Chương 12
[6D đẹp trai théeeee hộ giá hộ giá!!!]
[Chồng yêu à anh giấu mặt lâu như thế có phải vì ngại gặp em hong dzợ]
[Ối giồi ôi nhìn cái size gap kìa, đẹp đôi quá bà con ơi]
[? ? ?]
Châu Kha Vũ không nhìn thấy khu vực bình luận dưới livestream đang vì anh mà chấn động, vừa kí tên xong liền trả lời những câu hỏi mà người dẫn chương trình tổng hợp từ hàng ngàn bình luận.
Đây là một thủ tục gần như là bắt buộc của những đêm hội cuối năm như thế này. Streamer sau khi đi vào khu vực thảm đỏ sẽ kí tên, sau đó người dẫn chương trình sẽ chọn ra những câu hỏi hay nhất để bọn họ trả lời.
Người dẫn chương trình hôm nay cũng là một streamer của nền tảng Thứ Bảy, mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn, là visual hàng đầu của nền tảng, vì nghệ danh cũng là Saturday nên luôn được mọi người gọi là trưởng công chúa Thứ Bảy.
Saturday đơn giản đùa vui mấy câu gợi chuyện: "Oa không ngờ 6D nhà chúng ta lại là một tiểu ca ca đẹp trai như vậy, thế mà vừa rồi nhân viên công tác cũng không nói với chị một tiếng, ít ra cũng phải để con gái nhà người ta sửa sang cho tươm tất chút chứ ~ Còn Tiểu Vũ thì vẫn đẹp như vậy. Đứng cạnh hai đứa làm chị xí hổ muốn chớt!"
Hai tháng trước Lưu Vũ đã nhuộm tóc về lại màu đen, lúc này cậu lại nở nụ cười ôn nhu càng toát lên khí chất nho nhã ôn hòa.
"Nào có ạ, Saturday tỉ tỉ mới là đại mỹ nhân."
"Thật sao?" Saturday làm bộ không không ăn đường. "Không cần phải nịnh chị, mấy câu hỏi chị sắp hỏi các cậu không dễ ăn đâu nha."
Saturday mở điện thoại lên xem một lượt phần bình luận dưới video trực tiếp, cẩn thận chọn ra những câu có thể hỏi.
"Được rồi, câu đầu tiên, xin hỏi 6D sau này có thể lộ mặt trên livestream được không? Chị khuyên cậu nên biết tốt xấu nha, đừng bắt chị quỳ xuống cầu xin cậu đó."
Châu Kha Vũ đối với câu hỏi này vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực, không cần nghĩ ngợi đã ngay lập tức đáp lời. "Không thể."
"Đúng là người đàn ông vô tâm mà." Saturday ngắn gọn bình luận, lại hỏi tiếp: "Câu thứ hai, xin hỏi Lưu Vũ muốn cao cao đã chuẩn bị cosplay tới đâu rồi? Lúc Đinh Đương lên thảm đỏ đã nói nhất định sẽ khiến cậu mặc đồ cosplay, để chị nghĩ xem nào, Ahri của nhóm K/DA* không tồi nhỉ?"
(*) K/DA là một nhóm nhạc nữ ảo gồm 4 thành viên là 4 vị tướng với trang phục theo chủ đề âm nhạc trong Liên Minh Huyền Thoại: Ahri, Akali, Evelynn và Kai'Sa. K/DA được thành lập bởi Riot Games – cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại và ra mắt công chúng lần đầu tại lễ khai mạc Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2018 với màn trình diễn trực tiếp bằng công nghệ Thực tế tăng cường cho bài hát đầu tiên của họ – "Pop/Stars". Ban nhạc được thành lập để quảng bá cho Chung kết thế giới và bán các trang phục chủ đề K/DA trong trò chơi của các tướng trong Liên Minh Huyền Thoại. (Nguồn: Wikipedia)
Đinh Đương cũng là một cao thủ PUBG của nền tảng Thứ Bảy, trước khi quen biết 6D đã cùng đấu với Lưu Vũ, hai người là bộ đôi tân binh khá có tiếng trong giới eSport. Lưu Vũ bẻ khớp tay, làm bộ sắp xông pha ra chiến trường. "Ha ha, giờ em có đùi 6D để ôm rồi, làm sao có thể thua được?"
Saturday hỏi thêm mấy câu nữa mới để bọn họ đi vào trong. Châu Kha Vũ nhân lúc không có camera liền lặng lẽ ghé vào bên tai Lưu Vũ, nhẹ giọng nói: "Ca ca, em cũng muốn xem Ahri."
Mặt Lưu Vũ trong nháy mắt đã đỏ lên. Cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Châu Kha Vũ.
"Nếu anh muốn mặc, em rất sẵn sàng chi tiền mua cho anh."
Châu Kha Vũ cười cười, không tiếp tục trêu cậu nữa. Địa điểm tổ chức hôm nay rất rộng, ngay đối diện lối vào là sân khấu vô cùng lớn, nghe nói đã tốn rất nhiều tiền để dựng sân khấu. Màn hình lớn đang chiếu đang chiếu lại những khoảnh khắc đắt giá của giải vô địch thế giới vừa kết thúc. Lần này NGU nói cho cùng vẫn bị chuyện tuyển thủ kì cựu đột ngột giải nghệ làm ảnh hưởng, chỉ nhận được giải Bạc.
Độ nổi tiếng của Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ trong giới game thủ ở top 2, vậy nên chỗ ngồi của họ được sắp ngay ở hàng đầu tiên, cùng với một số tuyển thủ chuyên nghiệp khác, tỉ dụ như NGU.
Hai người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Lưu Vũ kinh diễm nhìn chằm chằm màn hình lớn, liên tục cảm thán.
"Wow! Năm nay làm lớn quá!"
"Quả thật không tồi." Châu Kha Vũ ở một bên phụ họa.
Quá trình ghi hình phát sóng trực tiếp kết thúc ngay sau đó, tiệc tối chính thức bắt đầu. Mọi năm đều là giám đốc điều hành của nền tảng Thứ Bảy lên phát biểu đầu tiên, tổng kết hoạt động của một năm vừa qua đồng thời đề ra phương hướng phát triển trong năm mới, cùng nhau hi vọng vào một tương lai tốt đẹp. Lưu Vũ mới nghe được mấy câu đã buồn ngủ, ngoài mặt tỏ ra chăm chú lắng nghe chứ thực chất không biết tâm trí đã bay đến cõi tiên nào. Đột nhiên thấy mọi người xung quanh rào rào vỗ tay, cậu nhất thời không biết có chuyện gì, liền quay sang hỏi Châu Kha Vũ: "Có chuyện gì vậy?"
Châu Kha Vũ chỉ về phía người đàn ông ngoài năm mươi tuổi vừa mới bước lên khán đài, thấp giọng nói: "Đại boss đến rồi."
Người nào cũng thế cả thôi, đều không thể khơi dậy tinh thần của Lưu Vũ. Cậu lại tựa vào lưng ghế ngồi thất thần. Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ cảm giác được người bên cạnh mình vừa mới đứng lên. Cơn mê mang qua đi, cậu chỉ thấy đại boss vừa rồi còn ở trên sân khấu bây giờ đã đứng trước mặt Châu Kha Vũ, trên mặt còn lộ ra ý cười kì quái.
"Nhóc con, không phải con bảo không thích tham gia các hoạt động ngoại tuyến sao?"
Lưu Vũ nghĩ, nụ cười của đại boss sao lại hiền lành đến thế?
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đứng đối diện với đại boss, hai tay chắp phía trước, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ba."
Lưu Vũ: ? ? ?
Quản lý lẫn các tuyển thủ của NGU: ? ? ?
Giọng Châu Kha Vũ không lớn, nhưng ở trong tình cảnh này, mấy người ngồi cạnh anh đều có thể nghe rõ. Lưu Vũ không kìm được mà lặp lại theo: "Ba?"
Châu Kha Vũ ngay lập tức đỡ Lưu Vũ đứng dậy, giới thiệu với đại boss: "Con đưa bạn trai con tới."
Lưu Vũ: ? ? ?
Ba Châu cẩn thận nhìn Lưu Vũ một lượt, sau đó vươn tay ra: "Nhóc con này hay kể về con cho chú nghe lắm. Ngày đó chú từng xem livestream của con rồi, đúng là đứa bé ngoan. Thằng nhóc Châu Kha Vũ này bình thường hay chọc giận con lắm phải không? Không sao, về sau nó mà dám bắt nạt con nữa liền nói cho chú biết, chú giúp con mắng nó."
"Dạ..." Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại từ tình huống bị cưỡng ép ra mắt phụ huynh, mơ màng gật đầu đáp ứng.
Châu Kha Vũ không đồng tình với lời ba Châu, trợn mắt nói: "Ba đừng nói vậy, con nào dám bắt nạt em ấy."
Ba Châu còn có việc phải giải quyết. Ông vỗ vai Châu Kha Vũ mấy cái, lại dặn dò Lưu Vũ vài câu rồi rời đi.
Lưu Vũ ngồi lại ghế rồi mà vẫn không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt cậu. Ngược lại quản lý của NGU thấy đại boss đi rồi mới dám quay sang nhỏ giọng hỏi Châu Kha Vũ:
"Hóa ra cậu vẫn luôn từ chối lời mời gia nhập NGU bởi vì ba cậu là ông chủ của bọn anh à?"
Kì thật thứ gọi là phí hợp đồng cao ngất trời mà NGU đưa ra với Châu Kha Vũ trước đây, ở trong mắt của anh còn chẳng bằng tiền anh kiếm được một năm ở nền tảng Thứ Bảy.
Trên mặt Oscar cũng là vẻ khó tin: "Không phải là cậu không muốn mua NGU, mà là thực chất ba cậu đã nắm NGU trong tay rồi???"
Lưu Vũ nghe vậy mới lấy lại tinh thần: "Đây là lý do anh không tham gia thi đấu chuyên nghiệp, phải vậy không?"
Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ đã nhận ra rồi, chỉ có thể giả ngu thừa nhận: "Đúng vậy, em cho là vì cái gì?"
Em cho là gì sao? Lưu Vũ quả thực sắp bị bản thân mình làm cho tức chết. Cậu tức giận quay đầu đi không để ý tới Châu Kha Vũ nữa.
Buổi tối đầu tiên chủ yếu là các hoạt động liên quan tới LOL. Lưu Vũ không có chuyện gì làm, trong lòng cậu nghẹn ứ một bụng tức. Miễn cưỡng lắm mới trụ đến cuối buổi, mấy đội thua cuộc phải nhận hình phạt mặc trang phục cosplay đứng trên sân khấu tạo dáng chụp ảnh cũng không gợi được hứng thú của cậu.
Châu Kha Vũ nhìn thấy hết. Lúc trở lại khách sạn, vừa đóng cửa lại, anh lập tức ôm lấy Lưu Vũ.
"Sao em lại không vui?"
Lưu Vũ nên giải thích như thế nào đây. Rằng cậu nghĩ Châu Kha Vũ có chấn thương tay, lo lắng vô ích suốt nửa năm trời, lúc đầu còn đau lòng đến rơi lệ, kết quả là người ta căn bản chẳng làm sao.
Ngẫm lại thì từ đầu tới cuối Châu Kha Vũ chưa bao giờ nói mình bị thương ở tay, khi chiến game cũng hăng máu chẳng kém ai. Lưu Vũ vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, không nín được ủy khuất.
"Em còn tưởng rằng anh không đi thi đấu là bởi vì..."
Lưu Vũ nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Lo lắng cùng tủi thân quả thực xâm chiếm hết ngôn ngữ trong cậu.
Châu Kha Vũ hôn lên tóc Lưu Vũ, hít một hơi mùi dầu gội đầu thoang thoảng, là vị hoa quế nhẹ nhàng tươi mát.
"Bởi vì anh có chấn thương nghiêm trọng nên không thể thi đấu?"
Lưu Vũ rầu rĩ gật đầu, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ xem tại sao Châu Kha Vũ lại biết được suy nghĩ của cậu.
"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ra khỏi ngực mình, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tại sao em không trực tiếp hỏi anh?"
Lưu Vũ tủi thân vô cùng. Cậu cúi đầu xoắn xoắn ngón tay.
"Em sợ anh đau lòng, nếu như em hỏi sẽ làm anh không vui, khiến quan hệ của chúng ta bất hòa."
Hai người hẹn hò được hơn nửa năm, anh cùng Lưu Vũ càng ngày càng thân mật, tức giận ban đầu đã biến mất không còn chút dấu vết. Châu Kha Vũ khống chế ngữ khí, tận lực dịu dàng giảng giải cho Lưu Vũ.
"Ca ca à, em là bạn trai của anh, không phải người ngoài, mối quan hệ của chúng ta sao có thể vì chuyện này mà trở nên bất hòa? Ngày đó chúng ta chỉ vừa mới ở bên nhau, em cảm thấy giữa anh và em có một chút khoảng cách như vậy cũng là bình thường. Anh không trách em. Chuyện này chúng ta nói rõ ràng là tốt rồi, về sau sẽ không như vậy nữa."
"Vâng."
Lưu Vũ gật đầu, buông đầu ngón tay bị nắm chặt đến mức phát đau, dang hai tay ôm Châu Kha Vũ. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra có gì đó không đúng, liền thoát ra khỏi cái ôm của anh, nhìn từ trên xuống dưới Châu Kha Vũ một lượt.
"Sao anh biết chuyện em nghĩ rằng anh có chấn thương ở tay?"
Lưu Vũ càng nghĩ càng không đúng. Kết hợp với những biểu hiện lúc trước của Châu Kha Vũ ở trước mặt cậu, Lưu Vũ có thể khẳng định chắc chắn rằng anh đã biết tất cả từ sớm, biết cậu đau lòng anh nên bán thảm càng ngày càng giỏi.
"Anh giỏi lắm, Châu Kha Vũ, anh cố ý đúng không? Thấy em đau lòng anh vui lắm đúng không?"
Châu Kha Vũ tự biết mình đuối lý, không dám lên tiếng biện hộ, sau một hồi thì cúi đầu dùng miệng chặn lại cặp môi nhỏ nhắn đang không ngừng chất vấn của Lưu Vũ.
Nụ hôn này rất nhẹ, không thâm nhập vào sâu, hai người rất nhanh liền tách ra. Lưu Vũ vừa mở miệng tự giễu, mới phát ra một âm tiết đã bị nụ hôn của Châu Kha Vũ nuốt mất. Châu Kha Vũ đuối lý, không giải thích, lại dùng hành động rất thiết thực ngăn không cho Lưu Vũ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top