Chương 2: Bản toạ sống lại rồi?!
"Ta vốn thầm nhủ lòng phải luôn tĩnh lặng như nước, lại chẳng ngờ trong đêm lạnh thấu bỗng động tâm, e rằng ý trời định đoạt khó tránh khỏi, chỉ sợ thói đời ngang trái khó định phân.."
Thanh âm trong trẻo yểu điệu của kĩ nữ bỗng từ đâu truyền đến bên tai, ca từ vọng đến tuy ngọc ngà trầm lắng, song lại chỉ khiến Mặc Nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, liền giận dữ gầm lên:
"Ồn ào cái gì?! Quỷ khóc tang cái gì?! Người đâu, còn không mau đem tiện tì này phạt gậy rồi ném xuống núi cho ta!!!"
Gầm xong lời này, Mặc Nhiên mới kinh ngạc phát hiện hình như có gì đó không đúng.
......
Hắn.. không phải là đã chết rồi sao?
Hận ý cùng hàn ý, thống khổ cùng sự hiu quạnh lại nhen nhóm nổi lên trong lòng làm ngực hắn đau dữ dội, Mặc Nhiên mở choàng mắt.
Trước khi chết, hắn nhớ mình rõ ràng đang ở ngoài trời, hơn nữa, trời còn đang lồng lộng gió, vậy mà giờ đây hắn nhận ra chính mình đang nằm ở trên giường, nhưng lại cũng không phải là giường của Đỉnh Tử Sinh. Giường này được khắc rồng vẽ phượng, mùi son phấn nồng nặc, trên chăn gối cũ cũng dính đầy màu tím tím hồng hồng rải rác, tấm mành bên cạnh còn được thêu hoa văn đôi uyên ương vui vẻ cười đùa. Thật giống với nơi nghỉ ngơi dành cho các câu lan nữ.
"......"
Cả người Mặc Nhiên cứng đờ.
Hắn biết đây là nơi nào, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc.
Nơi này thế mà lại chính là ngoã tử ở gần Đỉnh Tử Sinh.
Nơi gọi là ngoã tử, hay còn gọi là thanh lâu, nói thẳng ra chính là nơi dành cho các khách nhân tuỳ hứng có nhu cầu được hầu hạ đặc biệt, cùng các phấn tử vui vẻ tình tứ đêm trăng.
Mặc Nhiên khi còn trẻ, có đoạn thời gian rất hoang dâm, một tháng thì có tới hơn mười ngày là ngủ lại thanh lâu. Thế nhưng, thanh lâu này đã sớm đước bán lại khi hắn mới hơn hai mươi tuổi, về sau được đổi thành tửu quán.
Hắn sau khi chết, như thế nào lại có thể xuất hiện tại một nơi từ lâu đã không còn tồn tại?
Chẳng lẽ do hắn sinh thời làm quá nhiều điều ác, hại vô số thiếu nam thiếu nữ, cho nên khi chết liền bị Diêm Vương phạt đi đầu thai đến kỹ viện tiếp khách?
*Được vầy đã tốt π^π
Mặc Nhiên một bên miên man suy nghĩ, một bên vô ý trở mình.
Liền đó đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đang ngủ say.
"......"
Tình huống quỷ gì thế này?!!! Thế quái nào lại có người nằm bên cạnh hắn??!
Lại còn là một nam nhân toàn thân loã lồ trần trụi ?!
Nam nhân này có bộ mặt non nớt, ngũ quan lả lướt trắng trẻo, nhìn vô cùng đáng yêu, trai gái khó bề phân biệt.
Mặc Nhiên trên mặt không lộ chút biểu cảm nhưng nội tâm lại dậy sóng mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm tiểu bạch kiểm nọ đang đắm chìm trong giấc mộng hồi lâu, đột nhiên nhận ra.
Này không phải là tên tiểu quan mà mình đặc biệt sủng ái khi còn trẻ sao, hình như tên Dung Tam.
Hay Dung Cửu nhỉ..?
Tam hay Cửu không quan trọng, quan trọng là, tên tiểu quan này sau mắc bệnh hoa liễu, đã sớm chết từ lâu, thi cốt vốn chẳng còn. Vậy mà lúc này vẫn sống sờ sờ, trắng nõn, lại nằm ở ngay bên cạnh hắn, chăn gấm để lộ ra bả vai cùng cổ, xanh xanh tím tím, tất cả đều là dấu vết ái muội.
Mặc Nhiên đen mặt, nhấc chăn, ánh mắt dời xuống.
"............"
Vị này vẫn không nhớ là Tam hay Cửu, tạm thời gọi là Dung Cửu đi. Dung Cửu tiểu mỹ nhân cả người vết roi chồng chất, bên dưới dương chi bạch ngọc như phấn nộn còn bị người ta tinh tế siết thêm vài vòng dây đỏ.
Mặc Nhiên vuốt cằm, thầm thở dài tán thưởng: Thực tình thú a!
Nhìn thêm một lúc, Mặc Nhiên bỗng cảm thấy cách thắt dây tinh xảo lại thành thạo này thực có chút quen mắt..
Này con mẹ nó không phải do chính mình thắt à??!!
Hắn là người tu tiên, đối với chuyện trọng sinh có từng đọc qua, vì vậy giờ phút này liền không khỏi hoài nghi, mình hình như sống lại rồi.
Để kiểm chứng ý nghĩ kia , Mặc Nhiên liền đảo mắt tìm một chiếc gương. Gương đồng hắn tìm được tuy đã bị mòn đáng kể, nhưng vẫn còn ánh sáng mờ nhạt, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy được dung mạo của hắn.
Mặc Nhiên khi chết ba mươi hai tuổi, đã qua tuổi xuân xanh, nhưng giờ phút này diện mạo của vị huynh đệ trong gương kia lại có vẻ rất trẻ con, mặt mày tuấn tú ương ngạnh. Thoạt nhìn, bất quá cũng chỉ là bộ dáng của một thiếu niên tuổi mười lăm mười sáu.
Phòng ngủ này không còn người nào khác. Vì vậy, một đời bạo quân Tu Chân giới, thục trung ác bá, Đế quân nhân giới, tôn chủ Đỉnh Tử Sinh, Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên trầm mặc một hồi, nội tâm thành thật biểu đạt cảm xúc.
"Đệt......"
Đệt một tiếng, liền đem Dung Cửu đang ngủ, mông lung tỉnh giấc.
Mỹ nhân kia lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái, chăn gấm mỏng manh trên người theo bả vai trượt xuống, lộ ra phần lớn thân thể trắng nõn loá mắt, tóc dài mềm mại khẽ rủ, làm hiện ra đôi mắt hoa đào diễm lệ, đuôi mắt ửng hồng.
"Nga...... Mặc công tử, ngươi hôm nay tỉnh thật sớm nha."
Mặc Nhiên không lên tiếng. Nếu là mười mấy năm trước, hắn thật sự thích vẻ đẹp yêu kiều mị hoặc khó phân biệt nam nữ này của tiểu mỹ nhân Dung Cửu , nhưng hiện giờ, khi đã là một Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi, hắn liền cảm thấy nghi ngờ chính mình khi đó hẳn là não lừa rồi, mới có thể thấy loại nam nhân này đẹp.
"Có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon, gặp ác mộng?"
Bản tọa chết rồi, ngươi thử nói coi đây có tính là ác mộng không.
Dung Cửu thấy hắn nãy giờ không nói, còn nghĩ hắn tâm tình không tốt, vì thế liền đứng dậy xuống giường, bước đến bên cửa sổ gỗ khắc hoa văn phía trước, từ phía sau ôm lấy Mặc Nhiên.
"Mặc công tử, ngươi vậy mà lại bơ ta nha, ngươi đang nghĩ gì vậy, sao lại không đáp lời ta?"
Mặc Nhiên bị hắn ôm như vậy, mặt liền đen lại, hận không thể lập tức đem tiểu yêu tinh từ sau lưng mình ném xuống, xé vụn rồi giáng xuống khuôn mặt mịn màng kia vài cái bạt tai, cuối cùng đành nhịn xuống.
Hắn vẫn còn vài điểm nghi ngờ chưa thể làm rõ.
Dù sao nếu hắn thực sự đã trọng sinh, vậy hôm qua hẳn đã cùng Dung Cửu điên long đảo phượng, bây giờ tỉnh dậy lại đem mặt mũi người ta đánh cho bầm dập, loại hành vi này thì có khác gì là thần kinh có vấn đề, không ổn, rất rất không ổn.
Mặc Nhiên chỉnh lại cảm xúc, vờ như lơ đãng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"
Dung Cửu sững sờ, chợt cười nói: "Mùng bốn tháng năm nha."
"Năm Bính Thân?"
"Đó là năm trước, còn năm nay là năm Đinh Dậu.. Mặc công tử quả là quý nhân nha, bận bịu tới quên cả ngày tháng, người ta nói, sống càng lâu quên càng nhiều mà."
Năm Đinh Dậu......
Mắt Mặc Nhiên gợn sóng, não cũng hoạt động trở lại.
Năm Đinh Dậu, mình mười lăm tuổi, vừa mới được tôn chủ Đỉnh Tử Sinh nhận làm cháu trai thất lạc nhiều năm, từ một con chó bị khinh thường chà đạp, nhảy lên làm phượng hoàng đứng trên đầu nhiều người.
Như vậy, mình thực sự trọng sinh rồi?
Hay chỉ là, một giấc mộng tàn còn sót lại sau khi chết.....?
Dung Cửu cười nói: "Mặc công tử, ta coi ngươi là bị đói tới mê sảng rồi, việc gần đây đều nhớ không rõ. Ngươi ngồi đợi ta chút, ta đi phòng bếp, liền mang chút đồ ăn tới cho ngươi, bánh chiên dầu được không?"
Mặc Nhiên lúc này vừa mới trọng sinh, thực không biết nên như thế nào đối đáp với hắn, bất quá, chỉ đành làm theo con đường ngày trước. Vì thế hắn liền hồi tưởng một chút bộ dáng phong lưu của chính mình năm đó, chịu đựng buồn nôn, cười hì hì với Dung Cửu.
"Thực tốt, đem thêm chén cháo tới, trở về giúp ta ăn."
Dung Cửu khoác thêm áo rời đi, chỉ chốc lát sau, đã bưng một cái khay gỗ trở về, trên đặt một chén cháo bí đỏ, hai đĩa bánh, một đĩa đồ ăn nhẹ.
Mặc Nhiên thực cũng có chút đói bụng, đang định lấy bánh ăn, bỗng nhiên Dung Cửu lại đẩy tay hắn ra, quyến rũ nói: "Ta tới bón công tử ăn."
".........."
Dung Cửu cầm lấy một khối bánh, nhẹ nhàng ngồi lên đùi Mặc Nhiên. Hắn chỉ khoác độc một kiện áo mỏng tang, phía dưới da thịt non mịn cũng không có gì che chắn, hai đùi tách ra, dán lấy người Mặc Nhiên, còn không ngừng mập mờ cọ cọ hai cái, ý tứ dụ dỗ rõ ràng.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm mặt Dung Cửu trong chốc lát.
Dung Cửu thấy hắn háo sắc nổi lên, dỗi nói: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đồ ăn đều lạnh hết rồi."
Mặc Nhiên lặng im một lát, nhớ tới đời trước Dung Cửu đối với mình làm những chuyện tốt gì, khóe miệng liền chậm rãi nhếch lên, vô cùng thân mật tươi cười.
Việc ghê tởm, Đạp Tiên Quân hắn làm nhiều rồi, chỉ cần hắn muốn, việc ghê tởm đến mấy hắn cũng đều làm được, giờ phút này bất quá cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, kỹ xảo tiểu nhân, không làm khó được hắn.
Mặc Nhiên thoải mái tựa lưng vào ghế, cười nói: "Ngồi lên."
"Ta này không phải...... đang ngồi sao."
"Ngươi biết ta nói ngồi chỗ nào."
Mặt Dung Cửu đỏ lên, mắng: "Gấp như vậy, công tử cũng không đợi ăn xong rồi hẵng..... A!"
Lời còn chưa dứt, đã bị Mặc Nhiên cưỡng chế túm lại, dịch chuyển người lên phía trên, đè xuống. Dung Cửu tay run lên, chén cháo đánh nghiêng sang một bên rồi rơi xuống mặt đất, hắn kinh ngạc, cũng không quên nhắc một tiếng: "Mặc công tử, chén......"
"Đừng động."
"Kia, vậy ngươi cũng nên ăn trước vài thứ......Ưm...... A......"
"Ta này không phải đang ăn sao?" Mặc Nhiên nắm eo hắn, đôi mắt đen nhánh loé sáng, con ngươi phản chiếu dung nhan diễm lệ của Dung Cửu khi ngẩng đầu.
Nhớ lại kiếp trước, hắn đặc biệt nguyện ý triền miên, ngấu nghiến đôi môi kia tới sưng đỏ. Dù sao thiếu niên này xinh đẹp, lại thường vào những lúc hắn buồn khổ, nói những câu khiến hắn cảm động, muốn nói hắn chưa hề mảy may động tâm, đó là giả.
Bất quá, chỉ khi đã biết Dung Cửu này từng đối hắn làm những việc gì, Mặc Nhiên liền cảm thấy cái mồm này hôi thối không ngửi được, cũng không có hứng thú hôn lên.
Mặc Nhiên ba mươi hai tuổi cùng Mặc Nhiên mười lăm tuổi có rất nhiều điểm khác nhau.
Tỷ như mười lăm tuổi, hắn đối tình yêu còn biết ôn nhu, ba mươi hai tuổi, liền chỉ còn bạo lực.
Xong việc, hắn nhìn Dung Cửu bị chính mình làm đến thoi thóp, ngất đi, đôi mắt long lanh mạch nước mị hoặc hơi ánh lên vẻ trách cứ, nhưng lại mang theo ý cười ngọt lịm.
Mặc Nhiên khi cười lên thực cũng rất đẹp, màu mắt đen sâu thẳm, từ góc độ khác nhìn lại, sẽ nhuộm một tầng sắc tím kiêu sa. Giờ phút này hắn vừa mỉm cười, vừa thong thả xách tóc Dung Cửu, đem người đang hôn mê nhấc lên giường, lại thuận tay nhặt một mảnh sứ vỡ trên mặt đất, giơ trước mặt Dung Cửu.
Hắn từ trước đến nay có thù tất báo, hiện giờ cũng vậy.
Nghĩ đến kiếp trước mình đã chiếu cố Dung Cửu như thế nào, thậm chí còn từng muốn chuộc thân cho hắn ra sao, vậy mà cuối cùng lại bị hắn cùng người khác bày mưu hèn kế bẩn rắp tâm hãm hại, hắn liền nhịn không được mà cười tủm tỉm, đuôi mắt cong lên, đem mảnh sứ sắc bén tới gần hơn, dán ở bên má Dung Cửu.
Người này chính là dựa vào da thịt để làm ăn, không còn gương mặt này, hắn sẽ mất tất cả.
Nam nhân dung tục này, sẽ giống như con chó lưu lạc đầu đường xó chợ, bò qua bò lại trên mặt đất, bị giày đạp, bị phỉ nhổ, bị đánh đập, ai da...... chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến cho thể xác và tinh thần hắn sung sướng đến vậy rồi. Cảm giác khi vừa mới thao người ta đến ghê tởm, đều như vậy tan thành mây khói.
Nụ cười của Mặc Nhiên lại càng thêm đáng yêu.
Tay vừa dùng một chút lực, một tia máu đỏ khẽ rịn ra.
Người kia dường như mơ hồ cảm nhận được đau đớn, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng khẽ rên lên một tiếng, trên khoé mi vẫn ươn ướt nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.
Tay Mặc Nhiên bỗng dừng lại.
Hắn nhớ tới một cố nhân.
"............"
Sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được việc mình đang làm hiện tại. Sửng sốt vài giây, rốt cuộc lại chậm rãi buông tay xuống.
Thật là làm ác thành quen. Hắn thực sự suýt quên, mình đã trọng sinh rồi.
Hiện tại, mọi sự tình của kiếp trước đều chưa có phát sinh, sai lầm lớn chưa mắc phải, người kia...... cũng chưa chết. Hắn hà tất gì phải vì một hai thù oán trước đây mà dẫm lên con đường tàn nhẫn thô bạo khi xưa, hắn rõ ràng có thể làm lại một lần nữa.
Mặc Nhiên ngồi xuống, một chân đặt bên mép giường, mắt thờ ơ ngắm nhìn mảnh sứ vỡ trong tay. Bỗng vô tình nhìn thấy trên bàn còn vài chiếc bánh ngô chiên, liền với tay nhấc một cái, lột giấy dầu, đưa lên miệng cắn từng miếng ăn.
Bánh ngô này tuy là đặc sản của ngoã tử, nhưng kỳ thật cũng không thể nói là quá ngon, so với đủ thứ sơn hào hải vị mà hắn từng thử qua, quả thực nhai không khác gì sáp nến. Sau khi ngoã tử này bị bán, món bánh ấy cũng hoàn toàn biến mất. Vậy mà giờ đây, hương vị quen thuộc ấy lại lan toả trong khoang miệng Mặc Nhiên, kéo theo cả kí ức về những chuyện xưa cũ cuồn cuộn trở về.
Mặc Nhiên nuốt vào một cái, cảm giác trọng sinh không chân thật cũng bớt đi một phần.
Ăn xong khối bánh, hắn rốt cuộc cũng chậm rãi hồi phục tinh thần.
Hắn thực sự trọng sinh rồi.
Tất cả những chuyện ác mà hắn đã làm, đều theo đó biến mất, biến thành một sự khởi đầu mới.
Không có giết chết bá phụ bá mẫu, không có diệt bảy mươi hai thành, không có khi sư diệt tổ, không có thành thân, không có......
Ai cũng chưa có chết.
Hắn chép miệng, liếm láp hàm răng trắng muốt. Hắn có thể cảm nhận được một sợi vui sướng trong lồng ngực đang nhanh chóng mở rộng, thành một loại sóng to gió lớn cuồng nhiệt cùng kích động. Hắn sinh thời oai phong một cõi, tam đại cấm thuật của Nhân giới đều đã đọc qua, còn tinh thông tận hai trong ba môn, chỉ có một thuật "Trọng sinh" cuối cùng, cho dù hắn thiên tư cực thông minh, cũng không thể thi triển.
Lại không ngờ, thứ cầu không được khi còn sống, vậy mà lại thành sự thật sau khi chết.
Cái cảm giác mệt mỏi, cô độc và chán nản với mọi thứ khi ấy, đến tận bây giờ, dường như vẫn còn hiện hữu ngay trong lòng hắn, cảnh tượng Đỉnh Tử Sinh ánh lửa sáng rực, đại nghĩa quân bốn bề bao vây cũng theo đó vụt hiện lên trước mắt.
Hắn khi đó là thật sự không muốn sống nữa, người người đều nói hắn là mệnh chủ cô sát, bị chúng bạn xa lánh, đến cuối cùng chính hắn cũng cảm thấy mình như cái xác không hồn, vô cùng nhàm chán, vô cùng hiu quạnh.
Thế nhưng hắn lại không biết rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Người đã phạm phải tội ác tày trời như hắn, sau khi chết, thế mà lại có thể có được một cơ hội để làm lại từ đầu.
Hắn hà cớ gì còn phải vì một chút tư thù năm xưa, hủy đi dung mạo của Dung Cửu?
Dung Cửu tham tiền hám tài. Bán thịt một lần, lại có thêm chút bạc, trừng trị hắn một chút là được rồi. Còn về mạng người, Mặc Nhiên tạm thời không muốn lấy.
"May cho ngươi, Dung Cửu."
Mặc Nhiên cười tủm tỉm nói, đầu ngón tay phát lực, đem mảnh sứ ném ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, hắn lục tìm toàn bộ châu báu của Dung Cửu, đem tất cả dốc vào túi mình, lúc này mới ung dung chậm rãi chỉnh trang lại y phục, thong thả rời khỏi ngõa tử.
Bá phụ bá mẫu, đường đệ Tiết Mông, sư tôn, còn có......
Nghĩ đến người kia, Mặc Nhiên nháy mắt liền trở nên vô cùng ôn nhu.
Sư huynh, ta tới tìm ngươi!
* * *
Tác giả có lời muốn nói: Cp chính thức của truyện: Mặc Nhiên x sư tôn.
Vì sẽ có bạch liên hoa sư ca thường xuyên lui tới, nên cẩn thận lầm cp nhaa~~
*Bạch liên hoa = hoa sen trắng, nghĩa bóng còn là để chỉ những người luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.
___________
Editor cũng có vài lời muốn nói :3
Vạ vật mãi cuối cùng cũng xong thêm một chương nữa (;ω;) chả biết có ai hóng không tar 〒▽〒
___________
Giải nghĩa một số thuật ngữ:
(1) Tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/ thư sinh/ tay trói gà không chặt/ công tử bột..( thường mang nghĩa châm chọc)
(2) Tiểu quan: gái điếm (trong trường hợp trên thì là trai bao)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top