Chương 58
Editor: Moonliz
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Mạnh Tầm làm là dùng cồn sát trùng để khử trùng cánh tay đã bị Mạnh Thành Chí chạm vào.
Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi với Mạnh Thành Chí, ánh mắt hơi dao động, cả cơ thể chỉ còn lại cảm giác buồn nôn.
Sau khi chà xát tay đến đỏ lên, Mạnh Tầm mới cầm điện thoại đi ra phòng khách. Căn phòng khách rộng rãi, tinh tế và sạch sẽ đến mức giống như nhà mẫu. Ngoại trừ vài món ăn tối mà người giúp việc mới chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh, mọi thứ đều lạnh lẽo, không có tí hơi thở của cuộc sống nào.
Mạnh Tầm lấy bữa tối từ tủ lạnh ra, mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của Lan Trạc Phong gửi đến: [Tối nay phải tăng ca họp, họp xong anh sẽ tìm em.]
Cô do dự một lát, tạm thời không kể chuyện đã xảy ra hôm nay với anh. Nếu nói bây giờ, chỉ khiến anh phân tâm khi đang họp. Mà với tính cách của anh, nếu biết chuyện, có khi sẽ bỏ luôn cả cuộc họp.
Cô không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh, cô phải tự mình giải quyết những việc như thế này.
Mạnh Tầm dứt khoát bật chế độ máy bay trên điện thoại, sau đó mở máy tính, bắt đầu viết bản thảo. Sau một hồi bận rộn đến tối muộn, cô chỉnh sửa xong video đã quay, mới tắt chế độ máy bay của điện thoại.
Ngay khi có sóng trở lại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tràn đến, trong đó có cả của Lan Trạc Phong.
Nhưng đúng lúc cô vừa mở điện thoại, cuộc gọi của Lan Song đã đến.
Mạnh Tầm bắt máy đã nghe thấy Lan Song tức giận nói: "Sao chị không trả lời tin nhắn của em? Chị đã xem video em gửi chưa? Cái lão Mạnh Thành Chí này nghĩ gì vậy chứ! Rõ ràng là ông ta lợi dụng chị để kiếm tiền, giờ còn đăng video vu khống chị không nuôi dưỡng ông ta, ông ta lấy đâu ra mặt mũi để nói như thế chứ?"
Nghe xong, Mạnh Tầm lập tức mở khung chat với Lan Song, quả nhiên bên trong có video mà cô ấy đã gửi, chắc là vì nghe nói Mạnh Tầm định đăng video nên ông ta đã nhanh tay ra tay trước, đã là kẻ xấu nhưng lại muốn vu khống cô.
"Đừng lo."
Mạnh Tầm trấn an Lan Song đang tức giận, rồi cúp máy và mở video xem.
Trong video, Mạnh Thành Chí trông còn thê thảm, tả tơi hơn cả lúc chiều, nhưng Mạnh Tầm biết rõ, đây là chiêu trò giả vờ đáng thương của ông ta. Có lúc cô còn căm ghét việc trong người mình mang dòng máu của ông ta, điều đó đôi khi khiến cô thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Trong video, ông ta nước mắt đầm đìa, bịa chuyện rằng Mạnh Tầm là một đứa con bất hiếu, bỏ rơi cha mẹ.
"Tôi vất vả nuôi nó lớn, học phí mỗi kỳ đại học ở Hương Sơn Áo gần cả trăm ngàn. Tôi và mẹ nó chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi nó điều gì. Để nó được sống sung sướng, chúng tôi còn luôn bảo rằng không cần phải lo lắng. Vì nuôi nó, mẹ nó mệt đến mức đổ bệnh, tôi còn đi vay rất nhiều tiền để chữa bệnh cho bà ấy.
Vậy mà sau khi tốt nghiệp, nó có công việc lương cao, không nói là trả hết nợ viện phí, chí ít cũng nên giúp tôi một ít. Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi đến tìm nó xin tiền. Nếu không đến, tôi còn không biết nó sống sung sướng đến thế nào. Tôi còn nghe nói nó đang sống ở khu Loan Nhất Hào ở Thâm Quyến, chỉ cần bán cái nhà vệ sinh ở đó thôi cũng đủ trả nợ viện phí rồi! Tôi không ngờ lòng dạ nó lại độc ác đến vậy. Tôi hận quá! Mẹ của con bé ơi, tôi không ngờ chúng ta lại nuôi một đứa con bất hiếu như vậy!"
Mạnh Thành Chí vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem: "Đời này tôi chỉ có mỗi tật xấu là quá thật thà, nếu mọi người không tin, tôi còn có video nữa. Trước khi chết mẹ nó còn dặn tôi phải chăm sóc nó cho tốt, lúc đó tôi nghĩ ghi lại để làm kỷ niệm, ai ngờ... ai mà ngờ được, lại thành bằng chứng tố cáo chính con gái mình."
Những lời Mạnh Thành Chí nói hoàn toàn không khơi dậy tí gợn sóng nào trong lòng Mạnh Tầm, nhưng khi nghe đến chuyện ông ta có đoạn video quay trước lúc Lâm Tú Phiến qua đời, lòng bàn tay cô bỗng thấm ra chút mồ hôi. Đoạn video đúng lúc chuyển đến hình ảnh của Lâm Tú Phiến.
Trong đoạn video, Lâm Tú Phiến nằm trên giường bệnh, môi tái nhợt, khuôn mặt không còn chút sắc máu, bàn tay bà bị Mạnh Thành Chí nắm chặt. Bà yếu ớt cất giọng nói: "Phải chăm sóc tốt... chăm sóc thật tốt cho Tầm Tầm, đừng để con bé phải chịu uất ức..."
Chỉ có một đoạn ngắn như vậy, phần đầu và phần cuối đều bị cắt đi.
Rõ ràng sau đó Lâm Tú Phiến còn nói gì đó nữa, nhưng Mạnh Thành Chí lại không đăng lên, ngụy biện rằng: "Tôi không muốn lợi dụng người đã khuất, cũng không muốn lợi dụng người vợ đã mất của mình. Tôi chỉ hy vọng có thể dựa vào sức mạnh của mạng xã hội để khiến nó nhận sai với mẹ nó."
Mạnh Tầm ngồi ngẩn người tại chỗ, thân hình nhỏ nhắn dựa vào lưng ghế, mái tóc dài hơi xoăn rũ xuống, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn trong trẻo như nước. Không ai đoán được cô đang nghĩ gì, cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của cô lúc này. Điện thoại đặt trên bàn vẫn đang phát video của Mạnh Thành Chí, nhưng chẳng còn tâm trí để nghe những lời ông ta nói, bèn nhấn tắt.
Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ đổ chuông — là một cuộc gọi, hiển thị tên người gọi là "Anh ba".
Mạnh Tầm để điện thoại reo một lúc mới hoàn hồn, rồi bấm nghe máy.
"Anh ba." Mạnh Tầm chủ động mở lời, giọng điệu bình thản gọi anh.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, giọng anh hơi trầm thấp, hỏi: "Sao em không nói với anh chuyện xảy ra chiều nay?"
"Em nghĩ em có thể tự giải quyết." Mạnh Tầm cầm điện thoại áp vào tai, giọng nói như màn sương mỏng trong mưa, dịu dàng và vỗ về.
Anh rất hiếm khi dùng giọng điệu nặng như thế để nói chuyện, nên cô hiểu rõ anh chắc chắn đang rất giận ở đầu dây bên kia. Vì vậy, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn như thể biết rõ anh luôn mềm lòng trước cô. Quả nhiên, vài giây sau, giọng nói của người đàn ông cũng dịu xuống đôi chút: "Vậy em định giải quyết thế nào?"
Mạnh Tầm lập tức thuận theo: "Em cũng quay video rồi, để em gửi cho anh xem."
Cô vừa định hạ điện thoại xuống để gửi video cho Lan Trạc Phong.
Thì giọng anh ở bên kia đã dứt khoát vang lên: "Đưa anh xem trực tiếp."
Trực tiếp? Anh đang ở nước ngoài mà, sao xem trực tiếp được?
Mạnh Tầm còn chưa kịp phản ứng thì chuông cửa vang lên. Anh nói là "trực tiếp", nhưng lại không chờ cô ra mở cửa, mà tự nhận diện vân tay mở luôn cửa chống trộm.
Mạnh Tầm ngẩng đầu nhìn về phía cửa, điện thoại vẫn áp bên tai.
Chỉ thấy cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt.
Anh vẫn mặc sơ mi phối quần tây như mọi khi, nhưng bởi vì đang xách áo khoác vest bằng một tay, chiếc áo khoác đung đưa theo bước chân anh, khiến tổng thể thêm vài phần tùy ý. Lông mày và ánh mắt anh mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt, gương mặt hoàn hảo phủ đầy dấu vết phong trần.
Sự xuất hiện của anh quá bất ngờ, cô hoàn toàn không đoán trước được, đối với cô, khoảnh khắc này chẳng khác nào một bất ngờ ngọt ngào giữa quãng đời đầy mỏi mệt.
Cô vẫn còn đang cầm điện thoại, quên mất phải cúp máy, nhìn anh, nhưng lại hỏi qua chiếc điện thoại vẫn đang áp vào tai: "Sao anh lại về rồi?"
"Gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, Mạnh Thành Chí lại xuất hiện." Anh bước về phía trước, tùy tiện ném áo khoác lên ghế sofa, đứng trước mặt cô, giọng vừa dịu dàng vừa bất lực: "Em bảo anh làm sao mà yên tâm cho nổi?"
Khi cô bật chế độ máy bay, ý định ban đầu của cô chỉ là muốn tập trung ghi hình video cho thật tốt, vì cô không muốn phải lặp lại những gì đã nói lần thứ hai.
Nhưng cô không ngờ điều đó lại khiến Lan Trạc Phong lo lắng đến mức phải vượt ngàn dặm quay về vì cô.
Mạnh Tầm đưa tay ra, chạm nhẹ vào râu anh, hơi cứng, có phần chọc vào da thịt.
Lan Trạc Phong thở dài, nắm lấy tay cô, đưa lên cạnh môi hôn một cái, nói: "Em còn có tâm trạng trêu chọc anh nữa à," cho thấy việc anh vội vàng quay về thật sự không cần thiết. Nói xong, anh vỗ nhẹ vào mông cô một cái: "Tối nay anh xử em."
Trong khi đó, video của Mạnh Thành Chí nhanh chóng nổi lên trên các nền tảng video ngắn, thu hút nhiều sự chú ý. Mạnh Tầm cũng đăng video mình đã quay lên mạng.
Trái ngược hoàn toàn với đoạn video giả vờ tội nghiệp của Mạnh Thành Chí, trong video của cô, Mạnh Tầm ngồi rất ngay ngắn, đôi mắt như đang nhớ lại, vẻ mặt bình thản nhưng lại mang theo một nỗi buồn không thể diễn tả: "Chào mọi người, tôi là Mạnh Tầm, cũng chính là 'con gái' trong hot search hôm nay. Đúng là ông ấy là cha ruột của tôi, nhưng vì sao tôi không muốn gọi ông ấy là ba? Thật ra không phải vì tôi là người vong ân bội nghĩa, mà là vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nhận được chút ân huệ nào từ ông ấy. Ông ấy và mẹ tôi quen nhau khi còn trẻ, mẹ tôi bị ông ấy lừa gạt, mang thai ngoài ý muốn. Sau đó ông ấy biến mất không để lại dấu vết."
"Trong suốt thời gian đó, bà ngoại và mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn. Bà ngoại tôi đến tuổi nghỉ hưu vẫn phải đi làm công nhân trong xưởng. Mẹ tôi bị phát hiện bệnh về thận, nhưng không có tiền chữa trị. Khi tôi thi đậu Đại học A, vì học phí quá cao, tôi từng nghĩ đến việc bỏ học để đi làm. Nhưng bà ngoại tôi phản đối kịch liệt. Không ngờ không lâu sau, bà ngoại bị ung thư do ô nhiễm trong nhà máy và nhận được một khoản bồi thường hơn một triệu. Trước khi mất, bà ngoại dặn tôi nhất định phải đi học đại học."
Mạnh Tầm đưa ra ảnh chụp màn hình số tiền bồi thường, sau đó còn tìm được người phụ trách nhà máy năm xưa, đăng lên toàn bộ đoạn trò chuyện được lưu lại từ sáu năm trước.
"Tôi dùng tiền bồi thường của bà ngoại để học xong đại học. Có thể các bạn sẽ hỏi vì sao không dùng số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ? Mẹ tôi cần ghép thận, nhưng chi phí quá cao khiến bà không muốn điều trị, nhất quyết từ chối đi bệnh viện. Bà lấy cái chết ép tôi đi học và tôi đã thỏa hiệp. Suốt thời gian đó, tôi vừa học vừa làm thêm."
Cô đăng lên đoạn chat phỏng vấn làm thêm ở tiệm trà sữa khi còn học ở Đại học A, cùng nhiều đoạn chat phỏng vấn khác, cuối cùng còn có sao kê khoản tiền Lan Song gửi hàng tháng cho cô: "Đây là thu nhập làm thêm của tôi. Tôi từng học làm thợ bánh. May mắn là tôi gặp được một người rất tốt, cô ấy trả lương cho tôi rất cao, đủ để tôi tiết kiệm học phí cho một học kỳ. Sau đó tôi quay về thuyết phục mẹ đi khám lại, nhưng bà vẫn từ chối. Khi tôi nghĩ mọi chuyện không còn hy vọng thay đổi nữa, thì 'cha' tôi — Mạnh Thành Chí lại xuất hiện."
Trong video, Mạnh Tầm thoáng nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì khi ghi hình, cô biết mình sắp nói điều gì: đó là việc cô đã từng lợi dụng Lan Trạc Phong. Anh đã giấu đi lỗi lầm đó giúp cô, nhưng hôm nay chính cô phải là người tự vạch vết sẹo ấy ra.
Mạnh Tầm nhắm mắt lại, cắn nhẹ môi như đang hít một hơi thật sâu, rồi tự mình lật vết sẹo ra cho mọi người thấy: "Ông ta lấy bệnh tình của mẹ tôi để uy hiếp tôi, bắt tôi phải tiếp cận Lan... Lan Trạc Phong. Có thể mọi người còn xa lạ với cái tên này, nhưng đó không phải điểm quan trọng. Mạnh Thành Chí biết tôi có liên hệ với Lan Trạc Phong, ép tôi lấy giá sàn trong một cuộc đấu thầu cho ông ta, đổi lại ông ta sẽ thuyết phục mẹ tôi đi chữa bệnh. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng không ngờ mẹ tôi thực sự chịu hợp tác với bác sĩ, còn nói với bác sĩ là bà muốn sống tiếp. Đứng trước người mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, tôi đã thỏa hiệp."
"Tôi đã dùng sự ích kỷ và tham lam của mình để đổi lấy mạng sống của bà. Tôi đã giúp Mạnh Thành Chí lấy được giá của hai lần đấu thầu, nhờ đó công ty Khải Thắng của ông ta phất lên như diều gặp gió một thời gian. Nhưng sau này tôi mới biết, thật ra mẹ tôi đã qua đời và ông ta không hề thực hiện lời hứa. Ông ta giấu tôi tin mẹ mất, còn nhiều lần nói dối rằng mẹ tôi đang ở nước ngoài, tiếp tục bắt tôi giúp đỡ ông ta. Sau đó, khi tôi chưa kịp biết gì, ông ta lại đến tìm tôi, yêu cầu giúp tiếp. Tôi từ chối và cố tình báo sai giá thầu. Vì tức giận nên Mạnh Thành Chí đã tự tìm đến Lan Trạc Phong để vạch trần mọi chuyện. Tôi và Lan Trạc Phong cũng vì thế mà chia tay."
"Còn vì sao tôi không đưa tiền cho ông ta, vì sao ông ta lại trở nên như bây giờ, tất cả đều không liên quan đến tôi. Thực ra người cha của tôi đã chết từ ngày tôi được sinh ra. Mạnh Thành Chí không phải là ba tôi. Ông ta không xứng đáng. Từ hôm nay, cũng mong mọi người nhìn nhận sự việc một cách lý trí và đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."
Cô đã nói ra những điều đó, nghĩa là cô phải lật mở tất cả vết thương, không chỉ sự ích kỷ, tham lam của bản thân, mà cả chuyện yêu hận giữa cô và Lan Trạc Phong.
Nhưng sau đó cô không ghi thêm video nào nữa. Cô không muốn nói tiếp những chuyện còn lại.
Tuy nhiên, đoạn video của Mạnh Tầm lại tạo ra phản ứng rất mạnh mẽ. Bản tóm tắt ngắn gọn và các bằng chứng cô đăng tải, cùng với những gì cư dân mạng tra được, đều chứng minh cô đang nói sự thật. Ngay lập tức, làn sóng chỉ trích chuyển hướng toàn bộ về phía Mạnh Thành Chí.
Thế nhưng, một bộ phận cư dân mạng lại... chú ý lệch trọng tâm:
[Đỉnh thật đấy, tôi vừa tra thử Lan Trạc Phong, má ơi! Mọi người biết anh ấy ngầu cỡ nào không? Cậu ấm của gia tộc trăm năm ở Hương Sơn Áo, sếp lớn thứ thiệt, lại còn là con lai, vừa đẹp trai vừa giàu lại còn chung tình! Không phải tôi nói chứ, chị em à, bà hồ đồ rồi, có người đàn ông tốt thế mà không giữ, đi giúp cái lão kia, bà thật sự hồ đồ quá rồi đó!]
[Chỉ có tôi là muốn biết bà với anh ấy còn ở bên nhau không à?!]
[Sao thấy trong chuyện này, người tổn thương nhất lại là anh ấy nhỉ (gif gấu trúc ôm đầu gối khóc)]
[Không được đâu, tôi vẫn muốn nghe chuyện tình yêu cơ.]
[Tình yêu ơi, lúc nào rảnh có thể kể rõ hơn về chuyện tình yêu hận thù của bà với anh ấy được không?]
Tất nhiên, không phải tất cả đều là người hóng chuyện tình yêu. Cũng có rất nhiều bình luận chỉ trích Mạnh Tầm:
[Vậy là bà vẫn là người xấu, chỉ là không xấu với Mạnh Thành Chí, nhưng lại làm tổn thương một người vô tội khác.]
[Phải nói là hình như bà cũng làm tổn thương người khác rồi đấy chứ?]
[Người đáng thương nhất vẫn là anh ấy.]
..............
Mạnh Tầm không trả lời bất kỳ điều gì về những chuyện này.
Cô cũng không thể tiếp tục mổ xẻ chuyện từng lợi dụng Lan Trạc Phong thêm nữa, hôm nay cô chỉ muốn khiến Mạnh Thành Chí phải trả giá.
Nhưng sóng gió của chuyện này vẫn chưa kết thúc. Khi Lan Trạc Phong ngồi trên ghế sofa, im lặng xem đi xem lại đoạn video hai ba lần, bầu không khí chợt trở nên yên ắng lạ thường. Mạnh Tầm đang ngồi trước bàn làm việc sắp xếp lại danh sách dự án trong ngày, thấy đột nhiên im ắng đến kỳ lạ thì không khỏi quay đầu nhìn.
Anh nửa nằm nửa ngồi trên sofa, chân bắt chéo, áo sơ mi đã được thay bằng bộ đồ ở nhà đơn giản, nhưng toàn thân vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, vẻ mặt căng thẳng, không biểu lộ cảm xúc gì.
Điện thoại rung lên. Mạnh Tầm thu lại ánh nhìn, cúi đầu xem, là tin nhắn từ Lan Song gửi đến: [Ồ, bây giờ bắt đầu rắc thính rồi à?]
Cô chưa tắt thông báo của nền tảng đó, chưa đến một phút sau khi nhận được tin nhắn, điện thoại lại rung liên hồi, rất nhiều thông báo xuất hiện. Cô tiện tay mở ra, phát hiện đoạn video của mình đã bị chuyển tiếp, người chia sẻ là một tài khoản mới đăng ký.
Tên tài khoản là: Lan Trạc Phong.
Bài đăng đầu tiên trên Weibo của anh rất đơn giản. Anh chia sẻ lại video của cô, kèm theo lời: [Không phải cô ấy lợi dụng tôi, mà là tôi không thể sống thiếu cô ấy. Tôi chưa bao giờ để ý đến cách cô ấy đã làm gì, tôi cam tâm tình nguyện. Tôi chỉ quan tâm cô ấy có ở bên tôi không, có yêu tôi không.]
Từ ngày đầu phát hiện ra mọi chuyện, anh đã chỉ nói một câu duy nhất:
—— Anh không quan tâm, anh chỉ cần em nói yêu anh.
Và anh thật sự đã làm được điều đó, anh không hề để ý. Trong chuyện này, anh lựa chọn đứng ra một cách quang minh chính đại, đứng bên cạnh cô và sát cánh chiến đấu cùng cô.
Mạnh Tầm cũng đã chia sẻ lại bài viết của Lan Trạc Phong, để hồi đáp một phần cư dân mạng chỉ tò mò chuyện tình cảm: [Ba năm sau chúng tôi lại ở bên nhau. Và lần này là vì tôi yêu anh ấy.]
Người đàn ông đang ngồi trên sofa khẽ động đậy ánh mắt, ánh nhìn chạm thẳng vào Mạnh Tầm đang ngồi ở bàn làm việc.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, khóe môi anh hơi cong lên, còn ánh mắt cô thì dịu dàng, lấp lánh ý cười.
Cô không còn là con cá nằm trên thớt mặc người xẻ thịt nữa.
Cô đã hiểu ra rằng khi sống vì bản thân, thế giới này sẽ thú vị hơn rất nhiều.
.............
Vài ngày sau khi mọi chuyện lắng xuống, độ hot cũng giảm dần.
Cuộc sống của Mạnh Tầm cũng trở lại bình thường.
Một ngày nọ, khi đang làm việc tại chỗ ngồi, Tiếu Tiếu bỗng nói: "Chị Tầm, Tưởng Bách bị công ty đuổi việc rồi."
Lúc đó Mạnh Tầm không có phản ứng gì đặc biệt. Với cô mà nói, Tưởng Bách thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Nhưng lạ kỳ là, Tưởng Bách lại muốn gặp riêng cô để nói chuyện, còn hẹn ở quán cà phê.
Mạnh Tầm tự thấy mình chẳng liên quan gì nhiều đến cậu ta, nên không đồng ý lời mời, chỉ hẹn gặp nói chuyện trong phòng họp.
"Xin lỗi chị Tầm."
Lời xin lỗi không đầu không đuôi ấy khiến cô nghi ngờ: "Tại sao lại xin lỗi?"
"Hôm đó là em mua điện thoại và quyên tiền cho Mạnh Thành Chí." Tưởng Bách nói xong, lại tự biện hộ cho mình: "Lúc đó em không biết ông ta tệ như vậy, còn tưởng là chị thật sự là người vô ơn..."
"Không phải cậu giúp vì ông ta tốt hay xấu, mà đơn giản là cậu có thành kiến với tôi. Chỉ vì hôm đó tôi đã chỉ trích cậu trước mặt mọi người." Mạnh Tầm đứng dậy, chiếc ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh, nét mặt cô bình tĩnh, nói: "Tưởng Bách, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
Tưởng Bách nhíu mày, vốn nghĩ Mạnh Tầm nhỏ nhen, nhưng rồi lại nghe thấy câu tiếp theo của cô: "Cuộc đời còn dài, cậu không thể lúc nào cũng như trẻ con mẫu giáo, làm chuyện tổn thương người khác rồi chỉ nói một câu xin lỗi là xong. Tôi cũng không phải thánh nữ."
Bị tổn thương rồi thì không thể xoa dịu được hết vì bằng một câu "xin lỗi".
Bạn có quyền làm tổn thương người khác, thì người khác cũng có quyền không tha thứ cho bạn.
Mạnh Tầm quay người rời đi, để lại Tưởng Bách mơ hồ, bất lực trong phòng họp.
..............
Dự án dần được triển khai, chớp mắt đã đến cuối thu đầu đông, gió se lạnh bắt đầu thổi qua Thâm Quyến. Mạnh Tầm trở về Thâm Quyến thu dọn hành lý, vì công ty Mistralis có dự án mới cần triển khai. Thêm vào đó, sắp đến cuối năm, Lan Trạc Phong bận đến mức quay cuồng, ngoài họp hành ra thì vẫn là họp hành, đã nửa tháng không đến Thâm Quyến, cuối tuần nào cô cũng phải đến Hương Sơn Áo tìm anh.
Tháng trước để tiện đi lại, cô đã lái chiếc Volkswagen sang Thâm Quyến.
Xe mang biển Hồng Kông – Macao nên được vào khu vực Hương Sơn Áo một cách thuận lợi. Khi đang đợi đèn đỏ, Mạnh Tầm cầm điện thoại nhắn cho Lan Trạc Phong: [Anh ba, em sắp đến rồi nè.]
Vừa đặt điện thoại xuống thì đèn xanh bật lên. Cô đạp ga lái xe đi tiếp, nhưng bất ngờ có một chiếc xe lao tới, dừng lại ngay trước mặt cô.
Chắn ngang đường đi.
Mạnh Tầm vội vàng đạp phanh, người bật về phía trước rồi lại bật ngược trở lại. Khi cô còn đang ngồi trong xe nhìn ra phía trước, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, đứng trước cửa sổ xe, nói với cô: "Cô Mạnh, bà cụ mời cô. Mời đi theo xe tôi."
Cô biết sớm muộn gì bà cụ cũng sẽ tìm đến mình, chỉ là không ngờ sẽ đến chậm như vậy, nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn cô tưởng.
Nếu không đi, e rằng chiếc xe kia sẽ lùi lại và đâm thẳng vào cô.
Mạnh Tầm siết chặt vô lăng, thật ra dù xe kia có đâm hay không thì cô cũng sẽ đi gặp bà cụ.
Ngay lúc bà cụ tìm đến cô, cô cũng đang chờ đợi một cuộc gặp mặt. Cuộc gặp hôm nay là kỳ vọng từ cả hai phía.
Mạnh Tầm lái xe đi theo, nơi đến chính là căn biệt thự cũ của nhà họ Lan ở Hương Sơn Áo, nơi cô từng đến.
Xe của cô bị nhân viên bảo vệ chặn lại, không được phép vào bên trong. Cô phải xuống xe, đi bộ vào. Vì đường đi là một con dốc khá cao, cô lại đi giày cao gót nên gót chân và lòng bàn chân đau nhức, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, một hơi đi thẳng vào trong.
Mạnh Tầm bước vào, đã vài năm không gặp, bà cụ vẫn rực rỡ như xưa.
Bà cụ ngồi trên ghế sofa, trước mặt là tách trà thơm nghi ngút, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ sân sau.
Mạnh Tầm bước đến gần, lên tiếng: "Cháu chào bà."
"Ngồi đi." Bà cụ đặt chén trà xuống, lấy từ bên cạnh ghế một chiếc túi tài liệu. Khi Mạnh Tầm vừa ngồi xuống, bà cụ tiện tay ném chiếc túi xuống bên cạnh cô, ánh mắt khinh miệt, nói: "Mở ra xem đi."
Mạnh Tầm nhíu mày, mở sợi dây quấn bên ngoài ra, bên trong là một chiếc thẻ.
"Đây là ý gì vậy ạ?"
"Cô còn nhớ cô đã từng hứa với tôi điều gì không? Cô nói sau khi tốt nghiệp sẽ rời đi, đúng là cô đã đi, nhưng rồi lại quay về. Cuối cùng là tham vọng của cô quá lớn, hay cô thấy hai lần tiết lộ giá thầu chưa đủ để kiếm lời nên muốn lấy thêm nữa phải không?"
Mạnh Tầm biết rõ, ngay sau khi xem video, bà cụ mới biết ngày trước cô đến với Lan Trạc Phong vì việc đấu thầu.
"Cháu quay lại không phải vì tiền." Mạnh Tầm cẩn thận gói lại túi tài liệu như cũ, đặt lên bàn trà rồi nhìn bà cụ nói: "Cháu thừa nhận trước đây từng lợi dụng Lan Trạc Phong, cũng vì thế mới hứa với bà là sẽ rời xa anh ấy. Nhưng bây giờ khác rồi. Dù là núi vàng núi bạc, cháu cũng không đổi anh ấy."
Bà cụ như nghe thấy chuyện cười, bật cười khẩy: "Cô có biết trong thẻ đó có bao nhiêu tiền không?"
"Tròn một trăm tỷ. Cô chắc chắn không đổi à?"
Mạnh Tầm đáp: "Cho dù là cả Hương Sơn Áo, cháu cũng không đổi."
Lời cô nói đầy quả quyết, ánh mắt kiên định như đang thề nguyện. Bà cụ nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ hừ lạnh: "Cho cô tiền để cô rút lui trong thể diện mà cô còn không cần, vậy cô muốn tôi phải dùng thủ đoạn để chia rẽ hai người à?"
Mạnh Tầm biết rõ bản thân không thể chống lại bà cụ, nhưng có những chuyện, con người ta vẫn cần dốc hết sức mà đánh cược. Cô mỉm cười nói: "Bà tìm đến cháu, đương nhiên là vì bà biết anh ấy không thể từ bỏ cháu, nên mới muốn ra tay từ phía cháu."
"Cháu cũng từng thử rồi, từng buông bỏ anh ấy. Nhưng cháu không làm được. Cho nên cháu muốn nói với bà rằng, cháu sẽ không từ bỏ anh ấy. Dù bà có dùng cách gì đi nữa, trừ khi chính anh ấy nói không cần cháu nữa, thì cháu mới rời đi."
Sự bướng bỉnh này hoàn toàn khác với cô gái ít nói nhưng cái gì cũng đồng ý trước đây. Bà cụ không ngờ cô lại kiên quyết đến vậy, có phần tức giận: "Cô ——"
"Cháu tôn trọng bà là vì bà là bà nội của Lan Trạc Phong, nhưng điều đó không có nghĩa là bà đúng, lại càng không có nghĩa bà có quyền can thiệp vào cuộc đời của bọn cháu hay chỉ trích cách cháu sống." Mạnh Tầm đứng dậy, từng câu từng chữ đều chứa sức mạnh: "Đã bao lâu rồi anh ấy chưa về nhà, chắc bà còn rõ hơn cháu. Nếu bà có thể chấp nhận cháu và anh ấy, thì cháu có thể để anh ấy về nhà. Còn những chuyện khác, xin bà đừng nghĩ tới nữa."
"Nghe thì hay lắm. Vậy nếu nó không còn gì cả thì sao?" Đây có lẽ là bi kịch của những người trong hào môn, mỗi khi có ai đến gần đều cho rằng người ta có mục đích. Bà cụ vẫn luôn nghĩ Mạnh Tầm tiếp cận Lan Trạc Phong vì tiền tài và quyền lực.
Nhưng Mạnh Tầm dứt khoát nói: "Anh ấy có thể chấp nhận một người trắng tay như cháu, thì tại sao cháu lại không thể chấp nhận khi anh ấy trắng tay?"
Sắc mặt bà cụ thoáng trầm xuống.
Bà cụ xoay người định rời đi thì đúng lúc đó, một người đàn ông đang đứng ở cửa chính, trong tiền sảnh, lọt vào tầm mắt bà cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top