Chương 4.
Đường Thiệu Phong vẫy đi năng lượng trong tay rồi đi tới trước mặt người đàn ông mới ngừng lại. Hai mắt người đàn ông đỏ ngầu không tiêu cự, ý thức mơ hồ tới mức còn không biết cậu đang tới gần anh.
Cứu sao? Đường Thiệu Phong không muốn chạm lên cơ bắp đã hoàn toàn thay đổi của đối phương, cậu ngập ngừng đặt bàn tay lên hình xăm không gian Noah trên ngực người đàn ông. Nhưng sự tiếp xúc này đã khiến phần lớn cơ thể cậu không cử động được! Bàn tay cậu bị hút chặt, sau đó nguyên tố Bóng Tối với đặc tính ăn mòn tràn vào cơ thể cậu và bắt đầu điên cuồng ăn mòn siêu năng lực trong người cậu!
Đậu xanh! Đường Thiệu Phong nghiến răng nghiến lợi nhanh chóng dùng ngón tay sử dụng siêu năng lực còn lại hấp thu các nguyên tố vào trong cơ thể để ngăn chặn sự ăn mòn của nguyên tố Bóng Tối. Cảm nhận được nhiều "đồ ăn", nguyên tố Bóng Tối càng hoạt bát và tăng tốc độ ăn mòn lên không ít.
Đường Thiệu Phong không thể không tăng tốc độ hấp thu nguyên tố, nhưng cậu lại quên cơ thể của cậu không còn là cấp 9 trước kia và chưa từng trải qua bất kỳ quá trình rèn luyện nào, kinh mạch nhỏ xíu trong cơ thể đột nhiên bị năng lượng mạnh mẽ bắt ép phải mở rộng khiến cơ thể Đường Thiệu Phong đau tới mức mặt cậu trở nên tái mét, nhưng hiện tại ngoại trừ chút cử động nhỏ thì cậu căn bản không thể động đậy được. Sắc mặt cậu lạnh băng, sớm biết vậy vừa nãy cậu không nên do dự mà trực tiếp giết đối phương cho rồi!
Đường Thiệu Phong chịu đựng đau đớn không diễn tả nỗi, cậu cảm thấy kinh mạch trong người như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào, đau đến mức chỉ muốn ch*t đi. Nhưng cậu không thể nhụt chí, một khi ngất đi sẽ không còn cách nào duy trì cầu nối bên trong và ngoài cơ thể, nếu năng lượng trong cơ thể bị cắn nuốt hết thì sẽ có hai vua zombie được sinh ra sao? Cậu tìm niềm vui trong nỗi khổ, thực sự Noah đã hại thảm cậu, lẽ nào nó đòi nợ vì đã giúp cậu trước khi sống lại? Nhưng cũng không tới mức phải trả một cái mạng của cậu được chứ!
May mà trời không tuyệt đường người, năng lượng của các nguyên tố trong không khí không bao giờ hết và Bóng Tối trong cơ thể không thể nào bổ sung. Không biết đã qua bao lâu, lâu tới mức Đường Thiệu Phong đã đau tới lặng người rốt cuộc mới đẩy được nguyên tố Bóng Tối trở lại. Tinh thần cậu chấn động, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái khống chế năng lượng chạy về cơ thể của đối phương và không ngừng đuổi theo nguyên tố Bóng Tối, trực tiếp bức nguyên tối Bóng Tối chạy về tổ của nó - Lõi Tinh Thể trong đầu.
Không ngờ năng lượng cậu mới tiếp xúc với Lõi Tinh Thể thì một luồng ánh sáng trắng đột nhiên trào ra như muốn trở thành vật chất tỏa ra khắp cơ thể của người đàn ông với tốc độ nhanh hơn Đường Thiệu Phong và đẩy những nguyên tố Bóng Tối còn sót lại trở về Lõi Tinh Thế. Đồng thời còn nhanh như chớp chạy qua cơ thể của Đường Thiệu Phong thông qua bàn tay đang đặt lên ngực người đàn ông của cậu, chưa đợi cậu phản ứng lại thì nó đã đi hết một vòng rồi đi về.
Đường Thiệu Phong kinh ngạc phát hiện kinh mạch bị tổn thương của cậu đã hồi phục lại như ban đầu chỉ trong chớp mắt!
... Đây là hệ Ánh Sáng! Lại là hệ Ánh Sáng! Năng lượng ánh sáng đã phá hủy thực vật biến dị đúng là tỏa ra từ đây! Đường Thiệu Phong khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta thật sự là vua zombie trong tương lai?
Cơ thể người đàn ông dường như đã hồi phục lại bình thường rồi ngã thẳng xuống đất khiến Đường Thiệu Phong lảo đảo, sau khi cậu đứng vững thì không kiềm được mà đá đá người đàn ông. Dù là ai gặp phải chuyện tai bay vạ gió thế này cũng sẽ không có tâm trạng tốt, tuy cậu cũng nhận được lợi ích, năng lượng đánh sâu đã hoàn toàn mở rộng kinh mạch của cậu và làm nó trở nên chắc chắn hơn, siêu năng lực cũng trực tiếp xông lên cấp 2. Nhưng chuyện cậu lên tới cấp 2 chỉ là vấn đề thời gian, cậu căn bản không cần phải chịu đựng như vậy.
Chợt Đường Thiệu Phong thấy hình xăm trên ngực người đàn ông hơi lóe lên, cậu như bị mê hoặc không kiềm được mà cúi xuống muốn chạm lên, nhưng chưa kịp đợi đầu ngón tay của cậu chạm lên hình xăm thì "ba" một tiếng, một bàn tay đã tóm lấy cổ tay cậu. Đường Thiệu Phong ngước mắt đối diện với đôi mắt sắc bén. Là màu đen, không phải màu đỏ như lúc nãy.
Hai người bất động nhìn nhau một hồi thì rốt cuộc người đàn ông cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp lại khàn khàn: "Cậu là ai?"
Đây là lần đầu tiên Đường Thiệu Phong nghe được giọng nói của đối phương, trước kia vừa gặp mặt là họ đã lao vào đánh nhau, vua zombie chưa từng nói một câu hoặc là căn bản không thể nói, dù sao cũng không cần dùng thanh âm để khống chế zombie. Lúc này Đường Thiệu Phong mới nhận rõ người đàn ông này không phải là zombie mà là con người.
Đường Thiệu Phong vô cảm khéo léo giật tay ra khỏi tay đối phương rồi đứng thẳng người và đút hai tay vào túi quần, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống đối phương, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ: "Là ân nhân cứu mạng của anh."
"... Ân nhân cứu mạng?" Người đàn ông chậm chạp lập lại rồi mở lòng bàn tay ra thì phát hiện một Lõi Tinh Thể đã bị hút cạn năng lượng, anh tiện tay quăng đi rồi chống người ngồi dậy, trong lúc lơ đãng thì thấy hình xăm trên ngực khiến anh ngẩn người, anh giơ tay lên chạm vào nó, trong đầu đã rối thành một nùi.
Bởi vì vấn đề góc nhìn nên Đường Thiệu Phong không thấy được vẻ mặt của đối phương, nhưng khi tay của anh chạm lên ngục thì ngực của cậu cũng thấy nóng lên! Cảm giác quỷ dị khiến cậu nổi da gà lan ra toàn thân làm Đường Thiệu Phong sững người, tay đang đút trong túi quần nắm chặt lại. Tại sao...
Người đàn ông sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, anh lảo đảo đứng dậy rồi nhìn chằm chằm Đường Thiệu Phong: "Cậu là ai?" Anh biết trạng thái vừa nãy của anh đã xấu tới mức suýt nữa anh đã biến thành zombie, nhưng người đàn ông này lại nói cậu đã cứu anh?
"Vậy anh là ai?" Đường Thiệu Phong hỏi ngược lại. Chuyện cần làm rõ còn rất nhiều, sao đối phương lại xuất hiện ở đây, tại sao không gian Noah lại xuất hiện trên người đối phương, phản ứng không bình thường của Noah và điều khiến cậu khó hiểu nhất chính là vua zombie tương lai lại sở hữu siêu năng lực Ánh Sáng!
Người đàn ông im lặng hồi lâu mới đưa tay phải ra với Đường Thiệu Phong, anh bất ngờ thả lỏng cơ mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đôi mắt đen như mực không có ý cười: "Tôi tên là Hạ Tranh."
Nụ cười này khiến Đường Thiệu Phong hơi sợ, lần nữa tự nhủ bản thân người trước mặt là người chứ không phải zombie. Nhưng cậu không nhúc nhích, dù sao bọn họ đã đối đầu gần mười năm rồi nên giờ muốn cậu vui vẻ bắt tay thì rất kỳ cục. Nhưng hiển nhiên đối phương rất cố chấp giữ nguyên tư thế, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cậu và nụ cười không chút thay đổi, không nhìn ra được anh có đang xấu hổ hay tức giận.
Mắt thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhốn nháo. Hai người quay qua nhìn cửa cùng lúc, chốc lát sau đã thấy một bóng người chạy tới, là Vương Anna và một đàn zombie chó đang đuổi theo sau!
Vẻ mặt Vương Anna vốn tuyệt vọng nhưng khi thấy Đường Thiệu Phong thì như thấy được cứu tinh, bản năng muốn sống trực tiếp điều khiển cô nhào về phía đối phương: "Cứu mạng!"
Đường Thiệu Phong dịch chân né Vương Anna đang bay tới, đang muốn nghĩ nên giải quyết đàn cho thế nào thì đột nhiên bọn nó lại thắng gấp như phía trước có vật gì đó khiến bọn nó sợ hãi, lỗ tai cũng cụp xuống, miệng phát ra tiếng rên rỉ ô ô rồi lui từ từ về phía sau, sau khi đã lùi ra xa mấy bước thì lập tức cong đuôi xoay lưng bỏ chạy, hoàn toàn biến thành đàn chó nhút nhát!
Hành vi kỳ quái của đàn zombie chó khiến Đường Thiệu Phong không thể không chú ý tới Hạ Tranh, vừa vặn thấy được đôi mắt đỏ tươi đang nhanh chóng mờ đi. Trước khi Hạ Tranh quay qua thì cậu đã dời ánh mắt, trong lòng sóng to gió lớn, đây là... con người có thể khống chế zombie... không mất lý trí như vua zombie, rốt cuộc loại biến hóa này là tốt hay xấu đây?
Bởi vì Vương Anna dùng sức quá lớn nên đã lao đầu xuống đất khiến cô khó thở và choáng váng, chờ tới khi cô lấy lại sức thì đàn zombie chó đã biến mất. Toàn thân cô run rẩy tới mức không thể kiểm soát, có làm sao cũng không đứng dậy nỗi, bỗng hai tay chống xuống sàn bắt đầu nôn khan. Đường Thiệu Phong và Hạ Tranh chỉ đứng đó nhìn chứ không hề có ý định giúp đỡ.
Một hồi sau, Vương Anna mới cảm thấy khá hơn, cô xoay người yếu ớt ngồi trên sàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Đường Thiệu Phong, cuối cùng mới tỉnh táo được chút: "Đường thiếu... Đường thiếu! Em đã tách ra khỏi bọn họ, em có thể đi theo anh được chứ? Em... em có siêu năng lực hệ Nước! Sau này thăng cấp còn có thể ngưng tụ thành băng! Em còn có thể nói cho anh biết cách tu luyện siêu năng lực! Em có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh, chỉ cần anh cho em gia nhập vào đội ngũ của anh!"
"Tôi không có đội ngũ." Đường Thiệu Phong lạnh lùng từ chối.
"Không sao! Chúng ta có thể tạo thành một đội nhỏ! Anh và em! Còn có vị này..." Vương Anna niềm nở nhìn qua người đàn ông đẹp trai lạ mặt đứng bên cạnh Đường Thiệu Phong, cô muốn kéo thêm đồng minh thuyết phục Đường Thiệu Phong, trên mặt đối phương luôn nở nụ cười, nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện hơn Đường Thiệu Phong nhiều.
Lúc này, cô bỗng nhiên phát hiện hình xăm trên ngực người đàn ông, sao lại giống với miêu tả bàn tay vàng nam chính đạt được ở cửa hàng trang sức trong tiểu thuyết quá vậy... Không, không thể nào! Nhất định là trùng hợp! "Xin hỏi anh là?"
"Hạ Tranh." Dù là ai nhìn thấy nụ cười của Hạ Tranh đều sẽ cảm thấy anh hẳn là một người vô cùng dịu dàng rồi bất tri bất giác buông bỏ lòng cảnh giác: "Cô vừa gọi cậu ấy là Đường thiếu?"
"A, tôi là Vương Anna." Vương Anna kiếm cái tên này một hồi trong trí nhớ nhưng vẫn không có ấn tượng gì, có lẽ lại là một pháo hôi, nhưng cô lại thấy không giống, ể, có lẽ là vì quá đẹp trai?
"Đường thiếu đã cứu mạng tôi nên nếu gọi tên anh ấy thì có vẻ không tôn trọng, vì thế..."
"Cậu ấy tên gì?" Hạ Tranh cắt ngang." Đường Thiệu Phong." Vương Anna đáp theo phản xạ, sau đó mới ý thức được: "Ể, anh không biết tên của anh ấy?"
Đường Thiệu Phong! Chính là Đường Thiệu Phong!
Hạ Tranh vô thức nhìn qua người bên cạnh, trong lòng nhất thời dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Anh đã viết cuốn "Trở Thành Thần Thời Mạt Thế" ròng rã một năm, đã sáng tạo ra một nhân vật chính có hỉ nộ ái ố trải qua bao thăng trầm, cuối cùng đưa nhân vật này lên vị trí của thần, giờ đây đối phương đang đứng bên cạnh anh, là nhân vật chính dưới ngọt bút của anh, là một con người sống động chứ không phải mấy dòng chữ nhạt nhẽo.
Anh đã từng vô số lần tưởng tượng ra trường hợp họ gặp nhau, nhưng duy nhất sẽ không ngờ tới tình huống này, khi anh cướp bàn tay vàng của Đường Thiệu Phong thì cậu lại cứu anh thoát khỏi vận mệnh trở thành zombie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top