Chương 3.
Bên kia, Đường Thiệu Phong ra khỏi ngân hàng tiếp tục đi về phía mục tiêu, một đường giải quyết zombie và thu thập Lõi Tinh Thể, thỉnh thoảng cậu có thấy một số người sống sót ở xa xa, dưới tình huống này phần lớn người rất cảnh giác nên hai bên không trao đổi gì.
Ký túc xá của công ty cách cửa hàng trang sức chưa đầy năm phút lái xe, nhưng quãng đường đi bộ thì lại khá dài, chưa kể hiện tại tình trạng đường sá phức tạp. Đường Thiệu Phong cũng không vội, cậu chỉ muốn tới đó xác nhận lại thử, dù sao không gian Noah đang ở trên người cậu, ngọc phỉ thúy còn ở đó không cũng không ảnh hưởng gì lớn đến cậu, dù bị người khác lấy đi cũng không sao.
Kiếp trước cậu đã trở thành bá chủ một phương, đạt được vinh quang không ai sánh bằng, đứng trên đỉnh thế giới và nhận được sự tôn sùng của vạn người. Cậu đã có được mọi thứ nên có, muốn có, hôm nay sống lại cậu cũng đã nhàm chán, huống chi cậu còn muốn thoát khỏi cái cốt truyện không biết là thật hay giả kia.
Cho nên có thêm người nữa tới tranh vị trí đó thì đã sao? Đương nhiên, muốn cậu trực tiếp chắp tay nhường thì không thể nào, dù sao cũng là những thứ cậu đã cố gắng mới có, cậu sẽ không dễ dàng để cho người khác có được.
Đường Thiệu Phong thu thập đồ ăn và các vật phẩm cần thiết trên đường đi, đáng tiếc không có nhiều siêu thị và cửa hàng bán đồ ăn, thậm chí một số đã bị ghé qua nên cậu không hài lòng với thu hoạch của bản thân. Cậu đã quen có tài nguyên dồi dào trong không gian giờ trở lại trước ngày giải phóng khiến cậu cảm thấy có nhét bao nhiêu cũng không vừa lòng.
Càng tới gần cửa hàng trang sức không biết sao lại càng ít zombie, đi tới nơi là không còn một con nào, thường thì tình huống này chỉ xảy ra khi zombie cấp cao có ý thức địa bàn rất mạnh xuất hiện. Đường Thiệu Phong chợt ngẩng đầu lên, phía trước chính là cửa hàng trang sức, nhưng có gì đó không đúng vì cậu cảm nhận được nguy hiểm.
Bên cạnh cửa hàng trang sức chính là siêu thị lớn với lượng người qua lại đông đúc, đây là nơi zombie dễ dàng tăng cấp trong thời gian ngắn vì có thể cắn nuốt số lượng lớn Lõi Tinh Thể. Nhưng ở kiếp trước khi cậu bị đàn zombie chó đuổi tới đây cũng không có xuất hiện tang thi cấp cao.
Đúng lúc này bên trong cửa hàng trang sức vang lên tiếng "bùm bùm" và phản ứng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, Đường Thiệu Phong lập tức tăng tốc vừa cảnh giác điều động siêu năng lực trong cơ thể.
"Ầm...!" Một tiếng ầm vang lên thật lớn, đường dưới chân chấn động dữ dội khiến Đường Thiệu Phong gần như không thể đứng vững, mặt đường xi măng đã nứt ra vô số kẻ nứt lớn nhỏ, ngay sau đó một bóng đen khổng lồ chui lên từ dưới đất mạnh mẽ lao về phía cậu!
Ngay khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, siêu năng lực hệ Gió phối hợp với siêu năng lực Tốc Độ trong cơ thể Đường Thiệu Phong được thúc đẩy tới cực hạn làm cậu khó khăn lắm mới tránh khỏi bóng đen kia nhào tới, nhưng lại bị gió mạnh thổi bay!
Đường Thiệu Phong lộn người trên không trung, ngón tay nhanh chóng vẽ mấy nét từ siêu năng lực Gió tạo thành quỹ đạo năng lượng tập trung các nguyên tố Gió trong không khí để làm đệm giảm xóc cho cơ thể rơi từ trên cao xuống. "Khụ..." Cậu phun ra máu, mặc dù kịp thời tự vệ nhưng cơ quan nội tạng của cậu đã bị thương như bị vật nặng đập vào, siêu năng lực hệ Nước có công dụng chữa trị chạy một vòng trong cơ thể cũng không có hiệu quả gì.
Nhưng Đường Thiệu Phong căn bản không thể nghỉ ngơi, thỉnh thoảng bóng đen chui lên chui xuống từ dưới đất không có quy luật như gợn sóng, ngoại trừ chuyện đó cậu còn phải tránh né xe cộ và đủ loại đồ vật do bóng đen ném tới, chấn động kịch liệt khiến tường của các tòa nhà cao tầng ở hai bên đường nứt ra như có thể sụp đổ vào bất cứ lúc nào.
Đường Thiệu Phong dựa vào trực giác cảm nhận nguy hiểm và kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm qua không ngừng thay đổi vị trí, cũng may mục tiêu của bóng đen không phải là cậu vì nó tấn công có vẻ hỗn loạn. Đợi mắt cậu thích ứng tốc độ của bóng đen, lúc này cậu mới phát hiện gương mặt thật của nó chính là mấy cái rễ cây to lớn!
Điều đáng sợ nhất ở mạt thế không phải zombie động vật mà là thực vật biến dị, bởi vì nhược điểm của động vật vẫn nằm ở vị trí não, nhưng thực vật không có não nên Lõi Tinh Thể có thể nằm bất cứ vị trí nào trong cơ thể. Hầu hết bọn nó đều thuộc chủ nghĩa ăn chay nên chỉ hứng thú với Lõi Tinh Thể, bọn nó sẽ trực tiếp giết con mồi rồi đào Lõi Tinh Thể ra.
May mắn là những công kích của thực vật không mang theo virus zombie nên dù bị lá cây cắt hay bị cành cây đập trúng thì loài người cũng không biến thành zombie, nhưng hầu hết các loài thực vật biến dị rất khó đột phó và không dễ dàng chạy thoát khỏi bọn nó, chỉ cần có đất thì nơi đó sẽ trở thành địa bàn của bọn nó, quả thật là xuất quỷ nhập thần! Khiến việc tiêu diệt bọn nó cực kỳ khó khăn, nhất là thực vật loại dây leo thì nó có thể chui xuống đất trốn và rất khó để kéo bọn nó lên.
Nhưng không biết tại sao Đường Thiệu Phong lại cảm thấy thực vật biến dị đang lăn lộn vì đau đớn, thủ phạm gây ra đang ở trong cửa hàng trang sức. Đến tột cùng là ai mới có thể ép cái bụi cây biến dị đã cấp 3 tới tình trạng này? Cậu tự hỏi lòng mình biết bản thân hiện tại không làm được!
Đường Thiệu Phong sinh ra hứng thú với đối thủ của nó nên vừa né rễ cây đang ào ào kéo tới, vừa chạy tới cửa hàng trang sức. Cậu khó khăn đi về phía trước, cái bụi cây biến dị này ngày càng điên cuồng, cậu chỉ né tránh chứ không tấn công nó vì cậu cũng không muốn thu hút giá trị cừu hận của nó lên người vào thời điểm này.
Ngay lúc Đường Thiệu Phong đang cố gắng hết sức đi vào cửa hàng trang sức thì đột nhiên động tác của thực vật biến dị dừng lại cứ như đã bấm nút tạm dừng vậy. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ cửa hàng trang sức, tuy không chói mắt nhưng đột nhiên xuất hiện khiến Đường Thiệu Phong vô thức nheo mắt. Ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất lại làm cho vết thương và mệt mỏi trên người cậu đã biến mất theo ánh sáng! Ngay cả Tinh Thần Lực vừa bị tiêu hao cũng được bổ sung ở mức độ nhất định. Đây là... tác dụng của siêu năng lực Ánh Sáng!
Siêu năng lực Ánh Sáng! Năng lượng Ánh Sáng mạnh mẽ như vậy ít nhất đã tới cấp 3, nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên sau khi mạt thế bùng nổ!
Những rễ cây lộ ra bên ngoài như bị hút hết sự sống khi nhanh chóng trở nên khô héo, đen thui và bắt đầu thối rữa rồi biến mất trong những vết nứt trên đường, dương như bình yên đã trở lại. Nhưng ngược lại, Đường Thiệu Phong càng cảnh giác hơn, cậu đã cảm nhận được hơi thở rất quen thuộc, mà hơi thở này thuộc về đối thủ lớn nhất của cậu trong tương lai - Vua zombie!
Tại sao vua zombie lại xuất hiện ở đây? Đường Thiệu Phong đi về phía cánh cửa đang mở rộng, trong lòng không sợ hãi, không chán ghét và cũng không có sát ý, nếu có thì cũng chỉ là loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy hưng phấn và khát khao chiến đấu không thể nào miêu tả rõ!
Lúc này, cửa hàng trang sức như mới bị bão quét qua, kính chống đạn được thiết kế đặc biệt cho tủ trưng bày dùng để bảo vệ các loại trang sức giờ đây nằm lộn xộn trên sàn, những món trang sức đắt tiền nằm rải rác trên những mảnh kính vỡ, cảnh tượng giống y như lúc cậu nhìn thấy khi chạy vào trong lúc tránh đàn zombie chó. Sở dĩ năm đó cậu không gặp phải bụi cây biến dị này là vì trước khi tới thì nó đã bị người ta giải quyết?
Đường Thiệu Phong bình tĩnh quan sát thân ảnh cao lớn đang đứng giữa phòng, khi cậu dừng lại ở một khoảng cách mà cậu cho là an toàn. Đối phương cúi đầu, mái tóc đen dài che đi gương mặt, có vẻ như áo của anh ta đã bị rách do trận chiến khốc liệt vừa rồi để lộ ra nửa người trên tràn đầy năng lượng, nhưng không ngờ hình xăm đặc biệt chỉ thuộc về không gian Noah lại được in trên ngực anh!
Đường Thiệu Phong liếc nhanh hết mớ hỗn độn trên sàn, quả thật không còn viên ngọc phỉ thúy dễ nhận thấy kia nữa, vậy không gian Noah của kiếp này đã trói buộc với vua zombie tương lai? Điều này không nên xảy ra! Đường Thiệu Phong căng thẳng và sinh ra sát ý cực lớn với người đàn ông trước mắt.
Có lẽ là sát khí quá mức rõ ràng làm người đàn ông chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu và dữ tợn như dã thú có thể nhào lên bất cứ lúc nào, nhưng gương mặt đó lại không có vẻ xanh xao và không còn sức sống sau khi bị zombie hóa mà vẫn như một con người.
Vẫn như một con người? Ánh mắt Đường Thiệu Phong lóe lên, chẳng lẽ...
Đột nhiên, cả cơ thể của người đàn ông co giật mà không có dấu hiệu nào báo trước, vẻ mặt trở nên vặn vẹo vì quá đau đớn, cơ bắp trên người gồng lên tới mức có thể thấy rõ mạch máu. Một luồng năng lượng màu đen kỳ kỳ dị từ trán của anh men theo mạch máu lan ra khắp toàn thân, mạch máu bị nhuộm đen lan rộng khắp cơ thể, cả người anh ta như bị cái gì khống chế nên đứng cứng ngắc, phải thông qua biểu cảm trên mặt mới biết anh ta đã phải chịu đựng đau đớn cỡ nào.
Lẽ nào năng lượng màu đen kia chính là nguyên tố Bóng Tối?
Có Ánh Sáng thì đương nhiên sẽ có Bóng Tối, các nhà nghiên cứu đã không ngừng tìm kiếm người sở hữu siêu năng lực Bóng Tối, nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch được gì.
Mãi tới khi vua zombie xuất hiện thì họ phát hiện ra siêu năng lực của vua zombie chính là khắc tinh của các nguyên tố, chỉ cần tiếp xúc với loại năng lượng này thì mọi vật trên thế gian đều sẽ bị ăn mòn, ngay cả hệ Ánh Sáng cũng không thể tránh khỏi, thậm chí Đường Thiệu Phong đã từng thấy đối phương dùng siêu năng lực này ăn mòn một con zombie tới không còn một chút vụn.
Đương nhiên, siêu năng lực Bóng Tối không phải là không thể thắng, không thì con người đã sớm bị diệt hết, nếu như tốc độ tấn công của các nguyên tố khác có thể vượt qua tốc độ ăn mòn của nguyên tố Bóng Tối thì cũng có sức đánh một trận, không thì Đường Thiệu Phong không cách nào đánh nhau với đối phương nhiều năm như vậy. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu kết luận zombie tồn tại dựa vào nguyên tố Bóng Tối và con người căn bản không thể làm chủ nguyên tố này.
Vậy nên hiện tại nguyên tố Bóng Tối đang xâm nhập cơ thể của đối phương... Trong lòng Đường Thiệu Phong giằng co, đối phương đang sắp trở thành zombie và đây chính là thời điểm suy yếu nhất, nếu như cậu giết anh ta ngay lúc này... Vậy thì tương lai sau này cậu sẽ không cần lo lắng về không gian, cũng tương đương đã cứu vớt rất nhiều người ch*t vì đối phương, cậu bóp ch*t đối thủ duy nhất ngay từ lúc bắt đầu...
Đường Thiệu Phong chậm rãi nâng tay phải lên hội tụ các nguyên tố phân tán tự do trong không khí, nhưng đúng lúc này ngực của cậu lại bắt đầu nóng lên, hình xăm chỉ thuộc về không gian Noah trên ngực người đàn ông cũng tỏa ra ánh sáng yếu ớt cắn nuốt năng lượng màu đen đã lan ra tới ngực, nhưng chỉ cố thủ trên địa bàn rất nhỏ và không thể ngăn chặn tại các bộ phận khác. Chẳng mấy chốc mạch máu màu đen đã gần như lan ra khắp toàn thân người đàn ông, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Phần ngực càng ngày càng nóng lên khiến Đường Thiệu Phong sinh ra ảo giác như là kết nối huyết thống, đồng thời mãnh liệt khao khát không muốn đối phương tèo, cứ như họ là một nửa của nhau...
Cái gì mà một nửa của nhau? Đừng có đùa! Đường Thiệu Phong méo mặt ôm ngực... Được được được, tôi sẽ cứu anh ta, tôi cứu anh ta không phải là được rồi sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top