Chương 9: Bệnh viện số 1 (8)

"Vậy... chúng tôi lên trước đây." Trước cầu thang thoát hiểm tầng sáu của khu điều trị, hai cô gái ở khoa tâm thần, Lưu Môi Tâm và Trịnh Vân, tay trong tay, tạm biệt Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong.

"Được, hẹn gặp lại," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, rồi nhìn về phía hai thành viên khoa ung bướu đứng phía sau, "Các anh cũng về phòng à?"

"Về thôi," một trong hai thành viên khoa ung bướu do dự một lúc rồi đáp, "Bác sĩ lúc nãy không phải nói là hai nữ y tá sẽ đến gọi chúng ta sao? Tôi sợ nếu lúc đó chúng ta không có mặt trong phòng bệnh thì sẽ phiền."

Hình ảnh hai nữ y tá không hề thay đổi sắc mặt khi khiêng Trần Phi vẫn ám ảnh trong đầu họ. Ánh mắt lạnh lùng, như thể họ đang khiêng một khối thịt thối chứ không phải một con người sống.

Mặc dù liệu có thể dùng từ "sống" để mô tả Trần Phi hiện tại hay không cũng là một nghi vấn.

Trong thang máy lúc đó, ánh mắt có thể sánh ngang với các cô chỉ có của Dương Bồi, với vẻ mặt hung dữ như thể muốn giết chết tất cả bọn họ.

"Được," Bạch Tẫn Thuật thực sự chỉ lịch sự nói vậy, trong lòng thì không quan tâm mấy người này se thế nào, chỉ là nói vài cao xã giao cho xong, "Vậy mọi người về chú ý nghe tiếng gõ cửa, đừng bỏ lỡ kiểm tra nhập viện tối nay, chúng ta sẽ gặp lại sau."

Cậu không quá lo lắng về hai y tá kia như những người mới, tâm lý của cậu đối với họ không bị ám ảnh quá sâu. Thay vào đó, cậu quan tâm nhiều hơn đến việc "kiểm tra nhập viện" là cái gì. Các bệnh nhân thuộc các khoa khác nhau mà lại có thể cùng một lúc kiểm tra ở cùng một văn phòng sao?

Với sự nghi ngờ trong lòng, Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong đẩy cửa phòng bệnh của mình và nghỉ ngơi.

Hai người đã thử giao tiếp với các bệnh nhân khác trong phòng bệnh vào ban ngày, nhưng không biết vì lý do gì, có thể do những sinh vật kỳ lạ tồn tại trong không gian chưa xác định này không thể giao tiếp, các bệnh nhân ở đây đều phớt lờ những lời chào hỏi của họ. Mọi người chỉ chăm chú làm việc của riêng mình, chẳng ai có thể hỏi được gì.

Khi thấy Bạch Tẫn Thuật bước vào, hai bệnh nhân trong phòng cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng nằm trên giường, thậm chí không nhìn về phía cậu.

Giường của Bạch Tẫn Thuật sát cửa sổ, sau khi nằm xuống, cậu nhanh chóng tổng kết lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Sau đó, với tâm trạng bình thản, cậu nhắm mắt lại để ngỉ ngơi, không chút lo lắng hay sợ hãi trước không gian chưa biết này.

Không biết đã qua bao lâu, "Cộc cộc cộc," đột nhiên cậu nghe thấy vài tiếng gõ vào kính.

Bạch Tẫn Thuật mở mắt, nhận ra hai bệnh nhân cùng phòng đã sớm lên giường ngủ. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ tấm biển lối thoát hiểm khẩn cấp đang nhấp nháy.

Nghe tiếng động, Bạch Tẫn Thuật quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngay ngoài cửa sổ, cậu thấy một bàn tay đeo chiếc đồng hồ tác chiến giống hệt của mình, đang gõ gõ lên kính. Rồi nửa khuôn mặt của Lỗ Trường Phong thò ra từ mép dưới cửa sổ, ánh sáng lờ mờ xanh lét từ biển báo lối thoát hiểm hắt lên, khiến cảnh tượng càng thêm ma quái, rợn người. Nếu là người yếu bóng vía, có khi đã "hồn xiêu phách lạc", tim muốn rớt ra ngoài.

Thấy Bạch Tẫn Thuật đã chú ý đến mình, Lỗ Trường Phong lại "cốc cốc cốc" gõ thêm mấy cái vào tấm kính, sau đó chỉ tay về phía nắm cửa bên cạnh, ý bảo cậu ra mở cửa.

Bạch Tẫn Thuật khẽ đẩy cửa sổ mở ra một khe nhỏ, hỏi khẽ: "Bánh Cuốn? Cậu đây là..."

Cậu thực sự bị màn thân thủ nhanh nhẹn không hề hợp với vóc dáng đẫy đà của Trường Phong làm cho kinh ngạc không nói nên lời.

Đây là tầng sáu của bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh chẳng có ban công hay chỗ bám víu. Giữa phòng của họ còn cách nhau ít nhất sáu, bảy căn nữa. Bây giờ Trường Phong có thể bám được vào cửa sổ phòng bệnh của cậu, thì chỉ có khả năng duy nhất là anh đã trèo từ cửa sổ phòng mình bò qua từng chút một.

Với độ cao này, chỉ cần một chút sơ suất, là có thể trượt tay ngay lập tức và rơi xuống dưới.

Nhưng nếu anh ta đã chọn cách này để đến đây, chắc chắn là có lý do của riêng mình.

Quả nhiên, Lỗ Trường Phong bám vào mép cửa sổ, liếc nhìn hai bệnh nhân đang ngủ trong phòng, rồi hạ thấp giọng nói: "Anh Ao, anh không xem giờ à? Đã là 12 giờ khuya rồi."

"12 giờ rồi?" Bạch Tẫn Thuật đưa tay nhìn đồng hồ, quả thật đã là nửa đêm.

Cậu khẳng định: "Tiểu Lưu Tiểu Lý không đến gọi chúng ta đi kiểm tra."

Dù cậu nhắm mắt lại, nhưng chỉ đang thư giãn, hoàn toàn không ngủ, chắc chắn không thể bỏ qua tiếng gõ cửa của y tá.

Nghe thấy xưng hô này, Lỗ Trường Phong suýt nữa rơi xuống vì run tay.

Cái này chắc phải tâm lý lớn cỡ nào mới dám gọi hai cô y tá đó bằng cách xưng hô như bác sĩ Phương như thế.

Mặc dù đã biết anh Ao là một đại lão, nhưng khi hai cái tên này tuột khỏi miệng cậu ấy, khuôn mặt của Lỗ Trường Phong vẫn không khỏi co rúm lại một chút.

"Chắc chắn là họ cũng chưa đến gọi tôi," anh ta lắc đầu, cố gắng xua đuổi những cái tên "Tiểu Lưu, Tiểu Lý" quá bình thường ra khỏi tâm trí, xóa đi hình ảnh hai khuôn mặt đáng sợ ấy, rồi tiếp tục nói, "Anh Ao, anh nghĩ liệu có phải bác sĩ Phương cố tình lừa chúng ta không?"

Bạch Tẫn Thuật ngáp một cái thư thái: "Sẽ không đâu, ông ta lừa chúng ta làm gì?"

Theo quan sát của cậu, không gian vô danh này chỉ là một bệnh viện trông có vẻ bình thường, miễn là không vi phạm quy tắc. Khi họ vô tình gặp bác sĩ ở căn tin và ông ta nói tối nay có kiểm tra, thì bác sĩ chắc chắn không có lý do gì để cố tình lừa họ.

Điều này không phù hợp với thái độ của một bác sĩ đối với bệnh nhân.

Lỗ Trường Phong ở ngoài cửa sổ cảm thấy tay mình hơi tê, liền đổi tay còn lại để tiếp tục bám vào cửa sổ: "Đúng vậy, không có lý do gì cả."

Anh ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ suy nghĩ: "À đúng rồi, anh Ao, bệnh viện này có giờ giới nghiêm vào ban đêm. Tôi phải trèo tường qua đây vì sau khi về phòng bệnh, tôi đã chờ mãi đến hơn 11 giờ mà vẫn không nghe thấy ai gõ cửa, nen muốn qua hỏi anh xem tình hình thế nào."

"Kết quả vừa ra khỏi cửa, cô y tá chúng ta gặp lúc sáng không biết từ đâu xuất hiện, mắng tôi một trận, bảo là sau 11 giờ rưỡi tối không được tùy tiện đi lại trong hành lang, nếu không ngủ thì đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi."

"Ồ," Bạch Tẫn Thuật đáp một tiếng, "Vậy nên cậu leo tường qua đây à?"

"Đúng vậy," Lỗ Trường Phong làm vẻ mặt đắc ý, giơ tay ra và ra hiệu, "Này, anh Ao, anh không biết đâu, lúc trước tôi còn chưa béo, tôi từng giành giải nhất môn leo núi ở hội thể thao khu đấy, khoảng cách này thì có gì khó đâu?"

Quả thật, không thể trông mặt mà bắt hình dong, tên béo này thế mà lại có quá khứ giành giải nhất leo núi.

Dù không biết ở đâu có hội thi thể thao có môn leo núi như vậy, nhưng may mà Lỗ Trường Phong còn có khả năng này. Nếu không, với tính cách của Bạch Tẫn Thuật lúc này, cậu chắc chắn sẽ không tự mình ra ngoài.

"Và làm sao những bệnh nhân khác có thể bị tôi làm phiền giấc ngủ chứ," nói đến đây, Lỗ Trường Phong nhịn không được mà bắt đầu phàn nàn, "Những người trong bệnh viện này nhìn tôi như thể tôi không tồn tại, ba câu cũng không có lấy một lời. Với tình trạng này, tôi nghi là nếu tôi lên tặng họ một cú đấm thì họ cũng nghĩ đó là không khí đánh vào, ma quái gì mà lại bị tiếng bước chân của tôi làm thức giấc chứ."

Anh vừa nói vừa nhìn về phía sau lưng Bạch Tẫn Thuật: "Anh xem, tôi bám ở ban công nói chuyện với anh lâu như vậy, mà trong phòng anh hai người kia vẫn y như chết, tiếng bước chân còn nhỏ hơn tiếng nói nhiều mà, đúng không?"

Bạch Tẫn Thuật theo ánh mắt của anh nhìn về phía sau, trong phòng bệnh, hai bệnh nhân còn lại vẫn nhắm chặt mắt, vẻ mặt ngủ say sưa, hoàn toàn không có dấu hiệu nghe thấy họ đang nói chuyện.

"Chơi game chưa?" Bạch Tẫn Thuật chống cằm, trong ánh mắt khó hiểu của Lỗ Trường Phong, cười mỉm nói, "Khuyên cậu đừng đánh NPC trung lập, sẽ gây thù hận trận doanh và biến thành người phe đỏ đó."

"À này," nói xong câu này, không đợi Lỗ Trường Phong trả lời, cậu liền chuyển sang đề tài khác, "Tối không được đi lại ở hành lang, cậu đã thử chưa?"

"Đã thử rồi," Lỗ Trường Phong lộ ra vẻ mặt khó chịu, "Không chỉ viết xong, mà còn qua kiểm tra, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, cần phải bổ sung thêm thông tin quan trọng, hơn nữa tôi cũng không phải người đầu tiên nộp cái này."

Điều này có nghĩa là trước anh ta, đã có người khác viết ra quy tắc này rồi.

"Haiz, nhưng chuyện này cũng không khó nhận ra" anh ta thở dài tự trách mình chậm chạp, "chỉ cần ra ngoài sau 11 giờ rưỡi là biết ngay quy tắc. Biết vậy tôi đã đến tìm anh Ao sớm hơn rồi."

"Không sao, cần bổ sung thêm thông tin quan trọng để giải thích rằng người phát hiện ra quy tắc này cũng chưa nhập đủ dữ liệu," Bạch Tẫn Thuật vừa nói vừa mở bảng nhiệm vụ. "Cậu đã nhập gì vào?"

Lỗ Trường Phong: "Sau 11 giờ rưỡi, bệnh nhân không được đi lại trong hành lang."

Bạch Tẫn Thuật nhập theo những gì anh ta nói, quả nhiên, quy tắc được xác nhận. Tuy nhiên, nó hiển thị chưa đầy đủ, thông tin cần được bổ sung.

Cần bổ sung thông tin gì nhỉ?

Bạch Tẫn Thuật khẽ nhướng mày, đột nhiên nảy ra ý muốn mở cửa bước ra thử xem sao.

"Không cho đi qua hành lang thì thôi, tôi vẫn có thể trèo từ bên ngoài vào, chuyện này đâu làm khó được tôi." Giọng nói của Lỗ Trường Phong kịp thời cắt ngang ý định liều lĩnh của cậu.

Lỗ Trường Phong vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện nhập quy tắc thất bại. Anh đến đây chỉ để tổng hợp thông tin cho Bạch Tẫn Thuật, còn những bước suy luận tiếp theo thì thuộc về lĩnh vực mà với trí thông minh của anh, tốt nhất là không nên đụng vào.

Ngành nào có chuyên gia nấy, bắt anh suy nghĩ mấy chuyện này thì có vắt óc đến nát cũng không hiểu nổi. Tốt nhất vẫn là giao cho Scao, đáng tin hơn nhiều. Anh chỉ cần làm tốt vai trò hỗ trợ, còn lại cứ thoải mái nằm hưởng thụ dưới ánh hào quang của đại lão.

Bạch Tẫn Thuật nhìn thấy anh ta một tay bám vào mép cửa sổ, tay kia còn đang vung vẩy loạn xạ, bèn mở rộng cửa sổ ra thêm chút nữa: "Bánh Cuốn, cậu vào đây nói chuyện không?"

Nhìn Lỗ Trường Phong lơ lửng bên ngoài như vậy, cậu thật sự cảm thấy có chút nguy hiểm.

"Thôi, thôi, tôi hỏi xong còn phải quay lại đường cũ nữa," Lỗ Trường Phong nhích người vào gần hơn, nửa thân trên đã thò vào bên trong, thỏa mãn thở dài một hơi. "Sớm biết sẽ có ngày cần đến kỹ năng leo núi, lúc trước tôi đã luyện thêm chút nữa, cố gắng giành cái giải quán quân cấp thành phố hay tỉnh gì đó, để còn tiện trèo lên tầng tám, tầng chín xem tình hình của Tiểu Lưu và mấy người kia ra sao."

"Không cần nhìn đâu," Bạch Tẫn Thuật liếc qua khoảng cách từ bệ cửa sổ đến mặt đất buộc phải dập tắt ý định liều mạng này của anh ta, "e rằngcar sáu chúng ta bây giờ chẳng ai nghe thấy tiếng gõ cửa cả."

"Bác sĩ Phương chỉ nói là ca đêm, đâu có nói rõ là ca đêm mấy giờ, đúng không? Ai mà biết y tá sẽ đến lúc nào," cậu nhún vai. "Muộn thế này rồi, cậu vẫn nên về nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng mà tối nay... đừng ngủ say quá nhé."

Trong phòng livestream, những nhà đầu tư còn thức đang spam bình luận kín màn hình, bộc lộ tiếng lòng của Lỗ Trường Phong:

[Anh nói vậy rồi thì ai mà ngủ nổi chứ...]

[Cười xỉu, biểu cảm như gặp ma của Lỗ Trường Phong đúng là lần nào xem cũng buồn cười.]

[Cậu nghĩ ai cũng có trái tim sắt đá như cậu sao, Tiểu Ao...]

[Rốt cuộc Scao cũng là người không hề đổi sắc mặt khi nói dối trước y tá, đối mặt với bác sĩ thì ung dung lừa gạt, một kẻ cứng rắn đến vậy, đối với hắn mà nói thì đúng là cũng không tồi.]

[Không phải, người ta  là Scao mà!]

[Sao vậy, tối nay có phải là định thức cả đêm không?]

[Chà chà, tranh thủ y tá chưa tới, tôi đi pha một tách cà phê rồi quay lại.]

[Tôi cũng đi pha một tách trà.]

[Tôi thì là trà sữa.]

[Vậy tôi đi gọi vài cấp dưới lại phê duyệt hồ sơ cho tỉnh táo.]

[?? Hình như có cái gì đó kỳ lạ lẫn vào rồi?]

[Đồ tư bản, cút đi! Treo đèn đường! Ồ, tôi ở đây đầu tư, tôi cũng là tư bản, vậy thì không sao rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top