Chương 2:Thế giới thứ nhất: Tôi cảm thấy được bạn cùng bàn thích tôi
Chương 2:
Sở Minh Viễn mở mắt ra, con ngươi trong suốt phản chiếu nụ cười hung hăng đầy nguy hiểm của thiếu niên. Hắn cũng không tính nói chuyện, gặp phải tình huống như thế, nói nhiều tất lỡ lời, huống hồ tự có người giúp hắn giải quyết.
Quả nhiên, Trịnh Mai vừa nhìn thấy trận thế giáo bá (?) ức hiếp học sinh tốt , "Ba" mà một chưởng vỗ lên bàn, cả giận nói: "Cố Tô, cậu đang làm gì đấy ? !"
Tiếu Thanh Sơn mạn bất kinh tâm (1) nói: " Chào hỏi a."
Cậu buông tay ra, vỗ vỗ vai Sở Minh Viễn, nói: "Cậu đi đi."
Sở Minh Viễn không quay đầu lại, ôm bài thi đi.
Bên trong hành lang đã có học sinh đứng lại ngó dáo dác xem kịch vui, thấy nam chính thứ nhất của vở kịch bình yên vô sự đi ra, liền thất vọng mà tản đi.
Sở Minh Viễn đi tới một tốp cửa (?), vào cửa trước, rốt cục nhịn không mà được dừng bước lại, nhìn lại hành lang, đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Tiếu Thanh Sơn. Hắn rũ mắt xuống, đáy mắt có chút lo lắng. Bất quá chớp mắt một cái, ánh mắt hắn liền trở lại dáng vẻ thanh minh, khóe miệng treo lên nụ cười mỉm đẩy nhu hòa, đi vào phòng học.
**
Giáo viên chủ nhiệm mới của Tiếu Thanh Sơn ngồi đối diện với Trịnh Mai, tên là Lưu Kim. Cặp kính mắt trên mũi bà ta có lẽ vì không đúng độ nên trông tựa hồ có hơi không thích hợp, từ nãy đến giờ vẫn luôn híp mắt nhìn cậu.
Tiếu Thanh Sơn đi tới trước mặt bà ta, đang định mở miệng, liền bị bà ta giành nói: "Cố Tô đúng không, hồ sơ của cậu tôi đã xem qua. Cậu đến lớp hai mươi của chúng tôi thì liền phải tuân thủ quy củ của lớp hai mươi, đừng tưởng rằng trong lòng mình khôn lõi một vài trò vặt có thể giấu diếm được giáo viên, người nhà cung phụng sủng ái đến đâu thì cũng không phải lúc nào cũng thế mãi".Vừa thấy mặt đã ra uy.
Bản thân của Cố Tô vốn cũng không phải là học sinh tốt, lại bị giội một chậu nước bẩn, đến cho mèo đều ngại đến gần, càng khỏi nói giáo viên.
Tiếu Thanh Sơn qua loa trả lời: "Vâng."
Lưu Kim gật đầu, lại nói: "Tiến độ dạy học căng thẳng, tôi sẽ không lãng phí thời gian trên lớp, cho cậu tự giới thiệu mình. Chỗ ngồi của cậu là ở hàng cuối cùng, sát bên cửa kia."
Bố cục mỗi phòng học đều không khác mấy. Lớp hai mươi so với lớp bình thường nhiều hơn mười học sinh, lớp học chen chút một chút. Chỗ ngồi này rất xa, giáo viên nhìn cũng phiền phức, càng dễ dàng để học sinh giở trò. An bài này trực tiếp có thể chứng minh rằng vị giáo viên chủ nhiệm mới này đã cấp án tử hình cho cuộc đời học tập của cậu, một tí kỳ vọng cũng chẳng thèm cho.
Bất quá Tiếu Thanh Sơn ngược lại chẳng để tâm mấy, cậu nguyên bản cũng không có ý định nghe giảng bài.Tiếu Thanh Sơn chân trước bước ra văn phòng, chân sau Lưu Kim liền thườn thượt thở dài một hơi: "Này làm sao mà quản a..."
Trịnh Mai nở nụ cười: "Này còn chưa đến mười phút, cô đã không chịu nổi? Bất quá cô cũng đừng quá lo lắng, em ấy... Ngoại trừ sự kiện kia, vẫn rất dễ quản."
Cô dạy Cố Tô cũng được một năm, đối hắn vẫn tương đối biết rõ. Hắn chỉ là có thành tích kém, không có chí cầu tiến đối với điểm số, tính khí đôi chút nóng nảy, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học gây xô sát, nửa điểm quá phận cũng chưa từng có.
Nhưng là... Nụ cười của Trịnh Mai biến mất, tâm lý buồn bực, em ấy làm sao lại đột nhiên trở thành một người đồng tính luyến ái, còn muốn nói chuyện yêu đương cùng với Sở Minh Viễn?
Trịnh Mai đỡ lấy trán, có chút đau đầu. Xem ra, cô làm chủ nhiệm của ban này chưa tận chức.
Lưu Kim cũng không tin lời này của Trịnh Mai, một củ khoai lang bỏng tay như thế, rốt cuộc cũng có người tiếp nhận, đó chẳng phải đem mùi thối cũng thổi thành thơm sao?
Bà ta tốt xấu gì cũng có hơn hai mươi năm dạy học, tự nhận thành tích không sai, trông mong sao được phân đến một lớp tốt, ai ngờ hiệu trưởng vỗ ót một cái, nói: "Chúng ta phải quan tâm đến thành tích của học sinh, như vậy mới xem như là giáo dục chân chính!" Người luôn luôn tự xưng là nghiêm ngặt nghiêm túc, kinh nghiệm giáo dục phong phú -Lưu Kim, liền trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp hai mươi.Chó má cực hạn.
Lưu Kim nghĩ, một lớp bên trong có một học sinh kém đều đã là quá sức, năm mươi đống bùn nhão không trát được tường ở cùng nhau, còn không quậy đến tung trời à? Đã vậy thì coi như bây giờ có thêm một sao chổi, thực sự là xúi quẩy.
**
Tiếu Thanh Sơn từ cửa sau tiến vào phòng học, liếc mắt liền nhìn thấy chỗ ngồi của mình —— sát bên tường, ghế tựa dán chặt mép bàn, thu dưới bụng bàn. Muốn đem cái ghế lôi ra thì sẽ vừa vặn ngăn trở cửa sau, bạn học muốn ra bằng cửa sau chỉ có thể nâng mông hóp bụng, từ khe hẹp nhỏ giữa ghế tựa với cửa lớp mà đi ra.
Có thể tưởng tượng được, cậu sau này sẽ là kẻ chiếm đoạt vùng này, gây đả kích cực mạnh đối với tình hình giao thông của lớp hai mươi —— đặc biệt là đối với mấy đứa đến muộn, ý đồ từ cửa sau lén lút chuồn đi vào cực kỳ không tốt.
Tiếu Thanh Sơn mở ra ghế tựa, xoay người lại thanh lý lại học bàn của mình, ở trong đó chất đầy những thứ không thể hiểu nổi ——bài thi để trống, giấy nháp với chữ viết rồng bay phượng múa,bộ manga cũ kĩ... Dây điện? Chíp? Vi điều khiển (2) ? ? ?
Tiếu Thanh Sơn biết, chỗ ngồi không ai ngồi thường thường sẽ biến thành không gian công cộng, thế nhưng những đồ vật này cũng nên xuất hiện ở đây? ? ?
Cậu cầm vi điều khiển ra kiểm tra, vật kia hiển nhiên đã lâu không người động tới, mặt trên có chút tro bụi.Đồ của người khác ít động vào.Đem nó để lên bàn, cậu tiếp tục thu thập học bàn của chính mình.
Lương Vĩnh Nhạc chạy hết một vòng trở về, liền thấy một người khom lưng dưới bàn. Không nghĩ nhiều, hắn vỗ xuống bả vai của người kia, nói: " Diệp ca a, rốt cuộc cũng rời giường rồi? Cậu hôm nay là đổi tính sao, cư nhiên nổi ý thanh lý bàn học, không tồi không tồi, tuần lao động này của lớp ta chắc chắn sẽ được cờ đỏ !"
Sau đó hắn liền nhìn thấy "Diệp ca" chậm rì rì thẳng lưng, phần thân thể lộ ra khỏi bộ đồng phục, mơ hồ nhìn thấy đường nét thanh mảnh của vòng eo. "Diệp ca" cất lời kéo hồn hắn lại, thanh âm xa lạ có chút êm tai: "Cậu nói ai?"
Đm...người này lớn lên mẹ nó thật dễ nhìn. Lương Vĩnh Nhạc ngẩn ngơ, lập tức cúi người 90° xin lỗi: "Xin lỗi, đi nhầm lớp rồi!"
Tay cùng chân vừa ra khỏi cửa, nhìn chăm chú biển lớp trên cửa, thiếu điều muốn đem tấm biển nhìn đến lủng lỗ, mới xác nhận: Không sai a, chính là lớp 11-20.
Lương Vĩnh Nhạc sốt sắng nói: "Cái kia, bạn học, cậu thật giống như đi nhầm..."
"Không. Lớp hai mươi mà phải không, tôi mới chuyển tới."
"Ồ...., thì ra là như vậy."
Lương Vĩnh Nhạc gãi đầu, cảm thấy có chút gì đó không đúng, khai giảng mới qua hai tuần lễ, chuyển lớp?Tâm hắn nhảy một cái, đi lên trước hỏi: "Cậu là ai?"
Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, đáp: "Cố Tô."
Nha. Không trách. Tiểu bá vương nổi danh nhất của trường Nhất trung.
Lương Vĩnh Nhạc trầm mặc một lát, yên lặng lùi tới bức tường phía sau, ôm quyền nói: "Là tại hạ có mắt không tròng, đem hảo hán đại nhân nhận thức thành tặc nhân, đại nhân dộ nhân độ lượng, tha tiểu nhân đi!"
Tiếu Thanh Sơn: "..." Diễn thật nhiều.
Mặc kệ hắn, Tiếu Thanh Sơn tiếp tục đem đồ vật trong học bàn quăng ra bên ngoài. Lương Vĩnh Nhạc tự nhận tránh được một kiếp thì lại ở sau lưng ngó dáo dác, hiếu kỳ cực kỳ.
Cũng không cảm thấy hứng thú đối với đồ vật trong học bàn, mà là cảm thấy hứng thú với Tiếu Thanh Sơn. Dù sao cũng nghe được không ít tin đồn trong trường, Tiếu Thanh Sơn không chỉ là đồng tính luyến ái, còn là một tên cuồng bạo lực.
Cả lớp bọn họ đã vì hình tượng của vị lão đại này mà phát sinh quá nhiều lần tranh chấp, một phái người cho là cậu chắc là loại yêu quý phòng tập thể hình, lưng hùm vai gấu, một quyền phóng tới có thể knock out một con gấu trưởng thành, một phái người khác lại cảm thấy cậu là loại thích tô vẽ móng tay với màu hồng nhạt, mỗi ngày đúng giờ tập yôga, treo trước miệng luôn một tiếng là "Tỷ Tỷ", "Lão nương" mạnh mẽ kiểu thuần 0 (?)... Đương nhiên còn có các phe thiểu số , tỷ như bên người mang theo roi da phát uy hơi hướng phái nữ vương, bởi vì người ủng hộ quá ít nên hầu như đều không ra thể thống gì.
Nói chung, bất kể là một phái nào đều không ngờ rằng Tiếu Thanh Sơn chân chính dĩ nhiên lại mang hình tượng —— hắn không biết phải hình dung như thế nào, ngược lại lớn lên đẹp đến đột phá chân trời, khí chất rất sạch sẽ.
Hắn không nhịn được liếc mắt xem xét tay Tiếu Thanh Sơn một cái, đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cũng là một đôi tay có thể khiến người ta rít gào. Chính là đôi tay này, một đấm đem Sở Minh Viễn đánh tiến vào bệnh viện.
Mịa nó, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a.
Bàn học rốt cuộc cũng hết đồ, Tiếu Thanh Sơn hài lòng gật gật đầu, thấy hắn còn chưa đi, liền hỏi: "Những thứ đồ này đều là của ai ?"
Lương Vĩnh Nhạc chỉ vào bên cạnh cậu nói: "Bạn cùng bàn của cậu á."
"Đều là của hắn?"
"Đúng!"
Mắt thấy một ngọn núi nhỏ đồ đạc linh tinh trên bàn học, Lương Vĩnh Nhạc vô cùng đau đớn: "Diệp ca, ta xin lỗi ca, không gánh nổi kho tiểu bảo vật của ca rồi! (」゜ロ゜)」"
Không biết Diệp ca là ai, Tiếu Thanh Sơn mở ra cặp sách, đem tài liệu giảng dạy bỏ vào bàn: "Không thì ném lại cho hắn."
Lương Vĩnh Nhạc che lòng ngực: "Thế nhưng qua tay người khác, chúng nó đã không còn trinh tiết!" (▰︶︹︺▰)
Tiếu Thanh Sơn: "..."
**
Sự thực chứng minh, ngoại trừ Lương Vĩnh Nhạc bắt truyện tự nhiên như vậy, phần lớn người ở lớp hai mươi vẫn là sợ sệt cái tên giáo bá Cố Tô này.
Giao thông cửa sau xem như là triệt để đứt đoạn mất, không người nào dám từ nơi đó đi qua, ngay sau khi tan lớp ngay cả bọn yêu thích ở phòng học đều lần lượt xếp sau bạn học, dồn dập dời trận địa đi, chạy lên ban công nháo.
Dù sao bọn họ chỉ là có thành tích không tốt, cũng không phải là cái loại cả ngày đánh nhau ầm ầm, mà Cố Tô "Thanh danh ở bên ngoài", người bình thường tự nhiên đối với cậu lúc nào cũng sẽ "nhượng bộ lui binh", ai cũng không muốn rước họa vào thân.
Lớp hai mươi cứ thế từng tốp từng tốp nối dài thành một cái đuôi đi ra khỏi lớp, chẳng mấy chốc hành lang trở nên vắng vẻ, ngoại trừ tên ngu ngốc Cố Tử Xuyên kia thỉnh thoảng mang theo bạn học "Ngẫu nhiên đi ngang qua" cũng phụ họa thêm tiếng cười cười nói nói ở ngoài, cũng không có ai tận lực đến vây xem cậu, hay là nói đúng hơn là vây xem theo cách che che giấu giấu, đều dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn.
Hết thảy giao viên dường như cùng đạt một thõa thuận với nhau, không có để ý cậu, bỏ mặc cậu quang minh chính đại mà xem sách giải trí, chơi điện thoại di động, cùng ngủ bù, phỏng chừng cũng không muốn tốn miệng lưỡi với cái loại học sinh con ông cháu cha này.
Buổi chiều tiết tự học kết thúc, vang lên tiếng chuông, các bạn học cứ giống như bị ai dí lật đật lao ra khỏi phòng học.
Tiếu Thanh Sơn chán ghét phải chen chút trong đám đông, thẳng thắn mở điện thoại chơi game, sau khi kết thúc, trong lớp người quét tước vệ sinh đều đi hết.
Tắt màn hình điện thoại di động, cậu mới vừa đứng dậy, liền nghe một giọng nữ sắc bén: "Lý Văn Thành, cậu có phải bị bệnh hay không? !"
Trong hành lang, một nữ sinh đang ngước cổ trừng một nam sinh khác, người sau lớn lên cao to, cánh tay hạ kẹp bóng rổ. Đứng bên cạnh nam sinh đó còn là bảy, tám bạn nam khác, kề vai sát cánh, hẳn là một nhóm người.
Tiếu Thanh Sơn dừng bước lại, nghe hai câu, đại loại là bạn nam sinh kia theo đuổi nữ sinh không thành, trong cơn tức giận lôi kéo anh em mình lại đây "Trợ uy", muốn dùng "Khí thế" làm bạn nữ kia chấp nhận.
Lý Văn Thành YY (tự luyến) không buông tha: " Cậu không thích tôi, được, vậy cậu nói, cậu yêu thích loại nào ?"
Nữ sinh nói: "Lão nương yêu thích Sở Minh Viễn."
Lý Văn Thành: "..."
Tuyệt sát. Một chiêu trí mạng.
Bên trong Tieba (3) trường Cẩm thành nhất trung, đã từng có cuộc bỏ phiếu bình chọn, tiêu đề là ( lần này nam sinh vừa chất lượng vừa giỏi quá, mọi người cảm thấy được ai có thể đảm nhiệm giáo thảo (4) ). Mà Lý Văn Thành, trong bóng tối lôi kéo anh em đi bỏ phiếu, vẫn bị chênh lệch mấy chục phiếu nên bị bại bởi Sở Minh Viễn, khuất phục thành người đứng thứ ba. Không ít đồng học đánh giá hắn như thế này: "Một tên nam tử vừa đứng trong tối liền ẩn thân."
Mà người thứ nhất bởi vì thành tích quá kém, ảnh hưởng không tốt, vô tình bị học sinh nhất trung xoá tên, vì vậy danh hiệu giáo thảo liền rơi trên đầu Sở Minh Viễn là người về cả học tập lẫn nhân phẩm đều ưu tú.
Từ đây, sắc đẹp của nam sinh trường Cẩm thành nhất trung chỉ phân thành hai loại, đó chính là "Dung mạo đẹp trai như Sở Minh Viễn " cùng "Không đẹp trai bằng Sở Minh ".
Lý Văn Thành thầm nghĩ, mẹ, tên tiểu bạch kiểm thì hơn lão tử chỗ nào? Làn da màu vàng nhạt của lão tử đây mới là loại khỏe khoắn ok?
Mà trong miệng hắn vẫn là rất thành thực: "Tôi có thể thử dưỡng trắng—— "
Nữ sinh: "Tạm biệt đi, vẫn là giữ cho mình một cái cơ thất bại."
Lý Văn Thành: "..."
Hắn thẹn quá hóa giận: "Mẹ Lâm Nguyệt cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"
Dứt lời, liền đấm một phát lên bức tường, bóp lấy cằm Lâm Nguyệt, ý đồ mô phỏng theo vở bá đạo tổng tài đến cưỡng hôn!
Lâm Nguyệt liền lien tục đấm đá, mà khí lực của con gái căn bản không thắng nổi nam sinh, huống chi Lý Văn Thành là đội trưởng đội bóng rổ, sức mạnh qua huấn luyện không thiếu, động tác của cô như mèo con đang cù lét.
Gương mặt khiến cô buồn nôn đang từ từ tiến lại gần, bọn đàn em huýt sáo đầy hạ lưu khinh bạc, Lâm Nguyệt tức giận đến cả người phát run, chân đang chuẩn bị cho hắn một đòn đoạn tử tuyệt tôn, liền nghe "Ba" một tiếng, một thứ gì bay tới đánh vào mặt Lý Văn Thành.
Nghe thanh âm, vật rất nhẹ, vỏ ngoài được bọc lại bởi một tầng plastic, dùng đánh nhau cũng sẽ không đau. Mà ở tình huống như vậy, toàn bộ hành lang lúng túng đến yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều chuyển dời xuống mặt đất.
Nằm ở đó là một viên kẹo.
"Ai? !" Lý Văn Thành bụm mặt, chuyển hướng theo hướng viên kẹo bay tới.
Một cái thân ảnh gầy gò dựa vào bên cạnh khung cửa lớp hai mươi, ung dung thong thả từ đâu đó móc ra một viên kẹo, xé ra giấy gói kẹo, đem kẹo sữa vị bạc hà ném vào trong miệng.
Lý Văn Thành nhíu mày: "Cậulà... Cố Tô."
Tác giả có lời muốn nói: Cố Tô – tên nguyên thân.
Tiếu Thanh Sơn - tên vai chính.
*Chú thích:
(1) mạn bất kinh tâm: Mạn bất kinh tâm [漫不经心] : "Mạn"[漫] : Tuỳ tiện, không chịu ràng buộc. "Kinh tâm" [经心] : Lưu ý, lưu tâm. "Bất" [不] là "không" (cùng chức năng phủ định với từ "not" của tiếng Anh). Cả thành ngữ ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tuỳ tiện tiện, không để ở trong lòng. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn) Cũng là, "Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới" (theo QuickTranslator).
(2) Vi điều khiển:
(3) Tieba: Baidu Tieba (tên tiếng Trung: 百度贴吧, pinyin: bǎidù Tieba) là một mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu do công ty Bách Độ của Trung Quốc sáng tạo nên vào năm 2003. Với những thao tác vô cùng đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng nên đã thu hút được số lượng người dùng đông đảo, nhanh chóng trở thành mạng xã hội trực tuyến được ưa chuộng ở Trung Quốc đại lục.
(4) giáo thảo: hotboy của trường
(?) cái này kiểu tui không hiểu nó là gì nên để nguyên văn vậy ai biết góp y với tui
Caiquantroisong có điều muốn nói: nếu tui rảnh thì mỗi ngày up một chương cơ mà ai đọc có thể góp ý cho tui là tui edit ra sao ik :))) chứ tui thấy tui edit phế vl Σ(TωT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top