chương 11




Siêu độ vong hồn cũng không phải là đạo Phật mới có,  đạo giáo cũng có thể thông qua tụng kinh để siêu độ.

Lục Kiến Vi nghĩ thầm, app thu về âm hồn, chỉ sợ công đức đều sẽ bay lên một mảng lớn đi.

Chẳng qua, nàng nhiệm vụ đến bây giờ còn chưa hoàn thành.

Lục Kiến Vi ngồi ở trước bàn, cấp Lâm Ác Ác tính một quẻ.

Quẻ tượng không tệ.

Nàng thu công cụ, cảm thấy phi thường có tin tưởng về việc đêm nay sẽ làm.

***

Ban đêm, mọi âm thanh đều không có.

Âm thanh sàn sạt đột nhiên vang lên ở trong ký túc xá.

Ban ngày bị quỷ nhập, Lâm Ác Ác tinh thần mỏi mệt, ngủ không yên ổn, mắt nàng nhắm chặt, phảng phất đang gặp ác mộng.

Bên tai có thanh âm ở rầm rì: "Đem ngươi môi cho ta đi........."

Chìm nghỉm trong bóng đè Lâm Ác Ác lắc đầu, không cần......

Lục Kiến Vi mở mắt, trực tiếp lật người từ trên giường xuống dưới, bước nhanh đến trước giường của Lâm Ác Ác, xốc màn giường lên, dán một lá bùa vào đầu Lâm Ác Ác.

"Thứ lạp" một tiếng.

Một cái sương đen hình người bật vào trên tường, lung lung lay la.

Nó ngẩng đầu nhìn lên, mặt nó trơn bóng như tờ giấy, như là người không mặt, trống trơn.

Bên tai vang lên một tiếng rít bén nhọn, nguyên bản poster da người được đặt ở trên bàn cũng phát ra một tiếng la thảm thiết, poster bay về phía sương đen, giãy giụa như muốn dung hoà vào cùng nhau, sương đen gần tiêu tán rồi lại ngưng tụ lại.

Người vô mặt vặn vặn vẹo vẹo, nhìn qua có cảm giác giống như từng điều chân nhện đang giãy dụa.

Tờ poster dán ở trên mặt nó, xiêu xiêu vẹo vẹo, Lục Kiến Vi có thể nhìn đến tường tận, những đôi mắt, mũi rít gào không tiếng động, đầy ngập không cam lòng, oán hận tận trời.

Khí quan dung hợp, lại tách ra, lại dung hợp......

Không quá vài giây, trên mặt sương mù mông lung dần dần hiện ra ngũ quan, nhìn rõ ràng từng người đều rất đẹp, nhưng lại được đặt ở trên mặt quỷ lại trở nên phi thường khó chịu.

Thon dài tứ chi di động, vuốt ve khuôn mặt.

Một nữ nhân mặt hoàn mỹ hiện hình, biểu tình cứng đờ.

Lục Kiến Vi cùng nàng đối diện, chú ý tới đối phương không có môi, như là bị người trống rỗng cắt đi, chỗ đó xuất hiện một cái động đen như mực, tràn ra âm trầm sương đen.

Động tác giống y như lúc nàng nhìn thấy Lâm Ác Ác bị tấm poster nhập.

Nữ quỷ đương nhiên cũng có ý thức, nàng nghiêng đầu xem trên giường hôn mê không tỉnh Lâm Ác Ác, ánh mắt lộ ra tham lam, "Dùng đồ vật của ta......"

Đôi môi này thật là hoãn mỹ a.

Thon dài tứ chi như là chân nhện, di chuyển về phía Lâm Ác Ác.

Lục Kiến Vi nhịn xuống cảm giác quái dị, nhắm ngay lúc đối phương giơ tay qua, nàng quyết đoán vứt ra một tờ "dẫn lôi phù"

         Dẫn lôi phù là một trong những đạo phù mạnh nhất của đạo môn.

         Ngay sau đó, trong không gian nhỏ hẹp của ký túc xá nháy mắt hiện ra một tia chớp đánh xuống hắc ảnh, ầm vang một tiếng thật vang, hắc ảnh lung lay một chút, liền trở nên từ từ trong suốt.

           Ngũ quan được dung hợp trên mặt hắc ảnh cũng từ từ trở nên quái dị, từng mảnh vết rách xuất hiện,nhình y như là bình hoa bị nứt vỡ. Nơi miệng bị tia sét đánh trúng, trực tiếp bị đánh thành một lỗ đen sâu hoắm.

          Nữ quỷ: "......"

         Một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ hắc ảnh, thét đến một nửa lại bởi vì miệng bị thiên lôi đánh, nứt toát ra, bắt đầu hở gió. Sau đó lại một đoạn hỗn độn từ ngữ phát ra, không ai hiểu nó đang nói cái gì.

         Lục Kiến Vi nhíu mày, lại quăng ra một tờ "dẫn lôi phù".

          Nữ quỷ thon dài tứ chi giống như nhánh cây giống nhau vươn lại đây, cánh tay chưa kịp đụng đến nàng thì đã bị sấm đánh đến tiêu tán.

         Sấm đánh xuống tạo ra lửa, nếu là người ngoài tiến vào, là có thể nhìn đến một đoàn không khí bị đốt lên.

          Theo sát sau đó, tờ nguyên bản poster da người cũng nổ tung.

         Lâm Ác Ác bừng tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến nổ mạnh. Lại thấy được không trung có một bóng người đang cháy, dại ra.

         Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản dung hợp tốt mặt lại như là gốm sứ giống nhau, vỡ thành từng mảnh, lộ ra bên trong một trương cháy đen dữ tợn, ngũ quan đều thấy không rõ mặt mũi.

         Lại thêm một tia sét đánh xuống dưới.

         Lục Kiến Vi xuyên thấu qua chói mắt tia nhìn đến có vết máu chảy xuống tới, nữ nhân có khuôn mặt vỡ nát hấp hối giãy giụa, trừng mắt, cuối cùng vẫn là chậm rãi tan ra.

            Dẫn lôi phù uy lực tự nhiên không cần nhiều lời.

          Lâm Ác Ác khiếp sợ: "Nàng...... Nàng ?"

            Tiếng nói vừa dứt, một tờ chân chính poster xuất hiện ở trên mặt đất.

            Trên Poster viết "Đêm khuya thẩm mỹ viện", bối cảnh như cũ là kia mơ hồ thẩm mỹ viện, chỉ là đứng ở phía trước người đã đổi thành một cái khác.

         Thay vì một người phụ nữ đẹp đứng ở phía trước thì thay vào đó là một người phụ nữ có một khuôn mặt xấu xí, ánh mắt chứa đầy oán độc, dường như có thể từ trong giấy xuyên thấu ra ngoài. Nhìn rất đáng sợ, gióng như người phụ nữ xấu xí đó một giây tiếp theo có thể sống lại, bổ nhào vào nàng.

             Lục Kiến Vi duỗi tay nhặt lên poster.

          Quỷ sau khi chết đi để lại thứ này, rõ ràng là có rất lớn tác dụng.

          Lục Kiến Vi nghĩ đến app thu về âm hồn, nhanh nhạy mà từ bên cạnh nhảy xuống giường, đem di động đè lên trên poster.
  
          Chỉ là làm nàng thất vọng chính là app không có bất kì phản ứng nào.

        Lục Kiến Vi có chút nghi ngờ, không biết nàng làm như vậy là đúng không ?

    ***

          Lâm Ác Ác rốt cuộc tỉnh ngủ, nàng ngửi được trong không khí loáng thoáng nghe được mùi máu tươi, nàng hoảng loạn mà chạy xuống giường đi toilet.
   
           Nhìn vào gương mới thấy rõ môi của mình đang không ngừng trào máu, thực mau, máu đã nhiễm hồng bồn rửa tay, thậm chí nàng còn ngửi được vị tanh của máu, xém chút nữa khiến cho nàng đem cơm tối hôm qua đều nôn ra.
         
             Phải nửa giờ sau, nàng mới từ toilet ra tới.

          "...... Ta cảm giác nàng giống như biến mất." Lệch môi nói, "Cảm ơn ngươi a, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy."

          Lệch môi lòng còn sợ hãi, may mắn nàng bị Lục Kiến Vi vất ở vị trí xa xa mới không khiến cho sét đánh lên người nàng.

         Lục Kiến Vi nói: "Siêu độ vẫn là dán phù, tuyển một cái?"

         Lệch môi: "......"

         Thật đáng sợ......

         Lâm Ác Ác chỉ nghe thấy một thanh âm nho nhỏ vang lên: "Siêu...... Siêu độ đi."

        Lục Kiến Vi đã sớm chuẩn bị tốt, mở miệng niệm một đoạn kinh văn.

          Đứng ở trước cửa toilet, Lâm Ác Ác có cảm giác không khí dường như lạnh hơn một chút, sau đó liền nhìn đến trong không khí dần dần hiện ra một khuôn mặt dễ thương, có chút mờ ảo.

        Chưa kịp nói gì lệch môi liền bị siêu độ đi.

         Lục Kiến Vi cảm thấy có một chút ấm áp được đưa vào trong người nàng.

         Nàng thở ra một hơi, nhìn về phía Lâm Ác Ác: "Đứng ở đó làm cái gì vậy?"

         Lâm Ác Ác nhỏ giọng nói: "Ta sợ quấy rầy ngươi."

         Nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này huyền học, vừa rồi cảm giác bạn cùng phòng trên người dường như có kim quang loé lên, nàng nghĩ tới cũng nói ra.

          Lục Kiến Vi tự nhiên nghĩ tới một cái từ: "Thánh mẫu quang huy?"

           Lâm Ác Ác: "......"

           Lục Kiến Vi nhún vai, cầm lấy tờ poster.

            Bỏ ở dưới điện thoại lâu vậy rồi, sao vẫn không thấy nó bị hấp thu ?

          Lục Kiến Vi thở dài, chuẩn bị lấy một tờ hỏa phù đem poster thiêu, xong hết mọi chuyện, phòng ngừa lại thêm chuyện rắc rối.

         Tay mới rờ vào ba lô, đầu ngón tay liền đụng phải một cái đồ vật.

         Lục Kiến Vi khựng lại, lấy ra một cái bình thuỷ tinh được khắc đầy phù chú.

        Thân bình là trong suốt, lại được khắc đầy những chữ phù chú màu đen, thực quỷ dị, Lục Kiến Vi chưa từng gặp qua loại phù này, sờ lên nó thì lòng bàn tay sẽ không ngừng phát lạnh.

        Nút bình được chế từ gỗ đào, có khắc hai chữ "Âm dương".

        Giống y chang như hai chữ "âm dương" trên cây đao.
Lục Kiến Vi mở nút bình ra, phát hiện đáy bình bỏ một miếng gỗ đào, nhìn rất giống đầu cú mèo, ngay lập tức, nàng biết được cái bình này được dùng để làm gì.

         Làm nghề này, có câu cổ ngữ, kiêu đào có thể sát trăm quỷ.

       cái chai này đột nhiên xuất hiện ở ba lô, là có ý tứ gì?

        Lâm Ác Ác tò mò mà thò qua tới, "Đây là cái gì? nhìn hảo kỳ quái."

          Lục Kiến Vi nói: "Sát quỷ."

         Nói xong, trong đầu chợt lóe, rút ra poster, nhét vào cái chai.

          Poster vặn vẹo cuộn tròn lên, chói tai thanh âm vang ở bên tai, âm thanh như là móng tay cào ở trên cửa, khiến cho người rợn tóc gáy.

       Một khuôn mặt người, đen nhánh, thoát ra khỏi poster, giống như một đống sương đen tổ hợp, vặn vẹo, dán sát vào thân bình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào các nàng.

         Lâm Ác Ác hoảng sợ: "Gương mặt này......"

         Lục Kiến Vi nói: "Chủ mưu."

          Này nữ quỷ chân chính mặt là bị cháy đen, chắc là bị thiêu, cho nên ngũ quan đều phải giành lấy từ người khác, ngay cả tóc đều phải nhổ trồng từ người khác.

             Lục Kiến Vi suy nghĩ, lại quơ quơ cái chai, mặt người ở bên trong tan ra một lát, lại tổ hợp lại như cũ.

           Làm như vậy vài lần, Lục Kiến Vi phát hiện, mỗi lần mặt người đụng vào đầu cú mèo ở dưới đáy bình, thì tốc độ ngưng tụ lại liền sẽ chậm hơn, lần đầu là vài giây, hiện tại cần một phút đồng hồ mới có thể ngưng tụ lại được.

          Lục Kiến Vi hiểu ra.

         Nàng mở ra WeChat app, phát hiện dưới chủ đề "đêm khuya thẩm mỹ viện" xuất hiện một dòng chữ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edit