Chương 89: Sau khi kết hôn (2)
Editor: Moonliz
Nhưng trên đời này không có cỗ máy thời gian, anh cũng không thể quay trở về thời thơ ấu của Mạnh Tầm được.
Nó giống như một hạt giống đã được chôn sâu trong tim từ lâu, mãi mãi không thể xua tan.
Những lời anh nói, cũng in sâu vào lòng cô, không hề phai nhạt theo thời gian. Anh luôn là người chân thành như vậy, dù là những chuyện rất nhỏ, chỉ cần liên quan đến cô, thì dường như anh luôn dốc trọn tấm lòng.
Mạnh Tầm vươn tay, đặt lên sau cổ anh, dịu dàng nói: "Vậy thì sinh một đứa con đi, chúng ta sẽ nuôi con từ đầu."
Như thế, cũng giống như đang nuôi dưỡng lại chính cô một lần nữa vậy.
Cỗ máy thời gian là điều không thể, con người chỉ có thể sống hướng về tương lai, làm sao anh lại không hiểu điều đó. Trán của Lan Trạc Phong tựa vào trán cô, cuối cùng cũng nói ra điều giấu kín trong lòng: "Anh cũng muốn có con, một đứa con chỉ thuộc về hai chúng ta."
Cô biết, trong ánh mắt anh ngày hôm qua, đầy ắp sự ngưỡng mộ. Anh chưa từng để cô phải ghen tị với người khác và cô cũng không thể để anh phải ngưỡng mộ ai khác.
Từ ngày hôm đó, Mạnh Tầm và Lan Trạc Phong bắt đầu để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cô đến hiệu thuốc mua axit folic để bắt đầu bổ sung.
Còn Lan Trạc Phong thì bỏ thuốc lá. Từ sau khi bị bệnh, anh đã hạn chế chỉ hút hai điếu mỗi ngày và chỉ hút ở công ty, khi không có Mạnh Tầm bên cạnh. Còn nếu cả ngày ở bên cô, thì hoàn toàn không nhớ đến việc hút thuốc.
Mạnh Tầm biết rõ, đó không phải là nghiện thuốc, mà là do bác sĩ từng nói anh bị rối loạn phân ly, khi rời xa người thân thì cần tìm một thứ gì đó để bấu víu. Và thuốc lá chính là thứ để anh bám víu. Vậy nên Mạnh Tầm bắt đầu điều chỉnh thời gian làm việc ở cửa tiệm, dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh anh.
Nhưng sau ba tháng, bụng cô vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì.
"Lần nào chúng ta cũng không dùng biện pháp gì, phải có gì đó rồi chứ..." Mạnh Tầm nhìn Lan Trạc Phong, anh cầm que thử thai trên tay cô ném vào thùng rác, nói: "Chuyện con cái là cái duyên, đừng vội."
Lời anh nói rất có lý, Mạnh Tầm cũng cảm thấy là do mình quá nôn nóng.
Thế nên từ hôm đó, cô cố gắng không nghĩ quá nhiều, thả lỏng tâm trạng để tiếp nhận mọi chuyện một cách tự nhiên. Nhưng cô lại là kiểu người, một khi đã làm chuyện gì, sẽ dốc toàn tâm toàn ý vào, nên rốt cuộc vẫn không thể thả lỏng hoàn toàn, trong lòng vẫn canh cánh, tính toán ngày rụng trứng để dễ thụ thai hơn.
Trên tủ đầu giường có một cuốn lịch nhỏ, được cô đánh dấu bằng bút đỏ, khoanh tròn và gạch chéo khắp nơi. Mạnh Tầm cầm lịch lên, lật sang tháng sau, lại thêm một tháng trôi qua. Còn chưa kịp xem kỹ thì cuốn lịch đã bị Lan Trạc Phong rút khỏi tay.
"Đừng xem nữa." Anh cúi đầu, mỉm cười nói: "Càng nghĩ càng khó đến."
Thấy anh có tâm trạng rất thoải mái, Mạnh Tầm cũng được ảnh hưởng theo, cố gắng gác lại sự lo lắng trong lòng, cất cuốn lịch đi.
Đêm đến, khi cô đã thở đều và sắp chìm vào giấc ngủ, anh mới mở mắt. Lúc anh an ủi cô, trông có vẻ bình thản, nhưng không ai biết, trong lòng anh, thậm chí còn dằn vặt hơn cô gấp bội.
Ngày hôm sau, Chu Hoài Luật hiếm khi đến công ty Mistralis. Vừa gặp Lan Trạc Phong đã nói: "Sao trông mệt mỏi thế?"
Chu Hoài Luật đưa cho anh một điếu thuốc, Lan Trạc Phong giơ tay từ chối: "Bỏ rồi."
"Tại sao?"
"Để chuẩn bị có con."
Lan Trạc Phong đứng dậy, đi về phía sofa, pha trà cho Chu Hoài Luật. Người kia nghe vậy thì như thể nghe được chuyện buồn cười, nhưng cũng dập tắt điếu thuốc, không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi: "Có thai chưa?"
Lan Trạc Phong không trả lời. Chu Hoài Luật liếc anh mấy cái. Từ biểu cảm của anh, dường như hiểu ra điều gì đó, bâng quơ nhưng có phần cười cợt: "Ồ, vẫn chưa có à?"
Lan Trạc Phong liếc xéo anh ấy, hiếm khi phản bác lại: "Sao cậu nỡ lòng quay về mà không ở lại Bắc Kinh?"
Ở Bắc Kinh có ai thì tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ là trong lòng hiểu ngầm không nói mà thôi.
Chu Hoài Luật đang cầm ly trà chuẩn bị uống, nghe đến câu này thì nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
Lan Trạc Phong tựa lưng vào ghế, khẽ cười. Chuyện sau khi ly hôn, Chu Hoài Luật theo đuổi vợ cũ để tái hợp, không chỉ khiến cả vùng Hương Sơn Áo biết, mà thậm chí tin tức anh ấy bị Giang Chi từ chối nhiều lần, chẳng được cô quan tâm, cũng đã lan truyền đến tận Bắc Kinh.
Đó chẳng còn là chuyện mới mẻ nữa.
Lan Trạc Phong dựa vào lưng ghế sofa, cầm tách trà lên, ra vẻ thản nhiên nói: "Ồ, quên không nhắc cậu, mấy hôm trước vợ tôi có nói, Giang Chi đang chuẩn bị yêu đương rồi đấy."
Chu Hoài Luật sững người, nhìn chằm chằm vào Lan Trạc Phong. Ban đầu còn uống được vài ngụm trà, nhưng dáng vẻ như ngồi trên đống lửa thì không qua được mắt Lan Trạc Phong. Ánh mắt anh ấy khẽ động, quả nhiên không ngoài dự đoán, một lúc sau Chu Hoài Luật nghiến răng, gằn ra một chữ: "Thật?"
Lan Trạc Phong không trả lời thẳng, chỉ tựa vào ghế sofa, bình tĩnh nhìn anh ấy.
Vài phút sau, Chu Hoài Luật uống cạn ly trà, đặt xuống bàn trà, đứng dậy nói: "Có việc, hôm khác nói chuyện tiếp."
Tất cả đều nằm trong dự liệu. Lan Trạc Phong khẽ nhướng mày, nhìn bóng lưng rời đi của anh ấy, bỗng bật cười.
"Bây giờ cậu cũng biết lừa người ta rồi hả?" Chú Tuấn bước vào, đặt tài liệu xuống bàn, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
"Công bằng mà nói, là cậu ấy trêu tôi trước." Lan Trạc Phong tỏ vẻ không bận tâm.
"Cậu ấy trêu cậu, nhưng cậu lại đâm thẳng vào tim cậu ấy. Ai chẳng biết bây giờ cậu ấy chỉ muốn tái hôn." Bề ngoài thì có vẻ chú Tuấn đang bênh Chu Hoài Luật, nhưng thật ra trong lòng lại chỉ đang hóng chuyện.
Lan Trạc Phong liếc mắt nhìn chú ấy, còn chú Tuấn thì gần như viết chữ "tò mò" lên cả mặt.
Biết mình hỏi hơi nhiều, chú Tuấn đổi chủ đề: "Đã hẹn được bác sĩ ở bệnh viện rồi, giờ đi luôn không?"
"Chú cũng đang đâm vào tim tôi đấy."Lan Trạc Phong đứng dậy, khoác áo vest vào. Anh chưa kịp hỏi, chú Tuấn đã hiểu ý, trả lời trước: "Yên tâm, toàn bộ quá trình hoàn toàn tuyệt đối bảo mật."
Trong lòng chú Tuấn âm thầm lẩm bẩm: chú ấy đâu có cố ý đâm vào chỗ đau của sếp.
Chuyện hôm nay thực sự cần phải giữ kín. Bởi vì Lan Trạc Phong cũng không ngờ, có một ngày, chính mình lại bắt đầu nghi ngờ bản thân...
...............
Tại một bệnh viện cao cấp ở Hương Sơn Áo.
Mạnh Tầm cầm bảng xét nghiệm, đeo khẩu trang, ngồi trên ghế dọc hành lang bệnh viện. Trong tay cô là phiếu chờ kết quả. Cô không có tâm lý vững vàng như Lan Trạc Phong, gần nửa năm vẫn chưa có thai khiến cô bắt đầu lo sợ liệu cơ thể mình có vấn đề gì hay không.
Vì vậy, cô quyết định đi kiểm tra.
Nhưng sau khi lấy máu và siêu âm xong, tâm trạng cô lại càng trầm xuống.
Nếu thật sự có vấn đề, thì phải làm sao?
Ngược lại, nếu cô hoàn toàn bình thường, thì chẳng phải có nghĩa là vấn đề nằm ở Lan Trạc Phong ư?
Vậy cô phải mở lời thế nào đây?
Các y tá xung quanh đẩy xe đi lại tấp nập, Mạnh Tầm cúi đầu, bàn tay mảnh mai cầm lấy tờ giấy, cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ gọi cô vào phòng khám.
"Nhìn vào kết quả thì không có gì bất thường, rụng trứng cũng rất đều đặn."
Mạnh Tầm khó hiểu: "Vậy tại sao nửa năm rồi tôi vẫn chưa có thai? Tôi và chồng đều không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả."
Bác sĩ vừa gõ máy tính, vừa nói: "Thật ra trong chuyện mang thai này, mỗi tháng phụ nữ chỉ rụng một trứng, nếu không phải là cơ địa dễ thụ thai thì rất hiếm khi có thể mang thai nhanh như vậy. Nhưng nếu cô đang rất sốt ruột, thì có thể đề nghị chồng cô đến kiểm tra. Xin mạn phép hỏi, năm nay chồng cô bao nhiêu tuổi?"
"Anh ấy... 36 tuổi."
"Vậy có thể đi kiểm tra chất lượng tinh trùng, dù sao thì 36 tuổi cũng không còn là quá trẻ nữa." Bác sĩ nói xong lại quay lại chủ đề chính: "Axit folic vẫn nên uống đều đặn. Còn chồng cô, có thể bổ sung thêm kẽm, kẽm cũng giúp cải thiện chất lượng tinh trùng."
Mạnh Tầm cảm ơn, đứng dậy rời đi. Gần như vừa mở cửa ra thì đã nhận được tin nhắn của Lan Trạc Phong.
[Đang làm gì đấy?]
Không tiện nói thật, Mạnh Tầm bèn nói dối: [Đang bận ở cửa tiệm, còn anh thì sao?]
Lúc này Lan Trạc Phong đang đứng ngoài hành lang, chú Tuấn thì đã đến khoa xét nghiệm theo giám đốc bệnh viện, hiện tại chỉ còn mình anh đứng ngoài để hóng gió. Anh đã hoàn toàn bỏ thuốc, nên chỉ có thể lấy vài viên kẹo bướm mà Mạnh Tầm đều đặn bỏ sẵn vào túi áo vest mỗi ngày.
Anh cũng không ngờ có ngày, vai trò của họ lại hoán đổi như thế này, cô xem anh như một đứa trẻ để dỗ dành. Cô hiểu rằng việc bắt anh bỏ thuốc chẳng khác nào cưỡng ép cắt bỏ một phương tiện giúp anh thoát khỏi hội chứng rối loạn âu lo, điều đó có thể phản tác dụng.
Cô cũng hiểu rằng khi anh không nhìn thấy cô, tâm lý sẽ trở nên bất an và cần một thứ gì đó thay thế. Vì vậy cô đã thay thuốc lá bằng kẹo.
Hũ kẹo ở nhà có đủ vị. Cô sẽ chọn ra vị anh hay ăn nhất rồi bỏ vào túi áo vest của anh. Những viên kẹo với giấy gói đủ màu sắc ấy chính là biểu tượng cho sự hiện diện của cô.
Quả thật đã làm dịu đi nỗi nhớ và lo lắng trong anh.
Khóe môi Lan Trạc Phong khẽ cong lên, anh mở giấy gói một viên vị dâu rồi bỏ vào miệng.
Thực ra, anh không phải thích vị dâu, mà Mạnh Tầm mới là người thích.
Viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi, vị ngọt ngào khiến nét mệt mỏi trong đôi mắt anh dịu đi phần nào. Anh cúi đầu, nhắn tin trả lời: [Anh vẫn đang họp.]
Tin nhắn vừa gửi đi, sau lưng anh vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng vẫn lọt vào tai anh. Ánh mắt anh khẽ động, yết hầu hơi chuyển động, tầm nhìn vốn đang hướng ra ngoài cửa sổ cũng khựng lại.
Bước chân ấy rất nhẹ, nhưng anh có thể nhận ra đó là cô.
Sự hiểu biết của anh về cô đã đến mức, chỉ cần nghe tiếng bước chân trong muôn vàn âm thanh, anh cũng có thể phân biệt được đâu là tiếng của cô.
Mạnh Tầm nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước, ban đầu cô không dám tin, nhưng đã người mình yêu sâu sắc thì sao có thể nhầm bóng lưng được? Cô chỉ dám đi ngược ánh sáng, nhẹ nhàng tiến lại gần, giọng nói cũng khẽ khàng: "Anh ba."
Cơ thể người đàn ông hơi khựng lại, rồi anh quay người lại.
"Không phải anh đang họp sao?" Nửa câu sau cô không nói tiếp, nhưng cả hai đều hiểu:
— Sao lại ở bệnh viện?
Mạnh Tầm vừa hỏi xong, điện thoại của Lan Trạc Phong vang lên, là cuộc gọi từ chú Tuấn: "Trạc Phong, kết quả xét nghiệm có rồi, báo cáo của cậu cho thấy không có vấn đề gì cả —"
Hành lang vắng người, mà họ lại đứng khá gần nhau, nên Mạnh Tầm cũng nghe rõ những lời chú Tuấn nói qua điện thoại. Cô nhìn anh, há miệng định nói gì đó, nhưng lại ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Anh cũng đi kiểm tra sao?
Lan Trạc Phong cúp máy, vẻ mặt bất lực, người đàn ông vốn luôn điềm đạm ấy, lần này lại lộ ra nét khổ sở hiếm hoi: "Anh nghĩ không cần phải giải thích nữa rồi." Nói xong, anh vươn tay kéo Mạnh Tầm lại gần, giọng nói trầm ấm: "Cho anh ôm một cái nào."
Mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều cảm thấy ôm mãi cũng không đủ, bám lấy không rời. Ôm cô trong lòng, anh hỏi: "Không phải em đang ở cửa hàng ư?" Sao cũng ở bệnh viện?
Mạnh Tầm hơi xấu hổ, dù sao cô cũng vừa nói dối anh. Nhưng khi cả hai cùng "nói dối", sự ngượng ngùng ấy nhanh chóng tan biến.
Tất nhiên Lan Trạc Phong không nghĩ rằng cô đến bệnh viện là vì đi theo anh. Anh cúi đầu, chỉ thấy người trong lòng lặng lẽ lấy ra một tờ giấy, nói: "Em... em cũng đến kiểm tra."
Lan Trạc Phong khựng lại một lúc rồi bật cười. Hai người họ ngày càng ăn ý, giấu nhau đi kiểm tra, lại còn chọn cùng một ngày, cùng một khung giờ. Chưa kịp cười xong, đã nghe cô hỏi tiếp: "Anh kiểm tra cái gì?"
Câu này khiến anh thật khó mở miệng.
Lan Trạc Phong hơi nghiêm mặt, ánh mắt cô thì lại kiên quyết đòi một câu trả lời. Anh không lay chuyển được cô, đành nói: "Kiểm tra... chất lượng tinh trùng."
Đó là lần đầu tiên Mạnh Tầm thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt Lan Trạc Phong. Ngay khoảnh khắc nghe đến bốn chữ "chất lượng tinh trùng", cô suýt nữa không nhịn được mà bật cười.
"Anh ba, anh trở nên thiếu tự tin như thế từ khi nào vậy?"
Cô được lợi còn giả vờ ngây thơ, câu hỏi đó đúng là hơi "xoáy". Nếu không phải vì thấy cô ngày nào cũng rầu rĩ buồn phiền, thì anh cũng chẳng đến mức sốt ruột theo.
Anh bực mình, vỗ mông cô một cái, giả vờ nghiêm nghị: "Cô Mạnh, chồng em hoàn toàn không có vấn đề gì cả."
Cuộc điện thoại vừa nãy của chú Tuấn nói rất rõ ràng, chất lượng tinh trùng của anh hoàn toàn bình thường.
Nhưng anh càng khẳng định thì cô lại càng muốn cười. Ai mà ngờ được cậu ba nhà họ Lan, người luôn quyết đoán, nghiêm túc, lại có ngày lặng lẽ đến bệnh viện kiểm tra tinh trùng của mình. Để không cười quá mức, cô đành lặng lẽ lấy báo cáo của mình ra: "Anh không sao, em cũng không sao, vậy vấn đề nằm ở đâu?"
Cô không có vấn đề, anh cũng không có vấn đề, vậy rốt cuộc là vấn đề ở đâu?
"Vấn đề là do quá nôn nóng." Anh ôm cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, giọng trầm thấp: "Giám đốc bệnh viện nói muốn có con bằng cách tự nhiên, thì nhất định phải giữ tâm trạng thật thoải mái."
Lúc nãy khi ngồi lại trong văn phòng giám đốc bệnh viện một lúc, Lan Trạc Phong cũng hỏi rất nhiều về việc mang thai.
Giám đốc bệnh viện nói rất thẳng thắn, còn dặn dò thêm: "Tổng giám đốc Lan và phu nhân nhất định phải giữ tâm trạng tích cực, thoải mái, như vậy mới dễ có thai tự nhiên."
"Chuyện sinh con ấy mà, cứ để tùy duyên. Càng nôn nóng thì càng khó thụ thai."
Cô hiểu rõ những đạo lý đó, nhưng vẫn không thể không nghĩ tới, không thể ngừng lo lắng, không thể không để ý đến kết quả.
Sao Lan Trạc Phong lại không hiểu những suy nghĩ trong lòng cô. Giữa hành lang bệnh viện, anh hôn lên trán cô mà không e ngại không gian xung quanh, khẽ nói: "Anh không để ý đến việc có con hay không, từ đầu đến cuối luôn là như vậy. Nhưng nếu em quá sốt ruột đến mức ảnh hưởng đến tâm trạng, thì anh thà không cần đứa trẻ này còn hơn."
"Em tưởng anh sẽ rất nóng lòng —"
Cô từng nghĩ anh rất mong mỏi, rất khao khát có con, nhưng nghe những lời anh nói, cô mới hiểu ra rằng anh vốn chẳng vội vàng gì. Từ đầu đến cuối, người nôn nóng chỉ có cô.
"Anh muốn có, nhưng không vội." Anh mỉm cười: "Điều kiện để có con là em phải bình an, khỏe mạnh trước đã."
Dù có ghen tị, dù có mong mỏi, cũng không quan trọng bằng sự khỏe mạnh của cô.
Nếu khiến cô mệt mỏi hay tổn thương, thì anh thà không có còn hơn.
Một đứa trẻ đến trong sự hạnh phúc, là điều khiến cuộc sống thêm phần viên mãn. Đứa trẻ nên trưởng thành trong yêu thương. Nếu việc có con trở thành một nhiệm vụ, thì đó là điều không công bằng với một đứa trẻ.
Anh hiểu rất rõ làm thế nào để yêu cô, yêu một người.
Và anh cũng tin rằng, cô sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top