Chương 19: Bệnh viện số 1 (18)
"Đấy, tôi đã bảo cậu nhớ nhầm tên rồi mà." Bà lão thân thiết vỗ vai Bạch Tẫn Thuật. "Khoa Chẩn đoán hình ảnh ở trên tầng, cậu định chụp phim kiểm tra à?"
Chàng trai tóc dài cúi đầu bấm bấm trên điện thoại, rồi ngẩng lên với vẻ ngại ngùng: "Đúng vậy, cô nói thế cháu mới lục lại ghi chú và nhớ ra. Lúc nãy cháu chỉ nghe người ta bảo thiết bị tầng bốn hỏng không thể kiểm tra, nên vô thức nghĩ rằng mình cũng phải đến tầng bốn."
"Về Chủ nhiệm Tôn và bác sĩ Phương," cậu thu lại điện thoại và làm một vẻ mặt ngại ngùng, "Chắc cũng là bác sĩ của khoa Chẩn đoán hình ảnh, không lạ gì khi nãy Tiểu Hứa không nhớ được gì."
[Scao diễn đạt thật đấy.]
[Cậu ta chẳng phải lúc nào cũng nói dối trơn tru vậy sao?]
[Vậy bác sĩ Tôn biến mất là vì tối qua vi phạm quy tắc, gọi bệnh nhân ra ngoài sao?]
[Hẳn là vậy.]
[Vậy tại sao bác sĩ Phương cũng biến mất? Là vì chỉ cần bác sĩ lấy vòng tay bệnh nhân và trở thành bệnh nhân, thì mọi người sẽ quên luôn sự tồn tại của bác sĩ đó sao?]
[Tôi nghĩ không phải vậy. Chắc là vì "Trần Phi" mà bác sĩ Phương thế thân đã chết từ tối qua rồi. Nên khi ông ta trở thành Trần Phi, không có ai thế chỗ bác sĩ Phương, khiến danh tính bác sĩ bị bỏ trống, vì thế mọi người mới quên mất ông ta.]
[Lầu trên lắm lời quá, nhưng nghe cũng có lý.]
[Mấy người muốn đầu tư sắp không nhịn được nữa rồi. Bao giờ Scao mới bổ sung quy tắc và mở vòng gọi vốn thứ hai đây?]
Ở góc hành lang, Lỗ Trường Phong chủ động bước đến chỗ bác sĩ Phương: "Ông biến thành Trần Phi nên mọi người quên mất bác sĩ Phương là bình thường. Nhưng tại sao cả 'Tiểu Lưu' và 'Tiểu Lý' cũng bị quên luôn?"
"Đừng ồn." Bác sĩ Phương một tay ôm bụng, ánh mắt tập trung vào màn hình điện thoại. "Đợi lát nữa rồi hỏi."
Lỗ Trường Phong: "Hả? Hỏi một câu mà cũng phải xếp số đặt lịch à?"
Dựa vào cái gì mà anh Ao hỏi gì bác sĩ Phương cũng trả lời, đến lượt anh thì lại phải "đợi lát nữa rồi hỏi" chứ?
"Vì ta đang chơi game." Bác sĩ Phương rõ ràng vẫn còn tức giận vì Lỗ Trường Phong ra tay quá nặng lúc điều trị trước đó, không thèm ngẩng đầu lên. "Cậu nói nhiều sẽ làm ta mất tập trung."
"Game gì mà yêu cầu nghiêm ngặt vậy?" Lỗ Trường Phong không tin, ghé đầu qua nhìn. Trên màn hình chiếc điện thoại thuộc vè Trần Phi, một từ tiếng Anh to đùng vừa nhảy ra.
"Unbelievable!"
Lỗ Trường Phong sụp đổ: "Ông đang chơi... Happy Match???"
*Happy Match ở Trung Quốc = Candy Crush ở Việt Nam
Cái này thì có gì mà cần tập trung?!
"Có giới hạn lượt đi, đừng ồn." Bác sĩ Phương lướt ngón tay trên màn hình vài cái, một loạt âm thanh tiếng Anh vui tai vang lên từ loa.
"Excellent!"
"Amazing!"
"Crazy!"
Trên màn hình lâph tức trống một mảng lớn.
Số lượt đi còn lại không nhiều, bác sĩ Phương nhanh chóng nhấn liên tục trên màn hình, hiểm hóc vượt qua chướng ngại, vừa kịp xóa nốt viên băng cuối cùng trong nước đi cuối cùng.
Trên màn hình, giao diện tổng kết hiện ra – ba sao hoàn mỹ thông qua!
"Xong rồi." Bác sĩ Phương hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lỗ Trường Phong. "Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Ông đột nhiên hợp tác như vậy, làm Lỗ Trường Phong nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Tôi nói, ông đã biến thành Trần Phi thì trong trí nhớ của người khác ông không còn tồn tại nữa, vậy tại sao bây giờ bọn họ cũng không nhớ 'Tiểu Lưu' và 'Tiểu Lý'? hai người họ cũng biến mất luôn à?"
"Tiểu Lưu, Tiểu Lý?" Bác sĩ Phương nhướn mày đầy khó hiểu. "Ồ, ai nói với cậu là hai người họ biến mất?"
"Vậy thì..." Lỗ Trường Phong vừa định thuật lại cuộc đối thoại mà anh vừa nghe được từ anh Ao.
Đúng lúc này, anh thấy bác sĩ Phương lục túi rồi lấy ra hai hình nhân bằng giấy.
"Đây không phải là bọn họ sao?" Ông đặt hai hình nhân giấy lên lòng bàn tay rồi đưa về phía Lỗ Trường Phong, "Cái này là Tiểu Lưu, cái này là Tiểu Lý."
Lỗ Trường Phong chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía hai hình nhân giấy đó.
Rõ ràng chỉ là những hình nhân giấy được cắt theo một khuôn mẫu giống nhau, đôi mắt hạt đậu tùy tiện chấm bằng bút bi, má hồng nguệch ngoạc vẽ bằng bút dạ, cùng những bộ trang phục và kiểu tóc thô sơ qua loa. Vậy mà anh lại thực sự nhìn ra được chút đường nét của hai y tá đã khiêng Trần Phi đi hôm qua.
"Xem xong chưa?" Bác sĩ Phương khép tay lại, cẩn thận cho hai hình nhân giấy vào túi, "Xem xong rồi thì nhường đường, ta còn phải tiếp tục chơi game.
"Không phải, ông..." Lỗ Trường Phong nghẹn lời, "Ông... ít nhất giờ cũng coi như là một bệnh nhân rồi, sao còn giấu diếm quy tắc vậy?"
Bác sĩ Phương ngânge đầu nhìn anh một cái: "Không phải tôi không muốn nói."
Ông chỉ chỉ đầu mình: "Ta đã nói rồi, sau khi ta trở thành 'Trần Phi', rất nhiều ký ức liên quan đến bản chất của bệnh viện đều rất mơ hồ, những gì ta nhớ được chỉ là những quy tắc rõ ràng thôi."
"Về những thứ ngoài quy tắc, bây giờ ta chỉ nhớ được một số nội dung không quá sâu sắc, những thứ khác cậu hỏi ta, ta giờ cũng không trả lời được nữa."
Vẻ mặt của Lỗ Trường Phong trông đầy mơ hồ: "Vậy 'Tiểu Lưu Tiểu Lý' thì sao?"
Bác sĩ Phương trông có vẻ không muốn nói nhiều: "Ta chỉ nhớ rằng bây giờ họ đã trở thành như thế này, còn về việc làm sao lại thành ra thế này thì ta không nhớ rõ nữa."
"Cậu rảnh rỗi ở đây hỏi ta chi bằng đi nghe xem anh Ao của cậu đang nói gì," ông ta chỉ về phía chàng trai tóc dài ở đằng xa, "Nghe đi, cậu ta đã bắt đầu dò hỏi về quá khứ của bệnh viện này rồi."
Lỗ Trường Phong vội vàng ngẩng đầu lên.
Không xa, Scao đã chọc cho bác gái cười vui vẻ.
"Ồ, hoá ra cậu cũng từng sống ở khu chợ dưới Bệnh viện số 1 à? Nhà cũ của chúng tôi cũng ở đó, nên tôi già rồi chẳng thích đi bệnh viện khác, cứ thích đến đây kiểm tra," bác gái kéo bác trai bên cạnh, quan sát Scao một lúc lâu, rồi bất giác reo lên: "Ây da, lúc đầu tôi không để ý, nhưng cậu vừa nói xong, tôi thấy trông cậu quen lắm đấy, giống hệt thằng cháu nhà lão Trần. Ông xem có phải không, ông nó?"
Bà nhìn ai cũng giống cháu nhà lão Trần," ông cụ cũng quan sát một hồi lâu, cuối cùng kết luận chắc nịch: "Con trai lão Trần vốn dĩ xấu mã từ bé, làm sao có thể sinh ra đứa cháu đẹp trai thế này được."
"Nhà cháu trước kia thuê nhà ở đó, nhưng chỉ thuê có nửa năm thì đơn vị của bố cháu phân nhà, thế là cả nhà chuyển đi," Bạch Tẫn Thuật nói như thật, "Hồi đó bố cháu không cho cháu chạy nhảy chơi đùa với bọn trẻ trong khu, nên cô chắc chắn không nhớ mặt cháu đâu."
"Ồ, vậy à." Bác gái tiếc nuối thu hồi ánh mắt.
"Đúng rồi, cháu vừa nghe chú nói mới nhớ ra," Bạch Tẫn Thuật mang vẻ mặt tò mò, "Cháu nhớ hồi nhỏ bệnh viện này hình như đã xảy ra chuyện gì phải không? Hình như chính vì chuyện đó mà bố cháu vội vàng chọn nhà trong khu tập thể rồi chuyển đi, cháu lớn lên lúc nào cũng tò mò chuyện đó rốt cuộc là thế nào."
Cậu nhớ rõ là ông lão đã từng phàn nàn: "Tôi đã nói từ lâu, bệnh viện này không an toàn."
Có chuyện gì đã xảy ra mà có thể dùng từ "không an toàn" để miêu tả vậy?
"À cái đó..." Bác gái mở miệng, định tiếp tục kể, nhưng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, "Ái chà, tôi có làm phiền cậu đang kiểm tra không? Cậu chắc là lên trên để chụp X-quang đúng không?"
"Ở trên đó chụp X-quang phải gọi số," Chàng trai tóc dài cười cười, "Cháu đã nhờ bạn cháu giúp cháu xếp số, cháu đến hơi muộn còn hơn năm mươi người phía trước nữa."
Bác sĩ Phương phản ứng rất nhanh, kéo Lỗ Trường Phong một cái.
Lỗ Trường Phong bị kéo ra sau tường một cách khó hiểu, đang định hỏi thì nghe thấy giọng của anh Ao của anh: "Chính là người bạn có vết sẹo trên mặt, anh ấy đến để thăm bệnh."
Lỗ Trường Phong đứng sau bức tường, nhìn bác sĩ Phương như thể nhìn thấy ma: "Ông không phải nói là tiếng nói sẽ ảnh hưởng đến việc chơi game của ông sao?"
Ông ta chơi game Anipop một cách say mê, vậy mà vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của anh Ao kia?
*Anipop cũng giống Happy Match thì phải, đều là thể loại match three.
Bác sĩ Phương: "Cậu quá ồn ào, tôi không nghe rõ Scao đang nói gì."
Lỗ Trường Phong:...
Lỗ Trường Phong miễn cưỡng ngậm miệng lại.
"Ô, ô," bác gái nhìn quanh một vòng, không thấy người đàn ông béo có vết sẹo trước đó, "Lão đầu, hay là ông nói đi?"
"Xuỳ," ông lão phát ra một tiếng cười nhạo, "Phương Phương đã đến cửa bệnh viện rồi, tôi cầm một đống thuốc, còn bà thì ở đây trò chuyện với người ta."
"Cháu sẽ đưa hai cô chú xuống." Chàng trai tóc dài rất hiểu chuyện, lập tức nhận lấy đồ trong tay ông lão.
"Vậy kể cho cậu nghe cũng không phải không được," ông lão lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên hào hứng. Xem ra đúng là không phải người một nhà thì không vào chung cửa, vẻ thích nói chuyện của ông chẳng khác gì bà lão. "Bố cậu hồi đó chuyển đi phần lớn là vì trước cổng bệnh viện náo loạn quá khó coi."
"Năm đó, gia đình của người quá cố kéo băng rôn đến trước cổng bệnh viện, còn thuê người chặn hết xe của các bác sĩ khi họ tan ca. Sau đó, hình như họ còn trực tiếp đưa thi thể đến tận cổng bệnh viện. Ai nhìn thấy cũng cảm thấy xui xẻo, thật là tạo nghiệp mà."
Ông lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành: "Tôi luôn nói bệnh viện này không an toàn, có nguy cơ tiềm ẩn, nhưng bà lão này cứ không tin. Năm đó, chính vì bệnh viện xảy ra một trường hợp chẩn đoán nhầm, một bác sĩ đã chẩn đoán sai, biến một bệnh nhân khoẻ mạnh thành mắc ung thư, mới dẫn đến chuyện về sau."
Bạch Tẫn Thuật vừa theo hai ông bà xuống lầu, vừa nháy mắt ra hiệu cho Lỗ Trường Phong, bảo hai người họ tạm thời đừng đi theo, chờ một lát rồi hãy tới.
Lỗ Trường Phong vô cùng ấm ức, chỉ có thể quay người lại ở cùng với bác sĩ Phương, tiếp tục xem ông ta chơi Happy Match.
"Ê, ông xoá chỗ này nè! Ông ngốc à!" Anh vừa chịu khổ vừa tìm niềm vui, chỉ trỏ chỉ đạo.
"Cậu mới ngốc ấy," bác sĩ Phương phản kích không chút lưu tình, ngón tay khẽ lướt một cái, trên màn hình lập tức xuất hiện chuỗi năm liên hoàn. "Vừa nãy mà xoá chỗ đó thì năm cái này đã bị tách ra rồi."
*
Trong hành lang khu tiêu dùng, Bạch Tẫn Thuật rón rén bước theo sát hai ông bà lão.
"Vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ đúng rồi, chẩn đoán nhầm thành ung thư." Ông lão vừa xuống cầu thang vừa nhớ lại.
"Con trai bị ung thư, sao có thể không lo được? Nhà họ không giàu có gì, cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, để chữa bệnh này, họ đã bán hết đồ đạc, bán luôn cả ngôi nhà mới mua, mượn tiền hết người thân bạn bè, cuối cùng bắt đầu đi cầu xin thần thánh, thử đủ mọi cách, nhưng bệnh không khỏi, con trai thì đã đổ vỡ chuyện hôn nhân, con gái cũng không được chuyển công tác như dự định."
Bạch Tẫn Thuật hơi nhíu mày.
Chẩn đoán sai.
Cái gọi là chẩn đoán sai, chẳng phải là khi người không phải bệnh nhân lại bị chẩn đoán là bệnh nhân sao?
Điều này giống hệt với những thành viên trong đội thám hiểm khoẻ mạnh đi vào đây, nhưng lại bị gán cho danh tính bệnh nhân.
Ba người đi ra khỏi cầu thang, ông lão vận động chân tay rồi tiếp tục nói: "Dù đã hoá trị nhưng không thấy tiến triển, cậu thanh niên bị chẩn đoán nhầm cũng điên cuồng cầu khẩn thần linh, nghe ai nói gì linh thiêng là cậu ta đều đi cúng bái, còn học cả khí công nữa. Cuối cùng hình như còn liên quan đến một đám người không mấy sạch sẽ, người cậu ta cũng trở nên điên loạn, không còn sáng suốt như trước nữa."
"Kết quả là một lần khi mọi người trong gia đình đều đi làm, về đến nhà thì phát hiện cậu ta đã chết trong phòng riêng, thi thể đã lạnh ngắt. Xung quanh thi thể là một vòng nến, cảnh tượng kỳ lạ vô cùng. Lúc đó gia đình cậu ta vì chữa bệnh cho cậu mà nghèo kiết xác, không thể là vì tiền mà giết người, cả gia đình đã báo cảnh sát. Cảnh sát đến kiểm tra xong thì kết luận là tự sát, nhưng gia đình không tin, họ nói rằng sau khi mắc bệnh ung thư, cậu ta càng muốn sống hơn ai hết, làm sao có thể tự sát được chứ?"
"Cảnh sát bị làm phiền đến mức không biết làm sao, cuối cùng họ nói nếu vậy thì có thể mời pháp y mổ xác để xem nguyên nhân tử vong. Gia đình không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng đồng ý."
Nghe đến đây, Bạch Tẫn Thuật đã mơ hồ đoán được sự phát triển tiếp theo: "Vậy sau khi pháp y khám nghiệm tử thi..."
"Phát hiện ra cậu ta căn bản không mắc ung thư," ông lão nhấn mạnh, "Nguyên nhân cái chết là tự sát, nhưng cậu ta hoàn toàn không mắc ung thư!"
Đối với một gia đình đã bán hết tài sản để chữa bệnh, đây chắc chắn là một cú sốc trời giáng.
"Thật đáng thương," bà lão ở bên cạnh chen vào, "Tôi nhớ hồi đó gia đình đó sống ở trên chợ rau, không xa nhà chúng tôi lắm, từ khi có Phương Phương rồi tôi cũng không còn nghe những chuyện này nữa."
"Nhưng người cũng đã chết rồi, tiền bạc cũng đã tiêu hết, cả gia đình bị huỷ hoại, thì có thể làm gì được?" Ông lão cũng thở dài, "Khi gia đình biết sự thật thì họ hoàn toàn sụp đổ, kéo biểu ngữ trước cổng bệnh viện đòi bồi thường, bảo đó là tai nạn y tế, nhưng pháp y kết luận là người đó tự sát, không phải chết trong bệnh viện, thì bệnh viện làm sao có thể bồi thường được."
"Bà con nhà đó cũng cứng đầu lắm, ban đầu thì kéo biểu ngữ trước cổng bệnh viện, sau đó còn thuê người chặn đường không cho bệnh nhân và bác sĩ ra vào, cảnh sát đã phải đến mấy lần," bà lão nói thêm, "Tôi nhớ lúc đó mấy cửa hàng bên chợ gần đó đều đóng cửa hết, vì việc chặn đường ở bệnh viện, xe cộ không vào được."
"Đúng rồi," ông lão gật đầu, "Cuối cùng, gia đình đó mang thi thể ra đặt trước cổng bệnh viện, giữa mùa hè ba mươi độ, thi thể thối rữa mà vẫn không chịu đem đi, lúc đó nhiều người không chịu nổi phải chuyển nhà hoặc đến nhà người thân ở. Tôi đoán chắc là vì chuyện này mà bố cậu mới chuyển đi."
"Ôi, tôi nhìn thấy xe của Phương Phương rồi." Bà lão đột nhiên cắt lời ông lão, "Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi xuống, cổng bệnh viện không thể đỗ xe, chúng tôi phải nhanh chóng đi qua."
"Vâng," Bạch Tẫn Thuật thu lại những suy nghĩ trong lòng, gật đầu chào bà lão, "Chào chú, chào cô."
"Hẹn gặp lại cậu." Hai ông bà vội vã rời khỏi cổng bệnh viện, lên một chiếc Volkswagen màu trắng rồi đi mất, chỉ còn lại Bạch Tẫn Thuật đứng lặng ở cửa bệnh viện, vẻ mặt trầm ngâm.
"Anh Ao!" Giọng của Lỗ Trường Phong vang lên từ phía sau. Bạch Tẫn Thuật quay đầu lại, thấy anh ta từ xa vẫy tay với mình. "Anh tiễn hai ông bà đó đi rồi à?"
Cái gì gọi là 'tiễn đi' chứ...
"... Phải nói là rời khỏi bệnh viện," Bạch Tẫn Thuật đỡ trán, không nhịn được mà chỉnh lại, "Đừng có lúc nào cũng dùng mấy từ dễ gây hiểu lầm như vậy."
"Bánh Cuốn, hệ thống ngôn ngữ của anh có vấn đề nghiêm trọng đấy."
"Ờ... lần sau nhất định sẽ chú ý," Lỗ Trường Phong vội vàng sửa lời, "Anh Ao, anh đã nghe ngóng được chuyện gì về bệnh viện này rồi?"
"Có thể là manh mối liên quan đến thân phận bệnh nhân của chúng ta," Bạch Tẫn Thuật không chần chừ, "Đi thôi, về thay bộ đồ khác, chúng ta ra ngoài bệnh viện một chuyến."
Bây giờ trên người bọn họ vẫn đang mặc đồ bệnh nhân, đương nhiên không thích hợp để ra ngoài.
"Ê? Vậy bác sĩ Phương cũng đi à?" Lỗ Trường Phong không ngừng liếc mắt nhìn về phía sau.
"Đi chứ, sao ta lại không đi." Phát hiện ánh mắt của Bạch Tẫn Thuật cũng nhìn sang, bác sĩ Phương lập tức cất điện thoại, nghiêm túc nói, "Nghiên cứu quy tắc bệnh viện là trách nhiệm không thể chối từ của chúng ta."
"Ông chỉ là sợ ở lại một mình trong bệnh viện rồi bị Dương Bồi giết thôi chứ gì..." Lỗ Trường Phong giật giật khoé miệng, "Nói nghe chính nghĩa lắm."
"Dù sao bây giờ ta cũng đã là Trần Phi rồi," Bác sĩ Phương nhún vai, "Các cậu cái gì mà... quỹ hội gì đó nhỉ? Chẳng phải mục đích là để khám phá quy tắc sao?"
"Cho ông ta đi cùng," chàng thanh niên tóc dài ngắt lời Lỗ Trường Phong đang lầm bầm, "Miễn là đừng gây vướng víu là được."
Cậu chỉ cho Lỗ Trường Phong chữa khỏi ba phần, bây giờ bác sĩ Phương ở lại bệnh viện một mình quả thật không an toàn.
"Vậy ta không khách sáo đâu," bác sĩ Phương cười mỉm, "Cho ta mượn một chiếc áo khoác, Dương Bồi hiện đang ở tầng bảy*, ta không dám quay lại thay đồ đâu."
*Chỗ này tác giả ghi là tầng tám, nhưng khoa Ngoại ở tầng bảy nên tớ sửa lại, có gì tính tiếp.
Chàng trai tóc dài: "Tôi không có áo khoác dư."
Cậu đương nhiên đóng cửa phòng bệnh của mình lại, chỉ để lại hai người, Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương, đứng ở hành lang.
"Đi thôi." Bác sĩ Phương nói một cách nghiêm túc.
Lỗ Trường Phong: "Hả?"
Anh nhìn cánh cửa phòng bệnh bị anh Ao mình lạnh lùng đóng lại, rồi nhìn qua bác sĩ Phương: "Mượn tôi á?"
Bác sĩ Phương gật đầu một cách hiển nhiên.
Lỗ Trường Phong:...
Các nhà đầu tư:
[Bác sĩ Phương... ông thật sự rất nhỏ mọn...]
[Ông ta luôn có thể báo thù từng chút một.]
[Trường Phong à, anh phải để ý một chút... Anh xem phản ứng của anh anh nhanh thế nào.]
[Lỗ Trường Phong: Để ý? Để ý gì cơ?]
[Đã tuyệt vọng, Scao và Lỗ Trường Phong, hai người có tổng cộng tám đấu trí, Scao chiếm một thạch, Lỗ Trường Phong thiếu hai đấu.]
*Đoạn này tớ không hiểu lắm.
[Lỗ Trường Phong có trí tuệ của Schrodinger, đôi khi rất thông minh ôm lấy đùi nhỏ của Scao, đôi khi lại rất mơ hồ bị bác sĩ Phương lừa đến mức không biết nói gì.]
...
*
Gần 11 giờ trưa, trước cổng chợ, một chiếc taxi dừng lại, ba hành khách vừa từ bệnh viện số một bắt xe đến bước xuống.
Bác sĩ Phương khoác trên người một chiếc áo ngoài của Lỗ Trường Phong. Do chênh lệch vóc dáng quá lớn, chiếc áo vốn vừa vặn với Lỗ Trường Phong khi mặc lên người ông lại trở nên rộng thùng thình.
Bạch Tẫn Thuật đưa tay vào túi, đưa mắt quan sát xung quanh. Khu vực này là một khu phố cũ, các toà nhà trông không mấy mới mẻ, còn đường phố hai bên cũng mang dáng vẻ cũ kỹ, nhuốm màu thời gian.
Chợ thực phẩm phía sau vì đã qua giờ phiên sáng nên trông có chút vắng vẻ. Bạch Tẫn Thuật đi một vòng, tìm đến một người bán cá đang trò chuyện với người khác, ngồi xuống và hỏi: "Chủ quán, làm phiền một chút, cho cháu hỏi đường."
"Hử?" Người đàn ông trung niên sau quầy hàng ngẩng đầu lên, "Cậu muốn hỏi gì?"
Giọng nói của bác ấy mang đậm âm sắc địa phương, giống hệt với hai ông bà lớn tuổi mà họ gặp ở bệnh viện khi nãy. Chỉ cần nghe qua cũng biết đây là một người bản địa đã sống ở đây nhiều năm.
"Trên khu chợ này có một khu dân cư, bác có biết đi thế nào không ạ?" Chàng trai tóc dài ngồi xổm trước quầy cá, vẻ mặt có chút khổ sở. "Cháu đến tìm người thân, đi theo bản đồ dẫn đường đến cửa chợ mới phát hiện bên trong không có hiển thị đường đi. Phiền bác chỉ giúp cháu với ạ."
"Khu dân cư trên chợ này nhiều lắm," bác chủ quầy cá nghĩ ngợi rồi nói. "Trong hẻm có mấy khu liền, toàn là nhà cũ chưa bị phá dỡ, nên bản đồ không tìm ra đâu. Cậu rẽ sang hướng đông đi vào hẻm, rồi đi về phía nam vài trăm mét. Vào trong rồi thì bảo người thân xuống đón đi cho dễ."
"Được, cảm ơn bác." Thanh niên tóc dài gật đầu, rồi theo hướng chỉ dẫn của ông chủ quầy cá đi vào con hẻm.
"Anh Ao," Lỗ Trường Phong chạy tới, ghé sát lại, "Nếu có nhiều khu như vậy, làm sao chúng ta xác định được khu nào là nơi người chết từng sống?"
Trên đường đi, sau khi nghe Scao kể về câu chuyện của bệnh nhân đó, Lỗ Trường Phong lập tức hiểu ra rằng anh Ao đến đây vì nghi ngờ quy tắc bắt buộc bệnh nhân phải thừa nhận mình có bệnh có liên quan đến người đã khuất từng bị chẩn đoán sai kia.
"Không cần xác nhận," Bạch Tẫn Thuật đi phía trước, thò đầu nhìn vào cửa mỗi khu dân cư, rồi chọn một khu nhỏ hơn, cũ kỹ hơn, đưa khẩu trang cho Lỗ Trường Phong, "Đeo khẩu trang vào, lát nữa tôi nói gì thì cứ làm theo."
Ở giữa khu dân cư có một cây ngân hạnh rất lớn, vào khoảng mười giờ sáng, ánh nắng vừa đủ, một nhóm ông bà lão tự mang ghế nhỏ ra từ nhà, đang ngồi dưới gốc cây ngân hạnh vừa trò chuyện vừa đánh cờ. Khi thấy một thanh niên tóc dài lạ mặt đi qua, vài người trong nhóm ông bà lão nhìn về phía cậu.
*Bạch quả (: Ginkgo biloba; 銀杏 trong , tức là ngân hạnh hay 白果 là bạch quả), là loài cây thân gỗ duy nhất còn tồn tại trong chi Ginkgo, họ . (Nguồn: Wikipedia)
"Chào các bác," thanh niên tóc dài chủ động ngồi xuống dưới gốc cây ngân hạnh, cười một cách lịch sự và tao nhã, "Cháu muốn hỏi các bác một việc."
Cậu chỉ chỉ về phía sau, nơi có Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương: "Chúng cháu mấy người vừa tốt nghiệp đại học và mới bắt đầu đi làm, hôm nay sáng mới đi xem qua mấy căn hộ với môi giới."
Cậu trông không có vẻ gì là già, nên khi nói mình vừa mới tốt nghiệp đại học cũng không có gì đáng ngờ.
"Nhà môi giới nói khu này là khu cũ nên giá thuê cũng rẻ, giá nhà cũng không cao, cháu đã định ký hợp đồng rồi," chàng trai tóc dài hơi ngượng ngùng chớp mắt, chỉ về phía bác sĩ phía sau, "Nhưng anh ấy là người địa phương, anh ta nghe nói địa chỉ của căn nhà này rồi không cho chúng cháu ký hợp đồng, nói khu này trước đây có chuyện, có nhà có người chết, ép chúng cháu phải tìm nơi khác."
"Cháu là người tỉnh ngoài, thi đại học vào thành phố này, không rõ những chuyện này, nên muốn hỏi các bác xem khu này trước đây thật sự đã xảy ra chuyện gì không?"
Lỗ Trường Phong ở phía sau đeo khẩu trang, trong lòng thầm chửi một tiếng "Mẹ nó".
Anh Ao của anh quả thật là một thiên tài trong việc dùng tay không mà lấy được đồ.
Các nhà đầu tư cũng bị lừa bởi những lời nói dối của cậu, ngẩn ngơ không hiểu gì.
[Quá khủng khiếp, đúng là "trắng tay lừa cả bầy"!]
[Đúng vậy, căn nhà sau khi bệnh nhân ấy tự sát chính là căn nhà bị ma ám rồi. Một nước đi thông minh!]
[Đúng vậy, cách thức điều tra của Scao rất rõ ràng, cậu ấy chọn những người bản địa nói tiếng địa phương, tìm đến những khu dân cư cũ kỹ, và nhắm đến những người cao tuổi có khả năng biết về vụ việc này.]
[Tôi chỉ muốn hỏi còn gì mà Scao không thể bịa ra được không?]
[Có, ví dụ như làm vợ tôi.]
[Rất tốt, lầu trên có nhận thức rõ ràng về bản thân.]
Dưới cây ngân hạnh trong khu dân cư, mấy ông bà nhìn nhau một lát, cuối cùng ánh mắt có chút cảnh giác và dò xét dừng lại trên mái tóc dài của Bạch Tẫn Thuật.
Người già thường khó theo kịp trào lưu của giới trẻ, những người như bà cụ lúc trước chung quy vẫn là thiểu số. Mái tóc dài của Bạch Tẫn Thuật khiến họ cảm thấy người này trông chẳng ra dáng gì, không giống người đứng đắn, nên bất giác cảnh giác hơn.
Ngay cả gương mặt luôn bất bại cùng nụ cười ôn hoà của cậu cũng không còn tác dụng.
Lúc này, bác sĩ Phương phía sau bước lên vài bước, cũng chủ động ngồi xuống: "Chú ơi, cô ơi, bọn cháu đều là sinh viên mới tốt nghiệp, trong túi cũng không dư dả gì. Mấy căn nhà ở khu này thực sự là lựa chọn tốt nhất mà bọn cháu có thể tìm được lúc này. Phiền các chú các cô nói thật với bọn cháu một chút, nhà này còn thuê được không ạ?"
Khi ông ngồi xuống, vô tình động vào vết thương, khiến ông nhăn mặt vì đau trong chốc lát, nhưng lập tức kìm nén lại.
So với chàng trai tóc dài, vẻ ngoài của Trần Phi tuy có phần quê mùa, dáng người gầy gò, nhưng lại bất ngờ khiến những người lớn tuổi này cảm thấy thật thà và đáng tin cậy. So với Bạch Tẫn Thuật, họ thậm chí còn sẵn lòng nói chuyện với "Trần Phi" hơn.
Bạch Tẫn Thuật giật giật khoé miệng, may mà trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn, bắt Lỗ Trường Phong đeo khẩu trang. Nếu chỉ riêng mái tóc dài của cậu đã khiến đám người lớn tuổi này có thái độ như vậy, thì nếu họ nhìn thấy vết sẹo trên mặt Lỗ Trường Phong, e rằng mấy người bọn họ đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi.
Phương Thiếu Ninh, khoác lên mình lớp vỏ của Trần Phi, ngồi xổm bên cạnh Bạch Tẫn Thuật. Hai người trông có vẻ cùng tuổi, thực sự giống như bạn cùng phòng ký túc xá đại học.
"Mẹ cậu biết khu này trước đây từng xảy ra chuyện, chắc cũng là người bản địa lâu năm nhỉ?" Ông lão ngồi ở giữa lên tiếng trước.
Ông lão chỉ vào toà nhà tập thể tám tầng đối diện, giọng điệu có chút chán ghét. "Có phải tay môi giới kia dẫn mấy cậu đi xem căn 503 trước tiên không?"
Bác sĩ Phương gật đầu.
"Không phải tôi nói, cả khu này ai cũng biết, cái nhà đó đã bỏ hoang hơn hai mươi năm rồi, ai ở vào đó cũng gặp xui xẻo," ông lão nhổ một ngụm nước bọt, sắc mặt đầy vẻ khinh bỉ, "mà lại giới thiệu cho mấy đứa sinh viên mới ra trường cái nhà này, thật là vô đạo đức."
---------------------------------
Cá: Các bé chịu khó nhé, Cá không chèn được ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top