Chương 6.

Khi cấp bậc siêu năng lực tăng lên, nhu cầu ăn uống của con người sẽ ngày càng ít đi, vì vậy dù đã quá giờ ăn trưa nhưng Đường Thiệu Phong và Hạ Tranh vẫn không cảm thấy đói. Mãi đến khi bụng Vương Anna reo lên ùng ục thì ba người mới tùy ý ăn gì đó. Hai người đầu không đói nhưng ăn để bổ sung năng lượng; còn người sau tuy đói nhưng bởi vì ảnh hưởng từ các cảnh máu me quá mạnh khiến cô chỉ miễn cưỡng ăn được mấy miếng.

Ăn trưa xong, Đường Thiếu Phong đứng ở cửa sổ nhìn xuống đất thì thấy một nhóm người sống sót đi vào siêu thị, cậu không quay đầu lại hỏi: "Thu dọn xong chưa?"

"Không sai biệt lắm." Hạ Tranh mặc một chiếc áo khoác màu đen trông có giá trị không nhỏ, bên trong là một chiếc áo vest ôm sát người tôn lên dáng người săn chắc của anh, hoàn toàn là một dáng vẻ đẹp trai chinh phục quần áo*. (Hạ: 完全一套耍帅行头: ???. Tui không rõ câu này luôn ý, không lẽ là như người mẫu có thể chinh phục mọi quần áo?)

Bởi vì Vương Anna luôn đi theo nên Hạ Tranh vẫn chưa có cơ hội đi vào không gian Noah, anh chỉ có thể sử dụng Tinh Thần Lực kiểm tra sơ bộ tình hình trong không gian. Khi thu đồ vào thì không có cảm giác, giờ xem ra mới phát hiện có đủ loại vật phẩm kỳ quặc, dù sao anh cũng đã lấy hơn phân nửa đồ trong siêu thị, đồ ăn bên trong đã đủ cho họ ăn thật lâu, nhưng để xây căn cứ thì còn chưa đủ.

"Em... em muốn vô nhà vệ sinh..." Vương Anna lên tiếng để cứu lấy cảm giác hiện diện yếu ớt của cô, đáng tiếc là không nhận được câu trả lời. Đường Thiệu Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Hạ Tranh chỉ cười chứ không nói gì. Cô chỉ có thể đỏ mặt nói tiếp: "Ừm..., các anh có thể..." một người đi với em... Cô thực sự không nói ra được nửa câu sau.

"Ở đây không có zombie." Rốt cuộc Hạ Tranh từ bi nói với cô.

Lần đầu tiên Đường Thiệu Phong nhìn thẳng Vương Anna: "Không có can đảm đối mặt với zombie thì cô vĩnh viễn không sống được ở thế giới này." Cậu bắt đầu nghi ngờ phán đoán của bản thân, nếu đối phương cũng sống lại thì tại sao lại hèn yếu như thế? Nếu không phải vậy sao lại biết rõ ràng về siêu năng lực chứ?

"Nhưng em không có sức mạnh đánh zombie..." Vương Anna cho rằng người sở hữu siêu năng lực hệ Nước không hề có sức tấn công ở giai đoạn đầu, vì vậy họ mới đóng vai trò là hậu cần trong đội và thuộc về phía được bảo vệ. Mấy chương đầu tiểu thuyết không có nhân vật phụ quan trọng nào là người sỡ hữu siêu năng lực hệ Nước, không phải vì tác giả cũng cho rằng hệ Nước quá yếu nên mới không xếp vô sao. Muốn sức mạnh không có sức mạnh, muốn tốc độ không có tốc độ, vậy thì lấy cái gì đánh với zombie?

Đường Thiệu Phong nhìn cô rồi từ từ giơ tay phải lên, một quả cầu nước lớn cỡ quả táo xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi quả cầu nước nén lại nhỏ bằng hạt gạo với tốc độ mắt thường có thể thấy, "ba" một tiếng, kính cường lực vậy mà bị đục ra một lỗ nhỏ!

Vương Anna há hốc mồm, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ rồi xấu hổ quay người chạy về phía nhà vệ sinh.

Hạ Tranh kinh ngạc nhìn Đường Thiệu Phong: "Tôi tưởng cậu sẽ mặc kệ cô ta tự sinh tự diệt."

Đường Thiệu Phong mỉa mai hỏi ngược lại: "Anh cho rằng anh hiểu rất rõ về tôi?" Cậu nhìn không thấu Hạ Tranh, rõ ràng khi mới tỉnh táo lại anh ta vẫn luôn phòng bị cậu, trong mắt trước sau không có ý cười, nhưng sau khi nghe được tên cậu thì lại thay đổi thái độ, tận lực biểu hiện ra vẻ tin tưởng cậu, nghe lời, rốt cuộc đối phương muốn gì ở cậu?

"Không dám." Hạ Tranh bình tĩnh mỉm cười: "Có vẻ cậu rất ghét tôi. Có thể cho tôi biết lý do chứ?"

Đường Thiệu Phong khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người dựa lên cửa sổ sát đất, càng thấy chướng mắt nụ cười trên mặt Hạ Tranh, hồi lâu sau cậu mới nói một câu: "Chúng ta là kẻ thù định mệnh." Dù cậu không thích dùng cái từ định mệnh này, nhưng dùng ở đây có vẻ cũng có thể chấp nhận được vì cậu không thích nhìn đến cái gì cách xa trí nhớ của cậu khiến cậu sinh ra cảm giác bất lực không thể khống chế.

"Kẻ thù định mệnh."

"Kẻ thù." Hạ Tranh nỉ non lặp lại như đang dịu dàng kêu tên người yêu khiến Đường Thiệu Phong nổi da gà.

Khi Vương Anna quay lại thì Đường Thiệu Phong vẫn đứng bên cửa sổ, Hạ Tranh cũng không di chuyển nửa bước, nhưng sao cô lại cảm thấy bầu không khí giữa họ trở nên hơi kỳ lạ, trái lại làm cô quên đi xấu hổ vừa rồi. Cô đang định mở miệng thì đột nhiên có một nhóm người xuất hiện ở chỗ cầu thang. Người đi đầu là một người mặc đồ cảnh sát và trên tay là một khẩu súng nhắm về phía bọn họ, hắn quát lên: "Không được nhúc nhích! Các người là ai? Có bị thương chưa?"

Đúng lúc này, một bóng người phía sau hắn xông ra ôm lấy Vương Anna: "Anna! Trời ạ! Cha còn tưởng con đã xảy ra chuyện! Tốt quá rồi... Con có bị thương không?" Người vừa tới chính là chú Vương.

Cơ thể Vương Anna cứng đờ: "Cha đừng lo, con không sao, con đã gặp được Đường thiếu." Ban đầu là cô tự mình lẻn ra khỏi đội vì những người khác trong đội không muốn tới bên này, vì để tìm được Đường Thiệu Phong nên cô đành phải chuồn đi một mình.

"Đường thiếu?" Lúc này chú Vương mới chú ý tới hai người còn lại, hắn cũng xấu hổ khi gọi người ta là tiểu Đường: "Đường thiếu, cảm ơn cậu đã cứu Anna một mạng! Tôi không biết nên cảm ơn 

cậu thế nào, cảm ơn, cảm ơn!"

"Tôi không cứu cô ấy." Đường Thiệu Phong không muốn ôm ân tình này lên người.

"Chú Vương, chú biết bọn họ?" Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cất súng rồi dẫn những người khác đi tới.

Đường Thiệu Phong nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đương nhiên lúc nãy cậu cũng đã phát hiện đối phương khi đứng bên cửa sổ. Cậu đi tới trước mặt nhóm người đó, không chào hỏi với người đứng đầu mà trực tiếp đưa tay ra với một thanh niên dáng vẻ tinh anh tri thức trong đó: "Xin chào, tôi là Đường Thiệu Phong."

Thanh niên ngẩn người, như cảm nhận được ý tốt nên cũng lễ phép bắt tay với cậu: "Lôi Thịnh." Y chính là tay hỏa lực cực kỳ quan trọng trong đội của Đường Thiệu Phong, nắm giữ siêu năng lực hệ Sấm Sét mạnh nhất, sau này trở thành phó chỉ huy căn cứ với sức mạnh chỉ đứng sau Đường Thiệu Phong.

"Hạ Tranh." Hạ Tranh vươn tay ra theo. Từ khi anh gặp Đường Thiệu Phong đến giờ, nếu cậu không cười thì sẽ là mỉa mai. Đây là lần đầu tiên Hạ Tranh thấy Đường Thiệu Phong để lộ ra nụ cười thật sự, dù chỉ là độ cong rất nhỏ. 

Cho dù anh biết đối phương sẽ là phụ tá đắc lực của nam chính trong tương lai, và là một trong những đồng bạn trung thành nhất với nam chính do chính anh đưa, Hạ Tranh cũng không thể nào thả lỏng, bởi vì bản thân anh chủ động đi bắt tay Đường Thiệu Phong, kết quả cậu không thèm để ý, nhưng giờ lại đang chủ động bắt tay với người khác. Đối xử hoàn toàn khác nhau, rõ ràng anh mới là người hiểu rõ nhân vật chính nhất, là người thân thiết với nam chính nhất ...

Hạ Tranh không phủ nhận bản thân có dục vọng độc chiếm Đường Thiệu Phong, anh cho rằng đó là điều rất bình thường vì cậu chính là nhân vật anh đã dụng tâm sáng tạo ra, như là con của anh vậy, rõ ràng cậu phải gần gũi với anh hơn. Kết quả lại trái ngược hoàn toàn, không hiểu sao Đường Thiệu Phong lại có ác cảm với anh, ngược lại coi trọng một người xa lạ mới vừa gặp, anh không nhớ rằng bản thân từng viết lần đầu hai người họ gặp nhau đã thân mà? 

Hạ Tranh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ rằng chắc là chuyện anh suýt thành vua zombie mới khiến Đường Thiệu Phong cảnh giác, xem ra anh vẫn nên biết rốt cuộc cậu đã cứu anh bằng cách gì.

Lôi Thịnh thân là nam phụ quan trọng nhất trong cả câu chuyện không biết bản thân đang bị tác giả ghét bỏ, y thụ sủng nhược kinh giới thiệu cho họ người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang đứng bên cạnh: "Đây là mới là đội trưởng của chúng tôi, anh Lâm, Lâm Lập Danh."

"Tôi biết, tôi chỉ muốn làm quen với cậu." Hạ Tranh ung dung vỗ vai vai Lôi Thịnh, nụ cười vẫn hoàn hảo như trước.

Hiển nhiên Đường Thiệu Phong đã phát hiện tâm trạng của Hạ Tranh không tốt, cậu thầm cười nhạo anh dối trá, nhưng lại không nghĩ tới vì sao bản thân lại có thể nhạy cảm với sự thay đổi trong tâm trạng của anh. Còn Vương Anna cũng muốn tới đây nhưng lại bị chú Vương kéo lại.

Trò chuyện mấy câu xong, người trong đội ngũ nhanh chóng tản ra đi thu gom vật tư, Đường Thiệu Phong dẫn Lôi Thịnh đi dạo siêu thị một vòng và đưa ra một số đề nghị với y, sau đó nói cho y biết sự tồn tại của siêu năng lực. Lần đầu tiên Lôi Thịnh sử dụng siêu năng lực đã trực tiếp chẻ cái giá trước mắt thành hai. Âm thanh lớn như vậy khiến những người khác chú ý tới.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Siêu năng lực." Lôi Thịnh say sưa nhìn ánh chớp trên đầu ngón tay.

Khi mọi người biết ai cũng có siêu năng lực, cả đội trở nên phấn khích và bắt đầu khám phá siêu năng lực của bản thân. Lúc nước, lúc lửa, có lúc một cơn gió thổi qua, còn có tiến hóa sức mạnh. Nhưng thực sự thì siêu năng lực cấp một sơ cấp vẫn còn quá yếu và không có tác dụng gì nhiều, đặc biệt là những người tiến hóa về tinh thần, chỉ dùng mấy lần đã hoa mắt chóng mắt.

Đúng lúc đó Đường Thiệu Phong đã chỉ ra mấu chốt để tăng cấp siêu năng lực làm mọi người bừng tỉnh. Trước đó họ đã nghe chú Vương kêu thu thập Lõi Tinh Thể từ trong đầu zombie, nhưng bởi vì Vương Anna mới xuyên nên không quen biết gì họ, kể cả người cha mới của cô, Chú Vương, vì vậy cô vẫn coi thông tin về siêu năng lực là át chủ bài nên chưa từng nói ra, nên đương nhiên không ai biết được tác dụng của Lõi Tinh Thể. Còn về chuyện nói ra trong đầu zombie có Lõi Tinh Thể là chuyện bất đắc dĩ, dù sao khi Vương Anna đào Lõi Tinh Thể chắc chắn sẽ bị chú Vương, người luôn lo lắng cho con gái thấy, là một người nhiệt tình và tốt bụng nên ông đương nhiên ông sẽ nói cho người bên cạnh biết.

Bây giờ là Đường Thiệu Phong nói cho bọn họ cách thăng cấp siêu năng lực, Vương Anna không phản đối một chút nào, đối với cô thì nhân vật chính làm gì cũng đúng! Chỉ cần cô ôm chặt đùi nam chính là không cần lo lắng tới cái mạng nhỏ của bản thân rồi!

Đột nhiên có một thanh niên nhuộm tóc trong nhóm người chợt lớn tiếng nói: "Là nhóm các anh giết hết toàn bộ zombie ở tầng dưới?" Gã nhìn chằm chằm Đường Thiệu Phong với ánh mắt tham lam, muốn tìm xem cậu đã giấu Lõi Tinh Thể ở đâu.

Hạ Tranh bước lên phía trước sóng vai với Đường Thiệu Phong, nụ cười trên mặt vẫn không đổi: "Không, khi chúng tôi tới đây đã không còn zombie và..." Anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi quét qua những người đang có mặt ở đây, cuối cùng rơi lên người thanh niên nhuộm tóc: "Sinh vật sống." Thanh niên cảm thấy lạnh tóc gáy vô thức lui về sau mấy bước, nếu không va phải người đứng sau thì có lẽ gã đã ngã ngồi xuống sàn.

Giọng nói của Hạ Tranh bình tĩnh như đang nói "Thời tiết hôm nay rất đẹp." Thậm chí âm cuối cùng còn mang theo sự vui vẻ lại làm mọi người run rẩy khi nhớ tới cảnh tượng đẫm máu ở đại sảnh tầng 1, sắc mặt họ trở nên khó coi, mọi người thà tin rằng cảnh tượng dưới đó không phải do nhóm ba người trước mắt này làm - nhìn con gái chú Vương trông ngây thơ đáng yêu, ừm, chắc chắn không phải bọn họ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top