Chương 264: Chúc thọ
Edit: Yên
Thẩm Chung Khánh nghỉ phép, vốn đã nói muốn đi Thượng Lâm Uyển du ngoạn, ngoại viện bố trí xong xe ngựa cho người tới xin chỉ thị, một đôi ngọt ngào này vẫn còn nằm trên giường.
Tay chân Chân Thập Nương nhũn ra, thế nào cũng không muốn động đậy.
Thẩm Chưng Khánh hơi xấu hổ, bảo đảm lần nghỉ phép sau nhất định mang nàng đi.
Chân Thập Nương cười khanh khách.
Đỗ ma ma tự mình hầm canh gà đen long nhãn cho Chân Thập Nương tẩm bổ, nhân lúc Thẩm Chung Khánh bị ngoại viện gọi đi, khuyên nhủ Chân Thập Nương: "Tướng quân tuổi trẻ khí vượng không biết tiết chế, phu nhân làm nghề y, biết loại chuyện này tổn thương thân thể nhất, sau này đừng phóng túng hồ đồ như vậy nữa."
Chân Thập Nương thẹn thùng.
Sức khỏe nàng không tốt, chú trọng thanh tâm quả dục, tối kỵ chuyện này, nhưng mà, đối diện với lửa nóng của Thẩm Chung Khánh, chính nàng muốn thiêu đốt bản thân mình... Thiêu thân lao đầu vào lửa, đây là người ta thường nói biết rõ việc không thể và vẫn làm.
Nàng nhận ra, nàng tuyệt đối không muốn hắn uất ức.
Ngủ một buổi chiều, ai ngờ sau khi dùng cơm xong lại mệt rã rời, buổi tối đối với trêu đùa của Thẩm Chung Khánh còn hơi do dự, nàng không dám lăn lộn như vậy nữa, ngoài dự đoán, Thẩm Chung Khánh chỉ đùa nàng, rồi ôm nàng nhắm mắt lại: "... Ngủ đi."
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chung Khánh vào triều, Chân Thập Nương ngủ thẳng đến cuối giờ Tỵ mới dậy, mới dùng cơm xong, tiểu nha hoàn đã cầm thiệp mời đỏ thẫm vào: "...Tổng quản Trịnh phủ tự mình tới đưa thiệp mời ạ."
Chân Thập Nương tò mò nhận lấy.
Nhanh như thế, thọ thần Trịnh lão phu nhân đến rồi.
Lão phu nhân ném thiệp mời Trịnh phủ xuống đất: "... Tại sao chỉ mời tiện nhân kia, không mời ta?"
Nhớ năm ngoái mừng thọ Trịnh lão phu nhân, chính lúc Thẩm Chung Khánh vinh quy không lâu, bản thân đội hà quan đính dạ minh châu do Thẩm Chung Khánh mang từ Nam Việt Vương cung về, lóa mắt mọi người trong tiệc rượu, ngay cả Trịnh Quý phi phụng chỉ về thăm phụ mẫu cũng cười cười với bà.
Đó là vinh quang bậc nào!
Càng nghĩ càng buồn bực, lão phu nhân vỗ đầu giường sưởi ba cái, cũng không dám cho người gọi phu thê Thẩm Chung Khánh tới răn dạy, nhìn thấy Hồng Tang bưng một mâm thạch lưu đi vào, một tách trà bay qua.
Nghe lễ quan ở cửa báo: "... Thẩm Tướng quân Thẩm phu nhân đến!" Phu phụ Trịnh các lão tự mình ra đón.
Đi vào đại sảnh chúc thọ Trịnh lão phu nhân, đưa danh mục quà tặng, Trịnh các lão liền mang huynh đệ Thẩm Chung Khánh ra ngoại thính, Trịnh phu nhân thì mang Chân Thập Nương cùng Giản Văn Giản Vũ đi tới một hoa thính (sảnh hoa) lớn dùng pha lê che đỉnh trong hậu viện, đi thẳng tới trước mặt nội phục trang đẹp đẽ, giới thiệu chào hỏi từng người một.
"... Đây là thông gia của ta. Ô tứ nãi nãi." Bà chỉ vào một phụ nhân khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, ăn mặc tuy không hoa lệ nhưng lại hào phóng khéo léo giới thiệu.
Chân Thập Nương mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt rơi trên người tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi bên cạnh.
Trịnh phu nhân lập tức giới thiệu: "... Nàng là tiểu nữ nhi của Ô tứ nãi nãi, tên là Ô Nhã Phương." Vẫy Ô Nhã Phương: "Nhanh ra mắt Thẩm phu nhân."
Tiểu cô nương kia chậm rãi tiến lên hạ bái Chân Thập Nương: "... Tham kiến Thẩm phu nhân." Giọng nói trong veo, tự nhiên hào phóng.
Chân Thập Nương không khỏi quan sát thêm vài lần.
Đây là tiểu cô nương Thẩm Chung Khánh nói à?
Nàng mặc một chiếc áo đơn vạt chéo màu tử đinh hương, tóc đen láy búi gọn gàng. Trên tai đeo một đôi trân châu nhỏ bằng hạt gạo, xinh đẹp quý phái mà không lòe loẹt, khuôn mặt xinh xắn, da trắng như tuyết. Đôi lông mày đến tóc mai càng lộ mấy phần ổn trọng, Chân Thập Nương không khỏi thầm gật đầu: "...Sự khiêm tốn này rất khó có được, chỉ không biết tâm tính thế nào?"
Tuy nói Ô Nhã Phương này quả thực có thể gả vào Thẩm gia. Chị em dâu các nàng cũng đóng cửa sống cuộc sống riêng của mỗi người, nhưng mà, Thẩm Chung Khánh đã nói, sau khi nàng ấy vào cửa sẽ tiếp quản trung quỹ, đây là nói, sau này Giản Văn, Giản Vũ sẽ rơi vào tay nàng ấy. Cho nên, tâm tính của thể tử vị huynh đệ này nhất định phải ôn hòa hiền hậu.
Không kiên nhẫn nghe người lớn nói chuyện, Giản Văn Giản Võ tìm cách muốn ra ngoài chơi, Trịnh phu nhân gọi tiểu nha hoàn đi cùng, Chân Thập Nương cũng dặn dò Thu Cúc, Hạ Cúc: "... Trông cẩn thận, đừng để bị va vào đâu." Lúc này mới xoay người lại nói chuyện với mọi người.
Hỏi Ô Nhã Phương bình thường ở nhà làm gì, thích sách gì, trong nhà còn có những ai, thấy khách nhân tới cửa không dứt, Chân Thập Nương đẩy Trịnh phu nhân một cái: "...Ngài nhanh đi đi, đừng để ý chúng ta."
Trịnh phu nhân nghĩ đến chuyện kia, cũng không khách khí, gọi con dâu qua: "... Đây là Thẩm phu nhân, con cùng nàng đi vòng vòng đi." Xưa nay Trịnh các lão rất khiêm tốn, lần thọ thần này của Trịnh lão phu nhân cũng không khoa trương, chỉ mời một số người thân quen, trong hoa thính chỉ có Chân Thập Nương là lần đầu tiên tới Trịnh phủ, nghĩ đến Thái hậu cũng xem nàng như nữ nhi ruột, Trịnh phu nhân không dám chậm trễ.
Trịnh đại nãi nãi thân thiết đến nắm tay Chân Thập Nương: "Ở phía sau có vườn cúc nhỏ, hoa đang nở rộ, Thẩm phu nhân có muốn đi ngắm thử không?"
Cũng không thích chỗ này quá ồn ào, Chân Thập Nương lập tức gật gật đầu.
Trịnh đại nãi nãi hơn hai mươi tuổi, họ Dương, tên là Dương Ngọc Mai, là đích trưởng nữ của Nam Bình An bá hầu, nàng mặc bộ bối tử bằng lụa hoa văn triền chi màu hồng, dáng người cao mảnh, khuôn mặt xinh đẹp thon gầy, nương theo ánh mặt trời, Chân Thập Nương cảm thấy dưới lớp phấn son gương mặt nàng như có sắc vàng.
Chân mày Chân Thập Nương giật giật.
Nàng từng nghe phu nhân Lý Duy nói, Trịnh các lão ba đời đơn truyền, tới đời Trịnh sảng này, đích tử duy nhất năm ba tuổi đã chết non, sau đó nghe nói nạp bảy, tám phòng di nương, đã sinh sáu nữ nhi, nhưng vẫn không có nhi tử, mà Trịnh đại nãi nãi này lại vẫn luôn không sinh được con, có phải... từ khi nàng không có thai, phu thê bất hòa?
"...Vì bên trên che thủy tinh, hoa thính này không đốt lồng sưởi cũng ấm áp, hoa chỗ khác đều tàn, chỉ có ở đây còn nở rộ thôi." Trịnh gia tự hào nhất chính là hoa thính như tiên cảnh nhân gian vì đón Quý phi nương nương về thăm nhà năm ngoái mới xây thành, bốn mùa như mùa xuân, ngay cả mùa đông cũng có thể nhìn thấy hoa mới nở rộ, Trịnh đại nãi nãi nói, vừa nghiêng đầu, thấy Chân Thập Nương đang nhìn mình không chớp mắt, vô thức sờ sờ lên mặt.
Làm sao vậy?
Trong mắt nàng mang theo một tia nghi hoặc.
Đúng là bệnh nghề nghiệp, đi đến đâu cũng muốn vọng, văn, vấn, thiết người ta một lần.
Lấy lại tinh thần, Chân Thập Nương ngượng ngùng, nàng chỉ vào bộ diêu phượng bay chạm rỗng trên đầu Trịnh đại nãi nãi: "... Mắt phượng này, hình như không phải vật Trung Nguyên."
"Mắt Thẩm phu nhân thật là tinh tế, liếc mắt đã nhìn ra đây không phải là đồ Trung Nguyên." Trịnh đại nãi nãi lấy bộ diêu xuống đưa cho Chân Thập Nương xem: "Đây là dương toại châu Nam Việt tiến công, năm đó bắt Trấn Quốc công có công, tiên đế thưởng cho gia phụ..." Nụ cười nhàn nhạt mang theo chút cô đơn khổ sợ.
Chân Thập Nương thầm thở dài.
Nghe ra được, gia thế nàng không thấp, nội tình thâm hậu hơn xa Trịnh thị nhất tộc dựa vào nữ nhi, nhưng nàng lại mặc cho trượng phu cưới bảy, tám di nương....Có lẽ, nàng thật sự không mang thai được.
Có thể để cho một nữ nhân cao quý cẩm y ngọc thực ở tuổi như hoa này tàn lụi, cũng chỉ có việc này.
Tiêu lão phu nhân đến.
Trịnh các lão mời Thụy Thanh đường nổi danh kinh thành, vì không thích náo nhiệt, lúc trước Chân Thập Nương không theo mọi người đi qua, biết Tiêu lão phu nhân thích xem kịch, thấy cách yến tiệc còn sớm, Chân Thập Nương cùng bà đi xem kịch.
"...Nhìn cũng trầm tĩnh." Nghe Chân Thập Nương nói chuyện Thẩm Chung Khánh bảo nàng tới nhìn Ô Nhã Phương, Tiêu lão phu nhân cũng phá lệ nhìn nàng ấy vài lần, đoan trang ngồi bên cạnh Ô tứ nãi nãi, an an tĩnh tĩnh, có sự dịu dàng của tiểu gia bích ngọc, Tiêu lão phu nhân nhìn cũng rất thích, bà dán vào lỗ tai Chân Thập Nương: "Ta cũng từng nghe người ta nói, Ô lục tiểu thư này là người hiền thục, tiểu thúc con cưới nàng không sai đâu." Lại thấp giọng: "...Bà bà con thích tiểu thúc con, để hắn lấy một thê tử nhu thuận dễ khống chế mới có lợi cho con."
"Vâng." Chân Thập Nương gật đầu, cười chuyển đề tài: "...Sao nương tặng quà quý như vậy?"
Tiêu lão phu nhân tới Trịnh phủ mừng thọ, vậy mà lại phá lệ làm nổi.
Tặng Dạ Yến đồ của Cố Hoành, thọ đào kê huyết thạch điêu, nhất là san hô xanh lam tựa như ảo mộng cao ba thước rất hiếm thấy, không chỉ chấn động mọi người ở đây, ngay cả Chân Thập Nương cũng giật mình.
Tuy nói san hô lấy đỏ làm quý, nhưng màu xanh lam mộng ảo này cũng vô cùng quý hiếm.
Lễ vật này, đều xa xỉ như tặng thọ thần Thái hậu!
Làm quan cùng triều, Tiêu Dục bất quá chỉ là hiệp bạn Đại học sĩ, là dự khuyết các lão mà thôi, đang ở phó nhất phẩm, việc thăng quan tiến chức của hắn không phải Trịnh các lão có thể nhúng tay, lại trẻ hơn Trịnh các lão hơn hai mươi tuổi, dựa theo câu nói của hiện đại, muốn kết giao qua lại, dựa vào người trẻ tuổi, Trịnh các lão sắp về hưu rồi, ông ta hẳn là phải nịnh bợ Tiêu Dục mới đúng.
Ít ra thì, hai nhà hẳn là qua lại bình đẳng.
"Còn không phải vì đại ca con..." Tiêu lão phu nhân kẹp lỗ tai Chân Thập Nương oán giận nói: "Muốn thi hành cái gì mà chợ ngựa chợ trâu, bị hóc ở chỗ Trịnh các lão này." Bà thở dài: "Đại ca con thật sự không có cách, mới để là ra mặt đi đường phu nhân."
Chân Thập Nương nhớ lại chuyện Thẩm Chung Khánh nói vạn tuế giao gánh nặng này cho hắn và Tiêu Dục: "Đại ca cũng không có cách ạ?" Trong lòng nàng, không như Thẩm Chung Khánh ngay thẳng nóng nảy, Tiêu Dục chính là âm mưu gia đa mưu túc trí xảo quyệt không hơn không kém.
Cũng vì vậy, vừa nghe Thẩm Chung Khánh nói có Tiêu Dục xử lý, nàng không nghĩ quá nhiều.
"Không có cách nào, tên kia cũng là người cố chấp." Tiêu lão phu nhân dán vào lỗ tai Chân Thập Nương: "Vạn tuế muốn lập Ngũ Hoàng tử, hiện tại không thể bỏ chức các lão của ông ta, cũng không thể chèn ép Trịnh Quý phi."
Chân Thập Nương giật mình: "... Vạn tuế đã quyết định muốn lập Thái tử?"
Tiêu lão phu nhân nghiêm túc gật đầu, thấy Ô tứ nãi nãi nhìn qua bèn vẫy tay với nàng.
Ô tứ nãi nãi dẫn Ô Nhã Phương cười khanh khách đi tới: "... Tiêu lão phu nhân tới lúc nào, vừa nãy còn trong hoa thính tìm ngài một vòng đó, nghe nói..." Ô tứ nãi nãi cười ngồi bên cạnh Tiêu lão phu nhân.
Sớm có tiểu nha hoàn dâng trà qua.
Thấy Tiêu lão phu nhân và Ô tứ nãi nãi nói chuyện rôm rả, Chân Thập Nương bèn gọi Ô Nhã Phương qua ngồi cạnh nàng, cầm điểm tâm trên bàn đưa nàng ấy ăn, hai người câu được câu mất nói việc nhà.
Trên sân khấu đúng giờ đào kép có tiếng Mai Hồng Ngọc của Thụy Thanh đường hát "Minh công đoạn".
Nghe đoạn Trần Thế Mỹ phái Hàn Kỳ đi ám sát mẫu tử Tần Hương Liên, Chân Thập Nương bèn thở dài: "...Chợt thấy dương liễu xanh bên đường, tiếc đã để hôn phu được phong hầu, nếu Trần Thế Mỹ không thi Trạng nguyên, ở nhà gần thê nhi. có lẽ người một nhà thê hiền tử hiếu ngược lại đã viên mãn."
Nam nhân có tiền thì thối nát, không chỉ có hiện đại, cổ đại cũng áp dụng giống vậy.
"... Thẩm phu nhân cũng không thể xem như vậy." Ô Nhã Phương lại lắc đầu: "Nam nhi nên phong hầu bái tướng, nếu cả đời chỉ gần thê nhi thì còn có tiền đồ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top