Chương 32

Editor: Moonliz

Cô cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc, nhưng trong ánh mắt vẫn chất chứa muôn vàn cảm xúc rối rắm, vừa kìm nén vừa giày vò.

Chỉ duy nhất không có tí vui vẻ nào.

Mạnh Tầm cắn nhẹ môi, trong lòng như bị một búa tạ nện xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ hỏi: "Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện ra em không tốt như anh nghĩ... anh có hối hận vì đã làm tất cả những điều này không?"

Hối hận vì đã từng đối xử tốt với cô đến vậy. Hối hận vì hiện tại làm bao nhiêu việc, chỉ vì cảm xúc của cô hơi trầm xuống thôi mà quay về ngay lập tức. Cô sợ rằng một ngày nào đó, tất cả những sự tốt đẹp ấy sẽ trở thành cái gai trong tim anh.

Lan Trạc Phong hơi nheo mắt, bất ngờ bật cười khẽ: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Mạnh Tầm không nhận được câu trả lời trực tiếp, cũng ngại không dám truy hỏi đến cùng, chỉ khẽ cười: "Chỉ là chợt nghĩ đến... sợ lỡ như một ngày nào đó, anh thấy em không còn tốt như anh nghĩ —"

"Sẽ không có ngày đó." Lan Trạc Phong ngắt lời cô: "Nếu thật sự có thì cũng là do anh sơ sót."

Mạnh Tầm bê ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, không nói gì thêm về chủ đề đó. Cô chỉ dịu dàng nói sang chuyện khác: "Anh ba, ngày mốt là khai giảng rồi."

Lan Trạc Phong im lặng, chờ cô nói tiếp.

"Khoảng thời gian sắp tới em sẽ rất bận, chắc không thể tiếp tục ở lại Lan Sơn." Mạnh Tầm nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vẽ một vòng trong lòng bàn tay anh, rồi đối mặt với ánh mắt ngày càng trầm lặng của anh, nhỏ giọng nói: "Bận xong em sẽ quay lại."

Rõ ràngLan Trạc Phong hơi không vui, nhưng không nói thêm gì. Một lúc sau anh hỏi: "Cuối tuần thì sao?"

Mạnh Tầm không suy nghĩ nhiều, tùy ý đáp: "Cuối tuần thì được."

Anh khẽ gật đầu, như thể đã ngầm đồng ý.

..............

Vài cuối tuần sau đó, Mạnh Tầm và Lan Trạc Phong vẫn sinh hoạt như thường, không có gì bất thường. Nhưng đến chủ nhật tuần thứ tư sau khi khai giảng, Mạnh Tầm dậy sớm rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lan Trạc Phong bước ra từ phòng làm việc, tay cầm một chiếc tách sứ trắng cao cấp, trong tách là nước trà. Thấy cảnh tượng ấy, anh dừng bước, tựa vào khung cửa, đầy hứng thú nhìn cô.

Mái tóc dài của cô rũ xuống trong không trung, vòng eo nhỏ nhắn cúi xuống. Chỉ vài bộ quần áo, nhưng những ngón tay thon dài của cô tỉ mỉ gấp từng chiếc một, mang theo cảm giác dịu dàng, bình yên như thời gian ngừng trôi.

Mạnh Tầm kéo khóa vali lại xong mới quay đầu thì thấy Lan Trạc Phong đang đứng đó.

Cô mỉm cười, bước tới gần anh: "Sao anh không lên tiếng?"

Anh không trả lời, một tay ôm eo cô, tay còn lại vẫn cầm tách trà, cùng cô bước vào phòng ngủ. "Sao lần nào em cũng chỉ mang hai bộ đồ thôi vậy?"

Dường như cô không có nhiều hành lý, đơn giản đến mức mỗi lần cũng chỉ có vài bộ, thứ sáu thay đồ, thứ bảy thay đồ, Chủ nhật lại mặc bộ đã giặt sạch hôm thứ sáu, không bao giờ thừa một bộ, đi mấy ngày mang bấy nhiêu.

Suốt nửa năm đến gần một năm nay đều như vậy. Không ngờ anh lại đột ngột hỏi thế, Mạnh Tầm hơi siết chặt tay đang cầm túi, đây là thói quen của cô, dường như ngay từ tuần đầu tiên ngủ lại nhà anh, cô đã như thế rồi.

Lúc đó cô nghĩ rằng cô không biết cảm giác mới mẻ của anh sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết nếu chuyển đến sống cùng thì sẽ trở thành thế nào nên cô chỉ mang theo hành lý đơn giản, cũng để khi muốn rời đi thì có thể đi ngay, không phải vướng bận.

Cho đến bây giờ, cô vẫn như vậy.

Mang theo quá nhiều hành lý chỉ là gánh nặng, cô không muốn biến hành lý thành thứ kéo mình lại.

Dĩ nhiên Mạnh Tầm sẽ không nói ra mấy lời như thế, những lời ấy quá tổn thương, nhất là với một người luôn đối xử tốt với cô như anh.

"Không phải trong phòng vẫn còn nhiều đồ à?" Mạnh Tầm lấy một cái cớ không hợp lý lắm. Những bộ quần áo trong phòng kia đúng là của cô, là do mỗi mùa Lan Trạc Phong đều bảo SA gửi đồ mới đúng kích cỡ đến cho cô. Nhưng cho đến nay, bốn mùa đã trôi qua, quần áo vẫn còn nguyên mác, chưa mặc đến dù chỉ một lần.

Cô căn bản không hề đụng đến chúng.

Có lẽ chính Mạnh Tầm cũng biết lý do của mình không thuyết phục nên vừa nói xong đã nhanh chóng hôn nhẹ lên má anh như để dỗ dành, rồi nói: "Em phải về trường rồi, anh ba, hẹn gặp lại vào tuần sau."

Ánh mắt Lan Trạc Phong khẽ động: "Nhanh vậy à?"

"Không nhanh đâu, mai em có lớp."

Anh nhìn vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác trong đó. Nhưng rồi đôi mắt nâu sâu thẳm của anh dần tối đi như ngọn lửa nhỏ bị dập tắt, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ: "Tối nay thật sự không ở lại à?"

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì thế?" Mạnh Tầm cười khẽ: "Có vẻ hôm nay anh ba vô cùng kiên trì."

Lan Trạc Phong cũng cười, vỗ nhẹ mông cô một cái, hờ hững nói: "Chỉ muốn em ở thêm một đêm thôi, không có gì đặc biệt cả." Rồi anh bê tách trà lên, nói tiếp: "Tối nay để chú Tuấn đưa em về trường, được không?"

Những lần trước đều là anh tự mình đưa, hôm nay anh cố ý nói như vậy, mà cô vẫn dễ dàng đồng ý.

Khi thấy cô xách túi nhỏ chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ chính, Lan Trạc Phong nhấp một ngụm trà, đặt tách sứ trắng xuống bàn, cất lời: "Hay để anh đưa em đi?"

Mạnh Tầm đứng tại chỗ, đôi mắt hạnh hơi chớp nhẹ.

Khi cô còn đang tiêu hóa cảm xúc lên xuống của anh, thân hình cao lớn của người đàn ông đã tiến đến gần, tuy đó là một câu hỏi nhưng bàn tay to lớn đã đặt lên vai cô, ôm cô bước ra ngoài.

Cho đến khi Mạnh Tầm xuống xe và quay về trường đại học A, Lan Trạc Phong vẫn không ra hiệu cho chú Tuấn lái xe rời đi.

Cửa kính phía sau chiếc Rolls-Royce hạ xuống, Lan Trạc Phong ngồi trong xe, mái tóc hơi dài được chải ngược một cách lười nhác, đôi mắt nâu sâu thẳm, trong đồng tử phản chiếu bóng dáng Mạnh Tầm đang dần đi xa. Tay anh đặt trên mép cửa sổ, gió mùa hè oi bức thổi qua khiến điếu thuốc trong tay anh đỏ rực lên từng hồi.

Chú Tuấn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, rồi thu lại ánh mắt, nói với giọng nhẹ nhàng: "Cậu ba, có lẽ cô Mạnh bận học thật."

Lan Trạc Phong đưa tay lên, khẽ hít một hơi thuốc, khói lượn lờ từ môi mỏng bay ra, ánh mắt mơ hồ khó đoán. Một lúc sau, mới nghe thấy anh nhẹ giọng nói: "Đến cả chú còn nhớ..."

Cô thì lại không.

Có vẻ như chú ấy đã đoán đúng. Chú ấy hơi ngạc nhiên trong lòng, chú ấy không ngờ đến cả cậu ba cũng sẽ phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt này.

"Trạc Phong." Cuối cùng chú Tuấn cũng lên tiếng: "Cậu không nên bị ràng buộc bởi mấy chuyện nhỏ thế này."

Mặc dù cô Mạnh đã quên, nhưng anh thì không thể như vậy được. Cảm xúc lên xuống dữ dội, anh đã đánh mất vẻ điềm tĩnh và thể diện vốn nên có của người nhà họ Lan. Rốt cuộc sao lại suy đi nghĩ lại vì một chuyện nhỏ như thế này chứ?

"Chú Tuấn, chú hiểu lầm rồi." Lan Trạc Phong cầm điếu thuốc, tay bóp nhẹ trán. Đúng vậy, anh đã không chỉ một lần tự chê trách bản thân vì sao trở nên nhạy cảm như thế. Đúng là chuyện nhỏ, bình thường anh sẽ chẳng để ý.

Hơn nữa, cô đã quên thì thôi, sao anh lại phải làm khó chính mình, đồng thời cũng tạo áp lực vô hình cho cô: "Mai cứ tiếp tục bận việc đi."

Vốn dĩ anh nghĩ rằng cô sẽ xin nghỉ, không ngờ rằng... cô căn bản đã quên mất ngày này.

Anh giận bản thân vì đã quá lưỡng lự, cũng giận cô vì quá thản nhiên.

Nhưng anh thề, anh chưa từng nghĩ rằng vì mình đối xử tốt với cô như vậy thì cô nhất định phải đối tốt lại. Chỉ là... con người mà, ai cũng có lúc cảm thấy hụt hẫng.

Đó là những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng.

.............

Lan Trạc Phong thật sự quay lại nhịp sống bận rộn như thường lệ. Thức dậy vào sáng thứ hai, điện thoại trống rỗng, không hề có tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Mạnh Tầm. Ngược lại, anh chỉ nhận được một tin nhắn: [Hôm nay em rất bận, có thể sẽ không trả lời kịp. Nếu có gì thì để lại tin nhắn nhé.]

Sau đó thì không còn tin tức gì nữa.

Lan Trạc Phong tắt điện thoại, nhưng rồi lại cầm lên, nhắn lại: [Bận thế nào cũng nhớ ăn uống đầy đủ, rảnh thì nhắn lại cho anh.]

Khi Mạnh Tầm nhận được tin nhắn này, cô đang lang thang trong trung tâm thương mại. Cô lấy hết can đảm bước vào một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ.

Lúc mười một giờ đêm, ánh trăng trên đỉnh Lan Sơn chiếu rọi, soi sáng con đường núi quanh co. Chiếc Rolls-Royce bản dài chạy trên con đường uốn lượn, đèn xe chói lóa như ánh mặt trời. Gió đêm thổi qua, khiến hàng cây tùng La Hán hai bên đường khẽ đung đưa.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Chú Tuấn bước xuống từ ghế lái, chỉnh lại bộ vest, rồi mở cửa sau cho Lan Trạc Phong.

Anh bước xuống xe, chú Tuấn nói: "Chúc mừng sinh nhật, Trạc Phong."

Lan Trạc Phong cầm điếu thuốc, vỗ vỗ cánh tay chú Tuấn, trầm giọng đáp: "Cảm ơn chú."

Anh bước chân vào nhà, dáng vẻ bình thản, không gợn sóng như một lần.

Tâm trạng anh rất ổn định. Không hề dao động tí nào.

Nhưng khi anh đẩy cửa bước vào, trong nhà bỗng vang lên bản nhạc mừng sinh nhật hoà cùng tiếng bước chân của anh.

Lan Trạc Phong sững lại, đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng đầy nến như dải ngân hà rực rỡ.

Ánh nến lung linh, bong bóng khắp nơi, chiếc bánh sinh nhật thủ công đặc biệt đặt giữa bàn, tất cả đều cho thấy sự dụng tâm của người đã sắp đặt nên cảnh này.

Căn nhà vốn mang phong cách Trung Hoa nghiêm trang và lạnh lẽo, nay lại được lấp đầy bởi không khí ấm áp, nhẹ nhàng với những quả bóng bay và chữ "Happy Birthday" tự thổi bằng tay. Bất ngờ này thực sự nằm ngoài dự đoán, bởi anh chưa từng nghĩ... cô lại làm điều như thế.

Ngay lúc đó, Mạnh Tầm buộc tóc đuôi ngựa, thắt tạp dề ở eo, bê một cái bát lớn bước ra từ phòng ăn. Cô đứng dưới ánh nến, nở nụ cười dịu dàng: "Chào mừng sinh nhật, mừng anh về nhà."

Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô đã quên, không để tâm, nhưng khung cảnh trước mắt chứng minh rằng, cô đang trân trọng anh một cách nghiêm túc.

Cái cảm giác được người khác chuẩn bị bất ngờ vì mình thật xa lạ với anh. Nó không còn là những lễ nghi khuôn mẫu, không còn là những lời nhắc nhở về việc "người nhà họ Lan ở địa vị cao thì lúc nào cũng phải giữ lễ nghi và chuẩn mực."

Anh luôn biết rằng bản thân không thể để lộ bất kỳ cảm xúc nào, không thể dễ dàng để người khác đoán được vui buồn giận hờn. Nhưng giây phút này, tâm lý và tình cảm của anh đã được lấp đầy.

Lan Trạc Phong tiện tay vắt áo vest lên tủ ngay lối vào, giày cũng chẳng thay, bước thẳng về phía Mạnh Tầm. Nhìn thấy anh sải bước đến, càng lúc càng gần, Mạnh Tầm giơ tô mì lên như khoe báu vật: "Anh ba, mì trường thọ ——"

Nhưng ánh mắt anh chẳng hề đặt trên tô mì, mà là vươn tay ra, trực tiếp nâng lấy gương mặt cô, hoà tan hết tất cả những lời nói, những lời chúc, những hiểu lầm... trong nụ hôn nóng bỏng.

Anh thật đáng trách, không hề trân trọng mà đi hiểu lầm tấm lòng của cô.

Nụ hôn ấy kết thúc trong quyến luyến, rời nhau trong lưu luyến.

Khóe mắt Mạnh Tầm khẽ cong, ánh mắt phủ mờ sương lệ. Dù anh chẳng nói lời nào, nhưng cô lại cảm nhận được rất rõ sự cảm ơn và xúc động ẩn trong ánh mắt anh.

Quả nhiên, anh đã nói lời cảm ơn.

Cô khẽ cười nhẹ, cô có gì đáng để anh cảm ơn đến thế?

Rõ ràng người làm nhiều hơn lại chính là anh.

Cô không hề quên sinh nhật của anh, thậm chí còn chuẩn bị bánh kem, mì trường thọ và cả chiếc ví hàng hiệu kia từ sớm.

Khi anh cầm trên tay món quà nặng trĩu ấy, yết hầu khẽ động, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Tiền làm thêm hè đúng không?"

Thì ra lý do cô muốn làm thêm trong kỳ nghỉ hè là để mua tặng anh chiếc ví này?

Nói cách khác, từ trước cả kỳ nghỉ hè, cô đã lên kế hoạch cho sinh nhật của anh rồi.

Mạnh Tầm không thể không thừa nhận rằng anh thật sự có khả năng nhìn thấu lòng người mà không để lộ tí gì.

Cô chỉ nhét chiếc ví vào tay anh, bắt anh phải nhận lấy: "Tiền vừa đủ. Em không muốn anh vì em mà lo lắng khi nhận quà." Thật ra cảm giác ấy rất khó chịu, cô tặng quà cho anh mà anh lại bận lòng vì sợ cô bị áp lực tài chính.

Nhưng cô đã quyết định mua rồi thì tuyệt đối sẽ không để bản thân cảm thấy gánh nặng.

Lan Trạc Phong biết rõ mức lương làm thêm hè của cô là bao nhiêu, và cũng đoán được giá trị chiếc ví này. Rất có thể cô đã dùng hết tiền làm thêm, thậm chí còn bỏ tiền túi của mình ra thêm.

"Anh ba, anh sẽ dùng chiếc ví này chứ?" Mạnh Tầm hỏi, như thể muốn đổi chủ đề, nhưng thật ra cô vô cùng nghiêm túc, ngay lúc mua cô đã lưỡng lự, không biết người có địa vị như anh liệu có thích chiếc ví nhỏ này không?

Huống chi, anh ra ngoài làm gì phải tự mình mang tiền?

Cô sợ rằng tặng anh món quà anh không dùng đến, lại càng sợ món quà ấy có thể dùng, nhưng anh lại không dùng.

Trong một mối quan hệ không bình đẳng về địa vị, việc tặng quà thôi cũng khiến người ta do dự.

May mắn thay, anh trân trọng cầm ví lên, trầm giọng nói: "Tất nhiên là anh sẽ dùng rồi."

Vậy là đủ rồi, không uổng công cô lên kế hoạch bao tháng trời.

"Anh có vui không, anh ba?"

"Em thấy sao?"

Cô cố tình hỏi, trong khi rõ ràng đã nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi anh vẫn chưa từng tắt.

"Anh còn tưởng em đã quên mất rồi." Anh vẫn thật lòng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Sao em có thể quên được." Cô nói như lẩm bẩm với chính mình, cũng như đang nói với anh: "Em sẽ nhớ tất cả những gì liên quan đến anh."

Rõ ràng là lời tình cảm, nhưng khi thốt ra từ miệng cô, lại mang một cảm giác rất khác...

Ngón tay thon dài của Lan Trạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, lướt qua từng cái đầy mập mờ, từng cái chạm nơi đầu ngón tay đều như đang thì thầm lời yêu: "Bé à, anh ——"

Gương mặt điển trai, đôi môi mỏng khẽ hé mở, dường như cô đã đoán được anh định nói điều gì, tim cô đập nhanh hơn, lập tức đưa tay che miệng anh lại, nhẹ nhàng nói: "Anh ba, em làm những điều này... không phải để anh cảm thấy mình nên thế nào."

Cũng không phải để anh phải yêu em nhiều hơn, phải đối xử với em tốt hơn.

Chỉ là đơn giản, thật sự đơn giản là em muốn đối xử tốt với anh.

Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi.

Họ nhìn nhau, bao nhiêu lời chưa nói đều ẩn trong ánh mắt.

Đêm hôm đó, Lan Trạc Phong ăn hết mì và bánh kem, Mạnh Tầm còn định quay lại trường, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay, quấn quýt cả đêm.

Mạnh Tầm mệt đến mức thở không ra hơi, nghe thấy Lan Trạc Phong đang nằm trên người cô, khẽ thì thầm bên tai: "Từ ngày mai, em dọn về Lan Sơn sống nhé được không?"

Thật ra, cô chưa từng nói là không dọn về. Chẳng qua đầu năm học bận rộn, thêm việc cô muốn tạo bất ngờ nên không thể chuẩn bị ở nhà anh, tất cả đồ đặt mua đều phải chuyển về ký túc xá, thuận tiện cho việc sắp xếp. Nhưng Mạnh Tầm vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cô đã tạo bất ngờ rồi, giờ lại ngoan ngoãn như thế, mệt đến thở dốc mà vẫn không quên nhìn đồng hồ. Giày vò cả đêm, thực ra đã qua mười hai giờ từ lâu, cô tức tối đập tay vào ga giường.

Hiếm khi nào cô trẻ con như vậy, đập xong lại ngồi bật dậy, bất ngờ nâng mặt anh lên, hôn nhẹ vào trán anh.

"Anh ba, sinh nhật vui vẻ, 27 tuổi rồi, em hy vọng anh sẽ toại nguyện mọi điều."

Lan Trạc Phong bị hành động trong vòng chưa đến ba giây đó của cô chọc cười, hiếm khi thấy cô trẻ con như vậy.

Anh bật cười, trong lòng như bị chạm vào một điểm mềm mại. Ôm eo nhỏ của cô, khẽ nói: "Đừng bận tâm đến mốc mười hai giờ, chúng ta sẽ không rời xa nhau."

Bởi vì sẽ còn rất nhiều ngày mai, rất nhiều khoảnh khắc mười hai giờ nữa.

"Chúng ta sẽ không rời xa nhau?"

Đó là một lời hứa trang trọng.

Mạnh Tầm ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai anh, mũi hít thở nhè nhẹ.

Trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, cô gái nhỏ nép vào lòng người đàn ông cao lớn, ánh mắt trong veo, cảm xúc không thể phân biệt nổi.

Cô không trả lời, nhưng cũng không từ chối.

.............

Mạnh Tầm chỉ có tiết vào chiều thứ ba, vừa tỉnh dậy đã thấy đầy tin nhắn từ Lan Song.

Mắt còn lơ mơ, cô bấm vào bức ảnh chụp màn hình mà Lan Song gửi đến, là bài đăng trong vòng bạn bè của Lan Trạc Phong.

—— [Sinh nhật bất ngờ do bé yêu chuẩn bị.]

Kèm theo đó là hình ảnh chiếc ví cô tặng, chiếc bánh kem tự tay làm và tô mì trường thọ.

Mạnh Tầm tỉnh táo lại ngay, ngồi bật dậy, mở vòng bạn bè của anh ra xem kỹ.

Tin nhắn của Lan Song đã chỉ thẳng vào trọng điểm:

[Anh ba được em tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật thì em cũng phải tạo bất ngờ cho chị!]

[Em biết không, em tặng cái ví đó cho anh ấy làm cổ phiếu của hãng đó tăng bao nhiêu phần trăm trong hôm nay không?!]

[Anh ba đăng như vậy thì giờ cả thiên hạ đều biết chuyện rồi!]

Mạnh Tầm không ngờ món quà mình tặng trong khả năng của bản thân, chỉ là một món đơn giản, vậy mà khi Lan Trạc Phong đăng lên vòng bạn bè, cổ phiếu của hãng lại tăng vọt. Rõ ràng ảnh hưởng của anh không chỉ gói gọn trong phạm vi Hương Sơn Áo.

Tin nhắn cuối cùng của Lan Song khiến tay Mạnh Tầm đang cầm điện thoại bất giác siết chặt, "Cả thiên hạ đều biết chuyện rồi," vậy thì bên Hương Cảng đã biết chưa?

Cô lập tức chụp màn hình bài đăng đó gửi cho Lan Trạc Phong: [Sao anh lại đăng vậy?]

Mà còn đăng lúc hơn ba giờ sáng — lúc đó cô đã ngủ say mơ màng từ lâu rồi.

Hỏi xong, cô đặt điện thoại xuống, vào nhà tắm rửa mặt. Cảm giác nhức mỏi giữa hai chân nhắc cô không ngừng về sự điên cuồng của đêm qua.

Cô thậm chí còn trải nghiệm được một điều mới mẻ.

Không ngờ... đầu lưỡi lại có nhiều "công dụng" đến thế, Mạnh Tầm cắt đứt dòng hồi tưởng kịp thời, phun bọt xà phòng ra khỏi miệng.

Khi bước ra khỏi nhà tắm, điện thoại đã hiện thêm một tin nhắn chưa đọc.

[Ghi lại hạnh phúc.]

Việc đăng lên vòng bạn bè là để ghi lại hạnh phúc. Mạnh Tầm chợt nhận ra, cô chưa từng đăng gì về anh cả.

Dù anh đã làm cho cô biết bao điều.

Vì cô không cảm thấy hạnh phúc sao? Không phải.

Mà là vì cô sợ, sợ nhớ quá rõ, đến khi thời gian qua đi, những ký ức hạnh phúc ấy sẽ trở thành nỗi đau gấp đôi, trở thành điều day dứt không nguôi suốt quãng đời còn lại.

.............

Sau khi nghe Lan Song nói như vậy, cộng thêm bữa tối không mấy vui vẻ hôm Lan Trạc Phong trở về từ chuyến công tác, Mạnh Tầm đã chuẩn bị sẵn tâm lý là người bên Hương Cảng sẽ không dễ dàng buông tha.

Nhưng cô không ngờ, họ lại đến muộn hơn dự tính rất nhiều.

Vào giữa học kỳ hai của năm hai, Lan Trạc Phong đi công tác, Mạnh Tầm dứt khoát không về Lan Sơn nữa, mà ở lại ký túc xá.

Ngày thứ sáu hôm đó, Mạnh Tầm chuẩn bị đến nhà Anne chơi.

Không ngờ vừa ra khỏi cổng trường, một chiếc xe sang dừng ngay trước mặt cô, ngang nhiên chắn đường.

Tài xế đeo găng tay trắng bước xuống, mở cửa sau, nói: "Cô Mạnh, bà cụ mời cô uống trà chiều."

Mạnh Tầm nhìn vào hàng ghế sau, không có ai hết

"Bà cụ đang chờ cô tại biệt phủ." Tài xế giải thích: "Bà ấy nói, mời cô nhất định phải đến."

Cô đã đoán được sẽ có ngày này từ sớm. Hôm nay không đi thì ngày mai cũng phải đi.

Mạnh Tầm cúi người bước vào trong xe.

...........

Khi đến biệt phủ của bà cụ tại Hương Sơn Áo, so với Lan Sơn thì nơi đây có phần cũ kỹ hơn.

Nhưng không phải kiểu cũ kỹ tồi tàn mà từ cây cối đến đường đi đều toát lên khí chất trầm lặng, lâu đời và uy nghiêm. Vừa đặt chân vào đã khiến người ta phải nghiêm trang cúi mình.

Đây... chính là nơi Lan Trạc Phong đã sống từ nhỏ đến lớn ư?

Nơi đây đẹp đến lạ, có cả sân nhà, cả ao hồ, phía sau là núi, trước mặt là biển.

So với cô thì quả thật là một trời một vực. Nơi cô lớn lên trông vừa nghèo nàn vừa lụp xụp. Đó chỉ là một toà chung cư cũ nát, xuống cấp theo năm tháng. Phòng cách âm kém, đến cả tiếng quạt kêu cũng nghe rõ mồn một.

Quản gia dẫn đường đi rất xa, đi mãi, đến mức gót chân cô rộp cả lên mới nhìn thấy được bóng dáng ngôi nhà cổ kiểu Trung.

Mạnh Tầm hít một hơi thật sâu, cắn răng bước vào bên trong sân.

Và cuối cùng... cô đã gặp bà cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top