Chương 14
Editor: Moonliz
Thật ra câu trả lời còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, chưa kịp nói ra, càng chưa kịp tiếp tục chủ đề thì người giúp việc đã mang khay bánh ngọt thơm phức lên, phá vỡ bầu không khí mơ hồ ấy.
Họ nhìn thẳng phía trước, không dám liếc ngang. Đặt đĩa sứ trắng tinh xinh xắn có bánh ngọt lên bàn. Trong chốc lát, mặt bàn phủ kín đủ loại điểm tâm: bánh kem, macaron, bánh yến sào, bánh đào mặn, bánh đông từ lá dâu tằm, còn có mấy loại không gọi nổi tên, nói chung là nhiều đến mức khiến người ta phải trầm trồ.
"Có phải hơi lãng phí không?" Mạnh Tầm đếm sơ sơ, khoảng mười tám đĩa nhỏ, cô chưa từng được ai đối đãi chu đáo như vậy, không khỏi hơi thụ sủng nhược kinh, vì tất cả những thứ này là chuẩn bị riêng để đãi cô. "Nhà tôi mà có khách thì cũng chỉ pha ấm trà, dọn ít bánh quy với trái cây thôi."
"Có thể giống nhau được à?" Anh hỏi bằng giọng rất nhẹ.
Mạnh Tầm nghe xong sững người. Đúng vậy, sao có thể giống nhau?
Cô là người như thế nào, anh là người như thế nào, cô tự cười giễu bản thân vì đã nói ra câu đó quá không biết chừng mực.
Nhưng anh lại trực tiếp phủ nhận suy nghĩ của cô: "Em là khách quý mà."
Không phải vì gia thế khác biệt, mà vì thân phận khách mời không giống nhau.
"Vậy anh luôn tiếp đãi khách quý bằng kiểu xa hoa thế này à?"
Anh thẳng thắn trả lời: "Tôi chưa từng tiếp đãi ai cả."
Mạnh Tầm suy nghĩ kỹ một hồi, trong lòng khẽ "ồ" lên một tiếng.
Cũng đúng, với thân phận và địa vị của anh, có cần tiếp đãi ai đâu?
Cô liếc nhìn bàn bánh ngọt kia, vậy tức là, anh chỉ từng tiếp đãi mỗi cô thôi ư?
Cô vốn định hỏi, nhưng lại dừng lại. Hỏi làm gì chứ?
Hỏi sâu hơn sẽ thành vượt giới hạn.
Dường như đầu còn lơ mơ vì men rượu đã tỉnh táo hơn đôi chút, cô nuốt lời định nói xuống.
Người giúp việc bày xong đĩa sứ, lại dùng ấm thủy tinh trong suốt rót chất lỏng màu nâu ra ly thủy tinh viền vàng, đặt trước mặt Mạnh Tầm. Rót thêm một ly cho Lan Trạc Phong.
Xong xuôi mới lui ra ngoài.
"Cái này là gì vậy?" Mạnh Tầm cầm ly thủy tinh viền vàng, đưa lên ngửi thấy mùi gừng: "Trà giải rượu à?"
"Đúng."
Anh khẽ cười khen cô đoán đúng, rồi giải thích thêm: "Giải rượu xong sẽ đưa em về trường."
Vừa dứt lời, Mạnh Tầm bèn dùng tay cầm ly lên, ngửa đầu uống cạn trong một hơi.
Lan Trạc Phong bất đắc dĩ nói: "Là giải rượu rồi mới đưa em về chứ không phải cứ uống xong là được."
Uống trà gừng vào mùa hè có một cảm giác rất đặc biệt. Mạnh Tầm cầm ly thủy tinh viền vàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi biết, nhưng tôi đã tỉnh rượu rồi."
Lan Trạc Phong chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt như đang nói: Em định chứng minh thế nào?
"Ghê là thông minh." Mạnh Tầm cố gắng chứng minh mình hoàn toàn tỉnh táo: "Ghê quá nhỉ chính là thông minh quá nhỉ."
Mạnh Tầm nói tiếng Quảng không chuẩn, mà tốc độ nói tiếng Quảng phải nhanh, nhưng cô luôn nói chậm rãi, nhẹ nhàng. Dù vậy, giọng nói của cô lại đặc biệt cuốn hút, trong trẻo như tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ vùng sương mù nơi núi xa.
Trong phòng im lặng hồi lâu, Lan Trạc Phong khẽ ho một tiếng.
Mạnh Tầm nhìn thấy trong đôi mắt nâu của anh sắp không giấu được ý cười nữa rồi.
Cô lẩm bẩm: "Anh đang cười tôi đúng không?"
"Tôi thề là không." Anh mỉm cười, giơ ba ngón tay lên trời thề: "Tại em thật sự quá đáng yêu đấy."
Từ "cười" chuyển thành "đáng yêu", anh khen người cứ như chuyện nhỏ như không.
Không khí trở nên hơi vi diệu, nhất là khi anh mang theo ý cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú, không rời.
Bất kể cô nói gì, làm gì, Lan Trạc Phong luôn khen vài câu, nhưng cô thật sự không quen với kiểu khen ngợi thẳng thắn, trần trụi như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được khen ngợi một cách trang trọng và trực tiếp thế này.
Cô siêng năng hơn thì bà ngoại sẽ nói: "Nuôi mày lớn thế này, làm tí việc là chuyện nên làm."
Cô đạt được thành tích tốt, bà ngoại lại nói: "Cho mày đi học, không học giỏi thì chẳng thà đừng đi để đừng tốn tiền."
Tóm lại, bất kể cô làm gì thì đó cũng đều là việc cô phải làm.
Chính vì vậy, cô mới thấy khó chịu với kiểu khen ngợi không ngừng nghỉ và thẳng thắn của anh. Mạnh Tầm ngồi thẳng dậy, chân bị trật nhẹ nhàng chạm đất, nói: "Tôi thật sự đã tỉnh rượu rồi, phải về trường thôi."
Cô thật sự tỉnh rượu rồi và cũng nhận ra rằng từ lúc xuống núi về đến nhà Lan Trạc Phong, khoảng cách giữa hai người đã hơi vượt giới hạn vì men rượu. Cô coi như đó chỉ là một giấc mộng giữa ban ngày thôi.
Bây giờ tỉnh rượu rồi, không thể cứ ở mãi đây được, thật chẳng ra làm sao cả.
Hơn nữa, chuyện trò cũng vậy, đơn giản thì chỉ nói về việc "ăn chưa, uống chưa", nhưng nói sâu hơn lại thành việc kể về bản thân cho đối phương nghe. Rõ ràng, họ không chỉ đơn giản đang hỏi nhau "ăn chưa, uống chưa".
Nói tiếp thì sẽ còn đi sâu hơn nữa.
Nên cô rất biết ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở mức đó thôi.
Cô đứng nhìn anh, trong mắt không hề có sự yếu đuối, cũng không hạ mình.
Từ lúc bước vào căn nhà này đến giờ, cô chưa từng thật sự thả lỏng tâm trí ở đây.
Lan Trạc Phong biết, không phải vì cô nhút nhát, mà là cô đang tránh né anh. Còn vì sao cô phải tránh thì anh lại không tìm ra lý do.
Nhưng con người luôn cần thời gian để chấp nhận những người và chuyện đột ngột xuất hiện trong cuộc đời mình.
Là anh quá nôn nóng, nếu cứ giữ lại nữa thì e rằng sẽ trở thành không đúng lúc, không hợp tình.
Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: "Vậy để tôi đưa em về."
Dĩ nhiên Mạnh Tầm chỉ có thể chấp nhận sự lùi bước của anh. Dù gì thì cô cũng đi xe anh để tới đây, giờ không để anh đưa về thì cũng không phải phép.
Xe rời khỏi biệt thự, qua cánh cổng sắt, chạy ra ngoài, đến một chỗ có bóng cây gần Đại học A.
Vẫn là chỗ có bóng cây lần trước, lần đó, trước khi cô đi, anh tặng cô cuốn sách tiếng Bồ Đào Nha.
Mạnh Tầm xuống xe, chân vẫn còn hơi đau, nhưng đã đỡ hơn lúc mới trật. Khi Lan Trạc Phong xuống xe, anh nhận túi to mà chú Tuấn đưa qua: "Đây là thuốc cho chỗ em bị thương. Bị thương không phải chuyện nhỏ, đừng từ chối."
Câu "đừng từ chối" của anh khiến câu "không cần đâu" định thốt ra của cô nghẹn lại trong cổ.
Mạnh Tầm đón lấy túi, khẽ nói một tiếng: "Cảm ơn."
Lan Trạc Phong rút điếu thuốc từ túi áo, chắc định chờ cô đi rồi mới hút cho đỡ cơn thèm. Dù cơn nghiện thuốc đến, anh vẫn cố nhịn, còn không nhịn được mà trêu chọc: "Cảm ơn ai cơ?"
"Anh chứ ai."
Có vẻ, Mạnh Tầm không hiểu ẩn ý sâu xa trong câu hỏi ấy.
"Anh là ai?"
Anh lại hỏi tiếp: "Cũng phải có cách xưng hô chứ?"
Lại quay về cuộc trò chuyện dở dang trong nhà anh:
—— "Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì?"
Lúc đó anh chưa kịp trả lời, hoặc cũng có thể là chưa kịp nói thì người giúp việc đã tới.
Giờ anh lại bám lấy chủ đề đó không buông.
Xem ra anh thực sự cần một câu trả lời.
Mặt trời chiếu ngay sau lưng anh, cô ngẩng đầu lên, giơ tay che trán, nheo mắt nhìn anh.
"Vậy thì anh nói đi. Tôi nên gọi anh là gì?"
Thật ra là vì cô không biết phải gọi thế nào, nên hôm nay ở nhà anh, sau khi người giúp việc mang trà bánh lên, cô mới luôn gọi anh là "anh" như một cách né tránh.
"Keith là bạn, anh ba là người nhà, em thấy sao?"
Gọi là Keith thì giống như bạn bè. Dù anh nói họ là bạn, nhưng cô tự biết thân biết phận, mình làm sao đủ tư cách.
Còn gọi là anh ba càng không thể. Đó là cách gọi của Lan Song, là người nhà mới được gọi như thế.
Chỉ chọn một trong hai, thì gọi Keith có vẻ dễ chịu hơn.
"Tôi nghĩ gọi Keith là được rồi."
Cô đã đưa ra lựa chọn.
Thế nhưng lại nghe thấy Lan Trạc Phong nói: "Gọi tôi là anh ba đi."
Anh vốn đã có sẵn câu trả lời rồi, vậy mà còn cố tình trêu cô.
Bày mưu tính kế từng bước, có chủ ý rõ ràng.
Lần đầu tiên, Mạnh Tầm cảm nhận rõ rệt khí chất bá đạo của người làm chủ như Lan Trạc Phong. Chỉ một câu nói đơn giản với mấy chữ, nhưng lại toát ra sự không thể kháng cự. Khi đôi mắt ấy nhìn xuống cô, khó trách người ta nói anh chưa giận tự uy, chỉ cần ánh mắt cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.
Lần đầu tiên Mạnh Tầm không dám phản kháng, cũng không dám nghĩ sâu tại sao anh lại muốn cô gọi mình là anh ba, chỉ khẽ "ờ" một tiếng.
"Vậy thì tốt." Trước khi quay người đi, Mạnh Tầm nói: "Lần sau sẽ gọi anh như vậy."
Cô quay người rời đi, cố gắng hết sức để bước đi trông có vẻ bình thường.
Bóng lưng gầy yếu đó lại mang theo sự kiêu ngạo âm thầm.
Lan Trạc Phong vẫn đứng đó, rút điếu thuốc, bật lửa châm lên, rít vài hơi, nhả khói ra rồi nheo mắt lại, quay người lên xe. Muốn nghe cô nói một câu dịu dàng, mà khó thật đấy.
..............
Sau khi về ký túc xá, vì đi lại nhiều mà mắt cá chân của cô càng đau hơn. Cô lấy túi ra, tìm chai rượu thuốc rồi xịt lên chỗ sưng đỏ, sau đó đặt túi sang một bên.
Đến tối, Mạnh Tầm nghĩ đến chuyện mai sẽ xin nghỉ với Lan Song, bèn nhắn tin: "Chân em bị trẹo, chắc mai không đến được, em xin nghỉ một ngày được không?"
Lan Song không trả lời tin nhắn, mà gọi video luôn, hỏi han vài câu, rồi hỏi cô trẹo ở đâu. Cô ngại nói nên chỉ bảo là sẩy chân. Nói xong, Lan Song lại bắt cô đưa camera lên xem chân thế nào.
Mạnh Tầm không từ chối được, đành xoay camera lại, vừa chiếu vào mắt cá chân, vừa để lộ cái túi to từ chiều nay.
Lan Song nheo mắt: "Ghê ha, có gu dữ, dám mua giày hãng xịn vậy luôn."
"Giày gì?"
Mạnh Tầm không hiểu Lan Song đang nói gì. Thấy cô thật sự mù mờ, Lan Song giải thích: "Em quay đúng cái túi trắng đó kìa, có logo tiếng Anh, đó là hãng giày nổi tiếng đó."
Mạnh Tầm "à" một tiếng, vội vàng xuống giường.
Cô đến chỗ cái túi, đổ hết thuốc bên trong ra, mở ra nhìn, bên trong là một đôi giày thể thao.
Màu trắng, chất liệu sờ vào rất mịn và cao cấp.
Giọng Lan Song vẫn vang lên bên tai: "Đôi này phải đặt trước nửa tháng, mỗi đôi cả trăm triệu, chắc chắn không phải em mua. Khai mau, có phải là 'người bạn tốt' Keith tặng không?"
Mạnh Tầm mím môi. Chiều nay cô thật sự nghĩ đó là thuốc nên mới cầm.
Nào ngờ dưới lớp thuốc còn giấu đôi giày.
Cô lấy cớ bận việc để cúp máy Lan Song. Ai ngờ cô nàng không hề cảm thông với sự bối rối của cô, còn trêu chọc qua điện thoại: "Ơ kìa, nhìn cái biểu cảm của em kìa, không lẽ đây là bất ngờ mà ảnh tặng em hả?"
Mạnh Tầm không đáp lại Lan Song, sau khi tắt máy, cô nhìn sang đôi giày cũ cũng màu trắng mà cô thường hay đi. Dù chưa rách, nhưng màu đã ngả cũ.
Tim của Mạnh Tầm như bị điện giật. Cô nắm chặt điện thoại, nhớ lại ngày đầu tiên đến làm việc ở nhà Lan Song, trong cuộc gọi khi ấy, anh từng nói: "Hôm đó ở Uy Thế, tôi cũng chỉ là muốn đưa tiền cho em, nghiêm túc bảo em mua giúp đôi giày vải. Em có thành kiến với tôi sâu quá rồi."
Bây giờ, thành kiến đó đã tan biến từ lâu, thay vào đó là cảm giác "anh ấy thật tốt."
Ánh mắt Mạnh Tầm rời khỏi đôi giày, bấm gọi điện cho Lan Trạc Phong mà không hề do dự.
Bên kia bắt máy, trong màn đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim kêu. Mạnh Tầm nghĩ chắc anh đang ngồi trong sân, uống trà, hút thuốc, ngắm trăng, đón gió. Sau đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Mạnh Tầm."
Thấy cô không trả lời, anh lại hỏi: "Muộn thế rồi, tìm tôi có chuyện gì à?"
"Keith." Cô vẫn không thể chấp nhận gọi anh là anh ba, vì anh từng nói đó là cách gọi của người thân. Làm sao cô có thể là người thân với anh được? Cô khẽ nói: "Tôi vừa mới thấy, trong túi có một đôi giày."
"Chân em bị thương, nên đổi sang đôi giày thoải mái hơn."
Đó là cái cớ của anh, vì Lan Song đã nói, đôi giày đó phải đặt trước nửa tháng.
Chắc chắn không phải là vì chuyện trẹo chân hôm nay mới vội vàng mua.
Anh không muốn nói thì cô cũng không hỏi.
Cứ coi như đó là giày mới mua hôm nay.
"Tôi có giày rồi."
"Tất nhiên là tôi biết." Giọng người đàn ông bên kia điện thoại trầm thấp: "Mạnh Tầm, em không thể từ chối thiện ý của người khác cả đời được. Dù là với tôi hay là với người khác."
Quả thực cô không thích nhận lòng tốt từ ai, cũng không thích nợ ân tình.
Không nợ ai, không bị ai nợ, là nguyên tắc của cô.
Nhưng Lan Trạc Phong lại nói: "Cả đời", một quãng thời gian dài như vậy, làm sao có thể sống hoàn toàn tách biệt với thế gian, không vướng bận chuyện tình cảm hay nhân tình?
Có lẽ cô nên sửa lại, nên học cách bình thản đón nhận sự tốt bụng của người khác, rồi chọn một lúc phù hợp để đáp lại, thế là được.
Trước khi cúp máy, cô khẽ nói lời cảm ơn.
Nhưng anh lại đáp: "Không cần cảm ơn."
Nếu anh cần lời cảm ơn đó, thì anh hoàn toàn có thể đưa đôi giày ra trước mặt cô.
Nhưng anh không làm vậy, mà lại giấu dưới lớp thuốc, để giữ thể diện cho lòng tự trọng vụn vặt của cô.
Thỉnh thoảng Mạnh Tầm cũng tự hỏi, làm bạn với một người như cô thì có phải rất mệt không?
Tặng cái gì, cho cái gì, cũng phải cân nhắc thiệt hơn.
..............
Đến thứ ba, họ quay về Hương Cảng. Sinh nhật của bà cụ được tổ chức rất long trọng, Lan Trạc Phong luôn kề bên bà cụ, uống không ít rượu để tiếp khách. Đến khi tiệc tan, trên người anh toàn mùi rượu.
Lan Song được bà cụ sai bê canh giải rượu lên phòng. Gõ cửa bước vào rồi cô ấy đặt bát lên bàn. Khi nhìn sang, cô ấy thấy Lan Trạc Phong đang nằm trên ghế tựa. Hôm nay là dịp trang trọng, anh đã cởi áo vest, tiện tay vắt lên ghế, cổ áo mở, cả người tựa ra sau, đầu ngửa lên, đuôi tóc hơi dài, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà, hiếm khi thấy anh hoàn toàn trống rỗng như vậy.
Lan Song vốn định rời đi, vì cô ấy không dám trêu chọc Lan Trạc Phong, sợ ánh mắt khiến cô ấy run rẩy của anh.
Nhưng Lan Trạc Phong đang thất thần, lại bất ngờ gọi cô ấy lại, nói: "Chân của Mạnh Tầm thế nào rồi?"
Gần đây Lan Trạc Phong bận thế nào thì Lan Song biết rất rõ. Bà cụ đích thân chỉ định anh lo liệu tiệc sinh nhật, mọi thứ đều phải do anh tự mình kiểm tra, đến cả màu khăn trải bàn cũng đổi mấy lần, cuối cùng còn phải đặt riêng chuyển về từ Bắc Kinh.
Cho nên khi nghe anh nói ra câu đó, Lan Song thực sự sững sờ.
Chạy đôn đáo, uống không biết bao nhiêu rượu cả ngày, vậy mà vẫn còn để ý đến chân của Mạnh Tầm.
Anh thật sự nghiêm túc với Mạnh Tầm ư?
"Hôm anh đưa giày cho cô ấy xong thì tụi em có gọi video một lần, sau đó không liên lạc nữa." Thực ra Mạnh Tầm chưa từng thừa nhận là giày do Lan Trạc Phong tặng, chỉ là Lan Song cố tình gài bẫy. Thấy anh không phủ nhận, Lan Song thầm "ồ" trong lòng, cô ấy đã thu hoạch được tin sốt dẻo mà mình muốn, nhưng cũng sợ bị phát hiện nên vội vàng chuyển chủ đề: "Nhưng cô ấy có đăng một bài lên vòng bạn bè. Em đã thả tim rồi."
"Đăng gì cơ?"
"Em không biết là anh cũng nhiều chuyện đến vậy đấy." Lan Song lẩm bẩm, nhưng khi ánh mắt của Lan Trạc Phong liếc sang, cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở WeChat của Mạnh Tầm, đưa màn hình cho anh: "Anh ba, mời anh xem."
Lan Trạc Phong mở lên xem, đó là một bức ảnh.
Trong ảnh, cô mặc áo sơ mi trắng, váy đen, đứng trên sân khấu. Bên cạnh là một nam sinh có khuôn mặt thanh tú, cũng mặc áo trắng quần đen giống hệt cô.
Lúc này Lan Song lại xen vào: "Giang Chi nói đây là nam thần của đại học A, đẹp trai không? Mạnh Tầm là hoa khôi của khoa Tài chính, mà Giang Chi còn cho em xem cả trang web của đại học A nữa, em thấy Mạnh Tầm còn đẹp hơn đám hoa khôi tô son trát phấn kia."
Nam thần và hoa khôi, đúng là rất xứng đôi.
Nhưng cô ấy lại cứ nói đúng điều không nên nói.
Lan Song vẫn tiếp tục: "Đây là ảnh chụp trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, anh biết lễ kỷ niệm là gì không?"
"Anh 26 tuổi, chứ không phải 62."
Ý là: Đương nhiên là anh biết.
Nói xong, anh giữ lâu trên ảnh, chuyển tiếp bức ảnh sang khung chat của mình, sau đó ngước mắt lên, liếc nhìn Lan Song, lạnh nhạt nói: "Giữ kín miệng vào."
Dĩ nhiên Lan Song hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Trong buổi tiệc vừa rồi, biết bao nhiêu tiểu thư, bao nhiêu gia đình đến nịnh bợ bà cụ, không ngoài mục đích tranh giành vị trí vị hôn thê của Lan Trạc Phong. Anh cả đã định sẵn con gái nhà nào rồi, anh hai cũng đã cưới vợ, chỉ còn lại miếng bánh thơm là Lan Trạc Phong. Gả cho anh, làm con dâu nhà họ Lan thì ai mà chẳng muốn?
Cô ấy không thể để Mạnh Tầm biết chuyện này được.
"Em đảm bảo không nói một lời."
Lan Song giơ tay thề: "Anh ba, em muốn ——"
"Ra ngoài."
Lan Song gật đầu, không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng quay người rời đi.
Sau khi cô ấy đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Anh mở điện thoại, nhấn vào khung trò chuyện, bức ảnh kia lại hiện ra.
Lan Trạc Phong cảm thấy mình thật sự đã uống say rồi.
Càng nhìn bức ảnh kia, càng cảm thấy ngứa mắt, thấy bực bội vô cớ.
Bên nào cũng không thoải mái, chi bằng cứ để mình dễ chịu hơn vậy.
Anh cầm điện thoại lên, bấm số, gọi thẳng mà không hề do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top