Chương 2.
Ngày 25 tháng 5, ánh nắng mặt trời vừa phải, đã sắp tới hè nên khí trời bắt đầu oi bức, nhưng dưới ánh mặt trời rực rỡ thì đập vào mắt chính là cảnh tượng đầy hoang tàn, nơi này đã trở thành địa ngục trần gian chỉ sau một đêm, zombie với gương mặt dữ tợn lang thang khắp nơi trên đường, những vết máu ghê người văng đầy lên mặt đất, cột điện, xe hỏng và cửa kính của các cửa hàng bên đường, ngẫu nhiên còn có thể thấy được một số cánh tay và chân chưa bị zombie ăn hết, trong góc tối âm u có một đám zombie đang tụ tập gặm gì đó. Thành phố đã hoàn toàn sụp đổ, ánh nắng mặt trời có rực rỡ tới đâu cũng không thể xua tan đi cái lạnh trong lòng.
Đường Thiệu Phong đút tay phải bị thương vào túi quần, tay trái cầm thanh sắt lấy từ lan can ban công sân thượng, cậu lặng lẽ đi về phía mục tiêu. Hiện tại cấp zombie tương đối thấp, dù cậu không sử dụng siêu năng lực cũng có thể ngược ch*t bọn nó nên cậu không có dáng vẻ căng thẳng hay e sợ. Sự tràn đầy tự tin và khí chất đã được bồi dưỡng ra khi đã ở vị trí lãnh đạo trong thời gian dài làm cậu hoàn toàn không giống với những người bình thường đột nhiên gặp phải mạt thế và trở nên khác biệt với cả thế giới.
Có lẽ sức ảnh hưởng của cốt truyện rất mạnh, Đường Thiệu Phong chưa đi được bao xa đã thấy một nhóm người đang chạy tới, theo sau là mấy con zombie. Còn chưa đợi cậu phản ứng lại thì ông chú chạy trước nhất đã gào lên: "Chạy mau!" Kết quả giọng nói của ông chú đã hấp dẫn đám zombie đang lang thang gần đó khiến tình huống càng thêm nguy hiểm.
Đường Thiệu Phong đứng đó không nhúc nhích, khi ông chú kia chạy ngang qua đã bắt lấy cánh tay cậu kéo cậu chạy đi. Đường Thiệu Phong nhướng mày không hài lòng với phản xạ của bản thân, nếu là trước khi sống lại thì cơ thể cậu đã né theo bản năng rồi. Đường Thiệu Phong giãy tay ra không dấu vết rồi trốn vào một ngân hàng theo họ, bọn họ ba chân bốn cẳng chặn cửa lại rồi thở như cún.
Mấy chục con zombie đang không ngừng xô đẩy đập vào cửa kính cường lực, gương mặt dữ tợn của bọn nó khiến mọi người sợ tới không ngừng lui lại, hoàn toàn không nhớ tới chuyện phải kiểm tra tình hình bên trong ngân hàng trước, cho đến khi một tiếng hét thảm vang lên từ phía sau, một người trốn ở hàng cuối cùng đã bị một con zombie mặc đồng phục bảo vệ cắn rơi một miếng thịt lớn trên cổ!
"Aaaaaa...!" Có người trong đội hét toáng lên, mấy con zombie phân tán trong ngân hàng lao từ mọi hướng về phía họ!
"Con mịa nó! Liều mạng thôi!" Ông chú mới kéo Đường Thiệu Phong lúc nãy giơ con dao làm bếp lên chém về phía con zombie đang cắn đồng nghiệp, "bụp" một tiếng, đầu zombie đã bị chém đứt một nửa! Rõ ràng là người tiến hóa loại hình Sức Mạnh.
Lòng người sẽ hiện rõ trước nguy hiểm, ngoại trừ ông chú còn có một người đàn ông lực lưỡng cầm dùi cui đập về phía zombie. Những người còn lại hoặc là sợ tới run rẩy không cầm nổi vũ khí trong tay, hoặc là sắc mặt trắng bệch chần chừ không dám tiến lên.
Có năm con zombie trong ngân hàng, một con đã bị giải quyết, hai con đang bị cuốn lấy, hai con còn lại nhanh chóng chạy tới đám người. Đường Thiệu Phong vung thanh sắt trong tay về phía cổ con zombie gần nhất, "rắc" một tiếng, cổ zombie đã cong thành một góc kỳ dị và ngã mạnh xuống đất theo quán tính.
Đường Thiệu Phong giẫm lên ngực nó, mặt không đổi sắc cắm thanh sắt xuống thẳng đầu zombie rồi rút ra một cách dứt khoát, sau đó ném thẳng về phía con zombie định tấn công vào cô gái duy nhất trong đội ngũ khiến nó bị đóng lên tường. Con zombie bị xiên ở ngực không cam tâm quơ tay gầm gừ muốn bắt lấy đồ ăn trước mắt, Đường Thiệu Phong chậm rãi đi tới rút thanh sắt ra, khi con zombie nhào lên lần nữa thì cậu lập tức thọc thanh sắt vào miệng nó khiến nó có giật mấy cái rồi ngừng.
Không bao lâu sao, ông chú và người đàn ông lực lưỡng đằng kia đã may mắn giải quyết xong zombie, rốt cuộc trong ngân hàng đã tạm thời an toàn.
"Anna, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Ông chú chưa kịp thở đã lo lắng chạy tới bên cạnh cô gái được Đường Thiệu Phong tiện tay cứu.
"Con không sao..." Sắc mặt cô gái có vẻ rất xấu, nhưng ánh mắt nhìn Đường Thiệu Phong lại tràn đầy năng lượng hoàn toàn không giống với người lúc nãy không cầm nỗi cây gậy trong tay.
Ông chú nhìn theo ánh mắt của cô gái tới Đường Thiệu Phong rồi nhìn qua hai thi thể của zombie, chần chờ hỏi: "Tiểu Đường? Là em giải quyết?" Đó thật sự là Đường Thiệu Phong hắn biết sao? Đường Thiệu Phong mới vào công ty chưa được một năm, cậu trong ấn tượng của hắn là một chàng trai chăm chỉ nhưng ít nói, có thể vì là cô nhi nên tự ti vì vậy sự tồn tại trong công ty rất thấp. Hắn là cấp trên trực tiếp của Đường Thiệu Phong và cũng nói chuyện với cậu mấy câu. Nhưng thanh niên tràn đầy khí thế trước mắt lại khiến hắn có ảo giác là đang đối mặt với lãnh đạo, rõ ràng là hai người khác nhau!
"Đúng vậy! Là anh trai này mới cứu con!" Vẻ mặt của cô gái có chút xấu hổ.
"Ha ha! Không ngờ tiểu Đường lợi hại như vậy!" Ông chú cười lớn, vốn định vỗ vai cậu nhưng không hiểu sao lại thấy không thích hợp nên tay giơ lên chuyển sang gãi gãi tóc bản thân: "Để tôi giới thiệu với cậu, con bé này là con gái của tôi, Vương Anna, tôi vô cùng cảm ơn cậu đã cứu con bé!" Rồi quay sang cô gái: "Đây là đồng nghiệp của cha, Đường Thiệu Phong, con gọi anh Đường đi."
"Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi." Đường Thiệu Phong gật đầu rồi muộn màng nhớ tới cậu và họ làm chung một công ty trước mạt thế, cậu đã sớm quên mất mặt mũi bọn họ ra sao, dù sao bọn họ đều đã ch*t dưới chân đàn chó zombie, còn cậu sau khi tốt nghiệp đại học thì vào công ty chỉ được mấy tháng nên không có quen biết họ tới mức mười năm sau vẫn còn nhớ.
"Anh... Anh ấy chính là Đường Thiệu Phong?" Vương Anna trợn mắt kinh ngạc như nhìn thấy một nhân vật huyền thoại.
Lúc chú Vương đang định mắng cô thì đột nhiên cô lại cúi chào thật sâu với Đường Thiệu Phong: "A! Đường thiếu*! Cảm ơn anh đã cứu em! Sau này xin hãy chăm sóc em nhiều hơn!" Vẻ mặt cô ngước nhìn Đường Thiệu Phong thể hiện đủ loại cảm xúc phức tạp vừa sùng bái, cầu xin vừa là khát vọng, mong chờ.
(Hạ: Đường thiếu gia? Thiếu gia Đường? Hay Đường thiếu? Tui nên chọn sao đây ta?)
Đường Thiệu Phong nheo mắt lặng lẽ quan sát cô gái, với phản ứng kia của cô thì chắc là nhận ra cậu, hơn nữa danh xưng "Đường thiếu" này là danh xưng tôn trọng dành cho cậu sau khi cậu thành lập ra một đội ngũ của riêng bản thân, nhưng chuyện đó ít nhất là vào một năm sau mạt thế, chứ hiện tại cậu chỉ là một nhân viên không tiền không thế sao cô lại gọi cậu là "Đường thiếu"? Trùng hợp, hay...
Chú Vương đi tới chỗ con zombie đã hoàn toàn không còn sự sống, hắn rút thanh sắt cắm trong miệng con zombie rồi trả lại cho Đường Thiệu Phong, sau đó dùng dao làm bếp bổ đầu zombie, lục lọi một hồi thì lấy ra được một Lõi Tinh Thể màu đỏ nhạt: "Trong đầu mỗi con zombie đều có Lõi Tinh Thể như này, là Anna vô tình phát hiện được, mặc dù còn chưa biết công dụng cụ thể nhưng không chừng sau này sẽ có ích. Hai con zombie này là do cậu giết nên đương nhiên Lõi Tinh Thể thuộc về cậu." Hắn lại đào ra một Lõi Tinh Thể của con zombie khác rồi nhét vào tay Đường Thiệu Phong, sau đó chùi chùi dao trên quần áo zombie. Lõi Tinh Thể rất sạch sẽ và không dính chút vết bẩn nào.
Đường Thiệu Phong không từ chối và thản nhiên cất nó đi, Lõi Tinh Thể cấp thấp cậu coi thường trước khi sống lại rất có ích vào giai đoạn đầu mạt thế. Cậu liếc qua Vương Anna, thú vị, phát hiện ra sự tồn tại của Lõi Tinh Thể sớm như vậy, lẽ nào là trùng hợp?
"Chú Vương!" Người đàn ông lực lưỡng kia cũng đã đào ra 3 viên Lõi Tinh Thể, khi đưa 2 viên cho chú Vương đã vô tình thấy được bàn tay phải đang quấn vải của Đường Thiệu Phong, hắn lập tức nhảy ra thật xa rồi chỉ vào cậu và la lên: "Cậu ta bị thương!" Nháy mắt, đám người vốn tới gần Đường Thiệu Phong để cảm thấy an toàn lập tức lui ra trốn hết ở sau lưng người đàn ông lực lưỡng. Ngay cả chú Vương cũng vô thức kéo Vương Anna lùi lại một bước.
"Không thể nào! Đó chắc chắn không phải do zombie cắn hay cào!" Vương Anna nhanh chóng giải thích: "Hẳn là vô tình bị cắt thôi!" Đường Thiệu Phong muốn nhân cơ hội này bỏ rơi bọn họ nên thờ ơ đứng đó không nói gì.
"Sao em biết được chứ? Em chỉ mới quen cậu ta, em dựa vào cái gì cam đoan vết thương đó không phải do zombie tạo thành? Em định hại bọn anh sao?" Người đàn ông lực lưỡng tức giận trừng Vương Anna khiến cô cứng đờ không biết làm sao chỉ đành nhìn về phía cha của cô.
Chú Vương nhíu mày nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đường Thiệu Phong, trong lòng đã tin lời con gái mà không cần lý do , nhưng vẫn cần xóa đi sự nghi ngờ của những người khác: "Tiểu Đường, cậu có thể cho bọn tôi xem miệng vết thương của cậu được chứ?" Ánh mắt mọi người đều dồn lên tay phải của Đường Thiệu Phong, bọn họ cũng không muốn thật vất vả mới gặp được một người có sức chiến đấu lại bị dính virus.
"Không cần thiết. Tôi cũng không định đi theo mấy người." Liếc nhìn cửa chính đã bị zombie chặn, Đường Thiệu Phong nắm thanh sắt đi sâu vào ngân hàng, quyết định tìm cửa sau.
"Chờ đã! Em đi với anh!" Lời nói của Vương Anna khiến mọi người bất ngờ.
Ngay cả chú Vương cũng ngây ngẩn cả người, hắn kéo con gái muốn đi theo lại: "Anna! Con đang nói gì vậy?"
Vương Anna há miệng nhưng không tìm được lý do gì để thuyết phục người cha mới nhận này* nên chỉ có thể nói chung chung: "Đi theo anh ấy sẽ an toàn hơn..." Trong lúc lôi kéo, Đường Thiệu Phong đã biến mất khỏi tầm mắt.
(*raw là: 这个便宜父亲 - người cha tiện nghi?)
"Nhiều người mới an toàn!" Người đàn ông lực lưỡng thở phào nhẹ nhõm cười ha hả: "Anh thấy là em thích anh chàng đẹp trai đó rồi đúng không?"
Vương Anna giật giật môi, cô không thể nào giải thích được cái gì gọi là ánh sáng nam chính với nhóm pháo hôi trong mắt cô nên chỉ đành chấp nhận cách nói này. Nếu bọn họ biết được sau này vị kia sẽ là lãnh đạo căn cứ lớn nhất của loài người, là người duy nhất có thể ngăn chặn BOSS lớn nhất - Vua Zombie thì liệu bọn họ còn có thể bình tĩnh như vậy sao? A, cô quên mất những pháo hôi này không thể sống được tới lúc đó.
Theo thời gian thì lúc này nam chính vẫn chưa lấy được bàn tay vàng không gian Noah, hiện tại cô chỉ có thể lừa những người khác đi về phía cửa hàng trang sức thì cô mới có thể gặp lại Đường Thiệu Phong. Nói đi nói lại thì có vẻ như cốt truyện đã thay đổi vì sự xuất hiện của cô, lúc đầu chú Vương dẫn cô đi gõ cửa phòng ký túc xá của Đường Thiệu Phong để kêu cậu cùng đi thu gom vật tư, nhưng cửa căn bản không có đóng khiến cô cảm thấy bất an không biết bàn tay vàng của nam chính có bị con bướm là cô vẫy cánh cho biến mất không đây?
Vương Anna lại không nhận ra thân thủ của Đường Thiệu Phong khác thường, đối với một người ở thời đại hòa bình xuyên vào tuyển thuyết mạt thế, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với zombie và cận kề cái ch*t gần như vậy nên đã sợ tới choáng váng, giữ mạng nhỏ còn không kịp đâu ra thời gian rảnh rỗi nhìn chằm chằm động tác của Đường Thiệu Phong khi đó vẫn còn là một người xa lạ. Khi cô tỉnh táo lại thì hai con zombie đã bị tiêu diệt. Trong lòng cô đương nhiên chắc chắn là do ánh sáng nam chính của Đường Thiệu Phong đã giải quyết hai con zombie bình thường.
Nhưng sự thay đổi trong cốt truyện vẫn khiến Vương Anna cực kỳ lo lắng, cô nhìn lũ zombie tụ tập càng lúc càng nhiều ở ngoài cửa kính khiến cô lạnh sống lưng. Không được! Cô nhất định phải nghĩ cách đi theo Đường Thiệu Phong!
"Chúng ta mau tìm lối ra đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top