Chương 63

Editor: Moonliz

Aos 26 anos, Keith não encontrou sua própria liberdade, mas encontrou outro significado de liberdade - companhia. Então, Miss Meng de 26 anos, você estaria disposta a ser minha esposa e acompanhar-me por toda a vida?

Cô đứng dưới ánh trăng, đối diện với anh, hiếm khi thẳng thắn nói: "Anh ba, anh luôn hỏi em có đồng ý hay không."

"Anh vẫn chưa hiểu ư? Tất nhiên là em đồng ý, đồng ý đến cả ngàn vạn lần."

Cô thật sự đồng ý.

Đồng ý gả cho Lan Trạc Phong, trở thành vợ của anh.

Ở bên anh cả đời.

Không bao giờ rời xa anh.

Anh đang mỉm cười, một nụ cười nho nhã và dịu dàng.

"Đi cả một vòng lớn, rồi đến khi em 26 tuổi, em đã trở thành của anh."

Lúc anh 26 tuổi, họ vẫn chưa thân thiết, cô đã viết lời chúc, chúc anh được tự do.

Còn khi cô 26 tuổi, họ đã yêu nhau qua nhiều mùa năm. Dưới ánh trăng sáng, họ hứa hẹn, sẽ mãi mãi bên nhau cùng với nhau.

Ngọn nến cháy lên ngọn lửa nhỏ bé, gió lạnh mùa đông không thổi tắt nó, ngược lại còn khiến nó nhẹ nhàng nhảy múa trong gió đêm, giống như người dù bị số phận vùi dập như Mạnh Tầm vẫn giữ lòng thiện lương và biết ơn.

Trước khi thổi tắt ngọn nến, cô chắp tay lại, thầm ước một điều ước ở tuổi 26.

Cầu cho được ở bên người mình yêu, cầu cho số phận mỉm cười.

Ngày sinh nhật 26 tuổi, là một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Có lẽ trời đã nghe thấy điều ước của cô, cuối cùng cũng bắt đầu thương cô. Mạnh Tầm chuẩn bị hoàn thành hai việc lớn trong đời.

Một việc là đính hôn, nhưng vì hộ khẩu của cô ở Tô Thành, chính sách hai nơi khác nhau nên cần chuẩn bị rất nhiều thủ tục.

Việc còn lại đến một cách rất bất ngờ, không nằm trong kế hoạch, nhưng lại khiến cô tìm được một mục tiêu sống mới, có thêm hy vọng và ước mơ mới.

Chính là câu cô từng nói: số phận đã thương cô.

Đó là một ngày mưa âm u, Hương Sơn Áo bị bao phủ bởi mây đen. Mưa xuân lất phất rơi xuống mặt đất, cô ngồi sau cửa kính ngắm mưa bay, lòng bất chợt dâng lên một cảm xúc khác lạ về cuộc sống.

Người ngồi cạnh uống cà phê lại không phải là Lan Song mà là Chu Khê.

Chỉ vì Lan Song đang mải mê yêu đương, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn Chu Khê thì phải đính hôn với anh cả, buộc phải chia tay với bạn trai. Mấy hôm trước còn bắt quả tang bạn trai ngoại tình tại trận, khiến cô ấy càng thêm đau lòng.

Đương nhiên không thể kể nỗi nhục nhã đó với bạn bè trong giới, nên cuối cùng chỉ có thể tìm đến Mạnh Tầm.

Mạnh Tầm nhấp một ngụm cà phê, bên tai là tiếng Chu Khê chửi bạn trai cũ và chửi Lan Tự Phong không ngớt, không hề ngừng nghỉ từ sáng đến chiều. Ban đầu cô còn thấy thương, sau đó lại nhận ra Chu Khê thật ra chỉ là muốn xả giận bằng lời nói, thế là cô chỉ có thể yên lặng làm người lắng nghe.

Phía sau chính là quầy pha chế, Mạnh Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, tai lại nghe thấy nhân viên nói: "Ông chủ muốn sang nhượng quán cà phê, vậy mà còn trừ lương tụi mình, chẳng lẽ làm ăn không tốt là lỗi của tụi mình à?"

Chu Khê vẫn đang chửi bạn trai cũ: "Anh ta dám làm như vậy! Dám phản bội chị, để cho Lan Tự Phong coi chị như trò cười. Em không thấy cái cảnh ở khách sạn hôm đó, khi chị bắt gian tại trận đâu. Anh ấy nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ, ra vẻ cao cao tại thượng, như vả cho chị mấy bạt tai vô hình vậy đó."

Mạnh Tầm thuận miệng đáp lại: "Bạn trai cũ của chị đúng là đáng chết. Anh cả cũng không nên làm như vậy."

Ai ngờ Mạnh Tầm vừa nói xong câu đó, Chu Khê lại bênh vực Lan Tự Phong ngay: "Nhưng cũng không thể nói Lan Tự Phong như vậy được."

Mạnh Tầm liếc mắt nhìn Chu Khê, cô biết ngay mà! Cả buổi sáng, chửi anh cả theo cô ấy cũng không được, mà chửi cùng cũng chẳng xong.

Chu Khê bật cười: "Lan Tự Phong hỏi chị có muốn kết hôn không ngay trước mặt bạn trai cũ của chị không. Chị trả lời luôn là có. Em không thấy cái bản mặt tên bạn trai cũ của chị lúc đó đâu, tím như gan heo, đã đời ghê!"

"Đừng phiền lòng vì đàn ông nữa, chị có muốn mở cửa hàng không?"

Đối diện với câu hỏi đột ngột của Mạnh Tầm, Chu Khê hơi ngơ ngác: "Mở cửa hàng á?"

Mạnh Tầm gật đầu. Từ lúc nghe nhân viên nhắc đến chuyện sang nhượng, cô đã nhanh chóng đảo mắt quan sát quanh quán một lượt.

Với đầu óc học kinh tế, cô phân tích ra lý do kinh doanh không tốt của quán cà phê này một cách lý trí. Thứ nhất là cách trang trí của quán hơi cũ, không hợp thẩm mỹ giới trẻ. Nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ, vì nằm trong trung tâm thương mại bán hàng xa xỉ.

Một ly cà phê ở đây đắt gấp năm sáu lần ở ngoài. Tuy mỗi ly lời nhiều, nhưng đâu phải ngày nào cũng có khách đông như thế?

Mạnh Tầm nói suy nghĩ của mình cho Chu Khê, nhưng Chu Khê lại nói: "Nếu muốn mở cửa hàng thì bảo Trạc Phong mua lại luôn là được rồi, cần gì phải sang nhượng phiền phức. Nếu cậu ấy không mua cho em thì để chị mua."

Chu Khê cầm lấy túi xách chuẩn bị đứng dậy đi mua quán luôn, nhưng Mạnh Tầm nhanh tay giữ cô ấy lại: "Khoan đã, em muốn tự mình thử xem có thể lấy được nó không."

"Đợi em một lát."

Mạnh Tầm đứng dậy, bước đến chỗ nhân viên vừa nói chuyện khi nãy.

Chu Khê ngồi lại trên ghế, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Mạnh Tầm, trong mắt là sự khó hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, Chu Khê sống trong gia đình giàu có ở Hương Sơn Áo, là một cô gái được nuôi dưỡng trong nhung lụa, đương nhiên không hiểu vì sao bây giờ Mạnh Tầm lại cố chấp muốn tự mình sang nhượng quán cà phê này.

Với cô ấy, cứ bỏ tiền ra mua, thuê người về vận hành là xong, lỗ lời chẳng quan trọng.

Nhưng sau này, có một lần Chu Khê từng hỏi Lan Tự Phong, sau khi nghe anh ấy giải thích, cô ấy mới hiểu, thì ra mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau. Cô ấy có thể sống an nhàn, ăn chơi hưởng thụ.

Nhưng Mạnh Tầm thì cần một chỗ để chứng minh bản thân mình. Cô không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, kể cả Lan Trạc Phong.

Trong xương tủy của cô là sự kiêu hãnh.

Cô không có một ván bài khởi đầu hoàn hảo, nhưng cô sẽ cố gắng để làm nên một ván bài hoàn mỹ.

Cuối cùng Chu Khê nhìn thấy Mạnh Tầm quay lại với nụ cười rạng rỡ.

Chu Khê hỏi: "Em thật sự muốn sang nhượng lại chỗ này à?"

"Dĩ nhiên rồi." Mạnh Tầm rất rõ ràng: cuộc đời của cô không thể chỉ là một người phụ nữ lo nội trợ được. Cô cũng không muốn làm một bông hoa yếu mềm dựa vào Lan Trạc Phong. Cô muốn trở thành chính mình, rồi mới là bạn gái của anh, hoặc là vợ, hoặc là mẹ của ai đó sau này.

Buổi tối hôm đó, Mạnh Tầm nói cho Lan Trạc Phong nghe về ý định của mình.

Cô cứ tưởng anh sẽ phản đối, không ngờ anh chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Anh thật sự đồng ý à?"

Mạnh Tầm rất ngạc nhiên. Dù sao thì chiều nay Chu Khê còn nói rằng, ở Hương Sơn Áo hay trong rất nhiều gia đình giàu có, người vợ phải đảm đang trong nhà, chăm sóc bản thân thật tốt, ăn mặc xinh đẹp, luôn sẵn sàng tham gia các sự kiện lớn, cư xử đoan trang, dịu dàng yêu kiều, đó mới là cách tốt nhất để giúp chồng mình.

Lan Trạc Phong đặt tờ báo xuống, đôi mắt dài đeo kính gọng vàng ánh lên ý cười nhẹ: "Chẳng lẽ em nghĩ anh liều mạng kiếm tiền là vì cái gì?"

Mạnh Tầm chớp chớp đôi mắt hạnh: "Vì cái gì?"

"Vì để em lúc nào cũng có vốn để thử và sai."

Anh khẽ cười: "Cũng vì để em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, dù chỉ là mở một quán cà phê."

Để cô được thoả mãn chính là động lực của anh.

Cô muốn mở quán cà phê, anh không dùng những lời sáo rỗng của giới hào môn để ngăn cản cô, mà là nói cô cứ việc thử vì kho bạc của anh chính là vốn thử của cô.

Dù có lỗ cũng không sao cả.

Từ ánh mắt, đến biểu cảm và giọng điệu của anh — Tất cả gộp lại chỉ thành một câu: "Ngàn vàng cũng khó mua được nụ cười của Mạnh Tầm."

Mạnh Tầm bật cười, cắn đầu ngón tay cái, nói: "Anh ba, anh tốt quá đi mất."

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh càng ngày càng không dễ dỗ dành nữa. Chỉ nghe anh nói: "Chỉ vậy thôi à?"

Sau đó anh gấp tờ báo lại, đặt lên bàn.

Mạnh Tầm hỏi: "Hôn một cái nhé?"

Lông mày Lan Trạc Phong hơi nhíu lại, chưa kịp trả lời thì cô đã đứng dậy, chụt một tiếng lên má anh. Vừa định rút lui, thì eo cô bị giữ chặt lại, cả người ngã ngồi lên đùi anh.

Chiếc quần âu mỏng manh không thể ngăn được hơi nóng đang dâng lên.

Rõ ràng người đàn ông này đã sớm thèm muốn, trong lòng có ý đồ, vậy mà còn làm ra vẻ đàng hoàng ngồi đọc báo, đúng là một diễn viên xuất sắc.

"Em tới tháng rồi."

Mặt Mạnh Tầm không hề đổi sắc khi nói dối, nhưng cô quên mất rằng ngày nào họ cũng sống cùng nhau, mà anh thì tỉ mỉ để ý từng chuyện nhỏ về cô, chuyện lớn như kinh nguyệt thì làm sao anh quên được?

"Hôm nay mới mùng năm mà?" Lan Trạc Phong kề sát vào tai cô rồi cười nhẹ: "Hay là anh nhớ nhầm, hôm nay là mùng mười?"

Cô luôn đến tháng vào đúng mùng mười. Dù Mạnh Tầm bị lật tẩy nhưng cô lại cố tỏ ra đầy lý lẽ: "Anh bá đạo quá rồi đó! Không cho phép kinh nguyệt của em đến sớm à!"

Nói xong, cô đẩy anh ra, định nhảy xuống thì bị anh giữ lại. Chiếc vòng đeo kính trên cổ anh đung đưa phát ra tiếng leng keng theo động tác.

Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ như một vị giáo sư nho nhã lịch lãm, ánh mắt dịu dàng, sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Ừm, đúng thế."

"Bé yêu nói đúng lắm." Ngực anh cũng rung lên vì cười, anh đang cười vì lời nói dối ngớ ngẩn của cô.

Mặt Mạnh Tầm đỏ đến mức sắp chảy máu, anh nhìn ngón tay mình, cô cũng nhìn theo, ngón thon dài đẹp đẽ nhưng đầu ngón tay lại lấp lánh một vệt nước trong suốt.

Giống như bị nước trên bàn làm ướt nhưng Mạnh Tầm biết rõ không phải vậy.

Anh khẽ cười, cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cô.

Ẩm ướt, lại càng khó chịu hơn. Anh không tha cho cô, cũng không làm người tốt, mà còn nói: "Bé yêu à, em xem đi, sao lại trong suốt thế này."

Anh không kiêng nể gì, còn hỏi rõ ràng như thế.

Trong suốt là cái gì?

Sao cô lại không biết được chứ!

Mặt Mạnh Tầm đỏ bừng như tôm luộc, hơi thở cũng nóng rực. Cô nắm lấy tay Lan Trạc Phong, nhưng không may lại nắm đúng vào ngón tay đang dính chất lỏng ướt át ấy khiến cô hoảng hốt buông ra ngay lập tức.

"Anh ba, đừng mà ——"

"Đừng cái gì?"

Anh cúi đầu, ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút: "Muốn không?"

Đôi mắt Mạnh Tầm long lanh nước, khẽ lắc đầu, nhưng chính sự kháng cự yếu ớt ấy lại càng khiến anh thêm lấn lướt. Âm thanh ướt át vang vọng trong phòng khách như đang nấu sốt sệt, tay cô bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh.

"Còn bảo là không muốn?" Anh cười khẽ: "Bé yêu lại nói dối rồi."

Mạnh Tầm biết rõ anh đang nghĩ gì, cũng biết rõ anh sẽ làm gì và cô, không cầm lòng được mà thuận theo ý anh một lần nữa.

Cô mềm mại như hoa hải đường ngọc ngà dưới ánh nắng, vừa mong manh vừa gợi cảm, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không góc chết, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.

Vẻ yếu đuối khiến người ta chỉ muốn yêu thương, ai mà không động lòng chứ? Lan Trạc Phong cũng không đứng dậy, ngồi luôn ở phòng khách, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh ấm áp. Khi anh khẽ thở dài một tiếng, lại gục ngã trước cô lần nữa.

Vòng ba của cô đặt đúng vị trí, eo được anh đỡ chắc chắn. Anh buông tay, giọng khàn khàn: "Kính."

Cô ở phía trên, thật sự rất vất vả, chỉ cần hơi động là sâu đến mức không lường được. Lông mày cô nhíu lại, vừa run vừa tháo kính cho anh, thấy khoé môi anh khẽ cong lên cười, Mạnh Tầm tức giận cắn một cái lên cổ anh.

Ai ngờ hành động ấy lại kích thích anh hơn, anh trực tiếp đứng dậy, cứ thế di chuyển mà không hề giữ lấy cô.

Đêm hôm ấy, Mạnh Tầm bị dày vò đến thê thảm, vừa khóc vừa xin tha mà anh vẫn không chịu buông tha.

Ba ngày sau đó, Mạnh Tầm không thèm để ý đến anh.

.............

Từ hôm đó, toàn bộ tâm trí của Mạnh Tầm đổ dồn vào chuyện kinh doanh quán cà phê suốt ba ngày liền.

Cô thương lượng rất lâu với chủ cũ. Cuối cùng, mua lại quán với mức giá nhượng quyền thấp nhất, dùng đúng một phần ba số tiền lương mà cô đã tích góp.

Trước kia tặng cho Lan Trạc Phong nhưng anh không muốn nhận. Lần này, cô quyết dùng số tiền đó cho chính mình.

Về chuyện này, hai người hơi bất đồng. Anh muốn cô dùng tiền của anh, còn cô lại thấy bắt đầu từ chính mình là tốt nhất. Không phải muốn chia rạch ròi với Lan Trạc Phong, mà là vì cô muốn, dựa vào bản thân từ đầu đến cuối.

Mạnh Tầm quay lại quán cà phê ấy một lần nữa, lần trước là khách, lần này là bà chủ.

Tất nhiên, cô không chỉ đơn giản là mở quán để chơi, lại càng không để tiền của mình đổ sông đổ biển. Ngay từ hôm ngồi trong quán cà phê giữa cơn mưa phùn hôm đó, cô đã lên kế hoạch rằng sẽ cải tạo thế nào, thêm thắt gì mới, làm sao để thu hút làn sóng khách hàng mới.

Cô nhất định phải làm thật tốt.

Phải làm thành một quán cà phê khiến cả Hương Sơn Áo đều biết đến, người người tìm đến vì tiếng tăm.

Bởi vì cô biết rõ — đó mới là cuộc sống cô mong muốn.

Có một cửa tiệm nhỏ của riêng mình, làm điều mình thích, vừa ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, vừa thong thả ngồi uống trà, nghe nhạc ở trong tiệm.

Chứ không phải gặp gỡ những người mình không thích, xử lý những việc mình không ưa, phải chiều lòng từng đồng tiền đầu tư trong giới tài chính.

Tính cách cô phù hợp với một cuộc sống ẩn mình ở thị trấn nhỏ, mặc váy rộng thùng thình, sống một cuộc đời tự do, thoải mái.

Nhưng số phận lại trêu đùa cô, đẩy cô vào thương trường.

Thế nhưng nó cũng không quá bất công, số phận đã cho cô một Lan Trạc Phong tốt nhất, và còn cho cô sự dũng cảm và năng lực để giành lấy vận mệnh của mình một lần nữa.

Cô trân trọng cơ hội khó có được này.

Và nhất định sẽ đánh một trận thật đẹp vì chính mình.

Tại sao lại gọi là "trận chiến"?

Vì đây là cuộc chiến giữa cô và chính bản thân cô, không phải với bất kỳ ai ngoài đời thực.

Vì cô muốn thực hiện giá trị cá nhân và chiến thắng chính mình, sống không dựa vào bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top