Chương 62
Editor: Moonliz
Trước cổng lớn của biệt thự Lan Sơn, ông cụ là người đầu tiên bước vào. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tầm gặp ông cụ, mái tóc ông bạc phơ, râu cũng khá dài. Giữa mùa đông lạnh giá, ông cụ mặc một bộ trường sam kiểu truyền thống, chống gậy đi đứng có phần khó khăn, bước chân run rẩy. Nhưng khí chất toát ra từ ông cụ thì không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào trong nhà.
Ba của Lan Trạc Phong thấy vậy, lập tức tháo tạp dề chạy đến đỡ, cười vui vẻ nói: "Ba, sao ba cũng đến vậy ạ?"
"Nếu tôi không đến thì thằng Trạc Phong chịu để yên chắc?"Ông cụ trông nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại hòa nhã. Nói đùa xong, ông cụ lại bảo: "Ra ngoài đi dạo chứ suốt ngày bị nhốt ở Hương Cảng làm tôi cũng sắp ngột ngạt mà đổ bệnh rồi."
Sau đó, ông cụ quét mắt nhìn khắp căn phòng, rồi đứng lại trước mặt Mạnh Tầm, cười hỏi: "Cháu là bạn gái của Trạc Phong, tên là Mạnh Tầm đúng không?"
Mạnh Tầm vẫn chưa hoàn hồn trước "cuộc họp mặt gia đình" hoành tráng này, lại bị ông cụ hỏi thẳng mặt như vậy, cô đứng ngẩn người vài giây rồi mới đáp: "Vâng, thưa ông."
Ông cụ nghe thấy hai chữ "thưa ông" thì vuốt râu cười, sau đó bước thêm hai bước, đứng ngay trước mặt cô.
Mạnh Tầm không đoán được ông cụ nghĩ gì, càng không hiểu rõ ý định của gia đình họ. Nhưng những điều cô nghĩ lại không qua được mắt ông cụ. Dù sao cũng cách nhau cả một thế hệ, ông cụ đã nhìn quen người đời, sao lại không hiểu được cô bé này, thậm chí nhiều lúc ngay cả suy nghĩ của Lan Trạc Phong cũng không giấu nổi ông cụ.
Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt trong veo, không vướng bụi trần của Mạnh Tầm, ông cụ bỗng hiểu vì sao Lan Trạc Phong suốt bao năm nay luôn bất đồng với gia đình, sẵn sàng đối đầu tất cả chỉ vì cô gái này.
Trước đây, ông cụ hoàn toàn dựa vào lời kể về Mạnh Tầm của bà cụ, nào là thủ đoạn, nào là biết cách điều khiển Lan Trạc Phong, khiến ông cụ dù chưa gặp mặt cũng đã có ấn tượng không tốt. Nhưng giờ gặp mặt thật rồi, nhìn kỹ lại, ông cụ thấy Mạnh Tầm hoàn toàn không giống như những gì bà cụ nói.
Ông cụ cười hỏi: "Sao lại gọi là 'ông'?"
Mạnh Tầm sững lại, rồi nghe ông cụ nói: "Phải gọi là ông nội giống Trạc Phong."
Câu này chính là sự công nhận, là một cách ngầm chấp nhận.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Mạnh Tầm không biết nên phản ứng thế nào. Gọi "ông nội" luôn thì hơi ngại, mà không gọi thì lại kỳ. Khi cô đang rối rắm trong đầu chưa quyết định được, Lan Trạc Phong bất ngờ bước đến, vòng tay ôm eo cô, nói: "Ông nội, ông còn chưa cho tiền đổi cách xưng hô đâu đấy."
Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
"Thằng ranh này!" Ông cụ gõ nhẹ gậy xuống sàn, quay sang nói với ba Lan Trạc Phong: "Anh sinh được đứa con trai giỏi quá nhể."
Lan Tự Phong chen vào: "Ông nội lẫn rồi, con trai giỏi của ba là cháu mới đúng."
Mọi người bật cười rôm rả, ngay cả Mạnh Tầm cũng không nhịn được mà cười. Ông cụ được ba Lan Trạc Phong đỡ ngồi xuống sofa, còn Lan Tự Phong vì lời nói "lỡ miệng" khi nãy mà vội vàng đi rót trà lấy lòng. Trên lầu, chỉ còn lại Mạnh Tầm và Lan Trạc Phong.
"Sao anh lại dẫn cả ông cụ và bà cụ đến đây?" Mạnh Tầm hạ giọng hỏi, đầy tò mò.
"Hôm qua ba về nhà, cứ khen em suốt trước mặt ông nội. Còn bảo hôm nay là sinh nhật em, ông bà nhất định phải đón nhận cháu dâu này. Nếu muốn cả nhà hòa thuận vui vẻ, thì ông bà nên đến ăn bữa cơm."
Lan Trạc Phong kể lại sự việc một cách đơn giản, còn đẩy công lao về phía ba mình. Mạnh Tầm hoàn toàn tin tưởng, vì đúng là hôm qua ba anh có gọi điện bảo anh về một chuyến.
"Vậy... cô gái kia là ai vậy?"
Mạnh Tầm nhỏ giọng bổ sung: "Ra vào cùng nhau, còn thân mật như thế nữa...?"
Từ lúc cô gái ấy bước vào cửa, Mạnh Tầm đã muốn hỏi cho ra lẽ. Dù sao con gái cũng là con gái, không giỏi giấu tâm tư, cũng không thể che giấu cảm xúc ghen tuông đang tràn ngập trong cả căn phòng.
Anh cố ý trêu chọc cô: "Bé yêu ghen rồi kìa."
Mạnh Tầm nghe ra được sự cố ý của anh, cười gượng rồi đẩy anh ra.
Thế nhưng anh không những không giải thích để dỗ dành cô, mà còn ôm lấy eo cô, làm nũng: "Em đã muốn biết vậy thì tự đi hỏi cô ấy đi."
Câu này vốn không phải muốn cô đi hỏi thật, chỉ cố tình muốn nhìn cô sốt ruột vì ghen thôi. Mạnh Tầm cũng có thể cảm nhận được đôi phần suy nghĩ khi yêu của anh.
Nhưng cô đâu có dễ dàng mắc bẫy như vậy, chỉ khẽ cười lạnh, định xoay người rời đi. Nhưng anh dùng thân hình cao lớn của mình cố tình chặn đường cô, khiến người khác không nhìn thấy họ, còn tay anh thì đặt lên lưng cô, đã không còn dạng vẻ quý ông ôn hòa như trước nữa. Những đầu ngón tay dịu dàng nhảy múa trên làn da mềm mại, đôi mắt dài hẹp của anh ánh lên ý cười tinh nghịch, nói: "Được rồi, cô ấy là —"
Mạnh Tầm lập tức lấy tay bịt miệng anh, không cho anh nói, cũng không muốn nghe. Tính bướng bỉnh của cô khiến cô nói: "Muốn biết thì phải tự đi hỏi thôi."
Anh sững người, thấy bất ngờ khi cô cãi lại.
Cô nói xong thì xoay người bước đi, để lại Lan Trạc Phong đứng đó, một lúc sau mới bật cười bất lực. Bây giờ cô còn khó đối phó hơn cả lần đầu họ gặp nhau, mà anh biết rõ rằng mình chẳng làm gì được cô.
Lan Trạc Phong vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy Mạnh Tầm thực sự đang trò chuyện với cô gái họ Chu kia.
Anh đứng khựng lại, bị dáng vẻ của cô chọc cười, dứt khoát dựa vào tủ rượu để quan sát hai người đang nói chuyện từ xa.
Lúc này, Lan Tự Phong cũng đi tới bên cạnh anh, hỏi: "Thích người ta đến vậy à?"
Lan Trạc Phong mỉm cười, thản nhiên thừa nhận: "Đương nhiên."
"Còn anh?" Lan Trạc Phong hỏi ngược lại Lan Tự Phong: "Anh có hối hận không?"
Lan Tự Phong cũng thẳng thắn đáp: "Không biết, đến đâu hay đến đó, dù sao cũng phải kết hôn."
"Vì em à ——" Lan Trạc Phong thở dài một tiếng.
Lan Tự Phong cười, vỗ vai anh: "Đừng nghĩ nhiều quá, không phải vì em đâu."
Lúc này Lan Trạc Phong mới thực sự nhìn thẳng vào anh trai, cảm thấy như vừa bị anh ấy lừa một vố.
Hai người vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía hai cô gái.
Thực ra Mạnh Tầm cũng không đến mức ghen tuông vô lý, vừa nãy, sau khi tách khỏi Lan Trạc Phong không lâu thì cô gái họ Chu đã đi ra vườn sau để tìm cô. Cô ấy đưa cho Mạnh Tầm một ly nước ép trái cây tươi, nói: "Này, sinh nhật vui vẻ nhé."
Mạnh Tầm nhận ly nước cam, nghe cô ấy nói tiếp: "Chị còn chưa tự giới thiệu. Chị là vị hôn thê của Tự Phong, tên là Chu Khê. Sau này, chúng ta sẽ là chị em dâu rồi."
Câu nói quá bất ngờ. Mạnh Tầm chưa từng nghe nói Lan Tự Phong có vị hôn thê. Cô nhớ rõ Olga từng nói với mình rằng Lan Tự Phong cũng giống như Lan Trạc Phong, là kiểu con trai độc thân từ trong bụng mẹ, không chịu yêu đương. Sao bây giờ bỗng nhiên lại có vị hôn thê?
Chu Khê nhìn thấy sự ngạc nhiên của Mạnh Tầm, thở dài nói: "Em cũng thấy bất ngờ đúng không? Chị còn bất ngờ hơn. Hai bên gia đình từng bàn chuyện liên hôn, trước đây chị không đồng ý. Cả hai bọn chị còn từng bí mật hứa với nhau, chỉ cần hai người đều không chịu, thì có thể cùng chống lại gia đình. Ai ngờ anh ấy lại là người phản bội trước, đột nhiên đồng ý kết hôn."
Mạnh Tầm nói: "Có khi nào... anh cả bỗng thấy thích chị không?"
Chu Khê đáp: "Thích á? Nằm mơ giữa ban ngày. Nếu anh ấy mà thích chị, thì chị có thể treo cổ tại chỗ rồi quay vòng luôn cho xem."
"Thế còn chị? Có thích anh cả không?"
"Không thích." Chu Khê quả quyết nói: "Em nghĩ tại sao anh ấy lại chọn chị? Là vì anh ấy biết chị cũng không thích anh ấy. Với cả chị còn có bạn trai rồi cơ mà, đột nhiên anh ấy lại chen ngang vào rồi đòi kết hôn."
Mạnh Tầm gãi đầu nói: "Nhưng em thấy chị hiểu anh cả lắm mà..."
Chu Khê bị sặc nước cam, mắt hơi chớp, nói: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, em hiểu không?"
Mạnh Tầm vẫn đang suy nghĩ vì sao Lan Tự Phong lại đồng ý chuyện liên hôn. Cho đến khi Lan Song cái gì cũng biết chạy đi điều tra rồi gấp gáp nắm tay Mạnh Tầm nói: "Em biết người phụ nữ đó là ai rồi! Là vị hôn thê của anh cả — Chu Khê đó."
Mạnh Tầm nói: "Chị biết mà."
"Sao chị biết?"
Mạnh Tầm kể lại chuyện vừa rồi Chu Khê đến tìm mình.
Nghe xong, Lan Song nói tiếp: "Vậy chị biết vì sao anh cả lại đồng ý không?"
Mạnh Tầm lắc đầu.
"Là vì bà nội nói, nếu muốn anh ba được ở bên chị thì anh cả phải kết hôn trước." Lan Song chớp chớp mắt, nói: "Bà tưởng anh trai em sẽ không chịu, ai ngờ anh ấy lại nói cứ đính hôn với Chu Khê đi là được rồi."
Mạnh Tầm chưa từng nghĩ Lan Tự Phong lại chấp nhận hy sinh hôn nhân của mình vì muốn giúp cô và Lan Trạc Phong được ở bên nhau. Cảm xúc trong lòng cô rất khó diễn tả, đang cảm động thì...
Nghe Lan Song nói tiếp: "Khoan cảm động vội! Anh cả em không tốt bụng như thế đâu!"
"Em nói xem, có phải anh của chị thích Chu Khê không? Dạo này Chu Khê mới có bạn trai, chứ không thì em nghĩ anh ấy tốt tính thế à?" Lan Song im lặng vài giây rồi nói: "Có điều mờ ám, chắc chắn có điều mờ ám!"
Tới buổi tối, tiệc sinh nhật của Mạnh Tầm mới chính thức bắt đầu. Bà cụ là người đầu tiên đưa quà cho cô, có lẽ vì Lan Tự Phong cuối cùng cũng chịu kết hôn, cũng có thể là vì đã chấp nhận Mạnh Tầm thật lòng. Món quà là một chiếc vòng tay ngọc bích gia truyền của nhà họ Lan.
"Chiếc vòng này là tổ tiên nhà họ Lan truyền lại, lúc trước định cho Olga nhưng tay nó nhỏ quá đeo không vừa, nên bảo bà giữ lại, sau này tặng cho vợ của Trạc Phong hoặc Tự Phong. Giờ cháu và Trạc Phong quen nhau đã lâu nên bà quyết định truyền lại cho cháu."
Lúc bà nói những lời này, thái độ khác hẳn với vẻ kiêu ngạo lúc trước, hơi ngượng ngùng như đang gián tiếp xin lỗi vì chuyện cũ. Chiếc vòng ngọc là màu xanh đế vương, trong suốt óng ánh, dù là người không rành cũng biết giá trị không hề rẻ. Mạnh Tầm đâu dám nhận, nói: "Cái này quý giá quá, cháu —"
"Không quý." Bà cụ không để cô nói hết, đã lấy chiếc vòng lên, nắm tay cô đeo vào. Khi chiếc vòng vừa khít với cổ tay cô, bà cụ nói: "Chuyện cũ như mây bay, bỏ qua hiềm khích, sau này sống tốt với Trạc Phong là được."
"Chuyện cũ như mây bay, bỏ qua hiềm khích" — không phải ép cô phải tha thứ hay chấp nhận, mà là một kiểu mềm mỏng, đủ để bước xuống. Nếu con người quá cứng nhắc, cứ bám vào một lời xin lỗi thì có lẽ chẳng thể sống thoải mái cả đời.
Bởi lẽ cô không thể yêu cầu một bà cụ phải xin lỗi mình trước mặt mọi người, mà bà cụ cũng không làm thế, cô cũng không thể làm vậy. Những chữ ấy, cùng lời chúc cuối và chiếc vòng ngọc gia truyền chính là cách bà cụ cho cô một bậc thang để đi xuống.
Nói thêm nữa sẽ thành to chuyện rồi.
Mạnh Tầm cũng rất thoải mái, không kiểu cách, nói: "Cháu cảm ơn bà."
Ông cụ gật đầu, trong ánh mắt càng thêm hài lòng với sự hiểu chuyện và khéo léo của cô. Ông cụ cũng đưa ra món quà của mình, nói: "Đến vội nên chỉ có ít lòng thành."
Mạnh Tầm cúi đầu nhìn, là giấy chuyển nhượng một cửa hàng tại Hương Sơn Áo do ông cụ tặng. Cách tặng quà thẳng thắn đến mức khiến cô ngượng ngùng, còn Lan Trạc Phong thì trực tiếp cầm lấy, nói: "Mau cảm ơn ông nội đi."
Mạnh Tầm chỉ có thể đỏ mặt nói cảm ơn.
Câu gọi "ông nội" dịu dàng ngoan ngoãn của Mạnh Tầm khiến ông cụ vui vẻ đến mức không giấu được nụ cười, lập tức phấn khởi hẳn lên, nói: "Nhanh kết hôn đi, sinh cho ông một chắt trai! Đến lúc đó, cháu muốn gì lấy trong số tài sản ở Hương Sơn Áo thì cứ lấy, sinh một đứa thưởng chín con số —"
"Ba à." Olga thấy ông cụ bắt đầu hứng khởi thì lập tức ngắt lời: "Chuyện sinh con để mấy đứa nhỏ tự quyết định. Đám cưới còn chưa tổ chức, giấy kết hôn còn chưa có, đã nói đến sinh con thì ra ngoài bị người ta cười chết!"
Lan Tự Phong đứng dậy, nâng ly nói: "Thôi không nói chuyện khác nữa. Vì sự đoàn tụ hôm nay, mọi người nâng ly. Chúc Mạnh Tầm sinh nhật vui vẻ, tiền vào như nước; chúc Trạc Phong và Mạnh Tầm trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."
Lần đoàn tụ này là lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua, cũng là lần đầu tiên sau bảy năm, Lan Trạc Phong và gia đình ngồi xuống ăn bữa cơm trọn vẹn.
Cô nhìn sang Lan Trạc Phong, anh cũng nhìn lại cô, trong đôi mắt dịu dàng như ngọc chứa đựng ý cười nhàn nhạt. Anh nâng ly rượu, cụng ly với cô.
Vì cô, anh có thể đoạn tuyệt với gia đình. Vì cô, anh cũng có thể hạ mình để hòa giải.
Tại sao lại nói là "hạ mình"?
Buổi chiều, Lan Song đến tìm cô, Mạnh Tầm nghe xong chuyện "sự hy sinh" của Lan Tự Phong, bèn hỏi: "Vậy bà nội thật sự chỉ vì anh cả nên mới chấp nhận chuyện của em và anh ba à?"
"Sao có thể như thế? Anh cả chỉ là điều kiện kèm theo thôi."
"Hôm qua mùng một Tết, ba mẹ chị đã nói rất nhiều với ông bà. Nhưng nói nhiều nhất vẫn là anh ba. Vì em, hôm qua anh ba còn quỳ trước mặt ông bà nội, nói không quan tâm dù thế nào thì đời này anh ấy chỉ chấp nhận một mình Mạnh Tầm. Dù sống hay chết thì cũng chỉ cần một mình Mạnh Tầm."
Dưới sự hòa giải của ba mẹ và Olga, anh đã quỳ trong từ đường, quỳ trước mặt bề trên, cũng quỳ trước tổ tiên, chỉ để xin một con đường yêu thương thuận lợi, chỉ để xin ông bà một lời chấp thuận và chúc phúc.
Thậm chí anh còn thề rằng dù sống hay chết, Lan Trạc Phong cũng chỉ cần một mình Mạnh Tầm.
Những lời anh nói, việc anh làm, rõ ràng đều là chân tình, ai cũng có thể nhìn ra, ai cũng có thể thấy rõ. Ông bà cũng không thể nói gì thêm, không nỡ đánh tan một cặp đôi yêu nhau. Không chỉ vì cái quỳ của ngày hôm qua, cũng không phải chỉ vì một câu "dù sống hay chết, chỉ cần một một Mạnh Tầm" mà họ đồng ý. Mà là vì đứa cháu của họ đã dùng bảy năm để phản kháng, đã dùng bảy năm để đổi lấy Mạnh Tầm.
Anh xứng đáng có được tất cả những điều này, cũng xứng đáng nhận về những lời chúc phúc đông đủ hôm nay.
Đối với Mạnh Tầm, bữa tiệc sinh nhật năm 26 tuổi này là bữa tiệc đặc biệt nhất. Cũng là bữa tiệc mang ý nghĩa sâu sắc nhất.
Anh biết cô không muốn anh và gia đình mâu thuẫn, nên đã tặng cho cô một buổi đoàn tụ. Anh biết dù họ có hạnh phúc đến đâu, trong lòng cô vẫn có một cái gai mà cái gai đó chính là sự khác biệt về xuất thân, về quan niệm gia đình. Giờ đây, cái gai ấy đã được chính tay anh nhổ bỏ.
Trước khi kết hôn, anh đã dọn sạch mọi chướng ngại, để cô yên tâm làm vợ anh. Thậm chí không tiếc quỳ xuống để hòa giải.
Lẽ nào cô không hiểu?
Mạnh Tầm nâng ly rượu, nhấp một ngụm, sau đó, khi mọi người đang cười nói vui vẻ, cô nghiêng người, tựa vào tai anh, thẹn thùng thì thầm bằng giọng nhẹ tựa hơi thở: "Anh ba, cả đời này, dù sống hay chết, em cũng chỉ cần một mình Lan Trạc Phong."
Cơ thể anh hơi run lên, rồi cúi đầu nhìn cô. Vì cô uống rượu nên hai má ửng hồng như hoa phù dung nơi núi xa, đôi mắt trong veo long lanh như nước.
Gương mặt tuấn tú như ngọc của người đàn ông hiện lên một nụ cười, dường như tất cả những gì anh đã làm trong đời này, chỉ để chờ đợi một lời tri kỷ như thế.
Anh uống cạn ly rượu trong tay. Đêm đến, hương rượu lan tỏa, trong nhà ồn ào náo nhiệt. Cô nghe thấy anh nhẹ giọng bày tỏ tấm lòng: "Vì em, dù có thể nào thì cũng cam lòng."
Sau khi tiễn hết mọi người, trong nhà chỉ còn lại Mạnh Tầm và Lan Trạc Phong. Chu Khê uống say, kéo lấy cô nói vài câu, làm chậm trễ thời gian. Nhiệm vụ đưa cô ấy về đành giao cho Lan Tự Phong.
"Trên đường chú ý an toàn nhé, anh cả." Mạnh Tầm dặn dò.
Còn Chu Khê thì đưa điện thoại cho Lan Tự Phong, nói: "Gọi cho Chiêm Vu giúp em ——"
Chưa kịp nói hết, Lan Tự Phong đã thẳng thừng lấy điện thoại cô ấy đi, khuôn mặt vô cảm, lạnh nhạt nói: "Giờ Chiêm Vu đang ở khách sạn với bạn gái mới, không tin thì anh dẫn em đi xem nhé?"
Chu Khê đã say, giọng điệu mềm nhũn như đang làm nũng, mở to mắt nói: "Sao có thể, anh ấy mới nhắn em là đi ngủ rồi mà!"
"Không tin à? Anh dẫn em đi xem. Nếu Chiêm Vu không có ở đó thì coi như hôn ước giữa chúng ta bị hủy."Lan Tự Phong liếc cô ấy một cái, rồi bảo tài xế: "Đến khách sạn Manka."
Chu Khê hỏi: "Nếu anh ấy có mặt thì sao?"
"Nếu có, thì ngoan ngoãn gả cho anh." Nói xong, anh ấy đóng sập cửa xe lại, mặc kệ Chu Khê đang muốn nôn, cũng mặc kệ cô ấy làm loạn. Chỉ để lại làn khói khiến Mạnh Tầm đứng sững lại tại chỗ.
Cô vẫn luôn nghĩ anh cả rất dịu dàng... Không ngờ cũng có lúc bá đạo như vậy.
Mạnh Tầm định kể chuyện này cho Lan Trạc Phong, nhưng bước vào nhà lại không thấy anh đâu. Cô lập tức đi ra sau vườn tìm, thấy anh đang đứng dưới ánh trăng. Chiếc áo sơ mi đã bị Lan Song nôn trúng, nên anh thay sang một cái áo lông cừu mềm mại, bên trong là áo dài màu trắng tinh, cả người hoà trong ánh trăng, dịu dàng và ấm áp.
Bỗng dưng, cô nhớ tới một bài thơ:
"Tông Chi tiêu sái mỹ thiếu niên, Cử trường bạch nhãn vọng thanh thiên, Hiệu như ngọc thụ lâm phong tiền."
Dường như anh đang chờ cô.
Mạnh Tầm bước nhẹ đến gần, dáng đi như chim hồng hạc lướt qua, uyển chuyển và yêu kiều.
Cô khẽ gọi: "Anh ba."
Anh quay đầu lại dưới ánh trăng, nắm lấy bàn tay cô, nói: "Em đến đúng lúc lắm, chúng ta đi cắt bánh sinh nhật nhé."
Vẫn chưa đến mười hai giờ, vẫn là sinh nhật của Mạnh Tầm, anh không hề quên lời hứa rằng năm nào cũng sẽ tặng bánh sinh nhật cho cô.
Năm cô 19 tuổi, anh từng nói: "Cả đời này, năm nào anh cũng sẽ tặng bánh sinh nhật cho em." Và anh không quên.
Mạnh Tầm để mặc anh dắt đi, đến đình nghỉ mát. Phía trên là ánh trăng sáng tỏ, cô nhìn thấy chiếc bánh không còn là dáng vẻ hình lâu đài như ngày trước, mà viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, là kiểu cô từng dùng để chúc mừng sinh nhật anh khi anh 26 rồi 32 tuổi.
"Năm 26 tuổi, em chúc anh tìm được tự do của riêng mình, nhưng anh không tìm thấy." Anh dịu dàng nắm tay cô, như một quý ông thanh nhã, nhẹ nhàng tỏ tình dưới trăng: "Bởi vì anh đã tìm thấy em."
Mạnh Tầm cúi đầu nhìn bánh kem, đọc ra dòng chữ tiếng Bồ Đào Nha viết trên đó: Aos 26 anos, Keith não encontrou sua própria liberdade, mas encontrou outro significado de liberdade — companhia. Então, Miss Meng de 26 anos, você estaria disposta a ser minha esposa e acompanhar-me por toda a vida?
(Năm 26 tuổi, Keith không tìm được sự tự do của riêng mình, nhưng lại tìm thấy một ý nghĩa khác của tự do — đó là sự đồng hành. Vậy, cô Mạnh 26 tuổi, em có đồng ý trở thành vợ anh, đi đến hết cuộc đời cùng anh không?)
Mắt cô rưng rưng, mỉm cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top