Chương 35
Editor: Moonliz
Khi Mạnh Tầm đến công ty Mistralis thì trời đã tối.
Chỉ vì một câu trong cuộc gọi của Lan Trạc Phong: "Bé vô tâm."
Nghe như trách móc, nhưng lại chan chứa sự cưng chiều. Như thể đã nói rất nhiều, nhưng thực chất chẳng nói gì hết. Cô không thể diễn tả cảm xúc trong lòng, cũng không hiểu bản thân lại trở nên yếu mềm đến vậy từ bao giờ, chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy thôi cũng khiến sống mũi cô cay xè, nhòe đi.
Mạnh Tầm cầm điện thoại, khẽ gọi một tiếng: "Anh ba."
Chỉ hai chữ thôi, cô đã nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng ở đầu dây bên kia.
Sau đó, như thể anh là người đầu tiên mềm lòng, dịu giọng nói: "Tối nay gặp một lát, được không?"
Đã bao lâu rồi họ không gặp? Một tuần? Không, hơn thế. Đã tròn mười ngày. Ai mà ngờ, trong mười ngày không liên lạc ấy, mùa thu lại lặng lẽ chuyển sang mùa đông.
Cô đã khoác áo dài tay, thêm áo khoác ngoài để chống chọi với gió lạnh.
Cô nắm lấy điện thoại, nhẹ giọng nói: "Em đến tìm anh."
Lan Trạc Phong ở bên kia thoáng sững người, có hơi ngạc nhiên, không ngờ cô sẽ chủ động đến tìm anh. Anh im lặng vài giây rồi nói: "Anh đợi em ở Mistralis."
Mạnh Tầm chỉ nói một câu: "Đợi em," rồi cúp máy.
Lan Trạc Phong đứng trên tầng cao nhìn xuống. Qua khung cửa kính sát đất, những tòa nhà rực rỡ ánh đèn neon trải dài khắp con phố. Anh xoay người lại, trên bàn vẫn còn đặt hai chiếc áo khoác nam mà Lan Song vừa mang đến, một chiếc áo gió dài màu đen và một chiếc áo len màu lạc đà, đều là Mạnh Tầm mua tặng anh.
Bàn tay thon dài, trắng như ngọc của người đàn ông khẽ đặt lên lớp vải áo.
Đúng lúc đó, chú Tuấn mang tài liệu dự án đến. Khi Lan Song mang quà tới, chú ấy cũng có mặt. Bao nhiêu ngày qua, chú ấy thấy rõ sự gượng gạo giữa hai người. Chú Tuấn đặt tài liệu lên bàn, khen: "Mắt nhìn của cô Mạnh tinh tế thật đấy."
Lan Trạc Phong gật đầu: "Rất tinh tế."
"Thật ra cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với cô ấy." Chú Tuấn sợ hai người lại cãi nhau nữa. Mười ngày nay, người chịu khổ chính là chú ấy, vì Lan Trạc Phong lận đận trong chuyện tình cảm nên chú ấy cũng phải tăng ca cùng, chẳng được về nhà.
"Cô Mạnh mới chỉ mười chín tuổi."
"Cậu nói chuyện kết hôn, chắc chắn sẽ khiến cô ấy sợ."
Mấy hôm nay chú ấy không dám khuyên gì, hôm nay thấy tâm trạng của anh có vẻ ổn hơn nên mới dám mở lời.
Lan Trạc Phong cụp mắt, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Dù hai người đã bên nhau nửa năm, nhưng đúng là không thể phủ nhận sự thật rằng Mạnh Tầm vẫn còn đang đi học.
Chỉ là vì ngày ngày cô ở lại Lan Sơn, khiến anh nảy sinh cảm giác như có một mái nhà nên đã quá vội vàng.
Chuyện kết hôn... quả thực đã nói ra quá sớm.
.............
Mạnh Tầm bước xuống taxi, đi về phía tòa nhà. Còn chưa kịp vào trong, thì thấy thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đã mở cửa.
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông mặc vest ba mảnh, áo sơ mi sơ vin chỉnh tề trong quần tây, đôi chân dài thẳng tắp, một tay bỏ túi, dáng đi vững chãi, khí chất trầm ổn, bước thẳng về phía cửa ra vào.
Thấy anh bước ra, Mạnh Tầm đứng yên tại chỗ chờ, cũng không bước vào trong.
Chú Tuấn chỉ biết cười thầm trong lòng, đúng là cô Mạnh đã nắm được cậu ba hoàn toàn trong lòng bàn tay rồi.
Ngày thường, khi thấy cậu ba đi ra khỏi thang máy, ai chẳng tranh thủ thể hiện, hận không thể chạy ngay lên để đón cửa.
Thế mà, chỉ có cô Mạnh là vẫn đứng ngay ở cửa đợi.
Đợi đến khi chính anh bước ra để tìm cô.
Bình thường Tổng giám đốc Lan là người nghiêm nghị, lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng từ sau kỳ nghỉ hè, khi Mạnh Tầm bắt đầu làm thêm ở đây, mọi người đều biết bên cạnh Tổng giám đốc Lan có một cô gái đặc biệt.
Vì vậy, khi Mạnh Tầm dừng bước ở cửa, không đi vào trong, cả nhóm nhân viên vốn đang chuẩn bị tan làm cũng ngầm hiểu ý mà dừng chân, đồng loạt nhìn về phía Tổng giám đốc Lan.
Chỉ thấy người đàn ông cao lớn đứng thẳng ở cửa lớn, đôi mắt nâu nhạt hơi dao động, gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm khắc nay lại thoáng hiện chút dịu dàng.
Có lẽ là sau vài giây giằng co.
Anh nhấc chân bước ra ngoài, qua lớp kính của cánh cửa.
Mạnh Tầm nhìn thấy Lan Trạc Phong đi về phía mình, rồi đứng trước mặt cô.
Mùi hương lạnh lẽo đặc trưng trên người anh nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác. Gương mặt trắng trẻo của Mạnh Tầm hơi cúi xuống, tay nắm chặt dây quai ba lô, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô khẽ gọi một tiếng: "Anh ba."
"Anh xuống đón em à?"
Câu hỏi nghe như biết rõ rồi mà vẫn hỏi, nhưng lại rất dè dặt, giống như sợ nói sai từ nào, sợ khiến anh nổi giận.
Nhìn gương mặt như thể chịu đủ mọi ấm ức của cô, trong ánh mắt anh hiện lên chút áy náy.
Áy náy gì chứ?
Áy náy vì khoảng thời gian chiến tranh lạnh vừa rồi sao?
Lời nói như mắc kẹt nơi cổ họng, Lan Trạc Phong nhìn cô thật lâu, sau cùng chỉ có thể bất lực thở dài, giật lấy ba lô từ tay cô, giọng trầm thấp nói: "Không đón em thì đón ai?"
Còn ai có thể khiến anh phải đích thân xuống đón như vậy nữa?
Lan Trạc Phong nắm lấy tay cô, dưới ánh nhìn của mọi người, dẫn cô đi về phía thang máy.
Cho đến khi vào trong thang máy, cả hai vẫn giữ dáng vẻ lịch sự, khách khí như cũ.
Cửa thang máy khép lại, thang bắt đầu đi lên. Bên trong được ốp kim loại sáng bóng như gương.
Cô đứng phía trước, anh đứng phía sau.
Mạnh Tầm khẽ nâng mi mắt và vô tình chạm phải ánh mắt của người đàn ông phản chiếu trong gương kim loại.
Anh dựa người vào vách thang máy, hai tay khoanh trước ngực, tóc vuốt ngược, đầu hơi cúi, trong đôi mắt sâu thẳm là sự cứng rắn không thể cưỡng lại cùng với một ánh nhìn không thể nói rõ đầy phức tạp, dường như đã nhuốm màu ham muốn.
Thang máy đi lên kéo theo cảm giác tê dại trong cơ thể. Mạnh Tầm nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ, áp sát từng chút một ấy từ trong gương, những gợi ý không lời cứ như đang bùng nổ. Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt cụp xuống, như ngại ngùng, như đang trốn tránh.
Rõ ràng không ai nói gì cả, nhưng ánh mắt đầy mâu thuẫn giữa muốn né tránh và lại muốn tiến tới ấy, cùng với bầu không khí mờ ám dâng lên theo độ cao, khiến không gian kín trong thang máy trở nên ngột ngạt, khó chịu và thứ ham muốn nào đó dường như sắp bùng phát.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra. Gần như ngay khi vừa nhìn thấy cảnh quan tầng cao, Mạnh Tầm đã cảm nhận được một bóng đen từ phía sau đè lên.
Cô quay đầu lại, còn chưa kịp thấy rõ anh, đã bị anh bế bổng bằng một tay.
"Anh ba!" Mạnh Tầm hét một tiếng, vì bị bế bất ngờ nên có phần sợ hãi, cô chỉ có thể ôm lấy đầu anh. Cúi đầu nhìn xuống, cô thấy gương mặt tuấn tú của anh đang căng chặt như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.
Anh bế cô bước nhanh về phía trước, vòng qua vách ngăn, tiện tay xoay người cô lại, đổi tư thế ôm.
Cô ôm chặt lấy anh như một con gấu túi, tìm kiếm chỗ để tựa vào. Anh cố tình bước đi chậm rãi đầy nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại khiến cô cảm nhận rõ ràng sự rắn rỏi từ cơ thể anh. Chỉ trong vài bước Mạnh Tầm đã bị làm cho mắt đỏ hoe, nhưng anh vẫn chưa thấy đủ, cố tình đi lòng vòng khắp văn phòng rộng lớn.
Không biết từ lúc nào trong tay anh đã có chiếc điều khiển từ xa, rõ ràng chỉ cần một nút là có thể hạ hết rèm cửa kính sát đất xuống, nhưng anh lại cố tình không làm vậy. Anh cầm lấy điều khiển, để cô treo người trên cổ anh như một con gấu túi, hai chân vòng lấy eo anh, tiện cho anh... nghịch ngợm. Mỗi hai bước lại dừng lại, bấm một cái để hạ một phần rèm cửa xuống.
Cọ tới cọ lui, suýt nữa làm rách cả vải áo.
Mắt Mạnh Tầm đỏ hoe, vừa vì bị kích thích quá mức, vừa vì câu nói khi nãy của anh: "Có nhớ anh không?"
Cô có nhớ anh không?
Anh lại không tự biết à?
Mắt đỏ hoe, ánh mắt long lanh nước, cô cúi đầu, đan những ngón tay vào tóc anh.
Đó là động tác cô chỉ làm khi tình cảm đang dâng trào.
Có nhớ hay không, tất cả đều ở trong từng kẽ tay ấy.
Yết hầu Lan Trạc Phong chuyển động, nhìn cô một hồi lâu, máu của cả cơ thể như dồn xuống dưới, mu bàn tay gân xanh nổi lên, anh bấm nút hạ hết rèm cửa, để cả văn phòng trên tầng thượng chìm vào bóng tối.
Mạnh Tầm vẫn còn nhớ rất rõ, tối hôm đó họ đã "trải qua" rất nhiều nơi, từ ghế sofa kiểu Trung Hoa, ghế xoay bọc da phía sau bàn làm việc, rồi cả chiếc giường lớn trong phòng nghỉ bí mật... như thể phải bù lại cho mười ngày không gặp nhau.
Mãi đến tận đêm khuya, văn phòng trên tầng thượng mới yên tĩnh trở lại.
Mạnh Tầm ướt đẫm mồ hôi, tóc dài dính lên má, đôi mắt đỏ hoe, hai má trắng mịn ửng hồng, ngực phập phồng lên xuống, cả người mệt mỏi đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy. Thế nhưng anh vẫn chưa chịu dừng, tay lớn ôm lấy cô, cắn nhẹ đầu ngón tay đang run run kia.
"Tại sao không tự đến tìm anh, lại còn nhờ Lan Song mang áo đến cho anh?"
Sau khi thân mật, tất nhiên họ phải nói rõ mọi chuyện.
Mạnh Tầm vùi đầu vào vai anh, cắn một cái mà không hề khách sáo.
Lan Trạc Phong khẽ rên một tiếng, rồi bật cười nhẹ trong cổ họng, yết hầu chuyển động: "Hư quá rồi."
"Chẳng phải anh ba cũng không đến tìm em sao." Cô cắn xong còn trách ngược lại anh.
"Tại sao anh không đến tìm em, em không hiểu à?"
Sao mà không hiểu được chứ? Vì mâu thuẫn chuyện kết hôn, vì những tranh cãi về chia tay... Nếu Lan Trạc Phong chủ động tìm cô, chẳng phải sẽ biến thành anh là người nhún nhường chấp nhận sao? Vì vậy anh thà nhẫn nhịn, cũng không muốn tự hạ mình.
"Không ép em kết hôn." Cuối cùng Lan Trạc Phong cũng mềm lòng, nhượng bộ nói: "Anh đồng ý với em, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng nếu sau khi tốt nghiệp, em muốn gả cho anh thì chúng ta sẽ kết hôn nhé, được không?"
Mạnh Tầm dựa vào vai anh, hơi thở còn ướt át.
Cô không nói được, cũng chẳng nói không, chỉ quàng tay ôm lấy cổ anh: "Anh ba, em muốn tắm."
Hiểu rằng cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Lan Trạc Phong bế cô lên, đưa vào phòng tắm.
Tắm xong, sấy khô tóc, Lan Trạc Phong ôm Mạnh Tầm ra ghế sofa.
"Anh sắp xếp xong nốt tài liệu cuối cùng."
Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, vừa định rời đi thì Mạnh Tầm nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: "Ôm em, em muốn ở bên anh."
Cô là người rất ít khi làm nũng, chứ đừng nói đến việc chủ động vươn tay đòi ôm như bây giờ. Lan Trạc Phong bật cười khẽ, rất hưởng thụ, cúi người bế cô lên rồi đi thẳng về phía bàn làm việc.
Cô ngồi yên trên đùi anh, lặng lẽ nhìn anh xử lý công việc.
Thỉnh thoảng còn tinh ý sắp xếp lại tài liệu, phân loại giấy tờ giúp anh.
Cửa kính sát đất đã được kéo lên, bên trong văn phòng tĩnh lặng đến mức không có một tiếng động, chỉ còn lại âm thanh lật giở tài liệu.
Khi Lan Trạc Phong nghiêng mắt nhìn sang, Mạnh Tầm đang cầm bản kế hoạch dự án xem, ánh mắt ngơ ngác như thể vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Lan Trạc Phong.
"Sau này tốt nghiệp, em vào công ty anh làm, ngày nào cũng cho em xem đến mức đau đầu luôn."
Mạnh Tầm bật cười: "Em không thèm xem."
"Không xem thì sao mà được?" Lan Trạc Phong nửa thật nửa đùa, cười mà như không: "Học hành cho tốt, tốt nghiệp rồi anh sẽ phân em về bộ phận đấu thầu, cho em làm người phụ trách đấu thầu."
Mạnh Tầm tiện tay ném bản kế hoạch dự án Quảng Châu lên bàn, nghe vậy khẽ hừ một tiếng: "Anh ba, em mới chỉ liếc qua bản đấu thầu của anh thôi mà anh đã nói em như thế rồi."
"Không cho xem thì thôi."
"Đừng có nói oan cho anh." Bản kế hoạch đấu thầu tội nghiệp kia bị đẩy ra xa, ngón tay thon dài như ngọc của Lan Trạc Phong lại rút nó về, nhét vào lòng cô như dỗ trẻ con: "Xem đi, xem xong thì góp ý kiến."
Mạnh Tầm thì lấy đâu ra ý kiến mà góp, cô lật qua lật lại xem một lúc, chẳng có hứng thú lại cầm cái khác lên xem.
Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng đậy nắp bút ký lại.
"Đi thôi, làm khổ cô Mạnh của chúng ta rồi."
Lan Trạc Phong bế cô lên, không để chân cô chạm đất, mãi đến khi vào thang máy cô mới vùng vẫy đòi xuống.
Họ lái xe về lại Lan Sơn, không ai nhắc lại chuyện cãi nhau vào hôm đó nữa.
Mạnh Tầm xuống xe, nắm tay Lan Trạc Phong, gió mùa đông thổi vào Lan Sơn, hơi thở cô phả ra thành từng làn trắng, cô cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, khẽ gọi một tiếng: "Anh ba."
Lan Trạc Phong cười nhẹ đáp: "Cô Mạnh có gì căn dặn?"
Cô đi trên con đường lát đá cuội, rõ ràng đã là đêm khuya, ánh trăng cũng mờ dần nhường chỗ cho mặt trời sắp lên, vậy mà cô lại chẳng buồn ngủ tí nào, bỗng tuỳ hứng nói: "Anh cõng em đi một đoạn được không, vừa đi vừa hóng gió nhé?"
Vì Mạnh Tầm, vì cô, sao anh có thể từ chối những yêu cầu nhỏ nhặt thế này được.
Anh quỳ một gối xuống, cúi người để cô dễ dàng leo lên.
Anh cõng cô, chậm rãi đi trên con đường lát đá cuội.
Cằm Mạnh Tầm tựa lên hõm vai anh, hai tay vòng qua cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào sau tai anh, cô khẽ hỏi: "Anh ba, anh có thấy cô đơn không?"
"Cô đơn ư?"
Mạnh Tầm khẽ "ừm" một tiếng.
Lan Trạc Phong thật sự chưa từng cảm nhận được sự cô đơn.
Không phải vì bên cạnh anh có ai, mà bởi thế giới tinh thần của anh luôn đầy đủ. Vì anh có sự nghiệp, trước khi gặp Mạnh Tầm, trái tim Lan Trạc Phong luôn đặt cả vào công việc, chỉ muốn gây dựng đế chế thương mại của riêng mình.
Không có thời gian để quan tâm đến tình yêu, cô đơn hay trống vắng.
"Thế còn em, em thấy cô đơn à?"
Cô hỏi như vậy, dĩ nhiên không phải muốn biết anh có cô đơn hay không, mà là muốn nói với anh rằng cô rất cô đơn.
Mạnh Tầm lại "ừm" một tiếng, không che giấu mà nói thẳng: "Cô đơn."
Bóng của họ dưới ánh trăng và ánh đèn lồng kéo dài thật dài trên mặt đất, hai cái bóng chồng lên nhau như thể đã hòa làm một. Nghĩ tới gia cảnh của cô, yết hầu Lan Trạc Phong khẽ động, anh khẽ nhún vai điều chỉnh lại cô trên lưng rồi nói: "Sau này sẽ không còn như vậy nữa."
"Tại sao?"
"Vì anh sẽ luôn ở bên em."
Mạnh Tầm dụi dụi mặt vào má anh như một chú mèo nhỏ, giọng rất khẽ: "Anh ba, trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu cả, tình yêu cũng vậy, sự đồng hành cũng vậy."
Câu nói ấy của Mạnh Tầm vừa mong manh, dễ vỡ lại vừa kiên cường như chính trái tim cô vậy.
Tận đến giờ phút này, Lan Trạc Phong mới thật sự cảm nhận được thế giới nội tâm của cô.
Cô luôn giữ lại một khoảng cách với mọi thứ, có nhiệt huyết, có trái tim nóng bỏng, nhưng lại không dám dễ dàng trao ra cho người khác, cũng không dám dễ dàng tin tưởng ai.
Nhưng cô đã thật lòng với anh.
Từ sinh nhật anh rồi đến bất ngờ của cô.
Sao anh lại không biết chứ.
Cho nên, anh không nên ép cô, không nên vội vàng đòi hỏi một cái kết, một tương lai.
Kết hôn, tương lai cứ để từ từ thôi.
Lan Trạc Phong khẽ nhún người điều chỉnh lại cô gái nhỏ trên lưng mình, như thể hứa hẹn: "Rồi sẽ có."
"Có gì?" Cô lưu luyến trong vòng tay anh.
Anh chỉ cười khẽ, không trả lời.
Những điều vĩnh cửu rồi sẽ có.
.............
Một tháng sau, vào một ngày trước kỳ nghỉ đông, Mạnh Tầm đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá.
An Kỳ hỏi: "Cậu về quê ăn Tết à?"
Về quê ăn Tết ư? Đến chính cô cũng quên mất kỳ nghỉ đông là Tết rồi. Lần này cô dọn đồ là vì sang năm cô sẽ không ở ký túc xá nữa.
Tất cả đồ đạc đều phải chuyển về Lan Sơn.
Ánh mắt Mạnh Tầm lướt qua điện thoại, đoạn chat gần nhất với mẹ cô là từ một tháng trước, cô cũng quên mất phải hỏi Lâm Tú Phiến xem có về quê ăn Tết hay không. Nghĩ một lúc, Mạnh Tầm chợt từ bỏ, cô hiểu rõ, chắc chắn Lâm Tú Phiến sẽ không về.
Mạnh Tầm không nói thật, chỉ ậm ừ đáp: "Còn cậu?"
An Kỳ nói: "Tớ cũng về. À đúng rồi, cậu có xem tin tức mấy hôm trước không?"
"Tin gì cơ?"
"Tất nhiên là tin tài chính rồi." An Kỳ vừa buôn chuyện vừa than thở: "Chính vì cái tin tài chính bất ngờ đó mà bọn tớ còn phải học thêm một tiết, bắt tụi tớ phân tích vì sao lần này Khải Thắng lại có thể giành được dự án ở Quảng Châu."
Tay Mạnh Tầm đang gấp quần áo khẽ khựng lại, như vô tình hỏi: "Phân tích ra chưa?"
"Phân tích kiểu gì được chứ, chắc là có cao nhân chỉ điểm rồi. Lần này Khải Thắng kiếm bộn luôn đó, nghe nói giá trị lần này lên tới..." An Kỳ giơ hai ngón tay ra: "Mười một con số đó, Khải Thắng đỉnh thật."
Mười một con số, tức là dự án trăm tỷ.
Sẽ kiếm được bao nhiêu?
"Sao cậu chẳng thấy ngạc nhiên gì cả thế?" An Kỳ nhìn cô, hừ nhẹ: "Trăm tỷ đó, cậu không sốc một tí nào à?"
Mạnh Tầm bình tĩnh đáp: "Tớ cũng không chạm tới được trăm tỉ đó nên ngạc nhiên cũng vô ích."
An Kỳ gật gù rất tán thành.
"Nhưng mà tớ vẫn phải cảm thán một câu, Khải Thắng đỉnh thật!"
.............
"Khải Thắng lại giành được dự án lần này, thật muốn biết rốt cuộc bên trong công ty bọn họ có ai là thiên tài viết bản đấu thầu đó nữa." Chú Tuấn ngồi ở ghế phụ lái, vừa xem tin tài chính trên điện thoại, vừa cảm thán.
Lan Trạc Phong ngồi ở ghế sau, cúi đầu nghịch điện thoại, đôi mắt sâu thẳm khẽ lay động.
Chú Tuấn cũng cảm nhận được áp suất thấp toát ra từ người Lan Trạc Phong. Đấu thầu dự án vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng trúng thầu những dự án lớn đến hai lần liên tiếp, mà toàn chuẩn xác không sai một li một tí thì cũng khiến người ta nảy sinh nghi ngờ ít nhiều.
Chú Tuấn hạ giọng gọi: "Trạc Phong?"
Lan Trạc Phong hoàn hồn, day day ấn đường, yết hầu khẽ động, đáp: "Để ý hơn là được."
Chú Tuấn khẽ "ừ" một tiếng.
Chú ấy thu lại iPad, liếc qua từ khoé mắt đã thấy Lan Trạc Phong đang cầm điện thoại lướt trang đặt vé máy bay.
Anh có thể tạm thời gác dự án trăm tỷ có vấn đề qua một bên, nhưng chuyện cô Mạnh Tầm muốn về quê ăn Tết thì lại được anh để ý hơn bất kỳ ai. Đường đường là cậu ba nhà họ Lan, người từ nhỏ đến lớn chưa từng tự mình mua vé máy bay, vậy mà lại cẩn thận nghiên cứu cách đặt vé vì cô Mạnh.
Vừa xử lý công việc vừa quan tâm đến chuyện của cô gái nhỏ, đúng là làm khó anh rồi.
.............
Mạnh Tầm đã dọn sạch hết đồ đạc trong ký túc xá, chất đầy vào cốp xe Volkswagen. Cô ngồi ở hàng ghế sau, nhẹ giọng hỏi: "Chú ơi, bây giờ học lái xe hết bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Cô cũng muốn học lái xe, dù sao thì nâng cao năng lực bản thân luôn là chuyện tốt.
Tài xế nói: "Cô Mạnh muốn học lái xe à? Vậy để tôi nói với quản gia, bảo quản gia đăng ký cho cô nhé."
Mạnh Tầm lập tức từ chối khéo.
Tài xế cười nói: "Cô đã ở cùng với cậu ba rồi, sao còn phải tự bỏ tiền túi ra học lái xe chứ? Vài nghìn tệ thôi mà, cũng không đắt lắm đâu."
Mạnh Tầm cười nhạt: "Tôi đâu thể cái gì cũng để anh ấy trả tiền được."
Cô cũng có nguyên tắc của riêng mình. Thật ra, từ lúc ở bên nhau tới giờ, ngoài chuyện ăn uống chỗ ở là dùng tiền của anh, còn lại mấy món đồ mà anh mua cho cô, từ quần áo, túi hiệu, đến hàng xa xỉ, cô chưa dùng qua cái nào.
Cô có thể nhận và dùng những thứ anh tặng, nhưng điều kiện là bản thân cô cũng đủ khả năng mua được như vậy.
Mạnh Tầm khẽ cười, chợt ý thức được câu nói vừa rồi của mình có vẻ không hay lắm. Dù sao cô và Lan Trạc Phong đang bên nhau, có một số chuyện không nên để người ngoài biết quá nhiều. Nếu bị người ta nói rằng cô không chịu tiêu tiền của anh thì anh sẽ nghĩ sao? Người khác lại nhìn nhận anh thế nào?
Những điều này, thật ra là do cô tự nghĩ quá lên thôi.
Mạnh Tầm bình tĩnh lại, rồi nghịch ngợm nói: "Anh ấy kiếm tiền cũng vất vả mà."
Câu này vừa nói ra lại chẳng có tí sức thuyết phục nào.
Ai ở Hương Sơn Áo mà không biết, chỉ cần cậu ba nhà họ Lan ngồi yên một chỗ, dù là nằm hay ngồi, thì từng giây từng phút đều có tiền chảy vào túi. Vài nghìn tệ chỉ là thu nhập trong vài giây đối với anh mà thôi.
Hiểu được không phải cô đang tính toán rõ ràng với cậu ba, mà là đang thương anh, tài xế cười cười: "Vậy để tôi hỏi thử xem có trường dạy lái xe nào có giá cả phải chăng, rồi báo cho cô nhé."
Mạnh Tầm gật đầu cảm ơn.
............
Tối hôm đó, khi Lan Trạc Phong về nhà, Mạnh Tầm kể cho anh chuyện cô muốn đi học lái xe, còn chủ động nói luôn cả những gì cô đã trò chuyện với tài xế. Vì cô biết, dù cô không nói, thì anh cũng sẽ nghe được từ miệng quản gia.
Ở nhà họ Lan, từ chú Tuấn đến tài xế hay người dọn dẹp, chỉ cần nói chuyện với người làm trong nhà họ Lan thì không có chuyện nào giấu được Lan Trạc Phong.
Từ lúc cô dọn vào ở Lan Sơn, để phòng ngừa bất trắc, ngoài Lan Song ra, chưa từng có ai khác được ở lại đây.
Suốt một năm qua ở Lan Sơn, nhóm người giúp việc đã được thay đến hai lần. Những gương mặt quen thuộc khi cô mới đến giờ đã không còn thấy đâu nữa.
Tài xế, người giúp việc và nhân viên dọn dẹp ở đây chỉ được về nhà một lần vào mỗi tuần. Chỉ cần có điều gì không ổn, nói gì sai hay làm gì không đúng thì sẽ bị sa thải ngay. Ở đây cũng không hề có khái niệm "nhân viên lâu năm", bởi cứ qua một khoảng thời gian là sẽ thay máu một lần.
Người giúp việc mà quen thuộc quá với bên trong nhà thì thật ra cũng không phải chuyện tốt gì.
Lan Trạc Phong bật cười: "Em đúng là biết nói chuyện ghê, biết anh kiếm tiền vất vả thì em bớt chọc giận anh đi, lúc đó anh sẽ không thấy vất vả nữa."
Anh đưa bàn tay to ra, vỗ vỗ mông cô: "Đi học đi, học xong anh mua xe cho em."
Mắt Mạnh Tầm sáng lên, dù không phải muốn lấy thật, nhưng vẫn không nhịn được mà nghịch ngợm nói: "Thật á?"
Lan Trạc Phong nheo mắt, nhìn cô rồi hỏi lại: "Anh mà phải lừa em à?"
Giọng điệu của cô, làm như anh là loại đàn ông keo kiệt lắm không bằng.
Mạnh Tầm biết mình lỡ lời, giả vờ ho nhẹ một tiếng, rồi nói lảng đi: "Vậy em muốn ăn đầu cá hấp ớt."
"Đầu cá hấp ớt?" Anh nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm.
Mạnh Tầm lấy điện thoại mở app, tìm hình món đầu cá hấp ớt cho anh xem, giá còn chưa bằng một bộ vest của anh.
Lan Trạc Phong trầm mặc vài giây, sau đó cất điện thoại đi, lạnh nhạt nói: "Vậy thôi khỏi phải học lái xe nữa."
Mạnh Tầm vẫn kiên trì muốn học lái xe, Lan Trạc Phong phát hiện ra rằng, chỉ cần liên quan đến việc học hành thì cô chưa từng qua loa hay lười biếng.
Dù chỉ là chuyện nhỏ như học lái xe.
Lan Trạc Phong thuận theo, đưa ra điều kiện: "Muốn học lái xe thì phải chấp nhận việc anh mua xe cho."
Mạnh Tầm im lặng.
Cô không muốn nhận đồ của anh, chẳng lẽ anh lại không biết?
Anh tiếp tục nói: "Cũng không phải cho không em, mỗi ngày đưa đón anh đi làm về."
Mạnh Tầm suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
............
Hôm sau, Mạnh Tầm đi đăng ký học lái xe, cô chọn chỗ gần nhất ở khu Hành Kinh, Châu Hải. Cô chỉ làm đề lớn hai lần là đã thuộc làu phần lý thuyết, nhưng vì cận Tết nên cô chưa đặt lịch thi.
Tận đến đêm 29 Tết, cô cũng chưa từng nhắc qua chuyện muốn về quê ăn Tết.
Lan Trạc Phong bắt đầu thấy tò mò, tối đó sau khi hai người quấn quýt bên nhau, anh thuận miệng hỏi: "Năm nay không về nhà ăn Tết à?"
Mạnh Tầm nằm trong lòng anh, nghe vậy, hô hấp nhẹ đi, giọng nói cũng rất khẽ: "Em muốn ở lại đây ăn Tết cùng anh ba."
Lan Trạc Phong cụp mắt, hoàn toàn không tin lời cô nói.
Cô không thể nào bỏ mặc mẹ mình là Lâm Tú Phiến được. Dù anh không rõ mối quan hệ mẹ con họ thân thiết tới mức nào, nhưng cái hôm ở bệnh viện, vẻ mặt lo lắng và cầu xin của cô vẫn còn in sâu trong đầu anh.
Mạnh Tầm biết Lan Trạc Phong không dễ lừa, khẽ hắng giọng, lấy cớ đã chuẩn bị sẵn từ lâu ra nói: "Mẹ em đăng ký tour du lịch rồi, Tết này đi chơi Bắc Kinh. Nếu anh muốn em về thì em về cũng được... á!"
Mông của cô lại bị anh vỗ thêm phát nữa, lần này là thật sự có hơi mạnh tay.
"Anh lại đánh em."
"Anh nói muốn em về lúc nào?" Anh hỏi rất nghiêm túc.
Mạnh Tầm mím môi, không trả lời.
Lan Trạc Phong chậm rãi nói: "Nếu em không ngại, thì có thể đưa dì qua Hương Sơn Áo ăn Tết, hoặc anh đến Bắc Kinh với em cũng được."
"Anh và em đã bên nhau lâu vậy rồi, cũng nên gặp mẹ em một lần, em thấy sao?"
Hô hấp của Mạnh Tầm hơi nặng nề, nụ cười cũng dần cứng lại trên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top