Chương 60

Editor: Moonliz

Tết Nguyên Đán cận kề, vào khoảng tháng Chạp âm lịch, dự án của Mạnh Tầm ở Cologne cũng bước vào giai đoạn kết thúc.

Hôm đó, cô cầm một tờ giấy đi vào văn phòng của Tập Thần, rồi đưa tờ đơn trên tay cho anh ta.

"Xác định rồi à?" Tập Thần cầm lấy tờ giấy trên bàn, nhìn Mạnh Tầm. Thấy cô gật đầu, anh ta thở dài bất đắc dĩ: "Được thôi, tôi sớm biết xong dự án này là cô sẽ rời đi. Hy vọng cô tiền đồ rộng mở."

Mạnh Tầm nhìn Tập Thần đang ký tên, mỉm cười nói: "Xin nhận lời chúc may mắn của anh."

Tập Thần đưa lại tờ đơn cho Mạnh Tầm, đứng lên đưa tay ra bắt tay cô, nói: "Từ lúc cô thực tập đã vào làm ở Cologne, tôi còn nhớ lần phỏng vấn cô lúc đó, cô nói chuyện chưa được trôi chảy lắm. Không ngờ mới chớp mắt đã gần bốn năm rồi."

Năm đó, Mạnh Tầm vừa trải qua thất tình, kéo theo hành lý và đeo balo đi phỏng vấn ở Cologne, thậm chí còn chưa tìm được chỗ ở. Hôm ấy cô đã cố gắng thể hiện trạng thái tốt nhất của mình, nhưng thực ra vẫn còn vụng về, không nói năng lưu loát.

Bộ phận nhân sự lúc đó không mấy hài lòng với Mạnh Tầm, nhưng Tập Thần lại rất coi trọng bằng cấp của cô, vì thế anh ta đã cho cô cơ hội vào làm.

Sau khi nhận được thư mời làm việc, Mạnh Tầm kéo vali và balo nhỏ ra khỏi Cologne, đúng lúc bị Tập Thần nhìn thấy. Anh ta bước tới hỏi một câu đơn giản: "Cô vẫn chưa tìm được chỗ ở à?"

Mạnh Tầm nói vâng. Tập Thần đã dẫn cô đi khắp nơi nguyên một buổi chiều. Cô còn xa lạ với những khu dân cư đông đúc ở Thâm Quyến, là lần đầu tiên đặt chân đến nơi đất khách quê người này. Nhờ có Tập Thần, người đã gọi điện từng nhà để tìm thuê được một căn hộ trong một chung cư phù hợp cùng cô.

Đối với Tập Thần, Mạnh Tầm luôn mang lòng biết ơn. Đó cũng là lý do mà suốt bao năm qua, dù các quản lý dự án khác luôn ám chỉ việc muốn tăng lương, cô lại chưa từng chủ động đề cập một lần. Nhưng... chỉ là như vậy thôi.

"Sau này cô không còn ở Thâm Quyến nữa, cô phải tự chăm sóc bản thân thật tốt ở Hương Sơn Áo đấy nhứ. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi, Cologne mãi mãi là nhà của cô." Nói xong câu đó, có lẽ vì cảm thấy quá xúc động hoặc không tiện, dù sao thì khi có Lan Trạc Phong bên cạnh, chắc chắn sẽ không để Mạnh Tầm chịu bất kỳ uất ức nào, Tập Thần cười chuyển chủ đề: "Kết hôn rồi có mời tôi đến dự không đấy?"

Mạnh Tầm thu tay lại, bây giờ cô đã tự tin và rạng rỡ hơn hẳn bốn năm trước rất nhiều.

Cô mỉm cười đáp: "Chắc chắn là có."

Cologne là nơi cô gắn bó suốt bốn năm, chứng kiến sự trưởng thành của cô, với cô, nơi này mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

..............

Mạnh Tầm thu dọn vài bộ đồ mùa đông thường mặc ở Thâm Quyến, dọn xong thì trời đã tối. Cô lái xe xuyên đêm về Hương Sơn Áo. Trên đường cao tốc không có nhiều xe, phong cảnh dọc đường hiện rõ trong mắt. Trong xe vang lên bản lullaby, giai điệu kéo dài nghe có phần hiu quạnh.

Bất chợt, Mạnh Tầm lại nhớ về thời thơ ấu.

Nơi cô sống ở Tô Thành không phải là vùng nông thôn, nhưng cũng chẳng phải thành phố lớn, chỉ là một thị trấn nhỏ. Mỗi tối, có rất nhiều ông bà cụ đi dạo trong công viên dưới lầu, sáng sớm thì có các ông chú tập Thái Cực quyền. Mỗi sáng bà ngoại đều dậy sớm nấu cháo trắng cho cô, cho thêm ít đường trắng vào.

Đã nhiều năm cô chưa được ăn lại, nhưng dường như trong miệng vẫn còn vương vấn vị ngọt nhẹ.

Cô vẫn còn nhớ hồi học mẫu giáo, từng hỏi bà ngoại: "Tại sao cháu không được gọi bà là bà nội, mà chỉ được gọi là bà ngoại?"

Bà ngoại cười rồi đáp: "Con trai gọi bà nội, con gái gọi bà ngoại."

Mạnh Tầm ngây thơ nghĩ rằng, con trai gọi bà nội, con gái gọi bà ngoại.

Sau này lớn hơn, cô mới hiểu sự khác biệt giữa "bà nội" và "bà ngoại" thực chất là do bên nội hay bên ngoại mà thôi.

Trong xe, bài hát vẫn đang phát đi phát lại. Sức hút của bài hát này nằm ở chỗ: nghe nó như đang tua lại cả cuộc đời.
Có hơi buồn, nhưng cũng khá dễ chịu.

Cô cũng không ngờ rằng, có một ngày mình lại lái xe chạy trên cao tốc như thế này. Cảm giác như... mình đã thực sự trưởng thành rồi.

Suốt chặng đường lái xe, cô nghĩ đến rất nhiều điều.

Mãi đến rạng sáng, Mạnh Tầm mới đến được Hương Sơn Áo. Khi về đến nhà ở Lan Sơn, Lan Trạc Phong vẫn chưa về. Mạnh Tầm đi tắm, sau đó mở tủ quần áo, cầm chiếc nhẫn kim cương lên, rồi đặt nó vào chỗ cẩn thận.

Đến tận nửa đêm, trong lúc Mạnh Tầm đang ngủ mơ màng, cô bị ai đó bế lên, khi đó cô mới biết Lan Trạc Phong đã về.

Mạnh Tầm còn chưa mở mắt, vùi đầu vào cổ anh như một chú mèo nhỏ mơ ngủ, thì thầm: "Sao giờ mới về?"

"Tăng ca đến tận bây giờ, sao em không nói trước là sẽ về?"

Nếu anh biết cô đã đến từ sớm, nhất định đã về nhà sớm hơn, chứ không để cô ngủ một mình như thế.

Lan Trạc Phong ôm Mạnh Tầm đầy trân quý. Khi cô ngủ, cơ thể mềm mại như búp bê hay mô hình sưu tầm. Nhưng ôm một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng, anh khẽ nâng đầu cô khỏi hõm vai, nhìn cô hỏi: "Hôm nay chẳng phải thứ năm à?"

Bị anh hỏi như vậy, chỉ một câu thôi mà Mạnh Tầm lập tức tỉnh táo, cô mở mắt ra, bịa đại: "Anh ba, chẳng lẽ em không có ca trực vào thứ năm thì em không được đến sao?"

Lúc nào cô cũng thích chọc ghẹo anh kiểu như vậy. Cái gì mà không phải ngày cô trực chứ, nếu để cô phát hiện có một sợi tóc khác lạ bên cạnh anh, thì dù là Lan Trạc Phong đạo mạo cỡ nào cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi với cô và cả trời đất.

"Nhảm nhí." Anh trầm giọng trách.

Không ngoài dự đoán, Mạnh Tầm lại bị vỗ vào mông một cái. Cô ôm mông, vừa mới tỉnh dậy nên hơi cáu, nói: "Em vốn đã từ chức rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, em không từ nữa. Ngày mai em sẽ quay lại Thâm Quyến."

"Em đã từ chức rồi à?"

Khuôn mặt tuấn tú của Lan Trạc Phong khẽ hiện lên nụ cười nhẹ. Anh vốn nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục tập trung vào công việc ở Cologne, không ngờ cô lại từ chức để đến Hương Sơn Áo.

Một giây trước còn mắng cô nghịch ngợm, giây sau đã vui mừng rạng rỡ.

Mạnh Tầm nói: "Đàn ông đúng là đồ thực dụng."

"Anh xin lỗi em."

Lan Trạc Phong lại bế cô lên, như muốn xác nhận lại lần nữa: "Thật chứ?"

Anh hiểu, việc cô từ chức mang ý nghĩa gì, nghĩa là cô đã hoàn toàn sẵn sàng bước vào cuộc sống mới cùng anh. Hoặc đơn giản hơn, là cô đã sẵn sàng gả cho anh, xây dựng một gia đình thực sự.

Cả hai đều hiểu rõ điều đó.

Nên cô cũng hiểu, tại sao anh lại phải xác nhận đi xác nhận lại như vậy.

Mạnh Tầm ghé sát tai anh nói: "Chính xác tuyệt đối, ngài Keith."

Chỉ là... đàn ông quá phấn khích cũng không phải chuyện tốt. Cả người tràn đầy sức lực không biết trút vào đâu. Nửa đêm rồi mà Mạnh Tầm vẫn còn phải hỏi Lan Trạc Phong: "Anh đã 32 tuổi rồi, sao vẫn còn nhiều sức thế?"

Câu này nghe có vẻ như đang chê anh già, mà đàn ông thì không thể nghe lọt mấy lời kiểu đó, thế nên Mạnh Tầm lại bị dằn vặt một trận nữa.

...............

Từ hôm đó, Mạnh Tầm chính thức dọn đến ở trong Lan Sơn lâu dài.

Cuộc sống của cô vô cùng dễ chịu, thỉnh thoảng Lan Song đến chơi, thỉnh thoảng Olga ghé thăm. Tính tình Olga rất tốt, giống như bản sao của Anne vậy, thích mày mò những việc nhỏ nhặt trong đời sống, còn với trang sức hay đá quý thì lại không mấy hứng thú.

Trong thời gian ngắn, Mạnh Tầm và Olga đã trở nên thân thiết như chị em.

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu mà cô từng lo ngại, đến hiện tại xem ra... sau này chắc cũng sẽ không có vấn đề gì cả.

Theo như lời Lan Song nói: "Từ nhỏ mami sống trong một môi trường đầy hạnh phúc, nên đương nhiên không có lý do gì để làm khó người khác. Nhưng bà nội thì khác. Khi bà cưới ông nội em, bà đã bị các bà lớn trong nhà họ Lan dạy dỗ rất nghiêm khắc, cái này phải chú ý, cái kia cũng phải để tâm. Người không hạnh phúc thì mới không muốn người khác hạnh phúc. Còn người đang hạnh phúc thì chẳng buồn can thiệp vào đời sống người khác."

Lời Lan Song đúng là đánh trúng trọng tâm.

Mạnh Tầm lại hỏi: "Vậy còn em với Tiêu Viêm thì sao? Định thế nào?"

Lan Song bĩu môi: "Bà nội cứ bắt em phải gả cho người nào đó bên Bắc Kinh. Em không thích, nhưng cũng chẳng có cách nào. Ai bảo em không có gan như anh ba chứ? Thôi thì đến lúc đó tính sau. Nếu thực sự không được, thì cũng đành buông tay Tiêu Viêm vậy."

Mạnh Tầm hỏi: "Vậy em có thích Tiêu Viêm thật không?"

Lúc đó Lan Song không trả lời được. Sau này cô ấy mới nói: "Em cũng không biết là có thích hay không nữa."

..............

Đến ngày Tết. Mạnh Tầm trang hoàng lại toàn bộ Lan Sơn, treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ trên cây tùng La Hán, dán hoa văn lên cửa sổ, đó là phong tục của vùng Tô Thành.

Đến khoảng ba bốn giờ chiều, Olga gọi điện đến.

"Tầm Tầm, giờ con có rảnh không?"

Tất nhiên là Mạnh Tầm đồng ý. Không lâu sau, Olga đến, tay còn xách theo một chiếc hộp rất đẹp.

"Dì mua một chiếc đầm dạ hội, nhưng khi mặc vào lại chật quá. Dì muốn nhờ con thử giúp, con không phiền chứ?" Olga mở hộp ra, bên trong là một chiếc đầm cúp ngực lụa trắng tinh khôi: "Vì đây là đồ đặt may riêng nên không trả lại được. Làm ơn nhé, dì thật sự rất muốn thấy nó khi được mặc lên người. Con coi như thực hiện ước mơ giúp dì được không?"

Mạnh Tầm mỉm cười nói: "Được thôi."Chỉ cần mặc thử một chiếc váy mà có thể khiến Olga vui lòng thì đương nhiên cô sẽ không từ chối.

Chỉ là... cô không thấy một tia vui sướng vì chiến thắng thoáng qua trong mắt Olga.

Mạnh Tầm cầm chiếc đầm lụa đi vào phòng thay đồ, Olga cũng bước theo sau. Chẳng bao lâu, khi cánh cửa lại mở ra, Olga ngẩng đầu khỏi điện thoại và ngay khoảnh khắc ấy, bà ấy kinh ngạc thốt lên: "Deus, você é tão bonita."

—— Chúa ơi, con thật sự rất xinh đẹp. Olga đang khen cô xinh đẹp. Mạnh Tầm hiểu câu tiếng Bồ Đào Nha đó, nhưng cô không thực sự để ý đến bản thân mình lúc này.

Cô có hơi ngại ngùng bước ra, đúng lúc đối diện với chiếc gương toàn thân trong phòng thay đồ.

Trong gương, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của người phụ nữ ửng hồng, đôi mắt hạnh ngập nước hơi chớp nhẹ, sống mũi cao vút, không trang điểm mà vẫn tinh khôi như hoa sen mới nở. Cô mặc một chiếc đầm lụa trắng cúp ngực, chỉ khi mặc lên mới thấy phần eo của váy có viền ren đính kim cương thật lấp lánh, phần ngực là kiểu trễ vai vừa vặn che đi vòng một đầy đặn. Hai cánh tay trắng ngần mảnh mai để trần, eo thon nhỏ nhắn, váy dài chấm đến mắt cá chân.

Dù là vòng eo hay chiều dài thì chiếc váy này đều hoàn toàn vừa vặn với cô.

Olga là người Bồ Đào Nha, xương người cao to hơn cô nhiều, rõ ràng chiếc váy này không phải may theo số đo của bà ấy.

Mạnh Tầm nhìn chính mình trong gương, bỗng dưng cảm thấy chiếc đầm lụa này giống như váy cưới, thậm chí... như thể được may riêng cho cô vậy.

Ngay khi cô còn đang hoài nghi, Olga bất ngờ lấy ra một chiếc vương miện đính kim cương từ trong hộp rồi nhẹ nhàng đội lên đầu cô.

Hai người cùng đứng trước gương, Olga mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai cô thân thiết nói: "Keith bảo dì đưa con đến một nơi."

Trong lúc Mạnh Tầm vẫn chưa kịp phản ứng lại, chuyên viên trang điểm đã bất ngờ bước vào, cả Lan Song cũng tới, nhìn vào gương rồi cười nói: "Mạnh Tầm, hôm nay chị thật sự rất đẹp."

Ngồi trước bàn trang điểm, Mạnh Tầm mơ hồ đoán được Lan Trạc Phong đang muốn làm gì ——

Thế nên khi mọi người chuẩn bị đưa cô ra ngoài, cô bất ngờ gọi: "Đợi đã!" Trong ánh mắt tò mò và kinh ngạc của mọi người, cô quay người trở lại phòng, lấy một món đồ.

Vừa bước qua mái vòm, cô đã thấy một chiếc xe ngựa hình bí ngô đã đậu trong khu vườn không biết từ lúc nào.

Hoàng hôn ở Lan Sơn rất đẹp, bầu trời nhuộm sắc xanh tím, đỏ cam như một bức tranh sơn dầu. Mạnh Tầm mặc chiếc váy cưới lụa trắng, chậm rãi bước đến bên chiếc xe ngựa hình bí ngô trong ánh chiều rực rỡ ấy. Trong khoảnh khắc đó, cô như bước vào một câu chuyện cổ tích.

"Đi thôi, Keith đang đợi con." Olga đỡ Mạnh Tầm lên xe ngựa.

Cô như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, đầu đội vương miện, gương mặt rạng rỡ lấp lánh, ngồi lên chiếc xe ngựa bí ngô trong sự tiễn biệt của ánh hoàng hôn. Cô không biết mình sẽ đến đâu, càng không biết nơi nào sẽ chờ đón hạnh phúc của mình.

Nhưng khi xe đi đến lưng chừng núi Lan Sơn, nó đột nhiên dừng lại.

Đó là nơi mà từ rất nhiều năm trước, cô đã luôn cảm thấy kỳ lạ.

Ngày trước, nơi này có những hàng cây mọc cao một cách kỳ lạ, như thể đang cố tình che giấu điều gì đó. Cô không chỉ một lần cảm thấy tò mò, nhưng lại không dám hỏi.

Nhưng bây giờ, những hàng cây ấy đã biến mất. Lúc này cô mới biết, thì ra sau tán cây ấy là một bí mật được giấu kín bấy lâu, một tòa lâu đài khổng lồ.

Ngay nơi xe ngựa hình bí ngô dừng lại, là một con đường lát đá kiểu đồng quê Mỹ dẫn vào trong.

Nhìn dọc theo con đường ấy, tòa lâu đài hiện ra với sắc hồng phấn, vàng nhạt và tím lilac dịu nhẹ hòa quyện. Trên lâu đài có rất nhiều chóp nhọn, phân bố không đều ở mỗi mái nhà, lớn nhỏ xen kẽ, tầng tầng lớp lớp. Tòa lâu đài cực kỳ rộng lớn, ít nhất phải gấp đôi, gấp ba lần căn nhà ở Lan Sơn. Cổng vào được bao quanh bởi hàng rào kiểu châu Âu, trong sân trồng đầy các loài hoa đủ sắc màu.

Thậm chí có cả những bông cúc dại, nhưng tất cả đều được chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ.

Hoàng hôn lúc này đang bao phủ bầu trời phía trên lâu đài, gió nhẹ thổi qua, những bông hoa lay động như đang chào đón cô, đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Trên đỉnh cao nhất, là một hàng chữ phát sáng rực rỡ:

—— Hương Sơn Tầm Phong (香山浔风)

Mạnh Tầm còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Lan Trạc Phong mặc lễ phục đuôi én màu đen bước ra. Cà vạt anh đổi thành kiểu Windsor, tóc hơi dài, uốn nhẹ. Trong dáng vẻ ấy, anh thật sự giống như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Anh bước về phía cô, từng bước vững chãi như mọi khi.

Lúc Mạnh Tầm còn đang sững sờ, anh đã đứng trước mặt cô, đưa bàn tay thon dài, trắng như ngọc ra, dịu dàng như một quý ông hoàng gia: "Nữ hoàng xinh đẹp, xin mời theo tôi."

Mũi Mạnh Tầm cay xè, cô đưa tay đặt vào tay anh.

Cô để anh dắt đi, hai người sóng bước tiến vào bên trong.

Mọi người đang đứng chờ ở cửa. Nhìn theo bóng họ từ từ biến mất sau cánh cổng, bước vào tòa lâu đài.

Chỉ khi bước vào rồi, cô mới biết bên trong còn đẹp hơn bên ngoài.

Toàn bộ không gian được trang trí bằng các sắc hồng và tím thơm ngọt ngào, phía trên cao là một chiếc ngai vàng rực rỡ dành cho nữ hoàng.

Tựa như tòa lâu đài mà mấy đứa trẻ hàng xóm của cô ngày xưa thường khoe khoang rằng búp bê Barbie của chúng ở trong đó.

Còn cô... trước đây đến một con búp bê Barbie cũng không có.

Nhưng anh lại tặng cô một tòa lâu đài thật, khổng lồ như trong truyện cổ tích.

"Anh ba, lâu đài này —"

"Tặng cho em." Anh nói.

Mạnh Tầm nhìn anh, hỏi: "Tại sao?"

Tại sao anh lại đối xử tốt với cô đến vậy, tốt đến mức khiến cả thế giới phải ghen tị?

Nhưng đối với anh, làm tất cả những điều này cho cô lại là điều hiển nhiên, chẳng hề tỏ ra cao ngạo hay làm ra vẻ. Anh dịu dàng nói: "Em còn nhớ em từng nói với anh, pháo hoa là thứ chỉ có công chúa mới được ngắm không?"

Năm đó, anh từng chuẩn bị một buổi pháo hoa cho cô. Khi đó cô lại tự ti nói, đó là thứ chỉ dành cho công chúa. Và anh đã trả lời: "Anh sẽ xây cho em một tòa lâu đài. Như vậy, em cũng là công chúa rồi."

Cô từng nghĩ đó chỉ là câu nói bâng quơ, vậy mà anh lại thật sự hai tay dâng lên cả một tòa lâu đài.

Cô càng không thể ngờ, lại có người vì một câu nói đầy mặc cảm tự ti của cô, mà tạo nên cả một tòa lâu đài.

Anh đang dùng hành động để nói với cô rằng cô được yêu thương đến nhường nào.

Nước mắt cô không thể kìm lại được, như vỡ òa mà rơi xuống không kiểm soát.

Lan Trạc Phong nắm lấy tay Mạnh Tầm, ngón tay dịu dàng vuốt ve nơi ngón áp út của cô, yết hầu khẽ chuyển động, anh nói: "Anh muốn nói với em, em không cần làm công chúa — em là nữ hoàng."

Công chúa là được ban cho, còn nữ hoàng là người có quyền lực.

Nói xong, anh vừa đưa tay vào túi chuẩn bị lấy vật gì đó ra, định quỳ một gối xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Mạnh Tầm đã ngăn lại.

Trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Lan Trạc Phong, cô đưa tay lên, lấy ra chiếc nhẫn đính viên kim cương xanh lam hình vuông đã được giấu sẵn từ trước từ chiếc vương miện trên đầu. Viên kim cương ấy dưới ánh sáng trong lâu đài phát ra những vòng sáng lấp lánh dịu dàng.

Cô mắt đỏ hoe, nói: "Anh còn nhớ lúc tặng em chiếc nhẫn này, anh đã nói gì không?"

Vào sinh nhật năm cô hai mươi tuổi, anh đã tặng cô chiếc nhẫn kim cương đó.

Lúc ấy họ từng tranh cãi về chuyện kết hôn. Cuối cùng anh là người thoả hiệp trước, anh nói: "Chiếc nhẫn này là một lời hứa. Anh sẽ không hỏi em có muốn kết hôn không nữa, nhưng nếu một ngày nào đó em muốn gả cho anh, chỉ cần đeo chiếc nhẫn này, anh sẽ cưới em mà không hề do dự."

"Trước khi anh tìm em hôm nay, em đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, muốn lấy chiếc nhẫn ra, rồi hỏi anh là: 'Anh có chịu cưới em không?'"

Nhưng cô không dám. Cô sợ anh vẫn chưa sẵn sàng.

Cô không biết rằng, sau lưng cô, anh cũng đang âm thầm lên kế hoạch để cưới cô.

Tình yêu của họ đến từ hai phía, là cả hai cùng chạy về phía nhau.

Và anh còn mong muốn cưới cô... nhiều hơn cô tưởng.

Mắt Mạnh Tầm đỏ hoe, trong ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương của Lan Trạc Phong, cô lặng lẽ đeo chiếc nhẫn đính viên kim cương lam ấy vào ngón áp út của chính mình.

Mu bàn tay cô hướng về phía anh, chiếc nhẫn lấp lánh tỏa sáng.

Rõ ràng là đang rơi lệ, mắt hoe đỏ, cô lại lau nước mắt đi và mỉm cười nói: "Giờ em muốn anh thực hiện lời hứa ấy, em muốn anh cưới em."

Cô không cần anh cầu hôn, lần này, cô muốn là người chủ động.

Ngay tại tòa lâu đài này, cô muốn anh cưới cô.

Trong vài giây tĩnh lặng ấy, đôi mắt Lan Trạc Phong cũng hiếm khi đỏ hoe, anh ôm cô thật chặt vào lòng, giọng khàn khàn, run lên vì hạnh phúc xen lẫn cảm động: "Được, anh cưới em."

Không cần em phải nói, anh cũng sẽ cưới em.

Bởi vì cưới em chính là giấc mơ cả đời của anh.

Lan Trạc Phong nhìn về ngai vàng nữ hoàng, bỗng nhớ lại một ngày nọ ở nhà của Anne, có người từng hỏi anh: "Nghe nói em xây cả một tòa lâu đài vì cô ấy, em thấy có xứng đáng không?"

Anh nhớ rất rõ khi đó anh đã khẽ cười, nhìn về phía Mạnh Tầm đang trò chuyện về việc nấu ăn với Anne, rồi từ từ đi về phía anh. Anh cũng nhớ lúc ấy, ánh mắt anh đầy ấm áp, giọng nói trầm lặng vang lên: "Mạnh Tầm từng nói, cô ấy rất cô đơn, trên đời này chẳng có thứ gì là vĩnh cửu. Nhưng em muốn ở bên cô ấy, và nói cho cô ấy biết rằng tình yêu của em dành cho cô ấy, chính là vĩnh cửu."

"Em muốn tặng cô ấy một vương quốc lý tưởng trong lòng mình và cô ấy, sẽ mãi là Nữ hoàng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top