Chương 78: Lan Song và Phó Chính Sơ
Editor: Moonliz
Mùa thu, thời tiết ở Thâm Quyến vẫn còn rất nóng.
Tại một công trường nào đó ở Thâm Quyến, Lan Song vừa cúp máy với Mạnh Tầm thì tức giận làu bàu: "Trọng sắc khinh bạn! Trọng sắc khinh bạn!"
Từ sau khi Mạnh Tầm và anh ba của cô làm hòa, hầu như cuối tuần nào Lan Song cũng không tìm thấy bóng dáng của Mạnh Tầm ở Thâm Quyến. Mỗi lần cô muốn ăn bún ốc thì đều phải đi một mình, chẳng có ai đi ăn cùng cả.
Vừa cúp máy, Lan Song định bước về phía trước thì sau lưng bỗng vang lên tiếng ồn ào, ngay sau đó là tiếng quát lớn: "Tránh ra!"
Còn chưa kịp quay đầu lại, một lực đẩy mạnh từ phía sau đập vào lưng cô, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Cơn đau ập đến khiến Lan Song nhăn mặt, đang định mắng người thì chợt nghe thấy một tiếng "rầm" ngay vị trí cô vừa đứng, một thanh thép rơi thẳng xuống đất.
Thanh thép nặng nề rơi xuống, cuốn theo một làn bụi mù. Khi lớp bụi tan đi, Lan Song ngồi dưới đất nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào thanh sắt đó.
Nếu vừa rồi cô không bị đẩy ra, thì chẳng phải thanh thép này... đã rơi thẳng xuống đầu cô rồi sao?
Tim đập thình thịch, âm thanh ấy vang lên như che lấp hết mọi thứ. Lúc này, một người đàn ông đứng trước mặt cô.
Cậu mặc đồ công trình, đội mũ bảo hộ.
Cô nhìn mấy lần, mơ hồ mới nghe thấy cậu gọi cô là "này cô", rồi hỏi: "Cô không sao chứ?"
Không sao ư? Đến bây giờ, cô còn nghe rõ tiếng tim mình đập đây này.
"Này cô ơi?"
Người đàn ông lại gọi lần nữa, khiến Lan Song bừng tỉnh. Cô vội vàng lắc đầu: "Không sao đâu —"
Cho dù có bị gì cô cũng không định nói ra.
Cô định đứng dậy để gọi điện cho chú Tuấn, nhưng vừa chống tay thì phát hiện tay mình đã bị trầy xước, đau đến nỗi cô nhíu mày. Khi cố chống chân đứng lên, cô đau đến mức hét lên một tiếng, lúc này mới nhận ra rằng mình đã bị trẹo chân.
Nhưng lần này, mông cô không chạm đất.
Vì người đàn ông trước mặt đã vòng tay ôm ngang người cô lên, giọng nói không cho phép từ chối: "Tôi đưa cô đến bệnh viện."
Từ nhỏ đến lớn, Lan Song chưa từng gặp ai bá đạo như vậy. Tuy ba người anh không mấy quan tâm cô, nhưng ít nhất còn hỏi ý kiến. Còn người đàn ông này ôm cô lên cái là đi luôn, chẳng thèm hỏi cô có muốn hay không.
"Tôi tự —" Cô nhíu mày, vốn dĩ cô không thích tiếp xúc thân mật với người khác, định nói là mình tự đi được. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô bỗng sững người.
Sao lúc nãy không phát hiện ra... cậu đẹp trai đến vậy nhỉ?
Dù đội mũ bảo hộ công trình, cũng không thể che được khuôn mặt tuấn tú không tì vết.
Làn da trắng, đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, môi mỏng, đường viền hàm sắc nét.
Khi bế cô, cơ bắp nơi cánh tay cũng hiện rõ đầy rắn rỏi mà mạnh mẽ.
Giọng cậu không có tí nhiệt độ nào, lạnh lùng hỏi: "Gì cơ?"
Nhìn qua còn là kiểu đàn ông lạnh lùng.
"Không, không có gì." Lan Song bỗng không muốn tự đến bệnh viện nữa.
Nhưng bọn họ không đến bệnh viện lớn, mà chỉ đến một phòng khám nhỏ bình dân.
Lan Song có hơi khó hiểu, cô chỉ tay về phía bệnh viện lớn bên kia đường hỏi: "Tại sao chúng ta không đến bệnh viện bên kia?"
Vừa dứt lời, Lan Song liếc thấy trên bộ đồ công trình của cậu có dấu vết sơn loang lổ, còn rách vài chỗ, quần cũng bị xước, đôi giày dính đầy bụi bẩn. Cô cúi đầu, hiểu ra đại khái.
"Bên đó đông người quá, chắc đến lượt khám cấp cứu còn không nổi." Cậu giải thích: "Mà bác sĩ già ở đây lại rất nổi tiếng."
Lầu đầu tiên, Lan Song thấy có người nói chuyện không có tiền mà lại nhẹ nhàng và thanh lịch đến vậy.
Cô cúi đầu, không vạch trần, đúng lúc ấy có người bước ra nói: "Mời vào."
Lan Song chống người đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì có một đôi tay vòng qua đỡ eo cô, cô nghe thấy giọng nam trầm thấp vang bên tai: "Để tôi đỡ cô vào."
Hai người đứng rất gần, cô có thể thấy hàng mi dài của anh, cả sống mũi cao thẳng kia nữa...
Ngay cả hơi thở cũng như quấn lấy nhau.
Mặt Lan Song bỗng đỏ bừng một cách chẳng thể kiểm soát được. May mà còn cách phòng khám không xa, đi một tí là tới. Cô ngồi xuống ghế, một ông bác sĩ già mặc áo blouse trắng chỉ vào giường bệnh nói: "Nằm xuống."
Lan Song đành ngoan ngoãn nằm xuống. Bác sĩ đứng bên cạnh giường, cầm lấy chân cô, cảm giác như bản thân là miếng thịt để người ta xẻ thịt. Cô nghe bác sĩ hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"26 ạ."
"Người ở đâu?"
Ông bác sĩ lại hỏi, vừa hỏi vừa xem chân cô.
Dù thấy khó hiểu nhưng Lan Song vẫn trả lời: "Ở Hương Sơn Áo."
"Ồ? Hương Sơn Áo à? Khu đó toàn người giàu nhỉ."
Bác sĩ cười nói: "Ba mẹ cô làm nghề gì?"
Lần này, Lan Song cảm thấy hoàn toàn không thoải mái. Chữa bệnh thì chữa bệnh đi, không chữa được thì thôi, còn hỏi khách có tiền không làm gì?
"Không có đâu, nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ làm nghề mổ heo. Tôi học đại học cũng không nổi, ra đây vặn ốc kiếm sống." Lan Song cố tình nói thế, muốn xem ông bác sĩ Trung y này nếu nghe vậy thì có còn chữa không —
"Á!"
Tiếng hét vang lên, kèm theo tiếng "rắc" rõ mồn một vang lên từ xương, khiến cô ngây người.
Ông bác sĩ vỗ tay nói: "Xong rồi."
Lúc này Lan Song mới hiểu, thì ra ông ấy không hỏi thông tin cá nhân, mà là cố ý đánh lạc hướng để cô mất tập trung khi nắn xương. Nhưng! Đây là lần thứ hai trong ngày cô bị dọa sợ rồi đấy.
Người đàn ông mặc đồ công trình tiến lên hỏi: "Hết bao nhiêu?"
Nhân viên vừa dẫn họ vào cầm máy tính bấm lạch cạch vài cái, rồi nói: "Tính cả thuốc và khử trùng vết thương, tổng cộng 500 tệ."
Một lát sau, Lan Song thấy người đàn ông xoay lưng về phía cô, sờ túi trước túi sau, loay hoay mãi mà vẫn chẳng móc ra được đồng nào.
Lan Song cũng hiểu hoàn cảnh của anh, hào phóng nói: "Để tôi trả cho."
Nói xong, cô rút điện thoại ra, quét mã chuyển 500 tệ. Khi cô chuẩn bị rời đi, người đàn ông lập tức lên tiếng, vẫn là giọng lạnh lùng: "Cô để lại số điện thoại và số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển khoản lại cho cô sau."
Cậu đúng là kiểu người... chẳng muốn nói thừa một câu nào.
Từ lúc đưa cô đến bệnh viện đến giờ, không hề cười lấy một lần.
Trông đúng kiểu "trai đẹp lạnh lùng".
Vốn dĩ Lan Song định từ chối, dù sao cô cũng chẳng thiếu mấy trăm tệ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cậu, cô bỗng nghĩ: tiền thì không thiếu thật, nhưng... thiếu trai đẹp bầu bạn! Cô cong mắt cười, vui vẻ chấp nhận.
"Anh add WeChat của tôi nhé, tí nữa chuyển qua WeChat cũng được."
Cô nói vậy, chỉ để lại số điện thoại, không để lại số tài khoản, rồi nhét mẩu giấy vào túi áo cậu, cười tươi xoay người rời đi.
...............
Khi quay trở lại công trường, vài quản lý đã đứng dưới toà nhà đợi sẵn. Vừa thấy Phó Chính Sơ, ai cũng nở nụ cười, vội vàng tiến lên chào: "Giám đốc Phó, hôm nay cậu đến kiểm tra mà sao không gọi điện báo trước để chúng tôi ra đón?"
Phó Chính Sơ liếc nhìn mấy tay quản lý già đời này. Hôm nay là ngày đầu cậu đến công trường, tiện tay khoác đại một bộ đồ công trình, định đi tuần tra thử. Không ngờ cơ sở vật chất ở đây không đạt chuẩn, đến cả an toàn cơ bản cũng không đảm bảo được.
Nếu thanh thép đó thực sự rơi trúng người phụ nữ kia, chuyện mà ầm lên thì miếng đất này coi như bỏ luôn.
Phó Chính Sơ vô cảm nói: "Báo trước thì để cho mấy người có cơ hội lách luật à?"
Đám quản lý không dám lên tiếng. Họ đã nghe phong phanh việc ngày hôm nay, không ngờ thanh thép lại bất ngờ rơi xuống, càng không ngờ suýt nữa gây tai nạn, càng không nghĩ rằng người cứu lại là giám đốc Phó.
"Mấy người làm báo cáo rồi nộp lên cho tôi, tôi cũng sẽ báo cáo với ba tôi về tình hình này."
Cậu nói xong, bèn cởi bộ đồ công trình không thuộc về mình, đặt lên bàn, sau đó tìm áo khoác của mình. Ngón tay thon dài sờ vào túi áo, quả nhiên, điện thoại bị bỏ quên ở đó.
Cậu lấy điện thoại ra, vừa đi ra ngoài vừa nhập số điện thoại kia vào danh bạ.
Đám quản lý vẫn đứng tại chỗ. Thấy Phó Chính Sơ rời đi, một người đàn ông đầu hói, mặt tròn béo nói: "Mẹ kiếp, mới tốt nghiệp chưa được bao lâu đã đến công trường, Chủ tịch nghĩ gì vậy? Thật sự để cái thằng ranh kia quản lý mảnh đất này sao?"
Một người khác lên tiếng: "Nói chuyện cho cẩn thận vào đi, thằng ranh cái gì chứ? Người ta là con một của tập đoàn Phó thị đó! Du học ngành kỹ thuật xây dựng, mới 24 tuổi. Sau này Chủ tịch nghỉ rồi thì người kế thừa chính là cậu ta. Tôi thấy anh nên mau chóng chỉnh đốn lại những chỗ sai phạm đi, đừng để cậu ta không vui, sau này giở trò với chúng ta thì toi."
Tên mặt tròn kia nhổ ra một bãi nước bọt, chửi thầm: "Mẹ nó."
...............
Lan Song quay về nhà Mạnh Tầm thì thấy trong tủ lạnh trống rỗng, chẳng có gì ăn. Cô nằm trên giường, chán đến mức mở Meituan tìm đồ ăn. Khu này thì món gì thì cô cũng đã từng ăn rồi, chẳng còn gì hấp dẫn —
Cô thoát khỏi ứng dụng WeChat, thấy có người gửi yêu cầu kết bạn. Đoán ngay là ai, cô bấm đồng ý. Nhưng chưa kịp chào hỏi thì đã thấy trong khung chat hiện lên một tin chuyển khoản 500 tệ.
Là anh chàng lạnh lùng ở công trường.
Sau đó lại có thêm một tin nhắn: [Chi phí khám chữa bệnh tôi nợ cô. Nếu thời gian tới cô cảm thấy có gì không ổn, hãy liên hệ với tôi ngay.]
Lan Song nhìn dòng tinh nhắn đó, rồi nhìn mấy chữ "liên hệ với tôi ngay", bất giác nhớ đến gương mặt đẹp trai không tì vết của anh chàng lạnh lùng đó. Không chỉ con người lạnh, ngay cả ảnh đại diện cũng lạnh, là hình nửa vầng trăng chìm xuống, tông đen, rất có cảm giác xa cách.
Bàn tay cô đột nhiên "nghịch dại", nhắn một câu: [Bây giờ tôi đang rất không ổn.]
Gửi xong, Lan Song vắt chân chữ ngũ, ngồi đợi phản hồi từ cậu.
Không ngờ chưa kịp thấy tin nhắn trả lời, lại thấy có cuộc gọi lạ gọi đến.
Chuông reo mấy tiếng, Lan Song bắt máy, đặt lên tai, hùng hồn nói: "Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như chẳng thấy cô có gì là "không khỏe".
Lan Song vẫn chưa nhận ra ai gọi, lại cao giọng nói: "Alo?!"
Đầu dây bên kia lên tiếng: "Là tôi."
"Cô thấy không khỏe ở đâu? Tôi đưa cô đi khám tổng quát."
Lúc này Lan Song mới ngớ người nhận ra là ai, lập tức chuyển từ kiểu nói hùng hổ sang dáng vẻ yếu ớt, cố ý ho khan vài tiếng, giọng trở nên mệt mỏi: "Chỉ là... cảm thấy chỗ nào cũng kỳ kỳ ấy. Haizz... tôi cũng không biết phải nói sao với anh... hay là... anh đến gặp tôi đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp."
Cô thực sự rất muốn có người ăn ốc với mình.
Cô rất cần một người ăn cùng.
Thuê cậu làm bạn ăn cơm, cậu có tiền, còn cô có người bầu bạn, đôi bên cùng có lợi!
Phó Chính Sơ ở bên kia im lặng một lúc, rồi nói: "Gửi địa chỉ cho tôi."
Cúp máy xong, Lan Song hào hứng gửi địa chỉ.
Chỉ cần nghĩ đến lát nữa có trai đẹp ăn cùng mình là cô cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn.
Còn Phó Chính Sơ, sau khi nhìn địa chỉ mà Lan Song gửi qua... Đây là khu nhà dân, giá thuê khá rẻ.
Cậu chợt nhớ lại những lời cô nói lúc trước: "Không có đâu, nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ làm nghề mổ heo. Tôi học đại học cũng không nổi, ra đây vặn ốc kiếm sống."
Không có tiền, ba mẹ mổ heo.
Rõ ràng lúc đi vẫn còn khỏe mạnh, giờ lại nói là không ổn —
Lại còn yêu cầu cậu đến tận nơi, chuyện nàh diễn ra quá đột ngột. Nhưng dù gì sự cố hôm nay xảy ra tại công trường của cậu, nói gì thì nói, cũng nên đến xin lỗi.
Chỉ là... lòng người khó đoán, cậu sợ bị tống tiền hay có âm mưu gì.
Phó Chính Sơ suy nghĩ một lúc, rồi gọi cho bộ phận pháp lý của công ty: "Chuẩn bị sẵn đi, khả năng cao là có người muốn giở trò tống tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top