Chương 36
Editor: Moonliz
"Anh ba, mẹ em không cho em yêu đương."
Mạnh Tầm nằm trong lòng anh, đôi mắt hạnh khẽ chớp chớp, nhìn là biết cô đang rất nghiêm túc.
"Sắp 20 tuổi rồi mà cũng không được nữa à?"
Lan Trạc Phong bật cười trêu chọc cô, nhưng vô tình lại nhắc đến sinh nhật của cô.
Vài ngày nữa là sinh nhật cô rồi, từ 19 bước sang 20.
Mạnh Tầm suýt nữa cũng quên mất, bởi vì năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân cô còn bận đến mức xử lý không xuể, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện sinh nhật. Hơn nữa, đối với cô mà nói, từ trước đến nay, sinh nhật cũng chẳng có gì đáng mong chờ.
Chỉ là cô không ngờ Lan Trạc Phong lại nhớ đến sinh nhật của mình.
Trước kỳ nghỉ đông, mỗi ngày anh đều rất bận, hầu như nửa đêm mới về đến nhà, liên tục chạy đủ các loại cuộc họp, trong nước ngoài nước đi đi về về, gần như không có thời gian để thở. Thế nhưng, bất kể thế nào, anh vẫn luôn về nhà vào mỗi ngày.
Có lần, vào khoảng hơn bốn giờ sáng, cô mơ màng tỉnh dậy, thấy cả người anh đầy bụi bặm quay về nhà. Khi đó cô còn ngái ngủ hỏi anh: "Sao anh còn về nữa vậy?"
Cô cứ tưởng anh sẽ ở lại thành phố họp qua đêm, nghỉ ngơi rồi hôm sau mới về.
Thế nhưng anh chỉ nới lỏng cà vạt, cởi mấy cúc áo sơ mi ra, giọng nói dịu dàng: "Anh làm em tỉnh à?"
Mạnh Tầm ngái ngủ lắc đầu.
"Không yên tâm để em ở nhà một mình." Lan Trạc Phong quỳ một gối bên giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: "Ngủ tiếp đi."
Sau đêm đó, anh không còn về nhà lúc rạng sáng nữa, hầu như toàn tranh thủ về trước một giờ đêm, không làm phiền cô.
Mạnh Tầm kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ, trở về thực tại, nắm lấy bàn tay thon dài của Lan Trạc Phong. Mỗi lần nhìn tay anh, cô đều cảm thấy ông trời thật sự quá thiên vị, làm gì có ai mà ngón tay lại đẹp như được tạc từ ngọc vậy, đốt tay rõ ràng, trắng mịn như ngọc thạch.
"Hai mươi tuổi cũng không được." Mạnh Tầm đan chặt mười ngón tay vào tay anh: "Anh ba, em biết anh bận, anh đừng vì chuyện của em mà phải lo nghĩ nhiều."
"Vậy khi nào mới được?" Lan Trạc Phong vẫn cố chấp muốn có câu trả lời.
Lưng cô tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Câu nói trốn tránh vốn đã đến bên môi, nhưng cô lại nhớ tới lần trước hai người từng nói về chuyện kết hôn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lời đến bên miệng lại biến thành: "Đợi em tốt nghiệp đại học rồi dẫn anh đi gặp mẹ. Nhưng anh phải hứa với em, mấy ngày này anh lo công việc của anh trước đi, đừng vì em mà ngày nào cũng vội vàng về nhà."
Cô hiểu rất rõ, đường xa đi lại vất vả thế nào.
Dù anh không phải lái xe, nhưng người phải động não họp hành chính là anh.
Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đối diện với chuyện tương lai của mối quan hệ này. Dù có thêm điều kiện phụ, nhưng Lan Trạc Phong vẫn hơi khựng lại vì câu nói này của cô, ở phía sau lưng cô, ánh mắt sâu thẳm cũng hiện ra chút ý cười: "Được."
Sáng sớm hôm sau, Lan Trạc Phong đã ra khỏi nhà, cũng không nói rõ là đi đâu.
Mạnh Tầm nghĩ, chắc là anh ngại không muốn nói với cô.
Vì anh phải về nhà tổ bên kia ăn Tết.
Nhưng cô hoàn toàn không giận tí nào.
Dù anh không nói, cô cũng hiểu rằng Lan Trạc Phong chắc chắn phải về quê ăn Tết.
Anh không thể vì chuyện của bà cụ mà khiến quan hệ với gia đình trở nên căng thẳng như vậy.
Bởi vì trong nhà không chỉ có bà cụ, mà còn có ông cụ, ba mẹ, anh chị em. Nếu vì cô mà anh không về nhà ăn Tết, thì những người lớn trong nhà sẽ càng có cái nhìn không tốt về cô hơn nữa.
Vì vậy, khi Mạnh Tầm thức dậy, cô cũng tự tìm việc gì đó để làm. Hơn mười giờ sáng, cô mang những cặp câu đối đỏ và giấy dán cửa sổ đã đặt mua từ lâu trên mạng, treo từng chiếc nút thắt kiểu Trung Hoa lên mỗi cây tùng La Hán trong sân cùng với người giúp việc. Sau đó lại dán đầy giấy trang trí lên cửa kính, treo lồng đèn đỏ trước cổng lớn.
Làm xong hết thì cũng đã đến chiều, quản gia phát bao lì xì cho từng người giúp việc để mọi người về nhà ăn Tết.
Chớp mắt, cả biệt thự Lan Sơn chỉ còn lại một mình cô.
Cả Lan Sơn vốn mang vẻ đẹp tĩnh lặng như tranh thủy mặc, giờ đây đã khoác lên mình sắc xuân rực rỡ đón năm mới. Đến khi mặt trời lặn, đèn trong Lan Sơn được bật sáng, khắp nơi như biến thành một biển hoa đỏ rực rỡ, xen lẫn màu xanh dịu dàng của cây cối, phủ đầy ánh hoàng hôn.
Mạnh Tầm mang chiếc bánh ngọt làm vào buổi chiều và bày bữa tối đơn giản ra sân sau.
Bởi vì ở đây có thể nhìn thấy pháo hoa được bắn lên từ chân núi, còn có thể ngắm nhìn cả vùng biển phía sau nhà.
Trong biển hoa đỏ ấy, gió lạnh mùa đông thổi qua mang theo mùi pháo nổ, cô mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác thêm áo khoác trắng tinh, váy dài chất liệu vải thô mềm mại, một mình ngồi ăn bữa cơm tất niên, vừa ăn vừa ngắm trăng. Gió thổi làm tóc cô bay nhẹ, cô lấy điện thoại ra chụp lại ánh trăng gửi cho Lan Trạc Phong.
[Anh ba, chúc mừng năm mới. Chúc anh mọi điều suôn sẻ, vạn sự như ý.]
Khi nhận được tin nhắn này, Lan Trạc Phong vừa đặt chân tới Lan Sơn, vừa xuống xe đã bị biển hoa đỏ trước mắt làm cho ngạc nhiên. Những cây tùng La Hán cao lớn ngày thường nay đều được treo nút thắt Trung Hoa, tràn ngập không khí ấm áp.
Không cần đoán cũng biết đây là ai làm.
Lan Trạc Phong khoác áo vest trên vai, giày da cao cấp bước lên con đường lát đá cuội, bước chân thường ngày vững vàng lúc này lại cố ý đi thật nhẹ nhàng.
Anh đi vào trong nhà, trước cổng treo hai nút thắt Trung Hoa, những ô cửa kính ngày thường lạnh lẽo giờ đã dán đầy giấy đỏ, lối vào có cắm cành mai đỏ, trên đất là dép mới tinh, phòng khách bày đầy đồ trang trí năm mới.
Cô đang dùng cả tấm lòng của mình để trang trí ngôi nhà này.
Trong mắt Lan Trạc Phong hiện lên vài phần ý cười, đang định bước lên lầu thì lại bị pháo hoa ngoài sân sau thu hút.
Anh quay đầu nhìn ra sân sau, ánh mắt lập tức dừng lại.
Chiếc ghế xích đu ngoài sân khẽ đung đưa, trên ghế có một cô gái trẻ ngồi khoanh chân, trong tay đang cầm tô mì, vừa ăn ngon lành vừa ngắm pháo hoa, ánh sáng từ pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả sân sau, chiếu lên bóng lưng nhỏ bé của cô, cô đơn mà kiên cường.
Điện thoại đặt bên cạnh ghế xích đu của Mạnh Tầm vang lên, là tin nhắn của Lan Trạc Phong.
[Đang làm gì thế?]
[Đang ngắm pháo hoa, ngắm trăng. Anh ba ăn cơm tất niên ở nhà xong rồi à?]
Cô chỉ nói ngắm pháo hoa, ngắm trăng, tuyệt nhiên không nhắc tới sự cô đơn hay bữa cơm tất niên chỉ có một mình.
[Anh nói sẽ về nhà ăn Tết lúc nào?]
Khi đọc được tin nhắn này, ánh mắt Mạnh Tầm khẽ động, như có cảm giác gì đó, cô lập tức quay đầu lại...
Những chiếc đèn lồng đỏ hoà cùng ánh đèn cam ấm áp, anh đứng tựa vào góc cầu thang, trên vai còn khoác áo vest, dáng vẻ nhàn nhã, khuôn mặt tuấn tú. Anh từ trên cầu thang bước xuống, vừa đi vừa kéo chiếc áo vest trên vai xuống, tiện tay đặt lên lưng ghế bên bàn ăn. Chiếc quần tây vừa vặn hiện lên chút nếp gấp nhẹ theo từng bước chân của anh.
"Anh ba!" Mạnh Tầm vô cùng bất ngờ đứng dậy khỏi ghế xích đu: "Anh không về nhà ăn Tết à?"
"Ai nói với em là anh sẽ về nhà ăn Tết?" Lan Trạc Phong bước tới bên cô, lấy tô mì đơn giản trên tay cô đặt lên bàn đá bên cạnh, giọng nói dịu dàng: "Nếu thật sự anh không ở đây ăn Tết, thì bữa cơm tất niên của em tối nay chỉ có mỗi thứ này thôi à?"
Một tô mì nhạt nhẽo, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Cô có hơi ngượng ngùng cúi đầu.
"Em tưởng là anh nhất định sẽ về nhà chứ." Nếu không phải nghĩ vậy, cô cũng đâu qua loa như thế này. Nếu biết anh ở nhà, chắc chắn cô đã làm đủ món ngon, vì đây là cái Tết đầu tiên hai người họ đón cùng nhau.
"Sao anh có thể bỏ em lại đây một mình rồi về nhà cũ ăn Tết được."
Lan Trạc Phong khẽ cười, cảm thấy suy nghĩ của cô thật đơn giản. Làm sao anh nhẫn tâm đến vậy được? Biết rõ cô một mình ở đây đón Tết, mà vẫn có thể ung dung về nhà cũ ư? Như thế thì anh còn là người nữa không?
Năm ngoái cô đã từng nghe Lan Song kể rằng nhà họ Lan rất nhiều quy củ, từ 30 Tết đến mùng 5 đều phải ở bên cạnh người lớn để tỏ lòng hiếu thảo, mùng 5 còn phải đi lễ Quan Công và tổ tiên. Vậy mà anh gác lại tất cả những điều đó, cố tình ở lại Lan Sơn đón Tết chỉ vì cô.
Trong lòng cô ngổn ngang trăm lối, vừa vui mừng, vừa cảm động, lại vừa áy náy. Cô có gì tốt đẹp đâu mà để anh làm đến mức này vì cô. Vì cô mà anh không ngại đối đầu với cả nhà, đứng về phía cô một cách đường hoàng như vậy. Ngược lại, chính cô, trong lòng lại càng thêm khó chịu và day dứt.
"Sao vậy? Có anh bên cạnh mà còn không vui à?" Lan Trạc Phong cười hỏi.
Mạnh Tầm hoàn hồn, hàng mi cong che đi cảm xúc trong mắt, sợ bị anh nhìn thấu, khẽ nói: "Nếu đã ở bên em, vậy sáng nay anh ba đi đâu mà giờ này mới về thế?"
Thật ra... trễ lắm đâu?
Mới có bảy giờ thôi.
"Cô Mạnh à, anh không làm xong việc thì sao có thể an tâm ở bên em được?"
Lan Trạc Phong kéo tay cô, ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Chúc mừng năm mới, bé yêu."
Từ khi cô mạnh mẽ phản đối anh gọi là "bé heo", đổi từ "bé heo" thành "bé", rồi từ "bé" thành "bé yêu".
Sau này, anh cứ luôn gọi cô là bé yêu như vậy.
Mạnh Tầm ôm lấy eo anh, tựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng nói: "Anh ba, chúc mừng năm mới."
Tối hôm đó, Lan Trạc Phong muốn đưa Mạnh Tầm ra ngoài ăn bữa cơm tất niên, nhưng lại bị cô từ chối.
"Đây là cái Tết đầu tiên của chúng ta, em muốn ăn ở nhà." Cô nói rất kiên quyết. Có thể nhìn ra, cô thật sự vui vì sự xuất hiện của anh, khoé miệng cong lên, từ đầu tới cuối nụ cười vẫn chưa từng hạ xuống.
Có lẽ vì quá vui, lần đầu tiên được ăn Tết cùng Lan Trạc Phong, cái gì Mạnh Tầm cũng muốn làm: bánh ngọt, món mặn, món chính... Trong lúc cô còn đang rối rắm không biết nên làm món nào trước, thì Lan Trạc Phong đã xắn tay áo sơ mi lên, giọng nói mang đầy sự cưng chiều: "Cứ làm hết đi, anh nấu món mặn, em làm bánh ngọt."
Mạnh Tầm vô cùng kinh ngạc: "Anh biết nấu ăn à?"
Lan Trạc Phong cầm lấy cái xẻng xào, nói rất tự nhiên: "Chẳng lẽ anh lại để em lo toan trong bếp một mình?"
Đây là bữa cơm tất niên của hai người, anh mà chỉ đứng nhìn cô bận rộn thì còn ra thể thống gì nữa?
Nhưng thật ra, Lan Trạc Phong nào có biết nấu ăn. Cả đời anh, mười ngón tay chưa từng dính nước, từ trước đến nay, đôi tay này chưa từng làm việc nặng nhọc gì. Mạnh Tầm nghĩ ngợi một lát rồi chia việc cho anh: chuẩn bị nguyên liệu, cắt rau, rửa rau... còn cô thì phụ trách nấu nướng và làm bánh.
Ánh đèn trong bếp sáng rực, hương thơm từ lò nướng và nồi canh lan toả khắp nơi. Ngoài sân sau là biển hoa đỏ rực cùng với ánh sáng chớp tắt của pháo hoa, chiếu rõ hai bóng dáng đang bận rộn trong bếp.
Người con gái cầm lấy chiếc bánh vừa mới nướng xong, xé một miếng, đưa đến bên miệng người đàn ông đang rửa rau.
Hai người họ bận rộn trong gian bếp nhỏ, vừa làm vừa cười đùa, ấm áp đến lạ.
May mà Lan Trạc Phong tuy không rành chuyện bếp núc, nhưng bù lại học rất nhanh, làm việc cũng không chậm chạp hay luống cuống. Chưa đến chín giờ tối, hai người đã hoàn thành xong bữa cơm tất niên.
Dù không phải mâm cao cỗ đầy, nhưng lại tinh tế và ngon miệng vô cùng.
6 món mặn và 2 món bánh ngọt, đó chính là bữa cơm tất niên đầu tiên trong đời mà họ cùng nhau trải qua.
Lúc Lan Trạc Phong đang bày bát đũa trong bếp, Mạnh Tầm lén chụp lưng anh. Đợi đến khi anh quay người lại, cô lại tự nhiên đưa máy lên chụp luôn bàn ăn.
Không ngờ rằng, sau khi Lan Trạc Phong đặt bát đũa xuống trước mặt cô, anh cũng giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh bàn ăn cùng dáng vẻ ngồi ngoan ngoãn của cô.
Mạnh Tầm tưởng anh chỉ muốn lưu làm kỷ niệm thôi, nào ngờ sau bữa cơm, khi anh dọn dẹp bát đũa trong bếp, cô buồn chán lướt vòng bạn bè thì bất ngờ nhìn thấy một bài đăng của anh.
—— [Bữa cơm tất niên cùng bé yêu.]
Trong ảnh là những món ăn do cô làm, còn ở một góc ảnh, là gương mặt cô đang chống cằm ngồi yên lặng, trông rất ngoan ngoãn.
Đó là tấm hình chụp vội, không hề tạo dáng hay sắp xếp góc chụp gì.
Nhưng lại là một trong số rất ít ảnh của cô.
Ngày hôm sau, chính là mùng Một Tết, hiếm khi Lan Trạc Phong ở nhà cùng cô suốt cả ngày.
Mãi đến hơn mười một giờ đêm.
Từ trước đến nay Mạnh Tầm vẫn giữ nếp sống của một cô gái ngoan ngoãn, tắm rửa xong là muốn lên giường ngủ ngay.
Thế nhưng hôm nay, Lan Trạc Phong lại không chiều theo cô như mọi lần, nhất quyết kéo cô ra sân sau ngồi một lát. Mạnh Tầm đành phải đồng ý, còn pha thêm một bình trà cho tỉnh táo, hai người ngồi trên ghế xích đu ở sân sau, đón gió đêm mát mẻ.
Chẳng mấy chốc, Mạnh Tầm đã ngủ gật đi mất. Sau đó, một tiếng "bùm" vang lên làm cô giật mình tỉnh dậy.
Cô mở mắt ra, cả bầu trời đêm bỗng sáng rực như ban ngày.
Trong đêm tối, pháo hoa nở rộ, phát ra những tiếng nổ vang trời.
Mà bên cạnh cô, đã chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại một bó hoa hồng đặt trên ghế xích đu.
Trên bó hoa có một tấm thiệp nhỏ:
—— [Chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của Mạnh Tầm, mong em mọi điều như ý.]
Sinh nhật?
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, thì ra vừa đúng 12 giờ đêm.
Đã sang mùng Hai Tết rồi.
Lúc này Mạnh Tầm mới hiểu vì sao anh nhất quyết kéo cô ra sân sau, thì ra là vì muốn tặng cô một món quà sinh nhật bất ngờ. Pháo hoa vẫn đang nổ rộn ràng trên bầu trời, bó hoa bên cạnh ghế xích đu, tất cả đều là tấm lòng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng vì cô.
Còn chưa kịp đi tìm bóng dáng anh, ánh nến bỗng chớp tắt trong đêm tối.
Anh đẩy một chiếc xe nhỏ, trên đó đặt một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, từ từ tiến về phía cô.
Đó chính là phiên bản lớn hơn của chiếc bánh anh tặng cô năm ngoái.
Hình dáng vẫn là một toà lâu đài, chỉ là lần này, trước cổng lâu đài đã có thêm một cặp búp bê — một nam, một nữ.
Búp bê nữ mặc đồng phục học sinh, búp bê nam mặc vest.
Là phiên bản thu nhỏ của chính họ.
Mãi đến khi anh đẩy xe bánh đứng ngay trước mặt mình, Mạnh Tầm mới sững người tỉnh lại, vành mắt bất giác cay cay.
Cô khẽ gọi: "Anh ba."
Lan Trạc Phong mặc đồ ở nhà, mái tóc có phần hơi dài bị gió thổi tung ra phía sau, khoé môi anh cong lên nhẹ nhàng, nói: "Bé yêu 20 tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ nhé."
Anh bảo cô hãy ước nguyện, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời anh.
Lần này, Mạnh Tầm lại ước đúng điều ước năm ngoái.
[Chúc cho Mạnh Tầm 20 tuổi, mọi điều đều thành sự thật. Chúc cho Lan Trạc Phong 27 tuổi, mọi điều đều thành sự thật.]
"Mọi điều đều thành sự thật", những từ này thật đẹp.
Nhưng... điều ước của họ có giống nhau không?
"Em định năm sau vẫn ước vậy nữa à?" Anh khẽ cười.
Năm sau ư? Năm sau sẽ thế nào, cô cũng đâu biết được.
Mạnh Tầm nhắm mắt, hai tay chắp lại trước mặt, có hơi gượng gạo, khẽ đáp: "Có lẽ vậy."
Cô mở mắt ra, cô thấy Lan Trạc Phong cầm dao đưa cho cô, ý bảo cô cắt bánh. Mạnh Tầm nhận lấy, nhưng đúng vào lúc chuẩn bị cắt xuống, cô lại đổi hướng, không nỡ cắt vào giữa hai búp bê, mà chuyển ra phía sau lâu đài.
Chỉ là... vừa mới cắt một nhát xuống, dao lại không thể xuyên qua được, bên trong có vật gì đó.
Mạnh Tầm ngẩng đầu nhìn về phía Lan Trạc Phong, anh chỉ hơi ngước cằm, mỉm cười nói: "Mở ra xem đi."
Bên trong là gì đây?
Mạnh Tầm cẩn thận moi ra, phát hiện bên trong là một chiếc hộp nhung đen được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Trong sân sau chỉ có ánh sáng từ đèn lồng và ánh nến trước mặt, cô bất giác có hơi không dám mở ra. Nhưng trong ánh mắt anh lại đầy mong đợi, đôi mắt sâu thẳm ấy khiến cô không thể né tránh.
Cảm giác hộp nhung trong tay vô cùng mềm mại, Mạnh Tầm mím môi, nín thở mở ra.
Là một chiếc nhẫn kim cương.
Một viên kim cương xanh hồng không cắt gọt, vuông vắn và tuyệt đẹp.
"Anh ba, cái này quý giá quá, em không thể nhận được."
Mạnh Tầm vội vàng đóng nắp hộp lại, định trả lại cho anh, nhưng anh lại mạnh mẽ tách từng ngón tay cô ra, lấy nhẫn ra, nhét vào lòng bàn tay cô. Cô nghe anh dịu dàng nói: "Đừng áp lực."
"Thật ra chiếc nhẫn này chỉ là một lời hứa thôi, anh sẽ không hỏi em có muốn kết hôn hay không nữa." Anh mím môi khẽ cười, pháo hoa không biết đã tắt từ lúc nào, sân sau giờ chỉ còn tiếng gió và giọng nói dịu dàng của anh: "Nhưng chỉ cần có một ngày, em muốn gả cho anh thì hãy đeo chiếc nhẫn này vào. Anh sẽ không do dự mà cưới em."
Mạnh Tầm đột nhiên muốn khóc, khóc vì đêm nay gió quá dịu dàng, khóc vì đêm nay anh quá lãng mạn, càng khóc vì bản thân mình không thể khống chế được cảm xúc, lại càng không thể kìm nén được nhịp tim đang loạn nhịp.
Cho nên cô buột miệng hỏi ra một câu: "Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu sao?"
"Đúng vậy. Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu."
Lan Trạc Phong vừa cười, vừa tuỳ ý nhưng lại vô cùng nghiêm túc nói: "Anh đều sẽ cưới em."
Mạnh Tầm nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cảm giác nó như một dấu ấn khắc sâu trong lòng bàn tay cô, khắc ghi toàn bộ đêm nay vào tận đáy tim.
............
Sau khi qua Tết Nguyên Tiêu, Lan Trạc Phong lại bắt đầu guồng quay bận rộn của mình.
Anh chạy đi chạy lại trong và ngoài nước, thỉnh thoảng còn đi công tác mấy ngày liền không về.
Mỗi ngày Mạnh Tầm vẫn ở lại Lan Sơn chăm chỉ học tiếng Bồ Đào Nha, sau này Lan Song có ghé qua chơi một lần, có nhắc tới chuyện đêm hôm đó ở nhà cũ, mọi người đợi mãi không thấy anh ba về, khiến bà cụ tức giận đến phát bùng.
Việc bà cụ nổi giận vốn đã nằm trong dự đoán, nhưng điều Mạnh Tầm để ý hơn lại là câu tiếp theo của Lan Song: "Nhưng mà ba mẹ chị cũng nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của anh ba rồi."
Mạnh Tầm vội hỏi: "Rồi sao nữa?"
Chắc là cũng nổi trận lôi đình chứ gì.
Lan Song Nhi lại nói: "Kỳ lạ ở chỗ, phản ứng của họ còn tốt hơn bà nội nhiều, còn hỏi chị là em bao nhiêu tuổi nữa."
Chưa đợi Mạnh Tầm hỏi tiếp, Lan Song đã chủ động nói luôn: "Chị nói thật tuổi của em luôn rồi."
Mạnh Tầm dở khóc dở cười: "Lẽ ra chị nên nói em tốt nghiệp rồi chứ."
Bằng không thì người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì đây? Sinh viên đại học yêu đương với người đã đi làm rồi.
Lan Song vỗ vai cô an ủi: "Nhưng mà mẹ chị lại không cảm thấy việc còn đi học là không tốt, mẹ chị còn nói em rất trẻ, không ngờ gu của anh trai chị lại là kiểu người như em."
Mạnh Tầm có hơi bất ngờ: "Chỉ có vậy thôi à?"
"Ừ, chỉ vậy thôi." Lan Song cười hí hửng: "Mẹ chị dễ chịu hơn bà nội nhiều lắm. À đúng rồi, mẹ chị là người Bồ Đào Nha chính gốc, tiếng Bồ cực đỉnh, sau này nếu có cơ hội, chưa chắc đã cần anh ba dạy em nữa đâu đó."
Nghe ra Lan Song đang trêu mình, Mạnh Tầm hừ nhẹ, hất tay cô ấy ra: "Cẩn thận không là em bảo anh chị thu lại cái đảo của chị đấy."
"Giờ em được anh chị cưng chiều thành công chúa rồi đấy." Lan Song chọc ghẹo: "Chị dâu ba tốt bụng ơi, đừng thu đảo của em nhé."
Mạnh Tầm bị chọc đến bật cười.
Tối hôm đó sau khi Lan Song rời đi, Mạnh Tầm gọi điện cho Lan Trạc Phong như thường lệ. Bởi vì mỗi lần anh bận lên là sẽ quên cả giờ ăn, chuyện này là chú Tuấn âm thầm nhắc nhở cô, bảo cô đến giờ ăn thì gọi điện, anh sẽ vừa ăn vừa trò chuyện với cô.
Ban đầu Mạnh Tầm không tin, nhưng sau khi thử mấy lần, quả nhiên đúng thật.
Thế nhưng lần này gọi tới mấy lần liên tiếp nhưng đều không có ai bắt máy.
Gọi ba lần liền đều như vậy.
Mạnh Tầm cảm thấy có gì đó là lạ, lần thứ tư gọi qua, cuối cùng anh cũng bắt máy.
Trong video, anh đang ngồi trước bàn làm việc, vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng giữa hàng lông mày lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng khàn khàn trêu cô: "Giám sát viên Tiểu Mạnh lại tới kiểm tra rồi à."
Sau đó anh bảo chú Tuấn đi lấy cơm trưa.
Mạnh Tầm nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn anh không rời mắt.
Lan Trạc Phong bật cười: "Nhìn anh làm gì đấy? Ngày mai khai giảng rồi, chuẩn bị đồ đạc xong chưa?"
Mạnh Tầm gật đầu, ngoan ngoãn hỏi: "Khi nào anh về?"
"Nhớ anh rồi à?" Lan Trạc Phong mím môi cười: "Chưa về được đâu, chắc phải hai ngày nữa."
Mạnh Tầm "ồ" một tiếng, lặng lẽ ngồi nhìn anh ăn cơm xong.
Lần này anh không níu kéo hay bảo cô đừng tắt máy nữa, mà lại giục cô đi nghỉ trưa sớm.
Mạnh Tầm nhìn màn hình đã tối đen, lập tức gọi ngay cho chú Tuấn.
"Chú Tuấn, anh ba đang ở đâu vậy?"
Chú Tuấn ở bên kia có vẻ hơi khó xử, nhưng Mạnh Tầm kiên trì hỏi mãi, cuối cùng chú ấy đành nói thật: "Ở Bắc Kinh."
Mạnh Tầm không hề do dự, lập tức thu dọn hành lý, lên đường đi Bắc Kinh.
Cô không để chú Tuấn mua vé. Ngoài Hương Sơn Áo và lần được Lan Song dẫn đi đảo, cô chưa từng đi xa bao giờ. Không biết lần này lấy đâu ra dũng khí, cô cầm điện thoại rồi lên đường ngay lập tức.
Khi đến Bắc Kinh thì đã hơn bốn giờ chiều.
Lúc này ở Bắc Kinh vẫn đang có tuyết rơi, tuyết dày đến mức cô bước một bước đã làm ướt ống quần.
Mạnh Tầm không kịp tìm theo địa chỉ chú Tuấn cho, bắt xe đi thẳng đến công ty con.
Vừa đến dưới lầu, Mạnh Tầm đã gọi điện cho chú Tuấn.
Không lâu sau đó, cô đã thấy chú Tuấn xuống, chú ấy như thể vừa gặp được vị cứu tinh, nhiệt tình dẫn Mạnh Tầm lên lầu.
Lúc này Lan Trạc Phong đang ngồi trong văn phòng, vừa tan họp, anh đang xem tài liệu với vẻ mặt đầy mệt mỏi và bực bội.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Chú Tuấn bước vào, tiến lên nói: "Trạc Phong, cậu đoán xem ai đến này?"
Tài vụ ở chi nhánh Bắc Kinh rối loạn, đến cả tài liệu cơ bản cũng sai sót. Dịp Tết năm nay anh không quản lý chặt như mọi năm nên bị kẻ có ý đồ lợi dụng kẽ hở. Để điều tra cho rõ, anh và ban lãnh đạo công ty đã không ngủ nhiều đêm liền.
Lan Trạc Phong ngẩng đầu khỏi tài liệu, cau mày, ra hiệu cho chú Tuấn có chuyện thì nói đi, đừng úp mở nữa.
Nhưng chú Tuấn lại phớt lờ ánh mắt của anh, nghiêng người sang bên, lộ ra hình bóng mà anh mong nhớ ngày đêm, đó là Mạnh Tầm.
Có lẽ là lần đầu đến Bắc Kinh, không biết thời tiết nên cô ăn mặc rất phong phanh, chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng như bên Hương Sơn Áo. Cô đã lạnh đến mức run lẩy bẩy, ống quần bị ướt, đôi tay đỏ ửng vì lạnh, xách theo chiếc ba lô đơn giản, vẫn là kiểu hành lý đơn giản quen thuộc của cô.
Bàn tay cầm bút của Lan Trạc Phong khựng lại, rồi anh bất ngờ đứng bật dậy, bước nhanh về phía cô.
"Sao em lại đến đây?" Anh nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, áp vào lòng bàn tay mình, hà hơi sưởi ấm.
Da Mạnh Tầm trắng toát, bị lạnh đến mức mũi cũng đỏ bừng. Cô khịt mũi, khi nói còn thở ra cả luồng hơi trắng: "Nếu em không đến thì sao biết được chuyện anh bệnh nhưng vẫn đi làm, còn giấu em không nói gì nữa."
Vừa nãy cô đã thấy anh có gì đó không ổn qua video rồi, mặt không còn tí máu, tinh thần cũng uể oải, nhìn là biết đang bệnh.
Anh không nói thì cô chỉ còn cách hỏi chú Tuấn.
Ống quần của Mạnh Tầm ướt sũng, nhưng cô chẳng màng. Đôi tay cứng đờ vì lạnh mở ba lô ra, không lấy ra quần áo, mà là một đống thuốc: "Em mang thuốc đến rồi."
Cô cuống với lo lắng quá rồi loạn luôn.
Anh đâu cần cô phải mang thuốc từ Hương Sơn Áo đến, anh có bác sĩ riêng, có trợ lý. Vậy mà cô lại làm mình trở nên lấm lem, vất vả như vậy.
Yết hầu Lan Trạc Phong khẽ động, chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay ôm cô vào lòng.
"Là anh không tốt." Lan Trạc Phong hôn lên tóc cô: "Làm em lo rồi."
Mũi Mạnh Tầm cay cay, cô cũng đưa tay ôm lấy anh. Cái ôm này ấm áp và khiến người ta thấy yên tâm.
"Em sẽ ở lại chăm sóc anh." Cô nói.
"Sắp khai giảng rồi, em sẽ rất bận." Lan Trạc Phong biết khi khai giảng có rất nhiều việc, anh không thể trở thành gánh nặng của cô được.
Nhưng cô lại nói: "Học hành sao quan trọng bằng anh được."
Nhưng trước đây, học hành luôn là việc quan trọng nhất với cô.
Trong lúc nhất thời, anh không biết nên cười vì mình đã trở thành người quan trọng nhất với cô, hay nên khóc vì sự bướng bỉnh của cô lại nổi lên.
Lan Trạc Phong chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai cô, nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top