầm rì.

            Có điều lần này chỉ dám thì thà thì thầm mà thôi.

          Lâm Ác Ác lại cảm thấy mấy tấm poster đầy oán giận mà không dám nói gì.

            Nàng nhìn Lục Kiến Vi, đột nhiên cảm thấy " bạn cùng phòng của ta giống như là boss " ảo giác.

        Lục Kiến Vi khom lưng nhặt hòn đá trên mặt đất lên, nó há mồm khép khép mở mở, oán giận nói: "Ngươi mau đem ta thả lại đi, ta mặt không thể rời đi ta miệng."

        Nàng rời tay, hòn đá lại rớt tới rồi trên mặt đất, bắn lên đầy đất bụi bặm.

         Trên mặt đất môi uốn éo, trên dưới môi lệch ra, khiong hợp lại được cùng nhau nữa, nó hốt hoảng kêu to: "Ta miệng...... Ngươi đem ta miệng rớt lệch! Mau đền ta một cái miệng......"

            Lục Kiến Vi lãnh đạm mặt: "Không có tiền."

           Lệch môi khóc thút thít nói: "Ngươi là ma quỷ sao?"

            Lục Kiến Vi vẻ mặt bình tĩnh.

            Lệch môi gào khóc: "Ta hảo thảm a, ta phía trên có cái mũi dưới có cái cằm, còn gánh vác trọng trách là nói chuyện, ngươi lại đem ta miệng quăng ngã lệch......"

          Trừ bỏ nó tiếng khóc, thẩm mỹ viện còn tính an tĩnh.

          Lục Kiến Vi cảm thấy uy lực của nàng cũng không tệ lắm, cảm thấy mỹ mãn.

          Nàng thu hồi đao âm dương, ở trong tiệm quơ quơ, càng xem càng cảm thấy không đúng chỗ nào, tiến lên một bước.

              Cách nàng gần nhất chính là một cái miệng poster, vốn là lải nhải dài dòng mà đang nói thầm thì, cảm giác được nàng đi lại, lập tức câm miệng.

            Nó nhưng không nghĩ bị đào ra vất xuống.

         Lục Kiến Vi trực tiếp xé tờ poster xuống.

         Đồ vật đằng sau poster lộ ra, Lâm Ác Ác vừa thấy, thiếu chút nữa sợ tới mức kêu ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edit