Chương 91: Sau khi kết hôn (4)
Editor: Moonliz
Tháng chín là lúc mùa thu bắt đầu, thời tiết không còn quá nóng, nhiệt độ vừa phải.
Từ vài ngày trước đã bắt đầu vào kỳ dự sinh, ông cụ đã chủ động nói trước với giám đốc bệnh viện, cho Mạnh Tầm nhập viện ở phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp, đề phòng tình huống bất ngờ có thể sinh bất cứ lúc nào, tránh đến lúc đó còn ở Lan Sơn rồi gây chậm trễ.
Sự thật chứng minh sự sắp xếp của ông cụ là đúng. Tối hôm sau khi cô nhập viện, đang ngủ thì bất ngờ bị vỡ ối.
Lúc đó, Lan Trạc Phong vẫn cầm vitamin cho bà bầu cùng một ly nước ấm đến cho Mạnh Tầm uống như thường lệ. Vừa nhìn thấy tấm ga trải giường đã bị thấm ướt một mảng, anh lập tức hiểu ngay là vỡ nước ối, cô sắp sinh. Anh còn hiểu rõ những ký ức về thai kỳ hơn cả Mạnh Tầm.
Anh không phải kiểu đàn ông hấp tấp, thiếu hiểu biết.
Ngay lập tức, anh đặt ly nước và viên vitamin xuống, nhấn nút gọi y tá trên tường.
Sau đó lập tức quay lại trấn an cảm xúc của Mạnh Tầm.
Nếu không phải tay hai người đang nắm chặt để Mạnh Tầm cảm nhận rõ sự run rẩy từ anh, cô thật sự sẽ nghĩ rằng anh bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng loạn, điềm đạm tự tại như vẻ bề ngoài của mình.
Chính điều đó khiến sự bất an trong lòng cô cũng dịu lại phần nào.
Ngược lại cô còn an ủi anh: "Đừng lo quá."
Không lo sao được? Anh chỉ cố tỏ ra không lo mà thôi.
Nhưng ngay trước lúc cô được đẩy vào phòng sinh, anh vẫn không nhịn được. Anh cúi xuống hôn lên môi cô ngay trước mặt mọi người, lúc ấy đôi mắt anh đã ươn ướt, giọng run run: "Em vì anh mà bước vào nơi đó một lần, anh biết ơn em vì điều đó cả đời."
Anh không thể nào chịu nỗi đau sinh nở thay cô được. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức chia sẻ cùng cô. Nhưng thật ra, cho đến khi sinh nở thật sự bắt đầu, mọi điều đã trải qua trước đó đều chỉ là lý thuyết, hôm nay, anh mới thật sự chứng kiến cô đã chịu đựng điều gì và cô vĩ đại đến nhường nào. Tất cả người mẹ trên đời này đều thật sự vĩ đại.
Khi Lan Tự Phong và Chu Khê đến nơi thì trời đã tối. Lan Trạc Phong mặc bộ đồ ngủ, mái tóc rối bời, khi nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng sinh, với tư cách là anh cả, anh ấy bước đến vỗ nhẹ vai anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao.
Lúc Chu Khê sinh con, anh ấy cũng từng hồi hộp y như vậy. Chỉ có người trong cuộc mới thấu được cảm giác ấy.
Chỉ là lúc này, đôi mắt của Lan Trạc Phong đỏ đến mức như muốn rỉ máu, muốn lao vào phòng sinh hết lần này đến lần khác, nhưng lại nhớ đến lời Mạnh Tầm nói trước khi sinh: "Em không muốn anh vào, hãy hứa với em, đây là yêu cầu duy nhất của em."
Tuy anh không hiểu lý do, nhưng cũng không tranh cãi với cô vào thời điểm ấy.
Chỉ là, từng phút từng giây lúc này đối với anh mà nói đều như bị tra tấn, như thể không khí quanh người đều có độc, chậm rãi xâm nhập vào tim phổi. Chỉ khi cánh cửa phòng sinh kia mở ra, được thấy người phụ nữ anh yêu, mới có thể hóa giải hết độc tố trong anh.
Không ai dám khuyên anh điều gì.
Thậm chí anh không chịu ngồi xuống, cứ đứng rồi lại đi đi lại lại. Người từng khiến cả thương trường dậy sóng, từng xuất hiện với dáng vẻ ung dung tự tại, hôm nay cũng có lúc bất lực đến thế. Thậm chí, khi một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có tin tức, anh không màng đến thể diện, tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, lộ ra vẻ tiều tụy.
Hôm đó, Lan Trạc Phong không nhớ mình đã cầu trời khấn Phật bao nhiêu lần trong lòng.
May mắn thay, ca sinh diễn ra thuận lợi. Sau một tiếng mười phút, cánh cửa phòng sinh mở ra. Anh phản ứng cực nhanh, lập tức đứng bật dậy, sải bước lao đến trước mặt y tá. Y tá đang bế một bọc nhỏ xíu trong tay, chưa kịp nói lời chúc mừng, đã nghe anh sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
Thấy không, anh gấp đến mức không phân biệt nổi đâu là bác sĩ, đâu là y tá.
Y tá nói: "Cậu ba, phu nhân sinh rất thuận lợi, hiện đang được xử lý vết thương, sẽ ra ngay thôi."
Lúc này, Olga cùng bà cụ và những người khác cũng lập tức vây lại khi y tá mở cửa. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không khỏi đưa mắt nhìn về phía đứa bé đang được y tá bế, một nhóc con được bọc trong chiếc khăn màu hồng nhạt.
Y tá mỉm cười nói: "Bà cụ, phu nhân, chúc mừng, là một công chúa nhỏ."
Là con gái.
Ký ức của Lan Trạc Phong chợt quay về một ngày nào đó trong thai kỳ, lúc ấy vì mang thai nên cả người Mạnh Tầm toát lên vẻ dịu dàng của tình mẫu tử, cô đã hỏi một câu mà bà mẹ nào cũng từng hỏi: "Anh ba, anh muốn con trai hay con gái?"
"Con nào anh cũng thích."
"Phải chọn một."
Cô cứ thích trêu anh như thế. Mà anh thì rất chiều cô, cười đáp: "Vậy thì là con gái, giống em, chẳng phải rất tốt hay sao."
Anh đã nói như vậy, nhưng thật ra anh chưa bao giờ cố chấp chuyện giới tính. Không nhất thiết phải là con gái, cũng không nhất thiết là con trai. Chỉ cần là kết tinh tình yêu của họ, thì dù là ai, anh đều xem như báu vật giống như cách anh yêu cô.
Đứa bé trong tay y tá chính là con của họ. Ánh mắt Lan Trạc Phong dừng lại nơi đứa bé, vài sợi tóc nhỏ trên trán bé hơi xoăn xoăn.
Anh cảm thấy lòng mình hơi xót xa, mắt cũng hơi cay. Một đứa bé nhỏ nhường ấy, sinh ra thế nào được? Chắc chắn rất đau.
Chắc chắn Mạnh Tầm rất đau.
Olga nói: "Keith, con bế đứa bé đi."
"Con đợi vợ con đã." Anh thu lại ánh nhìn, vẫn kiên định dõi vào bên trong. Cho đến khi Mạnh Tầm được đẩy ra, thân mình phủ kín trong chăn, được các y tá đẩy ra ngoài, thì hồn phách anh như mới quay lại cơ thể. Anh bước nhanh tới, cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào cô.
Trán cô, thái dương cô đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt không còn tí sắc máu nào. Anh đau lòng vô cùng, đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Cô yếu ớt, ánh mắt vốn luôn rạng rỡ nay đã mỏi mệt hiếm thấy, vậy mà vẫn nở nụ cười dịu dàng với anh. Đôi môi khô nứt, không nói nên lời, chỉ gọi "anh ba" bằng ánh mắt. Nhưng chưa đủ, cô còn vươn tay muốn chạm vào anh.
Vì dùng sức mà móng tay cô in hằn vào lòng bàn tay, để lại đầy vết lưỡi liềm nhỏ.
Cô luôn biết rõ cách khiến anh đau lòng nhất.
Bất chấp ánh mắt của mọi người, bất chấp có bao nhiêu người đang nhìn, cũng không quan tâm có ai cười nhạo hay không, ngay khi cô chạm vào anh, nước mắt anh lập tức rơi xuống. Anh không lau đi, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tay cô, khẽ nói: "Anh nhớ em lắm."
Rõ ràng chỉ hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà lại sinh ra nỗi nhớ.
Nhưng chỉ bốn từ ngắn ngủi ấy, lại chất chứa tình cảm sâu sắc đến mức không lời yêu thương nào sánh được. Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà dài dằng dặc ấy, tâm trí anh chỉ toàn là hình ảnh của cô. Nỗi nhớ kéo ngược về tận những ngày tuổi mười tám.
Từ cô gái mười tám tuổi lần đầu gặp mặt, rời quê hương đi học xa một mình, sự cô đơn, đến những ngày yêu nhau mà phải kiềm chế, yêu nhưng vì thân phận và đe dọa mà chỉ có thể dè dặt. Rồi là nỗi đau chia xa, là dũng cảm yêu lại sau bao năm, cho đến hôm nay, cô không hề do dự mà bước qua ranh giới sinh tử, sinh con vì anh.
Làm sao anh không đau lòng cho được?
Từ năm 18 tuổi đến 30 tuổi, anh thấy hết sự thay đổi của cô, tình yêu của cô.
Mạnh Tầm cười, vì anh, cô cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Không lâu sau, cô được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi.
Để tránh ồn ào, chỉ để lại bảo mẫu và người chăm sóc sau sinh do Chu Khê đưa đến, những người khác đều đã rời đi trước.
Người sinh con là Mạnh Tầm, nhưng người mất kiểm soát cảm xúc lại là Lan Trạc Phong. Một lúc sau, cô mới dỗ được anh bình tĩnh lại, dịu dàng khuyên anh đi xem con gái một lát.
Lúc này Lan Trạc Phong mới chịu buông tay cô ra.
Bảo mẫu chuẩn bị hướng dẫn anh cách bế con, nhưng vừa đưa đứa bé cho anh, đã phát hiện anh bế rất đúng cách. Bảo mẫu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cười nói: "Không ngờ cậu ba lại bế em bé khéo đến vậy, tôi còn tưởng phải học rất lâu nữa cơ."
Sau khi Mạnh Tầm uống nước, nghỉ ngơi xong, biết tính Lan Trạc Phong chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện với bảo mẫu, bèn giải thích thay: "Anh ấy mua búp bê mô phỏng ở nhà, tập bế và thay tã cho con từ sớm rồi."
Nghe Mạnh Tầm nói vậy, bảo mẫu sững người. Bà ấy là bảo mẫu hạng vàng, từng phục vụ cho không ít nhà giàu. Vì cậu ấm, cô chiêu hay mợ chủ của những gia đình đó có tiền nên luôn thuê bảo mẫu, chứ chẳng ai chịu tự tay làm những việc như vậy cả. Ngay cả động tác bế con dù được dạy nhiều lần vẫn còn vụng về, huống chi là một thiếu gia nhà họ Lan, một gia tộc đỉnh cao trong giới thượng lưu.
Vậy mà anh lại chủ động mua búp bê mô phỏng từ trước khi vợ sinh, luyện tập cách bế, cho bú bình, thay tã, vỗ ợ hơi...
Chuyện này đúng là quá hiếm gặp.
Không chỉ vậy, cả đêm hôm ấy, bảo mẫu chỉ đứng phụ bên cạnh, mọi việc đều là Lan Trạc Phong tự tay làm.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn giúp Mạnh Tầm đi vệ sinh, lau sản dịch, thay miếng lót sau sinh, động tác vô cùng thuần thục.
"Anh nghỉ một lát đi."Cô nằm trên giường, nhìn Lan Trạc Phong đang bế con, giọng nhẹ nhàng: "Bận cả đêm rồi, không mệt à?"
"Không mệt."Anh nói xong rồi ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh cô. Đứa nhỏ được quấn trong khăn hồng nhạt, lộ ra gương mặt đỏ hồng, tóc tơ xoăn nhẹ, lông mày nhạt. Anh nhìn mà tâm trạng vui vẻ vô cùng: "Em nói xem, lúc em mới sinh ra, có phải cũng như vậy không?"
"Anh ba, người ta nói mang thai một lần, ngốc ba năm. Em còn chưa ngốc mà anh đã ngốc trước rồi. Làm sao em biết lúc em mới sinh ra thế nào?"
Tối nay, dường như Lan Trạc Phong đã dốc hết những lời rối rắm để nói, suy cho cùng cũng vì anh vui, một niềm hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng. Anh ôm con lại gần thêm hơn, hai trán chạm nhau, nhìn bé con đang ngủ say, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
"Anh nói xem, đặt tên gì cho con thì hay nhỉ?" Mạnh Tầm hỏi.
Lan Trạc Phong nói: "Không vội. Đợi em xuất viện, về nhà mình từ từ nghĩ."
Nhưng Mạnh Tầm đã sớm nghĩ xong. Cô vươn tay khẽ chọc vào má đứa bé, thấy bé ngủ ngon lành, giọng cô cũng nhỏ nhẹ hẳn đi: "Gọi tên ở nhà là Nhỏ Nhỏ nhé, được không?"
"Nghe em hết."
Anh vẫn dịu dàng đáp lời.
Sau khi bé Nhỏ Nhỏ ngủ say, anh đặt con vào cũi, bảo mẫu đẩy bé sang phòng bên cạnh. Anh đi rửa mặt xong lại quay lại thay miếng lót sau sinh, lau sạch sản dịch giúp Mạnh Tầm.
Cái gọi là sản dịch, chính là máu và dịch tiết sau sinh, rất nhiều người đàn ông vì vậy mà thấy sợ, thậm chí sinh ra cảm giác ghê tởm vợ mình. Có lẽ vì đang vui, cũng có thể là muốn đùa để làm dịu tâm trạng lo lắng vẫn còn phảng phất trong anh, cô cười nói: "Anh không thấy ghê à?"
Người đàn ông mặc đồ ngủ, lưng hơi cong, ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi vào vết thương của cô. Nghe vậy, anh chỉ liếc cô một cái rồi đáp: "Em nói mấy lời này là cố tình muốn khiến anh không được sống thọ đúng không?"
"Tại sao?" Cô nghiêng đầu hỏi.
Cơ thể đã hồi phục được ít sức, cô chẳng còn dáng vẻ uể oải khi nãy nữa. Đôi mắt nhìn anh lấp lánh ánh sáng, chan chứa sự dịu dàng.
Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy yêu thương, chẳng hề kém hơn cô tí nào. Thấy cô cố ý hỏi như không biết, anh vẫn kiên nhẫn trả lời.
Vừa cúi đầu lau sản dịch cho cô, anh vừa nhẹ giọng nói: "Nếu anh mà không biết điều, lại chê bai em, thì anh chẳng xứng làm người nữa. Làm gì có người chồng nào lại chê vợ mình chứ, người như vậy là vô tình vô nghĩa."
Lời anh nói chẳng khác nào một lời thề nguyện, khiến cô phì cười.
Thấy cô cười, Lan Trạc Phong vứt miếng lót sản phụ vào thùng rác, làm xong mọi việc lại tiếp tục bón cháo loãng cho Mạnh Tầm.
Anh dốc toàn tâm toàn ý, làm từng li từng tí một trong việc chăm sóc cô.
Khi vết thương của Mạnh Tầm hồi phục, cô xuất viện trở về nhà ở Lan Sơn.
Sợ cô không quen ở trung tâm chăm sóc sản phụ sau sinh, Lan Trạc Phong trực tiếp mời đội ngũ từ trung tâm đó về nhà chăm sóc tại chỗ.
Vì được anh chăm chút tỉ mỉ, giai đoạn ở cữ của Mạnh Tầm trôi qua rất nhẹ nhàng. Cô hồi phục nhanh, tinh thần tốt nên hoàn toàn không rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh.
Sau khi kết thúc thời kỳ ở cữ, một hôm, Lan Sơn đông nghịt người. Cả ông cụ và mọi người đều đến. Lan Trạc Phong bế bé Nhỏ Nhỏ ra khoe với mọi người.
Ông cụ thích cháu gái, bế không nỡ buông tay. Lúc ở bệnh viện, bé Nhỏ Nhỏ còn ngoan ngoãn, nhưng sau đầy tháng thì bắt đầu trở nên "khó chiều".
Ban đầu, Mạnh Tầm tưởng con gái sẽ ngoan ngoãn hơn con trai, nào ngờ Nhỏ Nhỏ mà khóc lên thì cả Lan Sơn cũng nghe thấy.
Đặc biệt là bé rất biết "chọn người", ai dỗ cũng không được, chỉ có Lan Trạc Phong mới dỗ nổi.
Ông cụ còn đang ôm bé, vừa mới tặng vòng vàng, vòng tay vàng cho bé. Mà tặng chưa được bao lâu thì Nhỏ Nhỏ lại khóc rồi.
Lan Trạc Phong đành phải bỏ hết mọi thứ đang làm, lập tức đón lấy con từ tay ông cụ. Vẫn là vòng tay quen thuộc, giọng nói quen thuộc.
"Nhỏ Nhỏ, là ba đây."
Anh áp má mình lên trán con, gương mặt tuấn tú giờ lộ rõ vẻ cẩn thận dè dặt. Ánh mắt chan chứa sự chiều chuộng, anh dịu dàng dỗ mấy câu, cuối cùng cũng dỗ được cục phiền phức bé nhỏ kia nín khóc.
Ông cụ chống gậy, thấy chỉ cần Lan Trạc Phong dỗ là bé nín, vừa buồn cười vừa trách yêu: "Sau này chắc đứa nhỏ này không tầm thường nổi đâu. Mới tí tuổi đầu đã biết nhìn mặt để hành xử rồi."
Mọi người cười ồ cả lên. Mạnh Tầm cũng bật cười, nhưng tật xấu của Nhỏ Nhỏ đâu chỉ có vậy.
Cô nhóc này không chịu để bảo mẫu pha sữa, nhất định phải do một trong hai người là Mạnh Tầm hoặc Lan Trạc Phong làm.
Mạnh Tầm đành đứng dậy đi pha sữa, vừa pha vừa lẩm bẩm: "Đồ nhóc Nhỏ Nhỏ hư."
Có lẽ nghe thấy mẹ "mắng", Nhỏ Nhỏ lại chuẩn bị khóc nữa, bĩu môi, hé miệng định gào lên.
Lan Trạc Phong vẫn làm như chẳng thấy ai xung quanh, vội vàng dỗ: "Không khóc, không khóc... Ba cũng là đồ xấu, mẹ cũng thế, ba mẹ đều là người xấu."
Một đứa bé nhỏ xíu thế thì sao mà hiểu được điều đó, Mạnh Tầm vội vàng nhét núm sữa vào miệng con. Thấy con từ chuẩn bị khóc chuyển sang mút sữa, Lan Trạc Phong cười tươi như trẻ con được kẹo.
Thấy anh như vậy, Mạnh Tầm chỉ biết thở dài bất lực.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt sâu thẳm của anh rực lên niềm vui rạng rỡ.
Hiếm khi thấy anh vui đến mức này, anh còn ghé sát tai cô thì thầm dỗ dành: "Anh lừa Nhỏ Nhỏ thôi. Em là người tốt, người tốt tuyệt vời nhất."
Nói xong còn không quên lén hôn lên má cô một cái. Làm cha rồi mà chẳng còn vẻ nghiêm nghị điềm tĩnh thường ngày nữa. Mạnh Tầm vừa ngượng vừa tức, đẩy anh ra, xung quanh còn nhiều người như vậy cơ mà, cô ngại đến đỏ mặt, thấp giọng nói: "Ngài Keith, anh có giới hạn nào với Nhỏ Nhỏ không thế?"
"Không có giới hạn, cũng chẳng có nguyên tắc gì hết."
Lan Trạc Phong nói: "Giống như với em vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top