Chương 65

Editor: Moonliz

Sau khi đã từng quên mất chuyện kết hôn một lần, Mạnh Tầm luôn ghi nhớ trong lòng từng phút từng giây.

Dù rằng Lan Trạc Phong đã nói: "Em đến sớm hay muộn thì cũng tùy em, anh không cưới ai khác, chỉ cưới em." Nhưng Mạnh Tầm lại nghĩ, kết hôn là chuyện của hai người, không thể tùy ý thật được.

Vì thế, sáng hôm sau, cô dậy thật sớm.
Hiếm khi không dậy sớm vì "Mai Danh Ẩn Tích", mà lần này là vì muốn đi đăng ký kết hôn với anh.

Lan Trạc Phong còn đang ngủ thì bị cô kéo dậy, giục vào phòng tắm rửa mặt.

Hiếm khi cô có kiểu tính cách ngang ngược như thế. Chăn tơ tằm bị kéo tung, lộ ra gương mặt tuấn tú của Lan Trạc Phong. Nhìn kỹ còn thấy một nụ cười mơ hồ trên môi anh.

Nếu Lan Song mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ kêu lên: "Trời ơi cứu tôi với!"

Bởi vì bình thường Lan Trạc Phong trầm ổn, điềm tĩnh, rất thích yên tĩnh, nhất là khi ngủ, ai cũng không được gây tiếng động. Đó là lý do anh chọn sống ở Lan Sơn, nơi hẻo lánh giữa sườn núi.

Từ khi xây xong, biệt thự Lan Sơn không cho ai bước vào, kể cả ba mẹ Lan. Nếu không vì mọi người biết anh chẳng mấy hứng thú với phụ nữ, thì lúc đó chắc chắn Lan Song đã nghĩ rằng anh đang giấu ai ở trong đó rồi.

Vậy nên Mạnh Tầm có thể trực tiếp lắc anh dậy trên giường, không chỉ không làm anh giận, mà còn thấy anh mỉm cười, điều này không chỉ Lan Song thấy lạ, mà cả nhà họ Lan cũng sẽ giơ ngón cái khen cô.

Dù biết Mạnh Tầm là người quan trọng nhất trong lòng anh, nhưng tính khí buổi sáng và bản tính là thứ gắn chặt trong xương tủy con người. Người bình thường mà bị đánh thức lúc đang ngủ, có khi còn mắng thẳng tên người khác dù chưa kịp biết là ai.

Nhưng Lan Trạc Phong thì khác. Dù mắt còn chưa mở, thấy Mạnh Tầm "ngang ngược", anh chỉ thấy vui vẻ, không hề khó chịu.

Mạnh Tầm lại không biết mấy chuyện này. Cô tiến lại gần, cắn nhẹ vào cằm anh, giọng mềm mại: "Nhanh lên nào, em muốn là người đầu tiên đăng ký kết hôn trong hôm nay!"

Vì khi ngủ cô không thích bị gò bó, nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng. Khi cúi người cắn cằm anh, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn xinh đẹp. Anh bị cắn đau, khoé môi cong lên, vừa mở mắt ra thì vô tình nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của người con gái, ẩn hiện dưới lớp váy ngủ lụa mịn, điểm nhô ra kia như là nút công tắc "đánh thức đàn ông buổi sáng".

"Không ai nói cho em biết, đàn ông mới ngủ dậy thì đừng nên trêu chọc à?"

Giọng anh mang theo chất khàn khàn vừa tỉnh dậy, cái gối trắng ngà mà Mạnh Tầm yêu thích đang bị anh nằm đè lên, tóc anh hơi rối, không còn dáng vẻ chỉnh tề như thường ngày.

Khi đàn ông không đứng đắn, lại là lúc hấp dẫn nhất.

Mạnh Tầm ngắm nhìn một lúc lâu, cho đến khi "nút công tắc" nhô ra dưới váy bị ngón trỏ và ngón giữa của anh kẹp lấy thì cô mới bừng tỉnh.

"Anh làm gì vậy!" Mặt cô đỏ bừng, định rút lui.

Nhưng anh cố tình không để cô tránh, anh chưa bao giờ để cô theo ý mình trong chuyện này, tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo cô.

"Anh nói rồi." Anh không định nhắc lại câu mình vừa nói. Giọng nói khàn khàn, dáng vẻ lười biếng nhưng bá đạo, khiến cô nhớ đến câu nói khi nãy ngay: "Không ai nói cho em biết, đàn ông mới ngủ dậy thì đừng nên trêu chọc à?"

"Em đâu có trêu chọc anh."

Anh chỉ mỉm cười, không trả lời như thể đang nói: "Là em không chịu thừa nhận mà thôi."

Thấy anh cứ làm dạng vẻ "nói gì cũng không nghe", Mạnh Tầm lại phát huy năng lực "gây chuyện" siêu cấp của mình: "Nếu anh thấy em đang quyến rũ anh, không chịu nghe em giải thích, cho rằng em không biết giữ lễ nghĩa, thì em đi tìm người đàn ông khác học hỏi vậy, xem có phải đàn ông vào buổi nào cũng không thể ——"

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông vẫn còn lười biếng, mắt nửa nhắm nửa mở, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi được bạn gái làm nũng lúc sáng sớm, lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Ngay khi cô vừa nói đến bốn chữ "người đàn ông khác", đôi mắt dài hẹp của anh lập tức mất sạch cơn buồn ngủ.

Thấy cô còn lải nhải không ngừng, Lan Trạc Phong lập tức kéo cô vào lòng, lật người cô lại, đè cô xuống giường.

Anh không hề nói chơi, dù là cơ thể hay ánh mắt đều cho thấy điều đó. Mạnh Tầm ở bên anh lâu như vậy, sao lại không hiểu ánh mắt ấy ám chỉ điều gì. Cô "á" lên một tiếng, vội nói: "Không được, em phải là người đầu tiên đi đăng ký kết hôn trong hôm nay!"

"Hôm nay không được thì để mai."Anh vừa nói, vừa dùng một tay giữ chặt cổ tay cô, tay kia cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn.

Cụ thể gửi cho ai thì Mạnh Tầm không biết. Cả cơ thể cô như đang ở trong một cái lò lửa, nóng đến nỗi không chịu nổi.
Cô nhân lúc anh đang cầm điện thoại, muốn phản kháng, mặt đỏ bừng, nhưng phát hiện phản kháng vô hiệu, tay vẫn bị anh giữ chặt, còn cơ thể thì bị anh ngồi đè lên hông, không nhúc nhích nổi.

Anh phớt lờ mọi sự giãy giụa vô ích của cô, rồi tiện tay ném điện thoại xuống đất. May mà dưới sàn là thảm lông cừu dày, nên chỉ phát ra tiếng "cộp" trầm trầm. Ngay sau đó là tiếng ga trải giường rơi xuống đất trong làn gió nhẹ.

Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Mạnh Tầm. Cùng với đó là giọng trầm khàn của Lan Trạc Phong: "Nói đi, muốn để người đàn ông nào dạy em hả?"

"Hửm?"

Một tiếng "hừm" mang nhiều sắc thái, khiến Mạnh Tầm nhíu mày, trọng lực đè lên bất ngờ khiến cô khó chịu đến mức muốn khóc, nói mà như sắp bật khóc: "Em chỉ... chỉ nói linh tinh thôi..."

"Linh tinh?" Lan Trạc Phong không định tha cho cô: "Lần sau còn dám nói linh tinh nữa không?"

Chắc chắn là cô không dám nữa. Nhưng rõ ràng cô đang chuẩn bị trả lời, thì anh lại giở chiêu cũ, Mạnh Tầm mở to mắt, lập tức nói: "Không dám nữa!"

Tay cô bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh, móng tay xinh đẹp để lại một vết xước trên làn da rám nắng.

..............

Sau khi xong chuyện, đã là chín giờ sáng.

Lan Trạc Phong vẫn ôm Mạnh Tầm chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt như thường lệ, nhưng lần này lại bị cô hất tay ra, mắt đỏ hoe. Cô không thèm nhìn anh lấy một lần, bước chân trần xuống giường, lê cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm.

Sau khi từ phòng tắm ra, Mạnh Tầm vào phòng thay đồ. Dù đang giận, cô vẫn trang điểm cẩn thận: chọn một chiếc váy trắng thanh lịch, đeo khuyên tai, uốn tóc, đánh phấn, tô son.

Trong suốt quá trình ấy, Lan Trạc Phong vẫn yên lặng đứng sau cô, kiên nhẫn chờ đợi.

Thấy cô đậy nắp thỏi son lại, anh quen tay ôm eo cô từ phía sau, dịu dàng như thường lệ gọi: "Bé yêu, anh mặc cái nào thì được?"

Thỉnh thoảng, Mạnh Tầm có hứng thì sẽ chọn đồ giúp anh. Ban đầu còn sợ anh không thích, không ngờ anh lại rất hưởng thụ. Có khi cô không ở nhà, anh còn gọi điện nhờ cô chọn giúp.

Nhưng lần này, Mạnh Tầm không thèm nhìn vào gương, cũng chẳng nhìn anh lấy một cái, hất tay anh ra rồi quay lưng bỏ đi.

Nếu không phải lát nữa phải đi đăng ký kết hôn, Lan Trạc Phong thật sự nghi ngờ với cái thái độ này của cô, liệu có phải cô định nói chia tay hay không. Anh đành tự mình chọn một bộ vest, mặc vào rồi vội vàng xuống lầu.

Vừa xuống đến nơi, đã thấy Mạnh Tầm đang đứng ngoài sân trò chuyện rôm rả với chú Tuấn, không biết đang nói gì mà hai người vừa nói vừa cười, nào có vẻ lạnh nhạt như lúc ở trong phòng ngủ với anh.

Lan Trạc Phong bước đến, chú Tuấn lên tiếng chào: "Trạc Phong."

Anh vừa định nắm tay Mạnh Tầm thì cô né tránh, không để anh nắm được. Chú Tuấn vốn định tiếp lời, nhưng thấy cảnh này thì lập tức nuốt lời lại, tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ủng hộ mợ chủ thì không bao giờ sai.

Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lan Trạc Phong hiếm hoi hiện lên vẻ bất lực, chú Tuấn nhướng mày, thầm nghĩ: "Nhóc à, cuối cùng cũng có ngày hôm nay." Rồi vui vẻ lên xe ngồi vào ghế lái chính.

Mạnh Tầm cũng lên xe theo. Tất nhiên trong không gian kín của xe là địa bàn của Lan Trạc Phong.

Mạnh Tầm không thể trốn đi đâu, vì anh đã nắm chặt tay cô, không cho cô gạt ra.

"Em giận anh à?" Anh mở lời trước, rồi hạ giọng, mềm mỏng hỏi: "Vì chuyện hồi sáng sao?"

Mạnh Tầm chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời, cũng không để ý đến anh.

Dáng vẻ này của cô khiến Lan Trạc Phong rối bời. Hai người ở bên nhau đã bảy năm, trừ lần chia tay và lần tái ngộ có chút xích mích, bình thường đâu có lúc nào như thế này.

Cô rất hiếm khi nổi giận, nên anh nhất thời không biết phải dỗ thế nào.

Anh sốt ruột, đưa tay bế bổng cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình, cau mày nhẹ trách: "Đừng giận dỗi nữa."

Không phải là anh không có kiên nhẫn dỗ cô, mà là không biết dỗ thế nào. Lời nói có phần nặng nề, giọng cũng hơi nghiêm, Mạnh Tầm nhìn anh rất lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt hạnh cũng ửng đỏ, nhưng lại cứng đầu không chịu nói một lời.

Anh cảm nhận được giọng điệu của mình vừa rồi không nên như vậy. Với cô mà nói, chắc chắn là anh đã làm cô tổn thương.

"Ngoan, là anh sai rồi." Lan Trạc Phong dùng một tay nâng lấy khuôn mặt cô, ngón cái vuốt nhẹ khóe mắt, ánh mắt sâu thẳm đầy dịu dàng. Một lúc sau, như là cam chịu, anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Nói cho anh biết, anh sai ở đâu, làm em giận chỗ nào?"

Mạnh Tầm cắn chặt má, cuối cùng không nhịn được, giọng ấm ức: "Em đã nói là em muốn là người đầu tiên đi đăng ký kết hôn mà."

Tất cả là tại anh, đã phá hỏng cảm giác thiêng liêng của cô.

Phụ nữ thường quan tâm đến chi tiết nhỏ — lời chúc lúc 0 giờ, những dịp đặc biệt, những điều nhỏ nhặt. Với họ, cuộc sống chính là như thế.

Nhưng anh đã hủy hoại chi tiết đó, phá hỏng một chuyện cô hiếm khi coi trọng đến vậy.

Lan Trạc Phong nghe xong thì hiểu ra, thì ra là vậy.

Anh thở dài, bất lực nói: "Còn chưa tới đó, sao em biết được là mình không phải người đầu tiên?"

"Bây giờ mấy giờ rồi cơ chứ."Mạnh Tầm mắt đỏ hoe nói: "Mười giờ rồi. Dù hôm nay có ít người nhưng cũng không thể không ai đăng ký được."

Lan Trạc Phong khẽ cười, hôn lên trán cô một cái.

"Vậy thì chúng ta cược đi, nếu chúng ta là người đầu tiên, thì về nhà không được giận nữa."

"Nếu không phải thì sao?"

"Vậy thì tùy em xử lý, muốn giận thì giận, muốn bắt anh ngủ phòng làm việc thì anh sẽ ngủ ở phòng làm việc."

Nghe đến đây, Mạnh Tầm mới thấy hả giận hơn. Dù sao thì đúng là anh đáng phải ngủ trong phòng làm việc.

Cho đến khi đến phòng công chứng, Mạnh Tầm vẫn chưa chịu cho anh sắc mặt tốt.

Lan Trạc Phong cũng không buông tay cô ra. Cô hiếm khi cãi nhau với anh, anh không hề nổi giận, trái lại sau khi hiểu ra còn thấy hơi buồn cười.

Xuống xe, Lan Trạc Phong nắm tay cô, cô muốn rút ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn, cười nói: "Ở Hương Sơn Áo này, nếu thể hiện sự không tình nguyện, thì sẽ không được phép kết hôn đâu."

Dù không biết là thật hay đùa, cuối cùng Mạnh Tầm cũng chịu phối hợp.

Nói là phối hợp, thật ra trong lòng cô thật sự rất vui.

Cô mỉm cười rạng rỡ, trong mắt toàn là ánh sáng dịu dàng.

Sau khi vào trong, Mạnh Tầm mới biết tại sao anh lại dám cá cược với cô như vậy.

Thì ra là anh đã sắp xếp mọi thứ từ trước.

Lúc ở trên giường, khi anh cầm điện thoại nhắn tin, là nhắn cho chú Tuấn.

Chỉ một câu ngắn gọn: "Hôm nay đăng ký kết hôn" là chú Tuấn đi thu xếp ổn thỏa mọi việc liền.

Anh "lạm dụng" ít quyền lực, để cả Hương Sơn Áo mở đèn xanh cho chuyện kết hôn của anh.

Cuối cùng, Mạnh Tầm cũng trở thành người đầu tiên được đăng ký hôm nay như cô mong muốn.

Tờ giấy mỏng nhẹ cầm trong tay, cả hai đều cảm thấy hơi không thực. Đặc biệt là Mạnh Tầm, cô xem đi xem lại mấy lần, khóe miệng như muốn mím lại để không cười quá nhiều.

Còn Lan Trạc Phong thì sao, dù trước đó nói rằng anh không quan tâm có giấy tờ đó hay không, nhưng vợ đã cưới được, cược cũng đã thắng, nên mặt mày anh tươi rói như gió xuân.

Nhưng cho đến khi ra khỏi cửa, thấy Mạnh Tầm cất giấy kết hôn vào túi mà vẫn không nói câu nào.

"Bé yêu."

Anh nắm tay cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ, dù câu sau chưa nói ra, Mạnh Tầm cũng hiểu ý anh.

Chẳng phải đã nói là sẽ không giận nữa à? Sao sắc mặt vẫn còn kỳ lạ vậy?

Mạnh Tầm nghiêm túc nói: "Em đâu có nói là sáng nay em chỉ giận một chuyện."

Lan Trạc Phong: ......

Lúc này anh mới hiểu vì sao trước đây Cao Trạm từng nói, phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Anh lại hỏi cô vì sao giận, Mạnh Tầm cười nhưng không hề vui, đáp: "Anh đoán xem."

Cô không nói, còn bảo chú Tuấn đưa cô đến "Mai Danh Ẩn Tính".

Tức là cô định đi làm. Anh còn tưởng hôm nay là ngày kết hôn, cô sẽ nghỉ làm để ở bên anh cơ...

Lan Trạc Phong bị cô làm cho dở khóc dở cười, may mà hôm nay anh cũng không có việc gì, bèn đi đến quán cà phê Mai Danh Ẩn Tính theo.

Mạnh Tầm vừa vào quán đã mặc tạp dề, bắt đầu pha chế cà phê sau quầy.

Lượng khách hôm nay rất đông, may mà cô đã thuê thêm bốn nhân viên phục vụ, nên dù bận rộn vẫn không rối loạn.

Còn ở lầu hai, khu gần hành lang hoa văn trổ, chỗ Lan Trạc Phong ngồi có thể nhìn thấy toàn bộ tầng dưới. Tất nhiên là bao gồm cả Mạnh Tầm.

Để mình trông giống một vị khách thực thụ hơn, anh đi lại trước giá sách gỗ óc chó, giả vờ chọn sách.

Bất chợt, anh phát hiện một quyển "Kiêu hãnh và định kiến" cũ kỹ.

Quyển sách này có ý nghĩa đặc biệt, là lần đầu họ gặp nhau ở chỗ của Anne, anh đã bịa ra cớ từng gặp Mạnh Tầm thông qua quyển sách đó. Ai mà ngờ, sau bảy tám năm, anh lại thật sự tìm thấy nó.

Lan Trạc Phong ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, cơ thể cao lớn của anh nhấn chìm trong ghế, bên ngoài trời không biết từ khi nào đã đổ mưa lớn.

May mà hôm nay họ không quyết định ra ngoài hẹn hò, vì trời chẳng chiều lòng người.

Từ cửa sổ gác mái tầng hai nhìn ra ngoài, mây đen vần vũ, trời cũng dần tối.
Lan Trạc Phong chợt thấy Mạnh Tầm đang nói chuyện với nhân viên, ánh mắt anh lại bị đoạn tặng hoa trong cuốn sách thu hút lần nữa.

Anh cầm điện thoại lên.

Đúng lúc đó, tiếng nói chuyện dưới tầng vọng lên.

Anh nghe thấy một nhân viên hỏi: "Người trên tầng ngồi ở đây cả ngày rồi. Mọi người quen anh ấy à?"

Lúc này, Mạnh Tầm nghịch ngợm liếc lên tầng, cô còn không rõ sao, vì chuyện đăng ký kết hôn mà anh muốn ở cạnh cô nhiều hơn, cô mỉm cười nói: "Có lẽ hôm nay là ngày trọng đại trong đời anh ấy."

Có người thấy cô cười, hỏi: "Chị Tầm, chị quen anh ấy à?"

Mạnh Tầm đáp: "Chị không quen."

Khi cô nói câu đó, anh đang cầm cuốn sách, cúi đầu nhìn xuống, muốn nghe xem cô sẽ nói gì. Cô biết anh đang nhìn mình, bởi vì ngay trước khi trả lời câu đó, cô cũng đã ngẩng đầu nhìn anh.

Cô vẫn còn đang giận.

Cũng vừa lúc đó, anh đọc xong cuốn "Kiêu hãnh và định kiến", gập sách lại, rồi đứng dậy, hai tay đặt lên lan can gỗ, dáng vẻ tự nhiên, thong dong, đầy nho nhã, cúi xuống nhìn, nở một nụ cười đầy phong độ.

Nụ cười ấy khiến tất cả mọi người ở dưới đều quay lại nhìn.

Khách và nhân viên đều chưa từng thấy người đàn ông nào vừa nhã nhặn, vừa điển trai đến vậy.

Mạnh Tầm cũng nhìn anh.

Cô mặc tạp dề có logo "Mai Danh Ẩn Tính", tóc búi cao, ngẩng đầu nhìn lên tầng.

Cùng lúc đó, cánh cửa kính của quán bị đẩy ra, hai người giao hàng khiêng vào một bó hoa hồng 9999 bông.

Tiếng kinh ngạc bùng nổ trong quán, khiến Mạnh Tầm cũng quay đầu lại nhìn.
Hương hoa tỏa ra, từng bông hồng nở rộ, đầy đặn, rực rỡ, bó hoa lớn đến mức che kín cả cửa tiệm.

Mạnh Tầm cũng ngạc nhiên như tất cả mọi người. Có người hỏi: "Ai mua vậy?"

Hai người giao hoa không nói gì, chỉ đặt hoa xuống rồi rời đi.

Đúng lúc này, Lan Trạc Phong đặt tay lên lan can, tay còn lại cầm cuốn sách, cúi đầu nhìn xuống, trong một quán đang xôn xao bàn tán, anh bất ngờ cất tiếng: "Ở bên em lâu như vậy, anh mới nhận ra rằng, anh chưa từng tặng em một bó hoa nào cả. Cũng chưa từng nghiêm túc dỗ em một lần."

Nghe thấy giọng anh, nghe thấy lời anh nói, Mạnh Tầm lập tức ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Người đàn ông ấy có ánh mắt ôn hòa, giọng nói mang theo ý cười, nói tiếp: "Nếu em đã nói không quen anh, vậy để anh tự giới thiệu lại một lần nữa."

Mọi ánh nhìn trong quán đều lập tức đổ dồn về phía Mạnh Tầm, bởi vì trong mắt người đàn ông ở tầng hai ấy, chỉ có duy nhất cô.

Mọi người đoán đúng, vì câu tiếp theo anh nói là: "Chào em, vợ yêu. Anh là chồng mới cưới của em."

"Chúc chúng ta tân hôn vui vẻ." Anh cười, nói.

Thật ra trong bầu trời đầy mây đen ấy, nỗi buồn trong lòng cô sớm đã tan biến dần. Nếu nói là buồn, thì cũng không hẳn, chỉ là trước khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, cô có hơi hụt hẫng. Nhưng sau khi biết mình là người đầu tiên, cô hoàn toàn không còn giận gì nữa.

Những hành động sau đó, chỉ là cố tình trêu chọc anh, thấy anh chau mày lo lắng, cô lại cảm thấy thú vị.

Không ngờ anh lại ở lại quán cả ngày, lại càng không ngờ, anh đột nhiên "ngộ đạo", tặng cô 9999 đóa hoa hồng.

Có người phụ nữ nào lại không yêu hoa chứ?

Mạnh Tầm ngửi hương hoa, ngẩng đầu nhìn anh, cũng mỉm cười.

"Tân hôn vui vẻ." Cô nói: "Chồng à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top