HUSKY TIỂU KỊCH TRƯỜNG: THƯ TÌNH CỦA ĐẠP TIÊN QUÂN
Nguồn: https://weibo.com/2797291680/Lq4jH8TEh?type=comment
Cre pic: -水阑-
-------------------------------
Nam Bình Sơn, sinh nhật của Sở Vãn Ninh sắp đến rồi, chính là vào tháng sau.
Đạp Tiên Quân vắt óc suy nghĩ xem nên tặng quà gì, bởi vì mỗi lần hắn tặng quà Sở Vãn Ninh hình như đều không thích, tặng vàng không thích, tặng đồ thêu không thích, tặng bảo vật thần kỳ y cũng không thích. Mà quan trọng nhất chính là cái tên tiện nhân đáng chết kia, bất kể hắn ta tặng Sở Vãn Ninh cái gì, Sở Vãn Ninh cũng vui vẻ nhận lấy.
Đạp Tiên Quân không biết vấn đề của bản thân nằm ở đâu, nhưng bất kể thế nào, lần này hắn cũng không muốn quà hắn tặng lại bị Sở Vãn Ninh từ chối nữa.
Suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, Đạp Tiên Quân cuối cùng nghĩ ra một món quà mà bản thân hắn cảm thấy có độ khó cực cao, cực bất ngờ: viết thư tình cho Sở Vãn Ninh trong một tháng.
Thế là hôm nay, sau khi đại chiến ba trăm hiệp với Sở Vãn Ninh, dỗ Sở Vãn Ninh ngủ, Đạp Tiên Quân nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi đến thư phòng, sau khi lật hết mấy quyển sách mới bắt đầu động bút viết.
Qua nửa canh giờ sau, Đạp Tiên Quân mới cất bút, gật gật đầu hài lòng với bản thân.
Ngày hôm sau, sau khi Sở Vãn Ninh thức dậy, nhìn thấy trên bàn đặt một cây nến đỏ, dưới cây nến đè một tờ giấy đỏ, trên mặt tờ giấy đỏ có viết chữ.
Sở Vãn Ninh tò mò rút tờ giấy đỏ đó ra xem, bên trên viết: Sở Vãn Ninh, trong lòng bổn tọa có rất nhiều tình yêu, nhưng toàn bộ đều là tình yêu dành cho ngươi! Tình yêu của ta như nước sông cuồn cuồn, đủ để dìm chết ta! Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ.
Sở Vãn Ninh sau khi xem xong, mặt vô biểu tình đem tờ giấy đỏ cất vào trong tay áo.
Ba ngày sau, nhân cách của Đạp Tiên Quân quay lại lần nữa, hắn không đi hỏi Sở Vãn Ninh cảm nhận sau khi đọc thư của mình. Đạp Tiên Quân không hỏi, Sở Vãn Ninh tự nhiên cũng sẽ không nói.
Buổi tối, sau khi lại lần nữa đại chiến ba trăm hiệp với Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân lại nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi đến thư phòng lật sách tìm linh cảm, tiếp tục viết thư tình.
Thế là sáng sớm ngày hôm sau, Sở Vãn Ninh trong lúc dọn dẹp thư phòng lại thấy một tờ giấy đỏ bị đè dưới cây nến đỏ, y vẫn như cũ mở ra xem: Sở Vãn Ninh, bổn tọa đối với ngươi trước sau như một, bởi vì yêu ngươi, cho nên bổn tọa tiêu hao quá nhiều cơ thể và thời thanh xuân tươi đẹp trên người ngươi. Sở Vãn Ninh, ngươi là quyển sách hay, khiến ta mỗi ngày đều muốn lật, bổn tọa hy vọng quyển sách này mãi không có trang cuối, để ta có thể mãi mãi, không ngừng lật đọc và đọc. Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ.
Sở Vãn Ninh có thể đọc hiểu ý tứ trong từng dòng chữ của Đạp Tiên Quân, y đỏ mặt , quở trách, "vô sỉ, lật cái gì mà lật, có bệnh." nói xong, lại không quên cất tờ giấy đỏ vào túi áo.
Gần một tháng tiếp theo, cứ cách ba ngày Sở Vãn Ninh sẽ nhận được một bức thư tình đến từ Đạp Tiên Quân, đại khái có khoảng sáu, bảy bức.
"Sở Vãn Ninh, bổn tọa muốn biến thành không khí, mỗi giờ mỗi khắc vây quanh ngươi. Bổn tọa muốn biến thành nước trong ly của ngươi, để ngươi uống vào bụng. Bổn tọa muốn biến thành hà hoa tô mà ngươi thích nhất, để ngươi mỗi ngày đều muốn ăn ta. Bổn tọa càng muốn biến thành tiết y của ngươi, mỗi đêm có thể ôm ngươi vào giấc ngủ. Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ." (tiết y: áo lót)
"Sở Vãn Ninh, đêm nay gió lớn quá, đó là tình yêu ta dành cho ngươi, hy vọng có thể thổi vào tim ngươi. Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ."
"Sở Vãn Ninh, tình yêu ta dành cho ngươi cũng như nước bọt trong miệng ta vậy, một giọt, hai giọt, ba giọt, mỗi một giọt đều là tình yêu dành cho ngươi, nước bọt sẽ không ngừng sản sinh, sẽ không mất đi, tình yêu ta dành cho ngươi cũng như thế. Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ."
.................................
"Sở Vãn Ninh, viết không nổi nữa rồi, tóm lại, ta muốn hung hăng làm ngươi."
Một tháng liên tiếp viết thư tình, đợi Đạp Tiên Quân lần nữa quay lại, cuối cùng trong bửa ăn nhịn không được nữa hỏi Sở Vãn Ninh, "bổn tọa viết thư tình cho người có phải rất có tài! Bất ngờ không? Hay nhỉ! Đó là quà mừng sinh thần ta tặng cho ngươi đó!"
Mặc dù cảm thấy thư tình màu đỏ mà Đạp Tiên Quân viết cực kỳ khoa trương, nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi của Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh vẫn nuốt xuống một ngụm cơm trả lời, "viết cũng được."
Nghe thấy lời khen của Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân mặt tràn đầy tự đắc, "hahaha, bổn tọa biết, trên đời này không có việc gì bổn tọa không làm được! Quà mừng sinh thần lần này của ta chắc chắn tốt hơn tên tiện nhân kia."
Khóe môi Sở Vãn Ninh giật giật.
Rất lâu về sau, có một ngày, Đạp Tiên Quân từ một ngăn tối của tủ sách lật ra được một chiếc hộp tinh xảo, trên nắp hộp dùng chữ Khải nắn nót viết lên hai chữ: Yêu dấu.
Là nét chữ của Sở Vãn Ninh không sai rồi!
Đạp Tiên Quân tò mò mở nắp hộp ra xem, bên trong là một chiếc túi bằng tơ lụa có thêu hình hoa hải đường, chỗ nắp miệng túi còn cẩn thận thắt một đồng tâm kết. Đạp Tiên Quân tháo đồng tâm kết ra, bên trong vậy mà có mấy bức thư giấy đỏ. Đạp Tiên Quân mở lá thư màu đỏ ra, lúc này mới nhớ đến đây là những bức thư năm ấy bản thân viết cho Sở Vãn Ninh.
Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là bên dưới mỗi bức thư đều viết: ta cũng vậy. Đạp Tiên Quân đọc từng tờ một:
"Sở Vãn Ninh, trong lòng bổn tọa có rất nhiều tình yêu, nhưng toàn bộ đều là tình yêu dành cho ngươi! Tình yêu của ta như nước sông cuồn cuồn, đủ để dìm chết ta! Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ."
"Ta cũng vậy."
"Sở Vãn Ninh, bổn tọa đối với ngươi trước sau như một, bởi vì yêu ngươi, cho nên bổn tọa tiêu hao quá nhiều cơ thể và thời thanh xuân tươi đẹp trên người ngươi. Sở Vãn Ninh, ngươi là quyển sách hay, khiến ta mỗi ngày đều muốn lật, bổn tọa hy vọng quyển sách này mãi không có trang cuối, để ta có thể mãi mãi, không ngừng lật đọc và đọc. Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ."
"Ta cũng vậy."
"Sở Vãn Ninh, bổn tọa muốn biến thành không khí, mỗi giờ mỗi khắc vây quanh ngươi. Bổn tọa muốn biến thành nước trong ly của ngươi, để ngươi uống vào bụng. Bổn tọa muốn biến thành hà hoa tô mà ngươi thích nhất, để ngươi mỗi ngày đều muốn ăn ta. Bổn tọa càng muốn biến thành tiết y của ngươi, mỗi đêm có thể ôm ngươi vào giấc ngủ. Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ."
"Ta cũng vậy."
"Sở Vãn Ninh, đêm nay gió lớn quá, đó là tình yêu ta dành cho ngươi, hy vọng có thể thổi vào tim ngươi. Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ."
"Ta cũng vậy."
"Sở Vãn Ninh, tình yêu ta dành cho ngươi cũng như nước bọt trong miệng ta vậy, một giọt, hai giọt, ba giọt, mỗi một giọt đều là tình yêu dành cho ngươi, nước bọt sẽ không ngừng sản sinh, sẽ không mất đi, tình yêu ta dành cho ngươi cũng như thế. Thư của Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ."
"Ta cũng vậy."
...........................
Đạp Tiên Quân đọc thư, trái tim đập loạn xạ. Cảm giác này giống như được Sở Vãn Ninh tỏ tình vậy!
Ngay lúc này đây, hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh thật sự rất yêu mình!
Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, bổn tọa cũng rất yêu ngươi! Đạp Tiên Quân tận sâu trong đáy lòng không ngừng gào thét, trái tim nóng bỏng hơn cả dầu đốt, ấm áp đến mơ hồ.
Chỉ là đến bức cuối cùng.
"Sở Vãn Ninh, viết không nổi nữa rồi, tóm lại, ta muốn hung hăng làm ngươi."
Duy chỉ có bức này bên dưới lại viết: được.
Đạp Tiên Quân lập tức hưng phấn, hắn cảm thấy mình đã dò ra được một bí mật cực kỳ lớn. Hắn vui mừng khôn tả, lẩm bẩm: "hóa ra Sở Vãn Ninh thích làm đến vậy! Đúng, y chính là thích ta làm! Thích đến muốn chết! Hahahahaha!"
Tối đó, Đạp Tiên Quân hết sức hung hăng cùng Sở Vãn Ninh đại chiến ba trăm hiệp. So với bình thường càng ra sức, càng dùng lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top