Chương 16

Editor: Moonliz

Cuộc gọi video là do Lan Trạc Phong bên kia cúp máy.

Đó là lần đầu tiên Mạnh Tầm thấy anh như vậy. Khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt rợn người.

Cộng thêm tiếng vỗ bàn khi nãy, khiến cả Lan Song đang cầm điện thoại và Mạnh Tầm đang che ngực đều giật bắn mình.

Vậy lúc nãy... anh tức giận thật ư?

Giống như Lan Song nói, không giận tự uy, thực sự rất đáng sợ.

"Xong đời rồi." Sau khi điện thoại bị ngắt, Lan Song quay như gà mắc tóc, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lần này tiêu thật rồi..."

Giang Chi đi tới hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Mạnh Tầm kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Giang Chi nghe.

Nghe xong, Giang Chi phản ứng còn dữ dội hơn: "Mau thu dọn hành lý về ngay đi, trễ xíu nữa là thật sự tiêu luôn đó!"

"Tại sao?"

"Em không biết à? Cái đảo này là của cậu ba đấy."

Mạnh Tầm nghĩ, bảo sao anh lại tức giận như vậy.

Thì ra là vì đến đảo của anh mà không xin phép, đúng là không nên.

"Không phải vì cái đảo." Lan Song nắm lấy tay Mạnh Tầm, ánh mắt như cầu xin: "Người tốt à, làm ơn... em mau đi thay quần áo đi. Trễ nữa là không kịp rồi."

Mạnh Tầm muốn hỏi "tại sao lại không kịp", nhưng đã bị Lan Song đẩy vào phòng thay đồ.

Lúc này Giang Chi mới dần hiểu ra vấn đề, thì thầm với Lan Song: "Không ngờ anh ba của cậu lại là người cổ hủ vậy luôn."

Lan Song cũng không ngờ tới.

Anh ba mà đụng phải Mạnh Tầm thì những thứ gọi là bình tĩnh, tự giữ chừng mực, quy củ đều biến mất sạch sẽ.

Sau này Lan Song nghĩ lại thì thấy cũng đúng thôi. Dù anh ba có thần thánh đến đâu thì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Mà đã là người thì sẽ có thất tình lục dục, ai cũng không tránh khỏi.

.............

Cuối cùng thì buổi bơi lội đó cũng không diễn ra.

Tầm khoảng sáu, bảy giờ tối, Mạnh Tầm tất bật chuẩn bị cùng mọi người trong bếp.

Có hai cô gái do Lan Song đưa đến đi ngang qua, thấy Mạnh Tầm, thì bước tới chào hỏi: "Sao cô lại ở đây? Mấy chuyện này để người giúp việc làm là được rồi. Tụi mình ra phía trước hát karaoke đi!"

Họ rất nhiệt tình, kéo Mạnh Tầm muốn lôi cô đi. Mạnh Tầm nhận ra hai người này, là tiểu thư nhà giàu ở Chu Hải, không phải người bản địa ở Hương Sơn Áo, cô từ chối: "Tôi còn phải giúp ở đây, công việc vẫn chưa làm xong."

Hai cô gái nhìn nhau, chợt hiểu ra điều gì đó, gật đầu rồi rời đi.

Chỉ là trước khi quay lưng, họ thì thầm với nhau: "Tưởng là tiểu thư nhà nào, ai ngờ là đầu bếp. Vậy mà cô Lan với cô Giang còn chuẩn bị đồ bơi cho cô ta..."

Mạnh Tầm đều nghe rõ mồn một tất cả những lời đó.

Nhưng thì sao chứ?

Cô không quan tâm.

Người khác nghĩ cô bám lấy người giàu thì đó là chuyện của người ta.

Cô sẽ không giải thích vì những kẻ không liên quan, làm uổng phí thời gian của mình.

Mạnh Tầm xoay người, đang chuẩn bị tiếp tục làm món tráng miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ vang dội từ bên ngoài cửa sổ.

Mọi người trong bếp đều nghe thấy, đồng loạt ló đầu ra ngoài xem.

Bàn làm bánh ngay đối diện cửa sổ, có thể thấy được phong cảnh trên đảo. Mạnh Tầm thuận tay ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt thôi, mà cô sững lại ngay tại chỗ.

Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, một bóng dáng thấp thoáng hiện lên. Lúc này, trời trong gió lặng, cảnh sắc núi non và biển đảo hòa làm một. Bóng người ấy dần hiện rõ, bước xuống từ trực thăng, gió biển buổi chiều thổi tung cà vạt của anh, anh đưa tay giữ lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống, cánh tay còn khoác áo vest ngoài.

Mạnh Tầm hận mình có đôi mắt quá tốt, bởi vì cô nhìn thấy rõ ràng sự mỏi mệt khôn nguôi nơi giữa hai hàng mày anh và cả chiếc cà vạt xanh lam bị nới lỏng nhẹ nơi cổ anh.

Quản gia cũng rụt đầu lại, ngạc nhiên nói: "Sao cậu ba lại tới đây?"

Nói xong thì vội vàng rời đi, chắc là đi báo cho Lan Song.

Chẳng bao lâu sau, Lan Song đã chạy tới.

Về phần cô ấy đã nói gì thì Mạnh Tầm không biết, chỉ thấy từ xa anh đang đứng trong sân sau, tay đeo đồng hồ đắt tiền buông thõng, tay kia kẹp điếu thuốc hút một hơi rồi gẩy tàn, còn Lan Song thì ôm áo vest của anh, cười nịnh nọt.

Một tiếng sau, người giúp việc đã bày xong bữa tối.

Đám tiểu thư thì ăn ngoài sân trước, còn người giúp việc thì ăn ở trong bếp.

Mạnh Tầm cầm bát, chuẩn bị ngồi ăn cùng các cô giúp việc, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Lan Song đã hớt hải chạy vào, kéo tay cô vừa đi vừa nói: "Người tốt ơi, em còn ngồi đây ăn cơ à, ra ngoài ăn đi!"

"Em không quen ai ngoài đó hết, ăn trong này là được rồi."

"Em quen anh ba của chị là được rồi." Lan Song bỗng dừng bước, hai tay đặt lên vai Mạnh Tầm, nghiêm túc nói: "Anh ba vừa xuống máy bay đã mắng chị một trận, em ra ngoài nói đỡ vài câu giúp chị nhé. Cứu chị với."

"Em cứu chị á? Chị đánh giá cao em quá rồi đấy." Mạnh Tầm nhìn thẳng vào cô ấy, thành thật nói: "Em còn chẳng biết anh ấy giận vì chuyện gì nữa."

Lan Trạc Phong giận vì cái gì nhỉ, nếu không phải vì họ không xin phép mà đến đảo, thì còn chuyện gì khác khiến anh phải vội vàng đến tận đây chứ?

Lan Song ôm trán: "Vậy ra đến giờ em vẫn chưa biết à?"

Mạnh Tầm gật đầu: "Ừm."

Lan Song đã hiểu rõ trong lòng rằng anh ba của cô ấy đang độc diễn một vở kịch rồi. Không hy vọng gì về việc Mạnh Tầm có thể hiểu ra ngay, cô ấy giơ tay, chỉ vào ngực Mạnh Tầm, nói thẳng: "Hôm nay em ăn mặc thế này, lại còn có con trai ở đó, thì em nghĩ anh ấy giận vì cái gì?"

Không đợi cô phản ứng lại, Lan Song đã kéo cô ra ngoài, ấn cô ngồi xuống ghế: "Em ngồi đây trước, chị đi gọi Giang Chi."

Sau khi Lan Song rời đi, hai cô gái lúc trước gặp trong bếp cũng đúng lúc ngồi cạnh Mạnh Tầm. Thấy cô, họ nói nhỏ: "Cô Lan tốt với cô thật đấy, để cô ra ngoài ngồi ăn chung."

Để cô ra ngoài ngồi ăn chung.

Sao Mạnh Tầm không nghe ra được ẩn ý trong lời họ, cô thản nhiên nói: "Ở trong thì cũng là ngồi ăn đấy thôi."

Không ngờ Mạnh Tầm lại trả lời như vậy, khiến họ có phần lúng túng. Một người khẽ vuốt tóc, lại kiếm chuyện bắt chuyện, nhưng rõ ràng không phải muốn trò chuyện mà là tìm người để giết thời gian, để chế giễu. Trong lời nói đầy vẻ cao ngạo: "Cô còn trẻ vậy mà đã đi làm rồi à? Tôi còn tưởng cô là sinh viên đại học cơ đấy."

Trên bàn có không ít cô gái, đều là bạn của Lan Song, xuất thân cũng không tầm thường.

Nghe vậy, ai nấy đều quay sang nhìn Mạnh Tầm.

Thậm chí còn có người nhỏ giọng nói: "Thì ra là con bé theo đuôi."

Mạnh Tầm thật sự không có tâm trí để đối phó mấy kiểu tán gẫu như vậy, đang nghĩ xem nên nói gì thì...

Vai cô đột nhiên bị ai đó chạm nhẹ.

Mạnh Tầm quay đầu lại, thấy Lan Trạc Phong đang đứng phía sau cô, ánh mắt sâu thẳm cúi xuống nhìn cô, tay kẹp điếu thuốc, giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng như mọi khi: "Khó tìm em quá."

"Ngồi cạnh tôi đi."

Sự xuất hiện của Lan Trạc Phong khiến tất cả mọi người trên bàn đều sững sờ. Ai nấy đều lễ phép gọi một tiếng "cậu ba", sự cung kính hiện rõ mồn một.

Việc anh chủ động gọi Mạnh Tầm, còn mời cô ngồi bên cạnh mình khiến tim cả bàn như bị siết lại một nhịp. Mọi người thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình chưa lỡ lời gì quá đáng.

Ngược lại, cô gái cầm đầu cảm thấy hơi lạnh gáy, cúi đầu nâng ly rượu lên uống một ngụm. Nếu sớm biết Mạnh Tầm là người của cậu ba, thì đã không tự chuốc lấy phiền phức rồi.

Ai cũng biết Lan Trạc Phong là người khó tính, không dễ thương lượng nên không ai dám tỏ thái độ rõ ràng, nhưng ánh mắt luôn lén lút liếc về phía này. Trong lòng mọi người đều tò mò chuyện gì đang xảy ra, hôm nay không những anh bỗng xuất hiện, mà còn chủ động đứng ra bảo vệ cô gái trẻ này.

Nếu nói không có quan hệ gì riêng tư, thì không ai tin.

Mạnh Tầm cũng lấy lại tinh thần.

Khi xuống máy bay, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua, mà giờ chiếc cà vạt màu xanh dương kia đã không thấy đâu nữa.

Cổ áo sơ mi trắng hơi mở, dường như chỉ khi làm việc anh mới cài cúc chỉnh tề. Tay áo được xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay gầy nhưng rắn chắc, gương mặt vẫn mang vẻ lười biếng, tùy ý.

Nếu không phải buổi chiều đã thấy gương mặt lạnh lùng của anh qua video, Mạnh Tầm còn tưởng anh là người hiền hòa thật.

Lan Trạc Phong đi thẳng đến ngồi ở vị trí chính. Vừa ngồi xuống, ánh mắt anh vẫn luôn đặt lên người cô, không nhượng bộ, không rút lui.

Mạnh Tầm chỉ đành cắn răng bước tới ngồi cạnh.

Cho đến khi ngồi gần, ngửi thấy mùi hương lạnh nhàn nhạt từ người anh, cô mới chợt hiểu ra một điều khác —

—— Anh đang đứng về phía cô.

Sự xuất hiện của Lan Trạc Phong khiến mọi người trên bàn đều thấy không thoải mái, không ai dám thở mạnh. Ai dám ngồi ăn chung bàn với cậu ba chứ? Không đủ phúc phận. Tốt nhất vẫn nên tránh đi, nếu làm anh hài lòng thì không sao, chứ nói lỡ lời thì rước họa vào thân.

Chẳng mấy chốc, người trên bàn đã rời đi không ít, tất cả đều kéo nhau ra chỗ trống bên kia để nướng BBQ.

Sau đó Lan Song dẫn theo Giang Chi quay lại, thấy Mạnh Tầm ngồi bên cạnh Lan Trạc Phong thì cũng ngầm hiểu, không hỏi nhiều, kéo Giang Chi sang phía BBQ chơi.

Không rõ họ chơi gì, chỉ biết Lan Song cầm đầu khuấy động bầu không khí, mọi người cười nói rôm rả, tiếng cười vang vọng đến cả bên này, như thể không ai để ý đến khu vực bàn ăn yên tĩnh này nữa.

Ở đây ánh đèn không hẳn là tối, chỉ là so với nơi BBQ thì có phần trầm lặng hơn. Không chỉ là ánh sáng, mà còn là không khí quanh người bên cạnh.

Nghĩ đến lúc anh đập bàn đầy uy nghiêm, Mạnh Tầm không dám chủ động mở lời. Đúng lúc cô cảm thấy gần như nghẹt thở vì áp lực... thì điện thoại của Lan Trạc Phong reo lên, anh đứng dậy, đi vài bước ra xa nghe máy.

Anh vừa rời đi, Mạnh Tầm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì căng thẳng quá nên khát nước, cô thuận tay cầm ly rượu uống vài ngụm.

Rượu càng uống càng thấy ngon, càng uống càng thấy lâng lâng. Một ly, hai ly, ba ly, vừa định rót ly thứ tư thì cổ tay bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại khiến Mạnh Tầm giật mình.

Chỉ thấy anh vừa thu điện thoại lại, giọng mang dáng dấp của một bậc trưởng bối đang trách móc: "Uống đủ chưa?"

Anh vừa mới nghe điện thoại một lúc mà cô đã tự chuốc mình đến mức đó rồi.

Giống như buổi chiều, khi anh không có mặt, cô lập tức buông thả vậy.

Mạnh Tầm lại nhớ đến giọng nói trước khi anh tắt video buổi chiều, giọng điệu tức giận đến vô lý. Chiều thì thế mà giờ cũng thế. Thậm chí cô còn cảm nhận được một luồng lửa giận vô hình đang bốc lên từ người anh.

Hơi ấm trong lòng bàn tay anh truyền qua cổ tay cô theo nhịp tim đập. Gió thổi qua làm vài sợi tóc của Mạnh Tầm bay lên, đôi mắt đào hơi ướt, mờ mờ như làn sương chưa tan trên núi xa. Cô rút tay lại mà không thèm do dự.

Lòng bàn tay trống không, anh cũng nhận ra sự thất lễ của mình. Bèn rút một điếu thuốc, bật hộp diêm châm lửa hút một hơi, làn khói trắng phả ra, giọng anh vang lên, khó đoán nổi cảm xúc: "Em có xuống bơi vào hôm nay không?"

Mạnh Tầm xoay xoay cổ tay đỏ ửng, mím môi nói: "Ngài Keith quen ra lệnh rồi, bình thường cũng hỏi chuyện người khác như vậy à?"

Chú Tuấn đang cầm đồ do Lan Trạc Phong chuẩn bị đến, vừa nghe thấy câu đó thì bước chân khựng lại.

Chú ấy biết chuyện gì đã xảy ra.

Từ lúc buổi chiều tắt video, cậu ba đã bực dọc không thôi. Lúc họp, vốn dĩ anh là người luôn tùy ý, vậy mà nay lại soi mói từng chút một, cái gì cũng thấy sai, rõ ràng là tâm trạng đang không ổn.

Chú Tuấn thấy chuyện này thật buồn cười, chỉ vì một người con gái mà anh lại mất đi sự kiềm chế vốn có của mình.

Nhưng giờ thì cũng có thể gọi là "kỳ phùng địch thủ, vật đổi sao dời".

Thực ra cô không hề có lỗi, bởi giữa họ vốn chẳng có mối quan hệ nào ràng buộc.

Chỉ là anh tự ghen tuông một cách vô lý.

Trong video, Mạnh Tầm xõa tóc, mặc đồ bơi, chỉ che được những chỗ cần che. Dù chỉ nhìn qua màn hình, cũng có thể thấy làn da trắng ngần, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài thẳng tắp.

Nhưng điều khiến anh bận tâm không phải là ngoại hình đó mà là biểu cảm có phần e thẹn, ngượng ngùng, là dáng vẻ dịu dàng kia. Một vẻ mà anh chưa từng thấy lại bị người khác thấy trước.

Đàn ông hiểu rõ ánh mắt của đàn ông. Những chàng trai xuất hiện sau lưng cô, ánh mắt họ không thèm che giấu, cứ nhìn chằm chằm vào thân hình cô.

Sự kiềm chế, lý trí, điềm đạm mà anh luôn tin mình có, tất cả sụp đổ trong phút chốc. Anh chọn cách tắt video. Nhưng trong lòng vẫn như có một đám mây đen không tan nổi. Anh có tư cách gì để tức giận đây?

Càng cố ép mình bình tĩnh thì anh lại càng không nhịn được. Cầm áo vest lên, anh nhanh chóng lên máy bay.

Khi đó chú Tuấn còn chậm rãi khuyên nhủ sau lưng: "Trạc Phong, cậu đã mất kiểm soát rồi."

"Thì cứ mất thôi."

Lan Trạc Phong đeo tai nghe cách âm với tiếng ồn trong khoang: "Dù sao hôm nay tôi cũng nhất định phải đi."

Chú Tuấn đành nuốt lời khuyên còn dang dở xuống.

Thôi vậy, hiếm khi anh xúc động đến mức này.

Lan Trạc Phong kẹp điếu thuốc, lặng lẽ nhìn cô. Cô thì nắm lấy cổ tay đỏ ửng. Ánh mắt hai người giao nhau, chỉ trong vài giây ấy, cô nhìn thấy trong mắt anh như trời đất rung chuyển, sóng ngầm cuồn cuộn.

Không khí ở phía bên kia vô cùng vui vẻ, náo nhiệt, còn bên này như giương cung bạt kiếm, căng thẳng đến vô cùng.

Khi cả hai vẫn đang giằng co, Lan Trạc Phong cắn điếu thuốc, rồi đưa tay ra nhẹ nhàng xoa cổ tay cho Mạnh Tầm, giúp cô giảm đau. Giọng anh trầm thấp: "Là tôi sai."

Nói xong, anh cũng tự bật cười chế giễu chính mình trong lòng. Không cần chú Tuấn phải cười thì anh đã thấy buồn cười rồi.

Khi đối đầu với cô, chỉ cần một ánh mắt là anh đã tan tành bại trận.

Gió biển thổi qua, cô lại uống rượu bên bờ. Cô đã uống ba ly, trong lòng vốn đã ấm ức, giờ lại càng cảm thấy mơ màng. Nhìn thấy anh dịu dàng xoa tay cho mình, gương mặt góc cạnh, ánh mắt tập trung dịu dàng, từng động tác đều chứa đầy sự trân trọng.

Như đang nâng niu một món báu vật.

Cô thật sự không quen có người đối xử tốt với mình như vậy. Muốn rút tay lại nhưng lại bị anh giữ chặt.

"Đợi đã, tôi có mang thuốc theo."

Chú Tuấn cầm túi đồ đến đúng lúc.

Túi được đặt lên bàn, bên trong toàn là thuốc xịt cho chấn thương, bong gân. Anh xịt lên tay cô vài cái.

Trong lòng cô đã lờ mờ có câu trả lời, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao anh lại mang cả thuốc theo?"

Anh hiểu cô muốn hỏi gì.

Anh thành thật đáp mà không thèm giấu giếm: "Tôi đoán là em chưa bôi thuốc lên chân."

Anh để ý đến cô, còn hơn cả cô quan tâm đến chính mình.

Điều đó không khỏi khiến cô nhớ lại cảnh tượng khi anh đứng ra bênh vực cô lúc nãy.

Việc cô bị người khác làm khó là chuyện thường ngày, nhưng từ trước đến nay, chỉ có anh là người dám quang minh chính đại đứng ra bênh vực cô.

Nào có ai đã từng đối xử tốt với cô đến vậy?

Trên thế gian này, e là chẳng tìm ra người thứ hai.

"Chiều nay anh đập bàn." Mạnh Tầm mím môi, khẽ hỏi: "Là... vì sao?"

Lan Trạc Phong nhận ra cô thông minh hơn anh tưởng rất nhiều. Anh không tin cô không hiểu, chỉ là cô cố tình muốn nghe đáp án từ miệng anh.

"Em nghĩ là vì sao?"

"Tôi không biết."

"Chắc chắn là em biết."

Lan Trạc Phong kết luận, giọng chắc nịch. Một lát sau, anh lại dịu giọng nói: "Nếu em muốn bơi thì tôi có thể dạy."

"Bơi thì phải mặc đồ bơi." Mạnh Tầm có lẽ đã say, mới dám nói với anh kiểu như vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Họ nhìn thấy thì không được, còn anh nhìn thấy thì lại được ư?"

Còn bảo là không biết, rõ ràng là biết rất rõ.

Không những không kiêng dè, lại còn cố tình giẫm lên điểm yếu của anh.

Thật ra cũng phải sau này Mạnh Tầm mới hiểu ra, từ lời nói của Lan Song, đến những câu hỏi của anh, dù người có chậm hiểu đến đâu thì cũng sẽ hiểu rõ.

Câu nói đó đầy tính khiêu khích, Lan Trạc Phong có gì để phản bác đây?

Lấy mối quan hệ hiện tại thậm chí còn chưa đến mức mập mờ này ra để đáp lại ư? Hay lấy tình cảm đơn phương của bản thân?

Anh biết rõ là do cô đã uống rượu nên mới dám to gan như vậy. Giống như lần trước ở tư gia của Cao Trạm, tỉnh rượu xong là trở mặt ngay, cứ nhất quyết đòi quay lại trường.

Thôi vậy. Tay đang xoa thuốc chợt khựng lại, anh hỏi thật lòng: "Với em, tôi và họ... đều giống nhau ư?"

Khoảnh khắc đó, gió nổi mây vần.

Gió trên đảo rít lên thành nhạc, đầu óc Mạnh Tầm cũng nặng trĩu.

Cô tự hỏi mình: Giống nhau ư?

Rõ ràng là do anh bị dục vọng chiếm hữ thúc đẩy, vội vàng chạy đến, mong muốn có một lời xác nhận. Nhưng khi thấy cô bối rối, bỗng chốc anh lại chùn lòng.

Hà tất gì phải làm khó cô?

Anh lại thỏa hiệp một lần nữa.

"Trêu em thôi." Anh đứng dậy, trong lòng có phần hụt hẫng nhưng không để lộ tí nào, đẩy túi thuốc đến trước mặt cô: "Nhớ bôi thuốc."

Mạnh Tầm dần tỉnh táo lại, ngẩng lên nhìn anh.

Anh nói: "Công ty còn có việc, tôi đi trước, chơi vui nhé."

Chuyến đi này chỉ để đưa thuốc, chưa kịp ăn gì đã rời đi.

Đúng là đến vội vã, đi vội vàng.

Chú Tuấn đứng chờ sẵn không xa, nhanh chóng gọi trực thăng đến.

Tiếng cánh quạt vang rền khiến Mạnh Tầm bừng tỉnh, cô nhìn theo bóng anh. Anh vẫn như lúc đến, chỉ khác là giờ không còn đeo cà vạt, cổ áo hơi mở, lộ ra vài phần u uất. Anh không quay đầu lại, bước thẳng lên máy bay.

Chú Tuấn nói: "Tấm lòng cậu dành cho cô Mạnh... rất yếu mềm."

Lan Trạc Phong không đáp.

"Trời đất có thể chứng giám, rồi cô ấy sẽ hiểu thôi."

"Trời đất có hiểu thì được gì."

Cô ấy hiểu mới là điều quan trọng.

.............   

Sau khi anh rời đi, đầu óc Mạnh Tầm cũng lâng lâng, tiện tay cầm túi thuốc lên rồi quay về phòng mình.

Lúc lên lầu, đúng lúc cô gặp quản gia.

Bà ấy cười, chỉ vào chiếc túi: "Là thuốc cậu ba đưa cho cô hả?"

Mạnh Tầm không nghĩ nhiều, chỉ khẽ "vâng" một tiếng.

"Cậu ba đối xử với cô rất tốt." Quản gia lại nói thêm: "Cô chủ cũng vậy."

Mạnh Tầm mỉm cười, không nói gì thêm. Cô chỉ muốn tìm một chỗ để nằm nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, quản gia mới thu lại ánh mắt.

Về đến phòng, Mạnh Tầm mới nhìn thấy chiếc cà vạt đã biến mất của anh đang nằm trong túi đựng thuốc.

Cô cầm chiếc cà vạt lên, đầu óc choáng váng, nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn người.

Lan Song nói anh tức giận, vậy chắc chắn là anh mang theo cả cơn giận đến đây.

Thế thì túi thuốc này được chuẩn bị lúc nào? Là vừa giận vừa chuẩn bị? Hay là đã chuẩn bị sẵn từ sớm rồi?

Chiếc cà vạt vẫn vương mùi hương lạnh mát quen thuộc của anh, còn xen lẫn cả mùi thuốc rượu mà tay anh từng dùng. Cô giơ tay lên nhìn, cảnh tượng tối nay vẫn in đậm trong đầu, khi anh bôi thuốc, tay anh cũng không hề dùng lực quá mạnh.

Đây là lần đầu tiên cô được người ta nâng niu đến vậy.

Có người nhớ vết thương của cô, mua thuốc cho cô, vượt ngàn dặm đường để mang đến, dịu dàng bôi thuốc cho cô.

Từ nhỏ đến lớn, chưa ai làm điều đó với cô.

Cô không thể không thừa nhận rằng anh thật sự đối xử với cô rất tốt.

Chỉ là, có những chuyện thực tế không thể vượt qua, cũng không thể giả vờ như không thấy.

Biết vậy là đủ, còn lại... thôi thì bỏ qua đi.

Mạnh Tầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn: "Cà vạt của anh rơi ở chỗ tôi rồi."

Nửa đêm, điện thoại mới có tin trả lời. Nhưng khi đó cô đã ngủ, không nhìn thấy.

Anh nhắn: [Lần sau gặp nhau thì trả lại cho tôi.]

...........   

Lịch học dồn dập nối tiếp, chớp mắt đã đến tháng mười một.

Hương Sơn Áo bắt đầu mặc áo dài tay, nhưng vẫn có người không sợ gió lạnh, chỉ mặc áo ngắn tay.

So với thời tiết ở quê nhà, mùa đông ở Hương Sơn Áo chẳng khác gì cuối mùa hè.

Chiều hôm đó sau kỳ thi, không có tiết học. Mạnh Tầm được gọi đến phòng múa để luyện tập kịch bản. Kể từ hôm gọi điện thoại với Lan Trạc Phong, cô đã đồng ý làm MC lễ kỷ niệm thành lập trường theo lời mời của cố vấn học tập.

Cô và nam sinh cùng dẫn chương trình phối hợp ăn ý, lời thoại nhịp nhàng.

Kịch bản luyện tập đã xong rất nhanh. Cô vừa đi vừa gấp gọn bản thảo.

Vừa bước ra khỏi cổng trường thì nghe thấy có người gọi tên cô.

Mạnh Tầm dừng bước, quay đầu nhìn, là nam sinh vừa tập cùng.

"Trễ rồi, ăn với tôi bữa cơm đi. Tập kịch bản mấy lần rồi mà vẫn chưa từng mời cậu bữa nào cả."

Nam sinh có vẻ ngoài nho nhã, tên cũng nhã nhặn — Trần Bân Bân.

Không có bữa ăn nào là vô duyên vô cớ, mọi chuyện đều có mục đích.

Mạnh Tầm đang định mở lời từ chối thì phía sau vang lên tiếng bánh xe nghiến lên sỏi.

Sau đó là một giọng nam trầm thấp vang lên: "Mạnh Tầm."

Ánh mắt cô khẽ dao động, quay đầu nhìn lại.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng của Lan Trạc Phong. Ánh mắt anh lướt qua Trần Bân Bân, rồi lại quay sang nhìn cô: "Tôi đến lấy cà vạt, tiện đưa cho tôi được không?"

Cách anh nói... dễ khiến người khác nghĩ ngợi.

Cà vạt vốn là chuyện riêng tư, cô chỉ tình cờ nhặt được trong túi thuốc, nhưng qua lời anh nói, lại như thể giữa họ có gì mờ ám.

Anh nói vậy thì người khác sẽ nghĩ gì?

Sẽ hiểu lầm về quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top