Chương 37

Editor: Moonliz

Lan Trạc Phong ở lại Bắc Kinh tròn một tuần.

Trong suốt một tuần đó, Mạnh Tầm và anh không rời nhau nửa bước.

Cô chăm sóc anh, đó là lần đầu tiên Lan Trạc Phong nhìn thấy một Mạnh Tầm mạnh mẽ như một "người lớn bé nhỏ".

Anh nhìn bóng dáng bận rộn của cô, nào là pha thuốc hạt, nào là đút thuốc. Để anh mau chóng hồi phục, mỗi sáng cô đều dậy sớm nấu cháo, sợ anh ăn không quen, món quá đơn điệu nên còn băm thịt, hầm sườn cho thêm phần phong phú.

Dĩ nhiên, Lan Trạc Phong đâu yếu đến mức đó, nghỉ ngơi hai ngày là đã khỏe lại.

Ngược lại, chính Mạnh Tầm lại đổ bệnh. Hôm cô đến Bắc Kinh, vì không xem thời tiết trước nên ống quần bị ướt, lại để gió lạnh thổi suốt cả đường đi. Chăm sóc anh hai ngày liền, anh vừa khỏi thì cô lại ngã xuống.

Bệnh đến như núi đổ, Mạnh Tầm nằm trên giường hít mũi, giấy lau mũi dùng hết bịch này đến bịch khác. Cơn viêm mũi dị ứng cũng tái phát, giọng mũi nặng nề nói: "Anh đừng ở lại đây vì em, mau đi làm việc đi."

"Em chăm anh thì được còn anh chăm em lại không được à?" Lan Trạc Phong đưa tay sờ trán cô, bất lực nhìn cô, trong mắt có thương xót, nhưng vẫn không nhịn được mà trách nhẹ: "Chưa từng thấy ai bệnh mà còn ngang ngược như em."

Từ lúc cô ngã bệnh, Lan Trạc Phong không còn rảnh rang như trước. Anh lải nhải suốt ngày, không còn vẻ nhàn nhã thường ngày nữa. Đưa giấy lau mũi, pha thuốc hạt, sắc thuốc, nấu cháo, học theo cách cô từng chăm anh. Dù có phần vụng về, nhưng lại không hề lười biếng.

Cô nhìn thấy những việc đó. Vì vậy, mỗi lần anh lải nhải, cô đều ngoan ngoãn không dám lên tiếng, để mặc anh lo.

Thấy anh lại bắt đầu trách mình, Mạnh Tầm hít mũi, hắt hơi một cái rồi khéo léo đổi chủ đề: "Ước mơ của em luôn là được đến Bắc Kinh làm việc. Nhưng thời tiết kiểu này thì em chịu không nổi, còn lạnh hơn quê em, đã xuống dưới 0 độ rồi."

Quả nhiên, anh chỉ đành bất lực liếc nhìn cô một cái, rồi đổi chủ đề thuận theo cô. Nhưng lần này, anh lại đi theo dòng suy nghĩ của cô, nói: "Thật sự muốn làm việc ở Bắc Kinh à?"

Mạnh Tầm gật rồi lại lắc đầu: "Bây giờ thì không muốn nữa. Từ khi đến Hương Sơn Áo, em thích thời tiết bên Quảng Đông hơn."

Chỉ tiếc là... không có tuyết để ngắm.

"Anh hiểu rồi."

"Anh ba hiểu cái gì chứ?"

"Cái gì cô Mạnh cũng thích." Lan Trạc Phong nửa thật nửa đùa nói: "Chỉ có điều không thích Hương Sơn Áo thôi."

"Anh nói bậy." Mạnh Tầm khó hiểu: "Em từng nói em không thích Hương Sơn Áo lúc nào?"

"Vậy em thích Hương Sơn Áo ở điểm nào?"

Ánh mắt anh đầy mong đợi, anh muốn nghe cô nói câu đó. Bao lâu bên nhau, anh vẫn chưa từng nghe được lời ấy từ cô.

Câu nói ấy cô giấu trong tim, lặp đi lặp lại hàng vạn lần. Nó xoay quanh trong miệng cô, lưỡi cô cũng hàng vạn lần. Cô rất muốn nói, rất muốn nói cho anh biết... nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra khỏi môi.

Chỉ vì bốn chữ: "Cô không xứng đáng."

Cô cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm, chủ đề ấy kết thúc trong ly nước này, kết thúc trong cuộc giằng co không lời giữa họ.

Hai ngày sau, sức khỏe của cô cũng đã khá lên. Lan Trạc Phong tranh thủ được ít thời gian, đưa Mạnh Tầm đi chơi mấy ngày ở Bắc Kinh. Vừa hay lại gặp đúng dịp tuyết rơi, khi họ đến thăm Cố Cung, tuyết rơi lên những bức tường gạch đỏ, đẹp đến nao lòng.

Trước khi về lại, Mạnh Tầm còn ghé qua Ung Hòa Cung một chuyến.

"Ung Hòa Cung cầu nguyện rất linh đấy." Mạnh Tầm mặc chiếc áo khoác lông vũ trắng dày, đầu đội mũ len cashmere. Cô rút tay ra khỏi găng tay, kéo tay Lan Trạc Phong, dắt anh chen vào giữa dòng người đông nghịt.

Lan Trạc Phong khoác áo măng tô dài đến đầu gối màu đen, bên trong là áo len lông màu lạc đà, bộ đồ mùa đông do Mạnh Tầm tặng. Thật ra giá cũng chẳng đắt, chỉ vài trăm tệ, vậy mà khi anh mặc lên lại toát ra khí chất quý phái khác hẳn, còn trân quý như bảo vật.

Anh để mặc cho Mạnh Tầm kéo đi, đưa tay đặt lên vai cô. Tuyết rơi lên tóc và vai anh. Dáng người cao ráo như ngọc, đứng giữa trời tuyết như một vị thần bước ra từ ngôi chùa cổ. Anh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, từ đầu đến cuối, đôi mắt sâu thẳm của anh chỉ nhìn theo cô gái đang chăm chỉ mở đường phía trước.

Tuyết rơi trên tóc cô, gió lạnh thổi qua mái tóc, đôi mắt cô sáng trong, ánh nhìn khẽ lay động.

Một tay cô cầm nhang, tay kia nắm chặt lấy tay anh — như thể đang nói với thần phật trong chùa rằng cô muốn cả hai.

Cô quỳ trên bồ đoàn, chắp tay thành kính, dập đầu cầu nguyện.

Thấy cô quỳ mãi không đứng dậy, như đang sám hối điều gì đó, Lan Trạc Phong liếc nhìn, thấy có người đang ghi sớ cầu phúc trong sổ công đức. Anh bước đến hỏi sư thầy: "Phải quyên bao nhiêu mới được viết?"

Sư thầy chắp tay đáp: "Tùy tâm của thí chủ."

Lan Trạc Phong đứng thẳng người trong ngôi chùa, khí chất ôn hòa như ngọc, giống như hòa vào sự trang nghiêm tĩnh lặng nơi đây. Anh phẩy tay, quyên một khoản rất lớn. Sư thầy niệm một tiếng "A Di Đà Phật", rồi quay người lấy một quyển sổ công đức mới.

Anh cầm bút, lật sang trang đầu tiên còn trống, viết xuống câu đầu tiên của quyển sổ.

Sau đó anh nhẹ nhàng đóng sổ lại, đưa trả cho sư thầy.

Sư thầy nhìn Lan Trạc Phong một cái, rồi lại nhìn Mạnh Tầm vừa đứng dậy từ bồ đoàn, chắp tay cúi chào: "Thí chủ thật từ bi."

Từ bi?

Đã lâu rồi Lan Trạc Phong không nghe thấy từ này. Đó là câu mà chú Tuấn hay chọc anh mỗi khi anh làm điều gì đó vì Mạnh Tầm.

Lần nào bị chọc cũng là vì anh làm chuyện gì đó cho cô, nhưng khi nghĩ đến điều vừa viết trong sổ công đức, anh chợt nhận ra, hình như mình đúng là rất từ bi thật.

Mạnh Tầm bước đến, khoác tay anh, nghiêng đầu nhìn vào sổ, hỏi: "Anh viết gì vậy?"

Lan Trạc Phong bật cười, dắt cô bước ra ngoài, hỏi ngược lại: "Em đã cầu gì?"

Cô không chịu nói.

Cô cười khúc khích, cong mắt hỏi lại: "Còn anh đã viết gì?"

Lan Trạc Phong không hỏi lại nữa, chỉ khẽ nói: "Nếu thật sự muốn biết, sau này có thời gian hãy đến xem."

Anh nắm tay Mạnh Tầm, cùng cô đi trong gió tuyết, bước ra khỏi Ung Hòa Cung.

Khi đến sân bay, gió thổi tung tà áo măng tô của anh. Anh kéo Mạnh Tầm vào lòng, che chắn cho cô khỏi gió lạnh. Cô nhỏ bé, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh. Hai người thân mật không rời, cùng nhau lên chuyến bay riêng trở về Hương Sơn Áo.

..............

Học kỳ sau của năm hai bận rộn hơn nhiều so với học kỳ trước. Bận đến mức chỉ chớp mắt một cái, bốn mùa đã đổi thay, Mạnh Tầm cũng sắp kết thúc năm ba.

Ở Đại học A, chương trình cử nhân yêu cầu sinh viên đi thực tập sau khi hoàn tất tất cả các môn của năm ba.

Điều đó đồng nghĩa với việc, sau học kỳ này, mùa hè Mạnh Tầm sẽ bắt đầu kỳ thực tập.

Giống như những sinh viên khác, ngay từ đầu học kỳ của năm ba, cô đã bắt đầu tìm kiếm công ty thực tập phù hợp.

Không chỉ cần chọn công ty, cô còn phải chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ tốt nghiệp. Những việc lặt vặt cộng lại khiến cô phải thức khuya nhiều đêm mới xong.

Cô nghĩ mình đã khá bận, nhưng không ngờ gần đây, Lan Trạc Phong cũng bắt đầu trở nên bận rộn hơn hẳn, thậm chí còn muộn hơn cả cô.

Nghe thấy tiếng bàn luận từ phòng làm việc bên cạnh, Mạnh Tầm dọn dẹp bàn học, tắt laptop, đi ra ngoài thì thấy đèn trong phòng làm việc của anh vẫn còn sáng.

Nhìn qua khe cửa, cô thấy đầu ngón tay thon dài của anh đang day day huyệt thái dương.

Mạnh Tầm nghĩ, chắc anh mệt rồi.

Cô dừng bước, quay người xuống bếp. Mở tủ lạnh tìm vài vị thuốc bắc có tác dụng an thần, rồi cắt thêm một con bồ câu để hầm chung.

Đứng trong bếp, đêm khuya vắng lặng, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhìn nồi canh sôi lục bục, lòng cô bỗng trở nên mông lung.

Lời của bà cụ vẫn còn in trong tâm trí. Quả thật, bà cụ không còn đến quấy rầy cô nữa. Còn hai tháng nữa là cô kết thúc năm ba rồi.

Nhưng... có phải điều đó cũng có nghĩa là, họ sắp phải chia xa không?

Mặc dù từ lúc bắt đầu bên nhau, khi chưa có sự can thiệp của bà cụ, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ rời đi. Cô biết, mình không thể ở bên anh cả đời.

Nhưng khi khoảnh khắc đó ngày càng đến gần, cô không tránh khỏi cảm thấy day dứt.

Cô tự hỏi lại bản thân, liệu cô có thể quen được khi rời xa anh ư?

Ví như bây giờ, anh không nói là đau đầu, chỉ cần nhìn anh xoa huyệt thái dương, cô đã biết phải dùng loại thuốc nào để giúp anh dễ chịu. Những thói quen ăn sâu vào ký ức như vậy, liệu có thể quên được không?

Nồi hầm vang tiếng "tít tít", cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh Tầm. Cô múc canh ra, bê đến cho anh.

Vừa đặt bát xuống, cô nhẹ giọng hỏi: "Dạo này anh ba đang bận gì vậy?"

Lan Trạc Phong ngồi trên chiếc ghế da thật, đeo kính gọng vàng. Nghe vậy, bàn tay thon dài gỡ kính đặt lên bàn. Sau đó, anh vươn tay, kéo cô ngồi vào lòng.

Tóc cô đã dài, không còn là kiểu tóc ngắn ngang vai ngày trước nữa.

Lúc rảnh rỗi, anh vẫn hay nghịch đuôi tóc của cô, quấn quanh ngón tay. Như lúc này, yết hầu anh khẽ chuyển động, thở ra một hơi mệt mỏi rồi nói: "Đang lo vụ thầu bên Thâm Quyến."

Mạnh Tầm cúi đầu, khựng lại một chút rồi "à" một tiếng, hỏi: "Công ty lại mở thầu à?"

"Lần này không phải mở thầu."

Mạnh Tầm nhìn anh.

"Là anh định đến Thâm Quyến để tham gia đấu thầu."

"Anh đến Thâm Quyến làm gì?" Mạnh Tầm thắc mắc, nền tảng công ty của anh đều ở Hương Sơn Áo, sao lại muốn phát triển ở Thâm Quyến?

"Con người luôn phải có những thử thách mới." Anh nói như vậy, cô tin là thật, bởi vốn dĩ anh là người đàn ông có tham vọng trong sự nghiệp.

Lan Trạc Phong đưa bản thiết kế của dự án cho Mạnh Tầm xem. Anh dạy cô cách đọc các kế hoạch này, chưa từng keo kiệt khi chia sẻ những chiến lược thương trường. Ở bên anh, cô cũng học hỏi được không ít về lĩnh vực kinh doanh.

"Em nhìn vị trí địa lý này đi."

Mạnh Tầm nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, thấy đó là khu vực trung tâm sầm uất. Anh trầm giọng nói: "Thâm Quyến gần Hương Cảng, lại là thành phố tuyến một. Nếu mở rộng ở vị trí này, có thể giúp chúng ta tăng trưởng gấp mười lần ít nhiều."

Tất nhiên, với Lan Trạc Phong, mười lần lợi nhuận chưa phải là số tiền lớn. Điều anh thực sự coi trọng không phải là tiền, mà là thông qua sự phát triển của Thâm Quyến, có thể thuận lợi thâm nhập vào thị trường đại lục. Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.

Dùng tiền làm ví dụ chỉ là để giúp Mạnh Tầm dễ hiểu hơn mà thôi.

Từ ngày hôm đó trở đi, Lan Trạc Phong về đến nhà cũng không nghỉ ngơi, bắt đầu tổ chức các buổi họp thầu. Mỗi ngày đều yêu cầu các phòng ban nộp kế hoạch và dự án. Thỉnh thoảng Mạnh Tầm còn nghe thấy anh nổi giận vì chuyện này, có lúc khiến cô cũng phải rùng mình vài lần.

Cô đã quen với dáng vẻ ôn hòa dịu dàng của anh, người lúc nào cũng chiều chuộng cô, nên dần quên mất gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà anh đối đãi với người ngoài.

Không chỉ là tiếng la mắng, Mạnh Tầm còn nghe thấy chú Tuấn trong phòng làm việc đang bàn bạc về việc đấu thầu lần này.

"Trạc Phong, tôi biết cậu muốn phát triển vào đại lục, nhưng việc này không thể vội vàng được."

Anh chỉ đáp lại một cách đơn giản: "Chỉ là vì cơ hội lần này hiếm có thôi."

Mạnh Tầm ngồi ở phòng làm việc bên cạnh, bàn tay trắng muốt nắm chặt quyển sách, trong lòng không khỏi thấy áy náy. Nửa tháng qua, cô mới hiểu ra, hóa ra việc đấu giá lại gian nan đến vậy.

Ngay cả một người ở vị trí cao như Lan Trạc Phong cũng phải đích thân lo toan, ngày đêm không ngủ, thậm chí không có thời gian ăn uống.

Ánh mắt cô cụp xuống, mở tin nhắn WeChat với Lâm Tú Phiến.

Lần cuối hai người trò chuyện đã là hơn một tháng trước.

Khi đó Mạnh Tầm nói với bà rằng mình sắp đi thực tập, chỉ còn hai tháng học nữa là xong.

Lâm Tú Phiến chỉ trả lời: "Cố lên nhé, Tầm Tầm."

Lời của Lâm Tú Phiến lúc nào cũng ngắn gọn rõ ràng, như thể bà chẳng có thời gian nói thêm vài câu. Cô bỗng nhớ ra, lần cuối gọi video với bà là đã nửa năm trước. Nửa năm qua, dù là lễ lớn hay lễ nhỏ, bà luôn từ chối những cuộc gọi video mà cô gửi đến.

Lý do thì lúc thì đang đánh bài, lúc thì đang đi du lịch. Thỉnh thoảng bà có gửi vài đoạn quay cảnh vật, không lộ mặt, nhưng lúc nào cũng có tiếng gọi "Tầm Tầm" vang lên trong video, giọng nói nghe vẫn tràn đầy sức sống.

Mạnh Tầm thu lại dòng suy nghĩ, lại gửi một tin nhắn cho Lâm Tú Phiến: [Mẹ, dạo này mẹ có khỏe không? Mình gặp nhau một lần đi, con sắp đi thực tập rồi.]

Lâm Tú Phiên gần như trả lời ngay sau một phút: [Tầm Tầm, dạo này mẹ không gặp con được.]

Thấy tin nhắn của bà, lông mày Mạnh Tầm nhíu lại. Cô gọi video, nhưng Lâm Tú Phiến lập tức từ chối, sau đó gửi một đoạn ghi âm. Giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ: "Tầm Tầm, mẹ đã tìm được thận phù hợp rồi, sắp tới mẹ định sang nước ngoài phẫu thuật. Mẹ cũng mong được gặp con."

Thấy tin nhắn của Lâm Tú Phiến, sống mũi Mạnh Tầm bỗng cay xè, suýt nữa thì bật khóc. Cô nhắn lại: [Thật không ạ?]

[Mẹ đã lừa con bao giờ chưa? Tầm Tầm, mẹ sẽ sớm được gặp con thôi.]

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Mạnh Tầm vội hít mũi một cái, giả vờ bình tĩnh cúi đầu nhìn sách. Qua khóe mắt, cô thấy bóng dáng cao lớn của Lan Trạc Phong bước vào.

Cô lập tức tắt điện thoại, tự nhiên vòng tay ôm cổ anh, rúc vào hõm vai anh, giọng nghe như thật sự đang rất buồn ngủ: "Anh ba, em buồn ngủ rồi, anh có thể đi ngủ cùng em chưa?"

"Em ngủ trước đi."

Anh mặc kệ cô như một con gấu túi đu trên người, bế cô vào phòng ngủ chính, đặt lên giường. Nhưng lần này cô lại bất chợt bướng bỉnh, vòng tay ôm cổ anh, không chịu buông ra.

Lan Trạc Phong cười: "Làm chuyện gì có lỗi hay sao mà lại dính người thế này?"

Từ lúc quen biết đến giờ, anh luôn chiều theo cô, nói tiếng phổ thông, thậm chí còn học được không ít từ mới từ cô. Ngược lại, ba năm nay, cô đã nói thành thạo tiếng Quảng và tiếng Bồ Đào Nha.

Cô không chịu buông, giả vờ cường điệu bằng tiếng Quảng: "Vậy mà anh cũng đoán ra được à?"

Giọng cô phát âm không quá chuẩn, nhưng lại mềm mại như đang nũng nịu.

Lan Trạc Phong đè cô xuống, hôn rất lâu, quyến luyến không rời. Nhưng đến lúc cần rời đi, anh vẫn cố kìm nén dục vọng, hơi thở gấp gáp: "Thật sự phải họp rồi, tối mai anh bù cho em."

Cô có thể nhìn ra được, anh rất coi trọng việc ở Thâm Quyến lần này.

Đôi mắt Mạnh Tầm mờ hơi nước, nhẹ nhàng gật đầu.

Đợi anh rời đi, Mạnh Tầm lại không tài nào ngủ nổi, bởi ngay trước khi Lan Trạc Phong bước vào phòng, Lâm Tú Phiến đã gửi tin nhắn cuối cùng: [Ba con nói dạo này muốn gặp con một lần.]

Mạnh Tầm không trả lời. Nhưng đến cuối tuần sau cuộc trò chuyện đó, cô nhận được cuộc gọi từ Mạnh Thành Chí.

Trong điện thoại, ông ta nhất quyết muốn gặp cô.

Mạnh Tầm từ chối mãi không được, cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Đó là lần thứ hai Mạnh Tầm gặp Mạnh Thành Chí.

Hôm ấy thời tiết không đẹp, cô đến một quán cà phê cao cấp như đã hẹn.

Mạnh Thành Chí đã ngồi sẵn ở chỗ gần cửa sổ, quần áo trên người đều là hàng hiệu đắt đỏ, chỉ riêng chiếc đồng hồ đeo tay cũng đã là loại tiền triệu. Hai năm nay, ông ta kiếm tiền như nước, mấy triệu đối với ông ta giờ chỉ như chuyện nhỏ.

Thấy Mạnh Tầm, ông ta mỉm cười vẫy tay gọi phục vụ.

Nhân viên đưa thực đơn, cô chọn đại một món đồ uống.

Đợi phục vụ đi rồi ——

Cô mở lời trước: "Khi nào mẹ tôi phẫu thuật?"

..............

Sau khi khỏi quán cà phê, chưa đến ba phút sau, Mạnh Tầm ghé qua một cửa hàng, gọi điện cho tài xế đến đón. Về đến Lan Sơn thì trời cũng sắp tối.

Lan Sơn vắng lặng, Mạnh Tầm nằm trên giường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, tâm trí bay xa đến mức không biết có người vào phòng từ lúc nào. Mãi đến khi khuôn mặt điển trai của một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, cô mới giật mình bừng tỉnh.

"Anh về khi nào vậy?" Cô mừng rỡ: "Hôm nay về sớm thế."

Lan Trạc Phong mỉm cười, không bỏ qua vẻ u sầu trong ánh mắt cô, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào mắt mình, Mạnh Tầm đưa tay lên che đôi mắt tưởng như có thể nhìn thấu lòng người kia, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là cảm thấy sắp đi thực tập rồi, mệt quá."

Lan Trạc Phong nhẹ nhàng gỡ tay cô đang che mắt anh xuống, khẽ hôn lên tay cô, chỉ nghĩ cô không muốn đi làm. Giọng anh dịu dàng: "Nếu không muốn đi làm, anh đầu tư cho em, em tự khởi nghiệp nhé."

Mạnh Tầm lắc đầu, chuyển chủ đề: "Sao hôm nay anh tan làm sớm vậy?" Bình thường anh đều về rất muộn.

"Dự án Thâm Quyến đã được quyết định nội bộ, hiếm khi rảnh rỗi nên anh về sớm để ở bên em." Lan Trạc Phong bế cô vào phòng tắm. Trong phòng ngủ chính đã có sẵn một bồn tắm lớn từ khi cô mới chuyển đến, đủ chỗ cho hơn chục người cũng không vấn đề.

Bình thường cô rất thích ngâm mình trong bồn tắm, nhưng hôm nay lại tỏ ra thất thần. Cô để mặc anh bế mình vào nước, rồi nắm lấy cánh tay anh, hỏi: "Ý anh là các anh đã chốt giá đấu thầu, giờ chỉ đợi đến ngày mở thầu thôi đúng không?"

"Thông minh lắm."

Yết hầu Lan Trạc Phong khẽ chuyển động, nước nóng trong bồn bắt đầu dâng lên, hơi nước mịt mù khiến hai má cô nhuộm chút ửng đỏ. Anh cúi xuống khẽ hôn lên môi cô, nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt cô đang thất thần.

Mạnh Tầm tựa vào vai anh, để mặc nước sóng sánh, trong lòng càng thêm nặng trĩu theo từng đợt lay động của cơ thể.

Cô nhận ra rằng, Mạnh Thành Chí giống như bóng ma không chịu buông tha, chỉ cần có một chút động tĩnh, ông ta sẽ lập tức xuất hiện. Dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, đê tiện và đáng khinh.

Mạnh Tầm không tìm được từ nào để miêu tả hết sự kinh tởm về ông ta.

Nhưng điều khiến cô không ngờ là, sự ghê tởm của Mạnh Thành Chí vẫn chưa dừng lại ở đó.

Khoảng một tuần sau, Mạnh Tầm vẫn không gọi lại cho ông ta. Trong thời gian đó, ông ta gọi hai lần, cô đều làm lơ, điện thoại bị ngắt.

Mùa hè nóng nực kéo đến, cũng đồng nghĩa với việc năm ba đại học của cô sắp kết thúc.

Thời tiết ngày càng oi bức, những ngày cuối cùng gần như không phải đến trường nữa. Tuần cuối cùng, Mạnh Tầm ở trong căn biệt thự Lan Sơn suốt, bên ngoài nắng như đổ lửa, cô trốn trong phòng máy lạnh không bước ra ngoài.

Lúc Lan Trạc Phong trở về, cô đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cầm laptop lọc danh sách đơn vị thực tập.

Anh thay giày, đi dép lê bước vào, đóng laptop cô lại, nhẹ giọng nói: "Đừng để mình bị ngột ngạt quá."

Mạnh Tầm dứt khoát đặt laptop sang một bên, ôm lấy eo anh.

Anh xoa đầu cô, nói: "Vài hôm nữa có muốn đi dự đám cưới không?"

Tuy bên ngoài rất nóng, nhưng ở Lan Sơn cũng quá đỗi buồn tẻ, cô không khỏi hơi mong đợi, hỏi: "Đám cưới của ai vậy?"

"Con trai một cổ đông." Lan Trạc Phong vừa nói vừa tháo cà vạt, cười: "Em hào hứng vậy làm gì?"

"Em chán chết mất."

"Anh tưởng em muốn đi học hỏi trước."

Lời anh vừa dứt, Mạnh Tầm lập tức nhớ đến chuyện hai người từng bàn bạc về việc kết hôn. Sắp tốt nghiệp rồi, dù lúc nào cả hai cũng quấn quýt bên nhau, cô cũng chưa từng có dấu hiệu muốn rời xa, nhưng trong lòng cô lại vô cùng giằng xé và đau khổ.

Rõ ràng anh biết tất cả đơn vị thực tập cô chọn đều ở đại lục, không có một cái nào ở Hương Sơn Áo. Vậy mà anh chỉ nhìn, không nói gì, cũng không hỏi vì sao cô lại không chọn công ty của anh.

Cô nhớ anh từng nói vài lần rằng muốn đi thực tập thì cứ đến công ty của anh.

Mạnh Tầm không đoán được anh đang nghĩ gì. Là anh đã biết cô chọn doanh nghiệp đại lục là vì muốn chia tay? Hay là anh còn có kế hoạch nào khác?

Chính những suy nghĩ khó đoán này lại càng khiến cô cảm thấy nặng nề và áp lực.

.............

Đám cưới được tổ chức hai ngày sau.

Tiệc cưới được tổ chức tại một sảnh tiệc ở Hương Sơn Áo, nội thất bên trong mang phong cách vườn biển, tông màu xanh biển kết hợp với sắc hoa dịu dàng tạo nên một khung cảnh vô cùng lộng lẫy.

Mạnh Tầm khoác tay Lan Trạc Phong, cùng xuất hiện với anh.

Cô không mặc lễ phục cầu kỳ, chỉ là một chiếc váy liền đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng. Lan Trạc Phong cũng mặc thường phục, cả hai cùng xuống xe.

Và chính hôm đó, Mạnh Tầm mới thật sự cảm nhận được việc đứng bên cạnh anh là một vinh dự lớn đến mức nào.

Vô số ống kính máy ảnh hướng về phía họ, ánh đèn flash lóe lên không ngừng.

Nói là "mọi ánh nhìn đều hướng về trung tâm" cũng không ngoa.

Tất cả mọi người đều ra ngoài nghênh đón, đến cả cô dâu chú rể cũng đứng ngoài cửa đợi.

Ai nấy đều cung kính, tâng bốc, nịnh nọt anh như thể anh là thượng đế.

Thế nhưng người đàn ông cao lớn, tuấn tú ấy, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay Mạnh Tầm, như nhìn ra sự lúng túng của cô trước ống kính, trầm giọng nói: "Mọi người cứ tự nhiên, bạn gái tôi không thích chụp ảnh, thu máy ảnh lại đi."

Chỉ vì một câu nói, mọi người lập tức tản ra làm việc của mình, không ai còn dám giơ máy ảnh chĩa vào họ nữa.

Họ ngồi ở vị trí hàng đầu.

Cùng nhau chứng kiến nghi lễ bắt đầu và kết thúc.

Đến khi cô dâu chú rể đi mời rượu, không theo kiểu truyền thống là ngồi tại bàn chờ rượu được dâng tới mà mọi người được tự do ăn uống, trò chuyện.

Mạnh Tầm ghé vào tai Lan Trạc Phong, nhìn cặp đôi chuẩn bị đi tới chỗ họ, lo lắng nói: "Anh có mang tiền mừng không? Em quên mất không chuẩn bị bao lì xì rồi."

Lan Trạc Phong nắm tay cô, đáp: "Yên tâm, chú Tuấn chuẩn bị hết rồi."

Mạnh Tầm chợt nhớ ra, bên cạnh Lan Trạc Phong có bao nhiêu trợ lý, làm sao những chuyện nhỏ nhặt thế này cần đến anh phải lo.

Cặp đôi cầm rượu đến, cung kính mời rượu Lan Trạc Phong và Mạnh Tầm, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ cụng ly rồi khách sáo vài câu.

Ngay từ khi xuống xe, thấy Lan Trạc Phong nắm chặt tay Mạnh Tầm, chú rể đã hiểu địa vị của cô trong lòng anh ấy, nói một câu để lấy lòng: "Không biết sau này đến tiệc cưới của cậu ba, liệu có được vinh hạnh uống một ly rượu mừng không."

Câu đó vừa dứt, Lan Trạc Phong cũng nâng ly cụng lại, lời ít nhưng mang theo ý cười: "Tất nhiên rồi."

Mạnh Tầm cũng phải nâng ly cụng cùng.

"Tổng giám đốc Lan."

Vừa cụng ly xong, Mạnh Tầm chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc — chính là giọng cô vừa nghe cách đây không lâu.

Lan Trạc Phong quay đầu theo tiếng gọi, gật nhẹ.

Mạnh Tầm cũng nhìn theo ánh mắt của anh, thấy Mạnh Thành Chí một mình cầm ly rượu cao đi về phía họ.

Cả người cô như có luồng máu dồn lên não, lòng bàn chân lạnh toát, tay vẫn khoác tay Lan Trạc Phong nhưng cả người lại cứng đờ.

Lan Trạc Phong cúi đầu nhìn cô, có vẻ không hiểu, hỏi: "Sao vậy?"

Mạnh Tầm gượng cười: "Không có gì."

Cô thật sự không ngờ ông ta có thể trơ trẽn đến mức này. Chỉ vì cô không nghe điện thoại mà ông ta tìm tới tận đây ư?

Vừa dứt lời, Mạnh Thành Chí đã đi tới trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top