Chương 76: Lan Tự Phong và Chu Khê - Cưới trước yêu sau (6)

Editor: Moonliz

Đó là lần đầu tiên Chu Khê trải nghiệm cảm giác thế nào gọi là kích thích.

Cảm giác đó rất kỳ diệu, nói một cách đơn giản thì là vừa đau vừa vui sướng.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một Lan Tự Phong như thế, giống như một quân tử luôn kiềm chế cuối cùng cũng bùng nổ.

Cô chưa bao giờ biết anh cả lại có sức mạnh lớn như vậy. Cũng chưa từng biết, anh lại có thể dịu dàng đến thế.

Cho đến khi cơn đau kéo đến, Chu Khê nhíu mày vì đau, không kìm được rên lên một tiếng, trong đôi mắt mờ mịt vì nước là cơ bắp căng chặt đầy kiềm chế của Lan Tự Phong. Anh cắn nhẹ tai cô, khẽ nói: "Đừng sợ, lát nữa sẽ thấy dễ chịu thôi."

Anh nói câu đó với giọng nhẹ nhàng, đầy dụ dỗ.

Dù rất đau, nhưng Chu Khê lại tin tưởng không hề nghi ngờ, phối hợp làm tất cả những điều tưởng như do anh dụ dỗ, thật ra là do cô đã từ lâu muốn thử từ lâu với anh.

Cô từng xem phim, cũng là người trưởng thành, chỉ là chưa từng trải nghiệm, nhưng không có nghĩa là không tò mò. Hạt giống tò mò trong lòng cô, đã nảy mầm ngay từ lúc sờ vào cơ bụng của anh, chỉ là ngại không tiện nói ra.

Khi ở bên Chiêm Vu, cô chưa từng có những khao khát thể xác như vậy. Có lẽ là do không thật sự thích anh ta, chỉ là vì Giang Chi đã rời khỏi Hương Sơn Áo lên Bắc Kinh, lại thêm Lan Song thường ở Thâm Quyến, cô thiếu người bên cạnh, đúng lúc Chiêm Vu xuất hiện, chỉ đơn giản là cô muốn có người bầu bạn, dỗ dành và cho cô giá trị cảm xúc mà thôi.

Nhưng với Lan Tự Phong, cô lại muốn khám phá nhiều hơn, cảm nhận cũng hoàn toàn khác biệt. Có lẽ chỉ vì câu nói: "Chúng ta đã kết hôn, em sờ anh là hợp pháp."

Chính cái từ "hợp pháp" đó khiến cô hợp lý hóa mọi điều mình tò mò, mọi ham muốn mình không dám thừa nhận.

Cô đi theo cảm giác đó, thỏa mãn trí tò mò của mình.

Khi thấy vết máu đỏ nhòe, cô hoảng hốt, định nói điều gì đó, nhưng anh đã khẽ hôn cô, chặn lại lời nói.

Vài giây sau, nỗi sợ và lo lắng tan dần đi, cảm giác dễ chịu từ từ chiếm lấy cô, niềm vui sướng bắt đầu len lỏi, những ngón chân co quắp giờ đã dần thả lỏng, cô như tìm ra được bí mật trong chuyện này.

...............

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, nhưng hơi ấm và sự dịu dàng đêm qua vẫn còn vương lại trong lòng. Một đêm qua đi, anh lại trở về trạng thái bận rộn như thường lệ.

Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, tai cô đỏ lên, nóng ran. Cô kéo chăn che kín mặt, lăn vài vòng trên giường, sau đó vội vã cầm điện thoại gọi cho Giang Chi.

Không bắt máy.

Cô lại gọi cho Lan Song, lần này thì bắt, nhưng Lan Song nói: "Tớ đang giặt đồ, có chuyện gì vậy?"

Chu Khê sửng sốt: "Giặt đồ?? Người giúp việc đâu?"

Lan Song ở đầu dây bên kia ú ớ, rồi có tiếng mở cửa, chỉ nghe thấy Lan Song nói: "Đừng nói với anh tớ, cúp máy đây. Vài ngày nữa về gặp nói sau."

"Tút—" điện thoại bị cúp.

Không còn cách nào, Chu Khê đành tìm đến người em dâu chưa thân nhưng sau này nhất định phải thân là Mạnh Tầm.

Nhưng bảo cô kể chuyện tối qua cho Mạnh Tầm thì quả thật rất ngại, dù sao hai người cũng không thân, hơn nữa nhìn qua cũng biết Mạnh Tầm là kiểu ngoan ngoãn, dịu dàng, hoàn toàn không có đầu óc đen tối.

Thế là Chu Khê đành phải giả vờ, chuyển chủ đề sang chửi Chiêm Vu, như vậy trông sẽ đỡ xấu hổ hơn.

Mắng chửi một hồi, cô lại cảm thấy chỉ mắng mỗi Chiêm Vu thì không ổn, như thể cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này vậy. Thế là cô ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không phục, bèn mắng thêm Lan Tự Phong một trận nữa. Chỉ là cô không ngờ rằng tâm trí của Mạnh Tầm lại dồn cả vào việc muốn mua lại quán cà phê kia.

Cơn phẫn nộ trong lòng cô không có chỗ trút ra. Buổi chiều trời đổ mưa lớn, bầu trời xám xịt. Gần chập tối, cô cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả, đó là khi Ôn Huệ, người cũng tạm coi là bạn chơi được, gọi điện nói rằng đang chơi mạt chược mà thiếu một người.

Lúc đó đã là sáu giờ tối. Giữa việc về nhà và đi chơi, cô không chút do dự chọn đi chơi.

Cô lái xe đến tiệm mạt chược quen thuộc.

Vừa đến nơi, Chu Khê đã cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm như về đến sân nhà của mình. Quả nhiên, ăn chơi vẫn là sở trường của kẻ vô dụng như cô. Chỉ có điều hôm nay vận may không tốt, chơi mấy ván liên tiếp đều thua.

Chẳng mấy chốc lại thua thêm ván nữa, tất cả đều thua vào tay người đối diện.

Điện thoại báo đã chi tiêu hơn mười mấy vạn. Chu Khê thì chẳng phản ứng gì, chỉ là một túi tiền thôi mà. Chỉ có người phụ nữ đối diện, người thắng nhiều nhất, không nhịn được cười khẽ rồi nói: "Nghe nói kỹ thuật chơi bài của cô Chu rất giỏi, hôm nay được thử một lần, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."

Chu Khê nghe ra cô ta đang mỉa mai vận đen của mình.

Cô mỉm cười: "Chơi bài mà, vui là được."

Mãi đến lúc sắp kết thúc ván bài, Chu Khê mới thắng được hai ba ván.

Trời đã về khuya, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đến cửa thì bị Ôn Huệ, người ngồi bên trái cô lúc đánh bài kéo tay lại: "Khê Khê, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Chu Khê không nghĩ nhiều, bèn đi đến góc khuất theo Ôn Huệ.

Ôn Huệ tỏ vẻ khó xử, nói: "Khê Khê, cậu có thể cho tôi mượn hai trăm nghìn được không? Gần đây công việc làm ăn của tôi kẹt vốn, hôm nay định thử vận một phen, không ngờ vận xui quá, thua nhiều như vậy. Làm ơn giúp tôi với."

Ôn Huệ không phải con nhà giàu, là quản lý cửa hàng mà Chu Khê quen khi đi làm đẹp. Sau khi biết Chu Khê thích đánh mạt chược thì thỉnh thoảng rủ chơi chung, dần dần cũng quen thân.

Không những vậy, Chu Khê còn đầu tư mở tiệm làm đẹp giúp cô ta, đây cũng không phải lần đầu Ôn Huệ mượn tiền cô.

Lúc thì vài vạn, lúc thì mười, hai mươi vạn, nhiều đến mức không nhớ nổi. Chu Khê khẽ hỏi: "Hả? Sao lại hết tiền nhanh thế? Việc kinh doanh không ổn à?"

"Rất tệ. Nếu cứ tiếp tục thua lỗ thế này, tôi thật sự muốn tự tử mất." Ôn Huệ nắm tay Chu Khê, nước mắt rưng rưng: "Khê Khê, chúng ta là bạn thân như vậy, cậu không thể thấy chết mà không cứu, đúng không?"

Hai trăm nghìn chẳng khác gì hai trăm tệ với Chu Khê.

Thấy Ôn Huệ sắp khóc, Chu Khê hơi lúng túng, không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nói: "Được rồi, tôi chuyển cho cậu, đừng khóc nữa."

Cô chuyển hai trăm nghìn cho Ôn Huệ, người kia lập tức nín khóc mỉm cười, ôm cô tạm biệt.

Khi cô đi ra xe chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện chiếc khăn lụa để quên trong tiệm mạt chược. Cô quay lại, còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng ba người vừa đánh bài với mình nói chuyện: "Quả nhiên, tiền của mấy con nhà giàu là dễ kiếm thật. Tổng cộng thắng của cô ta ba mươi vạn, ba đứa mình chia mỗi người mười vạn."

"Lần sau lại rủ cô ta đánh bài nữa nhé."

Ôn Huệ nói: "Làm sao có thể ngày nào cũng tìm cô ta được, chỉ có thể một tháng một hai lần thôi, nhiều quá thì không ổn đâu. Hơn nữa vừa rồi cô ta chuyển cho tôi hai trăm nghìn, ít nhất hai tháng tới tôi không thể xuất hiện nữa."

"Không hiểu sao cô ta lại trở thành vợ của thư ký trưởng nữa, ngốc như thế. Sau này biết làm sao?"

"Mặc kệ sau này cô ta ra sao, chỉ cần mang tiền đến cho tụi mình là được."

"Đúng là con ngốc được nhà giàu nâng niu."

Chu Khê đứng ở cửa, sững sờ.

Cả buổi chiều, những người bên cạnh cô đều cố tình nhường bài cho người ngồi đối diện.

Từ nhỏ đến lớn, cô không quá kiên trì với chuyện gì, ngoại trừ đánh mạt chược. Làm sao cô lại không biết đây là một ván bài có dàn xếp để lừa cô?

Chỉ là cô đã quá quen rồi, vì đây không phải lần đầu họ làm vậy. Cô cũng chẳng để ý, dù sao thì cô chẳng thiếu gì ngoài tiền.

Chỉ là sáu con số thôi, cô chỉ xem như bỏ tiền ra thuê họ chơi cùng cho vui.

Nếu không thì mỗi ngày của cô vô cùng tẻ nhạt và vô vị.

Chỉ là không ngờ, họ đã lợi dụng cô, mà sau lưng lại còn bịa chuyện gièm pha cô nữa chứ.

Câu "con ngốc được nhà giàu nâng niu"... và cả "vợ của thư ký trưởng"... đều đâm thẳng vào lòng cô.

Chu Khê không lấy lại khăn lụa của mình, cũng không muốn xông vào cãi nhau. Vì cô không biết chửi người, cùng lắm chỉ nói được mấy câu chửi thô lỗ.

Cô chỉ lặng lẽ quay người, lái xe về nhà.

.............

Về đến nhà, ba Chu và mẹ Chu thấy Chu Khê thì có hơi bất ngờ.

"Sao con lại về nhà?"

Tâm trạng Chu Khê không tốt: "Không thì con đi đâu?"

"Con kết hôn với Tự Phong rồi, dĩ nhiên phải về nhà của Tự Phong chứ."

Mẹ Chu nói xong, Chu Khê không trả lời, mà đi vòng qua họ để về phòng. Lúc này mẹ Chu mới nhận ra cảm xúc của cô hơi bất thường, hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt là sự khó hiểu và lo lắng.

Chu Khê về phòng rồi thì trùm kín chăn. Biết bao suy nghĩ cứ thế nảy mầm trong lòng cô. Cô không ngờ sự không tính toán của mình lại bị người khác xem là ngu ngốc.

Càng không ngờ, sau khi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng cùng Lan Tự Phong vào đêm qua, hôm nay anh lại không thèm gửi lấy một tin nhắn cho cô...

Hai chuyện dồn lại khiến cô chưa từng cảm thấy phiền muộn đến thế.

Mỗi người một ngả trong tình cảm và hôn nhân như vậy không phải là điều cô mong muốn.

Cô cần có người bên cạnh.

Cô thực sự rất cần có người ở bên.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Chu Khê đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, bỗng có người gõ cửa phòng.

Cô tưởng là mẹ đến giục cô về nhà Lan Tự Phong, không buồn ngẩng đầu, vùi mình trong chăn nói: "Con không muốn về nhà anh ấy, anh ấy bận suốt ngày, con không thích ở một mình."

Cô thực sự không hiểu hôn nhân như vậy thì có ý nghĩa gì. Nếu là Chiêm Vu, ít nhất còn có thể ngồi nghe cô tâm sự. Ít nhất cũng sẽ có người lắng nghe cô nói những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ Chu luôn bận rộn làm ăn. Tuy được nuôi dưỡng trong núi vàng núi bạc, nhưng nội tâm cô lại vô cùng cô đơn. Khi còn nhỏ cần được ở bên nhưng họ lại không có thời gian cho cô. Lớn lên rồi, có tâm sự cũng không biết phải mở lời ra sao.

Chu Khê nằm sấp trong chăn, đôi mắt đã lặng lẽ ướt đẫm từ lúc nào.

Chăn trùm kín mặt và tai cô, cô chẳng nghe thấy gì cả.

Ngay cả lúc tay nắm cửa phòng bị xoay, cô cũng không hay biết.

Mãi đến khi cô bị người ta ôm chặt từ phía sau, cả người lẫn chăn được cuốn lại trong vòng tay ấm áp, cô mới giật mình tỉnh lại. Không biết Lan Tự Phong đã xuất hiện từ khi nào, anh ôm cô ngồi trên đùi mình, trong mắt đầy sự áy náy.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Trước sự xuất hiện đột ngột của anh, Chu Khê không phản ứng kịp, hàng mi cong hơi ướt.

Anh thấy rõ sự ngỡ ngàng trong mắt cô, tựa trán vào trán cô, nhẹ giọng hỏi: "Ai bắt nạt Khê Khê của anh rồi?"

Nghe anh dịu dàng hỏi vậy, bao tủi thân trong lòng cô rốt cuộc cũng có nơi trút ra.

Cô nói nhỏ: "Chỉ là... lúc chơi mạt chược, hơi không vui với người khác."

"Thua tiền rồi à?"

Nếu là vì tiền thì dễ giải quyết.

Chu Khê lắc đầu, kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào chiều nay cho Lan Tự Phong nghe. Qua giọng điệu của cô, anh hiểu được sự ấm ức trong lòng cô, cũng hiểu cô là người vô cùng cần được yêu thương, nương tựa.

Anh bỗng bắt đầu tự trách mình, hôm nay họp suốt cả ngày, anh quên mất việc gửi tin nhắn cho cô.

Ngay cả đến tận lúc nãy, khi nhận được cuộc gọi từ ba mẹ Chu, nghe nói tâm trạng cô không tốt, anh vẫn còn đang họp. Nhưng điều hiếm hoi là, anh đã tự ý tạm dừng cuộc họp giữa chừng và lập tức lái xe về.

Giờ đây, khi nghe cô kể hết những chuyện xảy ra trong ngày, Lan Tự Phong cảm thấy may mắn vì mình đã quay về mà không hề do dự hay chần chừ.

Khi nghe Chu Khê nói "họ nói em là đồ ngốc", Lan Tự Phong dịu dàng nói: "Ngày mai gọi họ ra đánh mạt chược tiếp, anh đi cùng em."

Chu Khê ngẩn người, không hiểu anh muốn làm gì. Cô nhỏ giọng nói: "Nhưng... anh rất bận mà."

Anh bận đến thế, sao có thể có thời gian đi chơi mạt chược với cô chứ?

"Dù bận đến đâu, cũng không thể bỏ mặc vợ mình được."

Anh biết cô cần gì, chỉ một điều rất đơn giản là sự đồng hành thôi.

Cô là con một, không giống anh có anh chị em, ba mẹ thì luôn bận rộn công việc, bị bỏ bê từ nhỏ đến lớn. Với cô, tiền là thứ mà cô không thiếu, thậm chí dùng tiền để mua lấy những mối quan hệ ổn định cũng được. Nhưng dùng tiền để kết bạn, thì làm sao có được tình bạn thật sự chứ?

Chu Khê chợt ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh. Cô thừa nhận mình yếu đuối, cần người lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của mình. Trước đây cô phản đối cuộc hôn nhân này vì biết rõ sau khi cưới, họ sẽ mạnh ai nấy sống.

Anh sẽ bận rộn với sự nghiệp, còn cô thì lại cần có người bên cạnh.

Nếu đã sai, thì thà kết thúc sớm còn hơn.

Nhưng không ngờ, người đàn ông bận rộn như Lan Tự Phong lại có thể dành thời gian để ở bên cô.

"Thật sự... được sao?" Cô hỏi.

Lan Tự Phong mỉm cười: "Sao lại không được?"

"Cưới nhau không phải chuyện của một người, đã kết hôn rồi thì nhu cầu của cả hai mới là điều quan trọng nhất."

Lúc còn độc thân, nhu cầu của bản thân là trên hết.

Nhưng khi đã kết hôn, nếu một người đàn ông đến nhu cầu cơ bản của vợ mình cũng không đáp ứng được, thì cuộc hôn nhân đó chắc chắn sẽ không hạnh phúc.

Hơn nữa, những gì cô muốn cũng không quá đáng.

Cô chỉ muốn anh ở bên, nói chuyện với cô nhiều hơn mà thôi.

Cơn giận dỗi của Chu Khê đến nhanh, mà tan cũng nhanh.

Rất dễ dỗ dành. Anh vừa nói xong câu đó, cô đã bật cười.

Cô cúi đầu, khẽ hỏi: "Anh cả này, tối nay mình... ngủ chung nữa nhé?"

"Đêm qua... cũng... khá dễ chịu đó."

Đôi mắt cô long lanh ánh sáng, khiến Lan Tự Phong không nhịn được cười.

Anh ôm cô, cười dịu dàng: "Ừ, ngủ chung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top